Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Tàn Khốc : Dưỡng Yêu - Thư Kỳ

Chương 1: Biến cố trong đêm

Triệu Văn bế con gái nhỏ đang khóc nức nở chạy hấp tấp lên trên tầng cao nhất của tòa biệt thự sang trọng, nơi được dùng làm nhà kho, cất giữ những món đồ đã cũ, không còn được thường xuyên dùng đến. Ông đặt con gái xuống, tay mở cánh cửa nặng nề, một lớp bụi mờ bay tứ tung trong không khí.

Bên trong đồ đạc ngổn ngang vì lâu ngày không được chú ý sắp xếp gọn gàng, ngoài những vật dụng hàng ngày như bàn ghế, tủ đựng quần áo, đèn ngủ....còn có cả một chiếc giường rất lớn và một chiếc đàn piano đã cũ đóng bụi dày đặc. Triệu Văn ôm cô gái nhỏ bé đang ra sức níu lấy gấu quần ông vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

_ Thiên Ân ngoan! Con mau trốn xuống dưới gầm giường, nhớ kĩ lời ta, khóa chặt cửa lại, tuyệt đối không được bước ra!

_ Cha! Con sợ!

Thiên Ân khóc nức nở, nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt bé bỏng ngoan ngoãn. Đôi bàn tay cô nắm chặt lấy ống quần của Triệu Văn, ra sức níu không cho ông đi. Cô bé còn quá nhỏ để hiểu hết được những chuyện sắp xảy ra, nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt ông thất thần sau khi nghe được một cuộc điện thoại, và tất cả mọi người trong biệt thự đột nhiên trở nên hoảng hốt căng thẳng, và khi ông vội vàng bế cô lên và chạy vội vàng lên trên nhà kho, cô đã sợ đến mức bật khóc.

_ Thiên Ân ngoan....đừng khóc nữa! Đừng sợ! Nghe lời cha!

Triệu Văn vuốt những ngọn tóc đẫm nước mắt bết chặt vào đôi má bụ bẫm của con gái, chính lúc này, gương mặt ông cũng tràn đầy nước mắt.

_ Cha đừng khóc! Con gái sẽ đau lòng!

Thiên Ân dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình lau đi những giọt nước mắt lẫn mồ hôi của cha cô xuống.

Triệu Văn ôm chặt lấy con gái nhỏ, ông vùi gương mặt vào lớp vải mềm mại nơi vai áo của cô bé, nói trong nức nở.

_ Thiên Ân! Ta có lỗi! Ta có lỗi với con! Ta xin lỗi! Xin lỗi con!

Đột nhiên, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên dưới lầu dưới. Triệu Văn thất sắc, gương mặt không còn giọt máu. Đôi bàn tay ông run bắn lên khi ông ôm lấy gương mặt cô bé, nước mắt nhòe nhoẹt, ông nói với giọng run rẩy òa vỡ.

_ Con thật giống mẹ con! Ta yêu con rất nhiều! Con phải nhớ....rằng ta rất rất yêu con!

Rồi ông thơm chi chít lên gương mặt cô, dịu dàng nhìn cô, đôi môi run rẩy cố gắng nở một nụ cười.

_ Thiên Ân ngoan, nghe lời cha! Khi cha rời khỏi đây, con phải khóa chặt cửa phòng lại, và trốn dưới gầm giường kia, phải tuyệt đối giữ im lặng, không được phát ra bất kì tiếng động nào! Cho dù con nghe thấy bất kì điều gì, cũng không được mở cửa, không được rời khỏi gầm giường! Nhớ chưa?

Thiên Ân lắc đầu, bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy Triệu Văn.

_ Mau!

Ông đẩy cô bé vào phòng, trước khi đóng cửa lại, còn lưu luyến nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất, đầm ấm nhất....và đưa ngón trỏ lên môi, làm dấu im lặng.

Thiên Ân tuyệt vọng nhìn ông, và dùng hai bàn tay nhỏ bé bịt chặt miệng lại.

Triệu Văn đau lòng nhìn con gái, rồi ông khẽ mỉm cười...dịu dàng nói trong nước mắt:

_ Chúc mừng sinh nhật con!

Rồi đóng chặt cửa lại.

Ông biết rằng, sau này, sẽ không còn cơ hội nhìn thấy cô bé lớn lên nữa!

Vì ác quỷ đã tìm đến cửa, chạy không thoát nữa rồi!

Ông hít vào một hơi thật sâu....cuối cùng thì ngày phán quyết này cũng tới!

Chầm chậm, ông chạm tay vào cánh cửa, nơi con gái đang ở bên trong, cúi đầu thì thầm.

_ Thật sự xin lỗi con....Thiên Ân!

Rồi ông bước xuống cầu thang, như bước vào cánh cửa địa ngục.

......................

Thiên Ân sau khi khóa chặt cửa theo lời cha, khóc nức nở. Đúng! Ngày mai là sinh nhật tròn 5 tuổi của cô, ngày hôm nay khi mọi người đang trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị sinh nhật cô thì tai hoạ ập tới. Thiên Ân vùi mặt vào đôi tay nhỏ, rồi run run, hấp tấp trốn dưới gầm giường.

Cô bé dàn dụa nước mắt, đôi bàn tay bé nhỏ bịt chặt miệng lại. Tiếng khóc bị ngăn cản bật ra thành tiếng nấc, cô bé mở to hai mắt nhòe nhoẹt, nhìn về phía cảnh cửa bất động trong bóng tối.

Xung quanh im lặng, một sự im lặng đến đặc quánh bao trùm lấy cô bé. Sự sợ hãi lớn dần lên, cô bé lắng tai nghe....chờ đợi.

Đến khi tưởng như không có chuyện gì xảy ra. Cô đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng nổ lớn đến nhức óc. Thiên Ân cắn chặt đôi môi đến bật máu, nhắm chặt mắt lại, bịt chặt tai.....hàng loạt tiếng la hét, tiếng gào khóc đau đớn đội vào trong cô bé ầm ĩ như vọng lên từ địa ngục.

Rồi lập tức, tất cả lại im lặng.....

Thiên Ân mở đôi môi đã chảy máu hít thở không khí đầy bụi bặm, xung quanh im lặng chết chóc.....đột nhiên, cô bé nghe thấy tiếng động.

Tiếng bước chân chậm dãi đi trên cầu thang, từng bước từng bước....

Cha....?

Không phải!

Đôi mắt Thiên Ân mở to hết cỡ kinh hoàng, hai tay cô run run bịt chặt miệng lại. Tiếng bước chân xa lạ ngày một lớn hơn, vang lên dội vào không gian đặc quánh, từng tiếng, từng tiếng đanh gọn mà khiến cho tâm hồn cô run rẩy.

Tiếng bước chân gần hơn, gần hơn, gần hơn....và dựng lại ngay trước cửa phòng cô.

Thiên Ân qua khe hở nhìn thấy bóng đen đang đứng sừng sững ngay phía sau như ác ma ác quỷ. Cô bé sợ đến mức hồn phách bay hết, sợ đén mức khóc không ra tiếng, chỉ giương mặt nhìn chằm chằm về phía trước.

Một giây dài đến tưởng như vô tận.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên, làm cho tim Thiên Ân vọt ra khỏi lồng ngực.

_ Thưa anh! Tất cả đã sạch sẽ! Toàn bộ các phòng đều đã được kiểm tra! Không còn một ai!

“ Không còn một ai! ”

Tiếng nói dội vào trong Thiên Ân, nước mắt nóng hổi lập tức ứa ra nơi khóe mắt.....Không còn một ai!

Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy bóng chân kia vẫn đứng trước cửa một lúc, rồi chậm chạp dời đi!

Cả một quá trình dài đến như bất tận, vượt qua cả sức chịu đựng của một cô bé nhỏ, chịu sự đả kích quá lớn, Thiên Ân cuối cùng cũng không chịu được nữa, lăn ra bất tỉnh.

*****

Nhớ ấn like và VOTE cho mình để mình có động lực viết truyện mỗi ngày nhé.

Đứng quên ấn Follow mình để nhận chap mới và truyện mới hàng ngày sớm nhất nha ❤️

Yêu thương \~ Thư Kỳ 🍀

Chương 2: Cha nuôi

Một năm sau

Cô nhi viện

Ánh nắng chan hòa như dệt một lớp vàng óng ánh xuống nền sân nhẵn nhụi, gió từng cơn từng cơn dìu dịu thổi xào xạc qua tán cây lớn làm rụng một vài chiếc lá xuống thảm cỏ xanh rì. Từng bông hoa nhỏ màu hồng màu trắng mọc dại bên vệ đường, tiếng đám trẻ con ríu rít nô đùa vui vẻ ồn ào náo nhiệt.

Hai chiếc xe đen từ xa đi tới đánh động tới lũ trẻ. Chiếc xe đi phía trước đầy vẻ sang trọng cùng tượng thiên thần bằng bạc nằm trên mui xe nổi bật đối lập với khung cảnh giản dị nơi đây. Đám trẻ bị sự xuất hiện và tiếng ồn từ động cơ của chiếc xe làm kinh ngạc, dừng trò chơi đang chơi, trố mắt nhìn những chi tiết được ánh nắng chiếc vào cứ sáng lấp lánh. Bọn trẻ hiếu kì nhưng cũng ngần ngại, không dám chạy tới nơi để xem kĩ hơn, chỉ dám đứng từ phía xa nhìn theo.

Chiếc xe dừng lại. Một người đàn ông mặc một bộ tây trang thanh lịch xuống từ ghế lái, nhanh chóng vòng qua đầu xe và cung kính cúi người mở cửa xe phía sau.

Đôi giày da đen bóng với khuy hiệu bằng vàng đặt xuống nền đất, bọn trẻ túm tụm lại với nhau, ngước đôi mắt tròn to lên.

Một người đàn ông, gương mặt còn rất trẻ, khuôn dung tinh tế, đường quai hàm cương nghị, đôi môi mỏng kiêu ngạo, đeo một chiếc kính đen. Cơ thể nam tính được che khuất trong bộ tây trang sang trọng đắt tiền, nhưng không khó khăn để nhìn ra từng đường nét cơ thể nam tính như vẻ đẹp của những thiên thần trong các bức tranh thời phục hưng, đôi chân thon dài, thẳng tắp, bàn tay với những ngón tay dài xương xương cài lại cúc áo khoác ngoài.

_ Tề Tổng! Xin chào mừng ngài!

Một vị mục sư đứng tuổi, khuôn dung hiền hòa đôn hậu, đeo một cặp kính cận trong vắt, mặc bộ áo dòng đen dài, đeo thanh giá, vừa tiến đề vừa tươi cười với người đàn ông đứng trước mặt.

Tề Yến Thanh – Tổng giám đốc của tập đoàn Tề Thị, một trong những Tập đoàn Tài chính lớn nhất châu lục, nằm trong số những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Tề Thị ngoài kinh doanh bất đồng sản, còn tham gia sản xuất những mặt hàng xa xỉ phẩm như thuốc lá điện tử, rượu mạnh….là tập đoàn hùng mạnh nhất đất nước, ngoài ra còn sở hữu rất nhiều biệt thự, chung cư, những tòa nhà chọc trời.

Chỉ không ngờ, chủ nhân của đế chế tài chính đáng kinh ngạc đó, lại là người đàn ông anh tuấn còn rất trẻ này.

_ Xin kính chào cha!

Tề Yến Thanh, gương mặt không nở một nụ cười càng lạnh lùng xa cách lên tiếng. Thanh âm hắn tuy rất dịu dàng chừng mực, nhưng lại mang theo sự âm trầm nguy hiểm khó giải thích, giống như tiếng những nốt trầm của đàn piano, lại giống như tiếng xào xạo của một khu rừng tĩnh mịch.

Thật khó hiểu tại sao một người đàn ông ưu tú như vậy, còn chưa kết hôn lại muốn đến cô nhi viện nhận con nuôi.

_ Xin mời Tề Tổng vào văn phòng, hồ sơ giấy tờ đã chuẩn bị để ngài xem qua!

Tề Yến Thanh không vội đi ngay, gương mặt lãnh khốc khẽ quay nhìn về phía nhà thờ nhỏ, có phần đã cũ trước mặt. Khuôn mặt hắn thâm trầm, kín bưng, tỏa ra một loại cảm giác giống như thuốc phiện, khiến cho người ta run rẩy sợ hãi, nhưng lại càng khiến cho người ta mê đắm không thể rời xa.

Rồi hắn từ từ quay lại, đôi tay tuyệt mĩ đưa lên gỡ chiếc kính đen ra.

Lũ trẻ từ nãy tới giờ đứng yên lặng quan sát, lúc này không khỏi ồ lên cảm thán.

Khi đeo kính hắn đã đẹp, vậy mà khi bỏ chiếc kính đen ra, làm lộ đôi mắt sâu hút lại càng khiến cho người khác kinh ngạc. Đôi mắt không chỉ tinh tế, mà còn phát ra một mị lực mê hồn, con ngươi đen đậm như hố sâu không đáy, hàng mi dài rợp bóng, hàng lông mày sắc lẹm. Tỷ lệ gương mặt thật hoàn hảo khiến cho người khác thật mơ hồ.

Duy chỉ rằng, khi nhìn vào ánh mắt hắn, sẽ cảm thấy một sự lạnh lùng tàn nhẫn. Đôi mắt thâm sâu đầy vẻ lạnh lùng. Cả cơ thể toát ra một hơi thở nam tính mạnh mẽ, nhưng lại thâm sâu khó lường, có thể nói là tuyệt tình tàn nhẫn.

Hắn hướng về phía mục sư, thanh âm vang lên không cao không thấp, khàn khàn trầm mê.

_ Xin dẫn đường!

****

_ Xin đức chúa ban xuống phước lành! Xin kính mong cho Cha Dương và các sơ được sức khỏe an khái! Xin kính mong cho những đứa trẻ trong Cô nhi đều lớn lên khỏe mạnh bình an!

Thanh âm trong trẻo ngân vang trong không gian rộng của nhà thờ. Một bé gái mặc một bộ váy cũ có được từ một đợt quyên góp từ thiện đã sờn vải nhưng rất sạch sẽ, mái tóc đen thẳng, dày dặn được bện gọn gàng và thắt bằng một dải ruy băng đỏ phía sau. Tuy rằng cô bé gầy nhỏ, nhưng gương mặt thì vô cùng xinh đẹp, làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn với con ngươi đen láy thông minh, hàng mi dài cong cong, chiếc mũi thanh tú và đôi môi hồng hồng. Cô bé nhìn rất đáng yêu mặc dù gương mặt hơi buồn bã. Cô bé chắp đôi tay nhỏ bé của mình lại, đưa lên vị trí gần môi, đôi mắt dịu dàng ngây thơ hướng lên phía tượng Chúa âu sầu.

_ Thiên Ân?

Một tiếng gọi dịu dàng vang lên từ phía sau. Cô bé nhanh chóng buông đôi tay đang chắp trước mặt, nhảy xuống khỏi chiếc ghế và quay người lại.

Nhưng những bước chân của cô bé đột ngột dừng lại, cha Dương đứng ở phía cửa ra vào mỉm cười gọi cô mau bước qua, nhưng Thiên Ân một bước cũng không dám tiến đến, đôi mắt cô bé hút sâu vào người đàn ông lạ mặt đang đứng trước cha.

Người đàn ông rất cao, cơ thể của ông ta chắn cả ánh sáng tỏa ra khí thế áp bực. Gương mặt của người ấy rất đẹp, đẹp đến mức khiến cô bé ngắm nhìn ngây ngốc, hàng my tại sao có thể dài đến như vậy, đường nét gương mặt thanh tú vô cùng, thậm chí còn đẹp hơn cả những bức tượng thiên thần nữa. Thiên Ân ngây ngốc như bị hóa băng, người đàn ông kia từ lúc bước vào cũng không rời mắt khỏi cô bé.

_ Thiên Ân! Con mau đến chào ngài Tề đi! Từ bây giờ, ngài Tề sẽ là cha nuôi của con!

Cha....

Cha nuôi?

*****

Nhớ ấn like và VOTE cho mình để mình có động lực viết truyện mỗi ngày nhé.

Đứng quên ấn Follow mình để nhận chap mới và truyện mới hàng ngày sớm nhất nha ❤️

Yêu thương \~ Thư Kỳ 🍀

Chương 3: Áp lực của cha nuôi

Cha nuôi sao?

Thanh âm tiếng nói dịu dàng của Cha Dương vang lên, đôi mắt trong sáng long lanh như đá Sa-phia kia đột nhiên hoảng lên chấn động. Một ánh cả kinh hiện hữu trong lòng mắt của cô bé. Thiên Ân cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt gấu váy, mím môi không nói, bất động đứng yên lặng như một bức tượng thiên sứ xinh đẹp.

Cha Dương bối rối nhìn phản ứng của cô bé, không phải vốn dĩ theo phản ứng bình thường của những đứa trẻ trong cô nhi viện khi được nhận nuôi sẽ phải nhẩy cẫng lên hạnh phúc, có đứa trẻ còn bật khóc lên vì vui mừng, thậm chí có đứa trẻ còn lao tới gia đình mới mà gọi hai tiếng " cha ", " mẹ ".

Nhưng phản ứng của Thiên Ân thì lần đầu tiên ông nhìn thấy. Ông bối rối nhìn Tề Tổng đang nheo mắt đứng trước mặt, cho dù không có phản ứng, nhưng khí thế bức người cùng gương mặt chưa đầy hàn băng kia cũng đủ nói cho ông biết rằng Tề Tổng đang hết sức không vui.

Tề Tổng là ai chứ? Là Tề Yến Thanh! Là nhân vật không thể làm mất lòng. Nếu như có ai lỡ làm cho hắn ta phật ý, chắc chắn kết cục nhận được sẽ chẳng tốt đẹp gì. Thời gian của hắn đâu giống như của người bình thường, đâu thể để trôi qua lãng phí như vậy! Khi được biết hôm nay hắn sẽ đích thân qua nhận con nuôi, Cha Dương đã mất ngủ từ hôm nhận được tin cho đến bây giờ, ông vui mừng thì ít, mà lo sợ thì nhiều.

Vậy mà cô bé con này chẳng biết người sẽ nhận nuôi mình là ai, còn trù trừ không mau chân. Cha Dương vội vàng lên tiếng, ngữ khí run run hối thúc, sợ làm cho người trước mặt phật ý, e rằng cô nhi viện này trong chốc lát sẽ bị san phẳng mất thôi!!!

Hơn nữa xem ra người đằng trước cũng đang mất dần kiên nhẫn.

_ Thiên Ân! Con sao vậy? Mau đến chào cha nuôi đi!

_ Con....không thể!

Thanh âm nhỏ bé run run vang lên thật khiến cho người ta đau lòng. Thiên Ân cắn chặt đôi môi không để tiếng nấc vang lên, chỉ sợ tiếng khóc của mình sẽ khiến người lạ trước mặt cảm thấy phiền tai. Cho dù cô bé còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, không biết thân thế người đang muốn nhận nuôi mình ra sao, nhưng cảm giác bức người người ấy mang lại mách bảo cô bé đây là người không thể động vào.

Người này khác hẳn cha Triệu Văn của cô. Cha Triệu Văn gương mặt hiền từ, lúc nào cũng đón cô bằng nụ cười rạng rỡ. Cha Triệu Văn không giấu cô chuyện cha mẹ cô mất từ khi cô còn rất nhỏ, ông đón cô về nuôi. Ông không lập gia đình, chuyên tâm yêu thương chăm sóc cô. Cha Triệu Văn lúc nào cũng bế cô trên tay, vải áo trên người cha rất mềm, toả hương rất dễ chịu, giống như một là gió mùa hè tươi mát, khiến cô thật yên tâm.

Nhưng người trước mặt thì khác hoàn toàn, cho dù nhìn thế nào cũng không thấy một tia thiện cảm từ phía ông ta. Người ấy rất cao, cao hơn cả cha Triệu Văn, mạnh mẽ, anh tuấn. Nhưng khí thế băng lãnh, thâm trầm khó đoán khác hẳn sự dịu dàng đôn hậu của cha Triệu Văn. Từ đầu đến giờ không nở lấy một nụ cười, chỉ im lặng nhìn Thiên Ân bằng một đôi mắt lạnh lẽo khó đoán tâm cơ.

Thiên Ân như một con thỏ nhỏ lạc nhà, đôi vai nhỏ bé thu lại không ngừng run lên. Cô bé rất muốn đưa tay lên quẹt dòng nước mắt nóng hổi đang dần dần ứa ra trong đôi mắt, nhưng đôi tay cứ như bị một sợi xích khổng lồ bó chặt, không thể cựa quậy.

Tề Yến Thanh nhìn cô bé cúi gằm mặt xuống, cơ thể cứng căng như cánh cung, run lên từng đợt, một giọt nước long lanh rơi xuống nền đất.

_ Thiên Ân....

Cha Dương bối rối lên tiếng gọi, con bé này sao đột nhiên lại cúi mặt khóc?

_ Xin phép cha!

Tể Yến Thanh đột nhiên quay lại, âm trầm lên tiếng, thanh âm mê đắm. Hắn nói không nhiều, chừng mực, chỉ một câu hàm ý rất ngắn gọn. Cha Dương nhìn gương mặt hắn, mặc dù trong lòng không yên tâm, nhưng cũng không dám trái lời, chỉ nhìn Thiên Ân rồi cười với hắn, nhẹ bước đi ra.

Lúc này, trong nhà thờ chỉ còn Thiên Ân và hắn. Cô bé con từ lúc nãy tới giờ không lên tiếng nữa, gương mặt cũng quả quyết không dám ngẩng lên.

Tề Yến Thanh sải bước về phía cô bé, sải chân hắn rất dài, bốn bước là có thể đàng hoàng đứng trước mặt cô bé.

Trong đôi mắt nhoè lệ, Thiên Ân nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng tuyệt đẹp trước mặt. Chân bước của hắn rất êm, cô bé tuyệt nhiên không nghe được tiếng hắn tới. Chỉ đến khi nhìn thấy hắn đứng sừng sững trước mắt, cô bé mới giật mình.

Lập tức, không gian xung quang cô bé ngập tràn một mùi hương nam tính, rất thơm, khiến cô bé ngẩn người. Hơi thở của hắn gần sát, khí thế áp bức, khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

Tề Yến Thanh ngồi xuống trước mặt Thiên Ân, những ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn vươn đến nâng cằm cô bé lên.

Làn da Thiên Ân như chạm vào nước đá. Những ngón tay lạng toát cứng cỏi của hẳn nâng cằm cô bé lên. Thiên Ân thuận theo mà ngẩng gương mặt ướt nước mắt, hướng đôi mắt trong veo lên.

Dung mạo người trước mặt quả thật rất đẹp. Khiến cho Thiên Ân đỏ mặt. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước không đáy, tĩnh lặng thâm trầm, hàng lông my dài rủ bóng, lông mày như lưỡi kiếm, sống mũi cao với tỷ lệ hoàn hảo, khuôn miệng cân đối mang theo nét khắc nghiệt.

Tề Yến Thanh ngắm nhìn Thiên Ân, gương mặt xinh đẹp của cô bé hoàn toàn thu hút vào trong mắt hắn. Gương mặt ngoan ngoãn xinh đẹp, đôi mắt to tròn và hàng my cong, chiếc mũi thon thon với đầu mũi xinh đẹp, đôi môi hồng hào, cho dù trang phục cũ kĩ cũng không làm giảm đi nét đáng yêu, còn khiến cô bé thêm phần đáng thương, khiến người ta không nhịn được muốn che chở.

_ Nói...tại sao không thể?

Thiên Ân hơi ngẩn ra, hắn nói quá đơn giản, cô bé đơn thuần nhất thời không hiểu được ý hắn.

Tề Yến Thanh rất ghét khi người khác phải khiến hắn nhắc lại lời mình nói. Nhưng nhìn biểu cảm ngây ngốc của Thiên Ân, hắn lại không cảm thấy giận, ngược lại còn dùng chất giọng dịu dàng hơn hỏi lại:

_ Tại sao không thể nhận ta làm cha nuôi?

Bấy giờ Thiên Ân mới như thỏ con cụp tai xuống, lí nhí trả lời.

_ Vì cháu là điềm gở. Nhận cháu, chú sẽ bị liên luỵ....

Tề Yến Thanh nhìn cô bé cúi đầu lí nhí, trong đầu hắn lại vang lên câu nói của Cha Dương.

" Con bé rất tội nghiệp. Từ khi mới lọt lòng cha mẹ đã mất, đến khi lên 5 tuổi thì gia đình cha nuôi cũng không còn. Chưa tới tuổi đi học đã 2 lần làm cô nhi. "

Một nụ cười quỷ dị hiện trên môi hắn, Tề Yến Thanh lần nữa nâng cằm cô bé lên, ép cô bé nhìn vào mắt hắn.

_ Nói cho hết câu!

Thiên Ân cảm thấy người này rất nghiêm khắc, khiến cô bé không dám trù trừ, lập tức hấp tấp lí nhí.

_ Nhận cháu, chú sẽ bị ác quỷ làm hại. Cha mẹ cháu....còn cả....còn cả.....

Nói tới đây, nước mắt cô bé ứa ra, giọng nói run bắn lên, ám ảnh đêm trước ngày sinh nhật năm đó ùa về.

_ Còn cả....cha Triệu Văn.

Lời nói của cô bé lập tức tác động lên Tề Yến Thanh. Một tia nhìn quỷ dị loé lên trong lòng mắt hắn. Thiên Ân đột nhiên cảm thấy ngạt thở. Cảm giác bức bách như có một tảng đá đè nặng trên ngực, những ngón tay Tề Yến Thanh siết nhẹ lên khuôn cằm cô bé.

_ Có ta, ác quỷ sẽ không dám tới!

Thiên Ân nhìn hắn lần đầu nhếch môi cười, cả người không hiểu sao đột nhiên run rẩy không ngừng....

*****

Nhớ ấn like và VOTE cho mình để mình có động lực viết truyện mỗi ngày nhé.

Đứng quên ấn Follow mình để nhận chap mới và truyện mới hàng ngày sớm nhất nha ❤️

Yêu thương \~ Thư Kỳ 🍀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play