Không Cẩn Thận Trở Thành Đại Minh Tinh
Chapter 1: Trọng sinh
Ánh nắng mặt trời nhẹ xuyên qua chiếc rèm cửa chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái nằm trên giường bệnh.
Tuy vậy vẫn không che đi sự sắc sảo, đường nét hài hòa trên gương mặt.
Ngón tay khẽ động đậy, cô từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà màu xanh lơ.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
" Không phải mình rơi xuống vực chết rồi sao?! "
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
" Là ai đã cứu mình? "
Cô chống tay cố gắng ngồi dậy, đầu dựa vào tường.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Aaa
Cơn đau từ vết thương tràn đến làm cô khẽ kêu lên đưa tay giữ phần đầu.
Đợi chút, đôi tay này đâu phải của cô?
Cô xuất thân từ thôn quê nên bàn tay rất thô ráp, không thể mềm mại thế này được.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
...!
Ngay lập tức Tiêu Nghiên vén tay áo lên, trên tay hoàn toàn không có vết sẹo nào, vết bớt trên ngực cũng biến mất.
Đây vốn dĩ không phải cơ thể của cô.
Nhưng đây là cơ thể của ai cơ chứ?
Tiêu Nghiên còn chưa kịp định thần lại thì cánh cửa đã đột ngột mở ra.
Hai người phụ nữ nhanh chóng bước vào.
Tiểu Di
* chạy tới * Nguyệt tỷ, chị tỉnh rồi?!
Hiểu Phù
Thật may là em không sao.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Hai người là ai?!
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
" Khoan đã! Hai người họ nhìn rất quen "
Hiểu Phù
Có lẽ là di chứng để lại do va đập mạnh.
Hiểu Phù
Chị tên Hiểu Phù là quản lí của em
Hiểu Phù
* nhìn Tiểu Di *
còn đây là trợ lí của em, tên Tiểu Di.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
" Nhớ rồi! Hai người họ là người của Nguyệt Nguyệt "
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
" Vậy chẳng phải... "
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Có thể tôi mượn gương không?
Hiểu Phù
Không có gương, em dùng điện thoại đỡ đi.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
* nhận lấy chiếc điện thoại *
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
!!!
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Tôi hơi mệt, hai người ra ngoài được không
Hiểu Phù
... Được! Em nghỉ ngơi đi có gì cứ gọi bọn chị.
Nói rồi Hiểu Phù kéo Tiểu Di ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình cô.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
" Mình vậy mà sống lại với thân phận của cô ấy "
[ Nhan Y Nguyệt - nữ minh tinh hạng A có lượng fan đông đảo bậc nhất TQ. Sở hữu nhan sắc và tài năng mà ai cũng muốn có.
Nhiều lần đoạt các giải thưởng lớn, đại diện cho các bìa tạp chí nổi tiếng trong và ngoài nước.
Là người được kì vọng sẽ trở thành "Nữ thần kim ưng" nhất năm nay. ]
Còn cô - Tiêu Nghiên. Một vô danh tiểu tốt, nữ diễn viên tuyến 18 mãi không nổi
Ấy vậy mà lại xuyên không thành một đại minh tinh.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
* cười nhạt *
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
" Chắc cô hận tôi lắm nhỉ?! "
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
" Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lại bị tôi cướp đi thân xác, giành đi tất cả những điều tốt đẹp đó "
Chapter 2: Thăm bệnh
Đang trầm luân suy nghĩ thì âm thanh từ ngoài cửa vọng vào làm Tiêu Nghiên giật mình.
Ngọc Hoa
Tôi cứ muốn vào đấy thì sao hả?
Tiểu Di
Không được, tôi không cho phép
Người phụ nữ trên tay cầm bó hoa bước vào theo sát là Tiểu Di.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
* nhìn *
Tiểu Di
Xin lỗi Nguyệt tỷ em không ngăn được cô ấy.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Không sao!
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Chị Hiểu Phù đâu rồi?
Tiểu Di
Chị ấy đi mua cháo cho chị rồi
Ngọc Hoa
" Cô ta coi mình là không khí chắc "
Ngọc Hoa
Nguyệt tỷ, may mà chị không sao, làm em lo chết đi được!
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Cô là ai?
* lạnh nhạt *
Tiểu Di
Chị ấy bị mất trí nhớ rồi. Không nhớ cô là ai đâu
Ngọc Hoa
Em là Ngọc Hoa lúc trước hai chúng ta rất thân thiết, chị không nhớ gì cả sao?
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
" Có phải tôi đâu thì nhớ cái méo nào được "
Ngọc Hoa
Em vừa từ nước ngoài về, nghe tin liền tức tốc đến thăm chị...
Ngọc Hoa
Còn mua cả hoa nữa
Dứt lời cô ta đi tới bỏ bó hoa lên bàn, ngồi xuống nắm lấy tay Tiêu Nghiên nhưng liền bị cô hất ra.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
" Đến coi tôi chết chưa thì có "
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Không ai dặn cô rằng đừng xịt nước hoa quá nồng nặc khi thăm bệnh à?
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Còn nữa không ai mang hoa loa kèn đến để thăm bệnh cả
* quay sang nhìn bó hoa *
Ngọc Hoa
Còn không phải tại em gấp đến thăm chị sao?
* cười trừ *
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Ồ? Vậy tôi phải thấy mừng vì cô quan tâm tôi như vậy rồi.
Ngọc Hoa
Không cần phải vậy đâu
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
* thờ ơ *
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Thăm cũng thăm rồi, cô về được rồi nhỉ?
Ngọc Hoa
" Cô ta hôm nay sao lạ vậy?! "
Ngọc Hoa
V-vậy chị nghỉ ngơi đi, em còn có việc nên về trước.
Ngọc Hoa
* đứng lên quay lưng rời đi *
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Khoan đã! Mang bó hoa này theo đi!
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Mùi của cô tôi ngửi không quen
Đàm Ngọc Hoa nắm chặt tay nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười quay lại lấy bó hoa rồi ra về.
Lúc về có thể là tức giận quá nên quên không đóng cửa.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Sao lại nhìn chị như vậy?!
Tiểu Di
Nguyệt tỷ em cứ cảm thấy chị không giống thường ngày
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Không giống chỗ nào?
Tiểu Di
Ừm...thường ngày chị rất hiền lành, luôn hòa nhã với mọi người...
Tiểu Di
còn bây giờ thì...
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Chị độc miệng hơn nhiều, cư xử thô lỗ hơn nhiều, đúng chứ?
Tiểu Di
Không không, em không có ý đó
* lúng túng *
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
" Cũng tại cái tính khó ưa này mà trước đây mình mới bị ghét như vậy "
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Vậy..em có ghét chị không?!
Cô bé nhanh nhảu đáp, sau lại ngại ngùng cúi đầu xuống nói nhỏ.
Tiểu Di
Dù có như thế nào thì em vẫn rất yêu quý chị!
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Phụt~ * Dễ thương ghê *
Chapter 3: Xuất viện
Hiểu Phù
* đi vào *
Lúc nãy Đàm Ngọc Hoa vừa tới đây sao?
Tiểu Di
Đúng vậy, nhưng Nguyệt tỷ đã đuổi cô ta đi rồi.
Hiểu Phù đi tới để cháo lên bàn vừa múc ra cho Tiêu Nghiên vừa nói.
Hiểu Phù
Sau này đừng tiếp xúc với cô ta nhiều quá, cô ta không tốt như vẻ bề ngoài đâu.
Hiểu Phù
* đưa chén cháo *
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
* nhận lấy *
Em biết rồi!
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Khi nào thì em được xuất viện?
Hiểu Phù
Nếu vết thương hồi phục tốt thì 2-3 sau ngày là có thể xuất viện.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
* gật đầu *
Hiểu Phù
Phải rồi có một bộ phim muốn mời em đóng vai chính
Hiểu Phù
Nhưng chị thấy tính cách của nữ chính không hợp với em lắm
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Là bộ phim nào ạ?
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
...!
Hiểu Phù
Bộ phim này được chuyển thể từ tập tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Khuynh.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Em nhận!
* giọng gấp gáp *
Hiểu Phù
Em còn chưa coi qua kịch bản mà?
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
!
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
À..ừm em đã đọc qua tiểu thuyết rồi.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Tóm lại là em sẽ diễn, chị nhận lời nha.
Hiểu Phù
Được rồi để chị gọi điện lại trả lời họ.
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Ừm !
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
" Tốt quá đi! "
-----------------------------
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
* Coi ĐT về cái chết của bản thân *
‼️: Nữ diễn viên Tiêu Nghiên đột ngột mất tích. Nghi vấn nhảy vực tự tử...
''Lướt xuống để xem chi tiết" >>>
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Cái tin lá cải gì đây?!
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
Người ta là trượt chân, TRƯỢT CHÂN đó mấy cha mấy má
@..... : Chết cũng đáng lắm, sống chỉ tạo vết nhơ cho xã hội
@..... (đã trả lời) : Chắc làm nhiều chuyện xấu hổ quá nên mới không dám sống nữa
@..... : Sao tôi thấy mọi người nặng lời vậy. Cô ấy cũng tội nghiệp mà!
@..... (đã trả lời) : Tui không phải anti Tiêu Nghiên nhưng tui không ưa cô ta chút nào. Cậu không biết scandal của cô ta đâu...
@..... : Nếu không có tin này thì tôi không biết giới giải trí có người tên Tiêu Nghiên luôn đó
Nhan Y Nguyệt (Tiêu Nghiên)
* cười tự giễu *
Đúng là tệ hại mà
[ Tiêu Nghiên một nữ diễn viên hạng B. Có khả năng diễn xuất tốt nhưng vì xuất thân nghèo nàn mà không được công nhận.
Nhiều lần vướng phải scandal với các đạo diễn, biên kịch mà trở thành nữ diễn viên đông anti fan nhất TQ. ]
Cho dù có chết đi cũng không mấy ai tiếc nuối.
---------------------------------------------
Hiểu Phù đưa Tiêu Nghiên về nhà, dẫn đi tham quan từng nơi. Chốc chốc lại kể lại chuyện quá khứ cho cô nghe.
Căn nhà này trước đây là đích thân Hiểu Phù chọn nên cô nên cũng hiểu sơ về kết cấu của nó.
Hai người đi tham quan một hồi cuối cùng lại lên tới phòng ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play