[ Đam Mỹ ] Vết Nứt
Chap 1: Mồ côi
Pằng! Pằng! Tiếng súng vang lên dữ dội ở một căn nhà nhỏ tại một con hẻm tối tăm. Tiếng khóc của một đứa trẻ bắt đầu vang lên, tiếng khóc đau khổ, ngây thơ của một đứa trẻ không ngừng bật khóc... thật sự nổi đau của cậu nhóc phải gánh chịu này thật là... SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Ba mẹ, em gái... mọi người bị sao vậy? Mọi người tỉnh lại đi mà... ( khóc nức nở )
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Đừng bỏ Tiểu Thiên mà...Tiểu Thiên hứa sẽ vâng lời không nghịch ngợm nữa đâu ( nước mắt rơi càng nhiều )
Tiếng khóc của cậu vang khắp cả xóm nhưng chẳng có ai dám tiến tới an ủi cậu. Một đứa bé chỉ mới có 6 tuổi nhưng phải chịu những thứ bất công này, thử hỏi ông trời ông còn có nhân tính không?!
Khóc quá nhiều nên cậu đã kiệt sức và không biết mình đã ngủ khi nào. Khi cậu tỉnh dậy thì đã ở một chỗ khác
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Đây là chỗ nào?!
Chưa kịp định hình trong đầu, cậu đã bị một con dao phi ngang qua khiến cho cậu một phen khiếp sợ
Chỉ còn một xíu nữa thôi, cậu đã xém mất mạng rồi. Cậu hoảng hốt, mặt chảy đầy mồ hôi
NVP
Người bí ẩn : Haha tốt lắm, không hổ danh là át chủ bài của lão đại [ vỗ tay khen ngợi ]
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Át chủ bài? ( khó hiểu )
Hấu hienlanh ^^
Mik là Hấu hienlanh, thanthien đây ^^
Hấu hienlanh ^^
Đây là bộ đầu tay của Hấu nên có sai sót gì xin mn hãy góp ý cho Hấu bt nhé!
Hấu hienlanh ^^
Trước khi vào tr thì mn hãy đọc phần mô tả để biết những lưu ý để không tái phạm nhé!
Hấu hienlanh ^^
Còn lịch ra chap sẽ tùy vào độ hot và like nhó
Hấu hienlanh ^^
I love so much 😘
Chap 2 : Sự ngây thơ
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Nhóc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lớn lên tự nhóc sẽ hiểu [ xoa đầu cậu + cười nhẹ ]
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Nhìn anh rất giống một người mà em từng quen biết nhưng em nghĩ mãi chả ra
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
" Cũng 4 năm không gặp em ấy giờ gặp lại em ấy không nhận ra mình cũng phải "
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Nếu chưa nghĩ ra được thì gạt qua một bên đã, bây giờ anh sẽ đưa em thăm quan ở đây nhé!
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Vâng ~
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
" Em ấy làm mình bẻ cong luôn mất "
Cậu được Khiết giới thiệu rất tận tình ở chỗ này. Cậu cũng dần bắt nhịp với môi trường ở đây nhưng có điều khiến cậu phải e dè ở nơi này chính là cách đối xử
Cách đối xử ở đây rất khác lạ và kì quái. Lúc thì những ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm cậu , lúc thì tới bắt chuyện với cậu rồi lại nói những câu vớ vẩn khiến cậu khá khó chịu
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Đây là nơi cuối cùng của chỗ này nhưng nơi này chính nhóc sẽ bước vào tham quan nó
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Tại sao ạ?
Cậu ngây thơ hỏi, Khiết cũng chỉ nói vài câu để dụ cậu vào trong
Cánh cửa tự động mở ra, cậu bước vào trong bỗng cánh cửa đóng sập lại. Khiến cậu khá hoảng hốt , từ trong một cô gái bước ra khẽ gọi tên cậu
Phương Đường Mạt/ Kanji ( chị họ thụ )
Tiểu Thiên ơi ~
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
A? Ai gọi em vậy? [ xoay người lại ]
Phương Đường Mạt/ Kanji ( chị họ thụ )
Chị nè, Tiểu Thiên còn nhận ra chị không?
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Chị là ai? Em không biết chị mau thả em khỏi chỗ này đi ( mếu máo )
Phương Đường Mạt/ Kanji ( chị họ thụ )
Em không nhớ chị cũng được nhưng em đừng khóc dùm chị cái
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Oa oa chị mau thả em ra huhuhu [ khóc lớn ]
Phương Đường Mạt/ Kanji ( chị họ thụ )
Chị đâu làm gì em đâu mà em khóc, thôi nín đi chị dẫn em ra ngoài được chưa?
Cậu bỗng dừng khóc đi rồi khẽ gật đầu, không quên kêu cô bồng lên
Phương Đường Mạt/ Kanji ( chị họ thụ )
Em muốn chị bồng em hả?
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Vâng ~ [ dang hai tay ra ]
Phương Đường Mạt/ Kanji ( chị họ thụ )
[ Bồng cậu lên ] Tiểu Thiên nặng quá đi ~ bữa ni lo ăn nhìu hơn nữa nha
Cậu chả hiểu cô nói gì chỉ biết cười cười để được ra khỏi chỗ này. Sau khi ra khỏi, cậu thấy Khiết liền chạy ào ra ôm chặt lấy quần Khiết
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Tiểu Thiên sao em ra sớm vậy? [ ngạc nhiên ]
Phương Đường Mạt/ Kanji ( chị họ thụ )
Tiểu Thiên có cho tôi làm gì đâu,thằng bé nó khóc quá cho nên tôi phải cho nó ra khỏi đó [ bước tới ]
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Hic chỗ đó rất đáng sợ em rất sợ [ níu chặt quần Khiết ]
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Thôi ngoan anh thương , anh dẫn đi ăn kem nha
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Dạ nhưng em phải đợi em gái em ngủ dậy rồi mới đi ăn kem anh đợi xíu nhé!
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
" Em ấy buồn quá rồi như vậy luôn sao? "
Phương Đường Mạt/ Kanji ( chị họ thụ )
" Tiểu Thiên xin lỗi đã để em chịu những cảnh đó nhưng anh chị hết cách rồi "
Hấu hienlanh ^^
Chap 2 đã hết rồi nha
Hấu hienlanh ^^
Vì mới làm truyện nên Hấu làm chap dài xíu cho mọi người đọc cho đã á
Hấu hienlanh ^^
Truyện không được hay nhưng mình mong mọi người hãy góp ý, nhận xét để mình có thể cải thiện về truyện hơn nha
Hấu hienlanh ^^
Hấu tự biết bản thân mình được đến đâu nên Hấu rất cần những lời góp ý của mọi người 😊
Hấu hienlanh ^^
Hấu không cần mọi người like full truyện Hấu chỉ cần mọi người cho Hấu 1 bình luận nhận xét thou
Hấu hienlanh ^^
Yêu mọi người nhìu 🙆😘
Chap 3: Tạm biệt
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Tiểu Thiên hay là mình đi ăn kem rồi mua kem về cho em gái Tiểu Thiên nha
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Nhưng...
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Nếu như đợi em Tiểu Thiên ngủ dậy thì quán kem sẽ bị đóng cửa đó
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Nghe lời anh, chúng ta đi ăn xong rồi mua kem cho em gái Tiểu Thiên luôn nhé!
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
...Dạ!
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Chúng ta lên đường thôi [ bế Tiểu Thiên vô xe ]
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
À! Kanji chuyện tôi nhờ cô đã làm xong chưa?
Phương Đường Mạt/ Kanji ( chị họ thụ )
Rồi rồi, tôi đã làm xong rồi đây [ đưa bản tài liệu ]
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
[ Nhận lấy ] cảm ơn cô nha!
Phương Đường Mạt/ Kanji ( chị họ thụ )
Ừm không có gì, anh đưa Tiểu Thiên đi đi
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Ừ, thế tôi đi đây bye [ vẫy tay tạm biệt ]
Chiếc xe phóng đi thật nhanh, cô lặng lẽ đứng nhìn chiếc xe chạy đi , đứng một hồi cô cũng bước vào
Sau khi đi ăn kem xong , 2 người liền đi về cơ quan bí mật
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Chỗ em gái em ngủ ở đâu? [ tay đang cầm 1 ly kem + háo hức ]
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Em ấy... mất rồi ( buồn )
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
[ Sững sờ + cuối mặt xuống ] em hiểu rồi..!
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Thiên à anh...
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Không sao em ổn mà, anh không cần lo ( cố gắng cười )
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Phòng của em ở đâu vậy anh?
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Ở bên kia đó em [ chỉ tay về hướng phòng Thiên ]
Đoàn Thuần Khiết ( anh họ thụ )
Nhưng em thật sự ổn chứ?
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Em bảo ổn là ổn, em vào phòng đây
Cậu bước vào phòng, khóa cửa lại rồi co mình một góc tối ở căn phòng
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Hức! Tại sao những điều tồi tệ lại đến với mình?
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Em gái, ba mẹ mọi người bỏ con mà đi hết... huhu ( khóc )
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Con nhớ mọi người lắm, mọi người trở về với con đi... hức hức
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Mọi người bỏ Tiểu Thiên mà đi thì Tiểu Thiên cũng không muốn sống nữa [ lấy kéo ]
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Con đến đoàn tụ với mọi người đây
Võ Dạ Thiên/Ruiz (thụ-6 tuổi)
Tạm biệt cuộc sống vô vị này [ chỉa thẳng vào cổ ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play