Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!

Chương 1: Tôi và anh chấm dứt.

"Thục Yên, lần này nữa thôi...anh sẽ bù đắp cho em sau."

"Đào Lực, anh mà đi giúp cô ta lần nữa thì chúng ta chia tay đi."

Nhìn bàn cơm cô đã chuẩn bị tươm tất mà giờ đây gần như đổ nát, cô giận đến mức hất cả nó. Hắn vừa nghe cuộc điện thoại cô ta gọi liền ngoan ngoãn chạy đi, giá mà khi cô bệnh hắn cũng sẽ hấp tấp vội vàng như thế thì tốt biết mấy.

"Thục Yên em trưởng thành đi. Cô ấy là người đã cứu anh đấy!"

Đào Lực có chút khổ sở mà giải thích. Nhưng những điều này điều không thể giải toả đi cơn tức giận trong lòng cô.

"Nếu anh rời đi, tôi sẽ rời khỏi căn nhà này."

Thục Yên nhìn hắn đang gấp rút mặc áo khoác định rời đi thì cô cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa. Liền hét lớn lên ra hướng cửa.

Tay cầm đồ nắm cửa của hắn chợt khựng lại, nhưng rồi Đào Lực lại mím chặt môi. Vẫn dứt khoát mà vặn tay đẩy cửa bước đi.

Lòng hắn hứa, đây sẽ là lần cuối cùng hắn như thế!

Nhưng hắn quên rằng, bản thân hắn đã hứa như thế không kém năm lần. Lần nào cũng tự hứa như thế, và lần nào hắn cũng chấp nhận tiếng rủa trách của cô.

Hắn tin cô sẽ chịu nốt lần này nữa.

Nhưng....Thục Yên cô đã hết tin tưởng được hắn nữa rồi.

Thục Yên cô cũng đã hiểu ra rằng hắn chưa bao giờ ngừng quên cô ta, cũng chưa bao giờ yêu cô. Là cô chấp nhận mà không nghĩ đến hậu quả, là cô đã sai rồi.

Va li cùng túi xách hai bên, Thục Yên cô đã quyết rời đi cùng lời chia tay. Xem ra là cô và hắn không có duyên rồi.

Bên phía hắn, vừa đến nơi thì nhận ra đây là một chiêu trò của cô ta. Vì muốn hắn đến đây chơi cùng mà đã nói dối rằng cô ta bị tai nạn giao thông rất khẩn cấp.

Cả bọn còn cợt nhã bảo hắn dễ dụ khiến Đào Lực tức giận chỉ có thể quay về. Trách bản thân ngu dốt hết lần này đến lần khác bị dụ. Còn lớn giọng chấm dứt tất cả với cô ta.

Trên đường về còn không quên mua bó hoa tặng cô để tạ lỗi. Hắn còn quên rằng nay là kỉ niệm hai năm. Đào Lực hổ thẹn tự trách bản thân mình ngu ngốc đã bị trêu đùa như vậy.

Không ngờ, trên đường về hắn gặp phải tai nạn giao thông, nghe đâu là của một cô gái rất trẻ.

Điện thoại bên cạnh cũng reo lên, Đào Lực nhấn máy nghe thì là giọng của một người xa lạ.

"Xin hỏi anh là người nhà cô Chu Thục Yên đúng không? Cô nhà bị tai nạn không qua khỏi, xin anh mau đến nhập thủ tục."

Đùng!

Nghe được câu nói từ đầu dây điện thoại, đầu Đào Lực như muốn nổ tung. Hắn tròn mắt nhìn lại nơi vừa xảy ra tai nạn mà run rẩy, đến mức chiếc điện thoại đang cầm cũng rơi xuống.

"Alo...alo nghe tôi nói gì không?"

Mặc kệ loa điện thoại đang kêu đối phương, Đào Lực nhanh đảo đầu xe, nhấn mạnh ga hướng thẳng về phía bệnh viện.

Tâm hắn giờ đang treo lơ lửng trên không, lòng hi vọng tự nói bản thân rằng cô sẽ không sao. Cô sẽ ổn!

Đến nơi, hắn gặp được Chu Yến Quân - anh trai của cô.

Yến Quân vừa nhìn thấy hắn bước theo hướng này, không nói không rằng nhanh bước đến vung cho hắn một đấm thật mạnh. Cú đấm khiến Đào Lực không giữ được cân bằng mà nhanh đã ngã xuống.

Yến Quân nhanh chóng nắm lấy cổ áo Đào Lực mà xách lên, đôi mắt tràn đầy sự tức giận.

"Mày đi đâu? Mày đi đâu bỏ em gái tao đến mức nó xảy ra tai nạn? Bây giờ mày tới đây xem nó chết ra sao đúng không?"

Chương 2: Mày không xứng.

"Yến Quân, anh giữ bình tĩnh. Tôi có việc đi ra ngoài, không ngờ cô ấy lại xảy ra tai nạn..."

"Mẹ nó, mày lo cho con ả mày yêu, mày bỏ em tao đúng không? Thứ mày không xứng để em gái tao yêu!"

Yến Quân nghe hắn giải thích càng thêm tức tối. Nghe em gái anh rất hay buồn vì chuyện tình yêu. Anh nhiều lần muốn can ngăn nhưng em anh một mực muốn bảo vệ tên này. Giờ thì hay rồi, tên này lại dám đối xử với em gái anh như thế, quả thật anh đã muốn bóp cổ hắn chết rồi.

"Anh...xin anh cho tôi gặp cô ấy lần cuối..."

Đào Lực vụt tay anh ngay cổ ra, muốn tiến đến xem cô như thế nào thì Yến Quân đã hất hắn ra, chắn ngang cửa phòng lại.

"Mày cút! Thục Yên bây giờ và mày sẽ không còn quan hệ gì nữa. Em tao tao sẽ lo."

"Anh, tôi xin anh mà....cho tôi gặp cô ấy..."

Đào Lực nài nỉ van xin. Quả thật anh chịu đau chịu mắng như thế chỉ muốn đến xem cô đã có thể ổn định được phần nào chưa. Hắn biết bản thân mình là kẻ có lỗi, hắn muốn xin anh đến gặp cô, muốn cô tha lỗi cho mình. Đến bây giờ trái tim hắn mới cảm thấy đau lòng, trách bản thân mình tại sao lại không trân trọng đến bây giờ mất đi mới biết trân trọng. Nhưng chắc gì cô đã chịu mà trở về bên hắn ta?

"Biến! Thục Yên còn sống mày làm khổ nó, bây giờ nó mất rồi mày còn muốn dây dưa?"

Yến Quân không kiêng nể Đào Lực trực tiếp ném quăng hắn ra xa. Còn trả thù giúp em gái mình mà đạp hắn vài cái.

"Mẹ nó, mày mà không cút đi xa tao liền hốt xác mày!"

Đến lúc này Đào Lực đau đớn, khó chịu nhăn nhó lại mặt mày. Bị Yến Quân đánh đến tối mày tối mũi, chỉ đành bất lực ôm ngực mà đứng dậy khập khiễng rời đi. Còn không quên nhìn về phía phòng bệnh.

Yến Quân nhìn hắn đã chịu rời đi, tâm tình mới dễ chịu một chút mà hừ một cái. Đáng cho kẻ dám đối xử như thế với em gái anh! Như thế đã nhẹ cho hắn lắm rồi.

Cạch.

Bác sĩ mở cửa phòng, đi tới thận trọng thông báo. Vẻ mặt của ông cũng vô cùng khó xử.

"Ngài Chu, cô nhà hiện tại cần đưa sang nước ngoài chữa trị. Bệnh viện chúng tôi không hiện không có đầy đủ thiết bị tân tiến. Nếu cứ chần chừ ở đây, có lẽ sẽ nguy hiểm tính mạng."

Đã giữ được mạng sống của cô nhà quả thật tỉ lệ rất thấp, không ngờ tinh thần muốn sống của cô lại cao hơn. Người như ông đã là bác sĩ lâu như thế, đây là trường hợp đầu tiên nhìn thấy người đầy ý chí như thế.

Chu Yến Quân đau đầu khó xử. Tình hình kinh doanh hiện tại của Chu gia đang rất khó khăn. Nằm việc chi mọi thứ đã hao tốn rất nhiều tiền của. Bây giờ lại thêm việc em gái anh thật sự là thêm phần khó khăn.

Nhưng là đứa em gái duy nhất của anh ở Chu gia, anh nhất định sẽ cứu sống, cho dù phải bán hết cả gia sản

Cộp cộp cộp

"Đưa sang Canada trị liệu, mọi chi phí sẽ được Đình gia lo liệu."

Giọng nói ồm ồm vang lên phá tan sự im lặng của dãy hàng lang. Yến Quân ngẩn người nhìn người đang chống cây gậy Batoong, vẻ mặt điềm đạm thêm phần cao quý.

"Ông là....?"

Yến Quân khó hiểu nhìn, ông cũng chỉ cười nhẹ đáp lại câu hỏi của anh.

"Tôi là quản gia của Đình gia. Ông chủ tôi - Đình Thư Huân đã căn dặn lo liệu cho cô Chu. Mọi thứ sẽ được Đình gia lo liệu."

"Tại sao lại cứu em gái tôi? Đình gia các người muốn gì?"

Chương 3: Đình gia cứu sống.

“Ông chủ muốn lấy cô Chu làm vợ. Tuy ông chủ tôi liệt nửa người, nhưng tâm tình lại rất tốt, đã yêu cô nhà từ lâu."

Bị liệt nửa người?

Từ này đã đá động vào đầu óc của Yến Quân. Anh thật sự không thích, thậm chí là ghét nếu em mình lại bị gả đi cho một kẻ như thế cho dù họ đã cứu sống ra sao.

Nhưng nếu không chấp nhận, Thục Yên sẽ phải mất mạng. Mà nếu chấp nhận, chẳng phải là cả cuộc đời của em anh sẽ vùi xuống đất lạnh sao?

"Cậu Chu, cứ cân nhắc cho kĩ. Nhưng tôi nói trước, để càng lâu cô nhà càng khó hồi phục."

Quản gia nhìn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của Yến Quân, trong đầu ông cũng đã biết rằng anh đang nghĩ điều gì, và đang lo lắng điều gì. Có chút hối thúc mà nhắc nhở anh.

Yến Quân cuối cùng vẫn gượng gạo chấp nhận, mạng sống của em hắn dù sao vẫn quan trọng hơn.

"Tôi đồng ý. Vậy bao giờ có thể đưa đi?"

"Ngay bây giờ sẽ đưa đi. "

Ông ấy đưa bàn tay lên, lặp tức có một đoàn người chạy đến, mở cửa phòng trước sự ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng của Yến Quân và đội ngũ bác sĩ. Chiếc giường lăn bánh được đẩy lên xe chuyên dụng nhanh đã rời đi.

Trong tích tắc đã mất dạng. Quả thật Đình gia, làm ăn rất gọn lẹ như thế. Quản gia trước khi đi, có bồi thêm một câu:

“Xin cậu Chu yên tâm! Đình gia đã hỏi cưới cô Chu thì nhất định sẽ không để Chu gia chịu thiệt."

Yến Quân cuối cùng cũng nhẹ nhõm mà gật đầu cảm tạ. Nếu được Đình gia giúp đỡ, chí ít anh sẽ có thể ổn định nhiều việc để nâng đỡ Chu gia mà chống lại gia đình nhà ba anh.

***

Kể từ ngày cô được đưa đi đã hơn tuần lễ. Thời gian điều trị rất lâu, mỗi ngày đều có người đều đặn đến chăm sóc cho Chu Thục Yên, cả con người đang ngồi trên chiếc xe lăng hiện đại bậc nhất kia cũng đang hướng mắt nhìn về phía phòng.

Thật lâu!

Vài tuần sau cô đã tỉnh, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, thân thể Thục Yên gần như hồi phục hoàn toàn. Quả là thiết bị tân tiến, đều là hàng cao cấp được đưa về để trị liệu cho cô.

Một ngày mát mẻ, Thục Yên đi dạo xung quanh hồ. Mùa thu ở đây thật đẹp. Lá phong đỏ rơi xuống phủ khắp cả thành hồ tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Thục Yên bỗng chốc đưa mắt nhìn về phía quản gia đang bước tới. Cô liền mỉm cười mà chạy đến.

"Lão Đàm, ông đem gì đến vậy?"

"Phu nhân."

Lão Đàm đứng trước mặt cô, vẫn cúi người chút mà chào. Điều này khiến cho Thục Yên có chút không vui. Thời đại nào rồi mà còn hành lễ vậy chứ? Nhưng vẫn không vui nhất chính là lúc Lão Đàm gọi cô tiếng này.

"Đừng gọi tôi là phu nhân mà. Nào, ông đem gì đến vậy?"

"Phu nhân, là kim cương. Ông chủ nghe nói phu nhân muốn bắn bi nhưng lại thiếu đạn nên muốn đem tặng kim cương để cô bắn chơi cho vui!"

Lão Đàm cầm một hộp gỗ nhỏ. Nhìn qua thì thật là tầm thường nhưng mở ra xem thì mới biết là bất thường. Kim cương được chất đầy trong hộp kia, đếm sơ qua cũng là gần trăm viên nhỉ?

Thục Yên cứng đờ cả người. Đưa mắt lên nhìn Lão Đàm vẫn nhẹ cười nói tiếp.

"Phu nhân cứ nhận. Nếu hết ông chủ nói sẽ đem thêm cho cô."

Lần này cô thật sự choáng ngợp bởi độ chịu chơi của tên họ Đình này rồi. Đến cả kim cương cô còn chắt chiu hơn một năm mới dám mua một viên, mà ở đây tận gần một trăm. Nếu đổi lấy công sức làm việc thì cô cày cả đời cũng chưa hẳn là có thể cầm nổi.

Chỉ là hôm qua lỡ miệng nói muốn bắt bi cùng mấy chị gái làm việc ở đây. Mà than thở không có bi nên không chơi được. Càng nói cô càng nhớ đến anh trai đã lâu không gặp của mình. Không ngờ hôm nay lại có cả những "viên bi" trị giá hàng ngàn đô thế này.

Chẳng biết gia đình này là ai có uy quyền như thế nào mà lại dám chi mọi thứ cho cô. Thục Yên cũng luôn thắc mắc rằng tại sao lại là cô mà không phải ai khác.

"Lão Đàm, Đình gia kinh doanh gì mà giàu thế?"

Thục Yên chần chừ hồi lâu cũng hỏi gia thế nhà Đình Thư Huân. Cũng thật lạ, cô chưa nhìn thấy ai là người của Đình gia ở biệt thự ngoại ô thành phố này. Cũng rất là thắc mắc, muốn nhìn thấy khuôn mặt của Thư Huân.

Dù nghe lão Đàm hay luyên thuyên nói rằng hắn bị liệt nửa người, bản thân Thục Yên có chút thất vọng nhưng không quan trọng bằng việc hắn đã cứu sống cô một mạng. Dù có phải làm việc cật lực cho Đình gia cô cũng nguyện ý. Nhưng đây là bắt cô về làm vợ a?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play