Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Còn Có Ngày Mai.

Lễ tang.

Tình yêu vốn không phải thứ tồn tại qua "cái nhìn đầu tiên". Nhưng cảm giác thích một người thì chỉ cần ánh mắt.
Này, anh là tình đầu của em đấy! Chỉ có điều, em lại không phải... cô gái đầu tiên bước vào cuộc đời anh.
Ôi, đừng lo! Không có chuyện gì đâu...Thật đó!
...
Đau lắm! Rất nhiều lần anh làm em tổn thương.
Dẫu là vậy, em vẫn không thể ngừng yêu anh.
Lâm! Nếu còn có ngày mai, em nhất định sẽ lại yêu anh thêm lần nữa. Còn anh thì sao? Liệu...
Hì! Em ích kỉ quá, làm anh khó chịu rồi. Em xin lỗi, đừng giận em nhé.
...
Lâm, trả lời em được không anh? Làm ơn đấy! Bởi vì...
Chỉ là "nếu" thôi mà.
.
.
.
Hiện tại: ngày 29/2/20XX
Bầu trời xám xịt như hòa vào khung cảnh ảm đạm, u ám của khu nghĩa địa. Dưới màn mưa nặng hạt như trút nước, vang vọng mãi tiếng khóc đau đớn, đầy xót thương...
Trần Lâm
Trần Lâm
/giương đôi mắt vô hồn nhìn bia đá trước mặt, từng mạch máu đỏ căng lên trong hốc mắt. Nhưng có điều, anh lại không khóc được. Anh đứng chết lặng, tách biệt hoàn toàn với khung cảnh hiện tại./
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
/gào lên đau đớn/ Ôi đứa con gái bé nhỏ của ta, tại sao lại bỏ mẹ của con lại một mình? Phụng à, do mẹ không tốt, là mẹ quá nghiêm khắc với con. Mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với con.../hai chân run run, bà ngã sụp xuống. Cao Yến Vy tuyệt vọng ôm lấy bia đá. Từng giọt lệ liên tiếp nối đuôi nhau, lăn dài trên má bà. Tiếng khóc bà bi thương, đau đến nghẹn lòng./
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
/ôm lấy đôi vai run rẩy của bà Vy. Cô nhẹ nhàng an ủi nhưng cổ họng đã khàn đặc từ lúc nào, khó khăn lắm mới được câu trọn vẹn./ Mẹ à, mẹ mau đứng dậy đi. Con biết mẹ xót em...nhưng nếu cứ...như vậy,...em nó cũng...cũng khó mà...siêu thoát được...
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
/bàn tay nắm chặt lại, nổi rõ gân xanh. Anh tức giận sải từng bước dài tiến tới. Không nói không rằng, vội tung một cước vào thẳng mặt đối phương/ Tên khốn, tao tưởng mày không vác cái xác mày đến chứ. Mày nhìn đi, hả dạ mày chưa?! Cặn bã!!! Phụng nó làm cái gì mày mà mày đối xử với nó như thế? Mẹ kiếp, mày còn trương mắt ra như thế à?
Trần Lâm
Trần Lâm
/lau vết máu nơi khóe miệng, đáy mắt càng thêm sâu. Đôi mắt ấy sâu đến nỗi như muốn nuốt chửng vạn vật. Anh đứng như trời trồng, không phản kháng lại/...
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Hừ, nếu tao không cho Phụng quen mày thì đời nó đã không phải khổ như vậy!!! Súc vật, nó vì mày đủ điều mà mày nỡ bỏ mặc nó.
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
/chạy tới ôm lấy Thành Đại, nức nở cầu xin/ Anh à, đừng làm vậy... Từ từ nói chuyện. Anh có đánh chết cậu ta thì em ấy cũng không sống lại được. Em xin anh đấy, làm ơn! Để Phụng yên nghỉ đi.
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Nhưng tên khốn đó...
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
/không nhịn nổi nữa, cô òa khóc/ Dừng lại đi!
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
/quát lên/ đủ rồi!!!
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
Đây không phải nơi cho các người gây sự.
Vạn vật lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi làm khung khí xung quanh thêm não nề.
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
/đứng dậy, bà từ tốn bước tới phía Trần Lâm. Khuôn mặt bà trở nên nghiêm nghị nhưng đôi mắt sưng đỏ vẫn còn rưng rưng nước. Bà cất giọng rõ ràng, đanh thép/ Nếu để gây sự thì mấy đứa mau cút khỏi đây cho ta. Con bé như vậy, các người còn muốn lôi nó vào làm gì? Đại, con làm mẹ quá thất vọng, lát ta sẽ nói chuyện./nhìn thẳng vào Trần Lâm, sắc mặt bà tối sầm lại/ Còn cậu...
Trần Lâm
Trần Lâm
/quỳ xuống, mái tóc ướt che đi nửa khuôn mặt/...
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
/bà nắm chặt tay lại đầy đau đớn, tâm trí không ngừng xót thương đứa con gái nhỏ của mình/ Tôi không có gì để nói với cậu cả. Phụng nó yêu cậu, yêu đến mức dám chống đối lại cả cha mẹ nó. Nhưng có lẽ lại không đáng.
Trần Lâm
Trần Lâm
/im lặng/...
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
Con gái tôi nhất định sẽ đau lòng nếu tôi ra tay với cậu. Chính vì vậy, hãy thu dọn đồ rồi cùng ả tình nhân cút khỏi đây đi, càng xa càng tốt. Ngàn vạn lần, cậu cũng không xứng với con gái tôi.
Trần Lâm
Trần Lâm
/cúi mặt xuống, anh vẫn không hé răng nói lời nào. Bàn tay bỗng nắm chặt lại, nhàu cả góc áo/
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
Cao Yến Vy( mẹ Đinh Phụng)
/liếc mắt chán ghét, bất lực thở dài/ Mấy đứa đi thôi, còn rất nhiều thứ phải làm.
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
Vâng ạ./ giật tay áo Thành Đại/ đi thôi anh.
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
/chán ghét nhìn Trần Lâm lần cuối rồi đưa tay ra dịu dàng lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Đinh Ngọc/ anh xin lỗi, ta đi nào.
Màn mưa mỗi lúc một dày, khu đất trống thưa thớt không còn lấy mấy người. Tất cả đều đã di chuyển lên xe trở về dinh thự, chỉ để lại một bóng hình vẫn quỳ gối dưới mưa.

Nhớ một người.

Nền trời vẫn giữ một màu đen kịt tăm tối. Mưa đã ngớt dần, nhưng không khí còn vương lại một cảm giác lạnh lẽo. Đồng hồ điểm tám giờ tối. Trong căn nhà sáng chưng đèn điện, Khải Hà đi đi lại lại, đứng ngồi không yên.
Khải Hà
Khải Hà
/đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, ả cắn lấy bờ môi dưới đầy đặn/ * sao giờ này anh ấy còn chưa về?*/ ả tự hỏi, thắc mắc liệu có xảy ra chuyện gì không hay/
*Cạch, cạch*, có tiếng mở khóa cửa. Nghe thấy tiếng động, Khải Hà liền gác lại phiền muộn, nhanh chóng chạy ra. Khuôn mặt hớn hở chào đón của ả trái ngược lại hoàn toàn vẻ u ám, thẫn thờ trên gương mặt anh.
Khải Hà
Khải Hà
/cười rạng rỡ/ anh à, sao rồi anh?
Trần Lâm
Trần Lâm
/thần người, anh không thèm để ý đến người bên cạnh, trực tiếp đi thẳng vào phòng tắm/
Khải Hà
Khải Hà
/ả không hiểu, sao anh lại lạnh nhạt với ả như vậy? Ả tức giận, theo thói quen cắn lấy đầu móng tay ngón cái, đầu thầm chửi rủa vài người./
Trần Lâm
Trần Lâm
/để vòi hoa sen trực tiếp xả xuống người. Nước ấm đã hết, chỉ còn những dòng lạnh lẽo. Tuy vậy, anh lại chẳng buồn bận tâm./
Từ bên ngoài bỗng vọng vào tiếng gõ cửa, theo đó là giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ.
Khải Hà
Khải Hà
Lâm, để em vào giúp anh.
Khải Hà
Khải Hà
/tiếp tục gõ cửa/ anh à, em vào nhé.
Trần Lâm
Trần Lâm
/cất giọng lạnh lùng/ không cần. Em đừng vào, có phải trẻ con đâu.
Khải Hà
Khải Hà
Vâng ạ, vậy anh nhanh lên kẻo cảm./ ả cố gắng mỉm cười thật tươi nhưng bàn tay lại nắm chặt lại, chặt đến nỗi móng tay bấu chặt vào da thịt, chảy máu./
Trong phòng ngủ, Khải Hà tức giận ném cái váy ngủ ren mỏng dính vài tủ. Ả "chậc" một tiếng, xem ra đêm nay không dùng đến được rồi.
Tầm hai mươi phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, Trần Lâm đi ra ngoài, cả thân chỉ quấn khăn ở phần dưới.
Trần Lâm
Trần Lâm
/đi vào phòng ngủ, bỏ qua người đang nằm trên giường, anh mở tủ quần áo lấy đồ mặc/
Khải Hà
Khải Hà
/đi tới. Từ đằng sau, ả ôm lấy người đàn ông ấy, bàn tay búp măng nhẹ nhàng vuốt ve tấm ngực trần/ Lâm, em làm anh vui, nha?
Trần Lâm
Trần Lâm
Anh không có hứng./ gạt tay Hà ra, anh mặc đồ lên người rồi thả lưng xuống giường, tay gác lên trán. /
Khải Hà
Khải Hà
/khó chịu, ả trèo lên giường, giọng phụng phịu như muốn vòi vĩnh/ Anh sao lại lạnh nhạt với em như vậy? Đám người đó làm gì anh đúng không? Anh nói đi, đừng để trong lòng như thế.
Trần Lâm
Trần Lâm
/nhắm nghiền mắt lại, giọng anh trầm xuống mệt mỏi/ Đừng ăn nói linh tinh, ngủ đi. Hôm nay anh thấy mệt, vậy thôi.
Khải Hà
Khải Hà
Nhưng mà...
Khải Hà
Khải Hà
Hừ, anh không nói rõ em sẽ không để yên. Rốt cuộc ở đấy đã xảy ra chuyện gì hả?
Trần Lâm
Trần Lâm
/tức giận, anh gào ầm lên/ Có thôi đi không hả? Từ bao giờ em trở nên không hiểu chuyện như vậy?
Khải Hà
Khải Hà
/giật mình, ả ngồi im thin thít. Nỗi ấm ức lại trào lên, ả không nói năng gì nữa, quay phắt người sang bên cạnh./
Trần Lâm
Trần Lâm
/không chịu nổi nữa, anh nhanh chóng đứng dậy, cầm gối đi ra ngoài, yên vị trên sofa nơi phòng khách/
Khải Hà
Khải Hà
/bị bỏ lại một mình trong phòng, ả ngơ ngác. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh làm vậy với ả. Máu nóng đổ dồn lên, ả quăng mạnh cái gối về phía cửa phòng, miệng lầm bầm/* Hừ, vì một con vợ đã chết, anh dám đối xử với tôi như thế.*
Ở bên ngoài, Trần Lâm bỗng nghe thấy một tiếng " RẦM!" rõ to. Anh khó chịu, nhưng chỉ có thể thở dài bất lực. Hối hận, anh hối hận rồi. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thay đổi quá lớn như này, từ đầu anh đã không ngoại tình.
Trần Lâm
Trần Lâm
*Đúng là không biết điều*
Không còn tiếng động gì nữa, đang trong thế chuẩn bị rời đi, Trần Lâm lại yên vị trên ghế.
Bầu không khí cô đơn bỗng lần nữa bủa vây quanh căn phòng. Dù bên cạnh anh còn một người phụ nữ nhưng sao cảm giác lại quá xa lạ.
Mệt mỏi. Anh không còn chút sức lực.
Buồn bã. Lòng anh có gì đó sầu não.
Đau đớn... Anh không cảm nhận rõ ràng được thứ cảm xúc này.
Tại sao lại vậy? Anh đã hết cảm giác với cô rồi mà.
Hay là...
Anh chưa từng...
ngừng yêu cô..?
.
.
.
Trần Lâm
Trần Lâm
Hộc...hộc.../thở dốc. Anh vội nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn là nhà mình mà. Anh nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Lưng áo anh cũng đã ướt đẫm rồi. Anh dần dần mừng tượng lại giấc mơ vừa rồi. Bóng lưng của người con gái ấy, sao quen thuộc quá. Day day hai thái dương, anh ảo não thở dài/
Trần Lâm
Trần Lâm
/trong đêm tối, ánh mắt sâu lộ rõ vẻ suy tư. Anh khẽ cất giọng gọi tên một người/ Phụng...
Trần Lâm đi ra ngoài ban công. Cơn gió lạnh như xua đi bao suy nghĩ muộn phiền trong tâm trí anh. Trần Lâm ngửa mặt nhìn lên trời. Bầu trời đêm nay không có sao, chỉ có một màu đen huyền ảo.
Trần Lâm rút từ bao thuốc một điếu, chưa lửa rồi rít hơi dài. Thở ra, tâm trí anh nhẹ hơn một chút rồi. Khói thuốc nồng nặc, dày đặc tựa làn sương, bao quanh lấy người anh, giấu đi đôi mắt đỏ hoe đang rưng rưng nước mắt.
Anh cuối cùng cũng rơi lệ rồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc thương nhớ một người.
Đinh Phụng.
.
.
.

Chap 3: Làm quen.

.
.
.
( Trong quá khứ)
Cuộc sống về đêm nơi thành phố A luôn thật sầm uất. Những con đường sáng rực ánh đèn, tiếng xe cộ đi lại náo nhiệt, lời mời gọi từ các hàng quán thi nhau lôi kéo khách,... Mọi người gác lại những âu lo, căng thẳng ban ngày, rũ bỏ đi bao mệt nhọc để hòa mình vào nhịp sống. Cả thành phố thật rực rỡ, che khuất đi cả ánh sáng dịu hiền của trăng sao.
Ngày 6/5/XY... 10h 45' tại nhà hàng Địa đàng Phòng VIP 1...
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
Nào, ta cùng cụng ly cho ngày vui này chứ ??
Đinh Ngọc hô thật to khởi xướng. Ngay lập tức, mọi người đều nhanh chóng đứng dậy, nồng nhiệt đồng thanh: 1, 2, 3 Zoooooo!!
Tiếng thủy tinh va chạm với bầu không khí hứng khởi lại một lần nữa lan tỏa khắp căn phòng.
Thái Sơn( em họ )
Thái Sơn( em họ )
Rồi, rồi, ngồi xuống đi nào. Chị Ngọc say quá rồi.
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
Say gì chứ? Phụng, em nói xem chị say chưa?
Đinh Phụng
Đinh Phụng
Dạ, vâng ạ( cười mỉm) Chị vẫn rất tỉnh. ( nói đoạn, cô quay sang Thái Sơn) ngày mai em còn phải đi học, không mau đi về đi.
Thái Sơn( em họ )
Thái Sơn( em họ )
(nghe vậy, cậu đặt cốc nước xuống, cười trừ) Chị không cần lo đâu, em nhờ mẹ xin nghỉ rồi. Đêm nay như vậy thì ngày mai làm sao còn sức lết xuống giường nữa. Em đang lo cho chị Ngọc hơn, bả say quá rồi mà.
Đinh Phụng ngồi ngẫm, thấy cũng có lý. Cô quay sang nhìn người chị gái đáng kính bên cạnh. Mọi nét dịu dàng, điềm tĩnh thường ngày bỗng chốc biến đi đâu hết, chỉ để lại một người mè nheo có chút phiền nhiễu. Đinh Phụng khe khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngấm chất cồn trong người, xem ra chị gái cô cũng có lúc đáng yêu như vậy.
Đánh hướng mắt sang phía đối diện, Đinh Phụng vô tình bắt gặp điều vô cùng thú vị. Anh rể cô đang nóng lòng đứng ngồi không yên.
Hai lông mày của Thành Đại khẽ nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào người Định Ngọc. Vẻ lo lắng thoáng qua trên nét mặt anh trong giây lát. Anh quan sát từng cử chỉ, hành động của Đinh Ngọc. Chốc chốc, toàn thân lại trong tư thế hơi nhổm lên như chỉ chờ có bất kì chuyện gì xảy ra cũng ngay lập tức sẵn sàng đứng dậy.
Dường như không chịu được nữa, Thành Đại vội vã đứng lên, tiến tới đỡ lấy hai cánh tay người phụ nữ mình yêu.
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
( giọng dịu dàng đầy vẻ nuông chiều) Em còn làm loạn nữa, không thấy mọi người mệt hết rồi à? Phụng nó mới bay về, không cho nó nghỉ ngơi sao?
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
Đinh Ngọc( chị gái Đinh Phụng)
( thả lỏng cơ thể dựa vào người đằng sau. Ngước đôi mắt mơ hồ lên, cô cất giọng khàn khàn) Em chưa say. Phụng đi du học giờ mới về, phải ăn mừng.
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thôi nào, em nó cũng mệt rồi. Mai lại chơi tiếp.
Thành Đại nói với giọng ân cần như dỗ dành con nít. Đinh Phụng nghe vậy, hợp tác làm theo.
Căn phòng bỗng nhiên thật ngột ngạt. Mọi ánh mắt đều chỉ dồn về một hướng. Cả đám người độc thân không chịu nổi "cẩu lương", liền đứng lên tản về dần.
Thái Sơn( em họ )
Thái Sơn( em họ )
( lia mắt nhìn căn phòng chỉ còn vỏn vẹn vài người) Đều về hết rồi, em cũng đi trước nhé. Anh chị đi cẩn thận nhé.
Đinh Phụng
Đinh Phụng
(mỉm cười ) Ừ, về đi không mẹ lo. Gặp lại sau nhé.
Thái Sơn rời đi. Đinh Phụng liền đi tới bên Đinh Ngọc.
Đinh Phụng
Đinh Phụng
Anh rể, cần em giúp một tay không?
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
(cúi xuống bế bổng Đinh Ngọc lên. Nhìn gương mặt đỏ ửng đầy khêu gợi của người vợ trong lòng, anh nhẹ nhàng mỉm cười) không cần đâu.
Đinh Phụng lén cười, cầm theo túi đi sau.
Ra ngoài cửa, men rượu ngấm hoàn toàn vào người. Đinh Phụng đưa tay lên xoa xoa thái dương, người bắt đầu loạng choạng. Do đứng không vững, cô bị mất đà, cả người ngả về phía sau.
"Bịch !!!"
Cảm giác cứng rắn ở phía sau...
Hình như có người!!!
Não bắt đầu hoạt động trở lại, Đinh Phụng lập tức đứng dậy.
Vội vã quay người lại, cô nhanh nhảu cúi đầu xin lỗi.
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
( gọi lớn, bước từng sải lớn đến cạnh Đinh Phụng) Em có sao không? ( khựng lại, giọng anh bất chợt vui vẻ trở lại) Trần Lâm, cậu ở đây à?
Trần Lâm??
Là anh sao??
Đinh Phụng vội ngẩng đầu lên. Nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt cô hiện lên bao cảm xúc khó diễn tả.
Từ hoang mang, ngạc nhiên đến vui mừng, hạnh phúc.
Hai mắt cô dán chặt vào người đàn ông đó. Ánh mắt bỗng long lanh hơn thường.
Trần Lâm
Trần Lâm
Ừ, tôi đi ăn cùng đồng nghiệp. ( nhìn sang bên cạnh Thành Đại) Cô có sao không?
Đinh Phụng
Đinh Phụng
( như sực tỉnh, cô thu lại ánh mắt, giọng lắp bắp) Em... em ổn. Cảm ơn anh.
Trần Lâm
Trần Lâm
( cười nhẹ, anh khẽ gật đầu) Vậy là được rồi.
Đinh Phụng
Đinh Phụng
( hai má cô nóng lên, lan sang cả bên tai. Cô lúng túng, mắt hơi hướng xuống)
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Giới thiệu luôn để sau này đỡ bỡ ngỡ. Đây là Phụng, em vợ tôi.
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
(nói rồi, anh hướng tay về phía đối diện) Còn đây là người anh em của anh, Trần Lâm.
Trần Lâm
Trần Lâm
( đưa tay ra, mỉm cười xã giao đầy chuyên nghiệp) Xin chào, rất vui được làm quen với em.
Đinh Phụng
Đinh Phụng
( cô cũng từ tốn đưa tay ra chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh, dịu dàng mỉm cười. Cô thành thục cất giọng nhẹ nhàng) Em cũng vậy.
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Khà, khà( cười) Vợ tôi đang ở trong xe, hôm nào tôi gọi cho cậu sau.
Trần Lâm
Trần Lâm
Ừ, tôi thì lúc nào cũng rảnh rỗi
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thành Đại( chồng Đinh Ngọc)
Thế nhé. Phụng, đi thôi.
Đinh Phụng
Đinh Phụng
Vâng. ( cô không nhịn được, lén ngước lên nhìn Trần Lâm thêm lần nữa, y như sợ rằng sau này không có cơ hội)
Trần Lâm
Trần Lâm
( cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, anh theo phản xạ nhìn Đinh Phụng, mỉm cười.)
Đinh Phụng
Đinh Phụng
( biết mình bị phát hiện, cô vội xoay người rời đi, tránh không cho anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng của mình).
Chiếc xe khởi động khuất bóng dần, để lại chàng trai một mình đứng theo nhìn với khóe miệng nhếch lên lộ ý cười.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play