Tổng Tài Độc Sủng Bảo Bối Nhỏ(Tổng Tài Độc Sủng Kiều Thê)
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Vương Nhất Bác
24 tuổi
Nghề nghiệp :Tổng tài Tập đoàn Vương thị
Tính cách :Lạnh lùng, khó, phải nói là tảng băng lạnh nghìn năm không tan
Chỉ khi bên anh (chỉ Tiêu Chiến) thì cậu mới ôn nhu, sủng vợ lên tận trời
Thích làm nũng với anh (hoá cún con) của anh mỗi khi anh tức giận
Tiêu Chiến
30 tuổi
Nghề nghiệp :Ca sĩ, Diễn viên
Tính cách :Hiền lành, dịu dàng, ấm áp
Nhưng chỉ là đối với những người thân thiết, còn đối với người lạ thì lại là một con người khác hẳn :Lạnh lùng, trầm tính
Chỉ khi ở bên cậu (chỉ Nhất Bác) lại hay giận dỗi mỗi khi bị cậu trêu chọc
Thích làm nũng với sư tỷ Tuyên Lộ
Tuyên Lộ
30 tuổi
Nghề nghiệp :Vũ sư dạy múa
Sư tỷ của Tiêu Chiến và Uông Trác Thành
Tính cách :Hiền hậu, dịu dàng
Tào Dục Thần
28 tuổi
Nghề nghiệp :Tổng tài Tập đoàn Tào thị
Chồng của Tuyên Lộ
Sư tỷ phu của Tiêu Chiến và Uông Trác Thành
Tính cách :sủng vợ tận trời, nhưng lại lạnh lùng với người khác
Vu Bân
30 tuổi
Nghề nghiệp :Ca sĩ, Diễn viên
Bạn thân của Tiêu Chiến
Tính cách :Giống Tiêu Chiến
Lý Bạc Văn
29 tuổi
Nghề nghiệp :Tổng tài Tập đoàn Lý thị
Phu phu của Vu Bân
Tính cách :chẳng khác gì so với Vu Bân
Nhưng lại chiều Vu Bân hơn bất kỳ ai
Tất Bồi Hâm
24 tuổi
Nghề nghiệp :Trợ lý của Nhất Bác
Bạn thân của Nhất Bác
Tính cách :Giống Nhất Bác
Trịnh Phồn Tinh
23 tuổi
Nghề nghiệp :Thư ký riêng của Nhất Bác
Phu phu của Bồi Hâm
Tính cách :Giống Nhất Bác
Lưu Hải Khoan
27 tuổi
Anh họ của Nhất Bác
Nghề nghiệp :Tổng tài Tập đoàn Lưu thị
Tính cách :Khá giống Nhất Bác
Uông Trác Thành
25 tuổi
Nghề nghiệp :Diễn viên
Phu phu của Hải Khoan
Sư đệ của Tiêu Chiến và Tuyên Lộ
Tính cách :Giống Tiêu Chiến
Nhưng lại thích làm nũng với sư tỷ của mình
Quách Thừa
27 tuổi
Nghề nghiệp :Tổng tài Tập đoàn Quách thị
Bạn thân của Nhất Bác
Tính cách :Khá giống Nhất Bác
Kỷ Lý
24 tuổi
Nghề nghiệp :Trợ lý của Quách Thừa
Đồng thời cũng là phu phu của Quách Thừa
Bạn thân của Nhất Bác
Tính cách :Giống Nhất Bác
Mạnh Tử Nghĩa
26 tuổi
Nghề nghiệp :Diễn viên
Chị họ của Nhất Bác
Tính cách :Hiền lành, dịu dàng, nữ tính
Chu Tán Cẩm
26 tuổi
Nghề nghiệp :Diễn viên
Anh rễ họ của Nhất Bác
Tính cách :Giống Tiêu Chiến
Tống Kế Dương
23 tuổi
Nghề nghiệp :Vũ sư dạy múa
Bạn thân của Nhất Bác
Tính cách :Giống Nhất Bác
Vương Hạo Hiên
26 tuổi
Nghề nghiệp :Diễn viên
Phu phu của Kế Dương
Tính cách :Giống Tiêu Chiến
Tác giả
Mọi thắc mắc xin để lại cmt ở bên dưới
Tác giả
Nếu mọi người kỳ thị
Tác giả
Hoặc không thích thì có thể lướt qua
Tác giả
Au không thích bị báo cáo
Chap 1
Lấy bối cảnh kinh tế đang bước vào thời kỳ thịnh vượng nhất ở Bắc Kinh (Trung Quốc)
Các tập đoàn cạnh tranh nhau để tranh ngôi vị Tập đoàn mạnh nhất trong nước và trên toàn thế giới
Nhưng lại chỉ có một Tập đoàn lớn mạnh duy nhất đó là :Vương thị
Đứng đầu Tập đoàn này là một vị Tổng tài là một người phong độ ngời ngời, nhan sắc thì không cần phải nói, nhan sắc này được mệnh đành là nhan sắc trời cho (trời phú)
Và một chàng trai có xuất thân khá là đặc biệt nhưng lại thuộc vào hàng gia đình có truyền thống giáo dục
Ngoài ra, anh còn là một nghệ sĩ nổi tiếng trong giới showbiz
Là một nghệ sĩ được sếp vào hạng ngôi sao bật nhất của đất nước Trung Quốc thời bấy giờ
Tuy vẻ bề ngoài của anh được bao bọc bởi một lớp mặt nạ lạnh lùng, lạnh nhạt, luôn vô tâm, vô tình với người khác, nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy lại là một tính cách hiền lành, tốt bụng, dịu dàng, luôn giúp đỡ người khác
Vào một ngày trời không được đẹp cho lắm, phải nói là một ngày trời âm u đến lạ, trong một bữa cơm gia đình tại nhà anh, thì ba mẹ anh liền phán một câu nói với anh
Mẹ Tiêu Chiến (Trần Anh)
Sao con không lập gia đình đi, dù sao con cũng đã 30 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa
Tiêu Chiến
Mẹ lại nhắc đến từ lập gia đình ở đây nữa, con đã nói rồi, con không lập gia đình đâu
Mẹ anh liền phán một câu xanh rờn khiến anh im bặt, không thể nào mà trả lời được nữa
Mẹ Tiêu Chiến (Trần Anh)
Con không lập gia đình, sau này ai lo cho con
Mẹ Tiêu Chiến (Trần Anh)
Chẳng lẽ, con muốn sống vậy cho đến lúc xuống mồ luôn sao?
Mẹ Tiêu Chiến (Trần Anh)
Về già rồi ai chăm sóc, ai nấu ăn cho con
Mẹ Tiêu Chiến (Trần Anh)
Không lẽ, bò dậy tự đi nấu hay sao?
Nhưng anh nghe đến câu cuối cùng của mẹ anh nói thì anh liền trả lời
Tiêu Chiến
Dù vậy, thì con cũng nhất quyết không lập gia đình đâu, con thà ở vậy, dù có bệnh đến liệt giường cũng sẽ lết đi nấu
Mẹ anh nghe thế liền tức giận
Mẹ Tiêu Chiến (Trần Anh)
Vậy có nghĩa con không lập gia đình thật sao?
Anh không ngẩng đầu chỉ gật đầu xem như đáp lại lời của mẹ anh
Thế là liền có một giọng nói liền vang lên vọng vào nhà anh
*Nếu hai bác muốn anh ấy lập gia đình như vậy, chi bằng hai bác gả anh ấy cho cháu đi ạ
Thế là, mẹ anh quay qua nhìn xem là ai, còn anh thì ngẩng đầu lên nhìn và liền ngây ngốc trước một cậu nhóc mà anh luôn âm thầm hâm mộ, nhưng anh lại rất giỏi che giấu, nên không một ai nhận ra
Thế là, anh lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm
Sau khi, ăn xong anh liền nói
Tiêu Chiến
Con ăn no rồi ạ, con xin phép đi lên phòng đây ạ
Mẹ anh chỉ "Ừ" một tiếng rồi thôi
Còn về phía giọng nói ấy liền từ từ bước vào nhà anh, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy anh liền vội rời đi lên phòng, cậu chỉ biết đứng đó và nhìn
Sau khi, anh đi lên phòng, thì mẹ anh liền mời cậu vào dùng cơm luôn thể, nhưng cậu lại không ăn chỉ ngồi xuống và cùng trò chuyện với ba mẹ của anh
Và sau một hồi thuyết phục thì ba mẹ anh liền gật đầu đồng ý gả anh cho cậu
Chỉ ngay sau đó, cậu liền xin phép ra về và vui vẻ đi trên đường suy nghĩ làm cách nào để theo đuổi được anh
Sau khi, anh nhìn thấy cậu thì trong đầu anh liền nghĩ rằng ngay lập tức phải rời đi và về phòng ngay lập tức, nên anh mới có hành động đó
Và sau khi, quay trở về phòng thì tim anh liền ngay lập tức nhảy loạn xạ
Dường như, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của anh luôn vậy
Cứ mỗi ngày như thế anh đều đi làm trên con đường quen thuộc ấy
Nhưng hôm nay, anh lại gặp được câu ở trên con đường ấy và cậu đang tiến lại gại về phía anh
Nhưng anh cứ thế mà lướt qua, thì bỗng dưng anh lại bị cậu gọi lại
Vương Nhất Bác
Chiến ca, Chiến ca, dừng lại đã
Thế là, anh liền dừng lại, và cậu liền chạy đến chỗ anh
Tiêu Chiến
Chào Vương tổng
Tiêu Chiến
Không biết, cậu tìm tôi là có việc gì chăng?
Lúc này, cậu mới lên tiếng
Vương Nhất Bác
Anh đi làm sao?
Vương Nhất Bác
Sao anh không đi xe mà lại đi bộ vậy?
Tiêu Chiến
Thưa Vương tổng, tôi muốn đi bộ cho thoải mái
Tiêu Chiến
Hơn nữa, ra khỏi đoạn đường này rồi thì có thể đi đến nhà ga của tàu điện ngầm rồi, nên tôi sẽ đi bộ ra nhà ga của tàu điện ngầm đợi
Cậu liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
Thế là, cậu lại lên tiếng
Vương Nhất Bác
Anh đừng gọi em là Vương tổng gì gì đó nữa chứ?
Tiêu Chiến
Tại sao lại như vậy?
Vương Nhất Bác
Bởi vì, thật sự rất khó nghe
Vương Nhất Bác
Hơn nữa, anh lớn hơn em đến sáu tuổi
Vương Nhất Bác
Còn cái chức vị Vương tổng ấy thì chỉ có người khác mới được gọi như vậy
Vương Nhất Bác
Còn anh thì không được gọi như vậy
Tiêu Chiến
Vậy tôi phải xưng hô như thế nào thì cậu mới thấy thỏa đáng đây?
Vương Nhất Bác
Hay là, anh cứ gọi là Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Hay là, Bác đệ
Vương Nhất Bác
Hoặc là, cún con cũng được
Vương Nhất Bác
Anh thấy như thế nào?
Anh liền suy nghĩ một chút
Tiêu Chiến
Vậy thì gọi cậu là Bác đệ đi
Tiêu Chiến
Cậu thấy sao hả?
Thế là, ai đó liền vui vẻ mà mỉm cười với anh
Rồi cùng anh đi đến trạm tàu điện ngầm
Sau khi, đưa anh đến nhà ga của tàu điện ngầm thì cậu lại tiễn anh vào đến tận tàu điện ngầm sau đó mới chịu rời đi
Chap 2
Sau lần gặp ngày hôm đó, thì anh và cậu đều không còn gặp lại nhau nữa
Bởi vì, sắp đến Giáng sinh nên ai cũng đều bận rộn cả
Cuối cùng, thì Giáng sinh cũng đã đến
Trong đêm Giáng sinh ấy, thì anh chỉ đi dạo một mình độc bước trên con phố tấp nập đông người qua lại
Nhưng sao anh vẫn thấy cô đơn, còn cậu tuy đã trông thấy anh ở bên trong dòng người tấp nập ấy, nhưng lại chỉ đứng tại chỗ mà nhìn theo anh
Đôi lúc, cũng đi theo anh nhưng lại không dám tiến lại gần, nên chỉ đành giữ khoảng cách với anh
Có đôi khi, còn lén lút chụp lại những tấm hình về anh khi có những cảnh đẹp
Còn anh thì vẫn cứ đi như thế, nhưng anh lại không phát hiện ra có người vẫn luôn đi theo mình từ đầu đến giờ
Cho đến khi có người đi đường nói lại với anh
Người qua đường
Này cậu trai trẻ
Anh liền xoay người lại và "Dạ" một tiếng
Người qua đường
Nãy giờ, có một cậu trai trẻ đi theo cậu suốt đấy
Anh liền nhìn lại về hướng tay mà người đi đường chỉ dẫn, khi anh đã nhìn thấy cậu thì liền nở một nụ cười mỉm thật đẹp
Sau đó, anh liền quay sang cảm ơn người đi đường đó
Tiêu Chiến
Dạ, cháu cảm ơn bác ạ
Sau khi, nói lời cảm ơn và chào tạm biệt với người đi đường đó, thì người đi đường đó liền rời đi, còn anh thì vẫn đứng tại chỗ đó và đứng nhìn cậu, và cậu cũng vậy, cũng chỉ đứng đấy mà nhìn anh
Nhưng chỉ được một lúc, mà cậu đã không chịu đựng được nỗi nữa, nên đành tiến về phía anh
Vừa chen lấn để đi đến chỗ anh thì dòng người tấp nập ấy đã dãn sang hai bên đường để nhường đường cho anh và cậu
Cùng lúc đó, thì pháo hoa được bắn lên trên không trung, anh và cậu đều ngẩng đầu nhìn lên trời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play