"Mạnh Hạ Hạ là sát thủ cấp một hành nghề từ năm tám tuổi, đến nay đã có mười năm kinh nghiệm trong làng sát thủ, tiếng tăm cũng khá tốt. Làm việc cẩn trọng, chưa vụ nào là thất bại".
Ẩn sâu trong cánh rừng trúc, thanh âm thiếu niên theo cơn gió vang vọng khắp chốn. Đi dần đi dần xuyên qua những cây trúc mọc xen kẽ nhau, ngôi nhà đơn sơ được khu rừng bao bọc hiện ra.
Nơi chòi nghỉ mát trong sân nhà, người nam nhân kê cây bút trên tay lên nghiên mực nghiêng đầu hỏi nữ nhân bên cạnh:
"Mạnh sư tỷ ta ghi như thế đã được chưa?"
Mạnh Hạ Hạ nhìn tờ giấy tiểu Hồ ghi xem qua, cảm thấy rất hài lòng gật đầu.
A Hồ lớn tuổi hơn nàng, nhưng lại là người đến sau hắn chính là sư đệ của nàng, nhưng hắn cảm thấy vị sư tỷ của mình không bằng hắn, võ nghệ và cả trí tuệ đều thua hắn, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của nàng mà thầm cảm thán.
Sư tỷ này của hắn chả ra sao cả chỉ được cái tài bốc phét thôi, cái gì sát thủ số một chứ? Số mười còn không bằng đấy, đã thế còn bắt hắn viết khống tuổi, may là con gái sư phụ, chứ với cái tài cán của nàng ai dám nhận vào làm sát thủ chứ.
Thật là mang tiếng cho tổ chức sát thủ Đông Cát bọn họ mà.
Tổ chức Đông Cát là tổ chức sát thủ có tiếng ở nước Đại Hán này, giá thuê cũng rất cao chủ yếu được thuê để hành thích các quan chức triều đình.
A Hồ là trẻ mồ côi được sư phụ nhặt về nuôi lớn, cậu từ bé đã bị vị sư tỷ nhỏ tuổi hơn mình này chèn ép bắt nạt rồi.
Nhưng thì sao chứ cả tổ chức này có mỗi sư tỷ của hắn là phụ nữ mà thôi, các sư huynh sư đệ đều rất cưng chiều nàng, hắn cũng vậy luôn nhường nhịn nàng ta.
"Sư tỷ người định làm truyền đơn sao?" A Hồ tò mò hỏi.
Mạnh Hạ Hạ cười gian xảo nói: "Không... ta phải đi kiếm ngân lượng nên làm cái này để đi phát vài chỗ kiếm mối làm ăn".
A Hồ trừng mắt nhìn nàng.
"Đi phát?"
"Đúng là đi phát đấy." Mạnh Hạ Hạ gật đầu khẳng định.
A Hồ cảm thán: "Trời ơi sư tỷ, sư phụ mà biết sẽ lại nhốt tỷ vào nhà kho thôi".
Mạnh Hạ Hạ đặt tay lên vai A Hồ dụ dỗ: "Thế nên ta đang định nhờ đệ giữ bí mật này đây, ta đi kiếm ngân lượng sẽ cho đệ ăn những món thật ngon".
Nói đoạn nàng bỗng dưng ngừng lại đôi chút, ánh mắt dịu dàng thay đổi, chuyển sang hằn học đe dọa:
"Các sư huynh ra ngoài hết rồi ngoài đệ ra thì còn ai biết nữa chứ? Cha ta mà biết ta sẽ đánh đòn đệ".
"Hừ… ta sợ sư tỷ làm bẽ mặt danh môn này thôi, tiếng tăm này xây dựng bao năm đến tay tỷ đúng là thân bại danh liệt mà." A Hồ khinh bỉ nghiêng người tránh né bàn tay đang đặt trên vai.
Mạnh Hạ Hạ ghét nhất là bị người khác coi thường khả năng của mình, nghe xong sắc mặt đen xì lườm A Hồ: "Đệ nói gì? Nói lại ta xem."
A Hồ nói xong nhanh nhẹn chuồn đi mất.
Mạnh Hạ Hạ ôm một bụng tức hét lớn: "Hừ… dám khinh thường ta, ta đi kiếm tiền mang về cho các người xem".
Dứt câu nàng trèo tường ra khỏi nhà, đi xuyên qua rừng trúc thẳng về phía quán trà Tương Tư trong kinh thành, nàng nghe nói ở đó những người trong giới giang hồ thường tụ tập nằm vùng rất đông, là chỗ trao đổi giữa sát thủ và bên thuê.
Bên thuê chỉ cần để lại tên người cần giết đám sát thủ sẽ thi nhau lên đường.
Ai giết được người trước cầm vật tùy thân hoặc thủ cấp đến điểm hẹn là sẽ có ngân lượng thôi.
Nàng chưa từng giết người nên lần đầu khai đao, nàng muốn chọn đối tượng thật có tầm để ra tay, thế mới làm nên tên tuổi được chứ, giết chục tên tầm thường thật là mệt mỏi.
Nghĩ vậy Mạnh Hạ Hạ bước vào quán trà ngồi xuống, cái gì chứ thật không may cho nàng phía bàn bên kia nàng thấy đại sư huynh A Nhất và tứ sư huynh A Tứ của mình, cha nàng chắc lười nghĩ nên cả tổ chức ai cũng chỉ đặt tên theo số đếm mà thôi, thật may mắn cho nàng có mẹ đặt tên chứ không nàng tên là A Lục thì thật buồn cười.
Không biết Đại ca và tứ ca có nhìn thấy nàng không biết mà mắt cứ liếc sang bên này, sao lại đen vậy chứ lần đầu vào đời đã gặp người nhà rồi.
Nàng cúi người ngồi xuống để khuất tầm mắt đại ca sau đó đang định bò ra ngoài thì váy bị ai đó dẫm lên, nàng lấy tay giật giật váy.
"Huynh đài à huynh chú ý một chút đặt chân nhầm chỗ rồi".
Người kia vẫn không nhúc nhích nàng lại nói tiếp
"Khi ta còn chưa đổi tính mời huynh đài bỏ chân ra."
"Sư muội… muội cũng có bản lãnh nhỉ Tứ sư huynh đây thật mở rộng tầm mắt".
Tứ sư huynh nói xong thì nàng thất đại sư huynh nghiêm nghị nhìn mình rồi xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn thả một chữ.
"Về."
Làm nàng lạnh buốt sống lưng.
Trong tổ chức này nàng sợ nhất là đại sư huynh A Nhất này của mình, luôn nghiêm khắc với nàng, còn bắt nàng cả trưa luyện võ, thật là làm nàng sợ hãi.
Nàng biết mình thế nào về cũng bị sư huynh trách phạt mà, nên nàng rất yên phận đi phía sau, cả đoạn đường kể cả Tứ sư huynh có trêu nàng cũng đều im lặng, cúi đầu mà bước đi.
Vừa bước vào võ quán Đại sự huynh đã bảo tam sư huynh trông chừng nàng đứng tấn rồi.
Lần đầu tiên ra ngoài làm ăn đã gặp vận xui rồi.
Sáng ra nàng bước chân nào xuống giường không biết chứ? Nay trời còn nắng to nữa, ông trời thật ác với nàng mà.
Mạnh Hạ Hạ thầm than trách số phận nàng sao đạm bạc quá vậy?
Mạnh Hạ Hạ đang nằm lì trên giường xoa xoa nắn nắn cột sống của mình.
Đại sư huynh này cũng thật quá ác rồi, bắt nàng đứng tấn tới tận canh ba.
Về đến phòng thì trời mờ mờ sáng, với thân thể đau nhức này nàng ngủ thế nào đây.
"Mạnh sư tỷ, tỷ ngủ rồi à?"
Ngoài cửa thanh âm A Hồ khe khẽ truyền vào, nghe thấy cái tên A Hồ đó nàng không muốn trả lời, mặc kệ hắn ta ở ngoài cửa thì thào gọi mãi.
"Mạnh sư tỷ, nếu tỷ không trả lời đệ tự vào đấy nhé". A Hồ chờ đợi một hồi lâu không thấy Mạnh Hạ Hạ hồi âm, liền chủ động đẩy cửa đi vào.
Bước vào phòng, đi lại gần giường thấy Mạnh Hạ Hạ đang trừng mắt nhìn mình, cậu ta nhoẻn miệng cười nói: " Đệ biết tỷ không ngủ được mà".
Mạnh Hạ Hạ ghét bỏ: " Đệ đến đây làm gì?"
"Sư tỷ à, đệ có cái này cho tỷ, không phải tỷ thích đi làm nhiệm vụ sao?" A Hồ bỏ qua thái độ khó chịu đối với mình của Mạnh Hạ Hạ, chắp tay sau lưng tỏ vẻ bí ẩn lên tiếng.
" Thật?" Hai từ "nhiệm vụ" vừa truyền đến tai, tinh thần Mạnh Hạ Hạ liền trở lên hưng phấn, bật người ngồi dậy mong chờ.
"Đệ nào dám lừa tỷ".
Nhận được cái gật đầu xác nhận, đôi môi Mạnh Hạ Hạ nở nụ cười tươi rói: "Đâu nói ta nghe một chút".
A Hồ đặt mông ngồi xuống giường, ghé sát vào tai Mạnh Hạ Hạ thì thầm.
...
Trong bóng đêm mịt mù, hai thân ảnh một trước một sau từ trên bức tường cao trên hai mét tiếp đất an toàn.
Mạnh Hạ Hạ chỉnh lại bộ y phục trên người, sau đó nhanh chân đuổi theo A Hồ.
A Hồ là đệ tử cuối cùng cha nàng thu nhận, vì nhặt được bên hồ nên thật may mắn thoát khỏi cái tên thập Nhị, nếu không mỗi lần cô gọi tên sư đệ của mình thật mệt mỏi.
"Đại sư tỷ ở bên này".
Mạnh Hạ Hạ lầu bầu: "Sao đệ không gọi ta là Mạnh sư tỷ, ta đã bảo đệ ta không thích tên tên đó nghe thật già".
"Tỷ thật khó tính". A Hồ hơi dừng bước đợi Mạnh Hạ Hạ:
"Đi thôi, đi theo đệ".
"Nghe nói lần này bên kia ra giá rất cao, mười thùng vàng đấy".
"Ồ vậy thì đối tượng đó chắc rất có máu mặt đây, tìm ta là đúng rồi, những tên khó chơi ngoài ta ra còn ai xử được".
A Hồ, không quan tâm đến vị Đại sư tỷ của mình, tỷ ta bao giờ cũng nói phét, nói nhiều thành quen, trong 11 người bọn hắn tỷ ấy có đánh thắng được ai bao giờ đâu chứ.
" Tỷ tỷ à ít ra đệ còn từng đi theo các sư huynh ra ngoài vài lần, kinh nghiệm có, tỷ cả ngày ở nhà đọc mấy quyển sách tào lao, thì biết gì chứ".
" Không phải lần này ta với đệ phối hợp sao".
" Đúng nhưng phối hợp chỉ để nói đến những người cùng đẳng cấp thôi, tỷ có sao?"
Bị sư đệ của mình khinh thường nàng thật là tức mà, hắn ta thì hơn nàng sao, nếu hơn còn ở chỗ này với nàng á, các sư huynh ra ngoài hết rồi, hắn ta bị bắt ở nhà trông nhà đấy.
Vì tính nguy hiểm của nghề sát thủ rất cao, nên cha nàng chỉ nhận mười người làm đệ tử, nàng thì không nói rồi, còn A Hồ là do bất đắc dĩ mà thôi, cha nói nếu không phải khi nhìn thấy hắn ta, ông ấy bỗng nhớ đến nàng thì sẽ không bao giờ mềm lòng mang về.
Vì thế chẳng phải hắn ta nên tỏ ra biết ơn với nàng sao, nhìn thái độ của vị sư đệ này giống với biết ơn ư, thật làm cho nàng tức chết mà.
"Đệ nghĩ lần này treo thưởng cao như vậy, kiểu gì tổ chức của chúng ta cũng sẽ để ý đến".
A Hồ suy nghĩ rồi nói tiếp.
"Đệ sợ trong lúc hành động sẽ gặp các sư huynh thôi".
"Gặp sao, để ta nghe ngóng xem sao, họ đi ngày nào chúng ta sẽ đi trước ngày đó một hôm".
" Haha nếu họ biết chúng ta hớt tay trên, không biết vẻ mặt sẽ như thế nao, ta chỉ cần nghĩ đến là trong lòng hăng hái muốn đi làm việc rồi".
" Tỷ tự tin vậy sao?"
"Đúng, ta muốn lấy đó để đánh bóng tên tuổi, ta phải về nghĩ lấy nghệ danh đã".
Thật đau đầu nghệ danh gì chứ, A Hồ cậu đây còn chưa có mà, mà cậu cũng không biết cần nghệ danh đấy, cậu còn chưa được đóng dấu ký hiệu của tổ chức lên người đây.
Trong tổ chức Đông Các những người qua sát hạch đều được đóng một chữ Mộc trên bả vai trái, những người trên 18 tuổi mới được tham gia sát hạch, bọn họ còn vài năm nữa mới tới cái tuổi ấy.
Nghe nói các sư huynh đều một lần mà qua, những ai được đóng chữ Mộc lên người đều sẽ được tham gia nhiệm vụ.
Tổ chức của bọn họ, có bao nhiêu người chỉ sư phụ và các sư thúc mới nắm rõ, những người cậu nhìn thấy ngoài mấy sư huynh từ nhỏ lớn lên và vị sư tỷ này của hắn, thì còn một số người nữa mà trong lúc đi theo làm nhiệm vụ cậu mới biết.
"Sư tỷ đi thôi."
A Hồ nhìn thấy có người dùng ký hiệu để lại ở quán trà, liền bảo Mạnh Hạ Hạ đi vào.
"Này đệ cũng rất khá nha."
Mạnh Hạ Hạ giơ ngón trỏ lên khen ngợi sư đệ, tiểu đệ khù khờ này của nàng không ngờ cũng được việc phết.
"Tất nhiên rồi, đệ từng theo sư phụ học đấy". A Hồ vênh mặt đắc ý.
Mạnh Hạ Hạ nhíu mày nghi vấn: "Sao ông ấy không dạy ta?"
"Tỷ có học đâu, sư phụ bảo tỷ theo học, tỷ toàn lén đi chơi không chịu học đấy". A Hồ quay sang liếc xéo khinh bỉ.
Mạnh Hạ Hạ tiếc nuối: "Thế à? Ta mà biết vui thế này ta sẽ chăm chỉ học thật nghiêm túc".
"Ký hiệu viết gì?"
Mạnh Hạ Hạ thấy A Hồ quan sát ký hiệu, nhìn như sợi mỳ kia liền hỏi.
"Người đó nói buổi tối ở thành tây sẽ để lại thông tin người cần chúng ta ám sát".
Mạnh Hạ Hạ nhìn nhìn sợi mì kia, sao có mỗi sợi mì, mà lại nhiều chữ thế kia à? nàng nhìn A Hồ tự nhiên lòng dâng lên sự sùng bái.
Nàng thấy rất thú vị, quyết tâm về nhà cũng phải đòi học mới được.
Theo như phán đoán khi nhìn sợi mì mà A Hồ nói là ký hiệu kia, Mạnh Hạ Hạ cùng A Hồ bàn nhau đêm nay sẽ trốn ra ngoài để nhận nhiệm vụ đó.
Buổi tối nay cha nàng là Mạnh Đồ người trong giang hồ gọi là Đồ tông kia hình như rất thảnh thơi, ăn cơm xong còn chắp tay sau lưng thong dong đi dạo.
Mạnh Hạ Hạ thấy cơ hội của mình đã đến, chạy theo sau nịnh hót.
"Cha à, cái kia.. cái gì ký tự ký hiệu gì gì đó cha dạy con được không?"
Mạnh Đồ nhìn vẻ mặt con gái, hừ nhẹ một tiếng:
"Con lại đang toan tính chuyện gì?"
Mạnh Hạ Hạ có chút chột dạ vội vàng xua tay: "Không có con tự nhiên muốn học, cha à con không có hứng thú cái gì cả, đây là lần đầu tiên con muốn học một cái gì đó cha không vui sao?"
Mạnh Đồ thiếu tin tưởng nói: "Ta còn không biết lòng con sao, không có mục đích gì con sẽ không ham học như vậy".
Tuy mồm nói vậy nhưng ông vẫn đi về hướng thư phòng.
Mạnh Hạ Hạ thấy kế hoạch của mình đã thành công, liền vui vẻ chạy theo cha.
Mạnh Đồ được người trên giang hồ đồn là một sát thủ vô tình, giết người chỉ bằng một đao, những kẻ ông nhận định không bao giờ sống sót. Nhưng đối với cô con gái này thì lại rất yêu thương.
Có lẽ vì cảm thấy có lỗi với mẹ con bé, mà thêm phần yêu thương, nghĩ đến Ninh Thuần người vợ xấu số của mình, lòng ông lại dâng lên nỗi buồn thê lương, nhung nhớ.
Mạnh Đồ lục tìm một hồi trên giá sách, sau khi tìm thấy thứ mong muốn ông ném nó qua chỗ con gái: "Cầm lấy sách này đi, trên đây ta có viết và ghi chú rất rõ dàng, có gì không hiểu thì đến tìm cha".
Mạnh Hạ Hạ hí hửng mở sách ra xem, nhìn trang đầu tiên với những đường nét vô nghĩa, nàng thầm nghĩ: "Đúng thật là nghĩ bậy ra viết mà, toàn cái gì như sâu, như rắn thế này, mà cũng nhớ được."
"Nhớ là không được để lộ sách này ra bên ngoài, học xong cha sẽ dạy con ký hiệu riêng của tổ chức này". Mạnh Đồ nhìn con gái căn dặn.
Mạnh Hạ Hạ nghiêm túc gật đầu: "Vâng con sẽ ghi nhớ".
" Về đi cha mệt rồi".
Mạnh Hạ Hạ nghe vậy vui vẻ tạm biệt cha đóng cửa ra ngoài.
Ra ngoài cửa nàng nhìn ngó xung quanh sao hôm nay không nhìn thấy mặt mũi mười vị sư huynh kia của nàng đâu nhỉ, cả bóng dáng cũng không thấy.
Bọn họ không có ở nhà chứng tỏ dạo này tổ chức của nàng làm ăn quá tốt, giết người còn nhiều hơn gà nàng ăn đấy.
" Mạnh sư tỷ, qua bên này".
Mạnh Hạ Hạ vừa đi về phòng vừa suy nghĩ vu vơ, chợt ở đâu đó nghe thấy giọng A Hồ gọi nàng. Nhớ ra gì đó nàng chạy nhanh về phía thanh âm kia.
" Ta quên mất đấy".
Nàng đập trán mình cảm thán, quan trọng vậy mà nàng cũng quên được.
A Hồ thấy Mạnh Hạ Hạ tới gần vội vàng kéo tay nàng nói: "Đại sư tỷ đi thôi".
Tổ chức của các nàng vì là tổ chức sát thủ, thường bị triều đình, và các phe chính nghĩa truy bắt, nên phải cực kỳ bí mật, nơi ở tận sâu trong núi, nếu có gì bất trắc còn có đường thoát thân.
Để đi ra được thành tây các nàng phải đi một đoạn khá xa, đi hết cánh rừng trúc, vào thành rồi men qua đường nhỏ mới đến được nơi cần đến.
Chủ nhân của ký tự sợi mỳ kia nói sẽ để lại ký hiệu ở nơi đây, nhưng vì tránh sự đụng chạm với các sát thủ chả tổ chức khác, cũng vì sợ đụng mặt người trong tổ chức của các nàng, nên Mạnh Hạ Hạ hiện giờ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây.
"Này sư tỷ chúng ta phải chờ đến bao giờ".
A Hồ ở bên cạnh sốt sắng thì thầm.
"Này đệ nhìn bên kia đi đến rồi". Mạnh Hạ Hạ trầm ngâm một lúc, sau đó như phát hiện ra điều gì vội vàng chỉ tay.
A Hồ nhìn theo hướng tay sư tỷ thấy một người đàn ông ăn mặc kín đáo, đang vẽ vẽ gì đó lên tảng đá phía trước.
Nàng quan sát xung quanh rồi bảo với sư đệ:
" Chờ một chút rồi xuống ".
Qua một lúc lâu thấy xung quanh có vẻ im ắng, hai người nhìn nhau gật đầu rồi nhảy xuống khỏi cây đi lại phía tảng đá.
"Sư tỷ là viết theo cách ánh sáng". A Hồ nhìn nơi người kia nán lại mấp máy môi nói.
"Cách ánh sáng là gì?" Nàng mờ mịt hỏi A Hồ.
A Hồ giải thích: "Là dựa vào ánh trăng để nhìn chữ".
Hai mắt Mạnh Hạ Hạ mở lớn hô lên: "Oa còn có cách này nữa sao?"
A Hồ nhìn đăm chiêu, người thuê bọn họ cẩn trọng như vậy, thì lần này người mà họ cần giết có lẽ sẽ là nhân vật có chức vụ quan trọng đây, cậu thấy có lẽ nên từ bỏ nhiệm vụ lần này, cảm giác thật không an tâm.
"Làm cách nào để thấy chữ đây?" Trái ngược với những lo âu trong lòng A Hồ, Mạnh Hạ Hạ lại cực kỳ hứng thú, nàng đi vòng quanh tảng đá nghiền ngẫm phương thức.
"Sư tỷ chờ một lúc giờ là canh ba, lúc canh bốn trăng sẽ ở hướng đối xứng với tảng đá này, lúc đó ánh trăng sẽ chiếu qua đây". A Hồ ngước mặt nhìn trăng nhẩm tính thời gian rồi nói.
"Hừ.. thật mệt quá lại phải chờ". Mạnh Hạ Hạ cả người dựa vào tảng đá kêu than.
A Hồ có một dự cảm không an tâm, khuyên ngăn: "Đệ nghĩ hay là chúng ta bỏ đi thôi, tìm nhiệm vụ khác đi, đệ nghĩ lần này không phải dành cho chúng ta đâu".
Nàng gõ vào đầu A Hồ một cái thật mạnh: "Đệ đừng làm cho ta mất mặt chứ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play