[Alltakemichi] Tìm Lại < Drop Tạm Đến Khí Có Ý Tưởng>
chương 1
Em đã cứu đc bọn họ, em cứu đc mọi người, em với họ vui lắm, vui ơi là vui, vui đến nỗi em yêu bọn họ từ lúc nào ko hay nhưng cuộc vui cũng có lúc tàn và từ khi ả xuất hiện ả đã cướp mất bọn họ em căm hận ả rumiko
ả nói em là gay, đúng chuyện em là gay em ko cãi nhưng ả nói em đánh ả, em hãm hại ả rồi ả để họ đánh em, đau đau lắm nhưng em vẫn chịu đựng em nghĩ mình phải chịu đựng thì họ mới yêu em...
nhưng...em sai rồi em đã sai ngay từ đầu rồi và qua những ngày đâu đớn đó em đã suy nghĩ thông suốt và em chọn rời bỏ cái nơi đc gọi là địa ngục, em rời khỏi ngôi vị tổng trưởng thứ 11 của hắc long
takemichi
izana, mikey-kun tao sẽ rời khỏi thế giới bất lương
em đứng dậy với những vết thương đang rỉ máu mà nhìn tổng trưởng mikey đang vuốt vẻ tóc ả
ả có mái tóc màu nâu với đôi mắt màu hạt dẻ thân hình ả trông nhẹ nhàng ngoan ngoãn hiền dịu nhưng sâu bên trong là sự ghê tởm mà em dành cho ả
mikey
hả mày nói j* cậu buông tóc ả ra mà nói *
izana
hay chắc vừa nãy mày ăn đòn ko đủ
takemichi
tao nói tao muốn rời khỏi bất lương
baji
đi mẹ mày đi thăng ghê tởm
angry
đừng ở lại nữa đi đi
smiley
đi càng nhanh càng tốt thă g ghê tởm
từng lời nói phát ra, nó giống như những mũi kim, những mũi kim xiên nát trái tim nhỏ bé đó
mikey
đc thôi mày đi luôn đi thằng gay ghê tởm * nói xong cậu liền quay đi *
nghe tới em cởi bang phục ra đốt và hết to
takemichi
từ nay hanagaki takemichi ko còn liên quan j đến bất lương nữa
em quay đi ko còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh
em càng đi lại càng mưa to, giống như đang muốn khóc thay cho số phận nghiệt ngã của em
em đã hi sinh đi bao nhiêu lần chỉ để cứu bọn họ
ko chỉ ho ghét em mà hai người em coi như là người thân cũng bắt đầu xa lánh em hina naoto cũng ko còn chơi với em nữa họ luôn cố tìm những lí do để tránh né em ôi thật đâu khổ nhưng em cũng chẳng biết làm sao cả
hết rồi các bạn mà mình có hình này đẹp lắm tìm mãi mới đc đó
có nhìu lỗi sai quá tại máy bị nhảy chữ
mà tôi cũng lười sửa quá nên thôi
chương 2
về đến nhà cậu mới biết mình đã bị sốt, cậu ko quan tâm đến những điều đó liền thay quần áo ( mình đổ i em thành cậu nha )
giá như lúc này có một ai đến chăm sóc cậu thì phải chăng cậu sẽ vui biết mấy nhưng cậu nghĩ mình làm j còn ai nghĩ đến đấy cậu bỗng nhiên nở một nụ cười đau khổ
nhưng takemichi ơi vẫn còn họ thây, phải chăng chưa đến lúc để cậu biết
sau một giấc ngủ cậu tỉnh dậy thì cảm thấy cơ thể khỏe hơn nhiều giống như có người chăm sóc cậu vậy và đúng là có hai người đang ở bên cạnh cậu chăm sóc cậu
cậu bước ra ngoài thì thật bất ngờ
takemichi
chúng mày ở đây làm j
kisaki
tao ở đay để chăm sóc mày nếu ko có tao thì chắc mày cũng chẳng lết nổi cái thân ra đâu
hanma
ê này tao cũng chăm sóc nó đấy chứ ko phải mỗi mình mày đâu kisaki
takemichi
ờ nếu chuyện chúng mày căm sóc tao thì tao cảm ơn còn việc nữa chúng mày vào nhà tao kiểu j
kisaki
mày nhìn kìa * kisaki quay sang nhìn hanma mà nói *
takemichi
ha...haha * cậu nhìn thể hướng tay của kisaki và ...*
ko biết từ đâu mà cậu có hai chiếc vitamin đạo đức đc nhập khẩu từ lào với khả năng kháng gió tăng chí mạng và phi vào hai thằng tạo nghiệp kia khiến chúng ngơ ngác
phi xong cậu lại gần nhặt đôi dép lào lên và cho mỗi thằng một cái vào chân khiến chúng quỳ xuống trước mặt cậu
takemichi
cái cửa kia ĐỨA NÀO LÀM HẢ * mặt cậu nổi đầy hắc tuyến mà nói *
kisaki
hanma * nói xong cậu chỉ tay vào mặt hanma *
hanma
ko phải tao nó bắt tao phá cửa nhà mày chứ ko phải tao muốn phá * hắn nói với giọng điệu run sợ mà nhìn đôi dép trên tay cậu*
takemichi
thế nó bảo là mày làm à hanma * nghe đến đây mặt cậu nổi đầy đường gân xanh*
takemichi
còn mày nữa mang tiếng là người thông minh mà chọn cách nào ko chọn đi chọn cách phá cửa nhà người ta thế này à kisaki
kisaki
chốc nữa bọn tao đền cho đc chưa * anh vừa nói vừa hạ tay cấm dép của cậu xuống*
kisaki
mà thôi vào ăn cháo đi nó sắp nguội rồi đấy
cậu cùng hai người đi vào trong bàn ăn bỗng cậu mở lời
takemichi
tao tưởng chúng mày đi với rumiko
có nhìu lỗi sai quá tại máy bị nhảy chữ
mà tôi cũng lười sửa quá nên thôi
chương 3
kisaki
thôi ăn đi ko nguội hết h
bọn họ đến tối thì rời đi cậu lại ở nhà một mình
cậu nghĩ họ thật tuyệt vời ko giống như những người kia
nghĩ đến đây nc mắt cậu bắt đầu rơi 1giọt 2giọt 3giọt...
takemichi
* cảm ơn chúng mày *
sáng hôm sau cậu thức dậy vscn rồi xuống bếp thì nhà cậu đã hết đồ ăn nên cậu phải lết cái thân xác mệt mỏi đi
rumiko(trà xanh)
a anh takemichi kìa
rumiko(trà xanh)
hello anh *ả cố tình gọi cậu*
takemichi
hừ * cậu cố tình đi nhanh để ko phải gặp lại những con người mà cậu ko muốn gặp nhưng...*
rindou
hể đi đâu mà nhanh thế TAKEMICHI * rindo đã vội chụp cậu lại mà nhếch mép nói *
takemichi
thả tôi ra tối ko quen mấy người
rumiko(trà xanh)
hức anh hức ta...takemichi ko muốn đi cùng hức với em s...sao * ả bắt đầu giở giọng mà khóc *
izana
mày *mọi người nghe ả khóc thì bắt đầu đánh em *
kisaki
ê này chúng mày ko có mắt à takemichi đã làm j nó đâu mà nó tự khóc sao đánh người vô tội thế
nói xong hai người bế cậu chạy về ( à bế kiểu công túa đó nha )
trên đường về nhà cậu liền áp mặt vào lòng hanma. vì cậu áp mặt vào hanma nên hắn có thể cảm nhận đc cái run của cậu
hanma
thôi mày muốn khóc thì cứ ôm khóc đi * má nó ko hiểu hanma học cái này ở đéo đâu ra *
takemichi
hức...hức hức * cậu nghe vậy liền bật khóc*
một lúc sau thì cậu. cũng nín và cùng lúc đó cậu ngủ luôn
___________________________
đó hôm nay mình hơi buồn nên mình viết tận hai chương đó
mình còn chưa nói mình viết một chương ở truyện kia đâu
có nhìu lỗi sai quá tại máy bị nhảy chữ
mà tôi cũng lười sửa quá nên thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play