Vai Chính Đội Lốt Phản Diện
Chapter 0. Giới thiệu
Cô vốn là nữ chủ của một bộ tiểu thuyết ngôn tình rất ư là lãng mạn.
Nhưng không biết đã xảy ra cái gì.
Cô đột nhiên có ý thức riêng, không làm theo những thiết lập đã định ra sẵn.
Lục Hi Vũ
Cái củ chuối gì đây?
Lục Hi Vũ
Cái thế giới này rõ ràng quá vô lý rồi đi?
Thời điểm 5 tuổi, thấy người ta vừa đánh rơi tiền, cô liền tốt bụng gọi người đó nhặt lại.
Lát sau thấy cảnh sát đuổi tới mới biết chúng là bọn cướp.
Thật không ngờ đến, lòng tốt của cô vậy mà tiếp tay cho kẻ xấu làm chuyện ác!
Lên tiểu học, thấy hai đứa bạn đang cãi, cứ đánh qua đánh lại, vì nhìn không nổi nữa nên cô giảng hòa bằng cách...
Đánh cho mỗi đứa một phát.
Lục Hi Vũ
Các cậu hòa nhau rồi nhé? Cảm ơn tôi đi chứ?
Giáo viên
Lục Hi Vũ, mời phụ huynh lên gặp cô, ai dạy em cái thói đánh bạn?
Trung học, giờ kiểm tra, thấy hai bạn học đang cố gắng truyền giấy.
Nhưng đáng tiếc ngồi khá xa, cô đã tốt bụng truyền giúp, nhưng lại trượt tay ném lên giáo viên.
Đúng là người tính không bằng trời tính.
Lục Hi Vũ
Được, người tốt gì nữa chứ? Người tốt là cái gì??
Lục Hi Vũ
Bổn tiểu thư từ hôm nay phải làm người xấu cho các ngươi xem!!
Đầu tiên, cô nghĩ phải kiếm một vài đứa bắt nạt cái đã.
Lục Hi Vũ
Haha, vậy mới được chứ!
Lục Hi Vũ một mình quất hết đám nữ sinh, sau đó đe doạ các kiểu.
Cô còn moi tiền bọn chúng rồi ném cho người khác.
Nhóm nữ sinh được cô cho tiền không hiểu sao đột nhiên quỳ xuống.
Nhóm nữ sinh
Hức... hức...!
Nhóm nữ sinh
Cảm ơn cậu, bọn tớ trước giờ luôn bị bọn họ bắt nạt rồi vơ vét tiền...
Nhóm nữ sinh
Cứ tưởng sẽ không bao giờ thoát...may mà có cậu!! Xin hãy nhận một lạy này của chúng tôi!!
Lục Hi Vũ hơi hoảng, cô khó tin lùi mấy bước, sau đó chạy thật nhanh!
Lục Hi Vũ
Bổn tiểu thư không tin!
Lần nữa, cô cắt điện cả trường.
Giật đồ ăn của người khác rồi vứt.
Tùy tiện tìm người bắt nạt.
Hiệu trưởng
Lần trước là em cắt điện đúng không? Nhà trường cảm ơn em.
Hiệu trưởng
Nếu không có em, các thiết bị hư hỏng rò rĩ điện đã gây ra một vụ nổ rồi.
Nhân vật phụ tổng hợp
Cô bán hàng: Cảm ơn em đã ngăn bạn ăn lại nhé, thật ra món ăn đó hết hạn rồi, do cô bất cẩn nên chưa vứt bỏ.
Giáo viên
Thật ra người em bắt nạt lúc đó đang trầm cảm rất nặng.
Giáo viên
Lần đó bạn định tự tử, may mà có em bắt nạt, bạn ấy cảm nhận được sự tồn tại của mình nên đã từ bỏ ý định.
Lục Hi Vũ
THẬT CMN VÔ LÝ!!
Lục Hi Vũ
Bổn tiểu thư không tin!
Lục Hi Vũ
Còn nước còn tát.
Lục Hi Vũ
Người xấu... tôi nhất định sẽ làm được!
Nhưng rất tiếc, hào quang nhân vật chính luôn bên người cô mà.
Hầu hết mọi việc đều trái ý muốn của cô.
Cấp 3, Lục Hi Vũ một mình sang nước khác sống, thật ra là quê ngoại.
Cô không thể ở lại đây được nữa.
Lục Hi Vũ
Lần này không làm được người xấu tôi không phải họ Lục!
Chapter 1. Cắn người
⭐LƯU Ý: Mục đích ban đầu viết bộ này của tác giả là nhằm giải trí, nội dung có thể phi logic, yếu tố xàm xí, được xếp vào truyện phụ nên sẽ không up chap thường xuyên.
An Phí [GVCN]
Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nhé các em.
Hìhì, không có gì "toẹt vời" hơn khi bắt đầu câu chuyện bằng một cái học sinh chuyển trường đâu.
An Phí [GVCN]
Em tự giới thiệu mình đi.
Lục Hi Vũ
Xin chào mọi người, tôi tên Lục Hi Vũ.
Lục Hi Vũ
Chúng ta hãy tập làm quen từ từ nha bởi vì sau này tôi sẽ bắt nạt tất cả các bạn.
Lục Hi Vũ vô thức nói ra lời trong lòng, còn nói rất điềm nhiên, không phát hiện ra gì bất thường.
Lời nói này thật nhẹ nhàng tình cảm làm rung động lòng người mà.
Bầu không khí bỗng lặng như tờ.
Lục Hi Vũ
À không không...!!
Lục Hi Vũ
Sau này mong các bạn chiếu cố nhiều!
Nhận ra lời nói không đúng, Lục Hi Vũ liền gấp gáp sửa lại lời.
An Phí [GVCN]
Em đến chỗ kia ngồi đi.
Thiếu nữ vui vẻ cười rạng rỡ đến cái bàn trống ngồi xuống.
Tống Ngải Na
Nè, bạn học mới.
Tống Ngải Na
Bạn xinh đẹp thật đó! Nhưng không may sắp chết.
Tống Ngải Na
Bạn biết không? Chỗ ngồi đó đã bị nguyền rủa--
Một viên phấn ném xuống nữ sinh.
An Phí [GVCN]
Bạn học Tống, im lặng đi.
Lục Hi Vũ
* Bị nguyền rủa à? *
Lục Hi Vũ nhìn chằm chằm cái bàn.
Lát sau chẳng phát hiện được gì, cô nhàm chán liền gục xuống bàn nằm, thật buồn ngủ.
Lục Hi Vũ
Thật ra trong người em có chút không khỏe.
Giáo viên chưa hỏi gì, Lục Hi Vũ đã lên tiếng trước biện hộ cho bản thân.
An Phí [GVCN]
Thì ra là vậy, cô tưởng em...
An Phí [GVCN]
Tưởng em ngỏm rồi.
Giáo viên này cũng biết chuyện vị trí đó bị nguyền rủa nên tưởng Lục Hi Vũ mới vào đã ngỏm củ tỏi.
An Phí [GVCN]
Không khỏe thì em xuống phòng y tế đi.
Lục Hi Vũ
Em nào biết phòng y tế ở đâu chứ?
An Phí [GVCN]
Bạn Tống mau giúp bạn đi.
Tống Ngải Na ngồi kế bên dìu Lục Hi Vũ đứng dậy đi ra ngoài.
Vốn định giả vờ loạng choạng cho giống có bệnh, ai ngờ vừa bước ra thì chân của cô đã va vào ghế.
Lục Hi Vũ liền tóm lấy Tống Ngải Na.
Shit! Chút nữa thì sấp mặt rồi!
Tống Ngải Na
Mình tên là Tống Ngải Na, cậu cứ gọi mình Na Na nhé!
Cô y tế
Em thấy không khỏe ở đâu?
Lục Hi Vũ
Cả người đều không khỏe, nhất là chỗ này.
Lục Hi Vũ chỉ vào trái tim mình.
Lục Hi Vũ
Bởi vì khi nhìn thấy cô thì trái tim em đã loạn nhịp cả lên rồi, cô thật xinh đẹp!
Cô y tế
Haha, em quá khen rồi.
Cô y tế
Qua bên kia nằm nghỉ đi.
Giáo viên này vừa nhìn đã biết Lục Hi Vũ giả vờ, nhưng mà cô dễ thương lại dẻo miệng như vậy thì đành giúp cô nghỉ thôi.
Lục Hi Vũ
* Haha, bổn tiểu thư đã có kinh nghiệm đầy mình. *
Lục Hi Vũ định đánh một giấc, nhưng phát hiện kế bên mình có đồng nghiệp.
Lục Hi Vũ
Hê, khỏe không đồng nghiệp?
Nam sinh nằm trên giường lạnh nhạt nhìn Lục Hi Vũ.
Lục Hi Vũ
Bệnh gì mà hung quá vậy?
Nữ sinh đặt một tay lên trán nam sinh rồi đặt tay còn lại lên trán mình.
Cô đo đếm xem sốt mấy độ rồi.
Lục Hi Vũ
Hừm... Theo bổn tiểu thư thấy thì cậu sắp nghẻo rồi.
Hắn giả vờ mà? Bệnh gì đâu?
Nghẻo gì mà nghẻo!! Nghẻo cụ nội cô!!
Lục Hi Vũ
Ha hả, cậu xem thường tôi quá rồi đó.
Dương Thất
Nếu tôi không nghẻo thì sao?
Lục Hi Vũ
Không sao hết, bổn tiểu thư sẽ đánh cho cậu tèo luôn.
Nam sinh lấy tay Lục Hi Vũ còn đặt trên trán mình cắn một phát!
Lục Hi Vũ
Bà mẹ nó cậu là chó à?
Nam sinh nhả ra rồi lại cắn tiếp.
Lục Hi Vũ
Cha mẹ ở nhà còng lưng cho con đi học.
Lục Hi Vũ
Con học đâu cái thói vô trường cắn người hả!!
Chapter 2. Không có WC
Dương Thất
Cô tốt nhất nên tránh xa tôi ra!!
Nam sinh rốt cuộc cũng chịu nhả tay Lục Hi Vũ ra.
Lục Hi Vũ vô cùng ghét bỏ, điên cuồng chùi chùi rồi lau tay thật kỹ.
Lục Hi Vũ
Chích thuốc chưa? Nói không chừng lại lây bệnh người khác.
Dương Thất
Tôi không phải chó!!
Lục Hi Vũ
Được, cậu là chó, không cần nói lớn.
Nam sinh tức muốn hộc máu.
Lục Hi Vũ
Tên tôi là Lục Hi Vũ, bái bai nhé.
Lục Hi Vũ làm chuyện tốt phải để lại tên.
Trốn học mà ở yên trong phòng y tế thì thật nhàm chán, cô muốn đi lanh quanh trường.
Lục Hi Vũ
Nhìn cũng bình thường quá.
"Em kia... Giờ học mà làm gì ở đây?"
Nghe có giọng nói sau lưng mình vang lên, Lục Hi Vũ hít thở sâu, giữ bình tĩnh, nở một nụ cười tự tin.
Lục Hi Vũ
Chào thầy, em bị lạc đường.
Lăng Thế Kỷ
Từ hành tinh nào lạc đến đây sao?
Lăng Thế Kỷ - Con cháu Lăng gia, Lăng gia là nhà ngoại của Lục Hi Vũ.
Lăng Thế Kỷ
Chuyển đến đây học hồi nào thế?
Lăng Thế Kỷ
Về đây cũng không biết báo một tiếng sao?
Lúc nhỏ Lục Hi Vũ từng đến đây vài lần cho nên đối với cô không phải quá xa lạ.
Lục Hi Vũ
Ai da, anh không biết gì cả, em chính là muốn tạo bất ngờ a.
Lăng Thế Kỷ
Rồi tại sao nhóc lại ở đây?
Lục Hi Vũ
Em nói rồi, lạc đường.
Lăng Thế Kỷ ném cho Lục Hi Vũ một ánh mắt "Anh đây đếch tin".
Lục Hi Vũ
Thầy Lăng, em tìm nhà vệ sinh.
Lăng Thế Kỷ
Không có nhà vệ sinh, ra chuồng gà ấy đi.
Trường không có nhà vệ sinh thì có xứng đáng làm trường học mấy ngàn học sinh học sao?
Không tới mấy tháng chắc chắn trường sẽ bốc mùi cho coi!
Bốc mùi lắm đó có biết không hả?
Lăng Thế Kỷ
Đùa thôi, cuối hành lang ấy.
Lục Hi Vũ
Cuối hành lang chính là phòng hiệu trưởng!!
Cô vừa đi qua, làm sao không biết chứ.
Bảo cô vào phòng hiệu trưởng chẳng phải là vô hang cọp nộp mạng sao?
Lục Hi Vũ
Thầy Lăng lo đi dạy đi, bổn tiểu thư tự tìm!
Lời của Lăng Thế Kỷ khiến Lục Hi Vũ không thể tin được nữa.
Cô lấy lí do tìm nhà vệ sinh vậy thôi chứ vẫn tung tăng đi khắp nơi.
Lăng Thế Kỷ
Sao trường học lớn thế này mà nó cứ tung tăng bên ngoài trong giờ học hay quá nhỉ?
Anh ơi đừng thắc mắc, đây là nữ chính đấy.
Tống Ngải Na
Lục đồng học, nãy giờ cậu đi đâu vậy?
Tống Ngải Na
Lúc nãy tớ đến phòng y tế không thấy cậu.
Lục Hi Vũ tung tăng quên luôn cả lối về, đến giờ giải lao mới về đến lớp.
Tống Ngải Na đến phòng y tế vài lần nhưng đâu có tìm thấy cô.
Chẳng lẽ đi vệ sinh vài tiếng đồng hồ?
Tống Ngải Na
Cậu đến từ nước D sao?
Tống Ngải Na
Ở nước M này có gì không quen không?
Lục Hi Vũ
Không, ở đây rất hảo.
Tống Ngải Na
Vậy thì tốt, để khi cậu ngỏm nơi không quen như này thì kỳ lắm.
Mẹ bà con nhỏ này cứ nói nàng ngỏm, có bị thần kinh không?
Lục Hi Vũ học rất tốt, kiến thức ở đây kém xa nước D, cô học ở đây dư sức tốt nghiệp rồi.
Các nữ sinh
Bạn ấy là học sinh mới đúng không?
Các nữ sinh
Thật xinh đẹp--
Lục Hi Vũ đẹp "toẹt vời" đi trên hàng lang sau khi tan học.
Nhìn cô giống như có hoa sau người vậy, lấp la lấp lánh lung linh luôn.
Làn tóc dài lướt tha lướt thướt đung đưa theo từng bước đi của thiếu nữ.
Các nữ sinh
Oa, cô ấy cười thật đẹp!
Này học sinh chuyển trường đẹp như nữ thần, chẳng lẽ biết dịch chuyển?
Không, bọn họ nghĩ nhiều rồi.
Lục Hi Vũ bị một trái bóng bất ngờ bay đến đập vào trán ngã sml...
Còn chưa làm màu được mấy giây, ông trời lại đùa bỡn cô rồi.
Tống Ngải Ni
Nữ thần, cậu không sao chứ?
Tống Ngải Ni
Cảm ơn cậu đã chắn bóng cho tớ... Thành thật xin lỗi!
Nữ sinh ở sau lưng Lục Hi Vũ nên hiểu nhầm cô chắn bóng cho mình.
Lục Hi Vũ
Tôi nói chỉ là tình cờ thì cô có tin không?
Tống Ngải Ni
Nữ thần khiêm tốn quá.
Lực bất tòng tâm là đây chứ đâu.
Lại được làm người tốt, cô không cần!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play