Đại Minh Tinh Phản Diện.
Chapter 1
Tĩnh Anh
Ông à, truyện ở đây con đọc hết rồi.
Tĩnh Anh
Không còn cái gì mới ạ.
Ông lão
Mới đây mà đã đọc hết cả cửa tiệm của ông rồi đấy à.
Tĩnh Anh
Mà ông ơi quyển kia là hàng mới ạ.
Tĩnh Anh
*chỉ tay về phía quyển sách có trang bìa rất bắt mắt*
Tĩnh Anh
Sao lại không chứ ạ?
Ông lão
Vậy ta cho con, không lấy tiền.
Tĩnh Anh
Trùng hợp nữ phụ này cùng tên với mình.
Tĩnh Anh
Mà cũng thật kỳ lạ.
Tĩnh Anh
Truyện này hay vậy mà, đâu có tệ. Vậy mà ông lại cho mình không.
Tĩnh Anh
Ban đầu mình cứ tưởng nó dở nên không bán chứ.
Tĩnh Anh
Đang đọc dở mà, ai gọi chứ?
Tĩnh Anh
(Bắt máy) Alo, ai vậy?
Nhân vật phụ
Côn đồ: Mẹ mày nợ bọn tao 10 tỷ, mau mang tiền đến đây, không thì bà ta sẽ chết.
Ở đầu dây bên kia có tiếng gào vọng lại.
Nhân vật phụ
Mẹ: Con nhãi mau mang tiền đến đây, tao là mẹ mày đấy, nhớ chưa.
*bốp* tiếng va đập vang lên, bà ta bị đánh một cú đau điếng, máu từ khoé miệng chảy ra.
Nhân vật phụ
Côn đồ: Ngậm miệng lại, con đàn bà chết tiệt.
Nhân vật phụ
Côn đồ: Nhớ chỉ đi một mình, không tao sẽ giết bà ta ngay lập tức.
Tĩnh Anh
Tiền đâu ra nhiều vậy chứ?
Tĩnh Anh
Nên đi hay không đây?
Tĩnh Anh
Được rồi, coi như đây là lần cuối mình dính dáng tới bà ta.
Nhân vật phụ
Côn đồ: Ô, đến rồi sao?
Nhìn người đàn bà người đầy máu me đang nằm sõng soài dưới đất. Người này thật đáng thương nhưng cũng thật đáng hận. Người mang danh mẹ này đã khiến cho cuộc đời cô không biết bao nhiêu tủi hờn
Nhân vật phụ
Côn đồ: Được thôi, tiền đâu?
Tĩnh Anh
Tôi muốn nói chuyện với bà ta trước được chứ?
Nhân vật phụ
Côn đồ: Đừng đòi hỏi.
Tĩnh Anh
Nếu tôi không được nói chuyện, anh cũng sẽ không có tiền đâu.
Nhân vật phụ
Côn đồ: 5 phút.
Tĩnh Anh
Chà, sao mà đủ được.
Tĩnh Anh
Ít nhất phải cho 10 phút chứ.
Nhân vật phụ
Côn đồ: Con nhãi này... mau lên.
Tĩnh Anh
Bà thật là biết đày đoạ con cái mình.
Nhân vật phụ
Mẹ: Tao sinh mày ra, có mỗi chuyện này mà mày cũng không làm được cho tao à.
Tĩnh Anh
Phải rồi, bà sinh tôi ra nhưng không có nuôi tôi.
Tĩnh Anh
Cho tôi cuộc sống nhưng không cho tôi đường sống
Tĩnh Anh
Bà là người khiến cho tôi ngày đêm sống không bằng chết.
Tĩnh Anh
Bà rốt cuộc có xứng với cái danh nghĩa mẹ đó không? HẢ (khóc)
Tĩnh Anh
Tôi biết bà có tôi ngoài ý muốn. Tôi có mặt trên cuộc đời này là vì những cuộc ăn chơi thác loạn của bà. Tôi như một nỗi sỉ nhục lớn đối với bà.
Tĩnh Anh
Nhưng đã không muốn thì làm ơn... đừng sinh tôi ra.
Tĩnh Anh
Tại sao lại sinh tôi ra để rồi khiến tôi phải sống thế này?
Càng nói cô càng khóc to hơn, những lời nói nghẹn ngào, những cảm xúc chất chất chứa bao lâu nay như thể được đà mà tuôn ra, những giọt nước mắt tủi hờn cứ thế mà tuôn rơi lã chã.
Biết bao lâu nay chỉ muốn hỏi người này một câu: Tại sao lại sinh con ra?
Chapter 2
Tĩnh Anh
Tại sao lại vậy?(khóc)
Nhân vật phụ
Mẹ: Xin lỗi...
Một đứa bé được sinh ra không rõ cha nó là ai. Đã thiệt thòi như thế nào, nhưng nó còn chẳng nhận được tình yêu thương của mẹ mình. Bà ta coi con mình như gánh nặng trong cuộc đời bà ta. Cơm không đủ 3 bữa, có ngày còn chẳng có cơm mà ăn.
Mẹ nghiện cờ bạc, rượu bia, bà ta mê cá độ. Hằng ngày có một đứa nhỏ nhìn đồ vật trong nhà dần dần mất đi. Có những người vào đập phá đe doạ, sau khi những người này đi mất bà ta lấy cô ra chuốc giận.
Nó cố gắng ngoan ngoan, bà ta đánh đập, hành hạ thế nào nó cũng nằm đấy, ngoan ngoãn chịu trận. Chỉ vì mong muốn bà ta sẽ chấp nhận nó, yêu thương nó. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nó, dù cho nó có nín nhịn đến lúc chết đi thì cũng sẽ chẳng được công nhận. Đứa trẻ ấy, đêm tối khi bà ta say khướt, nằm ngủ lăn nóc trên nền nhà mới vào nhà vệ sinh, cởi bỏ lớp quần áo trên người. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã chồng chất. Toàn những vết thương bầm tím, có cái đã hé miệng rỉ máu. Cầm thuốc trên tay bôi nhẹ vào vết thương, đau lắm, đau cả về tinh thần lẫn thể xác. Răng cắn chặt vào môi cố gắng không bật khóc.
Những điều này từ khi nào đã ám ảnh vào sâu trong trí óc của một đứa bé vốn chưa đến tuổi hiểu chuyện.
Tĩnh Anh
Thật là đến bây giờ bà mới thấy có lỗi sao?
Tĩnh Anh
Được rồi, sau lần này tôi và bà sẽ không còn liên quan gì nữa.
Bà ta không phải lần đầu nợ tiền bọn côn đồ. Đã rất nhiều lần, đều là cô đứng ra trả giúp, những lần đó số tiền không quá lớn có thể xoay sở và mượn ngân hàng, nhưng giờ nợ cũ còn chưa hết, sao mượn tiếp được nữa.
Nhân vật phụ
Côn đồ: Mày dám báo cảnh sát hả con khốn. (Dí súng vào đầu cô)
Tĩnh Anh
Các người thua rồi, bỏ súng xuống đi biết đâu sẽ được khoan hồng.
Nhân vật phụ
Cảnh sát : Mau bỏ súng xuống các người đã bị bao vây.
Nhân vật phụ
Côn đồ: (Nói nhỏ vào tai cô) Mày biết không, với biết bao tội lỗi của tao thì sẽ không khoan hồng được đâu, nên mày đi chết cùng tao đi. (Bóp cò)
*Đoàng* tiếng súng vang vọng cả bầu trời. Thân ảnh một cô gái không có điểm tựa đập mạnh xuống đất.
Tĩnh Anh
“Mình chết rồi ?”
Chapter 3
Trong khoảng không vô tận, tưởng trừng sẽ nhuốt trửng mình vào đó. Tĩnh Anh bỗng nghe thấy một giọng nói thì thào bên tai.
???
Giúp tôi với... xin cô... !
Tĩnh Anh
Cô là ai? (Giật mình)
???
Giúp tôi làm lại cuộc đời... làm ơn!
Tĩnh Anh
Tại sao lại là tôi ?
???
Vì chúng ta giống nhau.
???
Tạm biệt, chúc cô may mắn.(biến mất)
Trong căn phòng sực mùi thuốc khử trùng khiến cho người nằm trên giường bệnh khó chịu, bàn tay khẽ động đậy, mí mắt nặng nề nhấc lên. Ngay lập tức chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu nặng trĩu đau như búa bổ.
Tĩnh Anh
(Mơ màng tỉnh giấc)
Tĩnh Anh
Đây là đâu?(Nhìn xung quanh)
Tĩnh Anh
Hay là đang xuống gặp diêm vương vậy trời!
Tịnh Kỳ
Em dậy rồi.(Vui mừng)
Tịnh Kỳ
Để chị đi gọi bác sĩ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Huyết áp ổn định, cơ thể đang dần hồi phục, cần ở thêm vài tuần để chuẩn đoán và xét nghiệm.
Nhân vật phụ
Thật đúng là phép màu, phần đầu bị đập mạnh vào kính xe. Lại có thể tỉnh dậy nhanh như vậy. Ý chí, nghị lực sống của cô thật lớn đấy.
Tĩnh Anh
“Tai nạn xe ư, mình bị súng bắn mà, hơn nữa bị bắn thẳng vào đầu, làm sao mà sống được.”
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Hai người nói chuyện, tôi xin phép ra ngoài.
Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng
Tĩnh Anh
Chị à, cho hỏi chị là ai vậy?
Tịnh Kỳ
Chị là Tịnh Kỳ, quản lý của em.
Tĩnh Anh
“Tên này nghe quen quen”
Tịnh Kỳ
Em không nhớ gì sao?(Lo lắng)
Tịnh Kỳ
Chị ra kia bảo bác sĩ vào khám lại.
Tĩnh Anh
Chị à, có lẽ em hơi quên một chút.
Tĩnh Anh
Chị có thể giới thiệu cho em về em được không?
Tịnh Kỳ
Vẫn nên gọi bác sĩ thì tốt hơn.(đứng dậy)
Tĩnh Anh
(Giữ tay) Không có đâu chị à, đừng gọi bác sĩ, chị chỉ cần trả lời những câu hỏi em đưa ra.
Tĩnh Anh
Không có đâu, có lẽ là do em khó nhớ một chút.
Tĩnh Anh
Giờ chị nghe em hỏi nè
Tĩnh Anh
Tại sao em lại nằm ở đây?
Tịnh Kỳ
Tĩnh Anh năm nay 24 tuổi
Tịnh Kỳ
Là một diễn viên hạng A
Tịnh Kỳ
Lý do nằm đây là vì tai nạn giao thông, em đụng phải xe của người ta vì né một đứa bé.
Tĩnh Anh
“Tịnh Kỳ, Tĩnh Anh, diễn viên...”
???
Giúp tôi làm lại cuộc đời... làm ơn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play