Ác Thiếu Ngược Đãi: Tôi Chưa 18.
Chương 1
Trong biệt thự của Lang Đông Dĩnh
Từ trong phòng phát ra tiếng rên rỉ của một cậu con trai.
Liêu Cảnh Vinh
Ha...hưm...ưm...
Lang Đông Dĩnh
Em thật là dâm đãng tiểu Vinh Vinh.
Hai thân ảnh quấn nhau không rời.
Liêu Cảnh Vinh
Hư..hưmm...ưm...Đau...au...
Lang Đông Dĩnh
Đau hay là sướng?
Nói, Đông Dĩnh nâng cằm cậu lên hôn thật sâu.
Hắn vẫn cứ mà chiếm đoạt tiểu yêu tinh mê người đó.
Liêu Cảnh Vinh
Tha....a...Tha....tôi....
Lang Đông Dĩnh
Tha cho em. Tôi điên chắc? Một tiểu thịt tươi như em tôi làm sao có thể đành lòng buôn tha. Hahaha
Hắn dùng roi da mà đánh lên lưng Cảnh Vinh.
Từng dấu roi da đi qua là để lại bao nhiêu vết sẹo ngang dọc.
Động tác của Lang Đông Dĩnh ngày một nhanh hơn, hắn ta nhấp nhanh hơn.
Liêu Cảnh Vinh
Ưm...ưm..ưm....A...a...a...a...a
Cả hai người cùng đỗ khụy xuống giường.
Liêu Cảnh Vinh dù kiệt sức vẫn cố lếch ra khỏi phòng.
Lang Đông Dĩnh
Chạy đi đâu?
Lang Đông Dĩnh
Chạy có thoát tôi không? Há há há!
Hắn nắm tay Liêu Cảnh Vinh đẩy lên giường.
Đẻ chặt hai tay của Liêu Cảnh Vinh.
Hắn cưỡng hôn cậu, hôn thật lâu.
Liêu Cảnh Vinh
Thả tôi ra!
Liêu Cảnh Vinh
Tên biến thái!
Lang Đông Dĩnh thẳng tay tán vào mặt Liêu Cảnh Vinh một cái.
Lang Đông Dĩnh
Đúng. Tôi là tên biến thái.
Lang Đông Dĩnh
Tôi điên cuồng em.
Lang Đông Dĩnh
Em phải nên cảm ơn tôi vì tôi đã để ý đến em đi.
Lang Đông Dĩnh
TIỂU~BẢO~BỐI~
Liêu Cảnh Vinh
Ưm...tránh ra...
Đông Dĩnh dùng dây xích trói Cảnh Vinh lại. Hai tay, hay chân đều bị trói. Cậu không thể chạy được.
Liêu Cảnh Vinh
Hư...tên biến thái...
Liêu Cảnh Vinh
Tên điên...
Lang Đông Dĩnh
Điên?? Há há há.
Hắn cười lên một tràn cười biến thái.
Hắn lấy chai rượi Falese ép đổ vào miệng Cảnh Vinh.
Lang Đông Dĩnh
Xem mặt em kìa...đã đỏ hết rồi.
Liêu Cảnh Vinh
Ư....ưm....
Đỗ xong, hắn kề môi lại mà hôn.
Lang Đông Dĩnh
Rượu rất ngon.
Liêu Cảnh Vinh mệt mỏi, đuối sức, ngất đi. Hắn ta không vì thế mà buông tha dễ dàng cho cậu.
Lang Đông Dĩnh
Tỉnh dậy nào!
Hắn đổ một ca nước lạnh lên đầu cậu.
Cậu thật kà kiệt sức đến rồi cuối cùng vẫn không chịu được lại mở mắt ra chớp chớp vài cái.
Liêu Cảnh Vinh
Biến....thái....
Hắn điên cuồng dùng roi da đánh lên người cậu.
Thân hình đầu thương tích.
Không chỉ hành hạ như thế.
Hắn ta dùng s** toy từ từ cho vào lỗ nhị.
Liêu Cảnh Vinh
a.....ưm......lấy....ra....lấy....raaa
Để cho cậu không nói nữa.
Hắn đưa cây *** **** của mình vào miệng để cậu mút nó.
Lang Đông Dĩnh
a....thật là dễ chịu....
Sau một hồi, Cảnh Vinh và Đông Dĩnh cũng đa ra, hắn bắn vào mặt cậu, gương mặt tràn ngập trong đau khổ.
Hắn từ ngoài nói vọng vào.
(Quản gia) Lục Tốn
Lang thiếu..
Lang Đông Dĩnh
Đến giờ họp, tôi đi ra ngoài đây.
Lang Đông Dĩnh
Ông cởi trói cho cậu ta rồi đưa cậu ta về nhà.
(Quản gia) Lục Tốn
Vâng, thưa thiếu gia.
Hắn bỏ đi, Lục Tốn bước vào nhẹ nhàng cơi bỏ dây xích trên người nó.
Liêu Cảnh Vinh
Thả....tôi....ra
(Quản gia) Lục Tốn
Cậu bé à, đừng sợ. Ông sẽ mở ngay thôi..
Liêu Cảnh Vinh
Hức...Hức...
(Quản gia) Lục Tốn
Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?
(Quản gia) Lục Tốn
Thôi, mặc đồ vào, ông đưa cháu về.
Sau khi xong, ông dìu dịu đỡ nó vài xe chở về nhà.
Chuỗi dài ác mộng chỉ mới bắt đầu với Liêu Cảnh Vinh mà thôi.
Chương 2
Chiếc xe đưa Liêu Cảnh Vinh trở về một ngôi nhà be bé.
Cảnh Vinh toàn thân đau nhức từ từ mà bước vào.
Trên miệng không khỏi nở một nụ cười dìu dịu khi đã đến nơi.
Liêu Cảnh Vinh
Con đã về rồi ạ!
Liêu Thần Vy
A...Anh hai về!
Một giọng nói cực kỳ dễ thương văng vẳng từ phòng bếp lên.
Liêu Thần Vy
Anh về trễ quá trời hà!
Cậu bước vào, vứt balo lên ghế sofa nằm thở dài một loạt hơi.
Liêu Thần Vy
Anh hai mệt à? Để em nấu gì đó cho anh nha?
Liêu Cảnh Vinh
Ầy, Thần Vy...
Liêu Cảnh Vinh
Cha đâu rồi?
Liêu Thần Vy
À, cha đi công tác vài ngày rồi anh ơi !
Liêu Thần Vy
Em hong biết!
Liêu Cảnh Vinh bước lên phòng ngủ, rồi thẳng tiến vào phòng tắm.
Dòng nước ấm dìu dịu làm đầu óc cậu thoải mái hơn.
Nhìn những vết sẹo trên người, cậu không khỏi nghĩ về tên biến thái Lang Đông Dĩnh đó.
Liêu Cảnh Vinh
Tại sao??? A....Tại sao tôi phải gánh chịu những thứ này??
Cậu bật khóc nấc lên, ngồi phệt xuống.
Liêu Thần Vy
Anh ơiiiiiii! Xuống ăn đi!
Cảnh Vinh bước ra mặc đồ, đi lại xuống phòng khách.
Liêu Thần Vy tay cẩn thận bê lên một đĩa bánh chẻo thơm thật thơm.
Liêu Cảnh Vinh
Oa.. bé nấu gì cũng ngon hết!
Liêu Thần Vy
Ahehe, ngon thì ăn đi.
Cậu cười cười nhìn đứa em gái của mình!
Liêu Cảnh Vinh
Nước chấm của anh đâu???
Liêu Thần Vy
Ế! Quên nữa. Đợi em!
Cô bé lật đật chạy xuống rồi bê chén nước chấm lên.
Liêu Thần Vy
Anh ăn ngon miệng.
Liêu Thần Vy
Anh ơi, em đi ra ngoài xíu nha?
Cậu đang ăn, nghe em mình nói thì ngẩn mặt lên nhìn Thần Vy.
Liêu Cảnh Vinh
Đi đâu thế nè?
Liêu Thần Vy
Ưm...hehe.. Em đi vẽ tranh cùng với bạn.
Liêu Thần Vy
Em đi đây. Anh có đi đâu thì khóa cửa nha, em giữ một cái, còn một cái em để ở bàn nha.
Liêu Cảnh Vinh
Bái bai bé nha. Mua cho anh ít bánh ngọt nha!
Liêu Thần Vy vớ lấy cái túi xách đã chuẩn bị từ trước rồi bước ra ngoài.
Ngốn hết đĩa bánh chẻo thơm ngon vào bụng cậu nằm xả dài lên ghế so pha.
Nằm ngủ một lát, Liêu Cảnh Vinh nghe thấy tiếng gõ cửa.
Không phải gõ cửa mà đập cửa luôn.
Mặc Trung Đình
Cảnh Vinh...
Mặc Trung Đình
Cảnh Vinh êyyyyyy
Mặc Trung Đình
Liêu Cảnh Vinhhhhhh
Liêu Cảnh Vinh
Kêu một tiếng thoaiiiii
Mặc Trung Đình
Mở cửaaaaaa
Nó lếch thếch đi ra mở cửa
Liêu Cảnh Vinh
Chuyện gì hong?
Mặc Trung Đình
Đi công viên chơi đi!
Liêu Cảnh Vinh
Tớ không có vé!
Mặc Trung Đình nghe xong móc từ túi ra hai vé còn mới toang.
Mặc Trung Đình
Hôm nay giảm giá .
Mặc Trung Đình
Đi chơi nha.
Liêu Cảnh Vinh
Có ai đi nữa hong?
Mặc Trung Đình
Thôi, hỏi nhiều quá. Điiiii
Nói, Trung Đình nắm tay kéo cậu ra ngoài.
Liêu Cảnh Vinh
Ừ, ừ thì đi. Chờ tớ lấy chìa khóa cái đã.
Cậu vào lấy chìa khóa rồi đóng cửa xong đi theo Mặc Trung Đình ra ngoài.
Liêu Cảnh Vinh
Nay đông quá Đình ơi!
Mặc Trung Đình
Chắc tại nay có phiếu giảm giá nên vậy đóa.
Mặc Trung Đình nắm lấy tay Liêu Cảnh Vinh.
Mặc Trung Đình
Vào nhà ma điiiii.
Liêu Cảnh Vinh
Tớ nhớ cậu sợ ma mà?
Mặc Trung Đình
Aiza, có Vinh Vinh đi cùng Đình Đình sẽ không sợ nha.
Mặc Trung Đình
Aaaaaaaaaa.....
Mặc Trung Đình
Vinh ơiiiii.... ma kìa.
Liêu Cảnh Vinh
Ủa sao nói hong sợ mà !
Mặc Trung Đình
Tớ không có nói, cậu tự nói nha~
Liêu Cảnh Vinh
Tới cửa ra rồi kìa...
Mặc Trung Đình nắm tay nắm chân rồi né né ....
Mặc Trung Đình
Phù...cuối cùng cũng ra rồi!
Liêu Cảnh Vinh
Mai mốt đừng có rủ tớ đi nhà ma nữa đấy! Sợ mà còn đi. Hết biết!
Mặc Trung Đình
Cậu sợ thì có!
Liêu Cảnh Vinh
Haizzz, thằng bạn thân tui lật mặt như lật bánh tráng dậy trời!
Mắt Trung Đình như hướng vào thứ khác.
Mặc Trung Đình
Cảnh Vinh~~~
Mặc Trung Đình
Tàu lượng siêu tóc nha~~~
Liêu Cảnh Vinh
Hờm... đừng có nôn thốc nôn tháo khi xuống tàu đó nha~
Họ bước lên tàu. Con tàu bắt đầu chuyển động.
Mặc Trung Đình
Xuống dốc nè lên dốc nè.
Đột nhiên con tàu lắc dữ dội do đường ray xoắn.
Liêu Cảnh Vinh ngã vào người của Mặc Trung Đình.
Như một sự hợp tác. Mặc Trung Đình ôm cậu vào lòng. Mặt không khỏi đỏ lên.
Mặc Trung Đình
Hơi xoắn xíu, hơi lắc.
Vẻ mặt Liêu Cảnh Vinh hơi xanh xao.
Liêu Cảnh Vinh
Mặc Trung Đình, tớ khát nước rồi...
Mặc Trung Đình nắm tay Liêu Cảnh Vinh tìm một quán nước gần đó.
Trung Đình nhẹ giọng gọi chị bán nước đang say giấc ngủ.
Kêu hoài mà cứ không nghe, họ toan định đi quán khác.
Chợt một người con gái khác từ dưới quán nước bước lên khẽ hôn lên mặt chị chủ quán nước đang ngủ.
Mộc Hoa
Bảo bối, mau dậy bán nước!
Giật mình tỉnh dậy, mặt đỏ lên.
Liêu Cảnh Vinh và Mặc Trung Đình chứng kiến cảnh đó không khỏi cười thì thầm.
Mặc Trung Đình
Hai lon Mirinda chị nha.
Thẩm Thiên Ân
Có ngay đây!
Sau khi đưa nước, Trung Đình kề tay thì thầm một câu làm chị Thẩm che mặt đi.
Mặc Trung Đình
Bạn gái chị đẹp lắm á. Bảo bối nhà em cũng đẹp như bạn gái chị.
Thẩm Thiên Ân
Là cậu đang nắm tay cậu đó hả?
Thẩm Thiên Ân
Đẹp đôi đó nha 🤣.
Móc tiền ra trả tiền. Đưa cho Liêu Cảnh Vinh một lon.
Dẫn cậu đến một chỗ ghế đá khá bắng bóng người hình như có mưu đồ.
Mặc Trung Đình
Ngồi xuống!
Mặc Trung Đình
Nay vui nhỉ?
Liêu Cảnh Vinh
Thì cũng vui.
Mặc Trung Đình
Nãy biết tớ nói gì với chị bán nước hong?
Liêu Cảnh Vinh
Cậu nói gì thì ai mà biết?
Trung Đình để tay mình lên tay của cậu, kề môi vào tay.
Mặc Trung Đình
Tớ nói, bảo bối của tớ rất đẹp.
Chương 3
Liêu Cảnh Vinh
Xin lỗi Trung Đình, tớ không được khỏe, tớ về trước đây.
Liêu Cảnh Vinh đứng dậy, bước đi.
Mặc Trung Đình nắm tay cậu kéo lại. Cảnh Vinh theo quán tính mà ngồi trên đùi của anh.
Mặc Trung Đình
Không khỏe ?
Anh cho tay lòn vào áo cậu vuốt ve viên bi nhỏ.
Liêu Cảnh Vinh
Ha..húm...ưm...
Liêu Cảnh Vinh
Trung...ng...Đình...nh...dừng....ưm..
Liêu Cảnh Vinh dùng hết sức đẩy Mặc Trung Đình ra.
Cậu chỉ nhìn anh. Ánh mắt đẫm phiền muộn.
Tản bộ trên đường, hít thở không khí trong lành.
Liêu Cảnh Vinh
Thật là...Tới Trung Đình cũng vậy...
Đang nói đột nhiên một cánh tay to khỏe bịt lại miệng cậu tống cậu lên xe.
Liêu Cảnh Vinh
Buông...raaaa.
Liêu Cảnh Vinh
Chết tiệt...Lang...Lang Đông Dĩnh...
Một toáng người áp giải cậu vào phòng.
Lang Đông Dĩnh
Êy~ Bảo bối. Chúng ta lại gặp nhau rồi~
Liêu Cảnh Vinh
Lang thiếu...tôi xin anh...Thả tôi ra đi...Tôi xin anh...
Hắn tiến lại đóng cửa khóa chốt.
Hắn vứt áo vest và cởi cà vạt ra...
Lang Đông Dĩnh
Nếu hôm nay em ngoan ngoãn tôi sẽ nhẹ nhàng...
Hắn tiến lại cởi từng nút từng nút áo của Cảnh Vinh...
Lang Đông Dĩnh
Khẽ thôi...Tôi thích nghe em rên hơn....
Hắn liếm vào môi cậu rồi cắn lấy.
Một tay to lớn cưỡng chế hai tay Cảnh Vinh lại.
Liêu Cảnh Vinh
Đau...Buông...
Lang Đông Dĩnh
Tôi khuyên em ít nói lại đi.
Hắn kéo khóa quần của mình xuống. Tước đi cái quần jean của cậu ra khỏi người.
Từ từ đưa cây c** th** tiến sâu vài lỗ nhị...
Liêu Cảnh Vinh
A...ha...ưm...
Lang Đông Dĩnh
Tôi nghĩ em sẽ sớm quen với nó.
Liêu Cảnh Vinh
Khốn nạn...Đauu
Tay Lang Đông Dĩnh lại lần mò ve vãn kích thích viên bi tí hon của Liêu Cảnh Vinh.
Liêu Cảnh Vinh
A...ha..um..ưm...
Lang Đông Dĩnh
Kích thích không bảo bối~
Liêu Cảnh Vinh
Ưm..hưmmm..Hư
Dập dờn một chút. Đông Dĩnh và Cảnh Vinh đều ra.
Nhưng hết trận này đến trận khác, hắn ta càng muốn hơn nữa hơn nữa thỏa mãn dục vọng của hắn.
Đến tối, hắn ta mới chịu buông tha cho cậu.
(Quản gia) Lục Tốn
Đã hiểu thưa thiếu gia.
Liêu Thần Vy đi đi lại lại trong nhà lo lắng.
Liêu Thần Vy
Anh hai đi đâu rồi anh hai đi đâu rồi!
Liêu Thần Vy
Điện không bắt máy.
Trên bàn đặt chiếc bánh gato nho nhỏ hương Socola 🍫.
Liêu Thần Vy
Anh ơi~ Đừng có chuyện gì nha!
Tiếng gõ cửa nhẹ nhè vào.
Mặt cô bé bỗng sáng lên nhưng rồi cụp xuống vì thất vọng.
Liêu Thần Vy
Anh haiii. Anh đi đâu vậy?
Liêu Cảnh Hàn từ ngoài nước vào từ từ bỏ giày.
Liêu Cảnh Hàn
Thần Vy, anh là Liêu Cảnh Hàn.
Liêu Thần Vy
Xin lỗi, hai anh giống nhau quá nên em không nhận ra.
Liêu Cảnh Hàn
Anh hai đi đâu à?
Liêu Thần Vy
Cảnh Hàn, anh hai đi đâu em cũng không biết. Gọi điện cũng không được.
Liêu Cảnh Hàn
Chắc anh ý lại đi chơi đâu ấy mà.
Liêu Thần Vy
Nhưng dù sao cũng phải nhấc máy chứ?
Liêu Thần Vy
Lúc nãy em có điện anh Trung Đình, anh hai đi chơi với anh ấy nhưng về sớm rồi.
Liêu Thần Vy
Anh ấy bảo thế!
Liêu Cảnh Hàn
Vy Vy ngoan đừng lo, anh hai sẽ không sao đâu.
Tay Cảnh Hàn nhẹ nhàng xoa xoa đầu trấn an Thần Vy.
Liêu Cảnh Vinh
Anh về rồi.
Sắc mặt cậu thẫn thờ như người không hồn. Cổ chi chít vết hôn lộ rõ.
Liêu Thần Vy
Oa.... oa.... oa...
Cô bé chạy lại ôm cậu vào lòng khóc nấc lên.
Liêu Cảnh Vinh
Thần Vy ngoan...Anh có gì đâu mà em phải khóc.
Liêu Cảnh Vinh
Hàn. Em về rồi đấy à?
Liêu Cảnh Hàn
Vâng, em được nghĩ nên lại về.
Liêu Cảnh Vinh
Vậy mau nghỉ ngơi đi. Chắc em cũng mệt rồi.
Liêu Cảnh Hàn
Anh hai cứ lạ lạ sao đó như người mất hồn.
Liêu Thần Vy
Em cũng thấy vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play