[ĐM] Xuyên Nhanh: Từng Kiếp Đều Yêu Anh
Diễn biến
Năm 3175, tinh cầu Jiwer xảy ra chiến tranh.
Tinh cầu Jiwer là một tinh cầu phát triển, và sự tham muốn chiếm đóng tinh cầu khác trong họ rất lớn.
Các công nghệ chiến đấu của Jiwer rất mạnh, và phát triển. Vì thế họ đã ngầm tạo ra một loại virus có thể khiến những người trong tinh cầu khác trở nên suy yếu, rồi chết đi.
Tinh cầu bị nhắm đến lần này là Frileux, một tinh cầu đẹp đẽ, nguồn tài nguyên lại vô cùng mạnh.
Chính phủ Frileux sau khi nhận được mật báo, lập tức cho người đến Jiwer, trà trộn để trộm bản dữ liệu, ngăn cản cuộc thí nghiệm của bọn họ.
Moham
Quả nhiên cậu đã phản bội tôi. Vì sao vậy?
Diệp Dương [Thụ]
Ông nói sai rồi, tôi không phản bội ông. Mà ngay từ đầu, tôi đã lợi dụng ông. *Lạnh nhạt*
Moham
Cậu là người của tinh cầu Frileux? *Hiểu ra*
Diệp Dương [Thụ]
Đúng vậy. *Gật đầu*
Moham
*Bất lực, cười khổ* Cậu không có tình cảm với tôi sao? Dù chỉ một chút?
Moham thật sự thích Điềm Du, nhưng hiện tại, người ông thích, lại là người của tinh cầu ông định chiếm đoạt.
Diệp Dương [Thụ]
Chưa từng.
Điềm Du lạnh nhạt trả lời.
Moham
Được rồi. Vậy thì cậu cũng đừng hòng sống. *Chĩa súng về phía cậu*
Điềm Du liếc nhìn cây súng trên tay Moham, lại nhìn thẳng vào ông ta.
Diệp Dương [Thụ]
Ông có thể ra tay.
Diệp Dương [Thụ]
*Bộ dáng dửng dưng, khẽ cười* Nếu tôi sợ, tôi cũng chẳng đứng ở đây.
Moham không bắn cậu, ngược lại lại đặt lên thái dương chính mình, tự bắn.
Diệp Dương [Thụ]
*Có chút ngạc nhiên*
Cũng không để Điềm Du kịp định hình, bên ngoài liền có tiếng bước chân của rất nhiều người.
Có lẽ là người của ông ta, nghe tiếng súng nên chạy đến đây.
Điềm Du nhanh chóng phá cửa sổ, xé một vạt áo mắc lên kính thủy tinh nhằm đánh lạc hướng.
Sau đó liền vòng đến tủ sách, giở tấm thảm lên, mở ra mật thất, chui xuống rồi cẩn thận đóng lại.
Điềm Du nhanh chóng men theo đường hầm, đến một căn phòng.
Những người kia xông vào, nhận thấy phòng lộn xộn, ông chủ đã chết, cửa kính đã vỡ.
Đội trưởng Jiwer
Bắt Điềm Du. Trả thù cho ông chủ!!
Đội cận vệ của tinh cầu Jiwer
Rõ!
Trong phòng, Điềm Du cẩn thận đến bên cửa sổ quan sát, phát hiện đây là tầng trệt, liên thông đến gara.
Sau khi an toàn đến gara, cậu lập tức trèo vào một cơ giáp.
Diệp Dương [Thụ]
Mọi người, mau chạy đến khu S, sau đó phát yêu cầu cứu viện.
Điềm Du nói qua thiết bị truyền tin, thông báo đến toàn bộ những người trong đội.
Đội cận vệ của tinh cầu Frileux
*Lo lắng* Không thể, đội trưởng phải đi cùng chúng tôi.
Diệp Dương [Thụ]
Không được cãi. Đây là lệnh!
Đội cận vệ của tinh cầu Frileux
Nhưng nếu ngài không đi. Thống lĩnh sẽ càng tức giận.
Diệp Dương [Thụ]
Frileux bị xâm chiếm còn không bằng sự nổi giận của thống lĩnh? *Thấp giọng*
Đội cận vệ của tinh cầu Frileux
Không phải...
Diệp Dương [Thụ]
Đừng chậm trễ thời gian nữa.
Diệp Dương [Thụ]
Tôi nói lại lần nữa, đây là lệnh. Đi nhanh!
Đội cận vệ của tinh cầu Frileux
Đã rõ! Thưa đội trưởng.
Đội cận vệ của tinh cầu Frileux
Mong ngài cũng phải đảm bảo an toàn cho chính mình.
Diệp Dương [Thụ]
Tất nhiên. Các người coi thường tôi à?
Tiểu đội nhanh chóng theo lệnh rời đi. Đợi bọn họ đi xa.
Điềm Du ở trên không, thả ra ít ánh sáng, cố tình làm cho địch phát hiện ra chính mình, lại dụ họ ra bãi không gian rộng nhất.
Diệp Dương [Thụ]
*Lấy ra quả mìn dạng mini*
Đây là một loại mìn vừa được chế tạo từ sở nghiên cứu, là loại nổ có chế độ tự kiểm soát phạm vi, nhưng sức phá hủy cũng rất mạnh.
Diệp Dương [Thụ]
Hừ, để ông đây cho các ngươi chết, do chính thành quả của mình. *Nhếch môi*
Lần này, Điềm Du đã chắc chắn đánh đổi tính mạng, để diệt toàn bộ phe địch.
Quả nhiên, địch rất nhanh tìm đến, nhanh chóng bao vây lấy cơ giáp của cậu.
Đội trưởng Jiwer
Điềm Du, cậu dám ám sát ông chủ của chúng tôi.
Đội trưởng Jiwer
Lần này chúng tôi phải giết cậu, trả thù cho ông chủ!
Đội trưởng Jiwer
Tất cả cùng đánh nhanh thắng nhanh, khởi động súng.
Ngay lúc tên đội trưởng vừa hô "Bắn!", cũng là lúc Điềm Du rút ra khoá nổ.
Trong nháy mắt, cả khu đó nổ lớn, các sắt vụn cùng người đều biến thành tro vụn.
Khi cứu viện phát hiện vụ nổ, chạy đến chỉ có thể thấy một khoảng tro tàn.
Đội cận vệ của tinh cầu Frileux
Thống lĩnh...
Nam nhân như chết lặng, sau lại quát lên: "Các người... Các người vì sao không ngăn cản em ấy lại?! Vì sao lại để em ấy chiến đấu một mình hả?!"
Đội cận vệ của tinh cầu Frileux
Thật sự xin lỗi ngài! Chúng tôi cũng muốn ngăn cản, nhưng đội trưởng không cho phép, vì ngài ấy nói đó là lệnh!
Lệnh? Lại là lệnh! Tại sao luôn lấy lệnh làm cớ chứ!!
Bản thân hắn đi không phải được rồi sao? Đáng ra hắn nên nên trói nhốt cậu lại mới đúng. Vì sao còn để cậu chạy, rồi...
Điềm Du tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở một không gian xa lạ.
Diệp Dương [Thụ]
Đây là...? *Ngó nghiêng*
Hệ thống [Tiểu Thống]
[Dịch vụ xuyên nhanh xin hân hạnh được phục vụ ngài, thưa tiểu chủ nhân.]
Diệp Dương [Thụ]
*Ngẩng đầu nhìn* Em là ai vậy?
Hệ thống [Tiểu Thống]
[Xin giới thiệu, em là hệ thống 577.]
Hệ thống [Tiểu Thống]
[Nhiệm vụ của em là đưa những người được chọn qua các thế giới, sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu. Hệ thống sẽ đáp ứng nguyện vọng bất kỳ của người đó.]
Diệp Dương [Thụ]
Làm thế nào để tôi có thể tin em đây, tiểu Thống?
Hệ thống im lặng, mở ra một đoạn video.
Trong video là một nam nhân nhốt mình trong phòng tối, luôn cúi đầu.
Tuy không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng cậu vẫn nhận ra là hắn đang khóc.
Diệp Dương [Thụ]
"Anh ta khóc sao...?"
Nhìn xuống tay hắn, cậu phát hiện thứ hắn đang cầm là ảnh chụp của cậu.
Ảnh này chụp vào tết năm ngoái, khi hắn mời cậu đi dạo phố ngắm hoa.
Về mặt tình cảm, với Điềm Du mà nói thì có chút gì đó gọi là quá xa vời.
Từ khi còn nhỏ, cậu đã là một cô nhi, được đưa đến trường quân đội học tập.
Đến khi cậu mười lăm tuổi, gặp được hắn. Và đó cũng là lần đầu tiên có người đối xử với cậu rất tốt.
Diệp Dương [Thụ]
*Có chút áy náy*
Diệp Dương [Thụ]
Tôi có thể đến ôm hắn một cái không?
Hệ thống [Tiểu Thống]
[Có thể nha. Ngài kí với em đi. Sau khi xong nhiệm vụ, em liền cho ngài ôm ôm người yêu.]
Diệp Dương [Thụ]
... Hắn không phải người yêu tôi đâu.
Mặc dù cậu cũng muốn làm người yêu hắn thật, nhưng mà chắc hắn chỉ xem cậu là em trai thôi. Vì với ai, hắn cũng ôn nhu mà. Điềm Du thấy vậy.
Diệp Dương [Thụ]
Bỏ đi. Tôi đồng ý kí khế ước.
Hệ thống [Tiểu Thống]
[Cảm ơn đã hợp tác. Chúng ta bắt đầu đi thế giới đầu tiên nhé.]
Tác giả
Truyện mới có hố đã ra lò, ngày lấp không xác định.
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm.
Chương 1: [Hiện đại] TG thứ 1
[Hiện đại] Thế giới thứ nhất: Thôi xong, tạo nghiệp hơi nhiều rồi!
Khi Điềm Du tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ngồi trên máy bay.
Hệ thống thay đổi hình dạng, biến thành một chú gấu nhỏ, bám vào một bên vai Điềm Du, thích thú nhìn ra để cửa sổ máy bay ngắm nhìn bầu trời.
Diệp Dương [Thụ]
[Nếu đã dung nhập với nguyên chủ, tôi phải theo tính cách nguyên chủ, đúng không?]
Hệ thống [Tiểu Thống]
[Vì ngài là newbie, nên thế giới này ngài được tự do ứng xử. Miễn là ngài hoàn thành nhiệm vụ thôi.]
Newbie: Người mới
≠ Oldbie: Người cũ
Diệp Dương [Thụ]
[Ồ! Mà buộc phải là nam nhân sao? Không thể là nữ nhân à?]
Mặc dù cậu cũng thích nam đấy, giống như thống lĩnh của cậu. Rất đẹp trai.
Hệ thống [Tiểu Thống]
[Ể? Ngài thích nữ à? Vậy quan hệ giữa ngài và nam nhân kia là gì?!]
Diệp Dương [Thụ]
[Không phải tôi đã nói rồi sao? Mối quan hệ giữa tôi và hắn chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi.]
Hệ thống [Tiểu Thống]
[Công việc chính của ngài là lính đánh thuê à? *Tò mò*]
Diệp Dương [Thụ]
[Ừ. Nhưng vì phải nằm vùng để tiếp cận, nên phải học rất nhiều khoá khác nhau.]
Hệ thống [Tiểu Thống]
[Em cảm thấy ngài cũng rất trâu bò.]
Diệp Dương [Thụ]
[Cảm ơn. ^^]
Diệp Dương [Thụ]
[Mà nam nhân cũng không tồi đi? Tôi chưa từng thử qua.]
Sau khi xuống máy bay, Điềm Du dựa vào kí ức của nguyên chủ, lấy di động gọi cho quản gia đến đón.
Trong lúc chờ đợi, cậu ghé vào một tiệm ăn gần đó.
Diệp Dương [Thụ]
Em ăn được bánh không?
Điềm Du đặt hệ thống ngồi trên bàn, đưa một miếng hamburger vào miệng nó.
Hệ thống [Tiểu Thống]
[Ăn.] *Gật đầu*
Hệ thống [Tiểu Thống]
*Nhăm nhăm* [Ngon thật nha.]
Diệp Dương [Thụ]
Máy móc mà cũng ăn được à? *Ngạc nhiên*
Cậu cảm thấy bản thân như tiếp thu được một thông tin mới.
Hệ thống [Tiểu Thống]
[Được ạ, em là đời mới đó, có đầy đủ cách ứng xử giống con người luôn.]
Diệp Dương [Thụ]
Ừm, ngon thì ăn nhiều một chút.
Lúc này, quản gia đi đến cạnh cậu, lên tiếng:
Quản gia
Thiếu gia, xe đã đậu bên ngoài.
Diệp Dương [Thụ]
Được, đi thôi.
Điềm Du đưa tay để gấu nhỏ trèo lên tay mình, sau đó đặt nó lên vai. Rồi mới xách va li ra xe.
Quản gia
Thiếu gia, cậu mới nuôi thú cưng ạ? *Ngạc nhiên*
Quản gia
"Thú cưng của thiếu gia trông khá đáng yêu."
Diệp Dương [Thụ]
Ừm. Cháu mới nhặt được nó vào mấy hôm trước.
Hệ thống [Tiểu Thống]
[... Em được ngài nhặt khi nào hả?!] *Xù lông*
Điềm Du xem lại kí ức nguyên chủ.
Cậu ở thế giới này có tên là Lăng Hi Bạch, là một thiếu gia, ngoài cái tính cách đôi khi phong lưu ra, thì hiếm có tật xấu khác.
Thế giới này là thế giới dành cho người mới, cậu chỉ cần sống tiếp cuộc đời của nguyên chủ, và tìm đối tượng công lược thôi. Ngoài ra không có gì khó khăn cả.
Quản gia
Thiếu gia, cậu về nhà, hay đến tập đoàn thăm ông chủ ạ?
Diệp Dương [Thụ]
Đến tập đoàn đi ạ, cháu muốn cho ba cháu bất ngờ.
Tiếp tân
Xin chào, cậu cần tìm ai ạ? *Mỉm cười*
Diệp Dương [Thụ]
*Cười nhẹ* Cảm ơn, tôi tự đi được.
Lăng Hi Bạch nhẹ nhàng nói, sau đó bước vào thang máy riêng, lên thẳng lầu trên.
Diệp Dương [Thụ]
Cha! Con về thăm ngài đây! *Cười tươi rói*
Lăng Kính (Cha)
Tiểu Bạch? Con về lúc nào, sao không gọi cha đến đón. *Cười, đứng dậy*
Diệp Dương [Thụ]
Con muốn làm cha bất ngờ đó.
Lăng Kính (Cha)
*Ngồi xuống ghế sofa* Được rồi, ngồi đi. Học xong rồi sao?
Diệp Dương [Thụ]
Vâng, đã hoàn thành rồi a~ Mệt chết luôn.
Lăng Kính (Cha)
*Híp mắt nhìn cậu*
Lăng Kính (Cha)
"Càng lớn càng giống cô ấy..." *Buồn mang mác*
Diệp Dương [Thụ]
*Nhìn ông* "Cha có vẻ lại nhớ đến mama rồi..."
Diệp Dương [Thụ]
Dạo này tập đoàn thế nào ạ? *Gợi chủ đề*
Lăng Kính (Cha)
Hừm, khá ổn. Cha đây còn rất lí trí nha.
Diệp Dương [Thụ]
Vâng, cha là giỏi nhất, vậy là con có thể ăn chơi phè phỡn rồi.
Lăng Kính (Cha)
Không có đâu, cho con nghỉ ba ngày thôi. Về rồi thì đến tập đoàn làm đi. *Lườm*
Trịnh Phong/ Thư kí
*Gõ cửa* Chủ tịch, cuộc họp bắt đầu rồi ạ.
Diệp Dương [Thụ]
A, Trịnh thư kí, lâu rồi không gặp. *Cười*
Trịnh Phong/ Thư kí
.... Hi Bạch thiếu gia, cậu về khi nào thế? *Hơi ngạc nhiên*
Diệp Dương [Thụ]
Tôi vừa mới về thôi, vì nhớ cậu nên tôi đến thăm ngay nè. *Cười đùa*
Lăng Kính (Cha)
Hai đứa nói chuyện đi, ta đi làm việc trước.
Trịnh Phong/ Thư kí
Thiếu gia, tôi cũng đi làm...
Diệp Dương [Thụ]
*Kéo lại* Cha tôi kêu cậu ở lại chơi với tôi mà, đừng trốn chứ.
Trịnh Phong/ Thư kí
Nhưng mà... *Ngại*
Diệp Dương [Thụ]
Hưm, vẫn dễ ngượng ngùng như ngày nào. Cậu mà không mạnh mẽ, sẽ không kiếm được bạn gái đâu.
Trịnh Phong/ Thư kí
Tôi sẽ không quen nữ nhân đâu, họ đòi hỏi nhiều thứ lắm. Tôi lại nghèo thế, cân sao nổi.
Diệp Dương [Thụ]
*Cười đùa* Là cậu nói đấy nhé, sau này mà gửi tôi thiệp cưới, tôi bắt cậu đi bằng đầu.
Trịnh Phong/ Thư kí
Vâng. *Khẽ cười*
Diệp Dương [Thụ]
Mà nói gì thì nói, cậu mà kết hôn, tôi liền cho cậu một phong bao lì xì thật to.
Lúc này, di động Lăng Hi Bạch vang lên. Cậu nhìn người gọi đến, nghĩ một chút rồi nhận nghe.
Diệp Dương [Thụ]
📱Alo, anh họ.
Chu Tự
📱Hi Bạch, ban nãy anh vô tình gặp bác Lý, bác ấy nói em về nước rồi?
Gã có chút không vui, Hi Bạch về nước, vì sao không báo cho gã biết chứ?!
Diệp Dương [Thụ]
📱A? Đúng là về rồi. Có gì sao?
Lăng Hi Bạch có ấn tượng không tốt với người anh họ Chu Tự này.
Thông qua kí ức nguyên chủ, cậu cảm thấy ánh mắt người anh họ này đối cậu rất kì quái.
Chu Tự
📱Anh biết có một chỗ rất vui, vừa mới mở thôi, đêm nay đi cùng anh nhé?
Lăng Hi Bạch nghe vậy, khẽ chớp chớp mắt suy tư.
Chu Tự
📱 Được. Tối anh đến nhà em. *Cười khẽ*
Hệ thống [Tiểu Thống]
[Ngài định đi thật à, lỡ như bị bán mất thì sao?]
Diệp Dương [Thụ]
[Nếu thế tôi sẽ lấy em ra đặt cọc trước. Sau khi về an toàn sẽ chuộc em sau.]
Hệ thống [Tiểu Thống]
*Tổn thương sâu sắc*
Trịnh Phong/ Thư kí
Thiếu gia định đi đâu sao?
Diệp Dương [Thụ]
Ừa, tôi định đêm nay đi tán gái.
Trịnh Phong/ Thư kí
*Nhíu mày* Cậu không được đi!
Diệp Dương [Thụ]
... Cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tôi, hửm?
Trịnh Phong/ Thư kí
Tôi... Xin lỗi, tôi chỉ là lo lắng cho cậu...
Diệp Dương [Thụ]
*Khẽ cười, trêu ghẹo* Không nghĩ cậu lại lo lắng cho tôi đấy, làm tôi còn nghĩ cậu có ý với tôi cơ.
Trịnh Phong/ Thư kí
*Đỏ bừng* Tôi không có!
Diệp Dương [Thụ]
Ừ ừ, cậu không có. Tôi cũng không mong cậu có ý với tôi đâu. *Gợi khoé môi*
Diệp Dương [Thụ]
Làm việc tốt nhé, tôi về trước. *Hôn gió*
Trịnh Phong/ Thư kí
.... *Che mặt xấu hổ*
Trịnh Phong/ Thư kí
"Biết là cậu ấy trêu ghẹo, nhưng sao tim mình lại đập nhanh như vậy..."
Thời gian hẹn rất nhanh liền đến
Chu Tự lái một chiếc BMW đến trước cổng Lăng gia.
Lăng Hi Bạch sau khi nhận được cuộc điện thoại từ gã, thì thay một chiếc sơ mi đen, cùng quần jeans đen đơn giản, chậm rãi bước ra.
Chu Tự
*Mỉm cười* Em họ, đã lâu không gặp. Nào, lên xe đi.
Diệp Dương [Thụ]
Ừ, đã lâu không gặp.
Chu Tự lái xe đưa Lăng Hi Bạch đến một quán bar. Sau khi bước vào, gã ngồi đối diện cậu.
Chu Tự
Em uống gì? Anh giúp em gọi.
Diệp Dương [Thụ]
Ừm, vang loại nhẹ đi, tôi không quá thích đồ uống có cồn.
Chu Tự gật đầu, sau đó quay sang nói vài câu với phục vụ, vị phục vụ cười đáp, rồi nhanh chóng rời đi.
Chu Tự
Hai năm du học của em thế nào, tốt chứ?
Diệp Dương [Thụ]
Tốt lắm. Còn quen được rất nhiều bạn, họ cũng rất thích tôi. *Nhếch môi*
Diệp Dương [Thụ]
Cả hai. Sao vậy?
Lúc này, một nam nhân đi đến trước mặt cậu, ánh mắt có chút bối rối, nhưng lời nói ra khỏi miệng thì lại rất thẳng thắn.
Tống Diên [Công_Hắn]
Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng cậu cho tôi hôn một cái được không?
Chương 1.1:
Lăng Hi Bạch nhìn nam nhân đánh giá, nam nhân mái tóc đen ngắn, ánh mắt lạnh nhạt được giấu sau lớp kính, lời nói vừa rồi cũng không có chút gì gọi là bối rối.
Lăng Hi Bạch gác tay lên thành ghế, chân bắt chéo, nhấp một rượu, sau đó hơi nghiêng đầu cười khẽ nói:
Diệp Dương [Thụ]
Này anh gì ơi, anh đưa ra yêu cầu này thì thật sự làm khó tôi quá.
Tống Diên cũng bắt đầu đánh giá thanh niên.
Ngũ quan cậu khá tinh xảo, đôi mắt biết cười khẽ chớp, khiến người một khi tiếp xúc, không hề có cảm giác khó chịu. Ngược lại lại muốn thân cận hơn.
Tống Diên ngay từ đầu cũng không có ý định sẽ chịu phạt bởi trò chơi quái gở của đám bạn.
Nhưng hiện tại ở trước mặt thanh niên này, trong lòng nổi lên tâm tư muốn trêu ghẹo.
Tống Diên [Công_Hắn]
Khó lắm sao? Nhưng tôi nghĩ cậu phải chịu trách nhiệm mới phải chứ.
Tống Diên [Công_Hắn]
Tại cậu là người đi vào trước, mới khiến tôi đoán sai.
Tống Diên [Công_Hắn]
Vì thế bây giờ cậu phải hợp tác, để tôi hôn một cái, xem như đền bù cho tôi.
Diệp Dương [Thụ]
"Cái...?! Logic gì vậy trời!!"
Chu Tự
Này anh kia, anh đừng có mà ở đây ăn nói lung tung. *Nhíu mày, tránh ngang trước mặt cậu*
Đều là biện hộ. Nhìn liền biết hắn ta có ý với Hi Bạch rồi. Hừ, anh sao có thể để một tên không rõ lai lịch cướp mất Hi Bạch chứ!
Tống Diên trong lòng có chút không vui, mà nhìn Chu Tự.
Lăng Hi Bạch cảm thấy mùi thuốc súng sắp bắt đầu bốc lên, liền kéo Chu Tự ra phía sau.
Diệp Dương [Thụ]
Anh họ, đừng gây sự.
Diệp Dương [Thụ]
Anh chỉ cần hôn một cái đúng không? Làm nhanh đi tôi còn về. *Lại gần, chỉ chỉ vào má*
Cậu không thích dính vào phiền phức.
Ở nước ngoài lâu vậy rồi, xin lỗi hay cảm ơn cũng dùng cách hôn trán hôn má để thể hiện thành ý.
Ở kiếp trước, cậu cũng không có bài xích vấn đề này.
Hừm, cứ xem như là cha hôn con đi. Đơn giản mà.
Tống Diên hơi ngạc nhiên, sau đó gợi lên khoé môi nói:
Tống Diên [Công_Hắn]
Không hối hận chứ?
Diệp Dương [Thụ]
Ừm. *Gật đầu*
Tống Diên nhận được đáp án chắc chắn, hắn cúi xuống, vòng tay giữ sau ót Hi Bạch, xâm chiếm môi cậu.
Diệp Dương [Thụ]
*Ngây người*
Ơ ơ ơ!!! Sao, sao lại hôn môi!!! Nụ hôn đầu của mình...
Tống Diên [Công_Hắn]
Mở miệng ra. *Thấp giọng*
Diệp Dương [Thụ]
*Lắc đầu*
Tống Diên [Công_Hắn]
Không ngoan gì hết.
Dứt lời liền cắn vào môi cậu.
Lăng Hi Bạch khẽ mở miệng, đầu lưỡi nam nhân liền thâm nhập, quấn quýt đầu lưỡi cậu.
Diệp Dương [Thụ]
*Nhíu mày tránh né*
Nam nhân gần như là nhận ra đối phương muốn né tránh, giữ chặt gáy cậu, ép hoàn thành nụ hôn rồi mới buông ra.
Tống Diên [Công_Hắn]
Đây là nụ hôn đầu của cậu à?
Diệp Dương [Thụ]
Chứ còn gì nữa! Anh sao lại... *Xù lông*
Tống Diên [Công_Hắn]
Bảo sao đáng yêu quá trời. Hôn mà toàn cắn tôi không à. *Cười khẽ*
Diệp Dương [Thụ]
Về thôi, tôi hết hứng chơi rồi.
Chu Tự vẫn chưa thể hoàn hồn khi chứng kiến một cảnh tượng của hai người vừa rồi.
Chu Tự
*Giật mình* Được rồi... Anh đưa em về.
Lúc đi ngang qua hắn, Chu Tự lạnh lùng cảnh cáo:
Chu Tự
Anh tốt nhất đừng có ý tưởng gì với em ấy. Nếu không, tôi không tha cho anh. Hừ!
Tống Diên trầm mặc xoay người về chỗ với nhóm bạn, đưa tay chạm nhẹ lên môi, cười nhẹ.
Sáng sớm hôm sau, Lăng Hi Bạch dậy sớm chạy bộ.
Đây là thói quen mỗi sáng của cậu ở kiếp trước, qua kiếp này vẫn không có bỏ.
Thời tiết hiện tại sắp vào mùa đông, khí trời có chút lạnh, Hi Bạch chạy chậm trên phố, làm nóng người.
Cậu chạy tầm nửa tiếng, thì vô tình gặp được nam nhân hôm qua.
Hi Bạch không có ý định dừng lại chào hỏi, nhưng nam nhân dường như nhận diện được sự xuất hiện của cậu, vì thế hắn chạy theo bên cạnh chào hỏi.
Tống Diên [Công_Hắn]
Chào cậu, tôi là Tống Diên. Lại gặp nhau lúc này, cũng thật trùng hợp. *Mỉm cười*
Diệp Dương [Thụ]
Cút đi, tôi không muốn gặp anh.
Tống Diên [Công_Hắn]
Cậu thật thô lỗ.
Diệp Dương [Thụ]
Cảm ơn lời khen. *Vẫn còn giận*
Tống Diên [Công_Hắn]
Chúng ta có thể kết bạn không? *Vẫn chạy theo bên cạnh*
Lăng Hi Bạch dừng lại bước chân.
Diệp Dương [Thụ]
*Nhếch môi* Được thôi. Nhưng mà tôi không có mang theo di động, làm sao đây?
Tống Diên [Công_Hắn]
Không sao, cậu nhập số của cậu vào máy tôi là được.
Lăng Hi Bạch nghe vậy, gật đầu nhập số.
Cậu ban đầu định nhập số của cha cơ, nhưng thấy vậy thì quá đáng quá, vì thế mà đổi thành số của cậu thư kí kia.
Cậu đang tạo cơ hội cho cậu thư kí thân thiết kia có một người yêu chất lượng a~ Ai có tâm hơn cậu nữa chứ!
Diệp Dương [Thụ]
Đây nè. *Đưa cho hắn*
Tống Diên [Công_Hắn]
*Nhận lại* Cậu muốn đi ăn gì không? Tôi mời.
Diệp Dương [Thụ]
Xin lỗi, lát tôi còn có cuộc hẹn khác, không thể đi.
Tống Diên [Công_Hắn]
Vậy đành phải hẹn khi khác thôi. *Hơi mất mát*
Diệp Dương [Thụ]
Được thôi. Hiện tại thì tôi về trước.
Hi Bạch trở về tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần lửng áo thun đơn giản.
Diệp Dương [Thụ]
Gấu con, dậy đi. Lười đủ rồi. Cùng tôi ra ngoài nào.
Hệ thống lăn một vòng trên giường, sau đó nhanh chóng trèo lên vai cậu nói:
Hệ thống [Tiểu Thống]
Em không có lười nha, em đang sạc điện mà thôi.
Hệ thống [Tiểu Thống]
Ngài công lược đối tượng rồi sao? Nhanh thật nha. Hảo cảm là 20% rồi.
Diệp Dương [Thụ]
Đối tượng tên gì vậy?
Hệ thống [Tiểu Thống]
Tống Diên ạ.
Diệp Dương [Thụ]
Phụt! Khụ... Khụ...
Diệp Dương [Thụ]
"Thế quái nào là hắn...! Không ngờ thật sự."
Hệ thống [Tiểu Thống]
....
Diệp Dương [Thụ]
Lăng Hi Bạch. 22 tuổi.
Gia thế: Thiếu gia Lăng gia.
Công việc: Còn đang trong quá trình học hỏi để tiếp quản tập đoàn của cha.
Tính cách: Hơi ngốc, suy nghĩ đơn giản, lâu lâu thích đùa giỡn...
Chiều cao: 1m73
Dung mạo:
Tống Diên [Công_Hắn]
Tống Diên. 25 tuổi.
Gia thế: Gia chủ Tống gia.
Công việc: Điều tra viên cao cấp.
Tính cách: Không có liêm sỉ, nghiêm túc trong công việc...
Chiều cao: 1m88
Dung mạo:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play