Sự Dịu Dàng Của Doãn Kiều Ân Liệu Có Dành Riêng Cho Tôi
có bao giờ anh cười vói em chư
cánh cửa mở ra người hầu cúi chào người đàn ông cao lớn bước vào
người hầu
mừng cậu chủ đã về
anh ta là Doãn Kiều Ân chồng của cậu nhưng anh ta không bao giờ coi cậu là người trong nhà
Thiên Anh
anh về rồi "vui vẻ bước tới chỗ của Kiều Ân"
không thèm nói j mà chỉ cười khẩy một cái
Kiều Ân đã một tuần không về và cậu rất nhớ anh
nhưng giừơng như anh không muốn về nhà mà là do ép buộc
trong lòng của Kiều Ân luôn chỉ nghĩ tới Lâm An 'người yêu từ thời cấp 3 của anh và cậu ta đã biến mất một cách không lý do'
cậu không nói j mà chỉ nhìn Kiều Ân lên lầu trở về phòng
lòng cậu bỗng trở nên nặng chĩu
chú quản gia
phu nhân đã muộn rồi cậu nên về phòng và ngủ rồi
cậu trở về phòng vơia tâm trạng buồn hiu
ngồi dựa vào thành giừơng rồi xuy nghĩ
Thiên Anh
"có bao giờ anh ấy cuờ với mình chưa"
Thiên Anh
"hay trong lòng anh ấy chỉ có Lâm An" hazz
rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay
chú quản gia
sao đèn phòng của cậu vẫn mở vậy
không nghe thấy tiếng trả lời từ trong
chú quản gia
vậy tôi không làm phiền cậu chủ nữa
Doãn Kiều Ân
sao vẫn mở đèn hay làm chuyện j mờ ám
Doãn Kiều Ân
đồ lẳng lơ chẳng ra làm sao
rồi anh lại làm việc mà không còn chú ý về phía căn phòng của cậu nữa
tác giả
đây là chap đầu tiên mình viết nên mong mọi người ủng hộ mình nha
tác giả
cảm ơn mọi người vì đã đọc chuyện của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play