Đừng Bỏ Rơi Nữ Phụ Phản Diện
Chương 1: Kẻ Bất Tài
Không biết từ bao giờ, những thứ đó bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Những lời mắng chửi của mẹ...
Mẹ
Sao mày không thể hát được vậy hả? Tao chi tiền cho mày để làm gì?
Mẹ
Mở cái miệng mày ra và hát cho tao!
Ba
Haizz, càng ngày về cái nhà này càng không thể chịu được.
Ba
Mỗi việc hát cũng không làm được, con bé chỉ cần hát thôi là cái nhà này sẽ yên ấm mà.
Vô dụng, bỏ đi, tôi chính là một kẻ như vậy...
Tôi là con gái duy nhất của một gia đình khá giả, nhưng không vì vậy mà tôi cảm thấy hạnh phúc.
Cha của tôi là chủ một công ty nhỏ có đủ điều kiện để chăm sóc cho tôi.
Mẹ của tôi... một người dành cả thanh xuân để tìm kiếm sự nổi tiếng nhưng thất bại, giờ là một người phụ nữ cay nghiệt áp đặt vào tôi nhưng hi vọng hão huyền của bà ấy.
Từ khi tôi có thể nhớ, những khóa học thanh nhạc là thứ duy nhất sâu đậm trong đầu tôi, những lớp học violin, piano, những lời khen hết mực của giáo viên khi thấy một người tài năng như tôi.
Linea
"Nhưng chuyện đấy chẳng thể kéo dài lâu như vậy..."
Linea
"Khi tôi 15 tuổi, sau khi vỡ giọng, tôi đã không thể hát được nữa."
Mẹ
Sao lại như vậy chứ đồ vô dụng, mày thậm chí chỉ vừa được truyền thông chú ý, với cái giọng này thì nổi tiếng kiểu gì hả?
Mẹ
Xin lỗi xin lỗi, mày xin lỗi thì sẽ hát hay hơn à?! Sau tất cả những gì tao đã làm cho mày, sao mày vô tích sự thế.
Linea
"Mình chưa từng yêu cầu bà ấy làm những điều ấy cho mình..."
Mẹ
Lần này tự mà vào phòng của mày mà luyện tập đi, tao chưa cho phép thì không được ra ngoài!
Linea
"Lần này, không biết sẽ phải ở đó bao lâu nữa."
Mỗi lần luyện tập như vậy không khác gì bị giam lỏng trong chính căn phòng của bản thân, bình thường thì chỉ một ngày là tôi được ra ngoài nhưng gần đây thời gian có vẻ tăng lên, tôi chẳng thể làm gì ngoài ngồi đó chờ đợi mẹ mở cửa.
Linea
"Đây vốn không phải phòng của mình, mẹ gọi nó là phòng của mình vì chỉ có mình mình luôn phải vào đây."
Linea
"Nó còn chẳng thế gọi là phòng..."
Chẳng có cửa sổ, chỉ có một tấm nệm và chiếc đèn để chiếu sáng
Linea
Mình chỉ vừa mới được ra khỏi đây hôm trước.
Linea
Và mẹ vẫn chưa cho mình ăn gì cả.
Tôi nằm xuống tấm nệm, lôi dưới gối ra một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã lén mang vào từ lâu.
Nó là cuốn tiểu thuyết đã từng nổi mấy tháng trước mà mấy bạn nữ trong lớp giới thiệu cho tôi.
Một câu chuyện về những hiệp sĩ và vị công nương bị mất tích, một cuốn tiểu thuyết harem rất được độ tuổi chúng tôi ưa chuộng
Linea
Đây là lần thứ mấy mình đọc lại rồi nhỉ?
Linea
Một viên ngọc thì dù có nằm trong bùn thì vẫn không thể thay đổi sự thật rằng nó là một viên ngọc.
Linea
Nữ chính từ khi bắt đầu đã định là sẽ có tất cả mọi thứ rồi
Mệt mỏi, tôi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Kệ cho thời gian trôi qua...
Khi tỉnh lại, tôi không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nữa. Mẹ vẫn chưa gọi tôi, vậy là bà vẫn còn giận.
Dường như tôi cảm thấy có gì rất lạ, cơn đói bao chùm lấy cơ thể, thở dốc, nôn khan. Tôi co tròn người, ôm lấy bụng mình run rẩy, không cử động được, cũng cảm thấy không khí đang dần ít đi.
Thứ gì đó nảy ra, thôi thúc dòng suy nghĩ trong đầu tôi.
Linea
"Có thể... mình sắp chết..."
Và trước mắt tôi, hình ảnh cuối cùng lưu lại là bức tường trắng xóa dần dần mờ nhạt.
Chương 2: Trọng Sinh
"Con nhãi ranh mày tính ngủ đến bao giờ hả?!"
Tiếng nước đổ và cái lạnh ập đến khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi ngồi bật dậy trong trạng thái ướt đẫm, nước từ tóc và trang phục rỉ xuống từng giọt.
Rira
Rốt cuộc cũng chịu dậy rồi à, nhanh chóng xuống dưới bếp làm đi.
Rusya Verrilion
Bà, bà là ai?
Rusya Verrilion
Cái gì đây? Đây là đâu vậy?
Tôi nhìn đống đổ nát xung quanh, miễn cưỡng có thể gọi đây là một căn phòng, xung quanh chẳng có mấy đồ đạc, chỉ có mỗi cái giường gỗ đã cũ và tấm vải mỏng là chăn.
Rusya Verrilion
"Tường bằng gỗ, đây không phải nhà mình..."
Rira
Còn ngồi đó làm gì, dậy mau lên!
Rira
Công việc mà chậm trễ là mày đừng hòng ăn gì nghe chưa con nhóc quỷ!
Rusya Verrilion
Này, bà là ai mà cứ nạt nộ tôi từ nãy đến giờ vậy hả?
Rusya Verrilion
Và đây là đâu vậy?
Rira
Mày ngủ xong rồi lú lẫn luôn hả, bớt lí do đi và dậy nhanh lên.
Rusya Verrilion
Dù sao thì mình cũng nên ngồi dậy, quần áo ướt đẫm thật khó chịu.
Tôi lật chăn ra và rời khỏi giường, cơn ớn lạnh chợt ùa đến.
Tôi rùng mình, cơ thể bắt đầu run rẩy
Rusya Verrilion
Kì lạ, sao đang giữa hè lại lạnh đến như vậy?
Bỗng sự chú ý của tôi đặt ra ngoài cửa sổ, một màn tuyết trắng bám trên thành cửa làm tôi kinh ngạc.
Rusya Verrilion
Cái gì? Tuyết?! Sao giữa hè lại có tuyết được chứ?
Tôi không thể tin vào những gì trước mắt, có gì đó rất lạ đã diễn ra suốt từ lúc tôi tỉnh dậy đến bây giờ.
Để ý lại thì người phụ nữ trước mặt tôi mặc một bộ đồ rất kì lạ, nó giống như bộ đồ dành cho người hầu từ thời xưa, và khung cảnh xung quanh cũng thật đáng ngờ.
Rusya Verrilion
Cái gì đây? Một chương trình cosplay hả?
Khi tôi đang cố dùng suy nghĩ đó để trấn áp bản thân, một người lạ khác hớt hải chạy vào.
Pissea
Rira, cô đang làm gì vậy?!
Pissea
Tiểu thư à, người không sao chứ?!
Người đó chạy vào ôm chầm lấy tôi, vội vàng cầm tay tôi lên sưởi ấm cho chúng.
Rusya Verrilion
T- Tiểu thư...?
Pissea
Sao lại lạnh đến như vậy? Váy của người ướt hết rồi, để tôi đi lấy bộ khác cho người nhé.
Rira
Cần gì phải lấy, đợi một lúc không phải là sẽ khô sao? Việc dưới bếp còn đang đợi nó phụ, có thời gian để nó thay đồ chắc?
Pissea
Rira, cô đừng quá đáng, đây là tiểu thư của chúng ta đấy.
Rusya Verrilion
"Lại tiểu thư nữa, là gọi mình sao?"
Rira
Cũng chỉ có cô mới coi con quỷ nhỏ này là tiểu thư. Pissea, ta nhắc nhở cô, quạ đen dù có bay cao đến đâu cũng không thể thành phượng hoàng được đâu.
Rira
Dù nó có mái tóc màu bạc giống tiểu thư đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là tiểu thư.
Rusya Verrilion
"Tóc màu bạc?"
Nghe tới đây tôi mới nhìn lại, tóc của tôi đúng là thành màu bạc thật rồi.
Rusya Verrilion
Tóc mình?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Hơn nữa, cái tên Pissea nghe có vẻ rất quen...
Pissea
Không được vô lễ với người. Tiểu thư Rusya là tiểu thư của nhà Verrilion, là công nương duy nhất của đế chế Mascrewn.
Rusya Verrilion
"Rusya... Verrilion?!"
Gì chứ, đây không phải tên của nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết tôi đọc hay sao?
Chương 3: Tiểu Thư Thay Thế
Rusya Verrilion
Đây, chắc đây là mơ rồi đi...
Rusya Verrilion
Không, có thể là mình chết rồi, đây là ảo tưởng của mình thôi, phải thoát ra mới được.
Tôi cứ không để ý đến những người xung quanh mà tự lẩm bẩm một mình.
Pissea
Tiểu thư, người có gì đó lạ lắm, người có sao không?
Rusya Verrilion
"Phải giải thích cho chị ấy hiểu..."
Rusya Verrilion
À, thật ra em không phải...
Rira
Còn đứng đấy mà lảm nhảm nữa, đi với ta nhanh lên!
Người đàn bà lạ đó cứ thế hùng hổ lao tới túm tóc tôi kéo đi không thương tiếc.
Rusya Verrilion
Á, đau...!
Pissea
Rira, nhanh dừng lại, cô làm đau tiểu thư kìa!
Người còn lại dù chạy đến ngăn cản cũng không làm gì được, bị bà ta cứ thế đá ra.
Rira
Con hầu ngu si nhà cô...!
Người kia bị đạp ngã sõng soài dưới nền đất, trên váy còn lưu lại dấu giày.
Rusya Verrilion
Bà, bà nghĩ mình đang làm gì tôi vậy chứ hả...
Cơn tức giận bộc phát, tôi giẫm mạnh chân vào đuôi váy của bà ta, khiến bà ta phải buông tóc tôi, cứ thế ngã xuống.
Rira
Con, con nhãi, mày dám...
Rira
Mày dám khiến tao ngã!
Bà ta gượng dậy trừng mắt quay lại nhìn tôi. Hai mắt long sòng sọc.
Rusya Verrilion
Nực cười, ai thấy ta khiến bà ngã. Không phải là bà đi đứng không cẩn thận để rồi tự ngã ra đấy hay sao.
Rira
Mày lại dám cãi tao?!
Rusya Verrilion
Cãi đấy thì sao? Chủ nhân chẳng lẽ không có quyền dạy dỗ người làm kẻ ở chắc?
Tuy tạm thời chưa xác nhận được việc gì đang xảy ra, nhưng tôi chắc chắn đây không phải mơ đi. Cảm giác đau đớn khi bị bà ta kéo tóc vô cùng chân thật, có thể tôi thật sự đã trọng sinh vào thân xác kẻ phản diện này rồi.
Thân là kẻ phản diện bậc nhất trong truyện, tôi vừa trọng sinh chưa ức hiếp ai thì thôi, lại có người dám ức hiếp tôi. Đã vậy còn là một người hầu?
Nhập gia thì tùy tục, tôi đã tiếp quản thân xác này thì tất nhiên phải tìm một cuộc sống thật tốt rồi.
Hơn cả thế, cái lạnh đang dần khiến tôi trở nên mụ mị, phải nhanh giải quyết bà ta.
Rira
Chủ nhân cái gì chứ? Mày mà cũng dám xưng chủ nhân với tao?
Rusya Verrilion
Ở đây còn ai được phép hơn ta nữa?
Rusya Verrilion
Nếu phải so sánh giữa ta - con gái của ngài công tước và ngươi - một kẻ hầu hèn hạ, ngươi nghĩ xem?
Rira
Mày ảo tưởng cái gì đấy, mày là con gái của ngài công tước? Đúng là kể chuyện cười!
Rira
Cái loại thường dân đầu đường xó chợ như mày được ngài công tước nhặt về liền đã nghĩ mình túm được túi vàng rồi sao?
Rusya Verrilion
Vậy thì làm sao?
Rusya Verrilion
Kể cả là đầu đường xó chợ đi chăng nữa, sự thật là ta đã được chính ngài công tước đưa về dinh thự và được ban họ Verrilion cao quý bậc nhất đế quốc.
Rusya Verrilion
Không phải ai hết, mà là ta. Điều đó chứng tỏ ta có tư cách gia lệnh cho ngươi - người hầu của nhà Verrilion như một chủ nhân thực sự.
Rusya Verrilion
Và ngươi đã bạo hành ta, không phải lần đầu mà là trong suốt khoảng thời gian qua. Cái tội này đủ để cho ngươi phải trải nghiệm cái cảm giác đầu đường xó chợ mà ngươi vẫn luôn chán ghét rồi.
Cái lạnh dần thẩm thấu, tôi bắt đầu không thể nói rõ chữ được nữa.
Rira
Ha, nói như thể ngài công tước sẽ để ý đến loại như ngươi vậy.
Chân tay... đang dần mất sức...
Rira
Cái loại thay thế như ngươi sớm đã bị vứt đi rồi. Ngài công tước không đếm xỉa gì đến ngươi vì ngài biết rằng, ngươi không phải con của ngài ấy.
Rira
Tiểu thư thực sự của nhà Verrilion đã không còn từ lâu rồi!
Haylend Verrilion
Ai cho phép ngươi nói điều đó?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play