Không Cẩn Thận Trở Thành Đại Minh Tinh
Chương 1: Tôi Là Minh Tinh Ư?
Trong một căn phòng đầy những bộ quần áo lung linh, sang trọng, những món mỹ phẩm đắt tiền trên hàng gương trang điểm.
Một cô gái nằm trên chiếc ghế sofa thoải mái trong phòng thay đồ vừa tỉnh dậy.
Nguyễn Xuân Chi.
Oaa! Ngủ ngon thật.
Cô lơ mơ ngáp dài, vươn vai cho khoẻ khoắn.
Nguyễn Xuân Chi.
Đây... Đây là đâu?
Nguyễn Xuân Chi.
Mình tưởng mình đang ở phòng ngủ chứ?
Sau khi đã tỉnh táo, cô nhìn thấy mấy bộ quần áo, váy vóc được xếp ngăn nắp trong tủ thay đồ. Những hộp mỹ phẩm thơm phức mùi đắt tiền. Mắt cô bỗng sáng rực lên, nhìn mãi vào những thứ sang trọng ấy không rời mắt.
Nguyễn Xuân Chi.
Cái nơi này...
Nguyễn Xuân Chi.
OH MY GOD!
Nguyễn Xuân Chi.
Hàng... Hàng hiệu!
Nguyễn Xuân Chi.
Trời! Đây chẳng phải những bộ váy đắt tiền của hãng CHANEL sao?
Nguyễn Xuân Chi.
Mà tại sao... Tại sao mình lại ở đây chứ?
Cô hướng mắt về phía chiếc gương to ở bên góc mà sững sờ.
Như không tin vào mắt mình, trợn tròn mắt nhìn cái gương mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nguyễn Xuân Chi.
Cô gái này là ai đây?
Nguyễn Xuân Chi.
Đây! Đây không phải là cơ thể của mình!
Cô tự trấn an bản thân mình phải bình tĩnh.
Nguyễn Xuân Chi.
Nào, Xuân Chi, mày phải bình tĩnh! Hít thở đều nào...
Nhìn đi nhìn lại, cơ thể cô gái này cũng quả thật rất xinh đẹp.
Làn da trắng hồng hào, cơ thể rõ mồn một ba vòng. Gương mặt xinh đẹp, thanh tú. Mái tóc đen tuyền dài óng mượt thơm mùi hoa hồng. Nhìn lại quả thật cơ thể này là đẹp không góc chết!
Nguyễn Xuân Chi.
Mà để nhớ xem...
Nguyễn Xuân Chi.
Mình lên cơn đau tim và ngất đi, tỉnh dậy đã có một cơ thể với gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Nguyễn Xuân Chi.
Đừng nói là mình ngỏm rồi xuyên không đấy nhé?...
Bỗng cánh cửa phòng có tiếng gõ, hình như ai đó đang ở ngoài.
Nguyễn Xuân Chi.
Ể? Có ai ở đây sao?
Chị Kiều - Quản Lí.
Xuân Chi? Em khoẻ chưa?
Nguyễn Xuân Chi.
À... Cho hỏi là ai ngoài cửa đấy ạ?
Chị Kiều - Quản Lí.
Em đang đùa chị ư?! Chị là Kiều nè! Quản lí của em đây!
Nguyễn Xuân Chi.
Dạ? Quản lí?
Chương 2: Chị Kiều - Quản Lí.
Nguyễn Xuân Chi.
Dạ? Quản lí?
Chị Kiều - Quản Lí.
Nào, khoẻ chưa? Chị vào phòng nhé.
Cô gái bên ngoài kia mở cửa bước ra.
Với mái tóc ngắn ngang vai đen tuyền, cặp kính cận đầy nghiêm túc. Bộ quần áo thanh lịch, trưởng thành, ánh mắt tinh xảo, tinh tế và sắc bén.
Chị Kiều - Quản Lí.
Khoẻ rồi sao, vẻ mặt của em trông khoẻ khoắn hơn nãy rồi đấy.
Chị Kiều - Quản Lí.
Nay chị cho em nghỉ một ngày, xem như nghỉ bệnh.
Chị Kiều - Quản Lí.
Mai có một show ở Đà Lạt đó, tối chị sẽ chuẩn bị cho em.
Nguyễn Xuân Chi.
Chị... Chị ơi...
Chị Kiều - Quản Lí.
Sao? Bình thường em nói chuyện mạnh miệng, tự tin lắm mà, sao hôm nay lại rụt rè, ấp a ấp úng thế này?
Nguyễn Xuân Chi.
Em ngủ một giấc... Tự nhiên không nhớ gì hết nữa... Hức...
Mới gặp người đầu tiên trong cơ thể mới, cô đã xúc động đến rơm rớm nước mắt luôn rồi.
Chị Kiều - Quản Lí.
Em đang nói cái gì vậy? Sao lại mít ướt thế này?
Chị Kiều - Quản Lí.
Con bé này! Đừng có đùa nữa!
Nguyễn Xuân Chi.
Em không có đùa! Hức... Em vừa nãy còn chả biết chị là ai... Em là ai...
Chị Kiều - Quản Lí.
Nào! Bình tĩnh!
Chị Kiều kéo cô về phía sofa rồi ngồi xuống.
Chị Kiều - Quản Lí.
Em nói em khống nhớ gì?
Chị Kiều - Quản Lí.
Giờ chị cũng chịu thôi.
Chị Kiều - Quản Lí.
Giờ chị sẽ giới thiệu lại.
Chị Kiều - Quản Lí.
Chị là Kiều, 27 tuổi. Là quản lí của em.
Chị Kiều - Quản Lí.
Còn em là Nguyễn Xuân Chi, nghệ danh là "Xuân Chi," là một nữ diễn viên mới nổi, 21 tuổi.
Thì ra cô là Xuân Chi, một nữ diễn viên mới nổi.
Ghi chú: *...* là suy nghĩ.
Nguyễn Xuân Chi.
*Vẫn là tên của mình mà.*
Nguyễn Xuân Chi.
À... em hiểu rồi.
Nguyễn Xuân Chi.
Vậy mai có show ở Đà Lạt, chúng ta đóng phim ạ?
Chị Kiều - Quản Lí.
Đúng rồi.
Chị Kiều - Quản Lí.
Tuy chỉ là vai thứ nhưng không sao, em mới vào nghề, dần dần nổi tiếng cũng được.
Nguyễn Xuân Chi.
Thế bộ phim tên gì ạ?
Chị Kiều - Quản Lí.
Để chị xem. Là phim thuộc thể loại tình cảm, tên là "Mặt Trời Của Anh."
Nguyễn Xuân Chi.
*Vậy mình chỉ là vai thứ thôi. Hồi nhỏ mình cũng đam mê diễn xuất lắm (thích diễn hài cơ), cũng mong vào ngành sân khấu điện ảnh, mà chưa học xong cấp ba đã bị bệnh tim rồi...*
Nguyễn Xuân Chi.
Thôi vậy, chấp nhận thôi.
Chương 3: Em có muốn hẹn hò?
Chị Kiều - Quản Lí.
Em có cần nghỉ ngơi để ổn định tâm lý không?
Nguyễn Xuân Chi.
Dạ... Em nghĩ rằng mình chỉ cần nghỉ hôm nay là đủ rồi ạ.
Chị Kiều - Quản Lí.
Ừm, vậy chiều chị sẽ chở em đi bệnh viện.
Buổi chiều hôm đó, Xuân Chi đến bệnh viện và bác sĩ bảo rằng cô hoàn toàn bình thường, đầu không va chạm vào đâu cả, nhưng không hiểu tại sao cô lại chẳng nhớ gì.
Lí do đơn giản là vì đó không phải là cơ thể của cô.
Chị Kiều - Quản Lí.
Chả hiểu là em đang giả vờ hay nói thật nữa.
Nguyễn Xuân Chi.
Em nói thật mà!
Chị Kiều - Quản Lí.
Thôi được rồi, tin em.
______________________________________
Chị Kiều - Quản Lí.
Chị đã chuẩn bị quần áo cho ngày mai rồi, thợ trang điểm, làm tóc cũng sẽ đi cùng. Bây giờ em chả nhớ gì cả nên chị sẽ nói qua sơ lược cho em.
Chị Kiều - Quản Lí.
Ngày mai, chúng ta sẽ đóng bộ phim "Mặt Trời Của Anh" ở Đà Lạt.
Chị Kiều - Quản Lí.
Thể chất em rất yếu nên không thể ở trong thời tiết lạnh được, nên phải mặc nhiều quần áo vào.
Chị Kiều - Quản Lí.
Có diễn viên Trần Khải và Lê Diệu Quỳnh rất nổi tiếng đó, ăn nói cho khéo léo vào, đàn anh đàn chị, nhớ tôn trọng.
Xuân Chi là một cô gái khá lanh lợi, rất dễ tiếp thu, trước đó, cô là học sinh giỏi xuất sắc đứng đầu trường, năng nổ tham gia các hoạt động, phong trào do trường tổ chức.
Chỉ mới vài giờ đồng hồ, cô đã đạt được khả năng diễn xuất rất tốt.
Và ngày hôm sau cũng đến rất nhanh.
Cô từ Thành phố Hồ Chí Minh đi đến Đà Lạt.
Không khí ở đây quả thật rất lạnh.
Được gặp các đàn anh, đàn chị nghệ sĩ quả thật rất vinh dự.
Cô đã làm tốt vai trò một đàn em ngoan ngoãn, nói gì nghe đó, mọi người trong đoàn phim rất yêu quý cô bởi tính cách tốt bụng, hiền lành.
Và cô đã gặp ảnh đế Trần Khải.
Trần Khải.
Em có muốn hẹn hò với tôi không?
Nguyễn Xuân Chi.
Dạ... Dạ?!
Mới gặp mặt lần đầu, mà anh ấy đã ngỏ lời với cô như thế sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play