Anh Ấy Là Nhân Vật Giả Tưởng
Chương 1 Quá khứ
- Cha....mẹ...aaaaaaa...không....hai người đừng bỏ con....
Một chiếc xe tải lau nhanh về phía trước nhưng không có dấu hiệu dừng lại đã sảy ra một cú va chạm khiến cho một chiếc xe hơi bị hắt văng ra xa và lật ngữa
Bên trong xe là hai người trung niên gồm một nam một nữ. Vết thương bắt đầu chảy máu nhưng họ lại chẳng thấy đau thậm chí còn đang cười..một nụ cười buồn...rồi nhắm mắt. Chiếc xe dần bị rĩ xăng chảy lênh láng cả một góc đường
Không bao lâu đã có một tiếng nổ to phát ra...chiếc xe bắt đầu bốc cháy dữ dội. Người dân xung quang chỉ có thể đứng nhìn mà xót xa cho hai người bên trong xe
Cảnh sát đã vào cuộc điều tra cũng đã bắt được tên lái chiếc xe tải gây ra vụ việc hôm đó
Vụ án dần đi vào vào sự quên lãng của quá khứ chẳng còn ai nhớ đến vụ tông xe đó cả
Nhưng đó chỉ là chuyện của tám năm trước. Đến tận tám năm sau vẫn mãi có một người luôn bị sự việc của vụ án mạng đó ám ảnh dây dứt
Minh Thần
Lại là giất mơ đó /thở dài/
Minh Thần
Mấy giờ rồi nhỉ /nhìn đồng hồ/
Minh Thần
Chỉ mới 6 giờ thôi sao!
Minh Thần ngồi dậy tay dụi dụi mắt..ngó nhìn quanh căn phòng rồi một tiếng thở dài được bật ra
Lại một ngày mới bắt đầu....như mọi khi cậu bị những cơn ác mộng đánh thức nhiều lần đến nổi cậu cũng chẳng cần đến đồng hồ báo thức nữa..có khi lại bị tỉnh giất lúc nữa đêm
Đã tám năm rồi cậu cũng đã dần quen với việc này...luôn bị những cơn ác mộng bao quanh khiến cậu lúc nào cũng mang trong mình một tinh thần ủ rũ
Khoảng tám năm về trước khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ 3 tuổi hồn nhiên vô tư
Vẫn như bao đứa trẻ khác cậu có ba có mẹ và đều được họ yêu thương hết lòng
Nhưng sự yên bình cùng với cảm giác hạnh phúc gia đình đó không ở lại được bao lâu đã vụt tắt
Năm cậu 12 tuổi vụ tai nạn đó đã cướp đi người thân duy nhất rời xa cậu mãi mãi
Minh Thần dần trở thành trẻ mồ côi được đưa vào cô nhi viện Z. Từ khi ba mẹ Minh Thần mất, tính tình của cậu trở nên thay đổi..cậu ít nói trầm lặng và có vẻ trưởng thành hơn những đứa trẻ bằng tuổi khác ở cô nhi viện
Cho đến năm cậu 14 tuổi cậu lại bắt đầu có những biểu hiện của bệnh trầm cảm rồi cậu được đưa vào bệnh viện TP để điều trị nhưng không được bao lâu bọn họ lại cho rằng cậu có nhiều biểu hiện của căn bệnh tâm thần hơn
Cậu thường xuyên không ăn không uống chỉ ngồi trên giường bệnh rồi lẩm bẩm một mình như thể có một người bạn vô hình nào đó bên cạnh
Khi Minh Thần tròn 15 tuổi cậu bị chuyển sang một bệnh viện tâm thần và cậu bị chính thức coi là một bệnh nhân tâm thần cắp độ một
Minh Thần vốn không quan tâm mọi thứ xung quanh mình chỉ chú tâm để ý đến một người nhưng chính bản thân cậu cũng không biết người đó vốn dĩ đã không hề tồn tại...và tại nơi bệnh việ tâm thần TN thì cậu được mọi người đặt với cái tên " kẻ điên trẻ tuổi"
Minh Thần lúc nhỏ
Cơm hôm nay không ngon
Minh Thần làm bộ mặt không vui rồi than vản với người bạn của mình về món cơm hôm nay ở nhà ăn của bệnh viện tâm thần TN
Minh Thần lúc nhỏ
Có cá...em lại không thích ăn cá
"Em phải ăn mới lớn được chứ"
Minh Thần lúc nhỏ
Thế thì khỏi lớn
Minh Thần lúc nhỏ
Anh nói ai lùn...em không lùn
"Thế thì đừng chê cá nữa, ăn cá giúp em cao"
Minh Thần lúc nhỏ
Anh là lừa con nít sao....em cũng 15 tuổi rồi đừng hòng lừa em
Minh Thần trong mắt người ngoài đúng nghĩ của một tên điên...suốt ngày chỉ toàn nói chuyện một mình còn cười cười vui vẻ với không khí
Cậu như thế nên chẳng ai dám lại gần kết bạn cùng
Chương 2 Hiện tại
Cậu trong mặt người khác là kẻ lập dị
Thật sự cậu không để ý đâu như có vài lời nói của các người bệnh nhân điên khác nói về cậu, tuy không có ác ý nhưng cậu cũng buồn chứ
Mỗi khi buồn Minh Thần chỉ ngồi im ở một góc phòng..và mỗi lần thế thì người bạn duy nhất của cậu lại xuất hiện ở cạnh an ủi cậu cứ thế vô số lần khiến cậu lấy lại tinh thần nhanh chóng
Nhưng có vài điều cậu luôn tò mò về người bạn đó..chỉ có khi nào cậu thật sự ở một mình người đó mới xuất hiện...ngay cả khi đi ăn cơm hay đi dạo quanh sân bệnh viện hoặc đến những nơi đông người thì lại chẳng thấy người bạn đó đâu
Minh Thần nghĩ có lẽ anh ấy không thích chỗ đông người nên mỗi khi đến giờ về phòng ngủ cậu đã nhìn thấy anh ở đó đợi mình
Minh Thần lúc nhỏ
Nãy giờ anh ở đây sao?
Minh Thần lúc nhỏ
Làm em kiếm anh mãi
Minh Thần lúc nhỏ
Anh lại chọc em đó à...không có đâu nha
Minh Thần lúc nhỏ
Chỉ là thấy chán thôi
"Chán thì cứ về phòng chơi với anh"
Minh Thần lúc nhỏ
Có muốn em cũng bị bắt ra ngoài
Bởi vì bệnh viện luôn có những khoảng thời gian nhất định
Để bệnh nhân thoải mái đầu đầu óc và được nhìn thấy người thân đến thăm
Còn Minh Thần thì thấy những thời gian nghỉ giải lao thế này càng làm cậu khó chịu hơn vì phải nhìn thấy những điều kiểu có người thân đến thăm còn cậu thì không
Lí do thế nào thì chính cậu là người hiểu rõ nhất và cũng đành chịu thôi
Với cậu mà nói thì thà để cậu trong phòng còn hơn là một mình cô đơn ngồi nhìn thấy những người xung quanh cười nói vui vẻ
Minh Thần
Đã 7 giờ rồi sao?
Cậu cũng chỉ vừa dùng bữa sáng xong thôi, nhìn thêm một lần nữa lên phía đồng hồ treo trên tường
Cây kim ngắn đã chỉ ngay số bảy rõ rệt
Cậu rời khỏi bàn ăn..lên phòng chuẩn bị sách vở bỏ vào cặp rồi bắt đầu đến trường
Cậu năm nay cũng đã 20 tuổi rồi là sinh viên năm hai khoa Tâm Lý Học tại trường đại học CK
Khi vừa ra khỏi nhà..chỉ vừa đi một đoạn nhỏ đã có một bàn tay lớn ấm áp chạm vào vai phải cậu
Vì hơi đột ngột cậu giật bắng người quay ra sau tỏ vẻ không vui
Lâm Phong
Anh chỉ giỡ tí thôi mà
Minh Thần
Anh cứ hù thế có ngày em rớt tim ra ngoài đó
Cậu giận dữ nhìn anh mà buôn lời trách móc
Anh tên Lâm Phong năm nay đã 22 tuổi là sinh viên năm tư cùng khoa ngành với cậu
Cậu và anh biết đến nhau khi còn ở cô nhi viện Z
Khi vừa vào cô nhi viện chỉ có anh là người duy nhất đến chịu làm quen và kết bạn với cậu
Đến cả việc biết tin cậu bị đưa vào bệnh viện tâm thần anh cũng bất chấp theo cậu..tự biến mình thành một kẻ điên
Minh Thần
Hôm nay xe buýt vắng thật đó
Minh Thần
À mà hôm trước em có quen được một cô bạn cũng cùng khoa ngành với mình luôn
Minh Thần
Trưa nay anh đi ăn cơm với tụi em nha
Lâm Phong
Không được rồi trưa nay anh bận mất rồi...để hôm khác ha
Minh Thần
Lần nào anh chả nói hôm khác nha hôm khác nha
Minh Thần
Em nghe mà thuộc cả rồi
Anh chỉ cười ngượng...cậu cũng không lạ gì về việc anh luôn từ trối mình
Anh đó nay không hề thích chỗ đông người luôn tìm mọi cách tránh né...khi nghe tin cậu quen được bạn mới anh thật sự cũng vui thay và yên tâm đôi phần
Ngồi xe buýt tầm 15 phút cũng đế được tới trường
Khi cậu bước xuống đi đến phía cổng trường có muôn vàn ánh mắt chỉ trỏ về phía cậu. Cũng là chuyện của mọi khi cậu không mấy quan tâm...nhưng đâu từ xa có một cô bạn học chạy đến vừa chạy vừa gọi lớn tên cậu
Khi nghe tiếng gọi đó cậu đoán ra ngay là ai cũng có ý định giới thiệu với anh về cô bạn mới quen đó
Nhưng khi cậu nhìn bên cạnh đã không thấy anh đâu cũng không biết anh đã đi từ lúc nào
Mỹ Tuyết đập tay lên vai cậu mà hỏi ánh mắt cũng nhìn theo hướng nhìn tìm kiếm gì đó của cậu
Mỹ Tuyết là bạn cùng lớp năm hai của cậu do cô mới chuyển trường đến không biết một số tin đồn về cậu cũng do việc Mỹ Tuyết hòa đồng kết bạn thân thiết với cậu nên cũng khó tránh những ánh mắt gièm pha cười cợt rồi chỉ trỏ của những đám bạn học khác
Mỹ Tuyết
Lên lớp thôi...tớ còn một mớ bài tập chưa làm đó..
Mỹ Tuyết kéo tay cậu vừa đi vừa nói mấy lời than thở
Cậu cũng quá rõ về tính tình của cô khi nghe cô nói thế cũng đã đoán được ý đồ của cô ngay
Minh Thần
Tớ cho cậu mượn chép
Chương 3 No name
Sau khi những tiết học đã kết thúc thì cũng đã trưa...Mỹ Tuyết có hẹn cậu trưa nay xuống căn tin trường cùng ăn cơm nhưng khi đã chuẩn bị đi thì cô lại hủy kèo..còn nói bản thân có chút chuyện bận thế là liền bỏ cậu chạy đi mất
Cậu một mình đi xuống căn tin...khi đi gần đến cửa thì bầu không khí bỗng chốc yên ắng đến lạ thường, cậu từng bược đi vào bên trong
Không gian xung quanh chỉ có mình cậu cùng với vài người phụ trách nấu ăn ở đó. Thật lạ khi hôm nay căn tin không có một bóng người
Minh Thần cũng không suy nghĩ gì nhiều đi lấy phần ăn trưa của mình..cũng thuận mắt chọn luôn một chỗ ở góc phía trong tường
Cậu cũng chỉ vừa ngồi xuống đã có cảm giác có ai đó ngồi bên cạnh khi nhìn qua thì Lâm Phong đã ngồi ở đó từ lúc nào còn đang từ tốn ăn cơm
Rõ ràng là khi cậu vào đã chẳng thấy ai thế mà khi ngồi vào chỗ anh đã xuất hiện ở đó
Minh Thần
Chẳng phải anh nói anh bận sao?
Lâm Phong
Anh vừa mới xong việc
Lâm Phong
Cô bạn kia của em không xuống ăn trưa cùng em sao?
Minh Thần
Ý anh là Mỹ Tuyết sao? Có chút chuyện bận nên bỏ em đi rồi
Nói đến đó anh không nói gì chỉ im lặng tập chung ăn cho xong bữa trưa
Trong mắt Minh Thần vốn dĩ thế giới đã hiu quạnh..đầy rẫy những sự cô độc, đối với cậu mà nói thế giới này chỉ có cậu tồn tại một mình, một nơi lạnh lẻo trống trải thế nhưng Lâm Phong lại có thể bước vào và ở trong đó
Dù chỉ có hai người nhưng cậu lại thấy vui, một người bạn hiểu hết tất cả cung bật cảm xúc của mình thì có gì là không đáng trân trọng
_________________________
Tại cổng cô nhi viện Z có một chiếc xe hơi đen đắt tiền tiến vào bên trong sân rồi dừng lại trước một người phụ nữ
Người phụ nữ này là người coi quản toàn bộ mọi thứ của cô nhi viện Z này. Bà đứng trước chiếc xe đó cũng là vì hôm nay bà phải chào đón một đứa trẻ mới đến với ngôi nhà lớn này
Một người đàn ông cao quý sang trọng bước xuống từ chiếc xe đắt tiền ấy
Đến trước người phụ nữa vẻ mặt kính trọng bắt tay chào hỏi.. những hành động đó của người đàn ông đã khiến cho bà có chút hài lòng mà đáp lại
" Chào ông, lâu quá không gặp"
" Hôm trước tôi có thông báo sẽ đưa một đứa trẻ đến nay..nhờ bà nuôi dậy"
" Ông cứ yên tâm tôi vẫn còn nhớ"
Người đàn ông đó gọi người đưa cậu xuống đến trước mặt người phụ nữ
Bà nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi gật gật đầu
" Đứa trẻ này nhìn mặt mày sáng sủa nhưng nhìn vẻ ít nói quá"
" Do dụ việc tai nạn đó nên thằng bé có chút trầm lặng"
"Vậy trong cậy nhờ bà giúp đỡ"
Người đàn ông nói xong lên xe rời đi cậu ở lại nhận được mọi sự giúp đỡ của các mẹ ở đó
Nhưng Minh Thần lại chẳng mấy hòa đồng suốt ngày chỉ ngồi một góc lẩm bẩm gì đó không rõ còn cười nói rất vui vẻ
"Em không ra chơi với các bạn sao?"
Minh Thần lúc nhỏ
Anh là ai?
"Xin giới thiệu anh là Lâm Phong...14 tuổi"
Minh Thần lúc nhỏ
Minh Thần
"Rất vui được gặp em..làm bạn nha"
Minh Thần lúc nhỏ
Anh không ghét em sao?
" Anh rất muốn làm bạn với em đó"
Minh Thần chỉ gật đầu..gương mặt cũng đã nở lên một nụ cười
"Có ai nói với em là em cười rất đẹp chưa"
Minh Thần lúc nhỏ
Chưa...thật sự rất đẹp?
"Rất đẹp luôn..sau này cười nhiều hơn được chứ"
Từ đó cậu và anh quen biết nhau trở thành bạn rồi thân thiết từ lúc nào
Khi anh đến bóng tối xung quanh cậu dần tan biến đi để lộ ra những ánh sáng của hy vọng..cậu dần quen với nó cũng dần vui vẻ, Minh Thần cũng đã cười rất nhiều
Nhưng nếu một khi cậu biết Lâm Phong không hề có thật thì nụ cười đó có còn trên gương mặt trong sáng đó nữa hay không
Khi cậu bị chuyển đến bệnh viện tâm thần TN anh cũng là người nguyện đi theo cậu rồi thình lình ở cạnh cậu, những chuỗi ngày cô đơn của Minh Thần đã không còn và cũng đã quen với những lần xuất hiện đầy bất ngờ của Lâm Phong
"Anh làm bạn với em..em có vui không"
Minh Thần lúc nhỏ
Có anh làm bạn rất vui.../cười tươi/
/.../ : Hành động
[.....] :suy nghĩ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play