Ting tang ting tang
Nghe tiếng chuông xin hãy thắp đèn
Đèn lồng của ai màu trắng...
Người ấy sẽ được chọn làm chồng...
Ting tang ting tang
12 giờ đêm hãy đến miếu hoang
Tổ chức buổi lễ đám cưới với Yến Loan
Nếu mà bỏ trốn, cả làng sẽ gặp tai họa...
Mau mau thắp đèn,
Ting tang ting tang...
Đó là những câu nói được truyền miệng từ thế hệ bao đời nay của dân làng Hành Sơn, một ngôi làng nằm ở phía bắc của dãy núi Hành Sơn nên có tên là làng Hành Sơn. Một ngôi làng hẻo lánh và thưa thớt ít người sinh sống, ở nơi đây lúc trước là một ngôi làng yên bình, nhưng rồi ngôi làng đã gặp một biến cố lớn làm thay đổi quan niệm và tín ngưỡng của người dân nơi đây.
Chuyện bắt đầu từ 100 năm về trước, có một tiểu thư nhà giàu yêu một thư sinh đọc sách. Nhưng do gia đình cấm cản không cho hai người họ đến với nhau, phụ thân của Yến Loan đã âm thầm cho người đi giết chết tân lang của Yến Loan trước ngày diễn ra hôn sự của bọn họ.
"Nguyên Khoa xin chàng đừng rời bỏ ta, chàng mau tỉnh dậy, không phải chàng nói yêu ta muốn thành thân với ta hay sao? Hức hức, Nguyên Khoa xin chàng hãy tỉnh dậy, ngày mai là ngày thành thân của chúng ta rồi. Tại sao chàng lại bỏ ta mà đi như vậy chứ, ta không thể sống mà thiếu chàng được!"
Yến Loan lay lay cánh tay của Nguyên Khoa, thân xác chàng bất động, lạnh ngắt, trên bụng chàng toàn là máu. Nhìn vết thương giống như bị chém vào vùng bụng, chảy máu nhiều mà chết. Nàng khóc thảm thiết bên cạnh thân xác của chàng, đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của nàng.
Ngày mai là ngày thành thân hạnh phúc của bọn họ, thế nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui ấy thì nàng phải chứng kiến cảnh người mình yêu đã xa rời trần thế. Yến Loan đau khổ khóc lóc bên thân xác lạnh lẽo của chàng, ngọn nến mờ mờ ảo ảo trong phòng không thể nào phác họa hết những đau thương mà hiện giờ nàng đang chịu đựng.
Yến Loan không thể nào chấp nhận cái chết của tân lang, người ta thường nói ngày thành thân sẽ thắp lồng đèn đỏ để đem lại may mắn. Nàng quyết định thắp lồng đèn đỏ để chờ chàng sống lại cùng nàng thành đôi uyên ương. Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy chàng tỉnh dậy, xác của chàng càng ngày càng thối rửa và phân hủy. Nhìn thân xác chàng càng ngày càng tàn lụi chỉ còn bộ xương trắng, nàng khóc 7 ngày 7 đêm không ăn không ngủ bộ dạng tiều tụy. Khiến nàng kiệt sức và chết, lồng đèn nàng thắp từ màu đỏ đã chuyển thành màu trắng, cứ hằng đêm vào ngày trăng tròn mỗi tháng nàng đều hiện về và thắp đèn đi tìm tân lang của mình.
Nếu lồng đèn nhà ai mà bị chuyển sang màu trắng thì chính là người được nàng chọn, 12 giờ đêm ngày mai phải ra ngôi mộ của nàng để tổ chức đám cưới ma. Vì quá sợ hãi linh hồn của nàng nên dân làng đã lập thành một ngôi miếu để thờ nàng, nhưng những người con trai được nàng chọn đều nằm trong độ tuổi 22 tuổi. Và những người được nàng chọn đều không thể sống được quá 7 ngày, 7 ngày sau chàng trai đó sẽ chết rất thảm khốc. Có người mới 3 ngày đã chết, 2 ngày đã trở nên khùng khùng điên điên, khiến cho dân làng sợ hãi.
Trở về hiện tại 100 năm sau...
Ting tang ting tang
Nghe tiếng chuông xin hãy thắp đèn
Đèn lồng của ai màu trắng...
Người ấy sẽ được chọn làm chồng...
Ting tang ting tang
12 giờ đêm hãy đến miếu hoang
Tổ chức buổi lễ đám cưới với Yến Loan
Nếu mà bỏ trốn, cả làng sẽ gặp tai họa...
Mau mau thắp đèn,
Ting tang ting tang...
Hôm nay là ngày rằm trăng tròn, ngôi làng phía bắc dãy núi Hành Sơn đang lo lắng bồn chồn không yên, ai ai cũng đều thấp thỏm lo sợ không biết đêm nay con trai nhà ai sẽ được nữ quỷ đó chọn. Dân làng ai cũng xì xào bàn tán không thôi, trưởng làng Xuân Bá thấy vậy liền trấn an mọi người.
"Mọi người đừng quá lo lắng, mau vào trong nhà đi! Trời tối lạnh lẽo ra ngoài coi chừng bệnh cảm, đừng có đứng ở đây tụ tập nữa. Nhà ai người nấy về hết đi!"
Mọi người nghe trưởng làng nói xong thì cũng tản ra hết, Hứa Dư là một thương nhân vừa mới bị mất con trai vào tháng trước. Con trai của ông ta chính là người được nữ quỷ chọn, cũng bị bắt đám cưới ma ở ngôi miếu đó. Chưa tới ba ngày đã nghe mùi xác chết, con trai Hứa Dư đã chết tức tưởi trong bộ dạng kinh hãi và thê thảm. Bởi vậy ông ta rất đau khổ và tức giận khi đứa con trai duy nhất của ông bị quỷ giết chết, Hứa Dư không vào nhà mà đứng đó chỉ tay vào mặt trưởng làng Xuân Bá.
"Ông thực sự không quan tâm đến tình hình an nguy của dân làng hay sao? Nữ quỷ đó đã hãm hại biết bao nhiêu người dân vô tội, ông chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ hay sao hả trưởng làng? Đã bao nhiêu năm trôi qua, thay bao nhiêu trưởng làng rồi vẫn vô dụng như vậy! Sao không mời thầy trừ tà đến giết chết con quỷ đó đi, dân làng thì ngày ngày sống trong lo sợ!"
Trưởng làng Xuân Bá khẽ ho khan vài tiếng:
"E hèm, bình tĩnh đi anh Hứa Dư! Tôi biết là anh đã gặp một cú sốc rất lớn của con trai mình, nhưng nữ quỷ đó quá mạnh tôi có thể làm gì đây? Anh nói xem vì sao mấy năm qua đều thay trưởng làng, vậy những trưởng làng khác đi đâu? Họ sao đủ sức để đấu với nữ quỷ này chứ, họ đã chết rồi, tôi xin nhấn mạnh họ đã chết rồi! Vì vậy anh đừng quá kích động, từ từ tôi sẽ nghĩ cách giúp dân làng của chúng ta!"
Hứa Dư tức giận liếc xéo trưởng làng Xuân Bá:
"Ông đừng quên đứa con trai của ông năm nay vừa tròn 22 tuổi đó, nếu ông không giải quyết chuyện này kịp thời. Tôi e là tính mạng con trai của ông không được an toàn đâu, ông nên suy nghĩ cẩn thận một chút! Tôi về nhà đây, đêm nay không biết nữ quỷ đó sẽ tìm chàng trai nào đây!"
Hứa Dư nói xong hút một điếu thuốc phì phèo rồi bỏ đi về nhà, trưởng làng Xuân Bá nghe Hứa Dư nói xong thì cũng có chút giật mình.
"Con mình đã tròn 22 tuổi rồi sao? Mấy năm nay bận rộn chuyện dân làng mà không để ý, mình phải mau chóng quay về nhà mới được!"
Trưởng làng Xuân Bá vừa về đến nhà thì ông chỉ kịp ú ớ lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất, ông lẩm bẩm trong miệng, mắt ông trợn trắng lên.
"Không...không...không thể nào...không thể nào!"
Lồng đèn treo trước cửa nhà ông đã biến thành màu trắng, tim ông như co thắt lại, mồ hôi trên trán bắt đầu rơi. Ông không thể tin được con trai út của ông là người được nữ quỷ chọn, trưởng làng Xuân Bá như chôn chân tại chỗ.
"Tại sao...tại sao...lại như vậy?"
Vừa đúng lúc con trai của ông ra mở cửa cổng, cậu ta nhìn thấy lồng đèn ngoài cửa nhà mình đã chuyển sang màu trắng. Cậu hốt hoảng hét lên.
"Khônggggg...."
Trưởng làng Xuân Bá đứng dậy đến bên cạnh con trai rồi bật khóc.
"Ba xin lỗi con...là lỗi của ba..."
Con trai trưởng làng tên là Xuân Hạc, cậu ôm chầm lấy ông khóc nức nở.
"Huhuhu, con không muốn đâu, con không muốn đâu!"
Xuân Bá vuốt tóc Xuân Hạc rồi nói:
"Ba sẽ không để con phải chịu khổ đâu, ba sẽ không tổ chức đám cưới ma cho con với nữ quỷ đó! Ngày mai con hãy trốn đi, ba sẽ mua vé xe cho con đi về nhà ông nội!"
Xuân Hạc rơm rớm nước mắt:
"Ba làm như vậy liệu có ổn không? Nếu như nữ quỷ đó tức giận thì tai họa sẽ ập đến làng của chúng ta đó!"
Trưởng làng Xuân Bá vừa lo vừa sợ, hai tay đan vào nhau không ngừng run rẫy. Ông biết nếu như đưa con trai mình đi trốn thì dân làng sẽ gặp tai họa, nhưng vì quá thương con không muốn mất đứa con trai yêu quý mà ông phải đấu tranh tâm lý dữ dội.
Trong lòng trưởng làng Xuân Bá hồi hộp lo lắng, liệu cách này có đúng đắn không.
"Xuân Hạc, con mau thu dọn hành lý! Sáng mai ba sẽ mua vé xe cho con về nhà ông nội ở một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi ba sẽ đón con về nhà!"
Xuân Hạc nghe lời ba mình, cậu nhanh trí chạy vào phòng soạn hết hành lý tư trang của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, trưởng làng Bá Xuân đi ra trạm xe khách mua một vé xe đến thị xã Thanh Mai. Thị xã này cũng gần với thành phố Vĩnh Danh, đây là thành phố mà cậu hằng mong ước muốn đến đây để làm việc.
Trước khi lên xe khách, trưởng làng Xuân Bá dặn đi dặn lại.
"Con nhớ ở nhà ông bà đừng có quậy phá nha!"
Xuân Hạc mỉm cười tủm tỉm:
"Con có phải con nít đâu ba, con cũng đã 22 tuổi rồi!"
Trưởng làng Xuân Bá ôm chầm lấy con trai rồi tiễn cậu lên đường, sau khi chiếc xe đã lăn bánh rời đi thì ông mới nổ máy xe quay về làng. Tối hôm đó mọi người trong dân làng đều thắp lồng đèn, trong lòng mọi người đều có nghi ngờ.
"Rốt cuộc chàng trai nhà ai được nữ quỷ chọn vào tối hôm qua?"
Thẩm Vân là một người phụ nữ đã góa chồng, có một đứa con trai cũng vừa mới mất cách đây không lâu. Lý do thì ai cũng biết là do được nữ quỷ đó nhìn trúng, con trai bà ta tên Thẩm Minh vừa mới tốt nghiệp ở trường đại học nông nghiệp. Cậu ta xin chuyển đơn vị về thôn làng của mình để giúp đỡ bà con nơi đây, nhưng mới về làng chưa được bao lâu thì số phận đen đủi bị nữ quỷ nhìn trúng.
Tối hôm đó tổ chức một đám cưới ma tại ngôi miếu của nữ quỷ, Thẩm Vân khóc như chết đi sống lại bà không chấp nhận được sự việc này. Con trai bà vốn không tin mấy chuyện ma quỷ, cậu ta cố gắng khuyên bảo mẹ đừng tổ chức hôn lễ với người chết vì làm như thế là mê tín. Thẩm Vân cũng muốn đem con trai của mình về nhà, nhưng dân làng ngăn cản bắt buộc cậu ta phải tổ chức hôn lễ với nữ quỷ đó.
"Cái quái thì thế này? Tôi là người có học thức, các người bớt mê tín đi. Trên đời này vốn không có ma quỷ, cái gì gọi là đám cưới ma chứ? Đúng là ngu muội, về đọc sách thêm đi, đừng làm tốn thời gian của tôi nữa! Mau biến hết đi!"
Mọi người thấy cậu ta làm ầm lên như vậy thì cũng không muốn làm khó dễ cậu nữa, vì cậu ta vốn tốt nghiệp đại học ở thành phố. Chắc học thức cao hiểu biết rộng, nên không tin mấy chuyện tâm linh thì cũng có thể chấp nhận được. Mọi người chuẩn bị giải tán ra về thì bỗng nhiên nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ ngôi miếu.
"Hí hí hí hí..."
Mọi người bắt đầu lo sợ chẳng lẽ nữ quỷ đó xuất hiện rồi? Trưởng làng thấy vậy liền tức giận chỉ tay vào mặt Thẩm Minh mà nói với giọng nghiêm nghị.
"Tại cậu làm cho nữ quỷ đó tức giận, cậu phải ở lại đây đêm nay để tổ chức đám cưới!"
Thẩm Minh cười nhạt:
"Đồ điên, tôi là người sống tại sao phải kết hôn với cái quan tài 100 năm chứ, thật là ngớ ngẩn! Ai biết được cái xác trong quan tài còn nguyên vẹn? Chắc giờ chỉ còn đống xương trắng! Hahaha..."
Trưởng làng hết cách không thể nói nổi Thẩm Minh, ông ra lệnh cho các chàng trai lực lưỡng đến trói Thẩm Minh lại. Đặt cậu ta nằm trong quan tài, mặc cho cậu ú ớ giãy giụa nhưng bất lực. Thẩm Vân thấy con trai mình bị đối xử như thế thì bà rất đau lòng.
"Trưởng làng, coi như tôi xin ông tha cho thằng con trai của tôi một mạng được không? Tôi cầu xin ông đó Xuân Bá!"
Trưởng làng Xuân Bá hất tay:
"Không được! Thẩm Minh là người được chọn, không ai có thể thay thế! Nếu không làm theo dân làng sẽ gặp tai họa, bà có gánh nổi không?"
Thẩm Vân té ngã xuống đất bà ta khóc lóc ánh mắt căm phẫn nhìn Xuân Bá.
"Ông thật độc ác, tại sao ông không cứu con tôi?"
Trưởng làng Xuân Bá khẽ thở dài:
"Hy sinh một người sẽ cứu được nhiều người, mong bà hãy hiểu cho tôi!"
Trưởng làng ra lệnh cho mọi người tổ chức đám cưới ma cho Thẩm Minh và Yến Loan, buổi lễ diễn ra dưới ánh nến u ám ảm đảm đến lạnh lẽo. Tiếng gió thổi vi vu ở ngoài sân ngôi miếu, tiếng lá đa rơi xào xạt trong đêm khuya tĩnh mịch. Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người đều ra về, Thẩm Vân ở lại định cởi trói cho con trai của bà ta.
Trưởng làng Xuân Bá thấy vậy vội chạy đến ngăn cản.
"Này, Thẩm Vân! Bà đang làm cái gì thế?"
Thẩm Vân nước mắt chảy dài xuống gò má:
"Hức, tôi cởi trói cho thằng con tôi! Ông tính để nó bị trói thế này à? Nó sẽ cảm lạnh phát ốm đó!"
Trưởng làng Xuân Bá thở dài:
"Tùy bà thôi! Tôi sẽ ra ngoài kia đợi bà!"
Xuân Bá rời đi, Thẩm Vân cởi trói cho con trai bà ta, Thẩm Minh sợ tái cả mặt vội nắm chặt lấy tay bà run rẫy nói.
"Cái làng này bị điên hết rồi mẹ à! Hay mẹ với con quay về thành phố ở đi, đừng ở đây nữa nguy hiểm quá!"
Thẩm Vân rơi nước mắt, ngậm ngùi lắc đầu:
"Không, họ nói sự thật đó con! Cái làng Hành Sơn này vốn bị quỷ ám từ 100 năm trước rồi, mẹ rất buồn khi biết con là người được nữ quỷ đó chọn! Nhưng...mẹ không thể làm gì khác được!"
Thẩm Minh đứng phắt dậy chống nạnh nói:
"Con không tin trên đời này có ma quỷ, đúng là nhảm nhí! Con chỉ tin khoa học thôi, thời buổi hiện đại rồi còn tin mấy chuyện ma quỷ vớ vẩn này làm gì nữa! Đúng là mấy ông già trưởng làng già cả rồi não bị nhăn nhúm hết, không suy nghĩ được cái gì cho ra hồn! Toàn làm mấy chuyện ruồi bu không có thật!"
Thẩm Vân thấy con trai mình nói quá đà, bà vội can ngăn.
"Thôi con ơi đừng nói nữa, chuyện tâm linh không đùa được đâu!"
Thẩm Minh cười lớn:
"Hahaha...mẹ yên tâm đi, con không sợ bố con thằng nào cả! Quỷ con còn không sợ, mẹ về nhà ngủ đi rồi con về sau! Chứ mấy lão già đó đang đứng ở ngoài kia, con đi về với mẹ mấy ổng không cho đâu. Nên mẹ về nhà trước đi!"
Thẩm Vân nghe cậu nói xong thì cũng nhẹ lòng hơn hẳn, bà ta vẫy tay tạm biệt con trai mình.
"Vậy mẹ về trước đây!"
Sau khi Thẩm Vân đi về nhà, Thẩm Minh ở lại ngôi miếu, cậu ráng ngồi chờ tầm 2 tiếng nữa rồi về nhà. Đang ngồi huýt sáo thì bỗng nhiên nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ quan tài.
"Hí hí hí hí..."
Thẩm Minh tự trấn an với lòng mình:
"Không có gì đâu, chắc do mình buồn ngủ quá nên tưởng tượng thôi!"
Cậu ngồi huýt sáo tự trấn an bản thân, thì một trận gió lớn thổi ập vào ngôi miếu, gió bụi bay thẳng vào mặt cậu. Thẩm Minh buột miệng chửi thề.
"Con mẹ nó, gió thổi gì mạnh vậy? Bão đến rồi sao? Nay đang mùa hè mà?"
Thẩm Minh quay đầu lại thì không thấy quan tài trong miếu đâu nữa, trước mặt cậu xuất hiện một ngôi nhà bằng gỗ nhìn rất cổ kính. Một ngôi nhà rất to và rộng lớn, nhìn rất là đẹp, còn có người hầu đông đảo chạy tấp nập ra vào dọn dẹp. Thẩm Minh tự hỏi.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mình đang ở trong miếu mà?"
Bỗng nhiên có một nữ hầu chạy đến cung kính chắp tay chào cậu.
"Thưa thiếu gia, mời người đến phòng tân hôn của mình ạ!"
Thẩm Minh ngơ ngác:
"Cô nói nhảm nhí gì vậy? Đây là đâu?"
Nữ hầu khuôn mặt lạnh lẽo nhìn cậu không chớp mắt, lập lại một lần nữa.
"Mời tân lang vào động phòng! Tân nương đã chờ rất lâu ạ!"
Thẩm Minh không khống chế được bản thân, đôi chân cậu tự nhiên bước đi, đến trước một cửa phòng trang trí chữ Hỷ thật lớn. Thì chân cậu mới chịu dừng lại, bản tính tò mò lại nổi lên. Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào vậy, Thẩm Minh giơ tay ra mở cửa phòng. Đập vào mắt cậu là một cô gái đang ngồi trên giường, khăn đỏ trùm kín mặt cô gái, cô ta mặc đồ cô dâu cổ trang màu đỏ.
Thẩm Minh tò mò bước lại gần nhìn, cô gái đó vẫn im lặng không động đậy. Cậu lấy tay kéo khăn che mặt xuống thì cậu giật cả mình, rớt cái khăn đỏ xuống dưới đất.
Thẩm Minh đứng đơ người ra, cậu không thể tin được trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp kiều diễm đến như vậy. Cậu đang mãi mê chìm đắm vào gương mặt xinh đẹp của cô gái ấy, bỗng nhiên cô gái nở một nụ cười e thẹn rồi dựa vào ngực của Thẩm Minh mà nũng nịu.
"Tướng công à! Sao bây giờ chàng mới đến! Thiếp chờ chàng đến nỗi buồn ngủ rồi đây này!"
Thẩm Minh trong lòng như muốn nổ tung ra, trời ơi lần đầu tiên trong đời cậu gặp được một người con gái xinh đẹp tuyệt trần như thế. Thẩm Minh há hốc mồm nói.
"Cô...cô vừa nói cái gì? Tướng công á?"
Yến Loan nháy mắt:
"Đúng vậy! Chúng ta vừa mới tổ chức hôn lễ xong! Chàng không nhớ gì hả?"
Thẩm Minh giật mình:
"Đừng...đừng có nói cô chính là cái xác nằm trong quan tài đó nha!"
Yến Loan bỗng nhiên cười lạnh lẽo, xung quanh người cô tỏa ra hàn khí lạnh buốt.
"Hahaha...bất ngờ không?"
Thẩm Minh bắt đầu có chút sợ hãi với vẻ đẹp ma mị này rồi, cậu lùi về sau vài bước.
"Cô...cô là quỷ hả?"
Yến Loan mỉm cười hình bán nguyệt, cô bước đến gần cậu giơ bàn tay đầy móng dài đỏ sắc nhọn ra vén áo của cậu lên. Thẩm Minh hét toáng lên.
"Cô...cô định làm gì tôi? Chết rồi mà vẫn còn biến thái như vậy!"
Yến Loan vén áo Thẩm Minh lên thấy không có vết sẹo, khuôn mặt của cô biến sắc, cô lẩm bẩm.
"Không phải chàng, người này không phải là chàng!"
Thẩm Minh thấy cô lơ là thì cậu ta vội mở cửa ra bỏ chạy, vừa chạy gấp rút nên đã đụng trúng nữ hầu làm cậu té ngã xuống đất.
"Ui da, làm gì đi đứng lù lù như ma như quỷ vậy trời!"
Thẩm Minh xoa xoa cái mông mới chạm đất của mình, nữ hầu nghe cậu nói xong thì khuôn mặt càng trở nên u ám hơn. Nữ hầu nhoẻn miệng cười rách toạc đến tận mang tai, máu tươi không ngừng chảy xuống dưới cổ, dưới áo, máu chảy loang lổ khắp nơi. Thẩm Minh thấy vậy liền sợ hét lên.
"Á á á á...có ma có ma!"
Nữ hầu nắm lấy cổ cậu kéo đi vào căn phòng tân hôn vừa nãy, cô ta quăng cậu xuống đất rồi chắp tay cung kính nói với nữ quỷ.
"Thưa tiểu thư, nô tì đã đem hắn quay lại rồi ạ! Mời người dùng bữa tối!"
Yến Loan ngồi khoanh chân ở trên ghế, cô lấy tay nghịch mái tóc của Thẩm Minh rồi cười lạnh.
"Giờ thì tin trên đời này có ma quỷ chưa? Hahaha..."
Thẩm Minh sợ mềm nhũn cả chân, cậu không đứng dậy nổi để bỏ chạy nữa. Yến Loan bóp chặt cổ Thẩm Minh khiến cho cậu ta không thở được, cậu cố gắng cựa quậy vùng vẫy nhưng càng giãy giụa thì càng khó thở hơn. Nữ quỷ bẻ gãy cổ Thẩm Minh, sau đó cô ta ăn hết tinh phách và linh hồn của cậu rồi khẽ liếm mép.
"Chậc, mùi vị của tên này không tồi!"
Nữ quỷ ra lệnh cho nữ hầu treo cái xác của Thẩm Minh lên cây đa gần miếu, rồi nở một nụ cười man rợ.
"Hahaha..."
Sáng hôm sau Thẩm Vân không thấy con trai mình về nhà, bà lật đật chạy ra ngôi miếu tìm kiếm con trai. Vừa đến nơi suýt chút nữa bà đã lăn ra ngất xĩu.
"Trời đất ơi, Thẩm Minh! Con trai tôi sao chết thảm đến thế này!"
Trưởng làng và người dân cũng có mặt chứng kiến cái xác chết của Thẩm Minh bị treo cổ ở trên cây đa, ai ai cũng sợ hãi thì thầm bàn tán.
"Haiz, lại có thêm một người chết! Chuyện này không biết khi nào mới chấm dứt đây!"
Người dân lấy cái xác của Thẩm Minh từ trên cây xuống, Thẩm Vân ôm xác của con trai khóc như muốn chết đi sống lại.
"Huhu con ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi!"
Trưởng làng Xuân Bá bước đến vỗ vai an ủi Thẩm Vân.
"Tôi xin chia buồn cùng gia đình bà, tôi rất lấy làm tiếc khi Thẩm Minh đã ra đi!"
Thẩm Vân hất tay Xuân Bá ra, khuôn mặt bà ta giận dữ hét lớn.
"Tất cả là tại ông! Tôi đã cầu xin ông hãy cứu con tôi, tha cho nó 1 con đường sống! Nhưng ông nhất quyết bắt nó kết hôn với một con quỷ! Bây giờ con tôi bị con quỷ đó hại chết rồi đó, ông vừa lòng hả dạ chưa? Huhuhu... con trai của mẹ!"
Trưởng làng Xuân Bá cũng rất đau khổ:
"Tôi xin lỗi, tôi thật vô dụng khi không giúp đỡ được cho mọi người! Tôi cũng hết cách rồi, một người vì mọi người, một người hy sinh cho mọi người được sống!"
Thẩm Vân tức giận chỉ tay vào mặt Xuân Bá:
"Ông thật độc ác, rồi ông sẽ gặp quả báo! Thằng con trai út của ông sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay con quỷ này, tôi sẽ chống mắt lên xem ông đau khổ khi thằng con trai yêu quý chết trước mặt ông!"
Trưởng làng Xuân Bá nhăn mặt:
"Này Thẩm Vân, bà ăn nói hồ đồ quá nha! Nếu tôi không làm vậy thì dân làng cũng sẽ làm vậy thôi, tại sao bà lại ăn nói ác mồm ác miệng như thế chứ!"
Thẩm Vân tức tưởi khóc lóc ôm lấy xác của Thẩm Minh.
"Huhuhu...số con tôi thật khổ!"
Mọi người khiêng xác của Thẩm Minh đi mai táng rồi chôn gần mảnh đất nhà Thẩm Vân, ai cũng lấy làm tiếc và xót thương cho bà. Cứ tới ngày trăng rằm lại có một người chết, người dân nơi đây luôn sống trong lo sợ ăn không ngon ngủ không yên.
Trở về thực tại...
Thẩm Vân đang thắp lồng đèn trước cửa nhà, từ lúc con trai bà ta chết cách đây đã được một năm thì bà ta cũng dần ít nói. Nhưng hôm nay bà ta thấy trưởng làng Xuân Bá đang lo lắng, bước đi vội vã đi lướt qua nhà bà. Thì trong lòng Thẩm Vân cảm thấy có điều gì đó không may sắp xảy ra, bà mở cửa nhà chạy theo Xuân Bá.
"Này Xuân Bá! Ông đi đâu mà vội vàng vậy?"
Trưởng làng Xuân Bá thấy có người gọi tên mình thì bỗng nhiên giật mình hoảng hốt, ông quay lại nhìn thì thấy Thẩm Vân đang đuổi theo mình. Xuân Bá đặt dấu chấm hỏi.
"Bà chạy theo tôi làm gì vậy Thẩm Vân? Có chuyện gì à?"
Thẩm Vân thở hồng hộc nói:
"Tôi thấy ông lo lắng, hồi hộp, nên mới chạy theo hỏi!"
Xuân Bá có chút giật mình, ông gãi gãi đầu:
"Không có gì đâu, bà mau vào nhà đi!"
Thẩm Vân đứng chống nạnh nói:
"Hôm qua không biết nữ quỷ đó đã chọn trúng chàng trai nào rồi! Nếu có chọn thì chắc trưởng làng cũng là người biết điều đó nhỉ?"
Xuân Bá có hơi kích động, chân mày khẽ chau lại:
"Bà đang nghi ngờ tôi?"
Thẩm Vân cười nhếch mép:
"Một năm trôi qua sau cái chết của con trai tôi, thì tôi vẫn rất căm hận ông đó Xuân Bá! Nếu tôi đoán không lầm thì chắc đêm qua nữ quỷ đó tìm đến con trai út nhà ông đúng không?"
Xuân Bá giả bộ cười lớn:
"Hahaha...tại sao bà lại nghĩ đó là con tôi?"
Thẩm Vân liếc xéo ông:
"Vì nếu như là người khác thì tối nay ông đã lôi đầu con người ta đến cái miếu hoang đó rồi, còn bây giờ trông ông sợ sệt hoang mang thế kia! Tôi đoán chắc 100% con trai út của ông đã được chọn!"
Xuân Bá đến lúc này không thể nào bình tĩnh được nữa, ông bắt đầu toát hết mồ hôi hột.
"Bà đừng có nói năng tầm bậy...đêm qua không có ai được chọn! Mấy đứa con trai trong làng chỉ mới 21 tuổi thôi, chưa đủ tuổi để nữ quỷ đó chọn! Con trai tôi cũng chỉ có 21 tuổi, nên bà đừng có vu khống cho Xuân Hạc nhà tôi!"
Thẩm Vân đứng giằng co với Xuân Bá một lúc lâu, bà ta đã thấm mệt và không còn sức để cãi nhau với Xuân Bá nữa.
"Có hay không thì ông tự biết, nếu dân làng này gặp họa là lỗi của ông đó trưởng làng!"
Thẩm Vân bực bội quay về nhà, Xuân Bá đứng ở ngoài đường mà trong lòng ông nặng trĩu. Không biết nữ quỷ đó sẽ làm hại dân làng như thế nào đây, nếu như biết tin con trai của ông đã bỏ trốn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play