Bảo Bối Ah...Tôi Thương Em
Chap 1 : Giúp đỡ
Giữa những thành phố sầm uất , việc mở những quán bar đêm ngày càng nhiều là 1 điều khá bình thường
Thành phố về đêm yên ắng..nhưng những quán bar đó lại làm náo nhiệt lên
Hôm nay anh có 1 buổi tiệc rượu ở bar của bạn thân nên có vẻ về cũng hơi trễ
Trạch Âu Dương
Về trước / tay cầm áo đứng dậy /
Từ Phong Nhã
Hôm nay về sớm vậy bạn / ôm 2 cô em 2 tay /
Từ Phong Nhã
Đang vui mà / la lớn /
Trạch Âu Dương
Hôm nay không hứng
Do tiếng nhạc quá ồn nên Phong Nhã không nghe rõ anh nói gì nên liền hỏi lại
Từ Phong Nhã
À..!! do gái hôm nay không phải gu mày à
Anh với vẻ mặt lạnh mà quay mặt bước về , phía sau là 1 làn kêu gọi của những cô em chân dài nên nài nỉ anh
Từ Phong Nhã
Kệ nó đi mấy em
Từ Phong Nhã
Uống với anh / tiếp tục chơi đùa /
Anh vừa bước ra ngoài , không khí trở nên im lặng hơn , không phải vì anh không thích những chỗ này nhưng ngày mai vẫn còn có cuộc họp quan trọng đang chờ nên không thể ở lại
Anh - Trạch Âu Dương , là 1 chủ tịch của tập đoàn CEU lớn nhất thế giới , vì thế rất hay bị cạnh tranh bởi các công ty khác để dành vị trí đó , ngoài việc ở công ty anh vẫn có 1 bang lớn do anh và Phong Nhã cùng thành lập và đứng đầu ở giới
Phong Nhã từ nhỏ đã là bạn thân anh , tính cách thì khác với anh , anh thì ít nói không hứng với những cuộc vui bao nhiêu thì Phong Nhã ngược lại như thế
Nhưng về công việc 2 người họ rất tâm đầu ý hợp theo nghĩa khác
Trạch Âu Dương
/ xem đồng hồ /
Trợ lí Dương
Xin lỗi chủ tịch , em đến trễ
Trạch Âu Dương
Lịch ngày mai như nào ?
Trợ lí Dương
Chủ tịch lên xe đi em sẽ phổ biến , ở đây không tiện ạ
Nghe như thế anh cũng từ từ bước lên xe , nhưng vừa đặt 1 chân định bước lên thì nghe tiếng hét từ 1 góc ở cửa quán bar
Trạch Âu Dương
/ Không trả lời chân thì từ từ tiến tới /
???
..Cậu em..sao mà nõn nà vậy chứ / sờ soạng /
Hắn ta đang sờ soạng người con trai bẩn thiểu đang nằm ở góc kia, nhìn có vẻ như cậu ta là người vô gia cư ,còn người đàn ông kia chắc là người uống rượu từ bar đi ra
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Tránh..xa tôi ra / đôi mắt ươn ướt /
???
Làm sao có thể...mỡ dâng tới miệng rồi mà
Trợ lí Dương
Chủ tịch ..kệ cậu ta đi , chúng ta còn nhiều thứ cần nói .../ bị ngắt ngang /
Trạch Âu Dương
/ dơ tay ra hiệu dừng lại /
Trạch Âu Dương
Cứu cậu ta đi
Trợ Lý Dương nghe vậy thì chẳng dám nói gì thêm , tiến tới giơ súng lên trán người đàn ông đó
Trợ lí Dương
Cút!! Hay muốn bể sọ ?
???
Xin...xin lỗi / bỏ chạy /
Trạch Âu Dương
/ tiến tới người con trai đang nằm co rúm /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
/ khóc thút thít /
Trạch Âu Dương lấy tay vén mái tóc đen nhánh của người con trai đối điện , khuôn mặt xinh đẹp từ từ hiện ra khiến tim anh chậm đi 1 nhịp
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
...Cảm ơn..
Trạch Âu Dương
Cậu không có nhà sao / ánh mắt sắc lẽn nhìn cậu /
Vì khuôn mặt anh chẳng có miếng tình người nên vừa nhìn vào cậu chẳng dám trả lời
Trạch Âu Dương
/ nhẹ nhàng /
Trạch Âu Dương
Cậu không có nhà nhỉ ?
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
.../ gật đầu /
..Anh chưa kịp nói thêm thì cậu đã ngất lịm đi
Chỉ biết sau đó cậu được anh bế lên và đặt lên xe và chở đi đâu đó
Tác giả
Đây là bộ truyện mình làm lúc rảnh rỗii vì ý tưởng vụt qua
Tác giả
Mong mọi ngườiii sẽ góp ý kiến nhé
Chap 2 : Tôi nuôi cậu
Buổi sáng tờ mờ cậu giật mình tỉnh giấc
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
/ ngồi dậy /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Đây là..?
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
/ dụi mắt /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Umm...hửm
Cậu phát hiện mình đã được tắm sạch từ lúc nào , cùng với 1 bộ đồ mới tinh đang mặc trên người
Cậu cũng không mấy ngạc nhiên cho đến khi người con trai kia mở cửa bước vào phòng
Trạch Âu Dương
..Cậu tỉnh rồi sao ?
Có vẻ anh vừa tắm xong thì đi thẳng qua đây nên chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông mà nhìn cậu
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
/ che mắt / Này...anh tại sao không mặt đồ thế?
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
/ đỏ mặt /
Trạch Âu Dương
Đây là nhà tôi / cất giọng lạnh lẽo /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Cảm ơn anh đã cho tôi ngủ ở đây
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Giờ tôi cũng khỏe rồi / bước xuống giường /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Tôi sẽ đi đây..
Trạch Âu Dương
Khoan đã / đứng chặn lại /
Trạch Âu Dương
Cậu bảo cậu không có nhà mà...thế định sẽ đi đâu ?
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
...Đi đâu cũng được..
Trạch Âu Dương
Thế ở đây đi..tôi nuôi cậu / nhìn chăm chăm /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Nuôi..tôi?
Trạch Âu Dương
Không miễn phí đâu
Trạch Âu Dương
/ cười nhẹ /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Thế điều kiện của anh là gì ?
Trạch Âu Dương
Từ từ tôi sẽ nói
Trạch Âu Dương
Tạm thời cứ ở đây đi
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Hmm...
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Tôi nghe người ta bảo không ai cho không gì cả
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Thà tôi đi ăn xin còn hơn
Trạch Âu Dương
Mặt mày đẹp như thế mà ăn xin á / nâng cầm cậu /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Thì sao chứ / hất ra /
Trạch Âu Dương
Muốn nghe điều kiện không ?
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Muốn!
Cậu khăng khăng đòi nghe thì anh cũng đành nói
Trạch Âu Dương
Làm người yêu tôi
Vẫn vẻ mặt không tình người đó nhưng lại ngỏ lời với cậu
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Sao!?
Trạch Âu Dương
Chỉ cần mấy lúc tôi cần cậu ra mặt giúp tôi là được
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Giúp anh ?
Trạch Âu Dương
Cậu thắc mắc thật / gõ nhẹ đầu cậu /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Ui..
Trạch Âu Dương
..Xuống ăn !! / đi ra ngoài đóng cửa /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Ơ..cái tên này sao mà lạnh lùng thế nhỉ / xoa đầu /
Nhưng giây tiếp sau đó , cậu với vẻ mặt nghiêm túc nhìn xung quanh phòng
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
* Nhiêm vụ lần này sẽ không hại người vô tội chứ...*
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Haizz
....Cậu bước ra khỏi phòng , từ từ bước xuống lầu
Tuy nhà anh khá là giàu về nội thất nhưng thuê khá ít người làm
Bởi vì muốn không gian riêng tư nên chỉ cần đủ người dọn dẹp là được
Cậu bước từ từ xuống , anh đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào
Giúp việc
Chúc cậu ngon miệng / nhẹ nhàng nói với cậu /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Cảm ..ơn chị
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
/ nếm thử /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
* Ngon quá đi * / tròn mắt /
Trạch Âu Dương
Ăn lẹ thì cùng tôi đến công ty
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Hả !? / ngậm cái thìa /
Trạch Âu Dương
/ lấy ra / Đừng ngậm như thế
Trạch Âu Dương
Nguy hiểm !
Anh với đôi mắt có phần dịu dàng hơn mà nhắc nhở cậu
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
...
Trạch Âu Dương
Tạo công ăn việc làm cho cậu
Trạch Âu Dương
Để trả ơn tôi
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
...Ờ rồii dù gì anh cứu tôi
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Bây giờ tôi là của anh rồii
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Tôi làm không cần công đâu chỉ cần ở đây được ăn ngủ là được
Trạch Âu Dương
Đó là do cậu nói đấy
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
/ gật đầu /
Trạch Âu Dương
...Ăn đi và bỏ thói quen ngậm thìa như thế / hơi gắt /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
...
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Tôi biết rồi
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Xin lỗi
Chap 3 : Tiểu Thiên
Sau khi ăn xong cậu cùng với anh bước ra xe để đi theo anh
Trên chiếc xe cậu ngồi cạnh anh mà cảm thấy có luồn khí lạnh lẽo vây quanh
Bỗng anh lên tiếng khiến cậu giật mình
Trạch Âu Dương
Tôi quên hỏi .. cậu tên gì ?
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Hả...tôi tên .../ ngập ngừng /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Tôi không có.../ gục mặt /
Lý do cậu không muốn nói tên thì xem từ từ đi rồi mọi người sẽ biết nhe<3
Trạch Âu Dương
../ nhìn cậu /
Trạch Âu Dương
Tôi gọi cậu là Tiểu Thiên ?
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Ờ được... sao cũng được
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Còn anh..?
Cậu có vẻ hơi sợ hãi , tay có nắm chặt nhau mà hỏi
Trạch Âu Dương
Trạch Âu Dương
Trạch Âu Dương
Gọi tôi sao cũng được
Trạch Âu Dương
Không cần phải sợ hãi như thế
Trạch Âu Dương
Cậu bây giờ là của tôi , tôi sẽ không làm gì cậu
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
../ dần buông lỏng /
Sau 1 lúc thì cậu cũng đã đến được công ty
Cậu cùng ăn bước vào , anh bước tới đâu 2 bên nhân viên đều cúi đầu
Có cả những lời bàn tán thì thầm bên tai
Cậu lo nhòm ngó những chiếc đèn trần xa hoa mà không để ý trước mặt nên đã va phải anh
Trạch Âu Dương
/ dừng lại /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
/ đập đầu vào lưng anh /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Ui / xoa xoa đầu /
Trạch Âu Dương
Có sao không / quay lại /
Trạch Âu Dương
/ nhẹ nhàng vén tóc cậu lên xem/
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
..Không không sao
....Hành động như vậy đã vô tình làm cả công ty náo loạn
Vì sao ư ? vì Trạch Tổng chưa từng quan tâm ai như thế , nếu thay là người khác thì có lẽ sẽ bị hù dọa móc mắt ra rồi vì không có ý tứ...
Anh và cậu bước vào thang máy , cậu như 1 đứa trẻ vậy đi tới đâu dù vẫn lẽo đẽo sau anh nhưng mắt thì cứ ngó nghiêng liên tục
Trạch Âu Dương
.../ kéo cậu vào người /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
!?
Trạch Âu Dương
Vào thang máy , đừng nhìn nữa / bấm nút thang máy /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
..Hừ
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Ở đây đẹp quá / tròn mắt nhìn /
Bởi vì thang máy được làm bằng kính có thể nhìn ra toàn cảnh của thành phố
Trạch Âu Dương
Cậu như 1 đứa trẻ vậy
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Từ đây có thể thấy nhà chúng ta không thế / ngây ngô /
Trạch Âu Dương
Chắc có đấy , tìm thử xem / xem đồng hồ /
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
Hmm ...đằng kia nhỉ?
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
À không...
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
A Dương à, đó có phải là nhà chúng ta không ?
Anh khá bất ngờ về câu nói vừa nãy , cậu đang gọi anh là A Dương sao ?
Trạch Âu Dương
...Ừ đúng rồi
Cậu định nói thêm thì thang máy" Ting "lên 1 cái khiến cậu dừng lại
Trạch Âu Dương
Định nói gì à ...
Ngô Hạ Vũ ( Tiểu Thiên )
À không
Trạch Âu Dương
Vào phòng tôi , có nhiều thứ đẹp hơn ở đây
Nói rồi anh quay mặt bỏ ra , cậu thì nghe thế chạy theo liền
Để không bị lạc là toi mạng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play