[Hiện tại có nhiều truyện bị báo cáo vì có H, nên mình sẽ hạn chế viết H lại, mong độc giả thấu hiểu, cảm thông cho mình, xin lỗi vì tiêu đề để H+]
Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp cửa kính rồi nhảy nhót bên trong phòng khiến bầu không khí trở nên thật ấm áp. Nhưng tâm trạng của vị tổng tài đại nhân thì như đang muốn tạo phản ứng đóng băng luôn cả tia nắng. Đứng trong một căn phòng rộng lớn toàn mùi xa hoa từ những nội thất bên ngoài cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất khiến cho anh chàng thư kí nghi ngờ rằng bản thân mình đang có bệnh, bệnh run rẩy, choáng váng trước người đàn ông khí chất lãnh đạm kia.
Làm ơn cho tôi thoát khỏi chốn này đi!
Ai dám nhìn thẳng vào mặt anh ta chứ hắn là không bao giờ. Tuy đã cố tránh ánh mắt sát ý ấy nhưng đồ vật căn phòng lại toát nên vẻ u ám và xám xịt khiến mình như cảm thấy hãi hùng hơn.
“Xử lí đi.” một chất giọng lạnh lẽo pha chút quyền lực cất lên.
Tuy tai nghe đã rõ nhưng vẫn khiến bản thân hơi chần chừ: “Nhưng...”
Ánh mắt của người đó sắc lạnh nhìn vào không thấy đáy làm cho anh chàng đang đứng kia khiếp sợ không thốt lên bất cứ câu dư thừa nào nữa.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ đi xử lý.” hắn ta bối rối gật đầu.
Ngón tay thon dài đang gõ lên chiếc bàn từng nhịp từng nhịp, gần như trong phòng này tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng gõ tay ấy làm nhiệt độ căn phòng ngày càng giảm xuống.
Lúc này giọng nói mới có phần dịu dàng: “Thanh Tư sao rồi?”
“Tôi sẽ cố tìm hiểu rồi trả lời ngài sau ạ.” hắn đi theo boss từ sáng đến đêm sao biết tiểu thư như thế nào được, đúng là doạ chết người mà.
Người đàn ông nới lỏng cà vạt làm làn da vàng đồng rắn chắc với phần xương quai xanh quyến rũ lộ ra rồi nhăn mặt nhưng lại không nói gì thêm nữa. Hắn như hiểu ý của anh lên nhanh chóng lui ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, gian phòng kia cũng không xuất hiện trong tầm mắt nữa ,vừa nãy đúng là địa ngục.
Lẩm bẩm trong miệng rồi lại nghi ngờ chính mình: “Sao ngài ấy mang ánh mắt giết người như vậy mà mình cũng theo boss mấy năm nay nhỉ?” tiếng thở dài thườn thượt.
Tiếng bước chân phía vang lên phía sau lưng đi tới làm hắn giật mình nên theo phản ứng bèn la lên: “Sao ai cũng muốn hù chết tôi vậy?”
“Boss sao rồi? Có giết cậu không?” một câu đùa nhưng chả thấy đùa đâu. Thật sự vừa nãy mà ở lâu thêm chút nữa là ngỏm thật luôn.
Hất hất mái tóc tỏ vẻ kiêu ngạo: “Cái đồ heo ngu ngốc chết tiệt Long Cửu kia! Tôi đường đường đẹp trai ngời ngời vậy sao bị boss giết được!”
Long Cửu nghe vậy liền rời đi. Cái tên này lại sắp lãi nhãi nữa rồi nên phiền phức lắm.
Hắn kéo cánh tay của Long Cửu lại rồi bảo: “Này này cậu mau đi tra xem tiểu thư Thanh Tư đang làm gì rồi về báo cáo gấp cho tôi.”
Long Cửu không thèm đếm xỉa đến, lạnh lùng giống như chủ nhân của cả hai vậy: “Lão đại kêu cậu đi không phải tôi.”
Cái giọng làm nũng kia cất lên: “Tôi năn nỉ cậu mà, chuyện này giao cho cậu nhé!” nói rồi An Túc kia bỏ đi thật nhanh sợ cậu kêu lại, hắn cũng không hiểu sao nhưng mỗi lần boss hỏi về tiểu thư là mọi thứ xung quanh đều lạnh xuống.
Muốn biết Thanh Tư là ai thì mau chuyển cảnh thôi, giờ cô đang ngồi trong phòng học thở dài rồi nghĩ mông lung.
Việc học gì đâu mà chán, ông chú có học đâu mà bắt mình học..
Nhớ đến ông chú thì Thanh Tư liền hồi tưởng lại vài chuyện trước đây. Khá lâu về trước cô nhớ đã hỏi anh: “Sao chú không học đại học?”
Anh nghiêm túc trả lời: “Chú thông minh sẵn nên học đại học phí lắm!”
Cũng là anh cách đây một năm lại nghiêm nghị răn dạy rằng cô phải học đại học. Thanh Tư cũng ấm ức lắm nhưng không nói lại được… cớ gì ông chú không học mà cô phải vùi đầu vô học chứ nhưng anh vẫn cố khuyên: “Cháu phải học đại học.”
“Chú không học cháu không học.” Thanh Tư tỏ vẻ tức giận không muốn nói chuyện, rất là tức giận đó nha.
“Não cháu bị úng nước nên phải học đại học” nói xong rồi lên xe đi làm để mặc Thanh Tư suy nghĩ đó được xem là giỡn không? Ông chú đẹp trai lạnh lùng bá đạo của cô biết giỡn kìa!
Đúng là não cô bị úng nên giờ cô phải đi học đại học. Một tiết học đầy nhàm chán khiến cô muốn ngủ lăn quá đi à, giờ mà không học đến khi chú đáng sợ trở về thì chết chắc...
Có một người chú đáng sợ phải làm sao? Bỏ nhà đi thì không thể được vì chưa kịp lết chân ra khỏi cửa liền bị tìm thấy nên đành ngoan ngoãn đầu hàng thôi. Cô đã quyết tâm suy nghĩ rằng phải học hành để ức hiếp lại chú.
Một cánh tay đẩy đẩy Thanh Tư: “Cậu đang nghĩ gì vậy? Giáo sư gọi cậu gặp riêng kìa.”
Hồn phách được gọi về: “Gọi tớ làm gì?”
Bạn học đáp lại: “Chuyện cậu sao tớ quản được. Cậu nhanh chóng đi xem là biết.”
Thanh Tư vội vàng lượn đi tìm giáo sư. Ước gì mình có cách để bay! Cô tiếp tục mộng mơ trong trí tưởng tượng của mình. Ai mượn đi mỏi chân quá làm chi? Nhưng mình không biết bay...
Vừa mới mở cửa thì đã bị giáo sư nạt với giọng nghiêm nghị có vài phần nuông chiều: “Em đứng thẳng lên cho thầy! Tiết học của tôi quá chán để em chăm chú nghe giảng sao?”
Ối sao giáo sư đẹp trai như vậy, say ngất lòng thiếu nữ rồi. Đôi mắt thiếu nghị lực mở to ngắm nhìn chàng trai trước mắt. Mê trai thì chỉ có đầu thai cũng không hết mà chết đi vẫn tiếp tục mê.
“Thanh Tư.”
“À dạ?” sao thầy lại to tiếng như thế, trái tim thiếu nữ đang vỡ tan thành từng mảnh đây này. Người trước mặt cô là vị giáo sư vừa trẻ tuổi vừa cao ngạo, đã thế còn đẹp trai nhất trường đại học này, Tần Phong.
“Sắp tới có buổi giao lưu máy tính với khoa công nghệ thông tin của các trường em sẽ đi cùng tôi.” không phải hỏi ý kiến mà là chỉ định, nói xong vị giáo sư cao một mét tám kia cất đôi chân dài bước đi mặc kệ Thanh Tư còn chưa kịp gọi hồn về đằng sau.
Giọng nói cô lớn lên: “Ơ nè, thầy Tần chờ em chút đã. Liệu không đi có được không? Thầy ơi…” chưa kịp nói gì thì bóng dáng thầy đâu còn ở đây, thôi cô đành đi vậy, không được thì đến lúc đó trốn luôn. Nghĩ đến việc có một ông chú như thần giữ cửa thế kia thì khó lòng đi được.
Cô tuy mang tên đầy đủ là Lục Thanh Tư nhưng phía nhà Lục gia lại không cho gọi như thế nên cô bé đành chịu thôi. Điều này không ảnh hưởng gì nên cũng chả quan tâm. Chính cả cô còn không biết ba mẹ mình là ai sao thì sao có thể mang họ của người khác. Thật ra có một người chú lúc nào cũng nhớ tới và yêu thương cô là đủ rồi.
Thanh Tư quay về lớp học bắt đầu một tuần dài học tập chăm chỉ.
Tại căn biệt thự nhà họ Lục
Lục lão bà: “Nghe nói thằng nhóc kia đi công tác về rồi, sao còn chưa tới thăm bà nó?” có một đứa cháu đích tôn mà nó lúc nào cũng làm bà phiền lòng.
Người hầu trong nhà đang đấm bóp phía sau lưng bà nghe vậy liền cười nói: “Chắc cậu chủ bận nhiều việc, lão phu nhân đừng lo.”
Lục Phấn Liễu nghe vậy liền thở dài. Đứa cháu này lúc nào cũng ngỗ nghịch ương bướng như vậy. Năm đó nó mới mười mấy tuổi mà lại đem một con nhóc mấy tuổi vào nhà, tự ý xem con nhóc đó là người thân là cháu gái mà cưng chiều hết mức. Bà khăng khăng đuổi đi nhưng thằng nhóc đó không cho nên lén đem tới cô nhi viện.
Sau đó còn sao nữa, một trận cãi nhau lớn trong nhà làm cho Lục thiếu gia bỏ nhà đi ra sống riêng. Không phải là sống trong nước mà ra nước ngoài tận sáu bảy năm mới trở về. Tất cả điều này người hầu hiểu rõ nhưng không dám nói ra chỉ đành xoa xoa bóp bóp, nói đôi lời an ủi với Lục lão phu nhân.
Một giọng nói từ xa vang lên, đủ phần yêu kiều: “ Bà Lục, bà khoẻ chứ? Cháu đến thăm bà đây.”
Ánh mắt bà lão nhìn ra ngoài cửa chính, thấy được cô cháu dâu tương lai làm nỗi phiền muộn trong lòng biến mất: “Thẩm Mai hả cháu? Ngọn gió nào đưa cháu từ thành phố S tới đây vậy?”
Thẩm Mai đi nhanh tới ngồi cạnh Lục lão phu nhân: “Mai Mai là đến thăm bà, thuốc bổ này chính tay cháu chọn lựa gửi cho bà đó ạ!” đưa quà tới rồi Thẩm Mai đưa mắt nhìn quanh nhà như đang tìm gì đó.
Lục Phấn Liễu biết Thẩm Mai tìm gì liền an ủi vài câu: “ Khải Trạch nó chưa về đâu, bà cũng đang phiền lòng đây.”
Nụ cười tươi rói của Thẩm Mai nở ra trò chuyện đôi ba lời với bà. Lục lão bà rất thích đứa cháu dâu như vậy nên liền bảo cô ở lại dùng cơm.
“Lần này cháu tới đây công tác, chiều nay phải trở về rồi. Ngày mai nhà cháu có tiệc chiêu đãi khách quý, không biết bà tới được không?” lời nói nhẹ nhàng uyển chuyển khiến ai cũng xiêu lòng. Thẩm Minh, ba của Thẩm Mai đã căn dặn cô phải mời được Lục lão phu nhân nên mới tới đành tới đây. Còn một lý do nữa là nghe nói Khải Trạch đi công tác về rồi. Đã hơn ba tháng nay Thẩm Mai chưa gặp anh nên cô hơi nôn nao.
Thanh Tư học ở trường đại học tư an ninh an toàn hơn đôi chút, chú để cô học ở đây là một điều cô không thể chối bỏ được.
Reng reng reng
Lục Hàn "Cuối cùng cũng hết tiết, Thanh Tư mau về thôi"
"Đi thôi" cuối cùng cũng tới cuối tuần không biết chú có về nhà không ta háo hức quá.
Ra tới cổng trường xe nhà Lục gia đưa Lục Hàn đi, cậu bạn không về cùng cô nữa rồi ai sẽ đưa cô về...
Thanh Tư ở kí túc xá cuối tuần mới về nhà, trong nhà cũng quá trời vệ sĩ mặt lạnh là lí do cô chọn kí túc xá. Khi nào chú về cô mới về nhà.
Nhà gọi cho ấm cúng chứ thật ra là một toà lâu đài, à không căn biệt thự mình đâu phải công chúa đâu mà sống trong lâu đài.
Một chiếc xe Brabus G850 lăn bánh đậu trước mặt Thanh Tư, sinh viên tan học xúm lại bàn tán về việc có người nào đó được bao nuôi xế hộp sang trọng tới rước thì chỉ có hai từ "Bao nuôi". Thanh Tư cũng mặc kệ giọng nói phía sau cô biết là họ đang nói tới cô. Ác mồm ác miệng.
Cô nhận ra chiếc xe này , xe của chú cô .Xấu như cô ai dám bao nuôi, ngu xuẩn không thèm để ý tới.Mở cửa rồi chui vào xe.
"A chú đi công tác về rồi ư, nào nào tới đây ôm Tư Tư"
Người đàn ông cao lớn ngồi ở trong xe khuôn mặt lạnh lùng ấy dường như dịu nhẹ đi ôm lấy cô gái nhỏ bé trắng nõn .
"Chú lớn thêm một tí rồi, giỏi đó!" Thanh Tư đùa giỡn ,đã ba tháng nay mới được gặp lại cái khuôn mặt lạnh băng này.
"Hừ" đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Thanh Tư đúng là ba tháng không gặp lại xinh xắn hơn rồi.
Chiếc xe lăn bánh về biệt thự. Đường vào biệt quanh co , xung quanh đường đi là rừng cây hoa lá cuối đường là một căn biệt thư tráng lệ màu trắng . Có đầy đủ sân golf , hồ bơi , nơi tập súng đầy đủ tiện nghi.
"Ông chủ, tiểu thư tới nơi rồi" An Túc phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe , hai người này chào hỏi nhau vui vẻ tưởng sẽ nói chuyện nhiều nhưng không , im lặng không biết nói gì.
Thanh Tư chạy vào nhà trước vừa chạy vừa la lớn lên "Tư Tư tắm rửa sau đó cùng chú dùng cơm".
Trở về được phòng, thở dốc sau khi điều hoà được khí tiết Thanh Tư tìm đồ đi tắm cô phải tắm rửa thơm tho để lát nữa còn xin chú một việc.
Việc gì ư là việc đi giao lưu khoa công nghệ của giáo sư Tần Phong nói đó , phải đến thành phố S lận nhất định chú sẽ không cho!
Trên bàn được bày dọn nhiều đồ ăn, cả căn nhà rộng lớn này cũng chỉ có cô và chú ăn chung với nhau. Chú ngồi ở đó dáng người cao lớn rất soái.
Thanh Tư "Ăn cơm thôi , Tư Tư mời chú ăn cơm!"
Hai người yên lặng ăn cơm, Thanh Tư có chuyện muốn nói nhưng vẫn chưa dám nói ra cứ chần chứ mãi không nói ra.
"Có gì thì nói ra" giọng nói trầm thấp làm Thanh Tư không dám nói, sao chú hung dữ như vậy.
"Dạ không có gì, Tư Tư ăn xong rồi" nói rồi đứng dậy đi lên lầu.
Vẫn chưa nói ra được nữa haizzz đúng là giáo sư hại cô rồi giờ phải làm sao đây. Xin rời khỏi thành phố giống như thái giám đi theo hầu hoàng đế xin xuất cung vậy.
Mà cô đâu phải thái giám, chú cũng đâu phải hoàng đế.
Thư phòng, giọng nói trầm thấp ấy lại xuất hiện.
Lục Khải Trạch "Chuyện của thành phố S xử lí sao rồi".
Giọng nói của An Túc báo cáo công việc rất thận trọng "Ở thành phố S Phan gia ngày càng lộng hành bán gái rồi bán các chất kích thích".
"Tưởng tôi không biết hay sao?"
Không biết là tức giận hay không nữa nói chuyện với boss làm hắn lạnh quá.
Long Cửu "Chúng ta phải qua đó mới biết rõ tình hình được"
"Chuẩn bị đi, sáng mai xuất phát"
Ba người đang bàn công việc Khải Trạch đưa tay lên miệng ra dấu giữ im lặng, hai người kia hiểu ý nhìn theo ra cửa.
"Các cậu lui xuống trước đi!"
Hai người đi ra mở cửa thấy Thanh Tư đang đi đi lại lại trước cửa.
"Thanh Tư tiểu thư"
"Trễ vậy rồi sao tiểu thư còn ở đây"
Cả hai câu đều đồng thời phát lên An Túc liếc nhìn Long Cửu tỏ vẻ thờ ơ.
"Chú còn làm việc hả vậy không làm phiền"
Long Cửu không thèm nhìn lấy An Túc một cái" Tiểu thư vào đi ông chủ đang đợi" rồi kéo An Túc rời đi.
Thanh Tư do dự một lúc rồi bước vào trong , cả căn phòng đều toả ra mùi xạ hương rất thơm. Chủ nhân căn phòng vẫn đang xử lí công việc. Khi cô bước vào chỉ ngước nhìn một cái rồi tiếp tục làm việc.
"Đã trễ vậy rồi chú mau đi nghỉ ngơi đi" nhanh nhảu chạy ra đằng sau lưng đưa cánh tay nhỏ nhắn lên xoa bóp bờ vai to ấy, dù cô có khuyên nhủ thì chú vẫn làm việc.
Người đàn ông căng thẳng một chút ngay cả Thanh Tư cũng không phát hiện ra.
Bóp vai đến mỏi nhừ cái tay mà chú vẫn chưa lên tiếng, giờ làm sao ta, nói thẳng ra sẽ mất đầu đó.
"Nói thẳng" Khải Trạch hiểu được lòng cô gái nhỏ này rồi lên tiếng, giọng nói vẫn vậy không phân biệt được có tức giận không.
Nói thẳng? Ý của chú là mình phải nói thẳng ra? Can đảm lên Thanh Tư.
"Tư Tư muốn xin chú một việc" giọng nói nhí nhí trong miệng nhưng Khải Trạch nghe được dù sao căn phòng chỉ có hai người.
Đợi một hồi cô gái phía sau vẫn chưa lên tiếng anh đành phải lên tiếng "Nói"
Hung dữ quá, chú hung dữ quá giờ không nói mới là chuyện lớn thôi làm liều "Mấy ngày sắp tới các khoa công nghệ của các trường giao lưu"
"Cho nên "
"Cho nên... À cho nên Tư Tư cũng phải đi"
"Đi thôi!"
"Không phải ở trường mà là ở thành phố S"
" Tại sao?"
Là tại sao phải tới thành phố S hay tại sao cháu phải đi??
"Buổi giao lưu đó ở thành phố S , giáo sư bắt Tư Tư phải đi"
Anh nở một nụ cười hiếm có rồi nhẹ nhàng tắt đi không ai phát hiện ra "Tư Tư nhà chúng ta đâu có giỏi mà phải đi"
Thanh Tư tức giận giọng nói có phần lớn hơn "Chú đừng xem thường, Tư Tư rất giỏi đó nha".
Tức giận đâu không thấy mà Khải Trạch thấy đó là giọng điệu của một cô gái nhỏ đang làm nũng với anh. Không hiểu sao anh lại nghĩ như vậy.
"Được thôi".
Mãi mê nói nên Thanh Tư không để ý đến hai từ vừa rồi lúc sau một bình tĩnh lại nhoài người lên trước xẹt qua má của Khải Trạch. Khuôn mặt cô được phóng đại lên
Làn da mềm mại, trắng hồng thêm nụ cười rạng rỡ của cô làm cho trái tim nào đó đập chậm đi một nhịp.
"Thật sao"
Không ai trả lời.
Lắc lắc Khải Trạch "Chú! Chú đồng ý rồi sao?"
Khải Trạch bình tĩnh lại rất nhanh nhẹ nhàng gật đầu.
Thanh Tư buông chú ra rất vui mừng nhảy nhót chuẩn bị chuồn ra khỏi phòng. Chú đồng ý rồi phải đi thôi không lại bị lật mặt.
"Ngày mai đi cùng"
Tay vừa đặt lên cái nắm cửa nghe vậy khựng lại. Chú nói cái gì Tư Tư nghe không rõ đi về phòng thật lẹ.
Nằm trên giường nghĩ về câu nói lúc nãy. Ngày mai chú đưa cô đi phải vậy không.
Nằm lăn qua lăn lại rồi lại suy nghĩ theo một hướng khác . Ngày mai chú đi công tác thuận đường đi đưa cô đi cùng.
Không biết nên suy nghĩ như nào Thanh Tư mơ màng ngủ khi nào không hay.
Nửa đêm cánh cửa được mở ra dáng người cao lớn bước vào nhẹ nhàng đi tới trước giường kéo gọn cái chăn lộn xộn trên đó . Thiếu nữ được đắp chăn đàng hoàng giấc ngủ ngon hơn.
Cánh tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc thiếu nữ nhẹ nhàng từ tốn sợ cô thức giấc.
Một đêm an lành trôi qua, Thanh Tư về nhà ngủ rất ngon. Giờ Thanh Tư phải chuẩn bị quần áo để tới thành phố S. Đang xếp tiếng chuông điện thoại kêu lên
Reng...reng
Nhận điện thoại là thầy Tần Phong nhắc Thanh Tư ngày mai phải đến trường để cùng đi chung nhưng cô nói cô sẽ tới đó trước nên được thầy Tần đồng ý "Mai gặp!"
Quần áo đã xếp xong, không quên thứ gì nữa. Chuyến đi lần này đi cùng chú thật là vui.
Cốc...cốc
"Tiểu thư chuẩn bị xuất phát thôi"
Thanh Tư đưa vali cho vệ sĩ rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Đậu trước cửa là chiếc Brabus G850 quen thuộc mà chú cô hay đi. Nối liền phía sau là vài chiếc xe màu đen. Sao lần này đi dẫn theo nhiều vệ sĩ như thế đáy lòng Thanh Tư có dự cảm không lành.
Vệ sĩ mở cửa để cô bước lên, Khải Trạch đang chuyên chú làm việc thấy cô bước lên dừng lại lại đẩy bữa sáng qua. Thanh Tư xử lí xong bữa sáng cô cũng không thắc mắc về đoàn xe phía sau nữa. Cô cảm nhận được công việc của chú rất nguy hiểm đem theo nhiều người bảo vệ cũng tốt.
Hai người hai chiếc laptop ngồi yên trong xe ai làm việc của người đó. Ngày hôm nay trời nắng đẹp vậy mà dự báo thời tiết lại nói hôm nay trời sẽ mưa. Làm bài tập xong Thanh Tư hơi buồn ngủ dựa vào ghế rồi nhắm mắt.
Chiếc xe lăn bánh một cách nhẹ nhàng , đường đi khá thuận lời bọn họ đi chỉ mất 3 tiếng là tới nơi. Khi tỉnh dậy Thanh Tư đang thấy mình nằm trên đùi của chú ngủ ngon lành, trên người còn được bao phủ bởi chiếc áo vest toàn mùi xạ hương quen thuộc. Thanh Tư muốn ngủ nữa nhưng vừa mở mắt thì ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. Khải Trạch nhếch mép cười làm cho trái tim nhỏ bé đập mạnh một phát.
Thanh Tư bật người dậy chỉnh lại tóc tai rồi vọt ra ngoài cửa. Cô đứng dậy vươn thẳng người cho thoải mái, Khải Trạch cũng theo đó bước ra .
Bọn họ nghỉ ngơi ở khách sạn năm sao Hồng Phất nổi tiếng của thành phố không ngủ này. Nhận được phòng Thanh Tư liền đi ngủ đi đường hơi mệt cần lấy lại sức.
Khải Trạch ở phòng kế bên tiến hành xử lí công việc.
An Túc báo cáo công việc tỉ mỉ, Khải Trạch vừa nghe vừa lật xem tài liệu không lên tiếng. Sau khi báo cáo xong An Túc đẩy thiệp mời tới trước bàn làm việc "Thẩm gia tối nay có tiệc rượu gửi thiệp tới mời chúng ta"
Thẩm gia toan tính cái gì trong lòng Khải Trạch đều hiểu rõ. Lần này anh tới đây họ gửi thiệp muốn đưa ra lời cảnh cáo thành phố S này là địa bàn của Thẩm gia người khác dù thế nào cũng đừng xía vô.
Anh cũng không phải là điếu thuốc tàn. Năm năm gầy dựng hắc đạo ở Châu Âu đã đủ để anh về nước tiếp quản công việc ở đây rồi. Dám đưa ra lời cảnh cáo người Thẩm gia này xem thường anh quá ...
Khải Trạch đóng xấp tài liệu lại đặt nhẹ lên bàn, cầm lấy thiệp mời miết miết bàn tay "Họ mời thì chúng ta đi"
An Túc hơi ngạc nhiên , trước nay tiệc rượu thế này toàn để cấp dưới đi sao lần này boss lại chủ động đi "Lỡ đâu đây là cái bẫy họ giăng ra"
Ánh mắt lạnh lùng được chiếu tới lại An Túc lạnh sống lưng.
"Bẫy cũng được ai là con mồi thì chưa biết" một con mồi lớn như Thẩm gia anh phải bắt trọn không để sải tay. Thẩm gia sẽ là bàn đạp để anh đứng vững trên địa bàn này
"Đưa một tấm thiệp mời tới chỗ Thanh Tư" anh mượn sức thị uy của Thẩm gia này cũng là để sau này giới hắc đạo kiêng nể Thanh Tư một chút tránh lấy con bé ra.
"Tôi biết rồi" An Túc lui ra ngoài sắp xếp mọi việc gọi điện báo cho Thẩm gia một tiếng Lục gia bên này sẽ tham gia tiệc.
...
Buổi tối , ánh trăng lên cao Thanh Tư buổi chiều đã nhận được thiệp mời . Giờ cô đang được nhà tạo mẫu trang điểm, khuôn mặt tinh xảo ít khuyết điểm đến chuyên gia có tiếng như Doris cũng hết sức khen ngợi.
"Thanh Tư thân ái, khuôn mặt của tiểu thư quá hoàn hảo rất hợp lòng tôi"
Doris là một người đàn ông phương Tây, nhắc đến chuyên gia tạo mẫu đứng thứ hai là Doris thì không một ai dám xưng bá. Thanh Tư mỉm cười nhẹ nhàng với ông cũng không biết nói gì hơn. Bao nhiêu tiền đắp lên mới có khuôn mặt , nước da đẹp như vậy cô cũng xót tiền lắm. Chú mỗi tháng chỉ cho Thanh Tư đủ tiền dùng giống bạn bè trang lứa khác. Mỹ phẩm cô dùng hoặc là tự đi làm thêm để mua còn không phải đợi chú đi công tác về mới có được.
Doris cũng chỉ nhấn nhá thêm vài chỗ chứ không trang điểm quá đậm làm mất đi vẻ trẻ trung của thiếu nữ.
"Thân ái! Đã xong rồi cô thay lễ phục đi"
Thay xong bộ y phục đã biến một cô bé năng động trẻ trung thành một khuê nữ lá ngọc cành vàng. Một chiếc đầm dạ hội màu trắng ngắn trên đầu gối. Chiếc đầm trễ vai lộ ra hai chiếc xương quai xanh tinh xảo. Đôi chân dài trắng làm cũng được làm nổi bật lên. Những dãi ren được thiết kế xung quanh tạo nên điểm nhấn, những viên kim cương nhỏ cũng điểm xuyến lên làm chiếc đầm trở nên lung linh, óng ánh lên dưới ánh đèn.
Long Cửu bước vào đưa cho Doris bộ trang sức nữ vừa rồi boss kêu anh đưa đến đây. Nhìn lướt qua Thanh Tư , hắn cũng từng cảm nhận thấy tiểu thư nhà mình rất xinh đẹp mà sao hôm nay lại càng xinh đẹp hơn. Tiểu thư như viên ngọc thế này làm sao boss có thể gả cô ra ngoài.
Chiếc cổ nhỏ bé giờ đây được đeo thêm một cái vòng cổ màu xanh nước biển, nhẹ nhàng mà đằm thắm. Cổ tay nhỏ bé cũng vậy cũng đeo lên vòng tay cùng màu. Đôi chân thêm đôi giày cao gót, tóc được búi cao lên để lộ khuôn mặt tinh xảo tạo nên một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Khi Thanh Tư bước ra đi về , Khải Trạch đang bàn bạc công việc với An Túc nhưng khi nhìn thấy cô thiếu nữ nhà mình ánh mắt anh nhìn theo cô bước đi nhẹ nhàng như muốn bước vào tim anh.
Thanh Tư nhìn thấy chú vui mừng cười lên, lộ ra những hàm răng trăng thẳng hàng "Chú thấy Tư Tư ngày hôm nay như thế nào, Tư Tư không làm chú mất mặt chứ"
Khải Trạch đánh tan những suy nghĩ điên rồ vừa rồi , ngắm nhìn đánh giá cô gái trước mặt rồi đưa tay lên xoa đầu cô "Rất đẹp!"
An Túc ngạc nhiên đại boss siêu cấp lạnh lùng khen người khác à mà không phải người khác tiểu thư nhà mình đúng là đẹp boss khen là đúng. Mà sao hắn cảm giác không khí này có chút kì lạ giống như bạn trai khen bạn gái nhỏ của mình vậy.
Thanh Tư thích thú xoay một vòng rồi ôm chầm lấy cánh tay của Khải Trạch "Hôm nay Tư Tư sẽ làm bạn nhảy cho chú kiêm luôn bạn gái đánh bay bóng hồng"
Khải Trạch mặc trên người một bộ vest màu đen, dáng anh cao lớn kế bên là một cô gái nhỏ bé nhìn hai người rất hợp đôi, suy nghĩ của An Túc chưa kịp bị đánh bay đã được kêu về. Hắn bị điên rồi, phải nói cho Long Cửu nghe mới được.
...
Còn về Lục lão phu nhân ngày hôm đó từ chối khoé léo Thẩm Mai, bà lớn tuổi rồi đi xe có hơi mệt nên ngày hôm nay không tới được. Thẩm Mai cũng hiểu rõ nên cũng không làm khó bà. Cứ thế cả một ngày hôm đó Thẩm Mai ở lại trò chuyện với lão phu nhân, thế nhưng có phần tiếc nuối vì Lục Khải Trạch không trở về nhà lớn làm cô ta mất một ngày vô ích.
Lục phu nhân cái ghế này cô ta phải nắm thật chắc, lúc đó địa vị của cô mới lớn mạnh được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play