Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kẻ Nguyền Hành]

Chapter 1

“Hành lang chết”
“Hế?? Gì... gì mà nghe ghê quá vậy?”
“Tất nhiên, nghe nói nơi đó mỗi đêm điều có tiếng bước chân và tiếng niệm Phật của 1 người phụ nữ..” cô gái đáp lại, đưa tay ra để mô phỏng cho câu chuyện của mình
“ Nhưng biết đâu đó là tiếng của 1 cô gái trong trường mình và theo đạo Phật thì sao?” Cô gái khác trong nhóm phản bác
“ Ờ nhỉ!” Các cô gái khác ngay lập tức nghĩ ngợi và cảm thấy lời có gái nói là hoàn toàn có thể xảy ra..
“ Nếu thế thì tốt rồi! Nhưng cô gái đó không phải niệm Nam mô đâu! Cô ta đang niệm lời của quỷ!!!!”
“ Lời của quỷ!?!!!!!” Các cô gái vừa phản bác , bất ngờ xem lẫn 1 chút kinh sợ.... nhìn nhau 1 lúc ...
“ Ha ha ha!!!” Tiếng cười của 1 cô gái đánh tan bầu không khí của cả bọn!
“ Ha ha gì chứ! Cậu ngáo quá rồi đó! Làm gì có tiếng của quỷ chứ!” Cô vừa lau nước mắt, vừa nói
“ Nhưng rõ ràng là có mà!!!
“ Thôi đi Sally! Cậu nghe nhiều chuyện ma quá đến nỗi lú rồi à! Các cậu..”
Nói đoạn cô ta xoay lại nhìn các cô gái đang hoang mang kia nói: “Chẳng có ma quỷ nào tồn tại trên đời cả! Tất cả đều chỉ là trí tưởng tượng do con người tạo ra mà thôi!!”
Lời nói chí lí hoàn toàn thuyết phục mọi người dần dà khiến họ tin vào điều đó!
“ Không phải!! Cậu nhầm rồi! Ma quỷ có thật! Chúng có thật! Chúng có linh hồn mà! Chúng đã giết chị của cậu mà Lina !!!”
Sally vừa hét lên ... không khí trùng xuống.. ngay tức khắc..
“ Ah..” Sally lúc này mới nhận ra là mình lỡ lời, cô lén nhìn sang Lina..
Cô tròn mắt khi nhìn thấy cô bạn thân của mình .. đang khóc
“ Tớ..- Đã coi cậu là người bạn thân nhất! Tớ đã kể chuyện của chị tớ cho cậu vì tớ tin tưởng cậu!! Thế mà.. Thế mà cậu lại đem chuyện đau buồn của tớ ra để làm trò cười để tất cả mọi người tin vào câu chuyện ma của cậu!!! CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM!!!!! “ Lina hét lớn và lao đi trong tuyệt vọng!!
Đa số đều chạy theo để ăn ủi Lina, số còn lại thì bỏ về.. nhưng tất cả bọn họ đều nhìn Sally bằng ánh mắt khinh bỉ.. tiếng xì xào bàn tán không ai mời mà đến lại xuất hiện
Sally không nói gì chỉ sợ hãi ngồi thụp xuống , sợ hãi ôm lấy tai mình mong cho những lời kia biến mất!
“ Bộp !!!” Tiếng rơi thu hút mọi người và tiếng xì xào dừng hẳn..
Chin ( Chinko)
Chin ( Chinko)
.. “ A..”
Chin ( Chinko)
Chin ( Chinko)
“ Xi.. Xin lỗi.. tớ xin lỗi.. tớ.. hậu đậu quá.”
Cậu nhanh chóng cuối xuống nhặt hết đám sách
Tiếng xì xào lại nổi lên nhưng lần này chúng hướng về cậu..
“ Lại là nó à- Cái Chin lớp 10A6 ấy nghe nói nó bị tâm thần phân liệt đấy.”
“ Thật Á!”
“ Ờ , có lần tao gặp nó rồi, đang đi học tự dưng nó hét toang lên tay cứ chỉ ra ngoài cửa sổ , mọi người hỏi gì cũng không chịu nói, cứ như.. nó mới là con ma thật sự ấy..”
‘ Con ma thực sự ?’ Sally thắc mắc.. cô nhìn lại Chin.. cậu ấy hoàn toàn bình thường mà.. chỉ có điều là cậu ấy nhút nhát hơn 1 người khác chút thôi... ‘ thật giống mình.. 1 kẻ cô đơn.’
Tiếng chuông reo cắt ngang mọi suy nghĩ.. đám người dần dần tản ra.. Sally và Chin cũng vậy.. mọi người 1 ngả..
• •
-
End
Cọp
Cọp
Hay không các bác ơi:))))!!! Cho cháu ít bình luận đi mừ:)

Chapter 2 - QK (1)-

Chin ( Chinko)
Chin ( Chinko)
“ Xin chào.. tên tôi là Chin và tôi không có họ”
Mẹ tôi là gái bán dâm
Còn ba tôi là 1 kẻ nghiện rượu
Tôi... vốn từ bé đã luôn chỉ có 1 mình
Bởi 1 phần là họ nghe nói tôi bị tự kỉ
Phần còn lại họ lười dây dưa đến 1 gia đình không mấy tốt đẹp như gia đình tôi
...
Tôi cũng chẳng để tâm lắm.. vì họ luôn gọi tôi là thằng thần kinh..
Là do.. tôi nhìn thấy được những thứ mà người khác không thể thấy..
Hồn ma, linh hồn, ác tâm, ác quỷ,..
Cùng những thứ.. đáng kinh tởm khác
“Không sao cả!”
Tôi luôn nghĩ như vậy bởi tôi đã có 1 người bạn rất thân, người sẽ bảo vệ tôi khỏi những điều xấu
“ Hachiku-sama “
Tôi gọi chị ấy là “ Boo”
Vì chị ấy luôn kêu “ Boo” khi gặp tôi
Chơi cùng chị ấy là khoảng thời gian vui nhất tuổi thơ tôi
Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc..
“ Bé Chin- kun.. con đang nói chuyện với ai vậy..?”
Mẹ tôi đứng nép như cửa nhìn tôi đầy lo lắng và..
Kinh tởm
“ Con đang chơi với chị Boo Á mẹ!! Vui lắm luôn!!”
Tôi cười nắc nẻ, thật thà đáp chỉ về phía trước mặt mình
Nhưng mẹ tôi.. lại chẳng thể vui nổi .. Bà bình tĩnh hỏi tôi lần nữa..
“ Chị Boo là ai vậy? Mẹ có thấy ai đâu?”
“ Ơ?? Lạ vậy?? Chị Boo đang ở ngay trước mặt mình nè mẹ! Đây nè!”
Mẹ bỗng đi lại chỗ tôi.. ôm lấy tôi .. nói:
“ Mình đừng nói chuyện này nữa con nhé “
“ Nhưng.. nhưng chị ấy là người bạn thân nhất của con.. con muốn chị ấy gặp mẹ mà? Hay mẹ nói chuyện với chị ấy nhé? Mẹ nhé!”
“ Mẹ đã nói là đừng nói chuyện này nữa rồi mà!!!”
Mẹ gào lên...Đây là lần tiên mẹ giận dữ với tôi..
“ Không có chị Boo nào cả! Con chỉ tưởng tượng thôi, chỉ là mơ thôi con nhé “
“ Nhưng..”
“ Mẹ xin con.. mẹ xin con đấy..”
Mẹ tôi bật khóc.. tôi sợ nhất là làm mẹ buồn..
“ Vâng! Vâng ạ! Là con mơ , con tưởng tượng thôi, mẹ .. mẹ đừng khóc.. con không muốn mẹ buồn..”
“ Cảm ơn con..”
Tôi đã nghĩ mình làm vậy sẽ ổn thôi..
Nhưng.. tôi đã nhầm đó chỉ đơn giản là 1 cơn giông nhỏ khởi đầu cho 1 cơn bão lớn mà thôi
“ Choang!”
“ Tiền đâu!! Tao hỏi tiền đâu!!!! Mày đã đem tiền đi đâu rồi hả con điếm kia!!”
Ba tôi hét lớn, thô bạo tóm lấy cổ áo mẹ tôi sốc ngược lên!
“ Tôi không biết.. ông đã lấy 10 ngàn yên hôm qua rồi còn gì!!”
“ Không! Không thể hết tiền được.. mày.. mày dấu tiền đâu rồi!!! Mày dấu tiền của tao đi đâu rồi!!! Con điếm 🐕 này!!!”
Nói đoạn ông ta đưa tay tát vào mặt mẹ. Khiến mẹ đau đớn ngã xuống sàn nhà đầy rẫy những chai rượu rỗng
“ Tôi không dấu !!! Ông đã lấy hết tất cả hôm qua rồi!!! Chính ông mới là người lấy !!”
“ Không có à.. “
Nói đoạn ông ta đập vỡ 1 chai rượu rỗng rồi cầm vật sắc nhọn đó đi lên nhà!
“ Ông đi đâu!! Ông định làm gì!! Này!!”
Mẹ tôi vì lo sợ ông ta sẽ làm điều đáng sợ, đi nhanh theo phía sau
“ Cạnh!!”
Cánh cửa phòng tôi mở ra, ông ta bước vào , nhìn ngó xung quanh khi thấy phòng trống trơn.. tôi đã kịp trốn vào trong tủ theo lời mẹ
“ Nó đâu rồi?”
Ông ta quay lại hỏi mẹ tôi
“ Nó nào?”
“ Thằng lỏi con tự kỉ đó chứ còn ai!!”
“ Đây là chuyện của chúng ta, đừng lôi con vào ! Thằng bé không liên quan!!”
“ Không liên quan? Ha!!! Bà đang đùa với chó đấy à!!!”
“ Nếu không phải nó thì nhà ta đã không phải chị trả 1 đống tiền học phí sinh hoạt rồi!! Tất cả là tại nó!! Tất cả là bởi vì sự tồn tại của nó!!! Giá như nó không sinh ra trên đời!!!!”
Lòng tôi thắt lại khi nghe những lời đó.. tôi có nhịn khóc, tôi sợ .. tôi sợ mẹ cũng nghĩ vậy!
“ Chát!!”
Mẹ tát ông ta
“ Câm cái mồm bẩn của ông vào! Không ai được xúc phạm con tôi!!”
“ Ha.. con chó này!!!”
“ Choang!!!!”
Sau tiếng hét của mẹ.. tôi không còn nghe thấy gì nữa.. tôi mở mắt và thấy.
Mẹ tôi đang nằm trên 1 Vũng máu..
“ Ha... ha Mẹ!!!! MẸ!!! “ tôi gào lên vô tình làm lộ vị trí của mình.
“ Mày đây rồi... con chó”
•. •
— End—
Cọp
Cọp
Hơi hứng tay nên cọp lỡ viết hơi nhiều:)
Cọp
Cọp
Thum cảm giùm cọp nha:))))

Chapter 3

“ Aaaaa , học nhiều quá khiến tớ muốn bổ não ghê á!!”
Cô than thở với người bạn đang rửa tay bên cạnh mình
“ Tội nghiệp cậu ghê.. mà dạo này đúng là học nhiều hơn bình thường thật á? Sao vậy nhỉ?”
“ Tớ cũng không biết.. À! Có 1 chuyện này tớ kể cho cậu nhé “
“ Sao?? Chuyện gì?”
“ Cậu biết con nhỏ Sally lớp 10A2 không?”
“ À!! Là cái con mồm cứ oang oang là ma đã giết chị của bạn nó á hả!!”
“ Suỵt!! Bé mồm thôi!! Ừ là con đấy đấy, hôm nọ tự dưng nó là lên là: có người chết, có người chết trong phòng kho!!”
“ Thế á!!”
“ Ừ, thầy cô nghe thế kéo nhau hết vào phòng kho, ấy thế mà lúc vào trong chả có ai trong đó cả!”
“ S..Sao kì lạ vậy?”
“ Mà nghe nói nhá thầy cô chỉ đến sau đó đúng 5 phút thôi nếu mà có người chết thật thì sao lại tự động biến mất được?”
“ Nhưng.. Nhưng nhỡ đâu nó có đồng bọn thì sao?”
“ Không thể nào đâu!! Bởi lúc gọi thầy cô 1 nhóm học sinh đứng nhìn vào kho mà!! Nếu có ai lẻn vào thì bọn họ phải nhìn thấy chứ!! Lúc cảnh sát tra hỏi mọi người đều bảo không có ai mà!”
“ Nếu vậy thì..”
“ Ờ con Sally nó đã bịa chuyện đấy.”
“ Nhưng.. nhưng tại sao? “
“ Tớ không biết. “
“ Ơ?”
“ Chỉ biết là giờ chả còn ai chơi với nó nữa, ai cũng cách xa nó”
“ Tất nhiên phải làm vậy rồi!! Là tớ tớ cũng không muốn liên quan tới nó!!”
“ Có khi nó mới chính là con ma cũng nên !!”
“ Chuẩn!! Chuẩn!!”
Tiếng chuông báo cắt ngang cuộc trò chuyện khiến 2 người mệt mỏi quay đi
“ Ahhhh!! Lại học nữa à!!”
Căn phòng dần chìm vào im lặng, chợt cánh cửa cuối hành lang hé mở ..
Sally từ trong đó bước ra
Sally
Sally
...
Môi cô mím chặt, khoé mắt đỏ hoe như cô đã khóc rất nhiều
Sally
Sally
Tớ... không phải kẻ bịa chuyện mà...
Sally
Sally
Cậu có tin tớ không.. -Ll-
Cô đang nói chuyện với ai vậy? Trong 1 căn phòng không có bóng người?
Cái gương trong phòng bỗng chuyển động ... trong gương 1 khuôn mặt hiện ra..
“ Tớ tin cậu mà Sally..”
Khuôn mặt đó mỉm cười đầy ghê rợn ..
Con ngươi đen láy liếc sang phía Sally như thăm dò cô ..
Sally
Sally
Ừm... cảm ơn cậu
Cô quay sang nhìn mặt gương... cười vui vẻ đầy hạnh phúc
Sally
Sally
Tớ.. cần nghỉ ngơi 1 chút.. cậu
“ Không sao đâu, lại đây.”
Sally
Sally
“ Ừm!!!!”
Cô cười vui vẻ bước tới trước gương.. tay đặt nhẹ lên nó.. từ từ nhắm mắt
Khuôn mặt trong gương dần thay đổi .. giờ lại là khuôn mặt của 1 cô gái
“ Cẩn thận nhé.. - LI-“
Khuôn mặt đầy lo lắng nhìn Sally dần lùi ra khỏi gương
Không ! Từ giờ phải gọi người đó là -LI- mới đúng
Sally
Sally
Được rồi mà Sally!Tớ ổn mà!! Cậu cứ ở đó nghỉ ngơi đi.
“ Nhưng..”
Sally
Sally
“ Tớ đi đấy nhé!! Bái bai!!”
“ .. Cẩn thận”
Khuôn mặt từ từ giãn ra và biến mất
Mặt gương phẳng lại như bình thường..
Bóng dáng Sally vui vẻ đá chân sáo trên hành lang khiến không ít người quan ngại.. họ thầm nghĩ rằng Sally điên rồi!!! Điên thật rồi!!!
“ Cạnh!! Rầm!!” Cánh cửa cũ của trên sân thượng mở toang( bị đá không chút thương tiếc!!)
Sally
Sally
Hì!!!
Cô cười mỉm ! Đến gần hành lang.. trèo lên đó ngả người xuống!
Sally
Sally
Ha.. Ha Ha Ha Ha!!!! Ngu vẫn hoàn ngu thôi!!! Ha Ha Ha!!!
Sally
Sally
Sally à.. Sally.. mày chỉ là con cờ trên bàn cờ mà bọn tao tạo ra mà thôi..
Sally
Sally
Ha Ha Ha!!!
Tiếng cười điên dại của Sally đã khiến..
Ai đó bất ngờ..
• •
-
— End—
Cọp
Cọp
Mọi người ơi!!
Cọp
Cọp
Có 1 tình trạng đó là:
Cọp
Cọp
Bệnh lười của cọp quay lại rồi!!! ÚA WAO!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play