(Chiến Bác) Bảo Bối Của Vương Tổng Tài
Tên nhân vật
Chiều hôm đó, sau khi ăn cơm xong cả gia đình họ Tiêu đều họp lại, để ai sang nhà họ Vương
Tiêu Lập (ba chiến)
Các con ai có thể giúp ta ko? Nếu ko ai đến đó thì công ty chúng ta mất hết!
Tiêu Lyly
Con ko đi, cha bt đấy tên họ Vương đấy nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn chẳng bao giờ mở miệng có người nói hắn bị câm, con đi bên đấy khác j hủy hoại còn!
Tiêu Linh
Đúng đó cha, hay để Chiến đi đi!
Cố Châu(mẹ kế)
*nói mỉa mai *Chiến a! Ở Tiêu gia đã hơn 20 năm rồi cũng nên có chút trả ơn chúng ta chứ!
Tiêu Chiến
Con...con vẫn đang học...!
Tiêu Lyly
Học j mà học. Sang đó tha hồ mà học, ăn sung mặc sướng có phải tốt ko!?
Chưa để Chiến nói hết ba chiến quả quyết đưa chiến sang bên kia. Tiêu Chiến tức quá nên bỏ chạy thì bị vệ sĩ đánh ngất mang sang biệt thự của Vương gia.
Khoảng 9h30t tối, tại một căn phòng nhà họ Vương. Chiến tỉnh dậy thấy bị trói la lên, cùng lúc đó tiếng bước chân rồi tiếng cửa mở rồi vài tiếng bước chân nữa hiện lên trước mặt Chiến là một thanh niên, gương mặt lạnh như băng nhưng rất đẹp trai. Nhìn thấy vậy Chiến cầu xin
Tiêu Chiến
Anh là ai? Làm ơn thả tôi ra được ko, tôi ko muốn ở đây!
Vương Nhất Bác
*giọng lạnh *Thả ra? Tiêu gia mang em đến, em lại muốn ra là ra sao!
Vương Nhất Bác
Phải! Vì thế cho nên em là của tôi!
Tiêu Chiến
*giọng thẳng thừng*
Tôi ko phải là của ai hết. Và tôi ko bt anh! Thả tôi ra!
Vương Nhất Bác
Nhớ kĩ tôi tên Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến
Anh thả tôi ra đi!
Vương Nhất Bác
Thả? Vậy tôi thả em ở trên giường được không?
Nói xong, Nhất Bác ôm Chiến lên giường cởi hết trói ra và hôn lên môi Chiến.
Tiêu Chiến
Bỏ ra... ưm...ưm...tôi...ưm...
Vương Nhất Bác
Ngoan! Chút nữa cần rất nhiều sức nữa a!
Vương Nhất Bác
Bỏ tôi ra. Anh làm j vậy. Tôi..
Chưa kịp hết câu, Chiến lại bị chặn lời. Lần này, anh ko hé môi một chút nhưng Bác nào chịu thua, cắn môi dưới của Chiến, đau nên há miệng chút, thời điểm vừa há ra Bác lập tức tiến sâu vào trong đi vào từng ngóc ngách. Hai tay ko yên vị mà lần mò cởi quần áo của Chiến. Khi Chiến thật sự ko thở nổi mới rời khỏi môi đỏ của Chiến.
Tiêu Chiến
*nói ko thành câu*
Tại.... Tại sao....lại tôi...
Vương Nhất Bác
Tôi chỉ muốn một mình em, ai cũng ko muốn, ko phải em thì ko được!
Tiêu Chiến
Nếu anh đầu tư vào công ty của Tiêu gia, tôi sẽ ở lại đây!
Vương Nhất Bác
Được thôi! Nhưng tôi còn phải xem biểu hiện của em vào tối nay đã. Nếu hài lòng tôi sẽ cân nhắc lại!
Chiến ôm lấy Bác. Bác lần mò xuống hạ thân của người nằm dưới, lấy ngón tay trêu đùa trước huyệt động làm Chiến ko ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Sau đó, Bác đưa tiểu Nhất Bác vào bên trong, đưa đẩy ngày càng nhanh.
Tiêu Chiến
A... aaa...đau...Nhất Bác... chậm... chậm chút... a....ưm...
Vương Nhất Bác
Mới thế đã ko chịu nổi rồi sao?
Tiêu Chiến
Tôi...đây là.... lần đầu... aaa...a...đau...chậm lại...
Vương Nhất Bác
Tôi chịu ko nổi với tiếng của em rồi!
Tiêu Chiến
Ưm...aa...ưm... Nhẹ một chút... được ko...?
Vương Nhất Bác
Không thể...!
Vương Nhất Bác
**** **** bắn vào trong Chiến làm anh giật giật người, tay nắm chặt vào chăn, lưng tạo thành vòng cung. Bác ướm người cắn lên cổ, xương quai xanh, vai và khắp nơi trên cơ thể để lại dấu đỏ chủ quyền hoan ái ko thể tẩy.
Tôi thích ở đây
Trời sáng, đã 8h,. Chiến giật mình tỉnh dậy nhớ là phải đi học.
Tiêu Chiến
*ngồi dậy*
Aiya... Đau... lưng tôi...
Là thực tập sinh, công việc của cậu là cho ra mẫu thiết kế thời trang. Cũng vì là học sinh xuất sắc nên Chiến thường về muộn có khi còn ở lại qua đêm tại công ty. Làm từ sáng đến 9h tối.
Tiêu Chiến
Trời, muộn vậy rồi! Thôi, hôm nay ở lại đây vậy!
Quản lý của cậu đã xếp phòng nghỉ cho cậu và mọi người nhưng ko ai ở lai.Chiến tính đi rửa mặt thì có một giọng trầm lạnh đến sống lưng phát ra.
Vương Nhất Bác
Bảo bối! Em làm j ở đây!?
Tiêu Chiến
*hoang mang *
Anh... anh làm sao vào đc vậy?
Vương Nhất Bác
Trả lời câu hỏi của tôi!
Tiêu Chiến
Thì tôi học ở đây. Hôm nay tôi ko ở nhà anh đâu, khỏi chờ!
Tiêu Chiến
Ý anh là sao?Thôi bỏ đi, anh muốn ăn gì ko để tôi gọi đồ?
Tiêu Chiến
Nhất Bác À! Tôi thật sự ko còn sức nữa rồi. Với lại ở đây ko đc!
Vương Nhất Bác
Nhưng tôi thích ở đây!
Bác nhanh chóng ôm eo của Chiến, hôn cậu, cố đưa lưỡi cậy hàm răng để vào bên trong. Tay xoa khắp cơ thể Chiến.
Tiêu Chiến
Đợi... đợi chút!
Tiêu Chiến
Đêm qua anh có hơi kịch liệt nên tôi không còn chút sức nào cả!
Vương Nhất Bác
Mới có 1 đêm? Hay ngày nào tôi cũng như vậy!
Tiêu Chiến
Ko cần! Mai tôi còn có việc quan trọng, anh cứ như vậy tôi phải làm sao vào ngày mai!?
tác giả
Chap sau có cẩu lương, có ai muốn tôi rắc hông?
Tha cho tôi đi!
Tiêu Chiến
Chỗ này thật sự ko thể. Vậy để tháng đc ko!?
Vương Nhất Bác
Tôi biết phòng ngủ của em rồi!
Nói xong, Bác bế cậu vào trong phòng đc xếp sẵn ;cởi hết quần áo của Chiến ra lại lần nữa hôn lên môi mãi đến khi Chiến thật sự ko thở nổi mới rời khỏi môi.,trước khi rời ko quên lếm nốt ruồi vài cái. Xương quai xanh bị cắn in lại 1dấu răng, tay lần xuống cho vào bên trong.
Tiêu Chiến
Aaaa... anh.... bỏ tay... ra đi.... tôi.... tôi... Kì lạ lắm... ha a...!
Vương Nhất Bác
Bảo bối lạ ở đâu?
Tiêu Chiến
Nóng... nóng quá a....!
Vương Nhất Bác
Vậy làm chuyện nóng hơn đi!
Bác đưa huynh đệ của mình vào trong làm cho Chiến tay nắm chặt vào ga giường, người lặt sang. bên
Tiêu Chiến
Tha cho... ah... tôi đi... Nhất... Bác... Ha a... tôi... không...
Bác ko để ý đến những lời của cậu, nhấc 1 chân của cậu lên vai thúc càng sâu và nhanh. Mỗi tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến đều nhịp với mỗi lần va chạm.
Tiêu Chiến
Hức... hức... tôi... ko chịu đc... ah... ah... nữa... ưm...!
Vương Nhất Bác
Ra rồi! Bảo bối... em muốn hiệp nữa chứ!
Tiêu Chiến
Đồ khốn! Anh... muốn tôi... ko đi đc... sao... ưm... chậm lại...!
Vương Nhất Bác
Em... gọi tôi là chồng tôi sẽ chậm lại!
Vương Nhất Bác
Ko gọi sao, vậy tôi...
Tiêu Chiến
Có... tôi nói... ah...
Vương Nhất Bác
Nói tôi nghe!
Tiêu Chiến
Ha a... chồng... chậm... một chút... a...!
Vương Nhất Bác
Ngoan bảo bối,nghỉ nha!
Vương Nhất Bác
"ừm" sao? Em nói với chồng vậy hả?
Tiêu Chiến
Vâng... hức... hức...
Vương Nhất Bác
Đồ của em tôi mang cho đủ rồi. Mai gặp lại!
Tiêu Chiến
Lại gặp... sao?
Vương Nhất Bác
Nghỉ đi, bao bối!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play