Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yến Giáo Chủ! Ngươi Vô Liêm Sỉ

Chương 1: Té Biển Xuyên Không.

Gốc phố Giang Nam truyền tai nhau tin tức giật gân, nghe đồn tiểu thiếu gia nhà An quốc công vừa bị thích khách ám sát trúng phải mê dược rơi thẳng xuống hồ, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh khiến cho An quốc công đứng ngồi không yên.

Mà hiện tại ở trong phòng hắn vừa mới tỉnh giấc, xung quanh đều là đại phu đứng xung quanh, thấy hắn tỉnh một đại phu mừng rỡ tung hô: "Thiếu gia tỉnh rồi! Quốc công thiếu gia tỉnh rồi!"

"Mộc nhi con rốt cuộc cũng tỉnh! Nói cho cha nghe là ai hại ngươi ra nông nỗi này!"

An quốc công - Diệp Hoán nghe người tung hô con trai tỉnh liền mừng rỡ nhào tới, nước mắt lưng tròng khổ sở nhìn đứa con yêu quý của mình. Trái lại người vừa mở mắt không nhớ được chút gì, hỏi ngược: "Các người... là ai?"

"Sao ta ở chỗ này? Mới nãy hắn còn ở trên thuyền..." Phải rồi là ở trên thuyền!

Hắn nhớ lại lúc ở trên thuyền có người đẩy mình, thân là tiểu thiếu gia Diệp gia giàu có bậc nhất ở thành phố Z lại bị người ta hãm hại đẩy xuống biển, nói trắng ra là có kẻ muốn hại hắn thiệt mạng, mà trùng hợp người hại hắn lại là bạn thân của hắn!

"Tên chết tiệt! Tao phải xé xác mày!" Diệp Lâm Chi hung hăng nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ rằng lời nói đó dọa cho An quốc công một vố hãi hùng: "Lâm... Lâm Chi... Ta là cha con!"

Hửm?

Diệp Lâm Chi bây giờ mới để ý tới, mà ở đây là chỗ nào?

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, trước mặt là một vị trung niên trông nhìn thật tuấn tú, tuy có nếp nhăn trên mặt nhưng vẫn tiêu soái. Sau lưng ông ta còn có nhiều người, điều hắn chú ý nhất là phong cách ăn mặc cầu kì, dài lượm thượm.

"Mau mau xem cho thiếu gia như thế nào!" Diệp Hoán thấy hắn không nói gì càng thêm lo sợ, hối thúc đám đại phu tới xem.

Diệp Lâm Chi nhìn người kia túm lấy tay hắn sờ mó lung tung làm hắn thật khó chịu: "Ông làm cái trò gì vậy, bỏ cái tay tôi ra!".

"Tiểu... tiểu thiếu gia..." Đại phu lúng túng ngoảnh mặt lại nhìn An quốc công, sắc mặt vặn vẹo đến khó coi, sau đó quỳ rạp xuống dập đầu khẳng định: "Bẩm quốc công, tiểu thiếu gia hình như bị mất trí nhớ."

Diệp Lâm Chi: "???"

Quốc công?

Bây giờ Diệp Lâm Chi mới nhìn kỹ lại, phong cảnh có chút cổ, còn có người vừa nãy tự xưng là cha hắn, còn có phong cách ăn mặc giống như mấy vị thiếu hiệp trên phim.

Đợi đã...!!!

Như hiểu được gì đó, Diệp Lâm Chi đột nhiên xách chân nhảy xuống giường, chạy thẳng tới chỗ gương đồng trên bàn, một gương mặt thuần khiết, trắng trẻo xinh đẹp ở trên gương: "Vẫn là mặt mình cơ mà?"

Hắn đang nằm mơ à?

Đến khi để ý đến mái tóc tài dài ngoằng ngoằng hắn mới giật mình, cộng với bộ đồ trông giống đồ ngủ trắng bóc như ma cùng những thứ hắn nhìn thấy ở đây thì mới dám nhận định.

Hắn... té biển xuyên không rồi!!!

Ngọa tào!!!

Phịch!

"Thiếu... thiếu gia?" Nô tài thân cận của hắn nhìn hắn té phịch liền sợ hãi chạy đến đỡ. Nhân cơ hội Diệp Lâm Chi túm lấy người lắc lắc mà hỏi: "Đây là đâu? Ta là ai hả? Các ngươi là ai hả?"

Tất cả bị hắn hỏi đến đơ người, An quốc công nhìn con trai yêu quý thần trí bất minh liền ôm lấy hắn gào khóc: "Lâm Chi đáng thương của ta, sao số con lại khổ thế này! Kẻ nào đã hại con đến mất trí nhớ thế này, cha thề sẽ tìm được kẻ đó ngũ mã phanh thay trả thù cho con!"

Ngũ mã phanh thay?!

Diệp Lâm Chi nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn căn bản không phải bị mất trí nhớ mà là thay xà đổi cột được không?!

Người con đáng thương của ông đã sớm không còn nữa rồi.

Nhưng mà khi thấy lão nhân gia nước mắt lưng tròng khiến Diệp Lâm Chi lại không nỡ nói ra mình là người khác, mà có nói bọn họ cũng không tin vì hình dáng vẫn là Diệp Lâm chi kia mà!

Có khi nói ra rồi bọn họ sẽ cho hắn là kẻ điên không chừng.

Cho nên nói hắn mất trí nhớ thì là mất trí nhớ.

"Cha... ta không nhớ gì hết." Diệp Lâm Chi nức nở òa khóc khiến người nào nhìn vào cũng thương xót.

Ai biết rằng hắn khóc đến ngất đi, dọa cho An quốc công sốt ruột lên bờ xuống ruộng. Lúc hắn tỉnh trời cũng đã sáng, bụng ọt ọt đánh trống kêu gào. Nghĩ lại hôm qua khóc đến ngất là do đói, thế mà bọn họ cũng không cho hắn ăn gì!!

Diệp Lâm Chi đau đầu ngồi dậy, cả người mệt mỏi do quá đói.

Đói thì cái mũi liền thính, vừa hay cái người hôm qua đỡ hắn bưng thức ăn đi vào, nhìn thấy món ngon hai mắt hắn sáng như đèn pha ô tô.

"Thiếu gia tỉnh rồi, người rửa mặt súc miệng rồi ăn."

Diệp Lâm Chi khựng lại, hắn vừa ngủ dậy đói quá nên quên mất chuyện này, mà ngó đi ngó lại vẫn không biết bọn họ ở đây súc miệng bằng cái gì?

Thấy hắn cứ đứng đực ra một chỗ Nhị Ngưu liền đến thăm hỏi: "Thiếu gia đừng nói với ta là người không biết làm nha?"

Diệp Lâm Chi thành thật gật đầu.

Không ngờ cái gật đầu đó làm cho Nhị Ngưu chấn động cả kinh, thiếu gia có phải mất trí nhớ quá nặng rồi không? Đến cả cách súc miệng cũng quên hẳn!

Chuyện này đối với thiên hạ thật kinh thiên động địa, ngũ thiếu gia nhà An quốc công mất trí nhớ liền trở thành một tên ngốc!

"Mỗi sớm ta sẽ chuẩn bị sẵn cho thiếu gia một chậu nước sạch rửa mặt và nước muối súc miệng." Nhị Ngưu tận tình giải thích.

"A~" Diệp Lâm Chi biểu tình đã hiểu, hóa ra là dùng nước muối để súc miệng.

Mà cái biểu cảm của hắn càng vô tình khiến cho Nhị Ngưu khẳng định ngũ thiếu gia biến thành kẻ ngốc thật rồi.

Diệp Lâm Chi ngồi vào bàn ăn, thức ăn thơm phức sộc vào mũi, hắn động đũa ăn sắp sạch cả bàn, sức ăn kinh khủng khiến Nhị Ngưu há hốc mồm.

Dù nói thiếu gia mất trí nhớ nhưng bình thường hắn ăn chưa được hai chén cơm, thiếu gia luôn giữ thể hình cân đối, nếu không tận mắt chứng kiến thì có lẽ Nhị Ngưu sẽ không tin được thiếu gia đã mất trí nhớ.

Cứ thấy người kia nhìn hắn há hốc mồm, Diệp Lâm Chi còn tưởng rằng nó đói, cho nên mới mở lời mời: "Ngươi ngồi xuống ăn cùng ta đi."

Lại dọa cho Nhị Ngưu hồn bay phách vía, nó liền xua tay lia lịa: "Không không không, ta không thể ngồi chung với thiếu gia được, ta chỉ là một nô tài hầu hạ người mà thôi."

"Hầu hạ cái gì mà hầu hạ, ngồi xuống đi ta còn chuyện muốn hỏi, bảo ngươi ngồi thì ngồi." Diệp Lâm Chi nhíu mày.

Nhị Ngưu thấy hắn không vui cũng nhanh đáp ứng ngồi xuống, vừa hay Diệp Lâm Chi gắp cho nó một cái đùi gà lớn: "Ngoài ta ra ta còn ai nữa không?"

"Trên còn có đại thiếu gia, nhị tiểu thư, tam thiếu gia, tứ thiếu gia." Nhị Ngưu kể vẫn không quên gặm cái đùi gà.

"Sao nhiều người thế, vậy ta đứng thứ mấy?" Diệp Lâm Chi biểu cảm phức tạp.

Nhị Ngưu: "Thiếu gia là ngũ thiếu gia, người là cuối cùng đó."

Diệp Lâm Chi: "Vậy à, còn ngươi tên là gì, ta tên là gì?"

Nhị Ngưu: "Nô tài là Nhị Ngưu, đến tên thiếu gia cũng quên ư? Thiếu gia tên Diệp Lâm Chi."

Nhị Ngưu cảm thấy thiếu gia của nó mất trí nhớ rồi càng dễ gần gũi, lúc trước hắn rất khó ở, thường xuyên nổi cáu, cho nên Nhị Ngưu vô cùng cẩn trọng lời nói, bây giờ nói chuyện một cách thoải mái, ăn cùng bàn với thiếu gia, được hắn cho cái đùi gà lớn, khó mà tin được.

Sau khi tra hỏi vài thứ hắn cũng nắm sơ sơ về tình hình, hóa ra là cùng tên với 'Diệp Lâm Chi' kia, cha hắn là An quốc công Diệp Hoán, mẫu thân đã mất, trên còn có nhị di nương và tam di nương, dưới thì có đại ca Diệp Thanh, nhị tỷ Diệp Du Lan, tam ca Diệp Tư Minh, tứ ca Diệp Tranh, tất cả đều là con cái ưu tú, gia đình hòa thuận, chỉ mỗi Diệp Lâm Chi từ nhỏ được nuông chiều nên đặc biệt quậy phá.

Điểm này Diệp Lâm Chi tán thành, lúc còn ở hiện đại hắn nổi tiếng hào phóng, cũng ăn chơi quậy phá một thời gian, nghĩ lại cũng chỉ vì muốn thách thức lão cha gia của hắn nên mới làm thế.

Xế trưa, Diệp Lâm Chi ngồi hóng mát dưới tán cây hoa tử đằng, vừa ăn đào vừa ngắm hoa, quả là khung cảnh tuyệt mỹ.

Vốn dĩ rất yên tỉnh lại đột ngột có vài ba người tới, hại hắn đang thưởng hoa liền mất hứng, cơ mà trong đó còn có tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp nha.

Diệp Lâm Chi mê gái kích hoạt.

"Ngũ đệ."

Mặt hắn ngu ngơ nhìn.

Ai đây?

Diệp Lâm Chi liếc mắt qua nhìn Nhị Ngưu, ý muốn hỏi đây là ai, mà Nhị Ngưu chưa kịp nói thì đã bị chặn họng: "Cha nói ta còn không tin, hóa ra đệ thật sự mất trí nhớ, ta là tam ca Diệp Tư Minh".

Diệp Lâm Chi tỏ vẻ: "A~ là tam ca."

Sau một hồi hắn cũng nhớ rõ mặt, bọn họ nghe tin dữ nên muốn qua Viên Đằng của hắn hỏi thăm, bốn người bọn họ rất yêu quý ngũ đệ này, nhất là nhị tỷ vô cùng cưng chiều hắn.

"Mộc nhi há miệng nào~" Diệp Du Lan bốc vỏ quýt muốn tự tay đút cho hắn.

Còn hắn được mỹ nhân hầu hạ không còn gì sướng bằng, miệng cười toe toét, nếu không phải không cùng huyết thống, hắn sẽ đi gặp Diệp lão cha đòi cưới nàng làm thê tử, tất nhiên điều đó hắn chỉ có thể nói trong lòng.

So với tam ca dễ gần thì đại ca Diệp Thanh của hắn có vẻ lạnh lùng hơn: "Đệ còn nhớ thích khách đêm hôm đó không?"

Trước đó Nhị Ngưu đã từng nói qua đại ca Diệp Thanh tuổi trẻ tài cao, mới hai mươi hai tuổi đã là tướng quân, thật là ngưỡng mộ.

"Ta không nhớ." Diệp Lâm Chi lắc đầu, không thể nói thật, chỉ còn cách đóng vai kẻ mất trí, khuôn mặt hề hề tỏ vẻ đáng thương.

Bốn người như trúng tiếng sét, ngũ đệ của bọn họ quả thực đáng yêu hết sức.

Diệp Thanh chỉ thở dài sau đó xoa đầu hắn âu yếm: "Khổ cho đệ rồi, như vậy cũng tốt."

Tốt?

Diệp Lâm Chi chửi thề!

Có cái gì mà tốt, cả nhà ngươi đều tốt, đồ ăn ngon đều tốt, chỉ có hắn là không tốt!

Diệp Lâm Chi đang chán muốn chết, đang ở sung sướng tự nhiên xuyên không tới một nơi không có wifi, không có điện thoại thông minh, không có máy chơi game, đồ ăn vặt, vân vân mây mây...

Diệp Lâm Chi đang ước mình xuyên trở về lại hiện đại, hắn không muốn ở cái nơi nhạt nhẽo này đâu a!

"Mất hết trí nhớ ngũ đệ như kẻ ngốc, liệu rằng kỳ thi sắp tới có thắng nổi không?" Tứ ca của hắn từ nãy tới giờ mới lên tiếng, nhưng lại là một câu như hất nước lạnh vào mặt.

Con mẹ nó nói ai ngốc hả? Lão tử sinh ra đã là thiên tài rồi đấy nhé, dám chê lão tử ngốc, đương nhiên những lời đó hắn cũng chỉ có thể nói trong lòng. Ngoài mặt thì nhoẻn miệng cười hỏi: "Tứ ca nói cuộc thi gì vậy?"

"Đến cái này đệ cũng quên, là cuộc thi vẽ tranh chúc thọ thái hoàng thái hậu, mà nói ra thì do tên Bạch Vĩ Thành muốn làm đệ bẽ mặt trước thái hoàng thái hậu." Diệp Tư Minh tức giận đá vào cái bàn một cái, trên bàn lập tức bị đảo lộn.

Diệp Lâm Chi trợn mắt nuốt nước bọt, sao mà bạo lực thế, hắn vẫn đang ngồi ăn kia mà, lỡ như đổ hết thì sao?

"Thì cứ thi thôi, ta còn không nhớ hắn là ai."

"Hả? Đệ mất trí đến ngốc rồi à, quên rằng thi vẽ là môn đệ tệ nhất?" Diệp Du Lan nói một câu như muốn vả bốp bốp vào mặt hắn để hắn sớm tỉnh ra.

Diệp Lâm Chi kia ơi, ngươi rốt cuộc tệ hại đến đâu vậy?

Hắn đỡ lấy đầu thở dài: "Nhị tỷ an tâm, đệ sẽ không làm phủ An quốc công mất mặt." Hắn rất tự hào vỗ ngực tuyên bố.

Chỉ nghe tiếng gió thổi qua tai, còn nghe được tiếng chim hót, mọi người ai cũng trưng ra cái biểu cảm 'không tin tưởng' làm con tim nhỏ bé của hắn thật tổn thương.

Gì chứ vẽ tranh thì hắn không cần phải lo, vì ở hiện đại hắn chính là học bá nha, từ nhỏ cầm kì thi họa đều học qua cả, mẹ của hắn còn đặt biết mời riêng gia sư, có cái gì mà hắn còn không biết.

"Được rồi đệ không cần phải cố gắng, kẻ nào dám chê ta liền chặt tay hắn." Diệp Thanh ôn nhu xoa đầu tiếp, nhìn ngũ đệ cố gắng người làm đại ca như hắn không nỡ để ngũ đệ mất mặt.

Diệp Lâm Chi cố gượng ra nụ cười hiền, tam ca vốn đã bạo lực đến đại ca còn bạo lực hơn, hên rằng hắn còn một nhị tỷ dịu hiền và một tứ ca không động tay chân.

"Đừng nói là đại ca chặt tay, ta còn phải xé xác hắn cho chó ăn!" Diệp Du Lan bẻ tay rốp rốp.

Nghe đâu đó có tiếng tinh thần suy sụp.

Diệp Lâm Chi như muốn hộc máu, đến cả nhị tỷ còn bạo lực hơn, hắn hình như vừa mới nghe thấy tiếng niềm tin vỡ vụn, chẳng còn gì để nói.

"Ta thay nhị tỷ chôn xác hắn." Diệp Tranh hùng hồn tuyên bố.

Ngất.

Diệp Lâm Chi không chịu nổi cảnh gia đình bạo lực, trực tiếp ngất trên ghế dọa cho bốn người tá hỏa tâm tinh.

Trong phòng hắn lờ mờ tỉnh, vừa mở mắt liền thấy quần chúng quay quanh, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

"Mộc nhi tỉnh rồi, dọa cho bọn ta hú hồn." Diệp Du Lan ôm ngực thở phào. Diệp Lâm Chi căng mắt nhìn.

"Đang yên lành sao lại ngất? Các ngươi lại bắt nạt Mộc nhi của ta à?" Diệp lão cha trừng mắt mắng bốn người bọn họ, dám ăn hiếp bảo bối của ông ư.

"Ngũ đệ cơ thể suy nhược nên mới ngất, bọn ta thương hắn còn không kịp, sao cha có thể nói là bắt nạt." Diệp Tranh thể hiện yêu thương.

Diệp Lâm Chi khóc không ra nước mắt, Tứ ca ơi là Tứ ca, phải nhờ câu nói "chôn xác" của huynh mà ta mới ngất đấy. Lỡ mai này biết hắn là đồ giả liệu rằng Diệp Tranh có chôn xác hắn không? Nghĩ đến thôi cũng rùng rợn.

Diệp Lâm Chi kéo áo Diệp lão cha giật giật, gương mặt yếu ớt đáng thương: "Ta không sao, chỉ do say nắng thôi cha."

"Mộc nhi đáng thương của cha, cha sai người hầm canh gà bồi bổ ngươi, thời gian này đừng có quá sức, muốn cái gì thì kêu Nhị Ngưu làm." Diệp lão cha chỉnh lại tóc tai cho hắn, hành động ôn nhu dịu dàng.

Thật là cảm động, khác hẳn với lão cha ở hiện đại của hắn, chỉ biết công việc và công việc, một chút thời gian cũng không dành cho hắn. Vừa nghĩ thôi nước mắt đã lưng tròng, lại dọa cho Diệp lão cha và bốn người kia cuống cuồng.

"Đang yên lành sao lại khóc, đệ nhớ tới gì sao?" Diệp Tư Minh hỏi han.

Hắn lắc đầu: "Cha thật tốt."

Tất cả thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Hoán xúc động vỗ về: "Cha là cha con, sao lại không tốt được, đừng suy nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong Diệp lão cha kéo bốn người kia đi ra, hắn nằm trên giường ngửa mặt chán nản kêu trời đất.

Tốt thì tốt thật nhưng...

... Chẳng lẽ cuộc đời của hắn sẽ phải trải qua tháng ngày nhạt nhẽo như vậy?

Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.

Những ngày qua nhờ có những người kia thường xuyên lui đến Viên Đằng của hắn nói chuyện phiếm cho nên cũng xem như đỡ buồn chán.

Hôm nay là Nhị tỷ hắn tới, nàng vận trên người bộ y phục hồng nhạt, tuy Nhị tỷ rất xinh đẹp nhưng trong mắt hắn nàng vẫn là kẻ thích bạo lực nha.

Diệp Lâm Chi cầm quạt che miệng cười khẽ, Nhị tỷ của hắn hôm nay muốn tập làm mỹ nhân hiền thục sao?

Nhị Ngưu đem bánh trà đến, hôm nay có món bánh hắn thích, tâm tình cũng tạm coi là tốt, miệng vừa nhai nhóp nhép mắt thì liếc liếc sang nàng: "Nhị tỷ hôm nay không có việc gì làm sao?"

"Có, nhưng mà... ngũ đệ yêu dấu ơi..." Còn đang định xổ một tràn câu văn sủng nịnh đã bị Diệp Lâm Chi nhét cái bánh vào miệng nàng: "Dừng dừng dừng, tỷ có gì cứ nói thẳng đi."

"Đệ đi với ta ra phố đi." Nàng miệng nhai bánh, tay cầm tay hắn lắc lắc, nếu như là trước đây thì hắn sẽ đồng ý liền.

Còn bây giờ thì...

"Không, ta lười lắm." Diệp Lâm Chi dứt khoát từ chối.

Đã biến thành con heo lười biếng chỉ biết ăn và ngủ.

Biết ngay hắn sẽ nói như thế mà!

Người nàng sắp gặp thân phận đặc biệt to lớn, muốn có người bên cạnh che chắn, nàng cũng đã thử rủ mấy tên kia đi cùng nhưng kẻ nào cũng kiếm cớ nói bận, vậy nên sự lựa chọn Diệp Lâm Chi là an toàn tuyệt đối, nhưng mà ngũ đệ thân yêu của nàng hiện tại là con heo lười biếng: "Ở Ngọc Phụng Lâu có món tam quang địa trung rất ngon, chỉ cần theo nhị tỷ sẽ đãi ngươi một bữa hoành tráng."

Quả nhiên nghe đến món độc lạ hai mắt Diệp Lâm Chi liền sáng lên, hắn đứng dậy lập tức kéo tay nàng: "Còn chờ gì nữa, đi nhanh lên."

Diệp Du Lan: "Đệ định đi như này sao, y phục của đệ..." Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hắn cũng nhìn xuống, từ đầu tới cuối chỉ khoác áo mỏng, bởi vì hắn nói mặc nhiều lớp rất nóng, rất bí bách cho nên chỉ choàng có hai lớp áo.

"Đợi ta một chút." Hắn kéo theo Nhị Ngưu chạy một mạch vào trong phòng thay y phục khác.

Trở ra là một bộ màu trắng, ai biết được Diệp thiếu gia chỉ toàn y phục hồng nhạt, hại hắn tìm mãi mới thấy được một bộ trắng ưng ý: "Nhị tỷ, tý nữa ta muốn mua thêm vài bộ y phục!"

"Lại màu hồng nữa ư, đệ có cả đống rồi mà vẫn còn muốn mua?" Diệp Du Lan sóng bước đi ngang hắn, cả hai người đều cao bằng nhau.

"Ta muốn đổi màu!" Diệp Lâm Chi khẳng định muốn đổi màu, bận mấy màu hồng kia có khác nào tiểu cô nương.

Gu ăn mặc của Diệp Lâm Chi trước kia có phải quá mặn rồi không?

Còn nàng thì há mồm trợn mắt, ngũ đệ của nàng đây là mất trí đến sở thích cũng không còn?

...

Góc phố Giang Nam vô cùng náo nhiệt, dòng người đi lại đông đúc, hai tỷ đệ nhà Diệp đứng trước kỹ viện Ngọc Phụng Lâu, vừa nhìn tới sắc mặt của hắn Diệp Du Lan chột dạ cười khẽ: "Thôi mà, đến cũng đến rồi."

Diệp Lâm Chi đen mặt. "Tỷ cố ý dụ ta phải không? Muốn đem ta tới nơi này để cha không đánh tỷ chứ gì? Ta còn tưởng là cửa hàng ăn uống..." Hắn lườm Diệp Du Lan:"... Không ngờ lại là kĩ viện cơ đấy!"

"Hì hì, ngũ đệ yêu dấu của ta ơi~ ta có việc trọng đại cần giải quyết, đệ vào trong lên lầu hai chọn bừa một bàn mà ngồi đợi tỷ nha~" Nói xong nàng chạy một mạch vào trong, không quên bắn tim cho hắn.

Còn Diệp Lâm Chi mặt đen như đít nồi, tuy nói ăn chơi quậy phá nhưng hắn chưa bao giờ đặt chân đến chỗ son phấn chít chát thế này.

Thế nên để bồi thường danh dự, hắn quyết định hôm nay sẽ ăn sạch túi tiền của Diệp Du Lan!!!

"Nhị Ngưu đi vào thôi." Diệp Lâm Chi không quên dặn dò nó: "Nếu ai đến gần ta thì nhớ đá đít ra xa." Vỗ vai Nhị Ngưu đầy tin tưởng.

Gì chứ Nhị Ngưu cũng chỉ là một nô tài lẽo đẽo theo hắn chứ có biết đánh đấm gì đâu, bắt nó chặn kỹ nữ còn không bằng cho nó dọn nhà xí một tháng đi!

Y như lời hắn nói, vừa vào đã có một đám nữ nhân quay quanh, ai nấy đều ổng a ổng ẹo thướt tha, đương nhiên là đều bị Nhị Ngưu gạt sang một bên hết mở đường cho hắn đi lên lầu hai.

Chiếc phiến trong tay hắn che lấy miệng cười khúc khích, bộ dạng của Nhị Ngưu không còn gì thảm bằng.

"Thiếu gia, người còn dám cười ta, ta tốt bụng mới làm lá chắn cho người." Nhị Ngưu gương mặt chi chít dấu son, y phục cũng xộc xệch do phải giữ chân đám nữ nhân son phân đó.

"Ta đâu có... phụt... cười đâu." Diệp Lâm Chi càng nói càng lộ ra ý cười.

Nhị Ngưu méo mặt vặn vẹo như sắp khóc: "Người mau ngồi đi, ta đi gọi thức ăn cho."

Diệp Lâm Chi đưa tay xua xua ý bảo Nhị Ngưu cứ đi đi, còn ở đây nữa sợ rằng hắn sẽ cười thành tiếng mất.

Hắn chọn một chỗ dễ dàng nhìn xuống dưới nhất, phía dưới người ra người vào ôm ấp hôn hít, Diệp Lâm Chi nổi cả da gà không dám nhìn nữa.

Hóa ra kỹ viện là vậy, trên TV hắn cũng xem qua nhưng cũng là đóng phim cắt ghép không có lộ liễu như trước mắt, nơi này là kỹ viện chân chính do mắt hắn thấy a~

Diệp Du Lan ở trong một căn phòng ngồi đối diện với nam nhân mặt lạnh, khí thế lãnh đạm, nàng lấy từ trong người ra một chiếc phi tiêu mà lúc trước bọn thích khách ám sát Diệp Lâm Chi để lại đặt lên bàn: "Bọn chúng có vẻ nhắm tới Lâm Chi rồi, bây giờ Lâm Chi mất trí nhớ cho nên càng nguy hiểm hơn, tiếp theo nên làm gì đây?"

"Hắn mất trí nhớ?" Nam nhân nhướng mi mắt, có chút khó tin.

"Lâm Chi bị rơi xuống hồ nước, sau khi tỉnh lại giống như một đứa ngốc." Diệp Du Lan báo cáo tình trạng.

Nam nhân tay gõ cộc cộc lên bàn, nàng không thể đoán được nam nhân này đang nghĩ gì. "Lâm Chi đang ở bên ngoài."

"Ngươi mang hắn theo?" Nam nhân giọng nói trầm ổn, không quá lạnh lùng.

"Vâng giáo chủ." Diệp Du Lan thở phào, quả nhiên có Diệp Lâm Chi nàng tự nhiên an toàn.

Y phất tay cho ảnh vệ bên cạnh thu phi tiêu vào, lười biếng dặn dò: "Đi điều tra kỹ."

"Dạ rõ!" Ám vệ nhanh chóng di dời đi.

Còn y một mình đứng dậy đi ra ngoài: "Ngươi về trước đi, có manh mối thì báo ta."

"Lâm Chi sức khỏe vẫn chưa hồi phục, giáo chủ nhớ chú ý." Diệp Du Lan là sợ nam nhân này ăn thịt mất ngũ đệ đáng yêu của nàng.

"Biết rồi." Y nhàn nhạt nói rồi đi ra ngoài.

Vừa ra thì đã thấy trước mắt là một con lợn ham ăn, thức ăn sắp xếp đầy bàn, Nhị Ngưu còn phải nhờ người gộp thêm một bàn để có chỗ chứa.

"Lâm Chi." Giọng nói đối với Diệp Lâm Chi vô cùng nho nhã.

"Hửm?" Hắn còn đang nhai nhóp nhép miếng thịt cừu, đôi mắt đen tròn tròn ngẩng đầu nhìn nam nhân kia.

"Yến, Yến, Yến giáo chủ!" Nhị Ngưu nói lắp bắp, vội quay sang nhìn Diệp Lâm Chi lúng túng: "Thiếu... thiếu gia?"

"Gì vậy, ta quen hắn à?" Diệp Lâm Chi chớp mắt hỏi, không lẽ là kẻ thù của Diệp thiếu gia kia, nhìn kỹ thì người này tướng mạo cũng quá đẹp, làm kẻ thù có uống quá không?

Nhị Ngưu sực nhớ thiếu gia nó bây giờ bị mất trí nhớ, nó ôm ngực thở nhẹ một hơi: "Người này là Yến giáo chủ của Tử Linh cung Yến Vô Hiết."

"Ầy, không nhớ mà, là kẻ thù hay là bạn?" Diệp Lâm Chi kéo Nhị Ngưu đến gần hỏi khẽ.

"Là... là..." Nhị Ngưu nhìn Yến Vô Hiết một cái, khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ lẽ nào nhị tiểu thư đây là cố ý đưa ngũ thiếu gia đến đây sao?

"Lắp bắp gì thế, hắn là thù hay bạn?" Diệp Lâm Chi mất kiên nhẫn.

"Là cô... cô gia." Nhị Ngưu mặt mũi lấm tấm mồ hôi.

Diệp Lâm Chi tay cầm chân giò heo run run làm rớt xuống, hắn có phải vừa nghe người này là cô gia gì đó không? Mà cô gia thường chỉ những người anh rễ, có nghĩa là nhị tỷ tỷ xinh đẹp của hắn đã kết hôn rồi sao?!

Hắn thật là tổn thương, còn tưởng Nhị tỷ tỷ là mỹ nhân độc thân.

"Thì ra là lang quân của Nhị tỷ, ngũ đệ thất lễ quá, do vài hôm trước gặp chuyện cho nên mất trí nhớ..." Diệp Lâm Chi cảm thấy có một cỗ khí lạnh lẽo bao quanh nam nhân kia, chẳng lẽ hắn nói sai gì rồi sao?

Hắn đưa mắt cầu cứu Nhị Ngưu, còn thấy nó đang đứng đơ như cây cơ. Lẽ nào hắn chọc giận kẻ thích giết người ư?

Không không, hắn là ngũ đệ đáng yêu của Nhị tỷ, cho dù nói sai thì tên này cũng không dám động tay động chân với hắn.

"Ngũ thiếu gia, không phải lang quân của nhị tiểu thư, mà là hôn phu chưa cưới của người." Nhị Ngưu gãi đầu bó tay, lại quên mất ngũ thiếu gia cái gì cũng quên sạch rồi.

À, thì ra là hôn phu... đợi đã!!!

Diệp Lâm Chi như chết ngồi tại chỗ, gương mặt cứng đờ không dám tin vào tai, hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, con mẹ nó là hôn phu của hắn sao?

Có nhầm lẫn gì không? Diệp thiếu gia hắn gu mặn quá rồi, đến nam nhân cũng không buông tha.

Đây là hắn thay Diệp thiếu gia nhận lấy nghiệp?

Nhưng mà Diệp Lâm Chi hắn là nam thẳng, nam thẳng đó!!

Yến Vô Hiết không ngờ phản ứng của Diệp Lâm Chi lại thú vị như vậy, ngược lại còn cảm thấy Diệp Lâm Chi bây giờ thật ngốc.

"Yến giáo chủ, ngũ thiếu gia gặp thích khách ám hại vô ý rơi xuống hồ, thiếu gia nhà ta bị mất trí nhớ." Nhị Ngưu lau mồ hôi nói.

"Ta nghe nói qua, không ngờ biến thành kẻ ngốc nghếch." Yến Vô Hiết nho nhã ngồi xuống bàn.

"Ngốc cái đầu ngươi, nói ai ngốc hả, cả nhà ngươi mới ngốc!" Diệp Lâm Chi vô cùng bực mình, đến cả tên này cũng nói hắn ngốc, cho dù lúc trước Diệp thiếu gia kia ngốc thì bây giờ cũng đâu cần nói toẹt ra như thế.

"Được được, ngươi không ngốc, Nhị Ngưu mới là đồ ngốc." Yến Vô Hiết phong đạm, gắp cho hắn miếng gan ngỗng.

Còn Nhị Ngưu vô duyên vô cớ bị Yến Vô Hiết đem ra để dỗ dành ngũ thiếu gia, dù là ấm ức nhưng hắn còn dám phản bác được hay sao?

"Ta không thích ăn gan." Diệp Lâm Chi ghét bỏ người đối diện, vô duyên vô cớ ngồi vào ăn chung là sao? Còn gắp phải món hắn không thích, định giành đồ ăn của hắn ư?

Yến Vô Hiết khựng người, nheo mắt nhìn Diệp Lâm Chi: "Không phải trước đây vẫn hay ăn sao?"

"Hứ!" Lão tử đây không thèm trả lời.

Nhị Ngưu run rẩy cúi người nói nhỏ vào tai hắn: "Lúc trước người rất sợ Yến Vô Hiết, sao hôm nay lại gan to thế, chọc hắn giận quốc công cũng không bênh nổi đâu."

"Ai bảo hắn muốn ăn đồ của ta, ta mà sợ hắn sao?" Diệp Lâm Chi nói lớn đủ để Yến Vô Hiết nghe thấy.

Yến Vô Hiết cười như không cười: "Không sợ ta nữa sao?"

"Mắc gì sợ ngươi!" Diệp Lâm Chi tuy nói vậy nhưng cũng lãng tránh ánh mắt, nghĩ có khi nào tên này giết người diệt khẩu luôn không?

"Mộc nhi càng ngày càng lớn mật, nhưng mà hung dữ một chút cũng thú vị." Yến Vô Hiết tiện tay ăn một miếng rau củ.

Và tất nhiên Diệp Lâm Chi sừng cổ lên: "Ai cho ngươi ăn đồ của ta!"

"Vì bữa ăn này là do ta trả." Yến Vô Hiết vẫn điềm tĩnh.

Diệp Lâm Chi thật sự nổi cáu, hắn đập tay lên bàn, đứng dậy kéo lấy áo của Yến Vô Hiết: "Ngươi vô sỉ, bữa này nhị tỷ ta trả, ai bắt ngươi trả chứ?"

"Nàng sớm li khai rồi, sợ ngươi trả không được." Yến Vô Hiết bình tĩnh nói.

"Cái Gì?" Diệp Lâm Chi như muốn hét lên, Nhị tỷ xinh đẹp của hắn là dẫn hắn đến cho nam nhân này, sau khi xong việc liền phủi mông bỏ trốn?!

Đậu móe! Còn là chê hắn nghèo ư?

Trong lòng Diệp Lâm Chi cố nhẫn nhịn, tự trấn an không được hoảng, cái tên kia đang muốn chọc hắn tức thôi, hắn là tiểu thiếu gia cơ mà, Nhị tỷ không trả thì hắn trả, vừa mới quay sang Nhị Ngưu, còn chưa kịp hỏi đã nghe nó nói: "Thiếu gia, chúng ta không có bạc."

Định mệnh!

Đường đường là một tiểu thiếu gia phủ An quốc công mà trên người không có bạc!Đây có phải là muốn sỉ nhục hắn đúng không?

Diệp Lâm Chi bực bội nhìn Yến Vô Hiết tự tung tự tại ăn đồ ăn của hắn, bây giờ phải biết làm sao, lòng hắn gào thét muốn đập cho tên kia một trận.

Còn cái điệu cười của y, nhìn thật khó ưa, được cái mặt đẹp trai tính cách thì đê tiện, Diệp Lâm Chi hắn kiếp trước đã chọc phải gì không biết.

Nghĩ đến những ngày tháng còn ở hiện đại vung tiền như nước, muốn gì được đó, bây giờ thì sao chứ...

Diệp Lâm Chi ức đến muốn khóc, vừa tức vừa bực mình, hại cho Nhị Ngưu mặt mày tái mét: "Thiếu gia sao vậy, Yến giáo chủ sẽ trả cho chúng ta mà."

"Ngươi im miệng, ai cần hắn trả, hắn còn ăn đồ ăn của ta." Diệp Lâm Chi phừng phừng lửa giận, hai mắt đỏ hoe, tiếng nói thu hút ánh nhìn xung quanh, người nào tinh mắt liền nhận ra ngũ thiếu gia phủ An quốc công liền tung hô: "Là ngũ thiếu gia Diệp Lâm Chi đó, còn người kia không phải là Yến giáo chủ hay sao, bọn họ đang cùng nhau dùng bữa."

"Mà sao ngũ thiếu gia khóc rồi, không phải Yến giáo chủ lại trêu chọc hắn chứ?" Đại thúc đầu trọc sờ râu hỏi người bên cạnh mình.

"Ha ha thật là, người ta yêu nhau mà các ngươi để ý làm gì." Đại thúc tay lông lá nói thêm.

Yến Vô Hiết cau mày, kéo Diệp Lâm Chi ôm vào lòng, tiện tay vứt cho Nhị Ngưu túi bạc xong dùng lực nhảy ra khỏi cửa sổ, sợ lại bàn tán xôn xao.

Thật không ngờ lại trêu hắn khóc!

Diệp Lâm Chi tay chân vùng vẫy có chết cũng không muốn bị y ôm: "Bỏ ra bỏ ra đồ đê tiện này!"

"Yên nào, té bây giờ." Yến Vô Hiết cật lực, bất ngờ bị hắn túm lấy tóc kéo giật, lực kéo cũng quá mạnh rồi, cứ như thế cả hai đang từ trên cao rơi thẳng xuống đất, mà Diệp Lâm Chi xui xẻo bị đập lưng xuống đất, đầu óc choáng váng, phía sau đầu có chút rỉ máu.

"Mộc nhi, ngươi không sao chứ?" Yến Vô Hiết đỡ hắn dậy, cảm thấy ướt ướt sau đầu liền kinh hãi đem hắn trở về phủ An quốc công.

Giáng một lực chân mạnh bạo đạp sập cánh cửa, những người nghe tiếng ồn liền chạy ra xem, Diệp lão cha vừa nãy còn đang vui vẻ uống trà liền bị cảnh tượng của Diệp Lâm Chi dọa cho sợ: "Lâm Chi! Trời ơi con ta, sao ra nông nỗi này, mau gọi đại phu tới đây nhanh lên!"

Diệp Lâm Chi đau đớn không nói nên lời, chỉ biết ôm lấy đầu, hận không thể đấm vào mặt tên kia.

Yến Vô Hiết đặt hắn xuống giường, xoay người giải thích: "Lúc nãy ta ôm hắn ra ngoài, hắn không chịu yên vùng vẫy nên mới bị té, xin lỗi An quốc công, Yến Vô Hiết ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn."

Diệp lão cha tuy tức giận nhưng cũng không thể đánh Yến Vô Hiết, ai trên giang hồ còn không biết cái danh Yến giáo chủ là thúc thúc của đương kim thánh thượng kia chứ, còn là hôn phu của Diệp Lâm Chi.

"Yến giáo chủ quá lời, Diệp Hoán sao có thể trách Yến giáo chủ."

Yến Vô Hiết: "Là Yến Vô Hiết đáng trách, thời gian này Mộc nhi cứ để ta chăm sóc, lúc trước có nghe nhị tiểu thư nói qua Mộc nhi bị ám sát, An quốc công đừng lo lắng, ta lấy danh dự Yến giáo chủ sẽ bảo đảm an toàn cho Mộc nhi."

Diệp Hoán: "Vậy Mộc nhi phải trông cậy vào Yến giáo chủ."

Đại phu cũng vừa băng bó vết thương xong, lần nãy đập đầu mà không ngất hại hắn cảm nhận đau đớn khủng khiếp, các ca ca với nhị tỷ của hắn nghe tin cũng lập tức chạy tới làm cho Viên Đằng vốn yên tĩnh lại trở nên ồn ào.

Diệp Tư Minh rút kiếm hùng hồn: "Là kẻ nào hại Mộc nhi đáng yêu của ta bị thương? Đệ nói đi tam ca sẽ chém hắn ra từng mảnh!"

Diệp Tranh không biết tìm đâu ra cái cuốc, hùng hổ mà nói: "Ta giúp tam ca chôn xác hắn!"

Diệp Lâm Chi lúc này thật sự cảm động, hắn quả thật đang muốn có người nào đó băm chết cái tên Yến Vô Hiết kia, bàn tay thon gọn thu còn một ngón chỉ thẳng về phía Yến Vô Hiết, gương mặt uất ức: "Là hắn ta!"

Ể?

Sao tam ca lại thu kiếm vào rồi? Còn có tứ ca sao lại quăng cuốc đi rồi?

Không phải các người vừa mới nói sẽ chém hắn ra từng mảnh hay sao!!

Lừa đảo tình thân!!

"E hèm, ngũ đệ, ngươi nên dưỡng thương cho tốt." Diệp Tư Minh vỗ vai khuyên nhũ.

Còn Diệp Tranh thì núp phía sau lưng Diệp Du Lan như không có chuyện gì.

CMN các người đây là sợ hắn sao?!

Diệp Thanh: "Lần này ngũ đệ ta gây rắc rối cho Yến giáo chủ, người làm đại ca thay mặt hắn xin lỗi Yến giáo chủ."

Không phải chứ? Đại ca còn xin lỗi y? Cái tình tiết cẩu huyết gì vậy chứ, người bị thương là hắn kia mà, tên đó cũng đâu sứt đầu mẻ trán như hắn đâu mà phải xin lỗi, không lẽ người này thế lực rất lớn đi?

Yến Vô Hiết lắc đầu: "Mộc nhi bị thương do ta, là hôn phu của hắn ta phải có trách nhiệm."

Đúng là lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng, là ai tự ý ẵm hắn bay kia chứ?

"Ta đã dặn ngươi phải cẩn thận rồi kia mà." Diệp Du Lan tuy bộc lộ ra dáng muốn đánh nhau với hắn nhưng tay chân không hề động thủ.

Ôi làng nước ơi, bọn họ đây là thiên vị a!!

Yến Vô Hiết khổ sở: "Mộc nhi hắn kéo tóc ta đau, cho nên mới rớt từ trên cao."

Đừng có làm ra vẻ mặt ngươi vô tội thế chứ, Diệp Lâm Chi đau đầu đến hoa mắt, nhưng vẫn hung dữ: "Ai bảo ngươi tự ý đụng chạm ta chứ!"

Tất cả há mồm trợn mắt mà nhìn ngũ đệ yêu dấu.

Hắn không phải luôn sợ Yến giáo chủ à, mất trí nhớ tính tình càng hung dữ hơn? Cả tóc Yến giáo chủ cũng dám kéo?

"Được rồi, Mộc nhi còn phải nghỉ ngơi, các ngươi trở về hết đi, để Yến giáo chủ ở lại được rồi." Diệp lão cha ho nhẹ. "Mộc Nhi con nên nghỉ ngơi đi, cha và các ca ca nhị tỷ phải đi đây."

Diệp Lâm Chi không nghe lầm phải không?

Diệp lão cha vừa nói để tên đê tiện kia ở lại đây với hắn?

Diệp Lâm Chi gào thét: "Đừng Bỏ Ta Lại Một Mình Mà!!!"

Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút

Trên giường, Diệp Lâm Chi tự mình bao bọc lại như một con sâu, ánh mắt trừng lên hung dữ nhìn Yến Vô Hiết.

Mà Yến giáo chủ ngược lại còn nhếch môi cười, rõ ràng là đang cố ý thách thức hắn!

Vết thương trên đầu làm hắn choáng váng, mang một cơ thể yếu ớt cũng thật mệt, vừa phải canh chừng tên Yến Vô Hiết vừa phải chịu đựng cơn choáng.

Yến Vô Hiết thấy hắn cứ nhe nanh múa vuốt mãi y cũng kiềm chế lại cơn buồn cười mà nói: "Sao ngươi không ngủ?"

"Ngươi ở đây làm sao ta ngủ ngon được." Diệp Lâm Chi há miệng ngáp một cái, rõ ràng bản thân mệt mỏi muốn ngủ.

Yến Vô Hiết: "An quốc công bảo ta ở lại với ngươi, phòng hờ có người đến ám sát."

Một câu dọa cho Diệp Lâm Chi bừng tỉnh, sắt mặt trắng như tờ giấy, nhớ lại lúc trước Nhị Ngưu cũng có kể lại chuyện hắn bị ám sát không cẩn thận rơi xuống hồ, sau khi tỉnh lại thì hắn đã xuyên vào cơ thể Diệp thiếu gia rồi.

Bây giờ trí óc còn không tiếp nhận được kí ức nào của Diệp thiếu gia, chỉ đành giả vờ mất trí đánh lừa mọi người.

Thấy hắn ngây ngốc bất động, mí mắt Yến Vô Hiết hơi nhướng lên, rất nhanh liền tươi cười nói: "Đại ca ngươi sớm đã tăng cường phòng vệ, dù không có ta ở đây cũng có người bảo vệ ngươi."

"Vậy sao ngươi còn mặt dày ở đây, còn không nhanh cút đi cho ta ngủ!" Diệp Lâm Chi cáu gắt, hắn đây là cố ý ư?

Đối với lời lẽ vô lễ của Diệp Lâm Chi, Yến Vô Hiết không những tỏ vẻ thích thú mà còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn hắn, hại hắn rùng mình nổi da gà.

Y bị bệnh rồi à? Chửi như vậy còn mặt dày cười cợt.

Yến Vô Hiết: "Vậy ta đi đây, dưỡng thương cho khỏe, ngày mai gặp lại."

Gặp bà cố nhà ngươi! Trong lòng Diệp Lâm Chi chỉ ước bây giờ hắn đi ra ngoài sau đó không cẩn thận té đập đầu vào tường chết đi cho khuất mắt.

Diệp Lâm Chi: "Ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta là ta khỏe rồi." miệng gượng ra một nụ cười.

Yến Vô Hiết: "Thật là tuyệt tình."

Đợi hắn đi rồi Diệp Lâm Chi mới buông cái chăn ra, chĩa ngón giữa về phía cửa chửi thề, sau đó nằm phịch xuống giường lập tức ngủ liền, đầu hắn cứ ong ong mãi thật khó chịu.

...

Trời tối mịt, ngoài đường cũng vắng tanh, lâu lâu nghe được tiếng "cẩn thận củi lửa" của người gác đêm.

Ngọc Phụng Lâu tuy rằng hoạt động kỹ viện nhưng bọn họ biết có chừng mực, mục đích của họ là săn tin tình báo từ các quan gia và người có tiếng trên giang hồ.

Ngồi sau bức bình phong, Yến giáo chủ nhẹ nhàng vuốt lấy phi tiêu mà bọn sát thủ dùng ám sát Diệp Lâm Chi, kí hiệu hiện rõ Minh Nguyệt cung.

Hắc y thoáng cái xuất hiện, khụy một chân xuống bẩm báo: "Giáo chủ, ám vệ báo lại không thấy sự xuất hiện của Độc Cô Diễm ở thành Giang Nam."

Trong phòng còn có một nữ nhân, nàng vẻ ngoài xinh đẹp, bộ dạng thùy mỵ, nàng cũng là người của Tử Linh cung: "Độc Cô Diễm năm lần bảy lược nhắm vào Diệp công tử, trước kia còn nghe đồn nói hắn có giao tình cùng Diệp công tử, không phải là diễn kịch lừa người đó chứ?"

Vút!

Phi tiêu cắm thẳng lên tường, Yến Vô Hiết hờ hững lãnh đạm: "Dù có là thật thì vẫn là trước kia, bây giờ hắn nằm trong tay ta, trí nhớ mất đi cũng chưa hẳn là thật!"

Nữ nhân nghe vậy cũng không khỏi nghi ngờ: "Ý của giáo chủ Diệp công tử đang giả vờ mất trí, hắn sợ ngài nhất, lẽ nào có gan lừa ngài?"

"Sợ ta?" Yến Vô Hiết mặt lạnh bóp nát chén trà trong tay. "Gan bây giờ to lên không ít."

Hắc y nhân tiếp tục nói: "Chuyện ngài vào thành hoàng thượng đã biết, còn mười lăm ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của thái hoàng thái hậu, giáo chủ dự định ở lại không ạ?"

"Báo lại cho hắn ta sẽ tham dự." Yến Vô Hiết nhàn nhạt nói.

"Thuộc hạ rõ." Hắc y thoáng cái biến mất.

Nữ nhân bên bức bình phong lại gần đổi tách trà mới tiếp tục châm trà cho hắn: "Ta mấy ngày nay nghe được giang hồ xuất hiện Ngọc Tụ Đan, các giáo phái đang rao riết truy tìm, ngài có hứng thú?"

"Ngọc Tụ Đan? Không hứng thú." Hắn dứt khoát trả lời.

Vốn dĩ nó cũng chỉ là một viên ngọc hư danh, không đáng để tâm.

Ngay sáng hôm sau Nhị Ngưu liên tục bị Diệp Lâm Chi hỏi những vấn đề có liên quan đến Yến Vô Hiết.

Theo như Nhị Ngưu kể thì Yến Vô Hiết là giáo chủ Tử Linh cung đồng thời là thúc thúc của hoàng đế, còn là Yến vương gia, mối hôn sự giữa hắn và Yến Vô Hiết là do Thái hậu định sẵn, kể khi lúc đó nương thân sinh của hắn vẫn chưa sinh hắn ra.

Sau này nương của hắn sinh mới biết là nam nhi, dù đã bẩm báo nhưng Thái hậu vốn dĩ không rút lại chiếu chỉ, còn đặt biệt thông báo khi Diệp tiểu thiếu gia tròn hai mươi tuổi sẽ cử hành hôn lễ.

"Ta còn có Nhị tỷ, tại sao lại chọn một thai nhi chưa sinh?" Diệp Lâm Chi khóe miệng co giật.

Dù là Thái hậu cũng không thể tùy tiện ban hôn chứ nhỉ, còn chưa nói nương hắn lúc đó chưa sinh hắn ra thì làm sao biết được trai gái mà gả? Vậy mà biết hắn là nam rồi vẫn còn muốn gả? Thái hậu đây là chơi hệ thích nhìn nam nam cưới nhau?

"An quốc công cũng đã nói đến nhị tiểu thư với Thái hậu nhưng nàng một mực không chịu." Nhị Ngưu ngó nghiêng ngó dọc sau đó nói nhỏ với hắn: "Thực ra có tin đồn nói trước khi hoàng đế lên ngôi Thái hậu sợ Yến giáo chủ sẽ cướp ngôi cho nên mới ép hắn nhận mối hôn sự với người, Suỵt!" Nhị Ngưu suỵt một tiếng, nó là sợ người khác nghe được.

"Biết bao nhiêu gia thế không chọn, chọn phủ An quốc công làm gì?" Diệp Lâm Chi càng nghĩ càng rối.

Ngoài phủ An quốc công còn có Bạch phủ, Ninh gia tại sao chỉ trùng hợp chọn phủ An quốc công?

"Vì cha của người là một vị trung thần, còn nắm trong tay kỵ binh to lớn nhất, nếu Yến giáo chủ có ý đồ tạo phản thì cha của người sẽ bị Thái hậu nắm thóp ép hắn giao ra binh quyền."

"Yến Vô Hiết tạo phản thì có liên quan gì đến cha ta?" Diệp Lâm Chi nghiêng đầu hỏi.

"Người còn chưa hiểu sao, vì thế mới ban hôn cho hắn, nhằm hạ bệ danh dự của hắn, bức hắn rời khỏi hoàng thành, một khi tảo phản cả An quốc công khó tránh vạ lây." Nhị Ngưu đặc biệt củng cố.

Diệp Lâm Chi nằm ngã ngửa xuống bải cỏ trong Viên Đằng, tay vắt lên trán suy nghĩ: "Thế sao cứ gọi hắn là Yến giáo chủ?"

"Những năm trước hắn rời khỏi thành Giang Nam, hành hiệp trượng nghĩa gia nhập chốn giang hồ, không còn dính líu đến hoàng thành, tiếng tăm từ đó vang xa, hắn lập ra Tử Linh cung cũng là chủ nhân ở đó, những người đi theo hắn hay gọi hắn là giáo chủ, cho nên mới có cái danh Yến giáo chủ."

"Oa, không ngờ ngươi hiểu biết rộng đến thế." Nói nãy giờ chuyện gì Nhị Ngưu cũng biết rõ, hắn cao hứng ngưỡng mộ một chút.

"Hê hê, lúc trước là thiếu gia nói cho ta nghe mà, bây giờ ngài mất trí ta chỉ nói lại những lời ngài kể thôi." Nhị Ngưu gãi đầu cười một cách ngu ngốc.

Ta xin rút lại lời khen khi nãy!

Diệp Lâm Chi nằm dưới cỏ chỉ biết vuốt mặt than trời, còn tưởng hắn tư thông tri thức, xem ra còn vẫn là tiểu ngốc tử, nhưng cũng nhờ Nhị Ngưu mà hắn biết rõ hơn một chút.

"Thế mối quan hệ giữa ta và hắn lúc trước thì sao? Có tốt không?" Diệp Lâm Chi hỏi tiếp.

"Ài, không tốt không tốt chút nào, lúc trước ngài vừa gặp Yến giáo chủ liền sợ hãi khóc lóc chạy trốn, người ngoài nhìn vào còn tưởng y bắt nạt ngài, hỏi ra là do ngài sợ phải cùng y bái đường thành thân, lúc đó Yến giáo chủ lúc nào cũng mặt lạnh vô tình." Nhi Ngưu tặc lưỡi lắc đầu thở dài, biểu cảm rõ mồn một.

Nghe đến khóc lóc chạy trốn hắn chỉ biết nhìn bầu trời xanh cảm thán.

Đường đường là một nam nhi lại quay đầu bỏ chạy, Àiiii.

Vậy bây giờ cũng có khác gì đâu nhỉ? Hắn cũng không muốn gả cho cái tên vô liêm sỉ kia.

"Mộc Nhi~"

Một trận da gà nổi lên.

Cớ gì vừa nghĩ đến người thì người liền xuất hiện? Còn vẫy tay cười cợt.

Diệp Lâm Chi nghe thấy giọng hắn thôi cũng đủ chán ghét.

Hắn ngồi dậy, buồn chán lấy tay chống lên cằm, chả thèm để ý cái vị một thân đen như cục than kia.

"Này, khi người khác chào thì phải chào lại chứ." Yến Vô Hiết đưa tay nhéo lấy phiến má của hắn làm hắn đau kêu oang oang.

"Đau đau!"

Hắn hất tay Yến Vô Hiết ra, hung hăng to tiếng: "Ngươi bị điên à, ai cho ngươi đụng vào ta!"

Yến Vô Hiết bày ra bộ mặt tổn thương: "Sớm muộn gì chúng ta cũng phải bái đường, vi phu đang tập cưng chiều ngươi, về sau không để ngươi bị thiệt thòi."

Chiều bà cố nhà ngươi, ông đây còn muốn hủy bỏ hôn sự với ngươi, lấy ra đâu tâm trạng để cùng ngươi tập diễn.

Vừa rồi Nhị Ngưu còn nói hắn lúc nào cũng mặt lạnh vô tình, đây mà là hắn sao?

Vẻ mặt trong đần độn.

Hắn hất mặt đi chỗ khác, Diệp Lâm Chi chán ghét nói: "Ai nói ta muốn gả cho ngươi."

"Ngươi sắp tròn hai mươi, hôn sự ai ai cũng biết, kháng chỉ là tội khi quân, ngươi định để An quốc công gánh tội thay." Yến Vô Hiết cười như không cười nói.

Điều này làm cho Diệp Lâm Chi lo lắng, đúng là sẽ phạm tội khi quân, nói sao thì hắn không có quan hệ gì với Diệp lão cha nhưng mà thân xác này lại có a!

Diệp Lâm Chi: "Ngươi chỉ cần nói muốn hủy hôn với ta không phải là rất đơn giản hay sao."

"Cũng có lí." Yến Vô Hiết gật đầu.

"Vậy còn chờ gì nữa, ngươi nói một tiếng với hoàng thượng ta và ngươi sẽ không còn quan hệ gì nữa." Diệp Lâm Chi nghe hắn nói lập tức đứng dậy.

Yến Vô Hiết vô tư nói: "Nhưng ta không có ý định hủy bỏ hôn sự với ngươi."

Mặt Diệp Lâm Chi lúc này đen như đít nồi, càng nghĩ càng không hiểu nổi một người anh tuấn, mỹ mạo như Yến Vô Hiết sao mặt lại dày đến thế.

"Không lẽ ngươi có hứng với nam nhân?" Diệp Lâm Chi buộc miệng hỏi, tay ôm lấy thân mình cảnh giác, thừa nghĩ xu hướng của hắn thật táo bạo.

Yến Vô Hiết: "Ta không hứng thú với nam nhân, ta chỉ hứng thú với mỗi Mộc nhi."

Mọe, đừng có dùng biểu cảm gớm ờm đó chứ, Diệp Lâm Chi rùng mình một cái, tự giác lùi ra xa, càng tránh xa hắn càng tốt.

Diệp thiếu gia a! Ngươi lúc trước có phải chọc cho hắn giận rồi phải không? Bây giờ bắt ta gánh chịu! Đạo lý ở đâu a!

"Đừng có gọi ta là Mộc nhi này Mộc nhi nọ." Diệp Lâm Chi bực mình.

Sáng sớm đã gặp phải tên điên không biết vô liêm sỉ, nếu đổi lại là hắn thì hắn sẽ vui vẻ rút lui sau đó tìm một nữ nhân xinh đẹp kết hôn cùng nàng sinh con đẻ cái.

"Mộc nhi, Yến giáo chủ." Diệp Thanh đằng xa đi lại.

Thấy đại ca hắn đến hắn liền thay đổi sắc mặt chạy lạch bạch đến, khuyến mãi thêm một nụ cười xán lạn: "Đại ca, hôm nay huynh làm món gì vậy?"

Diệp Thanh khẽ gõ nhẹ vào đầu hắn, cử chỉ yêu chiều nói: "Biết mà còn hỏi, con lợn như đệ nghe mùi thức ăn liền cười."

"Hì hì hì." Hắn cầm lấy đĩa bánh hồng quế vui vẻ ăn, đây là bánh tự tay đại ca hắn làm nha, đại ca hắn vừa giỏi võ vừa nấu ăn ngon, Diệp Lâm Chi cắn một miếng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Diệp Thanh cười khẽ, quay sang Yến Vô Hiết đang thẫn thờ nhìn tiểu Mộc nhi nhà mình, hắn đến gần nói: "Yến giáo chủ đừng để bụng, Mộc nhi được nuông chiều từ nhỏ, tính cách bồng bột, lần này mất trí nhớ hắn vừa ngốc vừa hung dữ."

Yến Vô Hiết: "Ta lại thấy như này rất thú vị, có chút đáng yêu."

"Mộc nhi nhà ta lúc nào chả đáng yêu, do Yến giáo chủ cảm nhận chậm thôi." Diệp Thanh lại một câu khen ngợi, không quên bĩu môi khinh thường.

Diệp Thanh nói tiếp: "Thái hậu lần này chắc sẽ động tay vào buổi tiệc mừng thọ, Mộc nhi hiện tại háu ăn háu uống, đến lúc đó vẫn cần người bên cạnh nhắc nhở hắn."

Yến Vô Hiết gật đầu: "An quốc công nhìn xa trong rộng, ngươi cũng vậy."

"Lần này cha đồng ý không phải vì muốn giúp ngươi, ông chỉ lo cho Mộc nhi gặp nạn, đừng khiến đệ ấy tổn thương." Diệp Thanh nói xong liền đi lại chỗ tiểu Mộc Nhi.

Diệp Lâm Chi vốn dĩ không biết rằng đằng sau mình có rất nhiều bí mật, thời thế đang hòa bình nhưng lòng người không muốn hòa bình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play