[Bách Hợp][Đồng Nhân]Chị Thật Tốt
Chap 1. Cô nàng lừa đảo
Đi đến cửa sổ lớn
Vòng tay ôm từ phía sau Kang Cho Rin
HyeJi
Bữa tối nay tụi mình ăn trên tầng thượng của khách sạn nha! Vịt nướng ở đây rất nổi tiếng
Kang Cho Rin
Dừng lại đi HyeJi
Kang Cho Rin lấy từ trong ví ra ngân phiếu 10 triệu Won đưa cho HyeJi
Kang Cho Rin cởi áo choàng lộ thân hình trần như nhộng đi đến lấy quần áo dưới giường mặc vào
HyeJi chạy đến quẳng ngân phiếu vào mặt Kang Cho Rin
HyeJi
Chị coi tôi là gái bán thân sao?
HyeJi
Chị luôn xem tôi là loại gái đó à?
Kang Cho Rin
Tôi xem cô là gái bao
Kang Cho Rin
Chỉ cần gặp một lần, ngay cả da cũng lột sạch
Kang Cho Rin
Trong giới của cô, cô cũng được xem là gái bao có tiếng mà
HyeJi hoảng hốt khựng lại, không nói nên lời
Kang Cho Rin
Nhưng mà lần này cô câu nhầm người rồi
Kang Cho Rin
Tôi không phải người có tiền như lời đồn
Lướt qua HyeJi đi thẳng ra cửa rời khỏi phòng
Ra khỏi khách sạn, Kang Cho Rin đón xe đến công viên Hirosaki
Tại cây cầu giữa công viên, một người ngồi bệt xuống dựa vào thành cầu
Kang Cho Rin
Cậu đang khóc!
Người đó thấy Kang Cho Rin, vội cuối đầu lấy tay lau nước mắt, rồi ngẩng đầu lên cười
Park Jae Gil
Tớ không khóc, cô nhóc à!
Kang Cho Rin nhìn xuống tỏ vẻ khinh bỉ
Park Jae Gil
Tớ không khóc thật mà, do mắt khô quá nên tớ dụi mắt, thế nên...
Kang Cho Rin quay sang chỗ khác
Park Jae Gil
Nè, tớ không khóc vì một con gái bao đã lừa dối tớ, lấy hết tài sản của tớ chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót đâu!
Kang Cho Rin hờ hững đáp, tay đưa ra cuốn sổ nhỏ cùng chìa khóa cho Park Jae Gil
Jae Gil nhận lấy mở cuốn sổ ra xem
Park Jae Gil
Ôi, mới đó thành công rồi sao
Park Jae Gil
Tấn công cô ta chưa đến 1 tuần mà
Kang Cho Rin
Một phần tiền cậu bị "con rắn hoa" đó lừa, cậu xem rồi lấy đi
Kang Cho Rin
Phần còn lại cậu gửi vào tài khoản cho Choco giúp tôi
Park Jae Gil
Một...mười...trăm...nghìn...chục nghìn...triệu...trăm triệu
Park Jae Gil
135.830.000...
Park Jae Gil
Cô ta giao hết toàn bộ tiền tiết kiệm cho cậu à?
Park Jae Gil
Bị loại người như cậu lừa sao?
Park Jae Gil
"Con rắn hoa" lại là đứa con gái ngốc như thế sao?
Kang Cho Rin
Về Seoul thôi, ở đây xong rồi.
Kang Cho Rin quay gót bước đi, Park Jae Gil liền đứng lên nói hướng tới
Kang Cho Rin quay đầu nhíu mày nhìn
Park Jae Gil
Tớ hỏi cậu hôn cô ta chưa?
Kang Cho Rin
Cậu nghĩ sao?
Park Jae Gil
Hôn rồi đúng không?
Park Jae Gil
Có lẽ cậu hôn rồi...
Park Jae Gil
Cậu là cái thá gì chứ?
Park Jae Gil
Ngủ...ngủ chưa?
Kang Cho Rin chóng tay lên eo miệng cong lên
Park Jae Gil
Ngủ...ngủ rồi phải không? chắc chắn là ngủ rồi
Park Jae Gil
Cậu là cái thá gì!
Kang Cho Rin nghiến răng nhìn chằm chằm Park Jae Gil
Park Jae Gil
Ngủ...ngủ mấy lần rồi?
Kang Cho Rin không thèm đếm xỉa khinh bỉ quay gót rời đi
Càng đi xa, ở phía sau quát càng lớn
Park Jae Gil
Bốn...bốn lần?
Park Jae Gil
Nhân bốn cộng mười?
Park Jae Gil
Nè cái con nhỏ khốn khiếp kia!!!
Park Jae Gil
Tớ chỉ nói cậu lấy tiền về ai bảo cậu ngủ với con gái người ta chứ?!!!
Park Jae Gil
Cậu là một con quỷ cái hạ lưu đê tiện vô liêm sỉ
Chỉ còn một mình cậu ta ở đó nói chuyện với không khí
Chap 2. Gặp gái xinh bị ốm
[Trên chuyến bay trở về Seoul]
Sau 2 giờ, Kang Cho Rin bị đánh thức giấc ngủ bởi tên Park Jae Gil làm ồn
Thấy Park Jae Gil đang cưa gái ngồi ghế bên
Cho Rin thở dài đứng dậy hướng tới nhà vệ sinh
Đứng trước cửa WC nhìn thấy nút đỏ có người bên trong
Một lúc sau nút cửa chuyển xanh
Một cô gái với mái tóc dài đang cúi đầu bước ra
Tiến thẳng đến đem thân hình nhỏ con áp sát cơ thể Kang Cho Rin, tựa vầng trán lên vai cô
Kang Cho Rin
Này, tôi rất vui vì gặp cô
Kang Cho Rin
Nhưng dù gì đây cũng là nơi công cộng hơn nữa lại là trên máy bay
Thấy người không nhúc nhích, Kang Cho Rin đưa hai tay lên đẩy cô gái ra một chút
Cô gái nhắm mắt, Kang Cho Rin nhíu mày kề mặt cô gái lại gần
Hơi thở phả trên mặt Cho Rin
Phần ngực của cô gái phập phồng nhanh
Kang Cho Rin
...hô hấp không ổn
Cô gái đột nhiên cử động cổ về phía sau
Kang Cho Rin liền đỡ eo cô gái nhưng lực cơ thể ngã về sau đành đỡ cô gái nằm xuống sàn
Kang Cho Rin cầm cổ tay cô gái lên áp lên mạch
Kang Cho Rin
Mạch đập nhanh
Vén vài sợi tóc ra phía sau cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đôi gò má hồng nhạt, lông mi dài, ngũ quan hài hòa
Kang Cho Rin
(thật xinh đẹp)
Từ phía sau tiếng giày cao gót chạm sàn liên tục hướng tới
Tiếp viên hàng không 1
Giám đốc!!!
Tiếp viên hàng không 2
Giám đốc!!!
Tiếp viên hàng không 1
Làm sao bây giờ?
Tiếp viên hàng không 2
Tôi đi gọi người tới giúp!!!
Thấy người tới giúp, Kang Cho Rin lạnh lùng quay đi
Trở lại ghế ngồi, thả lỏng cơ thể tựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi
Tiếp viên hàng không 2
Kính chào tất cả các hành khách
Tiếp viên hàng không 2
Hiện trong máy bay có một bệnh nhân cần được cấp cứu
Tiếp viên hàng không 2
Nếu có hành khách nào làm việc trong nghành y vui lòng liên hệ với tiếp viên hoặc vui lòng về khoang đầu....
Kang Cho Rin nghe thấy liền đeo tai nghe lên tiếp tục nhắm mắt
Park Jae Gil quay sang huýt khuỷ tay cô
Jae Gil liền nhéo hong Cho Rin
Kang Cho Rin
úi úi đauuu...
Park Jae Gil
Không phải cậu từng học Y sao?
Kang Cho Rin mặt lạnh chuẩn bị nhắm mắt tiếp
Park Jae Gil mạnh tay tháo tai nghe của cô xuống
Park Jae Gil
Không phải cậu là Bác sĩ à?
Kang Cho Rin
Tớ bị đuổi học từ năm thứ ba rồi đấy!!!
Kang Cho Rin tức giận quát, giựt lại tai nghe
Park Jae Gil
Họ liên tục thông báo như vậy chứng tỏ trên máy bay không có Bác sĩ
Park Jae Gil
Cậu đến đó xem sao?
Park Jae Gil
Dù sao cũng có học qua
Kang Cho Rin
Cậu rảnh quá!!!
Kang Cho Rin
Đọc tạp chí đi!!!
Kang Cho Rin đập tạp chí vào mặt Park Jae Gil
Park Jae Gil
Người ta bị bệnh như vậy mà cậu...
Kang Cho Rin đeo tai nghe mở max volume tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi
Chap 3. Gặp lại chị
Cô gái xinh đẹp đang nằm thở trên sàn đôi mắt vẫn không hé mở, mồ hôi chảy ra liên tục
Bên cạnh một vị phu nhân ăn mặc sang trọng khụy gối kế bên cô gái tay không ngừng lau mồ hôi, khuôn mặt thấp thỏm lo lắng
Một tiếp viên từ khoang phổ thông đi tới
Tiếp viên hàng không 1
Không có ai là Bác sĩ sao?
Tiếp viên hàng không 2
Không có
Tiếp viên hàng không 1
Lớn chuyện rồi! Mạch càng lúc càng yếu
Han Jae Hee
Giám đốc Seo không thể có chuyện được!!!
Han Jae Hee
Tuyệt đối không được!!!
Phu nhân Han Jae Hee giọng run rẩy nói
Tại khoang Hạng Phổ Thông
Loa thông báo vẫn không ngừng vang lên
Tiếp viên hàng không 2
Chúng tôi xin nhắc lại hiện trên máy bay có một bệnh nhân cần cấp cứu...
Các tiếp viên chạy loạn khắp nơi hỏi thăm từng người
Park Jae Gil nhỏm dậy nhìn quanh, ngồi xuống
Quay sang kéo tai nghe của Kang Cho Rin xuống
Kang Cho Rin quăng tia nhìn giận giữ lên Park Jae Gil, quát
Kang Cho Rin
Cậu làm gì vậy!!!
Kang Cho Rin
Muốn chết hả!!!
Park Jae Gil
Nà... nếu là Choco...
Kang Cho Rin chuẩn bị bạt tay liền khựng lại
Park Jae Gil
em gái cậu...nếu người đi đường đều nói "không biết, không liên quan gì đến tôi" rồi đi mất, cảm thấy phiền phức, không muốn giúp, không đưa đến bệnh viện thì Choco đã không sống được đến bây giờ.
Park Jae Gil
Nếu được giúp đỡ thì cũng phải báo ơn chứ!
Park Jae Gil
Nếu cậu còn là CON NGƯỜI!!!
Kang Cho Rin im lặng không phản bác
Park Jae Gil
Cậu chỉ nghĩ đến bản thân mình!
Park Jae Gil
Nói cậu không còn tính người...vẫn là nương nhẹ cậu lắm rồi!
Park Jae Gil
Cái nhỏ không có lương tâm!!!
Park Jae Gil
Cái nhỏ chứa đá trong đầu!!!
Park Jae Gil
"Chứa đá" hình như không đúng?
Kang Cho Rin đứng dậy đi ra khỏi ghế
Park Jae Gil
Hì hì... cậu đi hả?
Kang Cho Rin liếc ánh nhìn lạnh lùng
Kang Cho Rin
Vẫn tốt hơn là ngồi đây bị cậu phun nước bọt vào mặt!!!
Kang Cho Rin
Đồ bẩn thỉu!!!
Kang Cho Rin hướng tới khoang hạng Thương gia
Vài cô tiếp viên đang bu quanh giám đốc Seo giúp cô đeo dụng cụ trợ thở
Cơ thể giám đốc Seo vẫn rung rẩy không ngừng
Kang Cho Rin
Có thể cho tôi xem cô ấy không?
Cô tiếp viên nghe thấy vội né sang một bên
Kang Cho Rin đem áo khoác len cởi xuống để một bên
Khom người khụy gối xuống bên cạnh Giám đốc Seo
Cô nhanh chóng đo huyết áp
Đeo ống nghe lên kiểm tra lồng ngực
Tay đưa lên kiểm tra cơ thể
Tiếp viên hàng không 1
Nghiêm trọng không ạ?
Kang Cho Rin
Hình như là vậy
Kang Cho Rin
Ai là giám hộ của cô ấy?
Tiếp viên hàng không 1
Người giám hộ đi đâu rồi?
Tiếp viên hàng không 2
Vừa đi liên lạc với Chủ tịch rồi
Từ khoang đầu, Phu Nhân vừa bước ra trông thấy người đang cúi đầu khám cho Giám đốc Seo
Tiếp viên hàng không 2
Phu Nhân!!!
Kang Cho Rin dừng lại động tác ngước lên nhìn
Tiếp viên hàng không 2
Thưa phu nhân cô ấy là bác sĩ đấy ạ?
Kang Cho Rin
Không phải!!!
Ngữ điệu lạnh lùng, ánh mắt không cảm xúc nhìn xoáy vào vị Phu Nhân
Kang Cho Rin
Tôi không phải là bác sĩ!!!
Phu Nhân Han Jae Hee gương mặt trắng bệt, cơ thể run rẩy
Kang Cho Rin
Tuy tôi từng học Y, nhưng bỏ học giữa chừng!
Giọng Cho Rin nghiến từng chữ mà phát ra
cô đứng dậy chuẩn bị quay đi
Kang Cho Rin
Nếu như nghi ngờ, tôi xin phép rời đi.
Tiếp viên hàng không 1
Không phải đâu ạ, tôi không có ý đó
Tiếp viên cố giữ Kang Cho Rin ở lại
Han Jae Hee từ đầu đến giờ vẫn không dám lên tiếng
Kang Cho Rin quay lại nhìn Han Jae Hee
Kang Cho Rin
Tôi xin thất lễ thưa...Phu Nhân
Kang Cho Rin
Cô có quan hệ gì với bệnh nhân này?
Han Jae Hee vẫn run rẩy im lặng
Kang Cho Rin
Cứ đứng xem như vậy cô sẽ giết chết bệnh nhân đấy!!!
Cô lớn tiếng hướng tới Phu Nhân
Han Jae Hee
con gái...là con gái của tôi
Han Jae Hee
tuy...không phải con ruột nhưng là con của chồng tôi
Kang Cho Rin tròn mắt trong lòng kinh ngạc nhưng vẻ mặt bên ngoài không cảm xúc
Một cậu bé nhỏ tuổi nắm lấy tay Han Jae Hee
Han Jae Hee
Chị Eun Gi ốm rồi, Eun Suk của mẹ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ
Mọi thứ đều lọt vào mắt Kang Cho Rin
Cô lảng tránh, trước mắt cô đều là mây mù
Download MangaToon APP on App Store and Google Play