Vào một buổi chiều trời trong xanh, người và xe qua lại náo nhiệt, trên vỉa hè một cô gái có mái tóc dài đen nhánh buông thõng sau lưng, miệng đang lẩm bẩm ca hát, đang chuẩn bị qua đường thì tiếng chuông điện thoại vang lên là số của người yêu cô:Từ Noãn Khang, tổng tài tập đoàn Từ thị
-Hàn Bách:"alo, anh gọi em có việc gì à?"
-Từ Noãn Khang:"Um, đúng là có việc thật, tối nay anh đưa em đi ăn và có một chuyện quan trọng muốn nói cho em"
-Hàn Bách:"Đi ăn? Chẳng phải anh đang ở Ý Sao? không lẽ anh về nước rồi sao?"
-Từ Noãn Khang:"Um, anh vừa xuống máy bay"
-Hàn Bách:"Anh giờ ở đâu để em ra đón anh!"
-Từ Noãn Khang:"Không cần đâu có tài xế đón anh rồi, tối 7 giờ anh qua đón em"
-Hàn Bách:"Vâng!"
Sau khi cup điện thoại cô phi như bay về Hàn gia, sau khi về đến nhà cô chào ông sau đó chạy lên phòng thật nhanh, ông Hàn thấy kì lạ liền đi theo lên
Lên gần đến nơi ông bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai của đứa cháu bảo bối thì hớt ha hớt hải chạy vội về phía phòng cháu mặc kệ chân đau
Ông đập cửa thật mạnh cầu là không có chuyện gì xảy ra, đập được vài cái thì cửa được mở từ bên trong
-Hàn võ:"Bảo bối à? Có chuyện gì vậy?"
Ông vội vàng hỏi.
-Hàn Bách:"Ông? có chuyện gì vậy? Sao trông ông khẩn trương thế kia!"
-Hàn Võ:"Con không sao chứ?"
-Hàn Bách:"Ông con thì có chuyện gì được! Ông sao vậy?"
-Hàn võ:"Ông nghe thấy tiếng hét tưởng có trộm"
-Hàn Bách:"Trộm? Ông thấy tên trộm nào to gan dám vào Hàn gia để trộm?"
-Hàn võ:"Cũng đúng? Mà sao con lại hét lên như vậy?"
-Hàn Bách:"À đúng rồi ông à con có việc này nhờ ông!"
Nói xong không chờ ông đáp lại cô kéo tay ông vào trong rồi chạy đi đóng cửa, sau đó cô mở tủ quần áo lấy hết tất cả ra đặt lên giường, ông Hàn thấy vậy hơi ngạc nhiên
-Hàn võ:"Con làm gì vậy tính đi đâu sao?"
-Hàn Bách:"Vâng! Hôm nay Noãn Khang về nước anh ấy mời con đi ăn! Ông xem bộ này có được không hay bộ kia..."
-Hàn võ:"Hừ! Thằng nhóc đó về rồi sao? nó về thì có liên quan gì đến con!"
Ông Hàn vẫn luôn có ác cảm với Từ Noãn Khang và nhà họ Từ, ông luôn sợ họ sẽ bắt nạt cháu mình, mặc dù nhà họ Hàn không có con trai có tận tới ba đứa con gái, cô mặc dù là ít tuổi hơn một chị họ, nhưng cô lại là con của anh cả trong Hàn gia nên cô là đại tiểu thư Hàn gia.
-Hàn Bách:"Ay Za! ông à! Noãn Khang rất tử tế và tốt bụng"
-Hàn võ:"Hừ!"
Sau một hồi chọn tới chọn lui cô lấy một chiếc váy màu trắng và màu đỏ không biết chọn cái nào cô quay sang ông hỏi
-Hàn Bách:"Ông, ông thấy màu trắng hay màu đỏ đẹp hơn?"
-Hàn võ:"Cháu ta xinh đẹp từ bé nên mặc cái gì cũng đẹp!"
Ông Hàn thản nhiên nói, phải công nhận rằng cô là một mỹ nhân xuất sắc xinh đẹp tài giỏi, mặc dù là thiên kim đại tiểu thư nhưng về việc nội trợ, bếp núc cô cũng khá giỏi
-Hàn Bách:"Ông! con đang nghiêm túc đó! Ông thấy cái nào đẹp hơn?"
-Hàn võ:"Um, theo ta thấy vẫn là màu trắng hợp với con hơn, nó toát lên vẻ nhã nhặn của con!"
-Hàn Bách:"Um... vậy chọn bộ màu trắng vậy!"
Sau một lúc loay hoay cô cuối cùng cũng tìm được bộ thích hợp.
Buổi tối! Tại cổng Hàn gia
---------------- Một chiếc xe BMW màu đen đang lẳng lặng đỗ ở cổng. Một cậu thanh niên im lặng đứng dựa vào cửa xe, tay cầm một điếu thuốc.
Lát sau, một cô gái thanh lịch bước ra từ ngôi nhà, cô mặc một chiếc váy xòe trắng, mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa gọn gàng sau gáy. Đôi mắt sáng ngời như vì sao đêm. Cô bước đi uyển chuyển tiến về phía chiếc xe.
Người đàn ông thấy cô bước ra có hơi sửng sốt một chút sau đó thì khẽ cười rồi mở cửa mời cô lên xe!
Sau khi lên xe cô cảm thấy có gì đó là lạ, anh không hề nói một lời nào chỉ yên lặng lái xe, xe chạy được một lúc thì dừng lại ở một nhà hàng Trung Hoa sang trọng.
Vừa vào nhân viên cấp cao của nhà hàng đã bước ra chào đón.
-"Từ thiếu gia, phòng của ngài đã chuẩn bị xong rồi"
-Từ Noãn Khẳng:"Cảm ơn"
Sau khi vào phòng, anh lịch sự kéo ghế ngồi cho cô.
-Hàn Bách:"Cảm ơn"
Sau đó anh quay lại phía đối diện cô rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh trầm mặc một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt tội lỗi.
-Từ Noãn Khang:"Tiểu Bách...anh...."
-Hàn Bách:"Dạ!"
-Từ Noãn Khang:"Anh có chuyện muốn bàn với em!"
-Hàn Bách:"Có chuyện gì sao?"Anh ấy định cầu hôn mình?Dù sao chúng mình cũng quen biết nhau 5 năm rồi mà.
-Từ Noãn Khang:"Anh...mình...chúng ta..chia tay đi!
Câu nói này vừa buột ra khỏi miệng anh cô như rơi xuống vực sâu, cô lấy hết sự kiên nhẫn trong lòng gắng hỏi anh
-Hàn Bách:"Tại sao chứ?Chẳng phải mọi thứ vẫn đang tốt đẹp hay sao?"
-Từ Noãn Khang:"Thật ra đến bây giờ anh mới biết người mình yêu là ai, cô ấy đơn thuần, yếu ớt, cần được che chở. Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả!"
-Hàn Bách:"Ha...."hay cho câu bây giờ anh mới biết người mình yêu là ai.
Không khí đang chìm trong im lặng đột nhiên cửa phòng bỗng bật ra một cô gái nhỏ nhắn chạy vào, vừa thấy cô nước mắt đã rơi lã chã, cô ta chạy đến chỗ cô rồi quỳ rạp xuống, vừa khóc nức nở vừa nói
-Hàn Tiểu Dương:"Chị...., em xin lỗi chị...., lần đầu....gặp anh Noãn Khang em....em đã thấy mình... yêu anh ấy mất rồi....em không mong chị sẽ tha thứ....cho chúng em, nhưng...em mong chị....tác hợp cho chúng em.... chúng em thật sự rất...yêu nhau....huhu...."
-Hàn Bách:"Ha....ha....yêu sao?"
Hàn Tiểu Dương đang định trả lời thì thấy người đàn ông đối diện nãy giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên đứng dậy tiến về phía trước đỡ Hàn Tiểu Dương dậy sau đó nhìn cô
-Từ Noãn Khang:"Phải, bọn anh yêu nhau thật lòng, anh muốn nói với em từ trước mà sợ em tổn thương nên bây giờ anh mới nói, anh xin lỗi!"
-Hàn Bách:"Ha...trước kia với bây giờ có khác nhau sao? Được thôi nếu hai người yêu nhau thì cứ tới, tôi không có ý kiến"
Nói xong cô chạy thật nhanh ra ngoài vừa chạy vừa khóc, chạy ra khỏi nhà hàng, cô đang chạy qua đường thì đột nhiên một chiếc xe lao nhanh về phía cô, cô không kịp né thì "két..."một cái chiếc xe phanh gấp....
Sáng hôm sau cô tỉnh lại, ngó nghiêng xung quanh một hồi mới nhận ra đây là bệnh viện. Đang định ngồi dậy thì một cơn đau từ đầu truyền đến khiến cô không thể nào dậy nổi. Cô nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, cô ứa nước mắt. Cô cười nhạt, tại sao ông trời không để cho tôi chết đi, tôi sống còn ý nghĩa gì chứ?
Đang suy nghĩ vớ vẩn thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, cô theo bản năng nhìn ra thì thấy một người đàn ông cao tầm 1m9, sáng sủa, đẹp trai, nhưng khuân mặt anh lại như đưa đám.
"Tỉnh rồi sao?" Người đàn ông lạnh giọng hỏi.
"Hửm...anh là..?" Cô không biết đây là ai
"Nói đi! Cô cần bao nhiêu?" Anh lôi tờ chi phiếu ra chuẩn bị viết ( vì tất cả những người con gái khác tiếp cận anh chỉ vì tiền, anh đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi )
"Cái gì cơ?" Hắn đang nói gì vậy?
"Không phải cô cần tiền sao? Muốn bao nhiêu?"
"Xin lỗi! Anh là người đâm tôi?"
"Là cô lao vào xe tôi!" Người đàn ông không nhanh không chậm đáp.
"....." Có cần phải phũ vậy không?-_-
"Xin lỗi anh! Nhưng tôi không cần tiền, tôi muốn ở một mình" Cô quay mặt ra phía cửa sổ có chút mất mát trả lời.
Anh không nói gì cả, chỉ khẽ liếc cô một cái rồi nhét tờ chi phiếu vào. Cô gái này...có gì đó khác biệt...
"Cô có thể xuất viện rồi, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về!" Anh tiến lên phía trước vài bước gần giường nói.
"Tôi có thể...ở đây vài ngày được không? Làm ơn!" Cô không muốn về cái nhà đó nữa. Thứ nhất là ông sẽ lo lắng, thứ hai cô không muốn gặp Tiểu Dương nữa.
"Tùy cô" Nói rồi xoay người bước đi
"Cảm ơn" Cô rủ đầu xuống, bắt đầu khóc.
Anh nhìn thấy nhưng không nói gì, soay người đi ra ngoài.
"Tần Minh! Điều tra cho tôi cô gái tên Hàn Bách" Anh lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng! Boss" Tần Minh cẩn thận đáp. Hả? Có phải anh ta nghe nhầm không vậy, lần đầu Boss đi điều tra về gái.
--------------
Một lát sau, anh có tin nhắn gửi về, mở ra xem thì biết được cô là đại tiểu thư Hàn gia. Nghe nói gần đây nội bộ Hàn gia không tốt lắm.
...
Vài hôm sau, cô ra viện và về nhà. Vừa vào đến cửa đã thấy cảnh mà cô không muốn thấy nhất. Tiểu Dương đang khoác tay Noãn Khang cười nói thân mật.
"Chị...em..." Hả? Tại sao cô ta lại về đây, lại còn ngay vào lúc này nữa chứ! Thật mất hứng.
"Tiểu Bách..anh.." anh ta đang định nói thì cô không thèm để ý mà đi thẳng vào nhà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn.
"Có phải em làm chị giận rồi không, biết vậy em đã không yêu anh, trách em ngu ngốc! hic..hic" Cô ta bắt đầu giả yếu đuối khóc thút thít.
"Đừng tự trách bản thân mình, lỗi không phải do em, đừng nghĩ lung tung! Ngoan!" Nói rồi khẽ ôm cô ta vào lòng an ủi.
Nhưng anh ta đâu biết, cô ta chỉ là giả vờ. Cô ta nhếch môi cười, hứ Hàn Bách..tất cả những gì của chị đều là của tôi, tôi sẽ cướp hết tất cả của chị.
Cô cố gắng gữi bình tĩnh, đi qua chào ông, rồi chạy lẹ lên phòng, lên đến nơi cô khoá trái cửa lại, lúc này cô mới buông tha cho sự yếu đuối của bản thân, mà ngồi gục xuống đất oà khóc.
" Tại sao?... Tại sao vậy chứ?...Tại sao các người lại phản bội tôi?...Tôi đã làm gì có lỗi với mấy người sao?...Sao lại đối sử với tôi như vậy?...Các người cứ đợi đấy...tôi sẽ không gục ngã...mấy người đừng có tưởng tôi sẽ gục ngã vì một người đàn ông...huhu..." Nói xong tim cô như bị thứ gì đó cào xé toạc ra. Cô đau đớn khóc rống lên.
Đang yên tĩnh đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô vội lấy bình tĩnh, lau nước mắt, rồi đứng lên mở cửa. Cô không ngờ rằng, người ngoài của lại là người khiến cô càng muốn khóc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play