Yêu, Chết, Em Đều Muốn Ở Bên Cạnh Chị
Gái bán hoa
Tại thành phố X, trời đã kề đông, đường phố tấp nập người đi lại
Như thường lệ, từ khi công nghiệp cao, có 1 chiếc xe Limousine màu đen lớn chạy đi trên đường
Ở cuối xe có 1 cô gái khuôn mặt chán nản, lạnh lùng nhìn ra bên ngoài
Lâm Như Ngạo
Lâm Tổng, xe hư rồi, tôi sẽ sửa ngay
Dứt lời, cô gái mở cửa xe bước xuống
Lâm Tổng vẫn cái vẻ mặt chán ghét đó nhìn ra ngoài cửa kính
Xong, cô gái kia quay lại, nổ máy lên
Lâm Như Ngạo
Lâm Tổng, xe đã sửa xong, chúng ta tiếp tục chứ?
Lâm Tổng bỗng chỉ tay về phía cửa kính
Và phát hiện ra 1 cô gái, nhìn cách ăn mặc thì chắc là gái bán hoa
Dù gì đường hầm này cũng là nơi của những cô gái bán hoa, những cô gái đó đứng đầy từ lúc mới bước vào đường hầm cho đến bây giờ
Lâm Như Ngạo
Lâm Tổng muốn cô gái đó sao?
Lâm Tổng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, Lâm Như Ngạo bất ngờ nhìn Lâm Tổng một hồi lâu rồi cũng bước xuống xe, tiến về phía cô gái kia
Gái bán hoa
Tôi không làm đâu *Xua tay từ chối
Lâm Như Ngạo bực mình nắm mạnh tay cô gái đó
Lâm Như Ngạo
Cô ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng trả
Bỗng có 1 người từ xa chạy lại
Quản lí
Này, Hào Nhĩ, em làm gì vậy?
Gái bán hoa
Tôi không làm đâu
Quản lí
Đồ ngốc, em làm gì vậy, sao lại không?
Gái bán hoa
Tôi nói là tôi không làm rồi mà, đừng ép tôi
Cô vùng vằng một hồi, quản lí vung tay đánh cô một cái
Quản lí
Mày làm gì vậy Hào Nhĩ, định hại chết ta sao?
Quản lí
Xin lỗi tiểu thư, con bé mới đến đây, chưa quen lắm việc này
Lâm Như Ngạo làm thinh không trả lời
Thấy lâu quá, Lâm Tổng bước xuống xe
Lâm Như Ngạo
Không có gì, chỉ là con bé bướng quá, không chịu đi
Quản lí
Xin...xin lỗi hai vị tiểu thư, con bé này bướng quá, hai vị tiểu thư có thể chọn người khác được không? Chỗ tôi nhiều cô xinh lắm, con nhỏ này tôi sẽ dạy lại sau
Xong, hắn nắm tay cô bé đó ném ra đằng sau, Lâm Tổng không nói gì, chỉ tiến tới nắm tay cô gái đó mặc cho cô gào thét
Xong, Lâm Tổng liếc Lâm Như Ngạo
Hiểu ý, Lâm Như Ngạo ném một cọc tiền vào mặt tên quản lí
Quản lí
A, đây...đây là...
Quản lí
(Ôi, tiền nhiều quá)
Hai cô không trả lời, Lâm Như Ngạo thì hướng ghế trước mà đi tới, còn Lâm Tổng thì kéo cô gái kia ra ghế sau ngồi
Cô gái đó vùng vẫy rất nhiều, thậm chí la hét
Gái bán hoa
Tôi không đi cùng các người đâu
Đường hầm này vốn vắng vẻ, lại thêm ban đêm khuya khoắt thì trên đường chả có bóng người
Xong, cô đá vào bụng Lâm Tổng một đòn định thoát thân
Nào ngờ, Lâm Tổng không những không buông tay mà còn lườm cô với ánh mắt đáng sợ
Gái bán hoa
A, cô buông tay tôi ra
Lâm Tử Hàn
Ngoan ngoãn tí đi
Nói rồi, Lâm Tử Hàn kéo mạnh cô bé đó vào xe, khóa cửa lại
Cô đẩy cô gái đó ra ghế, đè hai tay cô gái đó lại rồi hôn tới tấp lên cổ
Gái bán hoa
A, cô buông tôi ra đi mà
Gái bán hoa
Đừng mà, làm ơn
Nói rồi, Lâm Tổng ngồi dậy, Lâm Như Ngạo liền đưa cho cô mấy viên thuốc
Bị ép uống mấy viên thuốc, cô gái ngay lập tức ngất đi
Lâm Tổng từ từ ngồi dậy khỏi người cô gái đó, ngồi qua hàng ghế khác
Lâm Như Ngạo
Ai cha, Lâm Tổng vẫn bệnh sạch sẽ nhỉ?
Lâm Tử Hàn
Khách sạn Hoa Nguyệt
Lâm Như Ngạo
Được rồi thưa Lâm Tổng
Nói rồi, Lâm Như Ngạo bỗng bẻ hướng chạy thật nhanh đến khách sạn Hoa Nguyệt
Vừa đến nơi, Lâm Như Ngạo liền xuống mở cửa xe cho Lâm Tổng
Lâm Tổng liền bước vào, ra hiệu cho Lâm Như Ngạo mang cô gái đó vào
Lâm Như Ngạo ẳm cô gái kia vào liền theo bước Lâm Tổng đến cầu thang máy
Nhưng vì Lâm Tổng đi quá nhanh nên đã đi trước cô
Đợi thang máy tiếp theo đến, cô nhấn nút đến tầng cao nhất của khách sạn
Bước chân vào phòng Tổng Thống 1, cô lấy khóa mở cửa phòng thì nghe tiếng róc rách nước chảy
Cô đặt cô gái kia lên giường rồi mỉm cười bước ra ngoài và đóng cửa lại
Sau một hồi thì cô gái này cũng tỉnh lại
Cô nhìn thấy mình đang nằm trên giường, cạnh bên còn có một cô gái cao, gầy, xinh đẹp trong bộ áo choàng tắm đang nhấp nhô ly rượu vang đỏ nhìn mình
Gái bán hoa
Cô...xin cô, tha cho tôi đi
Cô gái hoảng sợ chạy thật nhanh về phía cửa, nhưng chưa kịp gì đã bị Lâm Tổng kéo lại
Lâm Tử Hàn
Bao nhiêu tiền cũng được mà, chả phải tôi đã nói rồi sao?
Gái bán hoa
Tôi...tôi không phải gái bán hoa đâu, tôi xin cô, tha cho tôi đi
Lâm Tổng nghe xong bỗng thấy buồn cười, khuôn mặt cô vẫn lạnh như tiền mang theo một nụ cười vẻ khinh miệt
Lâm Tử Hàn
Không phải gái bán hoa, thế đứng ở chỗ đó là sao?
Cô gái nghe xong liền mở miệng xong lại im phăng phắc, cứ như cô không biết phải trả lời như thế nào
Lâm Tổng cười khinh miệt một cái nữa rồi đẩy cô xuống giường, hung hăng xé rách quần áo của cô
Gái bán hoa
A, làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi đã nói rồi, tôi không phải là gái bán hoa đâu
Lâm Tử Hàn
Thế là gì cơ chứ?
Cô vừa hỏi vừa mân mê mút bầu ngực của đối phương, chưa có màn dạo đầu liên hung hăng dùng 3 ngón xâm nhập vào nơi tư mật của cô gái bé nhỏ
Cô gái kia liền la lên một tiếng, mặc cho cô quẩy đạp, Lâm Tổng càng khoái chí, làm mạnh hơn nữa
Bỗng, cô phát hiện ra có thứ gì đó liền giật mình ngồi dậy
Cô gái kia hoảng sợ hướng mặt của Lâm Tổng làm một cú đá
Lâm Tổng bắt lại được chân cô ta rồi xoay người cô ta lại, ép xuống giường
Lâm Tử Hàn
Nói, vì chuyện gì lại đi làm gái bán hoa?
Cô gái kia nước mắt rơi xuống đầm đìa, sợ hãi vì bị Lâm Tổng khóa chân
Thấy cô gái kia chỉ biết khóc, Lâm Tổng càng hỏi giọng càng đáng sợ hơn
Gái bán hoa
Tôi...bị bạn trai phản bội
Gái bán hoa
Nên...nên làm vậy, chỉ để...trả thù thôi
Cô nghe xong, biểu mặt khinh thường
Lâm Tử Hàn
Thế, bây giờ trả thù lại anh ta chứ
Lâm Tổng nói nhỏ vào tai cô gái đó khiến cô bất ngờ
Xong, Lâm Tổng lật người cô lại, mút phần ngực của cô làm cô hét lên kinh hãi
Xong, cô vớ được cái bình hoa trên bàn, đập vào đầu của Lâm Tổng, làm cô bất giác giật mình
Xong, cô nhanh chóng đẩy người kia ra, lấy cái mền choàng lên trên người, chạy thật nhanh đến phía cửa, lúc này Lâm Tổng bị đẩy nằm dưới sàn hướng cô gái cười khinh miệt
Lâm Tổng từ từ đứng dậy, tiến về phía cửa
Lâm Tổng từ sau đặt tay lên cô gái kia, thấy cái bẻ khóa cô đang vụng về lắc cái ổ khóa trên cửa, cô cười khinh miệt rồi hôn cổ cô gái kia
Bỗng, cô gái kia đẩy cô vào tường bên cạnh, làm cô kinh ngạc, vừa định bước đến gần thì cánh cửa đột nhiên đập vào mặt cô, và cô gái kia đã bỏ trốn
Lâm Như Ngạo nghe động liền chạy vào
Lâm Như Ngạo
Lâm Tổng, cô có sao không?
Lâm Tử Hàn
Điều tra cô gái đó
Lâm Như Ngạo
Vâng thưa Lâm Tổng
Lâm Như Ngạo
Có cần bắt cô gái đó lại không?
Lâm Tử Hàn
Bắt lại đi, *Cười nửa miệng
Lâm Tổng bước về phía giường, nằm trên giường, cô nở một nụ cười mà từ đó đến giờ chưa từng thấy qua
Lâm Như Ngạo
Lâm Tổng...cô bị thương sao?
Lâm Tử Hàn
Tôi bảo cô ra ngoài đi
Thấy Lâm Tổng nhăn mặt khó chịu, Lâm Như Ngạo cũng đành ra ngoài
Lâm Như Ngạo ra ngoài liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó
Lâm Như Ngạo
Bắt cô gái đó lại
Từ đầu dây bên kia cũng chỉ nghe một chữ Rõ, Lâm Như Ngạo lập tức tắt máy đi
Lâm Như Ngạo
(Từ đó đến giờ mới thấy có người khiêu khích được thú tính của Lâm Tổng, em gái à, em chết chắc rồi)
Lâm Như Ngạo cười rồi rời khỏi khách sạn
Sớt Bàm Sỡ
Cô gái chạy về nhà riêng, mở cửa ra rồi vào trong nhà ôm gối khóc
An Kì
(Hức, hôm nay sao xui xẻo dữ vậy trời)
An Kì
(Sáng thì phát hiện bị bạn trai phản bội, trưa thì bị bắt phải làm nhiệm vụ, bảo an toàn thế nào cuối cùng lại xém mất lần đầu tiên, sao lại khổ vậy nè trời)
An Kì
(Mà tại sao ban nãy ở gần cô ta, mình lại có cảm giác gì lạ thế nhỉ, tim đập nhanh, lại còn sợ nữa)
An Kì
(Mà thôi kệ, ác mộng mà, quên đi, giờ ngủ thôi, tí sáng lại đến trường, tổng kết rồi)
Sáng hôm sau, cô đến trường, nhận giải học sinh ưu tú nhất, ngay sau khi cô vừa bước ra ngoài liền bị bắt lên chiếc xe quen thuộc
Cô cố gắng cầu cứu nhưng không được
Chiếc xe đã thay toàn bộ kính đen nên không ai biết cô bị bắt, mà dù có biết cũng không quan tâm, vì vốn dĩ chẳng ai quan tâm đến cô cả
An Kì
Thả tôi ra, cô làm gì tôi nữa vậy
Bị hôn tới tấp lên cổ rồi ngực, còn bị đối phương tiến vào bên trong, An Kì vùng vẫy cố thoát ra
Khi hàng tuyến cuối cùng bị chạm đến, cô bỗng đá đối phương một cú thật mạnh làm đối phương văng ra xa
An Kì
Tôi xin cô, tôi không làm gì đắc tội với cô hết, xin cô làm ơn, tha cho tôi
Lâm Tử Hàn lúc này dùng tay xoa lên mặt của mình, tức giận nhìn An Kì, thấy khuôn mặt khả ái của cô, Lâm Tử Hàn cũng có chút xao động
An Kì
Cô đồng ý tha cho tôi thật sao?
An Kì có chút mừng rỡ liền hướng Lâm Tử Hàn hỏi
Lâm Tử Hàn
Không dễ dàng như thế đâu
Lâm Tử Hàn bỗng kéo An Kì vào trong lòng mình mặc cho cô giẫy dụa
An Kì
Này, cô đừng có quá đáng
Xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, cô ẳm An Kì vào trong sự khó hiểu của mọi người xung quanh
Lâm Tử Hàn thấy bực liền kéo An Kì lại, tặng cho cô 1 nụ hôn
Đây là nụ hôn đầu của cô, hơn nữa là còn với người cô không biết
Đột nhiên tim cô đập cực kì nhanh và thậm chí có chút...rung động
Sau một hồi, Lâm Tử Hàn buông ra, lấy tay lau miệng rồi cười với cô một cái
Lâm Tử Hàn sát mặt lại gần An Kì vẻ thích thú
An Kì
Nụ hôn đầu của tôi đó, cô thật đáng ghét mà
An Kì lại làm một cú đá vào bụng Lâm Tử Hàn
Nhưng...Lâm Tử Hàn chụp chân cô lại
Lâm Tử Hàn
Cô ngoan ngoãn một tí không được sao?
An Kì
Cô đừng có quá đáng thế, cô muốn gì?
Lâm Tử Hàn nghe thế liền bật cười, cô ghé sát lại tai An Kì
Lâm Tử Hàn
Muốn cô làm tình nhân của tôi~~
An Kì nghe xong liền phá lên tức giận
Xong cô đùng đùng tức giận bỏ đi
Nhưng Lâm Tử Hàn nhanh tay kéo cô lại rồi ôm phía sau lưng cô
Lâm Tử Hàn
Thôi nào, đừng giận nữa bảo bối, tôi sẽ trả lương cho em hậu hĩnh mà, chỉ cần em chiều tôi mỗi tối là được
An Kì
Cô đừng có quá đáng, tôi không cần mấy cái đồng tiền dơ bẩn đó của mấy người đâu
Xong, An Kì tức giận chạy đi, Lâm Tử Hàn không ngăn cản, chính là vì cô thấy hốc mắt của An Kì có chút đỏ
Cô không biết sao mình lại chần chừ khi thấy An Kì bỏ đi, lại cảm thấy có chút đau xót khi thấy hốc mắt của cô đỏ hoe
Lâm Như Ngạo
Lâm Tổng, có cần bắt cô ta lại không?
Lâm Tử Hàn
Cho người bảo vệ cô ta
Lâm Tử Hàn
Cho người bảo vệ cô ta
Nói xong, Lâm Tử Hàn quay vào trong nhà
Lâm Như Ngạo
(Lâm Tử Hàn mà cũng có lúc này sao?)
An Kì
Ôi trời ạ, chẳng hiểu nỗi, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Thời sự: Một đường dây mại dâm lớn ở thành phố X đã bị lực lượng chức năng và công an bắt giữ, ông chủ đường dây hiện vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật
Chia sẻ về chuyện này, Ngài Cố Khúc Bảo, xin ngài cho biết ý kiến
Tôi sẽ cố gắng điều tra và tiến hành bắt giữ nhanh hết sức có thể, chúng tôi hiện nay đang♧°♡●》●}•◇[•×**#&$*@¥#;
An Kì
Nếu mấy người mà đến sớm một chút thì tôi đâu có bị cô ta làm phiền đâu
An Kì
Mà dù gì thì tôi cũng có là gì trong mắt mấy người đâu
Hai dòng nước mắt tuông ra
An Kì từ nhỏ vốn đã là trẻ mồ côi
Cô ở cô nhi viện cho tới cái ngày có một người đến đón cô, người đó bảo sẽ giúp cô tìm lại cha mẹ của mình
Và cuối cùng, họ đưa cô đi đào tạo, trở thành một đặc vụ chuyên nghiệp cho cục tình báo
Không tên nha, chứ làm lỡ có gì mà bôi xấu danh dự các tổ chức ngoài đời chắc tui xỉu :'((
An Kì sau khi được huấn luyện một cách nghiêm khắc liền được thả ra ngoài, sau đó cô được chuyển đến các nơi ở khác nhau và được cho nhập học vào nghành kinh tế
Những lúc cần, cô sẽ được gọi đến để tham gia phá án
Như là việc phá đường dây mại dâm hôm qua
Vốn kế hoạch không nghĩ sẽ có người muốn An Kì, vì cô còn quá nhỏ
Và nghĩ sẽ không có ai võ nghệ cao cường có thể đối phó được đặc vụ chuyên nghiệp như cô, nào ngờ gặp phải Lâm Tử Hàn-Tổng Tài Lâm Gia, lại là bang chủ của Hắc Đạo, nhiều người kinh sợ
An Kì chỉ có trách nhiệm khiến cho bọn người kia đứng yên ở đó chờ đến khi các cảnh sát xuất hiện
Nào ngờ gặp phải Lâm Tử Hàn, khiến cô bị bắt đi mà không ai quan tâm
An Kì
Ôi chao, rốt cuộc vì sao mà tổ chức lại buộc mình phải làm đặc vụ cho họ nhỉ?
An Kì
Ba mẹ mình rốt cuộc là ai?
An Kì
Có nhiều đứa trẻ sinh ra đã nằm ở vạch đích
An Kì
Sinh ra đã làm công cụ cho người ta rồi
Nói rồi, cô chìm vào giấc ngủ say
An Kì
(Tiền thưởng của họ có bao nhiêu đâu chứ? Chỉ đủ mua vài cây kẹo)
An Kì ủ dột nhìn vào một cái phong thư được đặt trên bàn, sau đó khoác áo vào, mang chiếc ba lô trên vai, tay cầm một sấp hồ sơ liền ra khỏi nhà
An Kì
(Haizz, chán quá đi thôi, tiền thì không có, may mà còn cái chân)
An Kì
(Đây là tập đoàn lớn nhất, chả biết có cho phép mình vào không nữa)
An Kì
(Thôi thì cố thôi, mấy cái bằng cấp này chắc cũng quá đủ cho công việc của mình rồi)
Dừng suy nghĩ lại, An Kì bước vào công ty
Mọi người xung quanh
Oa, cô gái đó đẹp quá đi mất
Bỗng có 1 người tiến lại gần cô
Cô bất giác cười rồi cúi đầu chào ông ta
Nhìn thấy sấp hồ sơ trên tay An Kì, ông ta nắm cánh tay cô ta
Giám đốc Khải
Em muốn đi tìm việc sao?
Thấy ông ta nắm tay mình, An Kì khó chịu dở tay ra
An Kì
Cảm ơn ngài đã quan tâm, đúng thật là vậy ạ
Giám đốc Khải
(Đẹp quá đi mất)
Giám đốc Khải
Em gái à, em tên gì?
Giám đốc Khải
Tên đẹp đấy, em họ Sớt sao? Ta chưa nghe bao giờ
Mọi người xung quanh
*Cười
An Kì
Dạ vâng ạ, (Tên vậy mà cũng khen đẹp là sao, mắt tên này bị mù à?)
Tác giả đây
Sớt Bàm Sỡ=Bớt Sàm Sỡ á :v
Phỏng vấn
Bỗng có âm thanh lớn bên ngoài, một chiếc xe hơi được đậu vào vị trí, từ trên xe bước xuống 1 người con gái trẻ đẹp
Mọi người xung quanh
Oa, Giám Đốc Thanh kìa
Cô bước vào liền tươi cười với mọi người
Thanh La Từ
A, Giám Đốc Khải
Thanh La Từ
Chào buổi sáng
Giám đốc Khải
Giám đốc Thanh, chào buổi sáng nga
Liếc mắt qua nhìn cạnh bẻn giám đốc Khải, cô liếc thấy An Kì đang cầm sấp hồ sơ, liền sốt sắng lao tới
Thanh La Từ
Em là nhân viên mới sao? Chuẩn bị phỏng vấn à, để chị đưa em lên nhé
An Kì còn chưa kịp trả lời thì Giám Đốc Khải đã xen vào
Giám đốc Khải
A, không, giám đốc Thanh, tiểu nha đầu này sao có thể phiền cô đến như vậy được, để tôi giúp cô bé là được rồi
Thanh La Từ
Ai da, nói thế cô bé này là của Giám Đốc Khải sao?
An Kì
A không, chị hiểu nhầm rồi
Giám đốc Khải liền kéo cô lại, hôn cô một cái
Giám đốc Khải
Đúng, đây là người của tôi
An Kì
Anh làm cái gì vậy *Đẩy ra
An Kì
Tôi không quen biết anh, xin lỗi anh
Giám đốc Khải
Nha đầu à, ngoan ngoãn đi, chỉ cần làm bạn giường của tôi, tiền cho em sẽ không thiếu *Nói nhỏ vào tai An Kì
An Kì bực tức, đẩy Giám Đốc Khải ra
An Kì
Tôi không cần mấy đồng tiền dơ bẩn đó *Hét lớn
Thanh La Từ
Ai cha, em gái, em cũng mạnh miệng gớm, em có biết đây là giám đốc nhân sự không?
Thanh La Từ
Em làm thế này cả chị cũng không cách nào giúp được em đâu
An Kì
Tôi không cần mấy người giúp, tôi sẽ tự leo lên bằng chính thực lực của mình
Mọi người xung quanh
*Xôn xao
Giám đốc Khải
Hừ, cô giỏi lắm, thế này xem *Đẩy An Kì ngã xuống
An Kì
Tôi không muốn phản kháng lại đâu
Giám đốc Khải
Haha, em thử phản kháng lại xem em yêu
Bỗng có 1 người tiến về phía ông ta và nói nhỏ điều gì đó
Giám đốc Khải
Được, tôi biết rồi
Giám đốc Khải
Cô đừng hi vọng đặt chân vào đây nữa
Giám đốc Khải
Tôi cũng sẽ không để cho cô cơ hội bước vào công ty nào nữa đâu
Xong, hắn quay bước đi nhanh
Thanh La Từ vội đến đỡ cô lên
An Kì
(Tức chết mà, mấy thằng cha đó dạy võ cho mình mà không cho mình phản công😡)
An Kì
(Thôi kệ, mình cũng không muốn quá nổi đâu)
Thanh La Từ
Xin lỗi vì ban nãy đã hùa theo hắn bắt nạt em
La Từ đỡ cô vào phòng vệ sinh rồi rửa mặt và vết trầy giúp cô
Thanh La Từ
Hắn vốn không tốt chút nào cả, chị phải mượn em để làm bằng chứng cho cấp trên đuổi việc hắn, xin lỗi em
An Kì
(Bà thì tốt hơn ai chứ?)
Thanh La Từ
Em là nhân viên mới đúng không? *Lấy sấp hồ sơ của An Kì ra xem
Thanh La Từ
A, em đang ứng tuyển vị trí thư kí sao?
Thanh La Từ
Hay là em làm thư kí cho chị nhé, chị là giám đốc bên bộ phận hành chính
An Kì
(Chị ta có ý đồ gì đây)
An Kì
Xin lỗi chị nhưng em muốn đi lên bằng chính sức mình
An Kì
Với cả, em không nghĩ mình đủ khả năng với vị trí đó, dù gì cũng chỉ mới là sinh viên năm 3 thôi
An Kì
Thế nên...em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công ty
Nói rồi, cô cười rồi xin phép ra ngoài
Trong này, Thanh La Từ cười phá lên
Thanh La Từ
Thật là thú vị
Các cô đứng trước của phòng phỏng vấn
Ánh mắt của mọi người hầu như dính chặt trên người cô
Em muốn ứng tuyển vào vị trí nào?
An Kì
Em vẫn còn nhỏ, chưa nghĩ nên làm gì nhiều
Vậy được rồi, lương tháng của em...
An Kì
(Cuối cùng cũng có cái nghề nuôi thân haizz)
Đứng dựa lưng vào cạnh cửa thang máy, cô nhìn thẳng bỗng thấy phản chiếu của vài người
Cô khom người, cúi đầu xuống, chào mọi người
An Kì
Xin chào mọi người, cho phép tôi hỏi các ngài muốn đến tầng mấy?
Bỗng có một âm thanh lạnh lùng vang đến
Lâm Như Ngạo
Này, cô làm ở đây bao lâu rồi còn không biết nữa sao?
Nghe giọng kiêu căng, An Kì bất giác ngẩng đầu dậy, và phát hiện ra người quen
Lâm Như Ngạo thấy cô tỏ vẻ bất ngờ, còn Lâm Tử Hàn đứng cạnh bên thì đang đeo kính, trên tay cầm một sấp tài liệu dày và đang chú tâm đọc nó
Bỗng, Lâm Như Ngạo nói nhỏ vào tai Lâm Tử Hàn mấy tiếng
Lâm Tử Hàn
Tôi đã bảo là không đôi co rồi mà
Lâm Tử Hàn đang dán mắt vào sấp tài liệu cũng tức giận buông ra, ánh mắt nhìn về cô gái vừa làm trễ nãi thời gian của mình
An Kì
Cô đừng có nói xằng bậy, tôi không phải bảo bối của cô
Lâm Tử Hàn lấy kính ra, để lên sấp tài liệu và đưa cho Lâm Như Ngạo
Ngay khi nhận được, Lâm Như Ngạo liền rời ra ngoài để lại Lâm Tử Hàn và An Kì bên trong
An Kì
Cô...cô định làm gì vậy?
Lâm Tử Hàn nhẹ nhàng lao tới, ép An Kì vào góc thang máy, cô bấm nút đóng cửa thang máy lại
Rồi từ từ hôn cổ An Kì, bỗng cô nhận ngay một cú đá vào bụng
Lâm Tử Hàn
Ai da, bảo bối à, em ngoan một chút không được sao?
An Kì
Cô làm ơn tha cho tôi đi được không?
Nhìn thấy An Kì sợ hãi khi bị ép vào tường, Lâm Tử Hàn có chút gì đó xiêu lòng
Lâm Tử Hàn
Cô vào trong cùng tôi, chỉ cần ở cùng tôi, hứa sẽ cho cô tiền
An Kì
Cô có quyền gì bắt tôi làm như vậy? Cô có tin tôi sẽ tố giác lên Tổng Giám Đốc không hả?
Nghe An Kì nói Lâm Tử Hàn bỗng phá lên cười
An Kì
Cô...có gì đáng cười chứ
Lâm Tử Hàn
A, tôi...xin lỗi
Lâm Tử Hàn
Nhưng mà thế này, cô đi làm ở đây chắc cũng đang cần tiền lắm có đúng không?
Mọi người xung quanh
Sao không lên được?
Lâm Như Ngạo
Mọi người vui lòng đi thang bộ, Lâm Tổng đang dùng thang máy có chút chuyện
Lâm Như Ngạo
(Camera cũng đã tắt rồi, từ bao giờ mình thành quản gia cho cuộc đời của bả vậy chả biết)
Lâm Tử Hàn bỗng ghé sát lại tai An Kì
Lâm Tử Hàn
Nếu cô đồng ý ăn cơm trưa cùng tôi, tôi sẽ năn nỉ giám đốc của em tăng lương cho cô, chịu không?
An Kì
Cô nghĩ cô giúp tôi được tăng lương bởi 1 câu nói của cô sao?
Lâm Tử Hàn
Giám đốc Khải...
An Kì
(Cái tên vừa dê xồm mình sao?)
Lâm Tử Hàn
Ông ấy là giám đốc nhân sự, lại được Tổng Giám Đốc rất tin tưởng
Lâm Tử Hàn
Tôi là cháu của ông ấy, tất nhiên phải có quyền rồi
An Kì
(Hừ, hóa ra chú cháu như nhau, hèn chi...)
An Kì
Chú cháu cô giống nhau lắm đó
Lâm Tử Hàn tỏ vẻ khó hiểu
An Kì
Cô muốn đến tầng nào?
An Kì nghe xong liền bấm nút thang máy
Lâm Tử Hàn
Này, cô có thể đi ăn trưa cùng tôi chứ?
An Kì
(Dù gì cũng nghèo rớt mồng tơi, mà bây giờ nếu nhận lời thì xem như vô lại quá)
An Kì
Không, tôi có hẹn rồi
Lâm Tử Hàn
Nói dối, cô có người bạn nào đâu mà có hẹn
Lâm Tử Hàn vừa nói vừa áp sát mặt mình vào mặt An Kì làm tim cô đập nhanh hơn
An Kì vốn bực mình, giờ bị đánh trúng tim đen càng thêm bực, cô hung hăng đẩy Lâm Tử Hàn ra
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa thang máy
Giám đốc Khải
Tử Hàn, Tử Hàn, mau ra đây, chú có chuyện muốn nói
Lâm Tử Hàn nghe thấy mặt liền lạnh như tiền, cô ra hiệu cho An Kì mở cửa thang máy ra
Cửa vừa mở ra, Giám Đốc Khải liền nhanh chóng hướng phía Lâm Tử Hàn nắm tay
Giám đốc Khải nghe thấy liền bỏ tay ra
Lâm Tử Hàn nhanh chóng rời khỏi thang máy, không thèm quay đầu nhìn lại
Giám đốc Khải lúc này nhìn về phía An Kì
Giám đốc Khải
Em gái, thật là quen quá nhỉ, được làm phục vụ thang máy sao?
Giám đốc Khải
Tiền lương cũng có bao nhiêu đâu nhỉ? Chi bằng làm tình nhân cho anh, hahaha
Bỗng hắn ta cười rồi hai tay hướng về phía ngực cô định bóp
Nhưng chưa kịp gì hắn đã bị cô cho 1 cước, ngã ngay tại chỗ
An Kì
Xin lỗi Giám Đốc nhưng tôi đã nói rồi, tôi không muốn phản kháng đâu
An Kì
Dơ bẩn thật, cái gọi 'xã hội' là thế này sao?
Thanh La Từ
Ô, em gái sao?
Thanh La Từ
Quen quá nhỉ? Lại gặp nữa rồi
Thanh La Từ
Ahaha, không cần phải khách sáo thế đâu
Thanh La Từ
Gặp lại quả đúng là hữu duyên
Thanh La Từ
Chúng ta có thể làm bạn chứ?
An Kì trong lòng có chút băn khoăn, đường đường là người quyền cao chức trọng, lại đi kết bạn với mình
Nhưng dù gì bây giờ mình như con sâu nhỏ bé, còn cô ta là con bướm chúa
Nếu mình chấp nhận may ra còn sống sót, còn không thì chả biết chừng bị cô ta 'ăn thịt' ngay tại đây
An Kì
A, được, cảm ơn chị *Đưa 2 tay ra bắt lấy tay Thanh La Từ
Thanh La Từ
Chị tên Thanh La Từ
Thanh La Từ
Kì Kì sao? Chị gọi em thế có được không?
An Kì
A, vâng, giám đốc Thanh thì thế nào cũng được a
Thanh La Từ
Vậy cảm ơn em *Cười mỉm
An Kì
(Cũng dễ thương đấy chứ, đừng bảo là vẻ ngoài dễ thương mà bên trong dơ bẩn thì thật uổng phí a)
An Kì
Đến rồi thưa giám đốc Thanh
Thanh La Từ
Được rồi, cảm ơn em
Thanh La Từ
Nếu có thể, buổi trưa em cùng đi ăn với tôi được chứ?
An Kì
(Hừ, mấy chị này toàn đi ăn, ăn nhiều sao không mập hay thế nhỉ)
An Kì
(Nhưng nếu không đi ăn với bà này thì phải đi ăn với bà kia)
An Kì nghĩ tới Lâm Tử Hàn mà trong lòng vẫn có chút đáng sợ
An Kì
A, được rồi, Giám đốc Thanh đã mời thì thật không thể không nghe theo *Cúi đầu
Thanh La Từ
Được rồi, chị chờ em
An Kì
(Òa, cũng dễ thương chứ bộ)
An Kì
(Mà thôi, làm việc của mình thôi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play