Xin chào mọi người, mình tên là Gia Cát, một đứa trẻ cấp ba, mọi người xung quanh mình đều nói mình là một đứa trẻ năng động, hoạt bát. Mình cũng như bao người khác được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có kinh tế tầm trung, có tiền đủ ăn đủ mặc không quá dư giả. Và mình có một đứa bạn thân từ nhỏ là con trai tên là Minh Đồng, gia đình bạn ý cũng thuộc dạng giàu có, đã giàu lại còn đẹp trai nữa chứ, đúng là ông trời bất công ghê. Đứa bạn này của mình thì tính cách trái ngược với mình, lạnh lùng, khó gần, đúng chuẩn soái ca của các cô luôn, tiếc là mình là con trai không chắc cũng đổ đứ đừ người bạn này của mình rồi ý.
Từ trên tầng 2, Gia Cát nói vọng xuống tầng 1.
- Mẹ ơi mai con phải đi học, mẹ gọi con dậy sớm xíu nhá.
Mẹ Gia Cát nghe vậy liền đáp.
-Tao gọi chắc gì mày đã dậy, ngày nào mày chả nói gọi dậy sớm, rồi lại lăn lê bò trườn tới muốn giờ mới chịu dậy.
Gia Cát không chịu thua vùng vằng:
- Mẹ cứ nói con trai cưng của mẹ như thế chứ, con nhờ mẹ gọi dậy lúc 6h, mà lần nào cũng 5h đã tốc trăn con dậy rồi, con mà dậy giờ đó chắc đến trường học với ma á.
Mẹ Gia Cát cũng không chịu thua:
- Mày cứ nói thế, tao căn 5h gọi mày dậy, để mày lăn lê bò trườn tới 6h là vừa đấy. Mà tao đâu lường trước được mày lăn lê tới nỗi thằng Minh Đồng nó phải bê mày dậy mày mới dậy được. Thôi thôi mày xuống đây giúp tao đưa mấy cái bánh bao qua cho nhà thằng Minh Đồng đi này, đưa sớm cho không nó ăn tối mất.
Gia Cát quăng điện thoại xuống giường, rồi cũng lật đật đi xuống lầu, xuống thì xuống vậy chứ miệng cũng làu bàu: “ sao cho nó rồi mà còn phải đưa qua, để con alo nó qua lấy có phải hơn không? “ . Mẹ Gia Cát nghe vậy : “ mày có thôi đi không, người ta ngày nào cũng qua gọi mày dậy đi học cùng, cho mày đi ké xe, giờ bảo mày đưa qua cho nó mấy cái bánh mày cũng làu bàu” . Thật ra nhà Gia Cát không xa nhà Minh Đồng bao nhiêu hết, cách tầm 1km, đi qua mấy cái ngõ là tới. Nhưng cậu thì lười chảy thây, thôi thì tự nhủ bản thân, tối ra ngoài hóng gió xíu cũng ổn, tiện ngắm bình minh luôn, ra ngoài cho đỡ ngu người, chứ ở nhà lại đần thối ra. Thế là sau một hồi lằm bằm một mình thì cậu cũng xách cái xe đạp ra, lấy mấy cái bánh bao bỏ vào giỏ rồi đạp xe qua nhà Minh Đồng. Con đường ngập tràn nắng chiều, gió thổi nhè nhẹ, ánh chiều tà hất vào cái má bánh bao phúng phính, làm bật lên làn da trắng muốt của cậu. Gió thì cứ nhè nhẹ lướt qua mái tóc mượt mà, cậu cũng thuộc dạng đẹp trai, nhưng mà đẹp trai theo kiểu tiểu soái ca, đã thế da lại trắng. Làm cậu trông cứ như mấy đứa trẻ, nhiều lần bị mấy chị khối trên tưởng là em trai của Minh Đồng. Sau khoảng 15p đạp xe thì cậu cũng tới nhà Minh Đồng, vì thân từ nhỏ nên cả hai đến nhà nhau cũng nhiều, gia đình 2 bên cũng coi như con trong nhà, nên thế là chẳng cần bấm chuông, cứ thế mửo cửa bước vào nhà, sau khi chào hỏi rồi đưa bánh bao cho ba mẹ Minh Đồng thì cậu bước lên phòng Minh Đồng. Phòng của Minh Đồng thì khác hẳn so với phòng cậu, tuy gia đình cũng thuộc dạng giàu có, nhưng phòng của Minh Đồng kha khá đơn giản, có cái giường, phòng vệ sinh với cái TV gắn đối diện với giường, thêm cái ghê soà, cái bàn nhỏ và 1 cái bàn học, với một người có tính cách chuẩn học trưởng lạnh lùng như Minh Đồng thì thứ đương nhiên có trong phòng ngủ là những kệ sách kéo dài miên man, và những quyển sách dày cộp, với một người lười đọc sách như cậu, khi bước vào phòng Minh Đồng thì cứ phải hoa mắt chóng mặt khi nhìn vào những quyển sách như thế. Vừa mở cửa bước vào phòng, mùi hương gỗ trầm ấm bay thẳng vào mũi cậu, cũng quá quen với mùi này nên cũng không bất ngờ gì, cậu tiến lại giường rồi nằm ườn ra. Một lúc sau tiếng nước chảy ngừng lại, *cạch, Đồng Minh mở cửa nhà tắm bước ra. Thấy Gia Cát nằm trên giường thì lên tiếng, “ Mày qua chép bài tập hay chơi game nữa đây” . Đồng Minh vừa nói vừa đi đến chỗ máy sấy, cầm máy sấy lên sấy tóc. Gia Cát ngồi bật dậy: “ yah thằng kia, mày không thể nghĩ về tao tốt lên một xíu à, tao qua đưa bánh bao cho mày đó “ , Đồng Minh tắt máy sấy đi :” oh tốt thế cơ đấy, thế đưa xong rồi sao không về đi, lên đây chi ?” .
Gia Cát đứng lên đi lấy điều khiển TV, vừa bật TV vừa nói:
-tao chỉ tính qua đây đưa bánh bao, gòi lên đây xem sau 1 tuần nghỉ hè bạn tôi sao rồi, mà thấy bạn tôi nghĩ xấu về tôi, nên thôi có tiếng phải có miếng, lại đây kiếm phim với t
Đồng Minh đi đến ngồi kế bên Gia Cát, vẻ mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến nói :
- Nói đi nói lại, nói quanh nói co, rồi màu cũng qua đây coi phim đấy thôi, còn biện lí do tao nghĩ xấu mày, này là sự thật mà, tao có nghĩ xấu mày đâu.
Gia Cát đang tìm phim nghe thấy thế liền nói:
- Ê thầng kia, muốn chết hong hả? bình thường trên trường mày ít nói lạnh lùng các kiểu mà, sao giờ mày nói nhiều thế, không sợ t nói cho mọi người biết mày lắm mồm như nào hả?
Đồng Minh: “ mày dâm nói, tao dám thủ tiêu xác mày”
Gia Cát:” ngon nhào dô, mần thịt tao nè”
Đồng Minh: “ rồi rồi, mày là nhất, mày là đỉnh của chóp, nhấc cái mông mày lên đi về soạn sách vở đi, mai nhập học rồi đấy”
Gia Cát:” ờ ha, mày hong nói tao cũng quên luôn á, đang tính ngủ ké đêm nay, mà thôi tao về đây, mai nhớ qua chở tao đi học đấy”
Đồng Minh:” mày nói thừa quá đấy, năm nào tao chẳng chở mày đi học, rồi về đi cha ơi, tối luôn rồi kìa.”
Gia Cát nhìn ra trời thấy cũng sập tối rồi, thế là lật đật chạy xuống lầu xách xe ra. Ba mẹ đồng minh thấy vậy nói vọng ra: “ ăn cơm với cô chú rồi về con ơi “
Gia Cát: “ dạ thôi, con về ăn cơm với mẹ luôn cô ơi.”
Sau một hồi đạp hì hục thì cậu cũng về đến nhà, mẹ cậu đang trong bếp làm cơm, thấy cậu lâu như thế mới về thì từ bếp nói vọng ra: “ tưởng là mày đưa cái bánh bao qua Mỹ chứ, sao mau thế con” . Cậu cất xe đạp vào góc bước vào nhà:” chời uôi mẹ tôi ơi, người ta phải hỏi thăm bạn bè gòi mới dìa chứ, tận 1 tuần mới gặp lại cơ đấy “.
Mẹ Gia Cát: “ tận một tuần cơ đấy, tao nghe mày nói mà t tưởng mười mấy năm không đó, riết không biết mày con trai hay con gái mà bà tám thế không biết”
Gia Cát: “ chười ươi là chời, mẹ cứ chê con khum à, hong thấy khen con cưng của mẹ cái gì hết á”
Mẹ Gia Cát:” mày thì chỉ có ăn rồi phá, có thấy giúp tao được gì đâu, muôn khen cũng khó quá à”
Gia Cát:” nói nghe dỗi khum chời, con cưng của mẹ mà như mẹ nói chắc sống được với mẹ á”
Mẹ Gia Cát:” thôi đi ông ơi, vào tắm rửa đi rồi ăn cơm này, tôi nói hong lại ông đâu”
Gia Cát: “ gòi gòi, tắm ngay đây, mẹ yêu của con đợi xíu nhó”
Mẹ Gia Cát :” nhanh cái chân lên đi ông tướng, cho nhịn đói bây giờ.”
Sau khoảng 15p, Gia Cát tắm xong từ trên lầu chạy xuống, dọn cơm ra giúp mẹ, hai người vừa ăn vừa nói khá vui vẻ, tuy gia đình không giàu có nhưng hai mẹ con cậu thì khá thân thiết với nhau, giữa hai người cũng không có khoảng cách giữa mẹ và con, cậu và mẹ coi nhau như hai người bạn thân thiết, nên có chuyện gì cũng kể nhau nghe, sau khi ăn cơm xong cậu rửa bát để cho mẹ tắm rửa. Sau khi rửa bát xong thì cậu cũng lên lầu soạn sách vở chuẩn bị cho mai đi học, nằm xuống cầm cái điện thoại lên, lướt lên kho truyện mà cậu yêu thích, bắt đầu nằm cày truyện, gì chứ, đọc sách thì lười, nhưng đọc truyện thì cậu đây có thể đọc cả ngày, mà tại cậu bận quá, không thì truyện ra sao kịp tốc độ cậu đọc được. Đang lướt tìm truyện mới, thì cậu thấy bộ truyện “ em và anh không có duyên” đây là bộ truyện đam mũ đang hot ở thời điểm hiện tại, thấy vậy cậu lầm bầm:”Đúng là cái xã hội này gì cũng có, hai thằng đực rựa yêu nhau kiểu gì không biết, ghê tởm” . Ừm mồm thì nói thế nhưng lướt qua lướt lại cũng không thấy truyện nào ưng ý, cậu thấy chán quá, nên cũng nhấp vào đọc thử bộ truyện đam mỹ đó. Đọc được mấy chap, thì cậu lăn ra ngủ mất tiêu. Sáng sớm hôm sau, cậu bị tiếng ồn ào làm thức giấc, nhà cậu mở quán cơm, sáng mọi người vào ăn đông, nên rất ồn. Vừa mở cửa phòng ra, mẹ cậu đang đứng trước cửa, vẻ mặt khá bất ngờ nói:” oh phải con trai tôi không đây, tự dậy sớm được đây này” . “Mẹ cứ nói thế, mai tự ái lại lăn ra ngủ tới muộn h học bây giờ” Cậu vừa bước xuống lầu vừa nói. “ ôi thôi, mẹ xin lỗi được chưa?, đi xuống ăn đi rồi chuẩn bị đi học, thằng Đồng Minh nó qua đón thì lại vội vội vàng vàng, rồi lại quên đồ đấy” . Cậu bước xuống lầu, giúp mẹ dọn mấy cái đĩa đồ ăn thừa của khách xuống, rồi cũng ngồi vào bàn ăn cơm, ăn xong thì Đồng Minh cũng qua tới, thấy vậy cậu chạy vội lên lầu thay đồ rồi chạy xuống lầu. Cậu chạy tới bàn thờ thắp nhang lên:” ba này, con của ba lên lớp 10 rồi đấy , nhà mình cũng làm ăn khấm khá hơn lúc ba bỏ lại mẹ con con, con biết ba luôn ở bên giúp đỡ mẹ con con, hãy ở bên mẹ và con lâu hơn nữa nhé, thôi con đi học đây bái bai ba” nói xong cắm cây nhang vào lưu hương rồi bay lên xe Đồng Minh, cậu nói to:” con yêu của mẹ đi học đây, đừng nhớ con quá đấy nhé” . Mọi người ở quán cơm nghe thấy thế thì nhìn cậu, mẹ cậu thấy thế thì cười nói: “ Đi lẹ đi thầng oắt con” .
Chạy được một lúc Đồng Minh lên tiếng:
-Này, năm nay tao vẫn chung lớp với mày đấy, mày có muốn ngồi với người vừa học giỏi vừa đẹp trai như tao không?
Gia Cát nghe vậy thì phì cười:
- Vế sau đáng lí tao phải nói với mày mới đúng ấy
- Tao không thèm nhá, mày không ngồi với tao, thì tao ngồi với mấy em gái cũng được vậy: Đồng Minh
-Mấy em mà biết mày là một bad boy chính hiệu thì chắc thất vọng lắm nhỉ ? : Gia Cát
-Biết được thì cũng phải nghiêng ngả trước vẻ đẹp của tao thôi: Đồng Minh
............
Còn tiếp
Sau bao câu đôi co qua lại thì cũng đến trường, bước vào trường mới 2 người cũng khá bỡ ngỡ, trước khi nhập học cấp 3, Đồng Minh đã nổi tiếng về vẻ điển trai và phong cách ăn mặc. Nên khi 2 người vừa bước vào trường, các chị khối trên đã chỉ chỏ rồi đỏ mặt các thứ, Đồng Minh thì ngó lơ những lời nói và thái độ của những người đó. Nhưng Gia Cát thì không, câu rất khó chịu khi đi kế một người quá nổi, cậu không muốn việc gì cũng bị người khác xăm xoi rồi chỉ chỏ, nên cậu chủ động đứng xa Đồng Minh ra một chút, thấy Gia Cát càng ngày càng xích ra xa, thì Đồng Minh lên tiếng:
- Ủa, tao bị nhiễm covid à
Gia Cát nghe thấy thế quay sang:
- Mày ko bị covid, nhưng tao dị ứng nổi tiếng
Đồng Minh nghe thấy thế thì kéo cậu đi tìm lớp, Gia Cát bất ngờ bị kéo đi thì la lên: “ này, kéo tao chi vậy ba, tao biết đi mà” . Đồng Minh vốn trên trường là vẻ học trưởng lạnh lùng ít nói, thấy cậu la lên muốn nhảu dựng lên cãi nhau với cậu lắm rồi, nhưng nhủ trong lòng, nhịn nó đi, nhịn, nhịn, tí về đấm nhau sau. Sau một hồi lôi lôi, kéo kéo, cuối cùng cũng đến lớp, để tránh tình trạng quê xệ khi đi nhầm lớp thì Đồng Minh đứng check danh sách lớp được dán ngoài cửa. Gia Minh thì chẳng nghĩ nhiều, vừa được thả ra là phi thẳng vào lớp, chọn bàn cuối rồi ngồi ịch xuống, cậu vốn tính nghỉ ngơi xíu, thì bị các bạn bắt chuyện, vì lịch sự nên cậu cũng đáp lại đôi ba câu. Sau vài phút thì Đồng Minh cũng bước vào ngồi kế cậu, các bạn nữ vừa thấy Đồng Minh là bu vào làm quen kín mít, đã mệt gần chết mà mấy bạn nữ còn như ong vỡ tổ này thì lại càng quạo. Gia Cát quay sang nhìn Đồng Minh với con mắt hằn học, Đồng Minh thấy thế thì quay sang cười nhếch với cậu 1 cái, đã tức lại càng tức, cậu nhéo Đồng Minh một cái rõ đau. Thấy Đồng Minh nhăn mặt thì cậu đã cái nư rồi mới buông ra. Vì giữ hình tượng nên Đồng Minh niệm chú trong đầu :” Nhịn, nhịn, phải nhịn” . Thế rồi tiếng chuông vào lớp vang lên, một thấy giáo tầm 50 tuổi bước vào, bắt đầu giới thiệu, rồi kêu lớp lần lượt giới thiệu tên, trường học cũ. Sau một hồi giới thiệu thì bầu chọn ban cán sự, lớp trưởng tất nhiên dành cho người có vỏ bọc con nhà người ta là Đồng Minh rồi, lớp phó vì không biết chọn ai nên thầy giáo dò danh sách rồi tuyên bố: “ Gia Cát đi, Gia Cát là em nào nhỉ “
Nghe thấy đọc tên mình thì Gia Cát giơ tay lên:
- Dạ là em ạ
Cả lớp đồng loạt nhìn xuống, cậu thì không thích người khác chú ý nên lại lên tiếng:
-Em thấy em không đủ khả năng đâu ạ, thầy cho bạn khác làm được không ạ
Thầy giáo nghe cậu nói vậy:
- Không sao, cứ làm thử một thời gian đi, không được thì tới lúc đó đổi cũng không sao. Thầy vừa dứt lời thì tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, thầy lên tiếng căn dặn vài câu rồi cũng bước ra khỏi lớp.
Vì sáng nay thức khá sớm để sửa soạn, nên bây giờ cậu khá buồn ngủ, buồn ngủ là phải ngủ, cậu gục đầu xuống bàn luôn, vì là giờ nghỉ giải lao nên chưa có thầy cô nào vào lớp, Đồng Minh ngồi bên cạnh cậu không nói gì chỉ chăm chăm nhìn cậu, rồi cũng gục đầu xuống bàn, quay sang hướng cậu rồi nhắm mắt ngủ. Chưa được bao lâu thì tiếng chuông vào tiết lại vang lên, Đồng Minh và Gia Cát bị tiếng chuông làm cho giật mình tỉnh dậy, hai người cứ thế, học rồi gục đầu xuống bàn ngủ, 5 tiết trôi qua nhẹ nhàng mà chẳng có tiếng cãi vã nào xảy ra. Tiếng chuông hết tiết 5 vang lên, mọi người đồng loạt gấp sách vở lại, giáo viên dặn bài tập về nhà rồi cũng bước ra khỏi lớp. Gia Minh đang soạn đồ vào cặp thì có mấy bạn nữ đi lại đứng bên cạnh bàn cậu nói: “ này Đồng Minh, tối nay lớp mình hẹn nhau đi ăn đấy, cậu cũng tham gia nhé, tiện cho bọn mình làm quen luôn. Đồng Minh quay sang nhìn Gia Cát, Gia Cát thấy Đồng Minh nhìn mình thì thắc mắc:” nhìn tao chi ba, thấy tao đẹp trai quá hả”. Đồng Minh im lặng lại quay sang nhìn bạn nữ kia:” ừm, sẽ đi “. Rồi lại nhìn Gia Cát, ý bảo với bạn nữ cũng nên mời Gia Cát đi cùng, bạn nữ thấy thế cũng hỏi Gia Cát, cậu ngại đám đông, mà người ta đã mời, cậu cũng ngại từ chối, nên cũng ậm ờ là sẽ đi.
Một lúc sau, Đồng Minh dắt xe đạp ra cổng trường, Gia Cát đã đợi sẵn ở đó, cậu leo lên xe rồi lại quay ra nói với Đồng Minh:”này sao tự nhiên mày nhận lời vậy, chẳng phải mấy năm trước mày đều từ chối đấy à”. Đồng Minh bắt đầu đạp xe nói:” nay ba mẹ tao đi công tác rồi, tao tính đi bar uống vài chén, mà thôi, ngày nào cũng uống, nay thử đổi khẩu vị.”. Gia Cát ậm ờ:” ủa vậy kéo theo tao chi ba, tao tính đi làm thêm mà “. Đồng Minh quay lại:” Ủa sao mày lại đi làm thêm, quán cơm có vấn đề hả, cần giúp không?” .
-Thôi khỏi đi, tao tính đi làm kiếm chút tiền mua đồ lặt vặt, mà để từ từ vậy
-Ừm, tối nay đi ăn cùng đám ở lớp xong thì đi bar với tao không? hay qua nhà tao cày phim đi, ba mẹ tao không có nhà quẩy thoải mái
-Đi bar thì chắc không đâu, còn cày phim thì chắc có, để tao xin mẹ qua nhà mày ngủ luôn
Cứ nói qua rồi nói lại, cuối cùng cũng về đến nhà Gia Cát, vừa về tới thì Gia Cát nhảy xuống xe, nói đôi ba câu tạm biệt rồi phi thẳng lên phòng. Sau vài phút thì cậu đã thay đồng phục xong, chạy xuống lầu giúp mẹ bưng bê đồ ăn cho khách, sau đó vào bếp lấy tô cơm lên lầu ngồi ăn, vừa ăn vừa lướt xem điện thoại, vừa bật lên đã thấy bộ truyện đam mỹ đọc dở hôm qua, đã đọc thì phải đọc hết, cậu vừa ăn vừa cố gắng căng mắt ra đọc, đọc được một nửa thì lại dục đó dọn dẹp chén dĩa cho khách, bê xuống rửa. Cậu vừa rửa vừa nói với mẹ:” tối nay con đi ăn với đám bạn cùng lớp nhé, rồi qua nhà thằng Đồng Minh chơi luôn, mẹ cứ đóng cửa đi, đừng chờ con “ . Mẹ Gia Cát: “ hai đứa mày đừng có mà thức khuya nghe chưa, lo ngủ đi rồi còn đi học đó” . Cậu rửa chén đĩa, lau dọn quán xong trời cũng đã nhá nhem tối, cậu lên phòng tắm rửa, vừa xuống dưới lầu đã thấy Đồng Minh ngồi dưới quán, cậu chào mẹ rồi đi ra, nhưng lạ thay chẳng có chiếc xe nào trước nhà. Gia Cát:” tính đi bộ hả mày” , Đồng Minh : “ ta ngõ kia đi đã” vừa quẹo qua ngõ thì thấy con xe phân khối lớn đen bong dựng ngay đấy. Gia Cát:
- Rồi không con ngoan trò giỏi nữa à
Đồng Minh:” đâu, tao tính đi một vài nơi nên đi tạm con này đã, với lại tối cũng lười đạp xe á”
Gia Cát:” rồi mắc giống ôn gì mày không kêu tài xế chở đi”
Đồng Minh:” suỵt, bất ngờ phía sau mà, lên xe đi “
Gia Cát vừa leo lên xe thì Đồng Minh bất ngờ kéo ga một cái, làm cậu sợ ôm chặt lấy Đồng Minh, Đồng Minh nở một nụ cười gian rồi kéo ga chạy đến tiệm thuốc gần đó, lúc ra thì thấy cầm bịch nilong đen, Gia Cát tính hỏi thì Đồng Minh lên tiếng: “ tao mua chút thuốc giải rượu, tao mua cho cả mày nữa đó” .
Gia Cát:” sao mày biết này uống rượu mà mua”
Đồng Minh:” mày nghĩ nay bọn nó không uống rượu á, ngây thơ thế”
...........
mọi người muốn kết SE hay HE vậy, góp ý cho mình ở dưới phần cmt với nhé, mình sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể, cảm ơn ...
Gia Cát: '' ừm bạn là nhất mẹ rồi, bạn là trùm, bạn là thứ hai thì không ai là thứ nhất hết luôn á''
Đồng Minh:'' mày thái độ lồi lõm gì đấy, tí cho mày đi bộ về giờ''
Gia Cát:'' quân tử trả thù ai lại trả thù cách hèn hạ thế bạn''
Đồng Minh không nói gì nữa mà leo lên xe rồi phóng đi, đi được một lúc thì cả hai đến nơi. Đây là một quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố, mọi thứ ở bên trong đều xa hoa, lộng lẫy. Với những ánh đèn mập mờ mê man, những cô gái ăn mặc hở hàng, tiếng nhạc sập sình, những ly rượu đỏ óng ả, không khí mê man với ngập tràn sự *** ****, chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì nơi đây là nơi hội tụ những người tai to mặt lớn, những ông chùm xã hội đen, những công tử ăn chơi chác tán. Những con người coi tiền như cỏ rác, Gia Cát ngạc nhiên quay sang nhìn Đồng Minh :'' sao tự nhiên đưa tao đến đây, không phải đi ăn với lớp hả''
Đồng Minh:'' đi ăn với đám ngốc đấy chi, tao dẫn mày đi khai sáng, biết thế nào là tuổi trẻ hết mình"
Gia Cát:'' mày bị điên hả, không sợ danh xưng học trưởng của mày bay theo gió à''
Đồng Minh:'' sợ gì chứ, nơi này không phải ai muốn vào là vào được đâu''
Vừa nói xong dứt câu anh kéo cậu vào quầy rượu, Đồng Minh gọi hai ly Vodka Diva Diamond, phục vụ ở quầy rượu thấy cậu đã quá quen nên cũng không nói gì nhiều, nhưng nhìn qua bên cạnh cậu là GIa Cát thì có vẻ chần chừ mới lên tiếng hỏi:'' vị này dùng loại rượu này ổn chứ?'' .Gia Cát hơi chần chừ, vì gia thế nhà cậu không phải loại thâm sâu như Đồng Minh nên tất nhiên những loại rượu vang đắt tiền là quá xa xỉ với cậu. Cậu quay sang Đồng Minh:'' Này rượu nào nhẹ nhất thế?''.
Đồng Minh:'' là loại tao vừa gọi đó, nó là loại nhẹ nhất rồi đấy''
Phục vụ thấy vậy tính lên tiếng nhắc nhở Gia Cát nhưng Đồng Minh nhanh chóng ra hiệu, thấy thế phục vụ không nói gì hết mà đi vào pha rượu. Gia Cát thấy Đồng Minh nói đây là rượu nhẹ nhất thì cũng yên tâm, vì đây là lần đầu tiên cậu uống rượu nên cũng không chắc là tưởu lượng của mình ra sao nữa.Nhưng cậu đâu thể ngờ loại rượu vang nhẹ nhất từ trong miệng cậu bạn thân từ nhỏ thốt ra lại là loại mạnh nhất trong top rượu vang. Tầm 15p, phục vụ đưa ra 2 ly rượu, rượu có màu trắng trong suốt như pha lê, giữa ly là viên đá hình kim cương óng ánh. Gia Cát nhấp môi một miếng đã thấy vị cay nồng của cồn, sau đó là dịu nhẹ thanh thanh, nhưng còn cay vừa nãy đã làm cho da mặt vốn hồng hào của cậu nay đã đỏ ửng lên, thấy mặt mình nóng bừng bừng tê rân rân nên cậu muốn đi rửa mặt cho thoải mái lại. Gia Cát:'' này tao vào nhà vệ sinh một xíu", Đồng Minh quay sang nhìn cậu với ánh mắt gia tà rồi gật đầu cũng chẳng nói gì thêm.Gia Cát vừa rời khỏi chỗ thì một viên thuốc be bé xinh xinh được thả vào trong ly rượu của cậu, Đồng Minh cầm ly rượu lên trước mắt lắc lắc vài cái cho tan hẳn, dưới ánh đèn chiếu qua ly rượu phả lên con mắt đẹp một mí lạnh lùng, nhưng đẹp đến mê người áy, đã làm gợi lên sự quyến rũ làm cho bao con tim của các phái nữ xung quanh đổ gục, một cô gái mặc chiếc đầm lụa trắng ngắn ngủn bước đến gần Đồng Minh:'' Này anh chàng đẹp trai, tôi tên là Deva, liệu Deva đây có thể uống với anh một ly không?''. Đồng Minh không nói gì, cầm ly rượu của mình lên cạn ly với Deva, kèm theo một cách nhếch môi, ánh mắt nhìn xuống bộ ngực căng tròn, nhấp một miếng, Deva đang tính ngồi xuống bên cạnh Đồng Minh thì Gia Cát đi ra, Đồng Minh đưa mắt ra hiệu cho Deva hẹn lần sau. Deva cười mình rồi ngoe nguổi vòng 3 của mình đi chỗ khác, Gia Cát đi ra thì thấy Deva vừa chỗ Đồng Minh ra thì đến gần chọc Đồng Minh:'' trông ngon đấy!''.
Đồng Minh:'' sao ngon bằng mày" *nói nhẩm trong miệng
Gia Cát:'' gì cơ, mày vừa nói gì đấy, tao nghe không rõ "
Đồng Minh:'' uống đi nào, rồi tao với mày cùng nhảy vài điệu''
Gia Cát cầm ly rượu lên, nhấp thêm hai ba miếng, lúc này rượu mạnh công thêm viên thuốc mờ ám kia đã dần ngấm vào người cậu, bắt đầu từ những ngón tay nóng dần lên, người cậu không tự chủ bắt đầu vặn vẹo. Chiếc mông quả đào của cậu liên tục cà sát vào nhau. Trong cơn mê man cậu nói với Đồng Minh:'' này mày ơi, nóng quá, khó chịu quá tao muốn đi về''
Đồng Minh :'' oh, tao vẫn còn muốn chơi tiếp cơ, nhưng tao không muốn cơ thể của bé yêu bị người khác nhìn thấy đâu''
Nói xong liền một tay bế Gia Cát vào lòng, tiến lại chỗ chiếc motor đang để sẵn ở ngoài, đặt cậu phía sau, lấy dây bảo hộ buộc chặt cậu vào lưng minh rồi bắt đầu lên ga. Tiếng xe motor xé toạc màn đêm yên tĩnh, nó cứ lao vun vun về phía tòa nhà cao cấp sáng trưng mặc màn đêm buông xuống. Nhiệt độ cơ thể của Gia Cát càng ngày càng tăng lên, cứ nong nóng rồi cộng thêm mùi hoa sữa nhè nhẹ từ Gia Cát bay thẳng vào mũi của Đồng Minh. ở nơi nào đó, có thứ gì đó đang dần ***** **** lên, tốc độ motor ngày càng cao, lao vun vút đi trên đường. Gió làm cho cơ thể của Gia Cát thấy thoải mái hơn, cậu nghiêng đầu sang bên kia, môi ươn ướt sượt qua sau cổ làm cho Đồng Minh càng thêm cứng. *két, tiếng xe phanh gấp, đã đến tòa nhà sa hoa cao chọc trời kia, cậu bế Gia Cát lên rồi đi thẳng vào. Nhân viên khách sạn vừa thấy cậu thì cúi đầu 90 độ, thang máy được bấm lên tầng cao nhất, tầng dành cho các khách VIP. Vào phòng Đồng Minh đặt Gia Cát lên giường, những cơn gió lạnh không còn nữa, thuốc đã ngấm vào tận da thịt, cái eo không tự chủ vặn vẹo hết bên này đến bên khác. Nơi hạ bộ của Đồng Minh sớm đã cứng hẳn lên, Gia Cát:'' này nóng quá, giúp tao với'.
Đồng Minh:'' bé cưng, muốn giúp thì lại đây, **** *** dưới này rồi dady sẽ giúp bé cưng nhé".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play