[Đam Mỹ] Xuyên Qua Minh Tinh Hạng A
Chương 1
Trên đường, dòng xe tấp nập phố xá đông người qua lại, trên lề đường có một thanh niên với vẻ mặt lo lắng vừa chạy vừa nhìn đồng hồ
Lam Kỳ
Chết rồi, sẽ trễ cho mà xem!
Lam Kỳ
Ayyy, cái đồ ham ngủ nhìn đi đã 8h45 rồi!
Lam Kỳ
Mà 9h là đã bắt đầu vòng tuyển chọn rồi!
Thế là Lam Kỳ vẫn sải bước chân, vội vả chạy trên đường, gương mặt lấm tấm mồ hôi
Lam Kỳ
( Tôi Lam Kỳ, từ nhỏ đã đam mê diễn xuất, ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành đại minh tinh người người ngưỡng mộ...)
Lam Kỳ
( Chỉ cần nghĩ tới cảm giác bước đi trên thảm đỏ, cùng với số lượng fan đông đảo từ khắp mọi vùng miền thành phố reo hò...)
Lam Kỳ
( Nghĩ tới liền thích rồi )
Lam Kỳ chạy tới đèn giao thông, không ngó trước ngó sau liền băng qua đường
Một vũng máu đỏ tươi lênh láng chảy ra từ người cậu
Lam Kỳ
( Mình...mình không thể chết...)
Lam Kỳ
( Mình rõ ràng là còn ước mơ vẫn chưa được thực hiện xong mà...)
Lam Kỳ
( Mình không muốn...)
Lam Kỳ
( Mình còn rất nhiều điều chưa kịp hoàn thành...)
Lam Kỳ
( Ước mơ của mình... mình thậm chí còn chưa kịp thực hiện ước mơ đã đi chầu ông bà rồi sao...)
Lam Kỳ
( Không đâu...khó khăn lắm mình mới đợt được cuộc thi tuyển chọn vai diễn lần này...)
Lam Kỳ
( Mình không thể chết ngay lúc này )
Lam Kỳ
( Không thể nào....)
Lam Kỳ nằm bất động trên mặt đường, máu tươi chảy ra nồng đậm mùi tanh tưởi, cả cơ thể vô cùng đau đớn, hơi thở yếu ớt thoi thóp vỡ sống vỡ chết. Đôi môi run run nhẹ như đang cố nói gì đó!
Sau đó, đôi con ngươi đen láy dần dần đờ đẫn, mi mắt cũng ngày càng thêm nặng trĩu
Ánh sáng dần bị bóng đêm nuốt chửng. Lam Kỳ trực tiếp tắt thở.
Chương 2
Lam Kỳ
( Mình đang ở đâu...)
Lam Kỳ
( Tại sao xung quanh đều tối đen như mực vậy...)
Lam Kỳ quay đầu, từ trong bóng tối vô tận bắt gặp một tia sáng yếu ớt, cậu liền không do dự sải chân chạy về phía đang phát ra ánh sáng
Nam y tá
Tỉnh rồi, tỉnh rồi, bệnh nhân tỉnh rồi bác sĩ!
Lam Kỳ
( Ai đang nói vậy? )
Lam Kỳ
( Ai đang gọi mình? )
Nghe được những gì mà những người xung quanh nói
Nhưng cậu lại không thể trả lời, không thể thoát khỏi màn đêm vô tận này
Giọng nói non nớt vang lên, vô cùng lo lắng kèm theo chút sợ hãi
Đoan Nhất Minh
Baba...baba...
Đoan Nhất Minh
*Lay lay tay cậu*
Đoan Nhất Minh
Baba...baba tỉnh đi baba...hức...baba đừng làm con sợ...
Đoan Nhất Minh
Baba ơi...huhu...
Lam Kỳ
( Baba là ai...ai là baba?)
Đoan Nhất Hạo
Tiểu Minh con đừng lay, baba đang bị thương !
Đoan Nhất Minh
Con xin lỗi...cha ơi...khi nào baba sẽ tỉnh...
Đoan Nhất Minh
Con sợ lắm...
Đoan Nhất Minh
Hic...hic...
Đoan Nhất Hạo
*Ôm bé vào lòng, giọng nói ấm áp trấn an bé con*
Đoan Nhất Hạo
Tiểu Minh đừng sợ...cha đã tiến hành phẫu thuật cho baba...baba nhất định sẽ tỉnh lại...
Đoan Nhất Minh
*Chôn mặt trong lòng hắn khóc nức nở*
Đoan Nhất Minh
Cha ơi...là tại con không ngoan....con không ngoan nên baba mới xảy ra chuyện...
Đoan Nhất Minh
Con xin lỗi...
Đoan Nhất Minh
Là do con không ngoan...hic...nếu lúc đó con không chạy...hic..
Đoan Nhất Minh
Nếu lúc đó con đứng yên để baba đánh ... huhu...baba sẽ không
Đoan Nhất Minh
Baba sẽ không vì chạy theo con....baba sẽ không gặp tai nạn...
Đoan Nhất Hạo nghe vậy đau lòng không thôi, hắn biết...hắn biết Lam Kỳ không yêu hắn.
Là do hắn ép cậu mang thai, là do hắn dùng đứa con trói buột cậu. Bẻ gãy đôi cánh của cậu nên cậu mới tức giận, mới hận hắn...
Đoan Nhất Hạo
( Kỳ Kỳ em làm ơn tỉnh lại đi, anh xin em )
Chương 3
Đoan Nhất Minh
Baba...baba tỉnh rồi...
Đoan Nhất Hạo nghe con trai kêu lên, hắn liềm vội vàng xem tình trạng của cậu!
Chắc là vì thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng nên khi cậu mở mắt ra có chút xót và đau rát, phải mất một lúc lâu mới hoàn toàn thích ứng được với ánh sáng bên ngoài!
Đoan Nhất Minh
Baba...baba tỉnh rồi...
Bé con gương mặt non nớt với hai hàng nước mắt chảy dài nhìn cậu, trong mắt còn ẩn chức vẻ mừng rỡ
Đoan Nhất Minh
Baba...baba...con xin lỗi...
Lam Kỳ
( Kì lạ, thằng nhóc này là ai vậy?)
Lam Kỳ
( Nhận nhầm người rồi nhóc con )
Lam Kỳ
Cháu bé...cháu bé nhận lầm người rồi...
Lam Kỳ
Chú không phải baba cháu!
Nghe vậy nụ cười vui mừng trên gương mặt bé chợt căng cứng
Đoan Nhất Minh
Baba....con xin lỗi...con sai rồi...
Đoan Nhất Minh
Baba đừng giận con...
Đoan Nhất Minh
Con là Tiểu Minh của baba đây....baba ơi...
Đoan Nhất Hạo
*Đi tới, chằm chằm ánh mắt nhìn cậu*
Cái nhìn của hắn làm cậu nổi hết cả da gà
Lam Kỳ
Anh...anh nhìn tôi chằm chằm vậy làm gì?
Lam Kỳ
Tôi với anh không thù không oán
Lam Kỳ
Không quen biết nhau, anh đừng nhìn tôi như vậy!
Đoan Nhất Hạo
( Em ấy không nhận con, cũng không nhận mình )
Đoan Nhất Hạo
( Em ấy hận mình như vậy sao? )
Đoan Nhất Hạo
Kỳ Kỳ, anh biết anh có lỗi với em!
Đoan Nhất Hạo
Anh ép em bên cạnh là sai trái!
Đoan Nhất Hạo
Dùng Tiểu Minh ràng buộc em, phá hủy con đường tương lai tươi sáng của em!
Đoan Nhất Hạo
Anh sai rồi!
Đoan Nhất Hạo
Nhưng anh đảm bảo từ nay về sau anh sẽ không ép buộc em bất cứ điều gì nữa!
Đoan Nhất Hạo
Mong em tha lỗi cho anh đi!
Lam Kỳ
Anh đang nói sản cái gì vậy?
Lam Kỳ
Mở mắt nhìn cho rõ đi, tôi với anh có quen biết gì nhau!
Lam Kỳ
Nói nghe như thật ấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play