Trùng Sinh Thành Nhân Vật Qua Đường: Nam Phụ Hãy Để Em Yêu Anh!
Xuyên qua và gặp gỡ
Tiêu Mộng nhìn vào dòng chữ "The end", buồn chán ngã lưng về phía sau.
Trong đầu vẫn hiện lên bóng lưng cô đơn của nam phụ Vương Lãnh
Bộ tiểu thuyết Bảo bối của tổng tài rất hot, kết thúc bằng đám cưới của na9 và nu9.
Tiêu Mộng(nu9)
Hazzzz, tác giả thật quá đáng mà. Không thể viết thêm ngoại truyện cho nam phụ sao?
Tiêu Mộng(nu9)
Người ta tốt đẹp như vậy, cuối cùng lại cô đơn là sao?
Tiêu Mộng(nu9)
Cái gì mà tiếp tục cuộc sống không có em chứ?
Tiêu Mộng(nu9)
Thật là tức chết mà....nếu tôi ở đó, tôi nhất định không để anh ấy cô đơn như vậy đâu!
Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng vào xanh dương đã hút Tiêu Mộng vào trong.
Tiêu Mộng(nu9)
Ai, ui da! chuyện gì đang sảy ra vậy? Đây là đâu?
Nó mở mắt, trước mắt là một hồ nước xanh thăm, có thật nhiều đom đóm, khung cảnh thật lãng mạn.
Một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra trên mặt hồ.
Triệu Tuyết(mẹ na9)
Chào cô bé! Ta là mẹ của Vương Lãnh, cháu biết nó mà nhỉ?
Triệu Tuyết(mẹ na9)
Chính chấp niệm của cháu đã tạo cơ hội cho ta.
Triệu Tuyết(mẹ na9)
Giúp ta có thể mang cháu tới đây
Tiêu Mộng(nu9)
Người mang cháu tới đây để làm gì?
Triệu Tuyết(mẹ na9)
Thời gian của ta không còn nhiều? Thật quá đáng khi mang cháu vào thế giới này!
Triệu Tuyết(mẹ na9)
Nhưng mong cháu có thể giúp ta chăm sóc Vương Lãnh. Nó đã đủ cô đơn rồi!
Triệu Tuyết(mẹ na9)
Ta không mong cuộc đời nó giống như kết thúc của quyển tiểu thuyết!
Triệu Tuyết(mẹ na9)
Mong cháu hãy giúp ta!
Tiêu Mộng(nu9)
Nhưng cháu giúp người bằng cách nào?
Tiêu Mộng(nu9)
~( Mình bị đưa trực tiếp vào trong tiểu thuyết a, nói trắng ra là không tồn tại, càng không có thân phận thì làm sao mà giúp được ||_|| )
Một chiếc vòng phỉ thúy được đưa đến trước mặt Tiêu Mộng
Triệu Tuyết(mẹ na9)
Đây là di vật của ta. Năm đó lúc trục vớt thi thể ta, nó đã rơi lại đây.
Triệu Tuyết(mẹ na9)
Con hãy tìm Vương Lãnh, đưa cho nó thứ này.
Triệu Tuyết(mẹ na9)
Thằng bé nhất định sẽ giúp con, còn có lưu con lại hay không thì phải phụ thuộc vào con rồi!
Triệu Tuyết(mẹ na9)
Ta không còn thời gian nữa....
Triệu Tuyết(mẹ na9)
Tạm biệt con, cô bé đáng yêu!
Dứt lời, người phụ nữ từ từ tan biến, hóa thành những đóm sáng cùng hòa vào đàn đom đóm.
Tiêu Mộng thất thần ngồi bên hồ, véo vào tay mình một cái.
Tiêu Mộng(nu9)
Ai ui, thật đau!
Tiêu Mộng(nu9)
Vậy là tất cả đều là thật!
Tiêu Mộng(nu9)
Mình vào trong truyện rồi!!
Tiêu Mộng(nu9)
Aaaaa, hạnh phúc quá đi!
Tiêu Mộng(nu9)
Vương Lãnh, em nhất định sẽ cưa đỗ được anh! Anh cứ chờ đó!!
Phía sau truyền đến âm thanh bước chân, nó dựt bắn người, nhìn ra phía sao.
Tiêu Mộng(nu9)
~( Không phải chứ, lẽ nào gặp ma? Aaa, đáng sợ quá đi! )
P/s: lẽ nào người cô gặp lúc nãy không phải ma?
Tiêu Mộng: Có con ma nào đẹp vậy ư?
P/s: Tôi ổn :)))
Vương Lãnh (na9)
Cô là ai?
Thành công lừa gạt
Tiêu Mộng(nu9)
À....thì....
Vương Lãnh (na9)
( Khó chịu )
Vương Lãnh (na9)
Cô do ai phái đến?
Vương Lãnh (na9)
Tại sao lại ở đây?
Tiêu Mộng(nu9)
( Lo lắng )
Tiêu Mộng(nu9)
~( Tiểu rồi, nếp nhăn ơi hoạt động đi! )
Tiêu Mộng(nu9)
~( A! có rồi....)
Tiêu Mộng(nu9)
Chuyện là như thế này...thế này....
Tiêu Mộng(nu9)
Bla....bla.....abcxyz......
Vương Lãnh (na9)
Ý cô là....
Vương Lãnh (na9)
Cô từng giúp đỡ mẹ của tôi.
Vương Lãnh (na9)
Bà ấy sau đó muốn trả ơn nhưng cô đã từ chối!
Vương Lãnh (na9)
Bây giờ cô gặp khó khăn nên muốn dùng ân tình xưa mong muốn nhận một sự giúp đỡ?
Tiêu Mộng(nu9)
Đúng...đúng vậy!
Tiêu Mộng(nu9)
( Ớn lạnh )
Tiêu Mộng(nu9)
Nếu anh không tin thì hãy xem nó đi...
Tiêu Mộng đưa chiếc vòng về phía Vương Lãnh
Vương Lãnh nhìn dòng chữ khác trên chiếc vòng, cau mài suy nghĩ thứ gì đó.
Vương Lãnh (na9)
Vì sao cô biết tôi là con bà ấy?
Vương Lãnh (na9)
Chúng ta từng gặp nhau sao?
Tiêu Mộng(nu9)
~( Tác giả miêu tả nhân vật kĩ như vậy, nếu tôi còn không nhận ra thì là tôi bị ngốc à )
Tiêu Mộng(nu9)
Mẹ anh lúc đó nói bà ấy có một người con trai
Tiêu Mộng(nu9)
Chính là tóc bạch kim và đôi mắt xanh thẳm rất đẹp! Còn cho tôi xem ảnh của anh.
Tiêu Mộng(nu9)
Bà ấy lúc đó còn muốn dùng anh để trả ơn đấy!!!
Tiêu Mộng(nu9)
( Lè lưỡi trêu chọc )
Tiêu Mộng(nu9)
~( Hic, mong là lừa được anh ấy, tim mình muốn rớt ra ngoài rồi )
Vương Lãnh (na9)
Tôi tạm tin cô
Vương Lãnh (na9)
Nhưng nếu...
Hắn nói tới đó thì dừng lại, đôi mắt xanh trong đêm sáng lên nhìn chằm chằm vào Tiểu Mộng khiến cô lạnh run người.
Tiêu Mộng(nu9)
Tôi...tôi làm sao dám lừa anh chứ?
Tiêu Mộng(nu9)
~( Lão thiên! Quá đáng sợ rồi. Cứu người a!!!)
Vương Lãnh (na9)
Tốt nhất là như vậy!
Vương Lãnh (na9)
Kẻ lừa gạt tôi, đều đã xuống địa ngục hết rồi!!
Vương Lãnh (na9)
Cô hiểu chứ?
Tiêu Mộng(nu9)
Tôi tất nhiên là hiểu!
Vương Lãnh (na9)
Thế cô muốn tôi giúp chuyện gì?
Tiêu Mộng(nu9)
Um...Tôi hiện tại mới từ cô nhi viện ra
Tiêu Mộng(nu9)
Trên người có một ít tiền, nhưng mà khi nãy bị cướp hết rồi!
Tiêu Mộng(nu9)
Thế nên tôi mong anh có thể cho tôi một chỗ ở và một công việc
Tiêu Mộng(nu9)
( Lành nũng )
Vương Lãnh (na9)
( Suy nghĩ )
Tiêu Mộng(nu9)
Tôi cái gì cũng biết làm, nấu cơm, quét dọn, bla...bla...
Tiêu Mộng(nu9)
Thế nên anh nhận tui làm giúp việc cũng không tệ đâu!
Vương Lãnh (na9)
( Suy nghĩ đến việc gì đó )
Vương Lãnh (na9)
Theo tôi!
Tiêu Mộng(nu9)
~( Haha, thành công rồi, bổn cô nương quá lợi hại )
Vương Lãnh (na9)
~( Người này không rõ thân phận giữ bên người quan sát tốt hơn)
Vương Lãnh (na9)
~( Nếu là kẻ thù cũng dễ xử lý )
Đáy mắt Vương Lãnh không kìm được nhìn về phía mặt hồ phía sau.
Trong tay, chiếc vòng truyền đến một cảm giác mát lạnh
Vương Lãnh (na9)
~( Cha, vật ta hứa với người, ta đã tìm được rồi)
Vương Lãnh (na9)
~( Mong người ở bên kia có thể được thanh thản)
Cả hai người chìm vào suy nghĩ riêng
Cùng nhau tiến về chiếc xe đậu phía xa xa
Triệu Tuyết(mẹ na9)
~( Mong quyết định này không phải là sai lầm...)
Có hai cặp mắt cùng nhìn về một nơi...
Trong lòng tràn đầy hi vọng.
Sống chung(1)
Cả hai dừng trước một căn biệt thự
Tiêu Mộng(nu9)
Oa!!! Đây là nhà của anh sao? Còn là ở trên đồi luôn đấy!
Tiêu Mộng(nu9)
Thật tuyệt!
Tiêu Mộng(nu9)
~(Một căn biệt thự với thiết kế cổ điển màu trắng ngà, mái ngói màu xanh đại dương )
Tiêu Mộng(nu9)
~( Oa, còn có hoa, cả một biển hoa hồng xanh! Thật....thật đẹp!!)
Tiêu Mộng(nu9)
Có phải mẹ của anh thích màu xanh không?
Vương Lãnh (na9)
Cô quan tâm hơi nhiều rồi nhỉ?
Tiêu Mộng(nu9)
À...tôi...tôi không có ý gì đâu!
Tiêu Mộng(nu9)
Chỉ lỡ miệng hỏi mà thôi!
Vương Lãnh (na9)
Quản tốt cái miệng của cô!
Tiêu Mộng(nu9)
~( Não ơi hãy quản tốt cái miệng a, nếu không là đầu mình hai ngã đấy! )
Vương Lãnh (na9)
Đúng rồi...
Vương Lãnh (na9)
Cô tên gì?
Tiêu Mộng(nu9)
À...vâng! Em tên Tiêu Mộng
Tiêu Mộng(nu9)
A! Đúng rồi, lúc đó bị cướp
Tiêu Mộng(nu9)
Bọn chúng cũng lấy mất giấy tờ tùy thân của em luôn rồi!
Vương Lãnh (na9)
Um...tôi biết rồi.
Tiêu Mộng(nu9)
~( Phù, vấn đề khó khăn trước mắt đã được giải quyết rồi! )
Tiêu Mộng(nu9)
~( Thật tốt! )
Tiêu Mộng(nu9)
~( Mình cuối cùng cũng có một chốn để xem là nhà...)
Tiêu Mộng(nu9)
~( Không còn cô đơn như khi ở thế giới kia nữa rồi...)
Vương Lãnh dẫn Tiêu Mộng đến trước một căn phòng
Vương Lãnh (na9)
Sau này nó sẽ là phòng của cô
Vương Lãnh (na9)
Hai căn phòng và thư phòng trên lầu cô không được vào!
Vương Lãnh (na9)
Được rồi!
Vương Lãnh (na9)
Tôi có việc phải ra ngoài.
Vương Lãnh nhanh chóng đi mất
Trước khi đi còn không quên liếc mắt cảnh cáo nó một cái
Tiêu Mộng(nu9)
Hazz...tổ tông đi rồi!
Tiêu Mộng(nu9)
Đúng là kiểu:" Trong mắt ta chỉ có hai loại người, người ta yêu và người ta không yêu" mà.
Tiêu Mộng(nu9)
Mệt mỏi thật!
Nó nằm dài trên ghế salon cảm thán
Hồi lâu, bắt đầu quan sát căn biệt thự
Tiêu Mộng(nu9)
~( Umh, kiểu biệt thự khá đơn giản nhỉ, không quá to cũng không quá nhỏ)
Tiêu Mộng(nu9)
~( Hai phòng ngủ và thư phòng nằm ở trên lầu, hai phòng khách thì ở dưới)
Tiêu Mộng(nu9)
~( Hazzz, mình ở phòng khách a)
Tiêu Mộng(nu9)
~( Đau lòng quá đi)
Mãi suy nghĩ, nó ngủ quên trên ghế lúc nào không hay.
Cả ngọn đồi chìm vào bóng đêm
Tiêu Tiêu(Thuộc hạ na9)
Chủ nhân!
Tiêu Tiêu(Thuộc hạ na9)
Ngày cho gọi tôi!
Vương Lãnh (na9)
Việc ta giao làm xong chưa?
Tiêu Tiêu(Thuộc hạ na9)
Dạ, đã giải quyết xong rồi!
Tiêu Tiêu(Thuộc hạ na9)
Bang Bạch Hổ đã bị tiêu diệt
Tiêu Tiêu(Thuộc hạ na9)
Ngài còn gì muốn giao phó?
Vương Lãnh (na9)
Không! Ngươi lui đi!
Tiêu Tiêu(Thuộc hạ na9)
Vâng!
Tiêu Tiêu(Thuộc hạ na9)
( Nhanh chóng đi mất)
Vương Lãnh (na9)
~( Tiêu Mộng sao? Tại sao không tìm thấy thông tin của cô ta nhỉ? )
Vương Lãnh (na9)
~( Lần này đám người kia thật dụng tâm rồi )
Vương Lãnh (na9)
~( Ta sẽ chờ xem các ngươi định làm gì? )
Tiêu Mộng không biết gì vẫn đang ngủ ngon lành
Bên này ở một góc nào đó, hai tên thuộc hạ thân tín đang bàn luận về chủ nhân mình
Tiêu Tiêu(Thuộc hạ na9)
Chủ nhân hôm nay rất lạ!
Phong (Thuộc hạ na9)
Vậy sao? Chỗ nào lạ?
Tiêu Tiêu(Thuộc hạ na9)
Không biết!
Phong (Thuộc hạ na9)
Thế cô dựa vào đâu mà nói ngài lạ?
Tiêu Tiêu(Thuộc hạ na9)
Giác quan thứ sáu
Phong (Thuộc hạ na9)
Đồ ấu trĩ ( nói nhỏ)
Hai người nhanh chóng hòa vào màng đêm rồi biến mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play