Trở Lại
Chap 1
Sở Tuyết Di
Bạn học Diệp đừng ngủ nữa nộp bài tập cho tôi đi
Diệp Bảo Thiên
Ta..Ta còn sống?
Lí Nghiêm
Tên Diệp Bảo Thiên đó lại ngủ mơ gì rồi
Sở Tuyết Di
Diệp Bảo Thiên tôi nói cậu này sắp thi tốt nghiệp rồi cậu lên lớp cứ ngủ như thế không phải là muốn năm sau thi lại đó chứ
Diệp Bảo Thiên
Tốt nghiệp?
Thẩm Liên Nguyệt
Diệp Bảo Thiên cậu còn ngẩn ngơ ra đó làm gì mau nộp bài tập cho lớp trưởng.
Diệp Bảo Thiên
'Không phải là mình đã bị lũ zombie cắn chết rồi ư nơi này là chỗ quái quỷ nào?'
Lí Nghiêm
Thẩm hoa khôi tên này trước giờ có làm bài tập đâu mà nộp
Diệp Bảo Thiên
'Tên đó...'
Diệp Bảo Thiên
/Nhìn Lí Nghiêm/
Diệp Bảo Thiên
Lí Nghiêm không phải mày đã chết rồi ư sao lại còn ở đây
Lí Nghiêm
Diệp Bảo Thiên!mày bảo ai chết
Lí Nghiêm vừa nói vừa đi tới chỗ hắn,xách cổ áo hắn lên với vẻ mặt hung hăng và cánh tay đưa ra như sắp đánh hắn
Cô giáo
Lí Nghiêm, Diệp Bảo Thiên đã vào giờ học rồi hai em còn làm gì vậy
Khi cô giáo vừa đi vào cả lớp đều đứng dậy nghiêm chỉnh chào cô
Lí Nghiêm cũng vậy hắn dừng ngay hành động vừa rồi đứng nghiêm chỉnh chào cô
Chỉ riêng có Diệp Bảo Thiên, hắn vẫn ngồi đó suy nghĩ
Diệp Bảo Thiên
'Chỗ này là nơi quái quỷ nào. Không phải là mình đã chết trong cơn sóng Zombie rồi ư'
Diệp Bảo Thiên
' Khung cảnh này, thật giống lớp học 10 năm trước' /Nhìn xung quanh/
Đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó
Hắn đứng phắt dậy chạy nhanh ra khỏi lớp học
Cô giáo
Diệp Bảo Thiên em đi đâu đó đã vào lớp rồi mà
Cô giáo tức giận hét lớn về phía cửa lớp học
Đứng dưới phía sân trường mà nhìn lên phía bầu trời xa xa
Diệp Bảo Thiên
'Sao mặt trời lại xuất hiện, 8 nắm sau khi mạt thế sảy mặt trời đã hoàn toàn bị che lấp bởi mây, cho đến khoảng thời gian hiện tại, mình còn chưa thấy nó xuất hiện thêm lần nào nữa '
Diệp Bảo Thiên
' Không lẽ mình đang nằm mơ '
Hắn đưa con mắt nghi hoặc nhìn lên trời
Hắn vội lục trong túi quần mình lấy ra một cái điện thoại
Vừa mở lên hắn đã ném mạnh nó xuống đất
Diệp Bảo Thiên
' Không thể nào...'
Diệp Bảo Thiên
' Không thể nào...'
Diệp Bảo Thiên
' Ngày 15 tháng 4 năm 2020 '
Sau khi nhìn thấy những con số đó vẻ mặt hắn dường như đang rất hoang mang
Trong khi hắn còn đang đứng đó suy nghĩ thì có một người đang dần bước lại gần hắn
Bác bảo vệ
Này! Cậu học sinh kia
Bác bảo vệ
Đã vào giờ học rồi sao cậu còn đứng đây
Bác bảo vệ
Tính trốn học...
Bác bảo vệ chưa nói hết câu hắn đã chạy nhanh đến gần bác lấy tay bóp cổ bác
Bác bảo vệ định lấy tay hắn ra, nhưng không tài dứt ra được
Sức của người già, sao đấu lại người trẻ...
Diệp Bảo Thiên
Nói hôm nay là ngày bao nhiêu
Bác bảo vệ có vẻ hoảng sợ nhưng vẫn trả lời hết câu hỏi của hắn
Bác bảo vệ
Hôm... hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm...khụ năm 2020
Hắn nghe xong liền thả bác bảo vệ xuống
Diệp Bảo Thiên
' Nếu như hôm nay thật sự là ngày 15 tháng 4 năm 2020 thì có nghĩa là sau 4 ngày nữa là mạt thế sảy ra '
Dưới dòng suy nghĩ hắn bước ra khỏi trường học
Diệp Bảo Thiên
' Trong 4 ngày này nhất định phải tích trữ vật tư và kiếm vũ khí '
Diệp Bảo Thiên
Nếu ông trời đã cho ta trở lại thì ta chắc chắn sẽ sống sót thật tốt ở thời mạt thế này và...'
Hắn im lặng đi về phía trước, có như sau này là một cuộc hành trình dài đang chờ đợi hắn
Chap 2
Diệp Bảo Thiên
' TRẢ THÙ '
Diệp Bảo Thiên
' Việc cấp bách bây giờ là phải thu mua vật tư và tìm kiếm vũ khí '
Sở Tuyết Di
Diệp Bảo Thiên!!
Một giọng nói từ phía sau vang lên khiến hắn đang đi mà phải khựng lại
Diệp Bảo Thiên
Sở lớp trưởng!?
Cô gái mà kiếp trước hắn vừa hận vừa mang ơn
Sở Tuyết Di
Diệp Bảo Thiên, đang trong giờ học mà cậu định đi đâu vậy
Diệp Bảo Thiên
Sở lớp trưởng
Diệp Bảo Thiên
Cậu nói với cô giáo, hôm nay tôi có việc bận không thể lên lớp được
Nói xong hắn liền bước đi không quay đầu lại, dù chỉ một lần
Sở Tuyết Di chỉ biết đứng đó thở dài mạc cho người con trai phía trước rời đi
Sau khi rời khỏi trường học
Hắn liền đi đến siêu thị, định vào trong mua vật tư thì một dòng suy nghĩ khiến hắn phải khựng lại rồi rời đi
Diệp Bảo Thiên
' Thời gian lâu quá làm mình quên béng mất hồi trước mình là một thằng nghèo rớt mồng tơi, làm gì có tiền mà mua vật tư '
Thời gian 10 năm khiến hắn dường như quên mất mình là một tên cực kỳ nghèo
Diệp Bảo Thiên
' Hay mình đi cướp '
Diệp Bảo Thiên
' Sau khi mạt thế đến vì không có pháp luật nên tội ác hoành hành, việc cướp giật không có vấn đề gì nhưng bây giờ mạt thế còn chưa bắt đầu '
Dựa theo trí nhớ trở về căn phòng trọ rách nát của mình
Diệp Bảo Thiên
' Nơi này đúng là không có thay đổi gì '
Hắn đứng đó nhìn căn phòng trọ của mình rồi thở dài
Triệu Minh
Ấy! Người anh em mau tránh ra, tránh ra
Nghe được tiếng cảnh báo của người nào đó từ phía sau
Hắn vội vàng tránh qua một bên đồng thời quay đầu lại nhìn tình hình phía sau
Nhân vật phụ
Vệ sĩ: Triệu thiếu gia mau theo chúng tôi trở về đi
Triệu Minh
Đám vệ sĩ các người đi mà về nói với lão già đó ta sẽ không lấy con ả đấy đâu
Nhân vật phụ
Vệ sĩ: Triệu thiếu gia, lão gia mà nghe được câu đó sẽ tức giận
Triệu Minh
Lão già đó làm sao thì chả liên quan gì đến ta cả
Đám vệ sĩ đang đuổi Triệu Minh thì đột nhiên bị một người đánh cho thê thảm
Vậy ai là người đã đánh đám vệ sĩ đó
Triệu Minh quay đầu nhìn lại
Diệp Bảo Thiên
Đám các người ồn ào quá
Triệu Minh
Người... người anh em
Là hắn đã đánh đám vệ sĩ đó
Đám vệ sĩ vì không đánh lại hắn mà chỉ đành ngậm ngùi trở về báo cáo
Nhân vật phụ
Vệ sĩ: Ngươi chờ đó cho ta /chạy đi/
Triệu Minh sững sờ nhìn con người phía sau cậu mà hiện lên một dòng suy nghĩ
Triệu Minh
' Tên này có thật là con người không vậy, một mình đánh 10 Người mà không hề hấn gì '
Diệp Bảo Thiên
Ngươi là Triệu Minh?
Triệu Minh
Đúng... đúng vậy
Sau khi nghe được câu trả lời
Hắn đi lại gần Triệu Minh
Triệu Minh có chút sợ dơ tay lên che chắn vùng đầu
Diệp Bảo Thiên
Trên người có thứ gì quý giá mang hết ra đây
Diệp Bảo Thiên
Nghe không hiểu sao
Diệp Bảo Thiên
Trên người có gì quý giá mang hết ra đây
Triệu Minh
Cậu...cậu làm vậy là đi ăn cướp a
Triệu Minh sợ hãi đem hết mấy thứ có giá trị trên người giao cho hắn rồi tính chuồn đi
Diệp Bảo Thiên
tôi đã cho cậu đi chưa
Triệu Minh đứng lại, mồ hôi lạnh chảy dọc sóng lưng
Triệu Minh
Người anh em, trên người tôi có thứ gì quý giá đều đưa cho cậu hết rồi
Triệu Minh
Cậu còn giữ tôi lại làm gì
Triệu Minh
Không lẽ, cậu định cướp sắc
Diệp Bảo Thiên nghe vậy khoé miệng giật giật, đánh lên đầu Triệu Minh một cái
Diệp Bảo Thiên
Ăn nói linh tinh gì vậy
Diệp Bảo Thiên
Đi theo tôi
Triệu Minh nghi hoặc nhìn người con trai trước mắt, nhưng vẫn đi theo hắn
Diệp Bảo Thiên quay lại cái siêu thị lúc trước hắn chưa kịp vào đã rời đi mua một ít đồ hộp rồi rời đi
Chap 3
Hai tay Triệu Minh xách nhiều túi lớn nhỏ mà trong đó chủ yếu là đồ hộp và thức ăn khô
Triệu Minh
' Ta đường đường là đại thiếu gia nhà họ Triệu vậy mà giờ lại phải đi xách đồ cho một tên cướp '
Diệp Bảo Thiên
Đi nhanh lên làm gì mà chậm vậy
Nghe thấy tiếng của Diệp Bảo Thiên hắn nhanh chóng chạy nhanh về phía trước
Triệu Minh
Anh làm gì mà mua nhiều đồ hộp vậy
Triệu Minh
Anh định cả đời chỉ ăn đồ hộp để sống à
Nghe vậy Diệp Bảo Thiên liền liếc xéo Triệu Minh, khiến hắn sợ hãi không dám lên tiếng nữa mà chỉ biết đi theo
_________________________
Triệu Minh và Diệp Bảo Thiên đi đến căn phòng trọ của Diệp Bảo Thiên
Hắn mở cửa rồi nói với Triệu Minh
Diệp Bảo Thiên
Để đống đồ đó vào trong đi
Nhìn căn phòng bên trong khiến hắn phải khựng lại suy nghĩ
Triệu Minh
' Căn phòng này mà cho người ở á '
Triệu Minh
' Có cho tiền ta cũng chả thèm ở đây '
Diệp Bảo Thiên
Không nghe gì à
Diệp Bảo Thiên
Để đống đồ vào đó đi
Giọng nói của Diệp Bảo Thiên như kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ
Cậu đem đống đồ của hắn để ra giữa căn phòng rồi lại trở ra ngoài
Triệu Minh vừa ra ngoài, hắn liền khoá chặt căn phòng lại rồi rời đi
Triệu Minh cũng đi theo hắn vì cậu đâu còn nơi nào để đi nữa, đi được một đoạn Diệp Bảo Thiên dừng lại ném cho Triệu Minh thứ gì đó
Triệu Minh
A vâng... vâng /vội vã đỡ/
Hắn ném trả lại cho Triệu Minh điện thoại của cậu
Triệu Minh nhìn cái thứ trên tay mình xong liền nói
Triệu Minh
Đại ca à, anh trả điện thoại lại cho em không sợ em gọi điện báo cảnh sát sao
Diệp Bảo Thiên nghe vậy liền nói
Diệp Bảo Thiên
Thích báo hay không thì tùy
Dù nói vậy nhưng Triệu Minh cũng không hề báo cảnh sát
Bây giờ cậu chẳng muốn báo cảnh sát rồi bị bắt về nhà, đính hôn với con ả đó đâu
Triệu Minh
À đúng rồi đại ca
Diệp Bảo Thiên
Chuyện gì!?
Triệu Minh
Anh tên gì vậy?
Diệp Bảo Thiên
Diệp Bảo Thiên
Diệp Bảo Thiên
Có chuyện gì sao
Triệu Minh
Cũng không có chuyện gì
Triệu Minh
Chỉ là em muốn hỏi tên anh thôi
Hắn liếc Triệu Minh một cái rồi tiếp tục đi
Hắn bắt taxi rồi đi đến tiệm cầm đồ, bán hết mấy thứ trang sức mình vừa cướp được của Triệu Minh
Diệp Bảo Thiên
Hơn 100 vạn
Diệp Bảo Thiên
Cậu nghèo quá
Triệu Minh
Giờ anh đi ăn cướp còn kì kèo giàu nghèo gì nữa
Hắn hừ lạnh một cái rồi đi đến tiệm đồ cổ gần đó
Triệu Minh
Đại ca à, nhìn không ra anh cũng là một người thích chơi đồ cổ đó
Hắn bỏ qua lời Triệu Minh nói đi vào trong tiệm đồ cổ
Nhân vật phụ
Ông chủ tiệm đồ cổ: Chào mừng quý khách
Hắn lại gần một cái kệ bên góc tường lấy xuống một chiếc nhẫn
Diệp Bảo Thiên
' Chiếc nhẫn này '
Diệp Bảo Thiên
Ông chủ chiếc nhẫn này bao nhiêu
Nhân vật phụ
Ông chủ tiệm đồ cổ: 1 vạn 8
Triệu Minh
chiếc nhẫn này nhìn đi nhìn lại chả có gì đặc biệt
Triệu Minh
Bất quá 1 vạn 5 là cùng
Nhân vật phụ
Ông chủ tiệm đồ cổ: Cậu không mua thì thôi, tôi cũng đâu có bắt ép
Hắn đưa thẻ ra rồi liếc Triệu Minh một cái khiến cậu có chút sợ mà không dám lên tiếng nữa
Vừa ra khỏi tiệm đồ cổ Triệu Minh liền lên tiếng
Triệu Minh
Chiếc nhẫn đó đâu có gì đặc biệt đâu mà khiến anh để ý vậy
Diệp Bảo Thiên
Nó rất đặc biệt là đằng khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play