[ĐN Tokyo Revengers] Đặc Nhiệm Thời Không
#1: Một chiếc Chibi kỳ quặc
[Hệ thống đã xác nhận một nhiệm vụ]
[Người thi hành: PTL100314]
[Địa điểm: SP số hiệu #1301]
[Chi tiết đã được gửi đến thẻ]
[Yêu cầu thực hiện ngay lập tức]
[Yêu cầu thực hiện ngay lập tức]
[Yêu cầu thực hiện ngay lập tức]
PTL100314
Rồi! Rồi!! Nghe rồi!!!
[Chỉ có làm thì mới có ăn...]
[Không làm mà đòi ăn, thì chỉ có ăn...]
PTL100314
Được rồi! Hiểu rồi! Tui làm ngay đây!!
PTL100314
Bớt nhây lại đi!!
[Chủ nhân còn thắc mắc gì không?]
____________________________________
Tại một bãi đất gần bờ sông, một đám thanh thiếu niên đang tụ tập lại một chỗ chỉ để xem đánh nhau...
Mọi thứ diễn ra rất ồn ào. Từ những tiếng hò hét cổ vũ của đám đông, đến những tiếp "bịch","bốp","rầm",...vang lên từ hai người đang đấm nhau ở phía dưới.
Tuy nhiên, đây cũng không hẳn gọi là đánh nhau. Bởi vì, kẻ thì đấm với đá, người thì đứng ra làm bao cát.
Nhưng, bao cát thì cũng có loại this loại that. Và người bị đấm cho tơi tả kia, cũng biết vùng lên...dù những người xung quanh khuyên rằng, hãy bỏ cuộc đi.
Hanagaki Takemichi
TAO KHÔNG THỂ BỎ CUỘC!!!!
Hanagaki Takemichi
TAO CÓ LÝ DO ĐỂ KHÔNG BỎ CUỘC!!!
Mặc dù nước mắt và máu tèm lem, còn cả người thì bầm giập, nhưng Takemichi vẫn đứng vững.
Hanagaki Takemichi
Kiyomasa...
Hanagaki Takemichi
Cách duy nhất để mày thắng là giết chết tao...
Hanagaki Takemichi
Tao chắc chắn sẽ không thua!!
Kiyomasa thở hổn hển, rồi quay lại kêu đàn em của mình.
Kiyomasa
MANG GẬY CỦA TAO ĐÂY!!
Kiyomasa
Tao sẽ giết chết mày!!
Đám đông trên kia cảm thấy khó hiểu.
Đám đông
Nó vừa nhắc gậy kìa...
Kiyomasa
NHANH LÊN VÀ MANG CHO TAO CÂY GẬY COI!!
Đám đông
Tao nghĩ đây là trận 1 chọi 1 chứ...?
Ngay lúc đó, từ phía đám đông, bỗng xuất hiện một thằng nhãi, tóc đen mặc áo hoodie, nào đó xông ra và đánh thẳng vào mồm Kiyomasa.
Và do cú đấm đó nhẹ hều, nên Kiyomasa chỉ lơi loạng choạng một tý, rồi cũng giữ thăng bằng được.
Kiyomasa
Thằng chó chết này!! Mày chán sống lắm rồi nhỉ? (trợn mắt)
Hanagaki Takemichi
"Ai vậy...? Tại sao thằng đó gan quá vậy...?" (run rẩy)
Tưởng gặp được một kẻ có máu mặt, gan dạ, nhưng tên đó cũng chỉ mạnh mẽ được vài giây, rồi cũng ngồi thụp xuống sợ sệt.
...
Cho...cho...tôi xin lỗi...
...
Tôi...chỉ muốn...muốn có một trận đấu tay đôi...công bằng... (ứa nước mắt)
Kiyomasa
Mày có biết bố mày là ai không??
Kiyomasa
Hay là để tao tiễn mày đi cùng với thằng kia luôn một thể!!??
...
Tôi xin lỗi!! Tôi xin lỗi!! (tái mặt)
Kiyomasa
ĐƯA TAO CÂY GẬY!! NHANH!! (nhìn về phía đám đông)
Và lúc đó, một cây gậy, à không, một khúc cây dài được đưa đến chỗ của Kiyomasa, nhưng nó không phải trao tận tay mà là ném từ đằng xa và tiếp nhận bằng đầu.
Kiyomasa ngã xuống và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Những người ở đây đều ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
Takemichi không thể hiểu được cái tình huống gì đang diễn ra.
Hanagaki Takemichi
"Là ai đã ném nó vậy?" (hoang mang)
Nhìn theo hướng bay của khúc cây khi nãy, nó xuất phát từ một vị trí cao trên chỗ đám đông đang ngồi.
Trên đó, bỗng xuất hiện thêm một thằng nhóc chibi, nhưng điều kỳ quặc ở đây, là trên tay nó đang ôm lấy một con mèo trắng.
Hanagaki Takemichi
"Tại sao lại phải ôm con mèo??"
Tên Chibi mặc một thứ gì đó, giống như bang phục. Do đó, Takemichi có thể xác định, tên này cũng là một côn đồ.
Thằng nhóc Chibi xua tay, đặt con mèo xuống đất, rồi ung dung bước xuống phía dưới.
Những người xung quanh cũng dạt sang một bên, nhường đường. Bọn họ vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.
Thấy nó đang đi về phía mình, Takemichi vừa thấy kỳ quặc vừa thấy lo sợ.
Hanagaki Takemichi
"Tên đó định làm gì vậy??"
Và khi nó đã đứng trước mặt của Takemichi, nhưng vì quá bất ngờ nên cậu đã ngã xuống đất.
Cậu tưởng thằng này định đấm mình, nhưng nó chỉ cúi xuống cho vừa tầm mắt và vui vẻ hỏi.
...
Ông có sao không? (cười)
Sau đó, tên Chibi này bỗng đưa cho Takemichi một cái khăn tay.
...
Nè, dùng nó lau máu trên mặt đi!
Hanagaki Takemichi
"Thằng này tử tế quá vậy??" (cầm lấy cái khăn)
...
Nước mắt, nước mũi với máu tèm lem, tởm chết đi được! (vô tư)
Hanagaki Takemichi
"À không..." (hụt hẫng)
Hanagaki Takemichi
Cảm ơn... (lau máu trên mặt)
Sau đó, tên nhóc Chibi quay người sang thằng "anh hùng" khi nãy.
Takemichi nghĩ rằng, tên này không phải là người xấu và còn có ý tốt cho cậu với thằng nhóc kia.
...
Được rồi! Chơi bời xong rồi phải không? (cười)
Và sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu Chibi không nắm đầu thằng kia nói với giọng đầy đe dọa.
Còn thằng kia, nó tỏ vẻ sợ hãi còn hơn khi đối diện với Kiyomasa.
...
Cho tôi thời gian được không?? 3 tháng thôi!! Xong việc, tôi sẽ đi về ngay!!
...
Giờ sao đây ta? Khó nghĩ ghê vậy đó! (gãy đầu)
Tên Chibi dừng lại một chút, liếc nhìn thái độ của người đối diện mình.
Còn thằng kia, mặt mày nó ngày càng tái mét đi, đồng tử co lại, như sắp bị giết đến nơi.
...
Không tự giác, thì để tui đưa đi cho gọn ha? (cười)
...
Yên tâm đi, không đau đâu, như kiến cắn thôi!
Tự nhiên, Takemichi thấy thằng nhóc Chibi này dân giang hồ đòi nợ thuê hơn là bất lương...
Tên Chibi vừa nói xong. Và nó còn chưa kịp làm gì, thì thằng kia đã ngã ra xỉu tại chỗ.
...
Ủa?! (nhìn về phía Takemichi)
...
Tui có làm gì nó chưa vậy??
Hanagaki Takemichi
À...chắc chưa đâu...
Dường như, nó không có nghe những gì Takemichi vừa nói.
...
Ê tỉnh lại coi con kia!! Mày chưa trả lời câu hỏi của tao!! (lắc cổ)
...
Dậy!! Đừng có xỉu ở đây!! Mắc công người ta đánh giá tao đó!! (vả vô mặt)
Lúc này, từ bên ngoài, bỗng xuất hiện thêm hai người khác nữa.
Ryuguji Ken - Draken
Này này, làm gì mà ồn ào quá vậy?
Sano Manjiro - Mikey
Kenchin, tao lỡ ăn hết Dorayaki rồi!
Người đi đầu là một thanh niên cao ráo, tóc thắt bím và có hình xăm con rồng ở thái dương. Những người ở đây gọi hắn là Draken.
Đi phía sau là một thằng nhóc Chibi, à không, thằng này cao hơn tên kia một chút, với phần tóc mái buộc ngược ra phía sau.
Tuy nhiên, khi cậu ta xuất hiện, thì những người ở đây (trừ tên Chibi) đều cúi người xuống rất trịnh trọng.
Đám đông
BUỔI SÁNG TỐT LÀNH, TỔNG TRƯỞNG!!!
Người này là Tổng trưởng của bang Tokyo Manji, Sano Manjiro, hay còn gọi là Mikey, người mà Takemichi muốn gặp nhất lúc này.
Draken đảo mắt một vòng xung quanh những thứ ở đây, với 2 tên nằm bất tỉnh, 1 tên tự kỷ và 1 tên bầm giập.
Mikey không quan tâm mấy người kia. Cậu bước thẳng đến chỗ của Takemichi.
Sano Manjiro - Mikey
Tên mày là gì? (nhìn từ trên xuống)
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi...
Sano Manjiro - Mikey
Vậy à...
Mikey bỗng ngồi thụp xuống, siết lấy đầu của Takemichi.
Sano Manjiro - Mikey
Mày thật sự là học sinh sơ trung à?
Sano Manjiro - Mikey
Takemicchi, từ hôm nay, mày là bạn của tao, biết chưa?
Lúc đó, Mikey và Takemichi bỗng nghe thấy một tiếng ngã của ai đó.
Và khi quay lại, thì họ đã thấy Draken đang nằm dưới đất, tay ôm lấy phần bụng với vẻ rất khó chịu.
Còn tên Chibi, nó đã quay lại với khuôn mặt bình thản, nhưng lần này có phần hơi đáng sợ và một chân hơi nhấc lên như chuẩn bị đánh nhau.
Nếu hai người họ ngạc nhiên 1, thì những người đã chứng kiến cảnh này còn ngạc nhiên tận 10.
Hanagaki Takemichi
"Không lẽ nào tên đó vừa đánh Draken??" (sợ hãi)
Sano Manjiro - Mikey
Chuyện gì vậy, Kenchin?
Ryuguji Ken - Draken
À... (đứng dậy)
Ryuguji Ken - Draken
Tao mới vừa nắm cổ áo thằng này, thì nó liền nhảy lên đá thẳng vào người tao...
Mikey quay sang nhìn tên Chibi tức giận.
Sano Manjiro - Mikey
Mày thích kiếm chuyện hả?? (gằn giọng)
...
Tại tên đó gây sự trước, tự vệ chính đáng! (nhúng vai)
...
Tôi xin khẳng định, đó là tên này... (chỉ xuống thằng nhóc đang xỉu)
...
Nó tự xỉu!! Tôi chưa làm gì nó hết!! (nhấn mạnh)
Ryuguji Ken - Draken
Nhưng mày vừa vả nó...
...
Nó xỉu, nên tao vả cho nó tỉnh!! Mày hiểu không?? (cáu)
Ryuguji Ken - Draken
Hiểu, tiếp đi.
...
Còn nữa hắn nói gì mà không tôn trọng Mikey, gì mà không biết điều, gì mà muốn gây sự,...lung tung hết cả lên!! (bực bội)
...
Mà tui có biết Mikey là thằng nào đâu!?
...
Bộ tên đó là lãnh đạo cấp cao hay gì chứ!?
Tên này không biết rằng, người mà nó đang xỉa xói đang đứng trước mặt nó.
Lúc này, Mikey bỗng tối sầm mặt lại, bước đến gần tên Chibi.
Sano Manjiro - Mikey
Mày đánh ngã được Kenchin luôn sao?
Hanagaki Takemichi
"Thôi tiêu rồi!!" (cắn răng)
Mikey đưa tay lên về phía tên Chibi, khiến ai cũng nghĩ rằng cậu ta sẽ đấm thẳng vào mặt tên đó.
Tuy nhiên, Mikey lại vỗ cái bộp lên vai tên đó, mỉm cười vui vẻ.
Sano Manjiro - Mikey
Làm bạn với tao nha!
Trong khi tên Chibi chỉ "hả" một cái nhẹ, thì Takemichi chỉ muốn hét lên với từ như thế.
Ryuguji Ken - Draken
Haha, tao biết ngay mà!!
Ryuguji Ken - Draken
Mikey thích thằng nhóc đó rồi!! (cười xòa)
Thay vì ríu rít chấp nhận lời mời hiếm có này, từ Tổng trưởng của Toman, thì tên đó lại trả lời gọn lỏn.
Sano Manjiro - Mikey
Tại sao? (tối mặt)
...
Tui có quen biết gì ông đâu!
...
Với lại tui vừa đánh bạn của ông đấy!
Mikey bỗng rạng rỡ trở lại.
Sano Manjiro - Mikey
Có sao đâu! Làm bạn xong rồi sẽ quen thôi! (vui vẻ)
Sano Manjiro - Mikey
Cú đá đó có thấm thía gì với Kenchin đâu!
Sano Manjiro - Mikey
Ha Kenchin? (quay ngoắt)
Ryuguji Ken - Draken
Ừ... (cười gượng gạo)
Thực chất, cú đá khi nãy của tên Chibi cũng đâu có nhẹ nhàng gì, nhưng vì không muốn để mất mặt Mikey, nên cậu coi cú đó "nhẹ tựa lông hồng".
Sano Manjiro - Mikey
Đó! Nên mày làm bạn với tao nha! (chìa tay ra)
Tên Chibi thở hắt ra, rồi cũng mỉm cười bắt tay.
...
Được rồi...à gì ấy nhỉ...?
Sano Manjiro - Mikey
Tao là Sano Manjiro, nhưng mày cứ gọi tao là Mikey! (cười)
Mikey quay lại nhìn Draken với Takemichi, giới thiệu.
Sano Manjiro - Mikey
Người mày vừa đánh là Ryuguji Ken, nhưng mày gọi là Draken đi!
Sano Manjiro - Mikey
Còn bên cạnh cậu ta là Takemicchi!
Và Takemichi vẫn chưa hiểu "Takemicchi" là cái gì.
Ryuguji Ken - Draken
Mikey nói vậy thì tức là vậy, Takemicchi!
Sano Manjiro - Mikey
Còn mày tên gì?
Mặc dù đây chỉ là một câu hỏi đơn giản cực kì, nhưng tên Chibi lại đứng ngẩng ra suy nghĩ.
Một lúc sau, nó bỗng đáp lại bằng một cái tên lạ hoắc.
Bây giờ, đến lượt ba người kia ngẩng người ra.
Sano Manjiro - Mikey
Hả? Cái gì? "Lin" hả?
Sano Manjiro - Mikey
Tên gì lạ hoắc vậy? Mày là người nước ngoài à?
...
Ừ, tui là người Việt Nam. (gật đầu)
...
Nhưng tui tên Liên chứ không phải tên Lin!! (nổi đoá)
Đương nhiên, chẳng ai ở đây mà phát âm đúng cái tên này.
Sano Manjiro - Mikey
Tên gì khó đọc bỏ mẹ! Mày có biệt danh gì không?
...
Nhưng tên tui trong tiếng Nhật có nghĩa là "hoa sen", nên mấy ông có thể gọi tôi là Hasu.
Sano Manjiro - Mikey
Vậy làm bạn với tao nha, Hachin!! (vui vẻ)
...
"Hachin là cái éo gì vậy??" (đen mặt)
Ryuguji Ken - Draken
Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu!
____________________________________
Tác giả - JustSally272
Tác phẩm này của tui viết chỉ cho vui thoi, nên không biết khi nào ra chap mới đâu ( ╹▽╹ )
Tác giả - JustSally272
Mặc dù vậy, nhưng tui vẫn mong các bạn ủng hộ
(ㆁωㆁ)
Tác giả - JustSally272
Và sau đây là ảnh rõ nét hơn về main của tác phẩm này:
Tác giả - JustSally272
Bộ trang phục của "Chibi" khi nãy là đây:
Tác giả - JustSally272
À mà, tại sao tui lại gọi Hachin là Chibi hả?
Tác giả - JustSally272
Đơn giản thôi, bởi vì nó cao chỉ có 1m56 hà!
Đây là lần đầu tiên tui viết truyện chat, nên có sai sót gì thì mong các bạn góp ý!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!
Mỗi lượt like, vote và bình luận của các bạn đều là đồng lực để tui ra chap mới (✧ω✧)
#2: Vấn đề nan giải
Sano Manjiro - Mikey
Làm bạn với tao nha, Hachin! (vui vẻ)
Phạm Thị Liên - Hasu
"Hachin là cái éo gì vậy??"
Ryuguji Ken - Draken
Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.
Phạm Thị Liên - Hasu
Ủa bạn?????
Mặc dù nó ức chế lắm, nhưng đôi co với mấy thành phần này chỉ tổ tốn nước bọt, nên nó đành bấm bụng cho qua.
Sano Manjiro - Mikey
Về thôi, Kenchin!
Sano Manjiro - Mikey
À, nhớ mang cậu ta theo đó! (quay ngoắt)
Ryuguji Ken - Draken
Ờ, tao biết rồi...
Draken cõng thằng nhóc, đang bất tỉnh nhân sự từ nãy giờ, lên vai, nhưng trông cậu ta có vẻ cam chịu.
Ryuguji Ken - Draken
Đã yếu rồi, mà cũng bày đặt ra gió... (chặc lưỡi)
Phạm Thị Liên - Hasu
Ủa?? Mấy người quen biết nhau hả? (ngơ ngác)
Ryuguji Ken - Draken
Ờ, có vấn đề gì sao? (trừng mắt)
Phạm Thị Liên - Hasu
Ờ không...mọi người cứ tự nhiên... (xua tay)
Sano Manjiro - Mikey
Lần sau gặp nhá, Hachin, Takemicchi!
Phạm Thị Liên - Hasu
(phẩy tay)
Phạm Thị Liên - Hasu
"Chặc, lại phiền phức nữa rồi đây..." (chau mày)
Phạm Thị Liên - Hasu
"Mà mấy người ở đây cũng kỳ lạ lạ ghê!" (nhận xét)
Hasu lắc đầu cho qua chuyện, rồi nhúng vai ra về.
Nó đi lên mấy bậc thang khi nãy. Bây giờ, đám đông lúc đó cũng giải tán gần hết.
Do bản thân vẫn chưa thuộc đường ở đây, nên Hasu đành phải bật bản đồ lên tìm đường về. Và nó cũng không quên vác con mèo trắng khi nãy theo.
Phạm Thị Liên - Hasu
"Hồi nãy mình đến đây bằng đường nào vậy?"
Và sẽ không có gì ngạc nhiên, nếu Takemichi không thấy cái thứ đang nằm trên tay Hasu.
Hanagaki Takemichi
Hasu-san!!!
Phạm Thị Liên - Hasu
(quay lại)
Hanagaki Takemichi
Cái...cái gì trên tay mày vậy...?
Phạm Thị Liên - Hasu
Điện thoại.
Hanagaki Takemichi
Hả...? Điện thoại à... (đổ mồ hôi)
Hanagaki Takemichi
"Sao có thể được chứ??" (hoang mang)
Hanagaki Takemichi
"Điện thoại cảm ứng ra đời vào năm 2006 lận mà!? Vậy tại sao nó lại xuất hiện trên tay thằng đó?!"
Takemichi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cậu còn chưa khỏi bàng hoàng, khi được Tổng trưởng Toman chú ý.
Bây giờ, Hasu còn đem ra cái điện thoại vuốt vuốt các thứ, giống điện thoại cảm ứng, như đang nói với cậu rằng, nó không phải người ở thời đại này.
Còn Hasu, nó vẫn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Takemichi, nhưng nó không hiểu cậu ta đang nghĩ gì mà có cái biểu cảm như vậy.
Đám bạn của Takemichi cũng nhìn cậu với ánh mắt như thấy sinh vật lạ.
Phạm Thị Liên - Hasu
"Đúng là người ở đây rất kỳ lạ mà!!" (nổi hắc tuyến)
Phạm Thị Liên - Hasu
Nếu ông không còn gì để thắc mắc nữa, thì tui về nha! (lùi lại)
Hanagaki Takemichi
À...mày về thoải mái...
Takemichi vẫn còn chưa khỏi nghi ngờ về Hasu.
Và sự nghi ngờ của cậu đã đúng, khi Hasu quay người đi, cái điện thoại hình chữ nhật dài với màn hình lớn đã tố cáo tất cả.
Nhưng, Hasu lại không biết đến điều đó. Nó cứ đinh ninh trong đầu rằng, những người ở đây thật kỳ lạ.
Trên đường đi, Hasu thắc mắc đủ thứ, như người trên trời mới rơi xuống.
Phạm Thị Liên - Hasu
Thời đại nào mà còn côn đồ băng đảng vậy?
Phạm Thị Liên - Hasu
Mấy bộ đồ quê mùa đó là sao?
Phạm Thị Liên - Hasu
Tại sao Takemichi lại nhìn cái điện thoại này như thấy cái gì đó lạ lắm vậy?
Phạm Thị Liên - Hasu
Tại sao Nhật Bản lại trông hơi hoang sơ quá vậy?
Và Hasu cứ lầm bầm như tên tự kỷ vậy suốt một quãng đường đi.
...
Memay!! Câm mồm lại được không??
Các bạn không bị tâm thần hoang tưởng đâu, con mèo trên tay Hasu vừa biết nói đấy, nhưng cũng đừng quan tâm nhiều đến chi tiết đó.
Phạm Thị Liên - Hasu
À xin lỗi.
Phạm Thị Liên - Hasu
Mà anh không thấy lạ sao, RAWS100104? (cúi xuống)
...
Đừng có gọi tao bằng mã danh!! (xù lông)
Phạm Thị Liên - Hasu
Vậy Elizabeth ha!? (cười)
...
Dmm!! Mày thích cái tên đó quá ha!! (xù lông)
...
Tao là Ryan, Ryan Watson!! Rõ chưa!? (nhấn mạnh)
Phạm Thị Liên - Hasu
Rõ rồi ~ Eli ~ (lơ đãng)
...
Cắn à!! Hay nhóc muốn cào!? (bật vuốt)
Phạm Thị Liên - Hasu
Thiến à? Hay anh muốn đi tắm!? (cười thánh thiện)
Và Eli tái mặt lại, nín cãi tay đôi với Hasu nữa.
Phạm Thị Liên - Hasu
Tốt, tốt! Ngoan lắm! Ngoan lắm! (xoa đầu)
Phạm Thị Liên - Hasu
Biết điều là tốt!
...
"Tao thề, một ngày nào đó tao sẽ xé xác mày ra, nếu không tao đéo làm mèo nữa!!"
Chọc tức Eli nãy giờ đã rồi, Hasu quay lại vấn đề chính.
Phạm Thị Liên - Hasu
Mà anh hiểu tại sao mọi thứ ở đây thật kỳ lạ không?
...
Mày mới là người kỳ lạ nhất ở đây đó! (cằn nhằn)
Phạm Thị Liên - Hasu
Là sao?
...
Nhóc đến đây mà không xem thời gian à??
...
Mở điện thoại lên và nhìn kỹ vô đi, cái con mắt bị chinh này!! (cáu)
Hasu không quan tâm đến câu chửi bới của Eli. Nó liền mở điện thoại ra xem thời điểm hiện tại là bao nhiêu.
Và thật bất ngờ, khi dòng chữ "ngày 7 tháng 7 năm 2005" đập thẳng vào mắt nó.
Phạm Thị Liên - Hasu
Thiệt hả trời!? (ngạc nhiên)
...
Đấy! Cho nên nhóc đừng có tùy tiện mà lôi điện thoại cảm ứng ra trước mặt những người ở đây!
...
Hồi nãy có thằng kia nhận thấy rồi đó! (chảnh mèo)
Phạm Thị Liên - Hasu
Hôm nay là ngày săn sale của Shopee này!!
Trong khi, Eli thì muốn cắn lưỡi tự sát tại chỗ, thì Hasu lại ngồi thụp xuống khóc lóc.
Phạm Thị Liên - Hasu
Nhưng chúng ta vẫn chưa có tiền... (tuyệt vọng)
Phạm Thị Liên - Hasu
Tại sao chúng ta ở đâu cũng là đỗ nghèo khỉ vậy hả...?
...
Cái đó không phải là vấn đề!!
...
Nhìn kỹ vô cái năm đó!! Nhìn kỹ vô!! (bực bội)
...
Tư duy lên đi!! Não rất hữu dụng đấy, nhóc đã sử dụng chưa?! (gào thét)
Phạm Thị Liên - Hasu
Ờ, cái đó thì tui biết mà!
Phạm Thị Liên - Hasu
Giỡn xíu cho vui cốt truyện thôi! Làm căng! (chề môi)
...
Tao cắt cái môi của mày bây giờ!! Chề nữa không?!
Hasu thu cái môi lại, rồi tiếp tục bế Eli đi theo con đường mà Google Map chỉ.
Đến đường lớn, đông người qua lại, Hasu và Eli không còn nói chuyện với nhau nữa.
Bởi vì, nếu có người đi đường mà phát hiện cảnh một con mèo biết nói tiếng người, thì Eli thế nào cũng bị đem đi nghiêng cứu.
Về đến nhà, ở một khu chung cư, Hasu thả Eli xuống, rồi lăn ra nằm đọc manga và không cần phải thay đồ, vì nó không có gì để mặc hết (theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen).
Còn Eli lại nhảy lên, ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn xuống phía dưới...ngắm gái...
...
Ê nhóc, ở đây nhiều mèo cái nhìn ngon cơm quá nè!!
...
Anh mày ra ngoải đu đưa với vài em cái nhé!! (chạy đi)
Phạm Thị Liên - Hasu
Dừng bốn cái chân lại cái con mồn lèo ngu học kia!!
Hasu kéo quyển truyện xuống, liếc mắt hăm dọa Eli đang tung tăng định đi ra ngoài.
...
Giỡn xíu cho vui cốt truyện! Làm căng!
Phạm Thị Liên - Hasu
Không căng để bữa nào ông mang về cho tui một đám mèo con hả?
Phạm Thị Liên - Hasu
Chúng ta có thể không chết vì đói, nhưng bọn ngoài kia có thể đó!! (gằn giọng)
...
Vậy nhóc không định kiếm tiền à?
Phạm Thị Liên - Hasu
Không phải là có tên kia sao? (ngơ ngác)
Phạm Thị Liên - Hasu
Xử lý được nó là chúng ta sẽ có 500.000 yên lận đó!!
...
Nhưng nhóc vừa mới phóng sinh nó đấy... (cạn lời)
...
Nó cũng có bảo kê đấy...
Phạm Thị Liên - Hasu
Vậy hôm nào tìm lại là được chứ gì? Có chết đói được đâu?
Phạm Thị Liên - Hasu
Và tui cũng đếch sợ bọn chúng!
Eli cảm giác như Hasu quên mất một số điều quan trọng, thay vì nằm ung dung đọc truyện như vậy.
...
Hệ thống chỉ hỗ trợ tiền nhà. Còn tiền sinh hoạt cá nhân thì miễn nhá!
Nhờ ơn nhắc nhở của Eli, mà Hasu mới nhớ lại mấy cái rất quan trọng.
Hệ thống chỉ hỗ trợ những việc liên quan đến nhiệm vụ như nhà ở hoặc giấy tờ các thứ.
Do đó, những thứ như tiền tiêu vặt hay sinh hoạt cá nhân đều không nằm trong danh mục.
Phạm Thị Liên - Hasu
Hà hà... (cười cay đắng)
Phạm Thị Liên - Hasu
Chính sách dành cho nhân viên vẫn như mọi khi...như l*n vậy...
...
Xách cái mông lên đi kiếm tiền bạn ơi!!
...
Mặt Trời lên đến đỉnh núi rồi kìa!!
...
Cái loại mà ngủ quá giờ trưa há...
Phạm Thị Liên - Hasu
Một là câm, hai là thiến. Anh chọn đi.
Bây giờ, Hasu mới có thể yên tĩnh mà tịnh tâm xem nên làm gì tiếp theo.
Đương nhiên, điều ưu tiên hàng đầu, đó là phải kiếm tiền mưu sinh.
Tuy nhiên, trong hành loạt các công việc bán thời gian dành cho học sinh, Hasu lại không biết nên chọn cái nào.
Và nó cứ ngồi để tay ngang mặt, tỏ vẻ nguy hiểm như Sasuke hết mấy tiếng đồng hồ...
À đương nhiên, nó cũng không thể ngưng cái miệng hay lầm bầm mỗi khi suy nghĩ của mình được.
Phạm Thị Liên - Hasu
Đi giao báo thì sao? Không được, mình không muốn phải dậy sớm...
Phạm Thị Liên - Hasu
Hay là chạy bàn? Cũng ổn đấy, lương cũng cao nữa...
Phạm Thị Liên - Hasu
Còn nhân viên siêu thị thì sao? Có vẻ khá nhẹ nhàng đấy, nhưng lương lại thấp...
Phạm Thị Liên - Hasu
Hay là làm gia sư...
Và Hasu còn lèm bèm như vậy 1 tiếng đồng hồ nữa, nên ta kết thúc chương 2 tại đây...
____________________________________
Tác giả - JustSally272
Ủa? Tui mới đăng có 1 chương mà sao có tận 4 lượt theo dõi vậy (ʘᴗʘ?)
Tác giả - JustSally272
Hehe, vui qué :))
Tác giả - JustSally272
Dù sao cũng cảm ơn các bạn (ㆁωㆁ)
Tác giả - JustSally272
À, lần này, tui đã thử giảm bớt khoảng 500 từ (từ 2000 xuống 1500) do tui thấy chương trước hơi dài.
Tác giả - JustSally272
Nếu các bạn còn thấy nó còn hơi dài nữa, thì cmt để tui bớt lại từ từ nhé!
Tác giả - JustSally272
Do đây là lần đầu tiên tui viết truyện chat, nên nếu tui có sai sót gì, mong cái bạn góp ý!
Tác giả - JustSally272
Cảm ơn các bạn nhiều lắm (≧▽≦)
#3: Chật vật mưu sinh
Và đã hơn 1 tiếng trôi qua, nhưng Hasu vẫn chưa thôi việc cứ lầm bầm.
Elizabeth - Eli
Này!! Lèm bèm nãy giờ không mệt hả, con kia??
Elizabeth - Eli
Chứ tao là tao nhứt đầu lắm rồi đó!! (xù lông)
Phạm Thị Liên - Hasu
Thích vậy đó, chịu không chịu thì thôi!!
Mèo thì cũng có giới hạn chịu đựng.
Do đó, Eli liền xù lông và gào thét lên, rồi phóng tới phía Hasu và cào thẳng vào bản mặt của nó.
Phạm Thị Liên - Hasu
Đủ rồi!! Đủ rồi!! Xin lỗi mà!!!
Và bây giờ, Hasu đã có thêm 3 vết thương dài giữa mặt, do mèo cào, trông nó "yanglake" hẳng ra.
Elizabeth - Eli
Mày ngon mà nói thêm một câu tương tự vậy nữa coi!?
Elizabeth - Eli
Là tao cắn mày đi chích ngừa luôn đấy!! (trừng mắt)
Hasu mếu máo, để khuôn mặt vô tội với Eli, nhưng vì thấy nó như sắp cắn bản thân đến nơi, nên Hasu liền quay đi lục lọi tìm hộp cứu thương.
Phạm Thị Liên - Hasu
Xin lỗi, tui được chích ngừa từ nhỏ rồi!
Elizabeth - Eli
Thì ra mày đã khốn nạn từ nhỏ!
Phạm Thị Liên - Hasu
Không, hồi nhỏ tui với lũ bạn trong xóm rảnh rỗi đi chọc chó...
Nói đến đây, Eli đã thấy được cái tuổi thơ dữ dội của Hasu.
Nó không hiểu cái cảm giác đi chọc chó vui và nguy hiểm cỡ nào, mà Hasu luôn lấy nó như tiền đề để vượt qua những nghịch cảnh khác.
Elizabeth - Eli
"Chó với bất lương, thì cái nào đáng sợ hơn ta?"
Sau một hồi lục lọi tìm kiếm các thứ, Hasu không tìm thấy bất kỳ cái dụng cụ y tế nào.
Phạm Thị Liên - Hasu
Ê này, hệ thống không tài trợ dụng cụ y tế hả? (quay lại)
Elizabeth - Eli
Mày đoán xem?
Elizabeth - Eli
Anh nghĩ mày đã được dạy rồi chứ nhỉ? (cà khịa)
Phạm Thị Liên - Hasu
Ờ, tui biết rồi...
Elizabeth - Eli
Ánh mắt gì vậy hả??
Hasu quay lại chỗ ngồi, ném cuốn truyện về phía Eli, rồi mở điện thoại lên để liên lạc với hệ thống.
Elizabeth - Eli
Mày vứt đồ lung tung quá đó!!
Hasu bơ luôn, mà mỗi khi nó tập trung vào thứ gì đó thì luôn mặc kệ những thứ bên ngoài.
Đương nhiên, Eli biết cái tính này của Hasu, nên nó đành thở dài bất lực, mở quyển truyện Hasu vừa vứt ra đọc chơi.
Phạm Thị Liên - Hasu
Xong rồi! (reo lên)
Elizabeth - Eli
Mày vừa mới mắng vốn xong đó hả? (đang đọc truyện)
Phạm Thị Liên - Hasu
Không, tui nhờ bên hệ thống thiết kế giấy tờ cho tui ở đây. (lắc đầu)
Phạm Thị Liên - Hasu
Vậy mới đi xin việc được chứ, anh bị ngu à? (cà khịa)
Dường như, Eli không để tâm lời cà khịa của Hasu, mà nó đang dí sát con mắt vào trang sách, cách nhau khoảng vài centimet là úp mặt vô rồi.
Phạm Thị Liên - Hasu
Đọc truyện kiểu đó dễ hư mắt lắm đó!
Elizabeth - Eli
Hư hay không cũng không quan trọng.
Eli ngồi thẳng người lại, nhưng mắt vẫn nhìn xuống những trang truyện.
Elizabeth - Eli
Nhóc qua đây xem đi... (căng thẳng)
Hasu nghĩ chắc lại là mấy cô mèo cái xinh xắn nào đó ở trỏng, nhưng không phải.
Lúc nãy, Hasu vừa nói chuyện vừa đọc lướt sương sương qua mấy phần linh tinh giới thiệu các thứ. Còn Eli lại đọc ngay phần chính, là phần truyện tranh.
Nếu như vậy thôi thì không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, khung cảnh, khuôn mặt nhận vật ở trong đây, chúng lại khiến Hasu và Eli cảm giác quen quen.
Phạm Thị Liên - Hasu
Cái tình huống này quen quen thế nhỉ...?
Elizabeth - Eli
Ba đứa này nhìn cũng hơi quen quen...
5 giây cho não load dữ liệu...
Phạm Thị Liên - Hasu
A!! Là lúc tui đến chỗ đánh nhau khi nãy!!
Elizabeth - Eli
Là Takemichi, Mikey với Draken!!
Phạm Thị Liên - Hasu
Hả...? (ngơ ngơ)
Elizabeth - Eli
Hả...? (ngác ngác)
Thêm 3 giây để cập nhật tình hình...
Phạm Thị Liên - Hasu
Hiểu luôn...
Hai đứa sốc không nói nên lời.
Một phần là vì sự trùng hợp đến bất ngờ này.
Hai là cũng có những người thích lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm này.
Việc nào thế giới Anime hay Manga, với Hasu, nó giống như việc xách giỏ đi chợ mùa không giãn cách vậy. Bởi, đây không phải là lần đầu tiên nó Hasu rơi vào tình cảnh này.
Dù sao, nó cũng đã quen với mấy thứ đáng sợ và nguy hiểm rồi, nên mấy thứ như côn đồ hay bất lương, đều không đáng lo ngại.
Và trong khi cả hai chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, thì bưu kiện không gian đã được gửi đến. Nhưng nó lại phóng ra từ hộc bàn và đập vào đầu của Hasu.
Elizabeth - Eli
Vừa lòng tao lắm!! Cho đáng cái thói khốn nạn!!
Phạm Thị Liên - Hasu
Mịa nó, cái hệ thống chó chết!! (nổi điên)
Phạm Thị Liên - Hasu
Làm ăn như vả thẳng vào mặt nhân viên vậy hả?!
Phạm Thị Liên - Hasu
Này nha! Này nha! Ta nói hôm nào khách hàng rate 1 sao thì đừng có trách!!
Trong lúc bực tức, Hasu lỡ theo bản năng mà văng vài câu chửi tục. Tuy nhiên, do không có bên hệ thống ở đây, nên nó đành chửi đồng nghiệp thay.
Elizabeth - Eli
Ê ê con điên kia!! Này muốn chửi ai, thì mở cái hộc bàn ra mà chửi!!
Elizabeth - Eli
Đừng có chửi vô mặt tao!!
Phạm Thị Liên - Hasu
Cho tui xin lỗi, được chưa?
Elizabeth - Eli
Thích đấm nhau không??
Hasu mỉm cười cà khịa một cái, rồi mở thùng hàng vừa nặng vừa cứng vừa va vào đầu của mình.
Trong đây, tất cả là những hồ sơ, giấy tờ, giấy phép,...của Hasu để có thể sống an toàn ở đây, không lo bị bế lên phường vì nhập cảnh trái phép.
Elizabeth - Eli
Rồi mày định làm gì?
Phạm Thị Liên - Hasu
Um...Chắc là chạy bàn với nhân viên siêu thị...
Sắp xếp lại một số hồ sơ cần thiết, liên hệ với một số nơi đang tuyển nhân viên, Hasu liền xách mông lên mà kiếm tiền mưu sinh.
Trước mắt, Hasu đã xin được vào làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà, với danh nghĩa là du học sinh Việt Nam.
Tuy nhiên, thời điểm hiện tại chỉ áp dụng lãnh lương tháng.
Phạm Thị Liên - Hasu
"Có làm, mà hổng có ăn...Ok...Tui ổn..."
Bây giờ, Hasu không biết nên làm gì, để ngăn chặn cái bụng cứ hở ra cái là réo ầm trời. Đúng là, nó vẫn cảm thấy khó chịu khi phải có cơ thể.
May mắn thay, đó là những đồng nghiệp của nó cũng có lòng tốt mà chia một ít phần ăn của mình.
Dù sao, cái bụng réo thì réo vậy, nhưng Hasu và Eli cũng không thể chết được, chỉ thấy hơi ồn thôi.
Như vậy, Hasu đã chật vật mưu sinh cũng đã được khoảng 1 tuần. Nó cũng dần quen với công việc và mọi người ở đây, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới.
Mà nó cũng chả quan tâm gì đến điều đó. Song song với công việc làm thêm, Hasu còn phải điều tra về mục tiêu của mình, nhưng vẫn chưa tìm được gì.
Phạm Thị Liên - Hasu
"Nghĩ lại lúc đó ngu ghê..." (tự vả)
Đầu thì suy nghĩ vu vơ, tay thì liên tục tính tiền cho khách, Hasu thấy việc này cũng khá nhàn rỗi.
Nó hi vọng có thể gặp mục tiêu của mình ở đây càng tốt, mà chắc không đâu...
Sano Manjiro - Mikey
Hachin, tính tiền giúp tao 5 cái Taiyaki này nha!
Phạm Thị Liên - Hasu
"Hachin??" (tỉnh ngủ)
Nếu là "Hachin", thì chỉ có duy nhất một người gọi nó bằng cái tên này.
Phạm Thị Liên - Hasu
Mikey?? (ngạc nhiên)
Sano Manjiro - Mikey
Mày làm gì mà ngớ người ra vậy?
Sano Manjiro - Mikey
Thì ra mày trốn học đi làm! Thảo nào, hôm trước, bọn tao tìm muốn chết! (cười)
Phạm Thị Liên - Hasu
Hả...? À...ừ...tui có đi học đâu mà trốn... *píp* (âm thanh máy tính tiền)
Sano Manjiro - Mikey
Mày bỏ học hả? /nghiêng đầu/
Phạm Thị Liên - Hasu
Không, tui mới đến Nhật Bản có 1 tuần, nên chưa xác định được trường. (bỏ bánh vào túi)
Phạm Thị Liên - Hasu
Với lại, tui chưa có tiền để trả học phí!
Hasu đưa túi bánh lại cho Mikey.
Phạm Thị Liên - Hasu
Đây! Tổng cộng là 900 yên!
Sano Manjiro - Mikey
Cảm ơn mày! (cười)
Hasu cảm thấy nụ cười của Mikey không được lương thiện cho lắm.
Sano Manjiro - Mikey
Quỵt nha!
Sano Manjiro - Mikey
Té thôi, Kenchin!!
Mikey nhanh chóng quỵt tiền rồi chạy đi, trước mặt nhân viên cửa hàng. Còn Draken, cậu ta liền bực bội đuổi theo Mikey.
Ryuguji Ken - Draken
Mikey!! Mày phải trả tiền cho người ta chứ!!!
Sano Manjiro - Mikey
Có sao đây! Bạn bè khao một bữa có chết...
Mikey vừa quay lại, vô tư mỉm cười trấn an Draken, thì chưa kịp dứt câu, bỗng, một chiếc dép lào từ đâu đến bay thẳng vào đầu cậu.
Phạm Thị Liên - Hasu
Một là trả tiền. Hai là chiếc dép này thồn vô họng. Chọn đi...
____________________________________
Fact 1: Lúc Hasu đến nơi xin việc, nó đã sém bị đuổi vì 3 vết cào trên mặt, trông như côn đồ.
Fact 2: Hasu đang đọc là tạp chí Weekly Shounen Magazine, nơi manga Tokyo Revengers được đăng tải.
Tác giả - JustSally272
Tới chương thứ 3 rồi, không biết các bạn có nhận xét hay góp ý gì cho tui không?
Tác giả - JustSally272
Hãy bình luận nhé, để tui cân nhắc mà sửa chữa.
Tác giả - JustSally272
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui (◕‿◕)♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play