Hướng Tới Ánh Hào Quang.
Chương 1: Khởi Đầu.
Tôi là sinh viên ngành Báo chí mới tốt nghiệp. Trước kia cứ nghĩ ra trường sẽ có các doanh nghiệp lớn đến mời tôi về làm việc, tương lai xán lạn, công việc ổn định, cứ vậy mà thăng quan tiến chức. Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng của tôi.
Hôm nay, tôi vẫn tiếp tục ứng tuyển vào một công ty, một công ty mà tôi ao ước bấy lâu.
Tôi đã bị từ chối hơn chục lần rồi, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục, tôi vẫn sẽ kiên trì. Mong một ngày nào đó họ sẽ nhận tôi.
Ý nghĩ ấy chợt bị gián đoạn khi tôi thấy một anh chàng mặc áo bệnh nhân đi từ một con hẻm ra.
Sắc mặt anh ta nhợt nhạt, khiến cho tôi rất ấn tượng.
Nhìn gần rồi mới biết, ngũ quan của anh chàng thật hài hòa, phút chốc khiến tôi bị mê hoặc.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Này, anh có sao không?
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Trời tối như vậy, anh là bệnh nhân mà vẫn ra ngoài sao?
Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt của anh dần dần thiếu đi ánh sáng. Bỗng ngất lịm, rồi dựa vào vai tôi.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi đẩy anh mà không chút lưỡng lự.
Thời buổi bây giờ nhiều kẻ gian lộng hành, biết đâu anh ta cũng là tên biến thái lợi dụng phụ nữ.
Anh bị tôi đẩy ngã mà gục xuống bên bức tường của con hẻm.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Hình như ngất thật rồi.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Tầm này còn taxi để bắt không nhỉ?
Tôi tiện tay mở app lên, đã quá nửa đêm rồi, taxi ở gần nơi này thì gần như không có.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Anh ta tính sao giờ. Trời ơi!
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Hay cho anh ta ở tạm nhà mình nhỉ?
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Nhà mình cũng có hai phòng ngủ riêng.
Do tôi muốn đi xin việc trên thành phố nên đã xin ba mẹ ra sống riêng để tự lập. Nếu ba mẹ biết tôi dẫn đàn ông về chắc đánh tôi nhừ tử quá.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Ơ khoan, sao mình lại để ý anh ta. Anh ta là kẻ háo sắc thì sao?
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Tôi ơi là tôi...
Ánh mắt tôi dừng lại ở tấm áp phích.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Đây hình như là thần thượng mới nổi tên gì ấy nhỉ? Dương.... A! Đúng rồi, Dương Hạo Hiên.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Mình cứ cảm thấy gặp anh ta ở đâu rồi ấy.
Người tôi cứng đờ, ngượng ngạo nhìn xuống chàng trai kia.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Hả?! Đây chẳng phải là...
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Dương Hạo Hiên sao?
Suy nghĩ của tôi đang rất mâu thuẫn.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Rốt cuộc là có nên để tên này ngủ qua đêm không? Nam nữ thụ thụ bất thân.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Đúng vậy.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Mặc kệ anh ta.
Cuối cùng tôi cũng lết xác về đến nhà. Bản thân tôi thở không nổi nữa.
Tôi cũng không ngờ tôi thương người đến mức này.
Tôi nói mặc kệ anh ta đấy, nhưng mà vẫn dìu anh ta về đến nhà.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Hi Văn à, mày tỉnh lại đi. Mày nghĩ cái quái gì vậy?
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Không được, lần gặp gỡ thần tượng này, mày có thể sẽ được tuyển vào công ty XX đấy.
Nội tâm tôi mâu thuẫn, vậy mà tôi lại đưa anh ta vào phòng lúc nào không hay. Còn đưa anh ta đến tận giường.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Đúng là nể mình.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Thôi, cứ tạm ngủ ở đây đi. Bổn cô nương sẽ không làm gì anh đâu.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Tôi sẽ ngồi ở đây cho đến khi anh tỉnh lại.
Bật đèn ngủ xong, tôi ra uống một cốc cà phê cho tỉnh ngủ.
Vẫn còn một số việc nên tôi ngồi lười trên ghế đánh máy.
Ánh sáng mập mờ của máy tính khiến tôi thật sự rất mỏi mắt.
Tôi tiện tay tra thuốc mắt, hình như tra hơi quá nên tôi nhìn cảnh vật mờ mờ ảo ảo.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
À thì ra nhìn nhầm, mình còn tưởng anh ta tỉnh rồi.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Làm việc tiếp thôi.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Kha Hi Văn chăm chỉ lên nào.
Báo chí thật khiến tôi khốn khổ mà. Chẳng hiểu sao tôi lại chọn cái ngành này, lúc nào cũng phải tìm hiểu thị trường. Thật áp lực, mệt mỏi. Nhưng cứ nghĩ đến cuộc sống sau này, tôi vẫn tiếp tục kiên trì làm việc, để một ngày nào đó tôi trở thành nhân viên chính thức ở công ty XX, để tôi có thể tự tin nói với ba mẹ tôi chọn không sai ngành.
Chương 2: Mất Tích.
Dương Hạo Hiên mất tích, quản lí cử người đi tìm khắp nơi, đây gọi là náo loạn nội bộ công ty, nhưng lại không thể cho giới truyền thông biết.
Quản Lý Trần.
Mấy người mau đến bộ phận An Ninh, kiểm tra CCTV của bệnh viện X đi.
Vâng. [Vệ sĩ cá nhân của Dương Hạo Hiên].
Quản Lý Trần.
Cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi tính sao đây.
Quản Lý Trần.
Còn đang là World Tour nữa.
Quản Lý Trần.
Tôi biết nói sao với fan của cậu.
Ánh mắt quản lý Trần chứa nhiều nội hàm.
Ánh mắt ảm đạm ấy vẫn luôn theo dõi từng chi tiết trên màn hình ghi lại của CCTV.
Quản Lý Trần.
Dừng... Dừng lại một chút.
Quản lý Trần đưa tay chỉ vào hình ảnh cho là Dương Hạo Hiên.
Nhìn vào thời gian CCTV ghi lại thì cũng trùng với thời gian khi Dương Hạo Hiên biến mất.
Quản Lý Trần.
Đúng là cậu ấy, mau xem cậu ấy đã đi đâu.
Quản Lý Trần.
Tôi còn tưởng cậu ấy bị mấy fan tư sinh (fan cuồng) bắt cóc cậu ấy, may quá rồi.
Theo CCTV, Dương Hạo Hiên đi ra bằng cửa sau của bệnh viện.
Quản Lý Trần.
Cảm ơn các anh.
Quản lý Trần vội vàng đến khu có CCTV nơi mà Dương Hạo Hiên đi ra từ Bệnh viện. Sau một hồi lâu kiểm tra mọi người cũng đã tìm thấy nơi mà Dương Hạo Hiên đang ở.
Quản Lý Trần.
Mau đến nhà cô gái đấy.
Quản Lý Trần.
Chỉ cần một người đi theo tôi là được rồi.
Tôi, Kha Hi Văn, hiện tại tôi đang sống ở Pháp, tôi là sinh viên của ngành Báo chí. Tôi cũng đã tốt nghiệp nên an cư ở nơi này.
Cái tên Dương Hạo Hiên ấy cũng quả thực rất nổi tiếng trong nước, tôi hay cập nhật tình hình bên ấy nên cũng khá rõ về giới Showbiz.
Tôi dự định ở nơi này thêm một năm nữa. Nếu công việc không tiến triển tôi sẽ bay về nước.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Mắt mình thâm quá.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Vậy mà anh ta chưa dậy nữa.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Mình ngồi đợi ở đây đã 3 tiếng rồi đấy, cũng 2 giờ sáng rồi.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Mệt quá.
Tôi nhoài người ra đằng sau. Làm mấy động tác để thư giãn cơ.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Ừm...
Bỗng có tiếng bấm chuông.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Giờ này vẫn còn người gọi mình luôn.
Quản Lý Trần.
Khoảng 2-3 tiếng trước cô có gặp Dương Hạo Hiên đúng không? Vậy phiền cô...
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
À, anh cứ vào đi, rẽ phải ấy. Anh ta đang ở đấy.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Anh ta mệt quá ngất rồi, tôi thấy cũng muộn nên đưa anh ta về nhà.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Là tôi phiền anh rồi.
Sau đó tôi cũng trở lại cuộc sống thường ngày, cái người con trai ấy, khiến tôi ấn tượng mãi.
Tôi đã từng nghĩ rằng, tình yêu là thứ mà tôi sẽ trân trọng suốt đời, tôi sẽ chung thủy, một lòng với người ấy.
Thời gian trước tôi có quen một người.
Người con trai ấy là một người rất ấm áp, là một người luôn hiểu ý tôi.
Trong khoảng thời gian tôi yêu anh ấy, tôi tưởng rằng mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời.
Cảm giác mà tôi chưa từng có, cảm giác ấy khiến tim tôi đập loạn xạ mỗi khi gặp anh.
Tôi cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc như thế mãi mãi.
Đâu có ngờ anh lại phản bội tôi bằng cách ấy.
Anh ta quen cô gái khác khi đang hẹn hò với tôi. Lúc ấy tôi lập tức chia tay anh ta. Không biết anh ta đã lừa dối bao nhiêu cô gái rồi.
Từ khi ấy tôi thật sự không còn tin vào tình yêu nữa.
Chương 3: Nhân Viên Chính Thức
Cuộc sống trở về quỹ đạo. Nếu nói vậy cũng không đúng cho lắm, bởi anh cũng chỉ là hình ảnh gấp khúc trong ký ức của tôi. Nhưng tôi lại ôm ký ức ấy trong lòng. Thật khó chịu mà.
Tôi có quá dễ dãi không, lần đầu gặp anh, đôi mắt của anh khiến tôi mê muội.
Tôi không tin vào cái gọi là định mệnh an bài. Nhưng những ký ức thoáng qua ấy mong mãi là kí ức thoáng qua.
Cũng đã được một tháng kể từ hôm mà tôi gặp anh.
Anh cũng không còn ở Pháp nữa, Tour diễn ấy mà.
Sau 12 lần bị từ chối, cuối cùng tôi đã trở thành nhân viên của Tờ Báo XX.
Cuối cùng... Tôi cũng được làm việc trong môi trường mà tôi yêu thích.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc, mọi thứ tôi đều lên kế hoạch trước, hôm này phải là một ngày hoàn hảo.
Ngày đầu tiên tôi đi làm.
Tên tôi khó đọc nên mọi người thường gọi tôi là Julia.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Ấy, trễ chuyến xe buýt mất, còn 15 phút nữa là xe buýt tới rồi.
Tôi tức tốc chạy đến trạm xe.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Phù... May quá, vừa kịp lúc xe đến.
Tôi bước lên xe, chọn một chỗ gần cửa sổ.
Như thói quen tôi đeo tai nghe, bật bài hát quen thuộc. Tôi sẽ cảm nhận thế giới qua lăng kính ấy.
Cảm giác mọi thứ diễn ra thật nhanh, đúng là thời gian không đợi một ai.
Tôi đứng trước sảnh chính chính của công ty.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Cuối cùng mình có thể làm việc ở nơi này rồi.
Tôi hớn hở quẹt thẻ nhân viên.
Trưởng Phòng.
Chào cô Julia. Tôi là trưởng phòng của cô. Cô cứ gọi tôi là Marguérite nhé. Hân hạnh làm quen.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Hân hạnh, trưởng phòng Marguérite.
Trưởng Phòng.
Đừng khách sáo như vậy, gọi tôi là chị cũng được.
Tôi bắt đầu công việc như vậy. Hôm nay là một ngày làm việc khá suôn sẻ.
Tôi không tăng ca nên được về sớm.
Cuộc sống cứ như vậy thì tốt biết mấy.
Cho đến một ngày, tôi gặp phải người không đáng để gặp.
Lập Minh Triết.
Lâu ngày không gặp, dạo này em gầy đi nhiều rồi.
Tôi lạnh lùng đi lướt qua anh ta.
Vậy mà anh ta vẫn muốn níu kéo đến như vậy.
Lập Minh Triết.
Em đừng chia tay anh được không, chúng ta cứ như trước kia không được sao. Sao em cố chấp quá vậy.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Có nghĩa anh muốn tôi trơ mắt nhìn anh quen cô gái khác.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Tôi không có nghĩ vụ làm vậy. Phiền anh nhường đường.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Sau này cũng đừng gọi tên tôi. Tôi không thích kẻ như anh nói vậy.
Kha Hi Văn. [Nữ chính]
Sau này đừng gặp nhau nữa.
Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện khiến ta không thể ngờ tới.
Có những tình tiết hệt như trong phim vậy, bởi vậy mới khiến tôi thoáng chốc không biết phải giải quyết làm sao.
Có những điều nhất thiết phải xảy ra, để cho tôi có thể vấp ngã, để tôi có thêm kinh nghiệm.
Kinh nghiệm sau lần chia tay tên cặn bã ấy cũng khá là nhiều. Sau lần chia tay ấy tôi quyết tâm thay đổi bản thân, ứng tuyển vào công ty mà tôi bị từ chối 12 lần. Không ngờ lần này lại được thông qua.
Nếu được chọn cuộc sống sau này của tôi sẽ như thế nào? Tôi sẽ chọn hưởng an yên. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều về cuộc sống, tôi không muốn vật lộn với mấy thứ bộn bề này.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, bởi thế giới tàn khốc hơn nhiều.
Lúc ấy, Trưởng phòng có gửi tin nhắn cho tôi.
Trưởng Phòng.
[Công ty có một dự án mới, em có muốn thử sức không?]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play