- Này anh kia, đi xe kiểu gì vậy, có biết nhìn đường không hả?
- Xin lỗi.
- Lái xe đụng trúng người ta chỉ xin lỗi là xong sao?
- Cô bé, tiền bồi thường đây, tránh đường cho tôi đi!!
- Quá đáng, ai là cô bé hả tên khốn nạn kia, ai thèm tiền chứ. - Chưa nói hết câu, chiếc xe đã lái vụt đi trước sự sững sờ của nó - Này này đứng lại cho tôi. Tức quá. Aaaaaa muộn rồi phải nhanh lên mới kịp.
Nó là Trần Linh Đan, học sinh lớp 12, nổi tiếng lười học, thánh nướng hay đi học trễ, quậy phá nghịch ngợm vô đối nhưng được cái là rất xinh đẹp.
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học, lớp 12 rồi nhưng vẫn không bỏ tật đi học trễ. Đang vội vàng chạy đến trường nó bị 1 chiếc xe hơi màu đen, là Lamborghini đụng phải nhưng không bị thương, tức giận chửi lại hắn, người lái xe. Hắn vội vàng rời khỏi để lại cho nó 1 cục tức không nhẹ. Phát hiện đã quá muộn, nó xách dép chạy vèo đến trường.
Đến trường thì thấy cổng trường đã đóng lại, nó hết cách đành phải trèo tường vào, cái tường khá cao nên cũng khá vất vả. Nó vứt cái cặp qua trước rồi mới vươn người trèo qua. Sau khi vượt tường nó ung dung xách cặp lên định bỏ đi thì ôi, một bàn tay đặt lên vai nó. Biết chuyện chẳng lành, nó cười tươi quay lại đằng sau:
- Hi thầy, buổi sáng vui vẻ.
- Vui vẻ cái đầu em đấy. Bao nhiêu lần đi học trễ, bao nhiêu lần trèo tường, bao nhiêu lần bị phạt mà vẫn không sợ là sao? Có phải muốn ngắm tôi đến điên rồi không hả Trần Linh Đan?
- Ọe... - Sự tự tin của ông thầy khiến nó không khỏi nôn khan một trận.
- Làm gì đó? Thái độ của em như vậy là sao?
- Dạ đâu có gì đâu thầy. Tại thầy không biết chứ, sáng nay em đi học sớm lắm mà ai dè bị tai nạn nên mới đến trễ thôi. Này thầy xem em bị thương nè - Nó đưa cái chân bị trầy chút xíu ra cho ông thầy già xấu xí coi.
- Được rồi, hôm nay tạm tha cho em.
- Dạ cám ơn thầy. Bye thầy em đi đây - Nó tung tăng chạy đi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nó nhanh chóng bước vào lớp về chỗ ngồi của mình. Thấy nó thằng bạn thân của nó Giang Tô Sơn hỏi:
- Lại đi học trễ? Hôm nay không bị phạt sao?
- Số tao còn tốt chán sao bị phạt được. Chỉ tại tai nạn xe nên mới trễ.
- Tai nạn?
- Phải nhưng bị nhẹ thôi, tí kể cho mày nghe.
- Bình thường cũng trễ vậy thôi. Còn biện cớ.
- Tao đập mày một trận bây giờ.
- Em lạy chị tha cho em ạ! - Giang Tô Sơn vội vàng cúi đầu tạ lỗi xong nhìn nó nói - Ê, mà nghe nói hôm nay có thầy giáo mới làm chủ nhiệm lớp mình, nghe nói ổng đẹp trai lắm nha! - Tô Sơn là trai không thẳng, nói trắng ra là gay đó mà.
- Suốt ngày trai, thôi để tao đọc truyện.
- Mày không hiểu, trai là để ngắm không là phí, mày chỉ suốt ngày đọc truyện thôi.
- Biết rồi, biết rồi ạ. Đẹp trai đều 3D hết rồi, ngắm chi không biết.
- Tại vì giống nhau thôi, đồng cảnh ngộ đẹp mà gay í mờ .
- Thôi em lạy chị cho em đọc truyện.
Nó lật cuốn sách ra, là truyện ngôn tình, nó đọc say sưa không biết trời trăng là gì. Nó không biết rằng những lời nó nói đã bị nghe thấy bởi ...
Nó lật cuốn sách ra, là truyện ngôn tình, nó đọc say sưa không biết trời trăng là gì. Nó không biết rằng những lời nó nói đã bị nghe thấy bởi ... vị giáo viên chủ nhiệm mới.
- Cả lớp đứng dậy! - Lớp trưởng hô to.
Nó theo phản xạ cũng đứng dậy nhưng cặp mắt vẫn hướng về cuốn truyện. Dù đứng nhưng vẫn cố đọc hết dòng chữ.
- Cả lớp chú ý nghe tôi nói.
Câu nói khiến nó phải ngóc đầu nhìn lên bảng và bất ngờ nhìn thấy hắn. Nó quay qua hỏi Tô Sơn:
- Hắn ta là ai?
- Thầy giáo chủ nhiệm mới.
- Cái gì??? - Nó hoàn toàn bất ngờ.
Hắn ở trên bục , đã nhìn thấy nó nở nụ cười đắc ý rồi tự giới thiệu về mình:
- Tôi là Vũ Đình Bảo, 25 tuổi, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp ta kiêm giáo viên dạy toán của lớp. Được rồi, bữa đầu tiên nhận lớp chưa rõ mặt mọi người, bây giờ chúng ta điểm danh cái đã.
Cô ở dưới bĩu môi: 'Làm như mình hay lắm vậy. Nhìn sao cũng thấy đang ghét.' Còn xung quanh mọi nữ sinh đang ngưỡng mộ hắn ta, khen ngợi đủ điều:
- Ôi thầy đẹp trai quá!! - Nữ sinh 1
- Không biết thầy có bạn gái chưa ha? - Nữ sinh 2
- Chắc chưa đâu, mà nếu có thì người đó cũng phải không bình thường mới hợp được. Ai kêu thầy đẹp như vậy a - Nữ sinh 3
- Đúng đúng đúng!!! - Nữ sinh 2 gật đầu phụ họa.
- Mấy bà thôi đi, trai đẹp bên cạnh không ngắm lại ngắm ông già kia! - Tô Sơn cũng bà tám.
- Đúng là ông cũng đẹp thiệc chỉ tội ... - Mọi người không hẹn mà rủ nhau đồng loạt bĩu môi - ...cái đó không xài được.
- Này này nói gì đó, đúng là đồ hám trai, không bằng Linh Đan, xinh đẹp mà đâu có mê trai như mấy bà. Hừ.
- Hứ - 3 nữ sinh bịu môi quay lên
Hắn bắt đầu điểm danh, từng cái tên lần lượt được đọc lên, giọng nói nghe chừng khá ấm áp.
- Trần Văn An - Có
-...
- Trần Linh Đan
Im lặng
- Trần Linh Đan
Vì mải suy nghĩ nên nó không nghe hắn nói gì. Đến khi Tô Sơn nói nó mới hoàn hồn trả lời:
- Cóooooo...
Chữ có của nó cứ kéo dài như để chọc tức ai kia nhưng mà thất bại, hắn ta chỉ nhìn nó nhếch môi cười nham hiểm. Thế mà chẳng hiểu nổi nụ cười nhạt ấy lại khiến cho mọi nữ sinh bên dưới như vũ bão mà hét ầm lên còn nó thì hơi rợn người. Có lẽ quạt hơi mạnh.
Cứ thế buổi học trôi qua thật nhàm chán, hôm nay nó cũng không quậy như mọi hôm khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Tô Sơn là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này:
- Ê, hôm nay làm sao mà không quậy phá hả? Có bệnh sao?
- Điên hả mày, quậy hoài cũng chán thôi.
- Người như mày mà cũng có thể nói như vậy sao? Hôm nay trời bão to.
- Không dư cơm nói chuyện với mày, tao về đây.
Nó chạy về để lại Tô Sơn vẫn không khỏi thắc mắc:
- Thật kì lạ!!!
Về đến nhà nó nằm ườn ra giường, bực tức vô cùng, ông trời thật quá đáng mà tại sao lại đối xử với nó như vậy. Mẹ nó bước vào phòng nó kêu:
- Thay đồ rồi xuống ăn cơm đi Linh Đan!
- Dạ. - Nó bỗng tươi hẳn, là do được ăn nên mới zậy đó mà.
(À quên nói mọi người biết. Nhà nó chỉ có nó sống chung với anh trai và mẹ, ba nó mất lúc nó mới 3 tuổi, anh trai nó làm trên thành phố, là một bác sĩ, lâu lâu mới về một lần, là người cưng chiều nó nhất nhà, gia đình nó cũng khá giả, có 1 tập đoàn nhỏ trong thành phố ba nó để lại cho mẹ nó. Ước mơ cháy bỏng của nó là diễn viên.)
Thay đồ xong nó hào hứng xuống phòng bếp, căn bếp rộng rãi, nhìn có vẻ rất đẹp đẽ, tinh xảo.
Thay đồ xong nó hào hứng xuống phòng bếp, căn bếp rộng rãi, nhìn có vẻ rất đẹp đẽ, tinh xảo.
- Con ngồi xuống đây ăn cơm đi! - Mẹ nó kêu.
- Dạ - Nó hào hứng đáp - Có chuyện gì mà mẹ căng quá vậy?
- Con năm nay đã lớp 12, năm cuối cấp rồi. - Mẹ nó trầm tư nói
- Dạ phải.
- Nhưng thành tích học hành của con rất tệ, mẹ sợ con không thể tốt nghiệp được. - Mẹ nó hờ hững thốt lên một câu khiến nó chỉ biết cười trừ.
- Mẹ khéo lo - Nó tự tin đáp - Con sẽ đậu tốt nghiệp mà.
- Nói vậy sao được? Mẹ quyết định sẽ mướn gia sư riêng cho con. Ngày mai bắt đầu học.
- Thôi mà mẹ, con không muốn học đâu, hay để con học nhóm với các bạn. Đi nha mẹ. Tô Sơn học rất tốt, cậu ấy sẽ giúp con.
- Không được, mẹ đã nói rồi, quyết định như vậy đi. Mai mẹ có việc trên công ty, con liệu mình mà tiếp đãi thầy cho tốt, học đoàng hoàng, cấm quậy phá. Nếu không đừng trách mẹ độc ác. - Mẹ nó mắt trợn to, nhìn chằm chằm nó cảnh cáo.
- Mẹ! - Nó khẽ than nhưng thấy ánh mắt kiên định của mẹ đành phải cúi đầu chấp nhận. - Dạ vâng.
Bữa cơm cứ thế trôi qua. Tối đó nó ngủ không yên, nghĩ tìm mọi cách để đuổi tên gia sư về, quậy phá cho kẻ đó bỏ về thì mới chịu được.
______ Sáng hôm sau _______
Do hôm qua mải suy nghĩ không ngủ được nên hôm nay nó được buổi đi học sớm. Vác cái bộ mắt gấu trúc đó lên trường, vừa tới bàn của mình nó đã nằm gục xuống bàn ngủ.
Tô Sơn đến lớp thì thấy nó không khỏi ngạc nhiên, khẽ lay nó dậy:
- Này này, có bão à sao đi học sớm thế? Này tỉnh lại coi.
Bị cậu bạn lay nó tỉnh lại, quay mặt ra nhìn chằm chằm cậu:
- Gọi gì, để yên tao ngủ, nếu không tao đập.
- Ha ha ha - Nhìn cặp mắt của nó cậu không nhịn được cười - Mày làm gì mà như con gấu trúc thế kia, ha ha ha.
- Im lặng cho tao ngủ. - Nó quát lớn
Tô Sơn sợ nó đành im lặng nhưng trong đầu không khỏi tò mò. Bình thường nó không quá chăm chút cho bản thân nhưng không bao giờ để mình mất mặt, ấy vậy mà hôm nay lại vác nguyên đôi mắt gấu trúc lên trường, cậu làm sao lại không tò mò đây?
Vào tiết học rồi nó vẫn cứ ngủ mặc cho cậu gọi dậy liên tục. Vì là thói quen của nó rồi nên không thầy cô nào động đến nó làm gì. Động đến nó chỉ tổ tốn thời gian thôi. Nhưng hôm nay thì khác, đến tiết học Toán của hắn. Thấy nó còn đang ngủ, hắn khẽ nhíu mày, đi xuống bàn nó, cốc vào đầu nó một cái rõ đau. Nó tức giận đứng lên nói:
- Đứa nào cốc đầu lão nương, chán sống rồi phải không?
Nó đứng dậy khiến cả lớp bật cười khanh khách, mỹ nhân như hoa như ngọc của lớp giờ là gấu trúc sao? Ha ha ha.
Tô Sơn bên cạnh muốn kéo nó ngồi xuống nhưng hắn đã đi lên nói:
- Là tôi, thật tiếc là tôi vẫn còn muốn sống.
- Là thầy? Tôi ngủ có liên quan đến thầy sao? - Đầu nó dường như muốn bốc khói
- Có. Em ngủ ngáy to gây ồn ào làm lớp và cả tôi mất tập trung, gây sự chú ý. Lớp không hiểu bài được, tôi sẽ bị đánh giá là giáo viên dạy kém chuyên nghiệp, thiếu quan tâm học sinh ...
Hắn nói nguyên 1 tràng dài khiến nó đau hết cả đầu. Nó nói:
- Đủ rồi!!!! Hại tôi chưa đủ thảm à? Muốn dạy học cứ thoải mái, tôi đi kiếm chỗ ngủ cho thầy vừa lòng. Hừ...
Nói rồi nó bá đạo đi ra ngoài trước sự bất ngờ của mọi người trong lớp cũng như là của hắn. Nhưng hắn nhanh chóng lại gần kéo nó lên phòng giám thị để lại cả lớp đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Vậy là tiết học toán đầu tiên, cả lớp tự học, có chút vui vẻ nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play