Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ma Vương, Ngài Làm Chủ Cuộc Chơi!

Chương 1: Tái Sinh

Anh họ
Anh họ
Mày chết đi! (Đâm)
"Phập" một tiếng, thanh dao găm sắc nhọn được cắm vào trên người thiếu nữ.
Nguyên bản nữ tử một thân lơ đảng, không phòng bị liền bị thương.
Tử Nhan
Tử Nhan
Tại sao…?
Tử Nhan tay ôm vết thương giữa bụng, ngưng trọng nhìn hắn, đôi mắt tức khắc xuất hiện vài vệt máu tươi.
Là nàng đối hắn còn tốt chưa đủ?
Thế là hắn đây muốn giết nàng?!
Anh họ
Anh họ
Cái này còn phải hỏi nữa sao? (Cười đểu)
Anh họ
Anh họ
Tổ chức kêu tôi giết cô đấy !
Anh họ
Anh họ
Ai biểu cô là mối uy hiếp với họ chứ!
Tử Nhan cắn môi bản thân đến nỗi bật máu, vốn biết là họ sẽ ra tay với nàng.
Chỉ là không ngờ… lại mua chuộc được vị anh họ đáng kính đây.
Anh họ
Anh họ
Giết xong rồi thì tôi sẽ có thể thống trị thế giới ngầm.
Anh họ
Anh họ
Làm gì có ai ngu mà không đồng ý.
Khuôn mặt nàng đầy hận ý nhìn hắn, bấy giờ nếu có thể liền diệt hắn ngay!
Anh họ
Anh họ
Vốn cô có thể tránh khỏi kết cục. Chỉ tiếc là… Haizz.
Hắn ta khẽ thở dài, nhún vai một cái, làm như kiểu là bản thân vô tội vậy.
Anh họ
Anh họ
Lời đề nghị mà cô từ chối lúc trước ấy, có thể giúp cô tránh khỏi sự việc này.
Anh họ
Anh họ
Nếu chấp nhận thì tôi sẽ làm chồng cô.
Anh họ
Anh họ
Rồi chúng ta sẽ… cùng nhau cai quản thế giới ngầm.
Tử Nhan đây quả thực là tam quan mở rộng, có thể nghĩ được đến đấy… mà lại muốn cùng nàng cai quản ư?
Hắn e là đều chỉ tán dóc, mục đích chính là lấy hết địa vị, tiền tài của nàng mới đúng.
Tử Nhan
Tử Nhan
Quả thực là được mở rộng tầm mắt.
Tử Nhan
Tử Nhan
Lần đầu tiên trong đời ta thấy anh họ cũng có thể cưới em họ đấy.
Tử Nhan
Tử Nhan
Hơn nữa còn cùng cai quản! (Lau máu trên mép miệng)
Tử Nhan
Tử Nhan
Sợ rằng ngươi đây là muốn nuốt trọn đi!
Anh họ
Anh họ
(Tức giận) Sắp chết đến nơi rồi mà còn ngông cuồng!
Anh họ
Anh họ
Và đừng nghĩ đến việc cơ thể cô có thể tự động hồi phục.
Tử Nhan
Tử Nhan
?! "Lẽ nào...."
Tức khắc nàng từ trong miệng mình phun ra một ngụm máu đen.
Tử Nhan
Tử Nhan
"Là độc!"
Tử Nhan
Tử Nhan
(Ngước lên nhìn hắn)
Tử Nhan
Tử Nhan
Xem ra vì ta, ngươi cũng hao phí không ít sức lực rồi.
Anh họ
Anh họ
Quá thật là hao phí không ít đấy.
Anh họ
Anh họ
Loại độc để ngươi không thể phát hiện ra được, tuyệt nhiên liền có chút đắt.
Hắn dơ một con dao khác từ trong túi mình ra mà dần dần tiến lại nàng.
Anh họ
Anh họ
Thật không biết Sát Thần đây có thể chịu được bao nhiêu lần nhỉ?
Phập! Phập! Phập!
Tử Nhan
Tử Nhan
Hự...! (Cố chịu đựng)
Anh họ
Anh họ
Còn chưa chết? (Cau mài)
Tử Nhan
Tử Nhan
Ha... (Cười)
Anh họ
Anh họ
Ngươi...!!! (Trợn to mắt mà nhìn)
Trong lúc hắn không chú ý thì nàng đã nhanh chóng xoay ngược con dao lại mà đâm vào bụng hắn.
Hắn đi đứng loạn choạn sau đó vẫn là không chống cự được mà tay ôm vết thương ngã xuống đất.
Anh họ
Anh họ
Hộc...hộc. (Hô hấp khó khăn)
Tử Nhan
Tử Nhan
Ngươi biết không...?
Tử Nhan
Tử Nhan
Chết một mình không vui chút nào cả.
Tức khắc độc tố dần dần lan truyền rộng ra cơ thể hắn.
Anh họ
Anh họ
"Khốn nạn!" (Căm phẫn)
Anh họ
Anh họ
"Rõ ràng là sắp…" (Ý thức lu mờ)
Hắn bấy giờ ý thức dần lu mờ mà nhập môn, bước đi vào quỷ môn quan.
Hắn hiện giờ thân xác dần lạnh đi, nàng cũng chẳng khá hơn gì.
Khung cảnh xung quanh bỗng chốc mơ hồ, rồi lại chỉ có một màu đen.
Tử Nhan
Tử Nhan
Ta...
Tử Nhan
Tử Nhan
"Sẽ chết như thế này sao…?" (Mơ hồ)
Nàng vẫn là không trụ nổi mà trút lịm đi hơi thở cuối cùng của bản thân.
...
Ở một thế giới khác lúc này.
Oa..oa..oa.
Mọi người
Mọi người
(Bà Đỡ) Vương hậu sinh rồi! Sinh rồi (Nói lớn)
Vừa nói xong liền có ba thân ảnh đẩy mạnh cửa đi vào.
Họ quỳ xuống khóc thét trước một người phụ nữ.
...
Tử Nhan
Tử Nhan
Ưm…ưm. (Khẽ động)
Nàng khẽ mở mắt bản thân ra, yếu ớt mà nhìn xung quanh.
Duy chỉ cảm nhận được rằng là bản thân đang được một người nào đấy ôm trong lòng.
Tử Nhan
Tử Nhan
"Đây là…?" (Ngạc nhiên)
Tử Nhan
Tử Nhan
"Mình chưa chết ư…?"
Nàng dao dát mà nhìn. Trước mặt là bốn thân ảnh, hai đứa trẻ nhỏ, một người đàn ông cao to và một nữ hầu.
Ngước nhìn người đang ôm mình trong lòng, nàng dường như hiểu đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tử Nhan
Tử Nhan
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Đ-đừng..bỏ anh mà!
Kỳ Nam lòng đau như cắt ra thành hai nửa mà nhìn người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường.
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
"Đừng bỏ anh mà, anh hối hận rồi." (Đau đớn)
Linh Nhi
Linh Nhi
X-xem ra..ta không thể..khụ- khụ. (Ho)
Hoàng Thanh Dương
Hoàng Thanh Dương
Mẫu hậu! (Rưng rưng)
Thanh Dương nhìn người mẹ, mẫu hậu của cậu đang ho hấp khó khăn, cảm giác như hàng vạn mũi kim đang đâm vào bản thân.
Linh Nhi
Linh Nhi
Không thể…ở bên cạnh m-ọi…người rồi.
Hoàng Ly
Hoàng Ly
Mẫu hậu…
…
"Vương hậu…!" (Đau lòng)
Linh Nhi
Linh Nhi
C-con bé..tên Tử Nhan..hãy chăm sóc...(Ho hấp khó khăn)
Linh Nhi
Linh Nhi
Đứa trẻ ấy...th-thật tốt..
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Được, chuyện gì cũng được. Đừng bỏ anh..
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Van xin em đấy… (Thành khẩn)
Hắn nước mắt giàn giụa chảy đầy, tha thiết cầu xin cô, xin cô đừng bỏ lại hắn.
Linh Nhi
Linh Nhi
T-tạm biệt..m-mọi người. (Mỉm cười)
Nụ cười của cô, hệt như ánh nắng ban mai…nhưng sao lại khiến người đau lòng khốn siết đến thế ?
Sự ra đi của cô, như xé tim mỗi người làm hai. Chỉ toàn nước mắt và đau thương.
Thanh Dương lại gần cái xác của Linh Nhi mà nắm lấy tay cô, run rẩy hỏi.
Hoàng Thanh Dương
Hoàng Thanh Dương
Mẫu hậu… Người đùa hài nhi mà phải không?
Hoàng Thanh Dương
Hoàng Thanh Dương
Nếu người đang đùa thì hãy tỉnh lại đi!
Hoàng Thanh Dương
Hoàng Thanh Dương
Đùa như vậy không vui chút nào đâu. (Lắc đầu)
Hoàng Thanh Dương
Hoàng Thanh Dương
T-thật… thật sự không hề vui đâu! (Lấy tay cô lau nước mắt)
Hoàng Ly
Hoàng Ly
…
Tử Nhan
Tử Nhan
"Ta…"
Kỳ Nam bấy giờ nhìn vào đứa trẻ ấy, ánh mắt hắn ghê tợn, hung ác mà hét.
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Là Ngươi!
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Chính là Ngươi!
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Là Ngươi đã hại chết cô ấy !
...
...
...
------
NovelToon

Chương 2: Đau thương…người

Chương 2: Đau thương của vạn người
____
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
(Rút kiếm)
Xoẹt...Hắn rút ra một thanh kiếm sắc bén được treo bên hông mình.
Hướng đôi mắt vô hồn tràn ngập sát khí về phía nàng.
Lưỡi kiếm bén nhọn ấy bây giờ liền có chút máu tươi.
Chiếc cổ nhỏ của tiểu nữ hài cũng từ từ mà rỉ giọt theo.
Tử Nhan
Tử Nhan
Hoàng Thanh Dương
Hoàng Thanh Dương
Người làm gì vậy?!!! (Hét lớn)
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Một mạng đền một mạng! (Sát ý)
Hoàng Thanh Dương
Hoàng Thanh Dương
Phụ vương!
Hoàng Thanh Dương
Hoàng Thanh Dương
Người thân là Vương của một Quốc…?
Hoàng Thanh Dương
Hoàng Thanh Dương
Bấy giờ liền không muốn giữ lời...?
Lời nói của Thanh Dương chả thể khiến hắn dao động.
Thậm chí còn khứa vào cổ nàng sâu hơn nữa.
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Kỳ Nam của hiện tại liền chính là không thể kiểm soát được cơ thể bản thân.
Tất cả đều bị hai chữ gọi là "hận ý" che mắt. Lý trí căn bản không thể giữ nổi hắn.
Hoàng Thanh Dương
Hoàng Thanh Dương
"Không được rồi, phụ vương sẽ…!!"
Thanh Dương nhanh chóng quay đầu về phía người bên cạnh mình.
Sắc mặt dần trở nên khó coi mà gấp gáp nói.
Hoàng Thanh Dương
Hoàng Thanh Dương
Ca, huynh mau khuyên Người giúp đệ đi!
Hoàng Ly hiện tại liền không biết phải làm thế nào mới đúng.
Hoàng Ly
Hoàng Ly
"Nếu để như vậy thì có lẽ đứa trẻ ấy…"
Hoàng Ly
Hoàng Ly
"Liền sẽ chết !"
Đôi mắt Hoàng Ly trong tíc tắc liền chỉ còn hận ý, bỗng chốc anh nhớ đến câu nói của một người...
/ A Ly, con biết không...? /
/ Trẻ con vốn không có tội. /
/ Nếu có tội, thì đó vốn là do phụ mẫu của đứa trẻ ấy. /
Hoàng Ly
Hoàng Ly
Hoàng Ly nở một nụ cười thê lương, tâm anh hiện giờ liền có chút đau.
Hoàng Ly
Hoàng Ly
"Nếu đứa trẻ ấy…"
Hoàng Ly
Hoàng Ly
"Lại là…" (Vội lắc đầu)
Hoàng Ly
Hoàng Ly
"Không đúng! Trẻ con không có tội!"
Anh bắt đầu định hình lại được suy nghĩ của mình, sau đó liền cất tiếng nói với hắn.
Hoàng Ly
Hoàng Ly
Phụ vương, người đây là muốn thất hứa…?
…
Quốc vương, Tiểu công chúa không có tội.
…
Mong người hãy tha cho Công chúa!
Hắn vốn cũng chẳng để tâm đến mấy những lời của bọn họ…cho đến khi...
Hoàng Ly
Hoàng Ly
[Thoại ẩn] Coi như con cầu xin Người.
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
(Khựng lại)
Keng...thanh kiếm trên tay hắn vô thức mà rơi xuống.
Kỳ Nam giật mình khi Hoàng Ly nói thế, hắn trong giây lát cảm thấy đau đớn.
Tử Nhan
Tử Nhan
"Máu chảy nhiều quá." (Nhíu mài)
Tử Nhan đưa tay của mình lên kiểm tra chiếc cổ nhỏ, bỗng chốc đôi tay liền chỉ có huyết sắc.
Bấy giờ nàng liền liếc nhìn Kỳ Nam. Mắt đối mắt với hắn.
Tử Nhan
Tử Nhan
"Đây là cách ngươi làm cha sao?"
Tử Nhan
Tử Nhan
"Giết con gái của bản thân ư…?"
Kỳ Nam lúc này mới nhận thấy nàng đang nhìn, hắn băng lãnh cất tiếng.
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Bản thân nên cảm thấy may mắn đi !
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Còn sống? Đã là rất tốt với ngươi rồi!
Kỳ Nam, hắn cười nửa miệng mà nói với nàng.
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Nếu không phải con ta ? (Âm trầm)
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Ngươi e rằng đã chết từ lâu ! (Sắc lạnh)
Nghe hắn nói, bản thân nàng tự nhiên liền cảm thấy thật kinh tởm.
Con hắn sao?
Đây thực dù cho nàng cũng không dám nhận.
Tử Nhan
Tử Nhan
"May mắn…?"
Tử Nhan
Tử Nhan
"Ta khinh !"
Sự việc hôm đấy, liền chính là ác mộng của nhiều người.
Việc vui bỗng chốc lại hóa thành tang lễ của Người.
Kẻ đầu xanh, tóc trắng đưa tiễn Người đi xa.
Khi quan tài của cô ấy được đóng, Vị Vương Hậu mà nhiều người yêu quý, kính trọng.
Khắp toàn Đế quốc Thiên Kỳ, đâu đâu cũng vang lên những thanh âm chói tai của họ.
Tiếng hét…Tiếng khóc thê lương và thảm thiết của họ.
Không gian lúc ấy, thực vô cùng ảm đạm và nặng nề.
...
1 tuần sau.
Hiện hắn ta đang nâng bút, đóng dấu vào sắp giấy tờ trên bàn làm việc.
Thế là đột nhiên có tiếng thanh âm phát ra từ phía bên ngoài.
Cốc…cốc…cốc. Tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên. Hắn cũng vì thế mà quay sang băng lãnh cất tiếng.
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Vào đi. (Lạnh nhạt)
Cạch… Một tên nam nhân mang trên người một đống giấy tờ.
Anh dáng người cao ráo, mặc trên người một bộ âu phục màu đen, với chiếc cà vạt màu vàng.
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Chuyện gì…?
Khẽ cuối chào người trước mặt, anh bắt đầu nói.
Tinh Hàn
Tinh Hàn
Quốc Vương, Ngài hãy ký sấp giấy này đi.
-------
NovelToon

Chương 3: Lãnh Cung

Hắn nhanh chóng đọc xong tờ giấy mà Tinh Hàn đưa cho, bản thân lấy một chiếc lông vũ ký vào.
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Đây. (Đưa sấp giấy)
Tinh Hàn
Tinh Hàn
Vâng. (Nhận lấy)
Tinh Hàn không đi ngay mà lại đứng đấy nhìn hắn.
Kỳ Nam khẽ đôi chút nhíu mài lại, cất giọng hỏi nhưng vẫn chăm chú ghi.
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Còn chuyện gì…?
Tinh Hàn
Tinh Hàn
Quốc Vương, người chưa ban tên cho Công chúa.
Hắn bỗng chốc khựng lại, dừng bút. Ý tứ nghĩ về điều gì Tinh Hàn liền biết.
Tinh Hàn
Tinh Hàn
Quá khứ là quá khứ.
Tinh Hàn
Tinh Hàn
Chuyện đã qua thì người nên cho qua đi.
Kỳ Nam tối sầm mặt lại, phóng cây bút qua chỗ anh.
Nhưng Tinh Hàn vốn biết sẽ có chuyện này mà liền khởi động ma pháp.
Tinh Hàn
Tinh Hàn
Hỏa nguyên tố, hỏa tư. (Nhẹ giọng)
Hỏa nguyên tố trong không gian nhanh chóng ngưng tụ thành một ngọn lửa nhỏ, đốt cháy cây bút của Kỳ Nam.
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Ha…
Hắn ta có chút bực tức nhìn anh, liền cười khẩy một cái.
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Cho qua… Nực cười!
Tinh Hàn
Tinh Hàn
(Thở dài)
Sau đó một cuộc đối đáp giữa Tinh Hàn và Kỳ Nam đã xảy ra.
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Được, Ta liền ban tên cho nó!
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Tử Nhan!
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Nhưng nó phải ở Lãnh Cung!
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Hơn nữa không ai được giúp đỡ nó!
Hoàng Kỳ Nam
Hoàng Kỳ Nam
Không ai được bước vào đấy nửa bước. Ai làm trái, liền xử tử !
Tinh Hàn
Tinh Hàn
Người…!!! (Kinh ngạc)
Anh thật sự không ngờ, lần đầu tiên trong đời anh thấy được điều như vậy!
Tinh Hàn
Tinh Hàn
"Hổ dữ không ăn thịt con."
Tinh Hàn
Tinh Hàn
"Cư nhiên Quốc vương lại…"
Hổ dữ không ăn thịt con, hắn vậy mà lại dám đưa nàng đến Lãnh Cung.
Hơn nữa còn không được giúp đỡ? Không ai được bước vào đấy.
Đây rõ là muốn giết chết nàng rồi.
...
Tinh Hàn khẽ cười khẩy một cái, anh lạnh lùng cuối người quay đi.
Trước khi đi, anh nhắn với hắn một câu.
Tinh Hàn
Tinh Hàn
Thực tại và quá khứ.
Tinh Hàn
Tinh Hàn
Thần mong người hiểu rõ điều đấy.
Tinh Hàn
Tinh Hàn
Đừng cố chấp vào quá khứ, mà hãy nhìn vào hiện tại.
Tinh Hàn
Tinh Hàn
Vì biết đâu, tương lai người sẽ hối hận.
Tinh Hàn cất bước rời đi, bỏ lại Kỳ Nam vẫn đang ngơ ngác ngồi đấy.
...
Người nào, người nấy sau khi nghe xong rằng nàng ở Lãnh Cung.
Liền cả bọn rời đi ngay lập tức, duy chỉ có một người ở lại.
Tinh Tinh
Tinh Tinh
Thật tình, bộ không có tiền liền chết à.
Cô bực tức kéo màng phòng nàng để cho có ánh nắng, bản thân liền phồng mà tức giận nghĩ ngợi.
Tinh Tinh
Tinh Tinh
Bọn đấy quả thật là quá ham tiền rồi đi.
Tinh Tinh. Nữ hầu duy nhất chịu ở bên chăm sóc cho nàng.
Tử Nhan
Tử Nhan
Không đi…? (Nghi hoặc)
Tinh Tinh
Tinh Tinh
Thần không đi đâu.
Tinh Tinh
Tinh Tinh
"Kh-khoan đã… !!!" (Khựng lại)
Vốn hiện tại Lãnh Cung chả có ai ngoài cô cả, cư nhiên bấy giờ liền có một giọng nói khác.
Đây thực là khiến cô muốn rớt tim ra rồi đi.
Tinh Tinh
Tinh Tinh
Ai đang nói ?!!
Tử Nhan
Tử Nhan
Là ta.
Tinh Tinh ngạc nhiên mà nhìn nàng, một đứa trẻ mới 1 tuần liền có thể nói được.
Này cũng quá khó tiếp thu được nổi.
Sau một hồi thì cô cũng bình tĩnh lại được mà trả lời nàng.
Tử Nhan
Tử Nhan
Lí do…?
Tinh Tinh
Tinh Tinh
Vâng…?
Tử Nhan
Tử Nhan
Tại sao không đi?
Tinh Tinh cắn môi mình, cô đau đớn mà nói chuyện với nàng.
Tinh Tinh
Tinh Tinh
Vào lúc người sắp ra đời.
Tinh Tinh
Tinh Tinh
Vương hậu, ngài ấy biết chỉ có thể chọn một trong hai.
Tinh Tinh
Tinh Tinh
Thế là ngài ấy liền chọn người, nhờ cậy thần chăm sóc cho người.
Tử Nhan
Tử Nhan
… (Trầm mặc)
Khi vừa nghe Tinh Tinh nói xong, tim nàng như quặn co lại.
Cảm xúc này thật kì lạ đối với nàng, nó khiến nàng cực kì khó chịu, nàng ghét cái cảm xúc này.
Tử Nhan
Tử Nhan
"Làm như vậy nó thật sự có đáng không?"
Vỗn dĩ trên đời chả bao giờ có gì được gọi là đáng hay không đáng cả.
Quan trọng là bản thân mình có muốn hay không muốn thôi.
Bởi vì một khi đã muốn rồi thì... dù cho nó có đáng hay không đáng cũng chả còn quan trọng nữa.
---------
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play