Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mượn Xác Đại Minh Tinh Để Theo Đuổi Sự Nghiệp

Chương 1: Phi Vũ

Ở một phim trường nhỏ
Tiếng đạo diễn la hét: "Cắt, cắt, cắt"
Tiếng nhân viên nói rôm rả
Tiếng ồn ào của quat gió vù vù
Đạo diễn: "Cậu diễn kiểu gì vậy, lại"
Ông đạo diễn chửi diễn viên
Phi Vũ đang ngồi nghỉ ở một góc, việc của cậu làm không nhiều, cậu chỉ diễm dăm ba cảnh ít lộ mặt
Bỗng đằng sau có tiếng hét lên
"CẨN THẬN"
Một chiếc đèn đạo cụ từ trên cao rơi xuống, Phi Vũ hoảng loạn vội đẩy người đang đứng bên cạnh mình ra xa.
Phi Vũ
Phi Vũ
Tránh ra...
Cậu hét lên
Cả phim trường lúc này ầm ầm
Tiếng hét sợ hãi vang ra
Phi Vũ không cảm nhận được gì hết, cậu không thể nghe thấy hay hay nhìn thấy thứ gì.
Ý thức cuối cùng còn sót lại của cậu là mình đang chảy máu, rất nhiều máu.
Một mảng bóng tối bao trùm lấy tâm trí Phi Vũ
Ai đó
Ai đó
Nhanh lên gọi cấp cứu
Ai đó
Ai đó
Có người bị thương rồi
----
Phi Vũ chìm trong khoảng lặng
Ý thức của cậu đã ngủ một thời gian dài, đến khi cậu lấy lại nhận thức thì Phi Vũ lại chìm vào cõi mơ
Cậu mơ thấy một người, một người con trai đang ngoảnh lại cười với cậu
Nụ cười ấy thực rạng rỡ
Phi Vũ nhanh chân chạy theo anh ta, cậu cố gắng nhìn kỹ mặt nhưng thứ cậu rõ nhất vẫn là nụ cười ấy thôi
Lục Gia Minh
Lục Gia Minh
Tiểu Vũ, nhanh lên...
Anh đưa tay về phía cậu, cậu nhẹ nhàng nắm lấy
Phi Vũ
Phi Vũ
Anh...
Khi cậu thốt lên một tiếng, người con trai kia liền hoá thành cánh hoa tan biến theo gió
Gió thổi vù vù phất phới chiếc áo sơ mi rộng cậu đang mặc
Khung cảnh trước mắt tan biến
Phi Vũ lại nhìn thấy một cảnh tượng khác
Cậu nhìn thấy rất nhiều người
Và bản thân Phi Vũ đang đi trên thảm đỏ vẫy chào fan
fan: "Phi Phi, em yêu anh"
Đám fan liên tục hò hét
Họ hét thật lớn thật nồng nhiệt
Cảm giác được tung hô này là cảm giác bất cứ minh tinh nào cũng muốn
Và cậu không ngoại lệ
Uớc mơ của Phi Vũ là có thể được đi trên thảm đỏ, được mọi người tung hô
Được nổi tiếng
Ngoặt nỗi, Phi Vũ không đẹp
Gương mặt cậu không thích hợp làm minh tinh
Phi Vũ lăn lội CBiz hai năm, cái cậu đạt được là diễm viên tuyến 18
Không đáng giá
Cậu khổ học, học rất nhiều nhưng lại có tài không có sắc
Người ta khinh thường cậu
Điều cuối cùng khi mất ý thức cậu làm được là cứu một người, có lẽ đây là thành công duy nhất của cậu
Phi Vũ biết chiếc đèn kia rơi xuống cậu, cậu sẽ chẳng sống nổi
Hiển nhiên giờ đây cậu đã chết
Ai đó
Ai đó
Phi Phi, tỉnh lại đi, Phi Phi
Phi Vũ
Phi Vũ
"Ai"
Phi Vũ
Phi Vũ
"Phi Phi là ai"
Phi Vũ
Phi Vũ
"Là đang gọi mình sao"
Phi Vũ
Phi Vũ
"Ai?"
Ai đó
Ai đó
Phi Phi
Phi Vũ nghe thấy tiếng một người, gọi rất nhẹ nhàng
Là tiếng của một người con gái, cô ấy lay lay người cậu
Cậu cảm thấy ý thức mình rung lắc, xáo trộn
Đôi mắt dần mở ra

Chương 2: Phi Phi

Phi Vũ chậm rãi mở mắt ra
Ánh sáng trắng chiếu rọi từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cậu
Phi Vũa đưa tay che mắt
Khi lấy lại tầm nhìn, cậu nhìn thấy bóng dáng một người con gái đang lay cậu dậy
(Quản lý) Thu Trang
(Quản lý) Thu Trang
Phi Phi
Phi Vũ
Phi Vũ
Chị...
(Quản lý) Thu Trang
(Quản lý) Thu Trang
Cuối cùng cậu cũng tỉnh, làm tôi lo mãi
Chưa để Phi Vũ nói hết câu, cô gái kia đã nói trước
Giọng của cô rất êm tai, dịu dàng lại mang chút lo lắng
(Quản lý) Thu Trang
(Quản lý) Thu Trang
Tôi tưởng cậu làm sao chứ, tự nhiên lại ngất xỉu giữa đường như vậy
(Quản lý) Thu Trang
(Quản lý) Thu Trang
Tôi biết rằng lịch trình của cậu rất kín, nhưng ít nhất cũng phải bảo đảm sức khoẻ của mình chứ
(Quản lý) Thu Trang
(Quản lý) Thu Trang
Cậu là bộ mặt quan trọng của công ty đấy
Chưa kịp để Phi Vũ thích nghi
Cô gái đã xổ một tràng dài
Tuy lời nói gắt gỏng, nhưng đôi tay vẫn luôn cầm dao gọt táo kia lại thể hiện sự quan tâm rõ ràng
Phi Vũ
Phi Vũ
Em... em xin lỗi
Tuy chưa biết sự việc ra sao, người con gái này là ai nhưng Phi Vũ vẫn tỏ ra hối lỗi trước lời trách móc của cô gái
(Quản lý) Thu Trang
(Quản lý) Thu Trang
Em nghỉ ngơi đi, chị xin nghỉ giúp em ngày hôm nay rồi
Nói dứt lời, cô gái đặt con dao gọt hoa quả xuống đĩa táo đầy ắp
Cô đứng dậy, xoay lưng bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại
Phi Vũ
Phi Vũ
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Phi Vũ
Phi Vũ
Không phải mình đã chết rồi ư?
Phi Vũ
Phi Vũ
Phi Phi là ai
Hàng loạt câu hỏi từ trong đầu cậu tuôn ra
Phi Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy nơi đây thật rộng
Phi Vũ
Phi Vũ
Là bệnh viện ư?
Chợt Phi Vũ sự nhớ ra gì đó, cậu tung chăn bật dây
Chạy thẳng đến WC riêng
Đây là phòng bệnh cao cấp, cậu là diễn viên tuyến 18 làm sao lại ở bệnh viện cao cấp được
Cậu không có tiền
Phi Vũ
Phi Vũ
A
Phi Vũ giật mình
Đối diện cậu là một thanh niên thực đẹp
Đúng vậy, thật xinh đẹp
Phi Vũ đưa tay lên chạm vào gương
Như có ý muốn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp không thuộc về mình kia
Phi Vũ
Phi Vũ
Đây...đây...
Phi Vũ
Phi Vũ
Đây là Phi Phi sao?
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt kia
Thanh niên trong gương dường như cũng đang nhìn cậu chằm chằm
Cảm giác lạ lẫm, lại quen thuộc
Cái gương mặt xinh đẹp này luôn treo cao trên những trang quảng cáo ngoài đường phố
Là minh tinh trẻ mới nổi năm nay...
Hoàng Phi Phi
Phi Vũ
Phi Vũ
Hoàng Phi Phi
Trên đời này sao lại có chuyện lạ như vậy
Sao Phi Vũ lại có thể trong cơ thể Hoàng Phi Phi
Cậu đứng ngốc trong WC một lúc lâu
Cộc... cộc... cộc
Tiếng gõ cửa phí ngoài kia kéo Phi Vũ về với hiện tại
Suy nghĩ kỳ lạ đột nhiên loé lên
Phi Vũ
Phi Vũ
Không được... không được để cho người khác biết mình không phải Phi Phi
Nhưng...
Làm sao để có thể dấu nhẹp nó đi, trong khi Phi Vũ không hề biết một chút gì về Phi Phi cả
Sau tiếng gõ cửa liên tục mà không có ai mở
Cánh cửa kêu lách cách vài tiếng
Có người đẩy cửa, đi vào...

Chương 3: Mộng

Một người mặc áo blouse trắng đi vào
Có lẽ là bác sĩ
(Bác sĩ) Hà Hải
(Bác sĩ) Hà Hải
Bệnh nhân số 56, phòng 172, Hoàng Phi Phi
Bác sĩ gõ mấy tiếng trên cửa
Ngỏ ý hắn muốn vào, được không?
Phi Vũ
Phi Vũ
Phi Vũ đi từ nhà WC ra
(Bác sĩ) Hà Hải
(Bác sĩ) Hà Hải
Tôi đến kiểm tra lại tình trạng của bệnh nhân, cậu không sao chứ
Phi Vũ
Phi Vũ
Mời bác sĩ, tôi ổn
Qua một hồi kiểm tra
Bác sĩ ghi ghi chép chép vào sổ
Hắn ta không nói một lời dư thừa nào hết, chỉ cặm cụi làm đúng chức trách của mình
Phi Vũ
Phi Vũ
"Thật là lạng lùng"
Phi Vũ lầm bầm
(Bác sĩ) Hà Hải
(Bác sĩ) Hà Hải
Hử?
Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn cậu
Phi Vũ nhận thấy mình lỡ lời, quay mặt lảng tránh sang chỗ khác
Phi Vũ
Phi Vũ
Bác..bác sĩ
Phi Vũ
Phi Vũ
Tình trạng tôi ổn chứ
Cậu ngồi trên giường bệnh, rụt rè nhìn bác sĩ, hỏi
Hắn ta ngước mắt lên nhìn, lại cúi xuống tiếp tục ghi chép trong sổ
Áng chừng một phút sau, khi mà Phi Vũ cảm thấy xấu hổ vì câu hỏi của mình không được trả lời
Tưởng như bác sĩ sẽ gấp sổ lại và bước ra ngoài luôn ấy
Thì hắn ta đột nhiên nói
(Bác sĩ) Hà Hải
(Bác sĩ) Hà Hải
Cậu ổn
(Bác sĩ) Hà Hải
(Bác sĩ) Hà Hải
Lý do khiến cậu ngất xỉu là do tụt huyết áp
(Bác sĩ) Hà Hải
(Bác sĩ) Hà Hải
Bệnh nhân cần bổ xung dinh dưỡng và nghỉ ngơi đủ
Phi Vũ
Phi Vũ
Vâng ạ!
(Bác sĩ) Hà Hải
(Bác sĩ) Hà Hải
Qua hôm nay, cậu có thể làm thủ tục xuất viện được rồi
Hắn ta xong liền đứng dậy
Quá trình kiểm tra không mất quá lâu, tầm ba mươi phút đã xong
Phi Vũ
Phi Vũ
Bác sĩ đi thong thả
Tiễn được bác sĩ đi, Phi Vũ lại chìm vào trong suy nghĩ của mình
Những người lạ thì không sao
Giả như nếu cậu gặp phải người quen của Phi Phi thì chẳng phải mọi thứ đều không dấu được
Do suy nghĩ quá nhiều, Phi Vũ bắt đầu lim dim đôi mắt, buồn ngủ
Bàn tay trái đau nhói, vừa nãy bác sĩ có chuyền ding dưỡng cho cậu
Dịch dinh dưỡng từ từ nhỏ giọt xuống, đi vào trong ống dẫn qua đầu kim vào trong cơ thể của cậu
Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, vi vu, phả vào dèm làm nó tung bay
Phi Vũ
Phi Vũ
Oáp...
Phi Vũ ngáp một cái, dần dần thả lỏng rồi chìm vào trong giấc ngủ
Cậu vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh bây giờ
Nhưng Phi Vũ đã mệt lắm rồi
Bỗng cậu nhớ lại cơn đau khi bị đèn đạo cụ rơi trúng
Rất đau, chảy rất nhiều máu
Đôi mày thanh tú kia khẽ nhăn lại, đôi mắt nhắm chặt
Phi Vũ trong mơ lại nhìn thấy người kia
Người con trai đã đưa tay về phía cậu
Lục Gia Minh
Lục Gia Minh
Phi Phi
Lục Gia Minh
Lục Gia Minh
Tiểu Vũ
Lục Gia Minh
Lục Gia Minh
Phi Vũ
Lục Gia Minh
Lục Gia Minh
Em muốn anh gọi như thế nào
Phi Vũ
Phi Vũ
Tiểu..tiểu Vũ?
Lục Gia Minh
Lục Gia Minh
Ừ, Tiểu Vũ
Anh ta cười ngọt ngào xoa đầu cậu
Người này là ai?
Cậu không thể nào nhìn rõ mặt anh ta
Cho dù anh ta có đứng đối diện cậu, đứng trước mặt cậu
Phi Vũ
Phi Vũ
M...
Như có một cái tên nào đó xuất hiện trong đấu Phi Vũ
Nhưng cậu lại không thể thốt lên được
Như thể cậu đã mất đi ký ức về người này vậy
Vừa quen thuộc vừa xa lạ
Rồi khung cảnh kia biến mất
Phía đối diện cậu, một người khác xuất hiện

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play