Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuối Tuần Tôi Và Em

Chương 1: Lần đầu gặp mặt

- Toán đại cương đã xong... Văn Anh... xong nốt... Còn gì không ta?

Ngồi trên giường nằm của phòng kí túc xá nữ, Bội Mễ lẩm bẩm lại xem số bài tập mình đã hoàn thành đủ chưa. Cô là sinh viên năm nhất của Đại học Thành phố- trường Đại học có danh tiếng nhất nước. Lượng học sinh mỗi năm làm hồ sơ đăng kí trường không ít, tỉ lệ chọi cao, không dễ mà vào được. Lâm Bội Mễ may mắn cùng sự nỗ lực đã bước chân vào được ngôi trường Đại học này. Vẫn còn ngồi lầm bẩm thì cô bạn cùng phòng của cô chạy nhanh vào, nói lớn:

- Bội Mễ... Bây giờ vẫn ngồi đây là sao? Không mau đi đăng kí Câu lạc bộ đi...

Kia là Á Tuệ- người bạn từ năm cấp 3 của cô. Cả hai thân như chị em, đi đâu làm gì cũng có nhau. Mối thân tình bạn bè của họ càng nồng thắm khi cả hai cùng đỗ được trường Đại học, học chung khóa và ngành học. Tuy vậy trường yêu cầu mỗi sinh viên trong trường đều phải tham gia ít nhất 1 Câu lạc bộ của trường nhằm đào tạo sinh viên năng nổ, hòa đồng với mọi người. Hôm nay là hạn cuối đăng kí tham gia, Bội Mễ hớ người nói:

- Ờ.. Ừ nhỉ... Chết rồi... Tao phải đăng kí Câu lạc bộ nào đây? Mày vào đâu?

Á Tuệ ngại ngùng quay đi, nũng nịu trả lời:

- Ừ thì... Snowpic- Câu lạc bộ Nhiếp ảnh...

Á Tuệ xinh xắn, hoạt bát nên mới vào Đại học được 1 tháng đã có đàn anh khóa trên để ý. Anh ấy là Ánh Quân- đàn anh khóa 3, trưởng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Cả hai nhanh chóng hẹn hò, dĩ nhiên lần đăng kí Câu lạc bộ này, Á Tuệ sẽ vào Snowpic dù cô chả thạo về ảnh ọt cho lắm. Bội Mễ đập tay vào trán, chối tỉ nói:

- Ôi những con người có tình yêu...

Nói đoạn cô lại dời phòng, bỏ mặc Á Tuệ vẫn đang tương tư. Chạy đến bảng tin, cô dò tìm các Câu lạc bộ phù hợp với mình. Tuy nhiên đa số lại chốt danh sách thành viên hết rồi, điều này càng làm cô rối bời. Đến cuối cùng, còn Câu lạc bộ hoạt động văn nghệ, ca hát cho trường là chưa chốt thành viên- Câu lạc bộ Kidhigh, trưởng là đàn anh năm 3: Triệu Tử Sâm. Mới vào trường cô cũng đã nghe danh về tên công tử này, đào hoa, nhà giàu và học thức. Tập đoàn Triệu gia nhà anh đã rót vốn đầu tư cho trường Đại học rất nhiều nên anh ta được kiêng nể vài phần. Tử Sâm thuộc dạng ít nói, gương mặt trông khá phong lưu, lãng tử, anh có tài năng là đàn, hát, đôi khi cả nhảy. Bội Mễ mặc kệ, tạm vào Câu lạc bộ Kidhigh vậy. Cô cũng có biết hát, hồi bé được mẹ cho đi học qua lớp thanh nhạc nên có chút tự tin. Ngoài ra cô có thể đánh dương cầm, một đoạn nhạc nho nhỏ nhưng cũng khá hay. Nghĩ đến vậy cô ngay tức khắc đến phòng họp Câu lạc bộ.

Bội Mễ mở cửa bước vào trong, ở đây khá ít con gái, có độ 3-5 người nhưng đều cast vào phần nhạc cụ, những người cast ban Vocalist chủ yếu là các anh trai đã vỡ giọng, chất giọng của họ cực trầm và ấm, cất lên tiếng hát khá mạnh mẽ và có cả dịu dàng nếu cần. Điều này càng làm cô lo lắng, cô không thể vào ban nhạc cụ vì để cast cần mang theo dương cầm hoặc thu trước bài đánh dương cầm của mình ở nhà. Mải mê đống bài tập mà Bội Mễ không chuẩn bị gì hết, đành đánh liều mà hát. Ở trên bục, người ngồi giữa chắc chắn là Triệu Tử Sâm rồi. Nghe đồn đoán miêu tả thì chắc chắn vậy, anh ta từ ban nãy xem phần trình bày của các sinh viên đến cast thì không đổi sắc mặt, lặng lẽ nghe xong phần trình bày, cúi xuống ghi chép gì đó rồi khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhue vậy. Ánh mắt đen, sâu thẳm nhìn thấu vào khuôn mặt người biểu diễn khiến họ có phần rụt rè lại. Ngồi hai bên Tử Sâm là trưởng các ban Musical Instrument , Media- Design, Content, Logistics. Musical Instrument là ban nhạc cụ; Media- Design là ban thiết kế truyền thông, lên ý tưởng cho buổi biểu diễn của Câu lạc bộ, Content là ban Nội dung viết bài, viết nhạc, Logistics là ban hậu cần, chuẩn bị dụng cụ, trang phục diễn... Bốn ban đều được phụ trách bởi các sinh viên năm 3 của trường. Tử Sâm phụ trách ban Vocalist đồng thời làm Trưởng Câu lạc bộ. Đến phần thi của Bội Mễ, cô bước lên trên, cả 5 ánh mắt đều hướng vào. Bội Mễ giới thiệu bản thân:

- Xin chào các vị tiền bối. Em là Lâm Bội Mễ- sinh viên năm nhất, hiện đang học khoa Quản trị kinh doanh..

1 vị trưởng ban nọ hỏi cô:

- Lí do em đăng kí Câu lạc bộ Kidhigh?

Cái miệng chả khéo, cô nói luôn:

- Vì các Câu lạc bộ đều chốt hết đơn rồi... Em đành phải chọn cast Kidhigh...

Cả 4 vị tiền bối cười phá, có người nói:

- Hóa ra Kidhigh là sự lựa chọn cuối cùng thôi sao?

- Câu lạc bộ đầu đàn của Đại học nhưng lại cuối cùng với sinh viên năm nhất.. Ha ha

Tử Sâm nét mặt tươi tỉnh, cánh môi nhếch lên cười. Bội Mễ ngây ngốc không hiểu, hai má cô đỏ bừng ái ngại. Cô khá nhỏ nhắn, cao độ 1m62, tuy vậy vòng nào ra vòng đấy, chỉ là cô không thích phô diễn đó thôi. Khuôn mặt cô, các đường nét đều đẹp, bố cục hài hòa, các điểm đôi ngài, mắt, mũi và cánh môi đều hoàn hảo. Mái tóc dài ngang lưng đang được cô búi gọn gàng. Cả 4 vị tiền bối vẫn cười đùa, nét mặc ngây ngốc của cô càng làm họ cười to hơn. Tử Sâm từ nãy vẫn tĩnh lặng, anh nhẹ nhàng nói:

- Trật tự... Để cô gái này biểu diễn xem... Kidhigh không phải nói muốn vào thì vào...

Câu nói của Tử Sâm chứa đầy sự kích bác, khiêu khích và cả sự khẳng định về tầm cỡ của Câu lạc bộ. Kidhigh được thành lập từ lâu, nơi hội tự những con người nghệ thuật tài giỏi, là niềm tự hào của Đại học Thành phố. Nhưng với con người thờ ơ mọi thứ như Bội Mễ thì cô đâu quan tâm gì, từ đó mà chọn bừa. Bội Mễ nghe xong câu nói của Tử Sâm, nhận rõ ra vẻ khinh người, có chút tức giận. Cô nói:

- Em xin trình bày ca khúc Tiếng Anh: Airplanes của B.o.B ft Hasley

Bài hát mang hơi hướng mạnh mẽ, cột âm nhả ra phải bật từ. Bội Mễ có nhạc vào, từ từ phô ra chất giọng nội lực, phát âm Tiếng Anh cực chuẩn, các điểm ngân giọng luôn tới. Ánh mắt của Tử Sâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bội Mễ, ánh mắt đen sâu như khiến người ta rơi vào vô định. Bội Mễ liếc sang nhìn những người khác, giọng hát vẫn nội lực cất lên. Có lẽ điểm khó của cast ban Vocalist chính là chịu áp lực từ cái nhìn của Tử Sâm. Vì vậy mà ban hát không ai là con gái, lác đác ban hát có 2-3 người.

Xong xuôi, cô thở phào, cúi xuống chào rồi ngừng dậy, khuôn mặt khá tươi. Cả 4 vị tiền bối đều khá hài lòng. Duy còn Tử Sâm, nét mặt có phần lạnh hơn ban nãy, ánh mắt vẫn vô duyên nhìn chằm chằm vào Bội Mễ. Cô không vừa, ánh mắt cô đầy vẻ thách thức, hếch lên nhìn vào mắt Tử Sâm, đôi ngài thỉnh thoảng giật giật lên khiêu khích. Tử Sâm nói tiếp:

- Hát thêm một bài nữa... Chỉ qua một bài hát vừa rồi chưa thể biết được năng lực giọng cô như nào...

Chương 2: Làm khó

- Hát thêm một bài nữa... Chỉ qua một bài hát vừa rồi chưa thể biết được năng lực giọng cô như nào...

Cả 4 vị trưởng ban ngồi bên cạnh anh khá bất ngờ. Có nhất định phải làm khó nhau vậy không? Giọng hát cô có thể nói là rất tốt, đủ sức vượt qua vòng casting. Bội Mễ vẫn lẳng lặng, ánh mắt cô hằm hè nhìn vào Tử Sâm. Rõ ràng là vị tiền bối đây muốn bắt nạt. Cô liền lên tiếng:

- Được thôi... Em xin trình bày ca khúc: Tát nhật lãng rực rỡ của Yếu Bất Yếu Mãi Thái...

Bài hát lần này mang hơi hướng nhẹ nhàng. Giọng hát trong trẻo của Bội Mễ cất lên, có đôi chỗ luyến láy rất nhí nhảnh. Kết thúc phần biểu diễn, cô cúi xuống chào ban giám khảo. Tử Sâm ánh mắt từ nãy đến giờ như sắc lẹm, ánh nhìn muốn băm vằm cô ra vậy, miễn cưỡng nói:

- Được rồi... Cô gái năm nhất, em được trở thành thành viên chính thức của Câu lạc bộ Kidhigh. Chúc mừng....

Lâm Bội Mễ giãn cơ mặt ra, thở phào nhẹ nhõm. Cô rời về phòng kí túc xá, vậy là cuối cùng cũng vào được một Câu lạc bộ trong trường.

Hôm nay là ngày họp thành viên của Câu lạc bộ Kidhigh. Lâm Bội Mễ nhanh chóng đi đến phòng họp, mọi người ai cũng có đông đủ hết rồi. Triệu Tử Sâm ăn vận bộ đồng phục trường, có thêm chiếc áo vest may mặc ngoài trông khá trưởng thành. Anh đứng lên bục, bắt đầu nói về lịch sử hình thành, các thành tích và quy định của Câu lạc bộ. Bội Mễ ngồi dưới cuối hàng bắt đầu ngán ngẩm. Cô liền bỏ ra khỏi chỗ ngồi, đi ra phòng bên- nơi bày những dụng cụ âm nhạc và một số sách âm nhạc. Cô nhanh chóng lấy một quyển sách về nhà soạn nhạc vĩ đại: "Beethoven: Âm nhạc và cuộc đời"

Cô nhanh chóng mở ra đọc, đứng dựa vào tủ sách, dồn hết tâm trí, sự tập trung qua từng con chữ.

Đọc được 1/3 quyển sách, ai đó bỗng giật lấy của cô. Bội Mễ hớ người:

- Hơ...

Đó chính là Triệu Tử Sâm, anh đang đứng trước mặt cô. Ánh mắt dò xét cô một lượt rồi nhìn sang cuốn sách. Bên khóe môi nhếch lên, khinh bỉ nói:

- Đừng đọc sách về ông ấy.. Cô sẽ chả hiểu được gì đâu..

Bội Mễ tức tối, cô bắt gao mặt lại, cái miệng chu nhẹ ra tưởng như chuản bị phun hết mọi thứ tục tĩu xả thẳng vào vị tiền bối này. Rồi cô hít một hơi dài nhả ra, nhẹ nhàng đáp:

- Còn hơn ngồi ngoài kia.. Và nghe mấy lời điếc tai, sáo rỗng từ anh...

Tử Sâm như bị động đến lòng tự trọng. Từ trước đến giờ, chưa một ai, chưa có ai... dám ăn nói với anh như vậy, nhất lại là một con nhãi sinh viên năm nhất. Tử Sâm đập "Ruỳnh", hai tay chống mạnh vào tủ sách, tạo thế gọng kìm Bội Mễ. Cô thoáng giật mình, hơi nghiêng mặt đi, tránh đi ánh mắt đen thẳm, nhọn hoắt và nguy hiểm ấy. Tử Sâm đưa cả người sát lại vào cơ thể cô, dáng anh cao lớn cứ thể trùm dần, che đi cô gái nhỏ bên trong. Anh ép sát người cô lại, Bội Mễ tạm thời chưa hiểu hành động của anh, chỉ có thể cố sức né tránh. Cánh mũi cao bắt đầu di di xuống vành tai, hít hít nhẹ hơi ở đó. Bội Mễ giật mình, dùng lực ẩy mạnh anh ra, nói:

- Anh... Biến thái...

Tử Sâm cười lạnh, đi lại gần, đôi tay vân vê lên cằm cô, bên miệng cứ cười lên, mê hoặc nói:

- Cùng tôi 1 đêm... Em mới cảm nhận được thế nào là "Biến thái", Lâm Bội Mễ...

Cô hất mạnh cánh tay anh ra, hai bên lông mày nhăn lại, con mắt chứa đầy sự tức giận. Nhìn anh một lúc rồi bỏ đi, Tử Sâm đứng đó nhìn theo bóng dáng cô, khuôn mặt cứ đăm chiêu tính toán.

Hôm nay cô đi dọc hành lang, vừa từ thư viện trường trở về, bên cạnh là Á Tuệ đang vui vẻ nhắn tin cùng người yêu. Bỗng dưng từ xa, cô đã thấy Tử Sâm cùng vị trưởng ban Logistics. Cái chuyện hôm đó thi thoảng lại gợi về trong trí óc cô, đâm ra thật xấu hổ. Bội Mễ vội khoác tay Á Tuệ, nhanh chóng đi đường vòng. Vị trưởng ban nọ lại nhanh miệng gọi cô:

- Thành viên Bội Mễ..

Đợi chút..

Bước chân cô như không muốn dừng lại nhưng Á Tuệ lại thay cô làm đối nghịch. Á Tuệ dừng việc nhắn tin, đứng chững lại nói:

- Có ai gọi mày kìa...

Á Tuệ quay lại, nhìn thấy vị trưởng ban cù g Tử Sâm thì như cuống quý, cả hai đã đứng trước mặt. Á Tuệ ngay lập tức cúi đầu, lắp bắp nói:

- Xin chào hai vị tiền bối... Em là sinh viên năm nhất- Tần Á Tuệ

Cái khiến Á Tuệ lắp bắp, rối rắm là khi đụng chạm với Tử Sâm. Nghe nói anh ta đến đâu ai cũng kiêng nể, không thể làm ngơ mà hành xử thất lễ. Bội Mễ khoa hiểu trước hành động của Á Tuệ, cô vẫn nhởn nhơ đứng đó, miệng im bặt không nói gì. Vị trưởng ban kia vội nói:

- À xin chào Á Tuệ, rất vui được gặp em..

Tử Sâm từ lúc thấy cô đến giờ đều hướng ánh mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như thấu tim can, moi móc hết tâm hồn người ta. Bội Mễ cực ghét kiểu nhìn vô duyên này, ánh mắt cô hếch lên khó hiểu, nhìn lại anh. Vị trưởng ban nói tiếp:

- À Bội Mễ này...

Cô thu lại ánh mắt, hướng sự tập trung snag vị trưởng ban bên cạnh, ngoan hiền đáp:

- Dạ...

Vị trưởng ban hiền hòa nói tiếp:

- Cuối tuần này Câu lạc bộ sẽ có chuyến đi tham quan dã ngoại, em đi cùng nhé? Toàn bộ chi phí, sinh hoạt, chỗ ở... đều là Trưởng Câu lạc bộ, anh Sâm chu toàn nên em không cần lo lắng...

Vốn đã định đi, lại nghe đến mọi thứ đều được sắp đặt bởi Tử Sâm. Khuôn mặt có chít hào hứng lại trở nên ỉu xìu, cô khéo từ chối:

- Chắc là... Em không ạ

Từ ban nãy Tử Sâm im lặng không nói một lời, đứng im như khúc gỗ, cao ngạo nhìn cô. Bây giờ anh lên tiếng:

- Sao? Có gì còn chưa thỏa mãn với chuyến đi lần này... Thành viên Bội Mễ cứ nói ra

Cô không khách khí, thẳng toẹt:

- Dạ là tôi không muốn phải đụng độ một người.. Gặp ở Câu lạc bộ là quá đủ, rồi lại đi tham quan dã ngoại cùng... Tôi đây không thích...

Không khí nói chuyện có phần căng thẳng, cả hai người đối mắt nhau nói chuyện. Á Tuệ bên cạnh liền nói lớn:

- A a thưa tiền bối... Bạn em tính hay đùa, thật ra nó rất thích đi.. Cảm ơn anh đã ngỏ ý mời...

Bội Mễ bên cạnh hớ người, trố mắt ra ngơ ngác. Vị trưởng ban rào thêm:

- Ha ha.. Vậy tốt quá.. Hẹn gặp Bội Mễ sáng thứ 7 lúc 8h, tại cổng trường Đại học nha...

Nói rồi Vị trưởng ban kéo Tử Sâm đi. Sau khi họ đi khuất, Bội Mễ lên tiếng:

- Mày làm trò gì vậy? Tao không muốn đi mà..

Á Tuệ bịt miệng cô lại, ngó nghiêng xung quanh rồi nói:

- Bội Mễ... Mày nên biết.. Tiền bối Triệu Tử Sâm không phải là người để mày đùa hay làm trái lệnh... Khi mày đã ở trong Câu lạc bộ Kidhigh, cố gắng mà lấy lòng đi...

Bội Mễ khó hiểu, nói tiếp:

- Sao... Sao mày nói gì ghê gớm thế?

Á Tuệ thở dài, nhăn mặt nói:

- Cái bản tính thờ ơ của mày bỏ đi. Chịu khó quan tâm mọi thứ một chút... Tử Sâm không phải là người để đùa

Chương 3: Tín hiệu

Sáng thứ 7, Bội Mễ hậm hực đứng ở cổng trường, thực sự không thích thú với chuyến đi này, nhất lại ở trong căn nhà tên Tử Sâm đó. Trong khi cô đang chán nản đứng đây thì Á Tuệ cùng đàn anh người yêu lại vui vẻ đi chơi, xem phim. Tất cả không vì cái miệng nhanh nhảu của Á Tuệ thì Bội Mễ đâu khổ sở như này...

Đoàn xe đưa đón tới, vào bên trong khuôn mặt ai cũng thích thú, mấy đứa sinh viên năm nhất đồng trang lức với cô có cả nét hồi hộp. Bội Mễ nhanh chóng chào mọi người rồi ngồi xuống ghế. Xe bắt đâu lăn bánh về phía Nam thành phố- nơi ngoại thành, ở đó có 1 khu rừng sinh thái tuyệt đẹp...

... 3 tiếng sau...

Xe dừng lại trước một căn nhà to, rộng, lối thiết kế thoáng đãng với ban công mở, rất nhiều cửa sổ trong nhà. Xung quanh căn nhà là các cây rừng mọc xung quanh. Mọi người lần lượt đi xuống hết, Bội Mễ cố ý chần chừ một lúc rồi đi cuối đoàn. Bước vào sân nhà là một lớp gạch lát làm lối đi, xung quanh là cỏ xanh mọc tươi tắn. Tử Sâm đứng ngay ngoài cửa, Bội Mễ thoáng nhìn qua anh ta, không biết có ảo tưởng không nhưng... ánh mắt anh ta đã săm soi cô từ lúc nào. Đoàn đi lần này có khoảng 75 người, tính ra hai người 1 phòng. Thành viên trong Câu lạc bộ đã bắt cặp hết với nhau, còn dư ra mỗi cô. Lí do là vì cô khá trầm tính, không giao du với ai quá thân thiết. Vị trưởng ban Logistic đi đến hỏi thăm:

  - Bội Mễ... Em muốn ghép chung với nhóm nữ nào không?

   Cô nhẹ nhàng đáp:

  - Có thể... Một mình một phòng không ạ?

Cả đám người hơi bất ngờ, đã được bao đi ăn chơi thỏa thích, ở trong căn nhà rộng nghìn mét như vậy, thì cũng nên tự biết ý. Sao còn muốn một mình một phòng? Vị trưởng ban nọ lên tiếng:

  - Chuyện này...

Tử Sâm đứng đó bèn lên tiếng:

- Được

Nói rồi anh đi ra lấy thêm 1 chìa khóa phòng, bước đến chỗ Bội Mễ, đặt chìa khóa vào tay cô, ánh mắt duy là nhìn không rời. Bội Mễ nhận chìa khóa phòng xong, vội rụt tay lại, lí nhí nói:

  - Cảm ơn

Cả đoàn bắt đầu đi lên tìm phòng cho mình. Vị trưởng ban nọ đuổi theo kịp cô, nói nhỏ:

  - Thành viên Bội Mễ... Đợi chút

Cô nán chậm lại một chút, đáp:

- Dạ.. Sao vậy tiền bối?

  Anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở:

  - Lần sau em không được đòi hỏi như vậy nhé... Cậu Triệu đồng ý đáp ứng nhu cầu của em là một đặc ân lớn đấy. Trước giờ không ai dám lắm nhọt như em đấy...

Bội Mễ cười mỉm, nhẹ nhàng gật đầu. Toàn bộ gian tầng 3 đã kín phòng, cô đi hết các lối hành lang tầng mà chưa tìm được số phòng. Bạo gan, cô tự mình leo lên tầng 4. Căn nhà này đẹp tuyệt, các lối hành lang đều thông qua một lớp cửa kính, bên ngoài là khung cảnh rừng cây bạt ngàn xanh thắm. Sàn được lát toàn bộ băng gỗ mịn, tường ốp đá in hình sang trọng. Lên đến tần 4, ở đây còn đẹp hơn nữa, có một cửa sổ lớn hướng thẳng ra bìa rừng, ánh nắng rọi vào một góc, ở tầng này lại chỉ có 2-3 phòng, còn lại là thư viện và phòng chơi nhạc. Cô nhìn lên cửa phòng, rồi mở khóa bước vào. Căn phòng rộng thênh thang, tủ quần áo trải dài, giường nằm cao, đệm dày êm ái. Phía cửa sổ đang bị che rèm, cô đi lại kéo tung ra. Một khung cảnh tráng lệ như hiện ra trước mắt, ngập tràn màu xanh thiên nhiên hiện ra, cả ánh mặt trời tròn, tỏa nắng đang ngự cao trên những đỉnh cây. Bội Mễ hớn hở thích thú, cả đời cô chưa bao giờ được thấy thiên nhiên xung quanh đẹp như vậy.

  Vệ sinh cá nhân qua loa, cũng sắp giờ ăn trưa rồi. Chuyến đi sớm và cũng xa nên mọi người cũng có mệt. Dự định sẽ là ăn trưa xong, mọi người về phòng nghỉ đến 3 giờ chiều. Tất cả xuất phát vào sâu trong rừng, tại đây sẽ quay video âm nhạc của Câu lạc bộ, chiều tối về nhà sinh hoạt. Bội Mễ toan mở cửa, cô nhìn vào ống nhòm cửa thì thấy Tử Sâm, anh mở cửa căn phòng đối diện và đi vào. Một lúc sau lại quay ra, Bội Mễ thoáng giật mình. Chẳng lẽ tầng này chỉ có phòng cô và anh? Tạm gác lại chuyện này, ngay sau khi Tử Sâm rời đi, cô cũng xuống tầng 1 cùng mọi người.

  Chiều chiều...

Mọi người bắt đầu ăn vận những bộ đồ basic bắt mắt, tất cả hào hứng chuẩn bị vào rừng. Bội Mễ mặc một chiếc yếm, tóc búi gọn lên, khuôn mặt có dặm chút phấn nên nhìn thật rạng rỡ. Đi vào rừng thì phương tiện là xe đạp, một người chở một người. Vậy là lẻ ra cô sẽ đi xe đạp một mình phải không. Nhìn mọi người ai cũng yên vị trên con xe đạp, Bội Mễ chu môi bối rối. Bỗng giọng Tử Sâm vang lên:

  - Thành viên Bội Mễ... Lên xe

Anh cùng con xe đạp đen bóng, lốp bơm căng hơi đã đỗ ở ngoài. Mọi người nhìn nhau bàn tán, vị trưởng ban Logistic nói:

- Kìa Bội Mễ... Chính Trưởng Câu lạc bộ gọi em... Còn không mau đi

Cô bị mọi người giục, miễn cưỡng mà ngồi lên sau yên xe. Tử Sâm được đà nói tiếp:

  - Bám vào vạt eo áo tôi cho chắc...

Tất cả mọi người ồ lên, cô xấu hổ rồi đưa hai tay run run, chạm vào hai bên eo Tử Sâm. Đã thấy bên khóe môi anh nhếch lên...

Tử Sâm đạp xe dẫn đầu đoàn, có những lúc anh đạp nhanh rồi cố ý phanh gấp. Cả người cô đập vào lưng anh, hai tay bên eo lại ủn lên ôm vào bụng. Bội Mễ hắng giọng, hỏi:

  - Tiền bối đây là biết đi xe hay không?

Giọng cô chứa đầy sự tức giận kìm nén, chỉ nhỏ giọng gằn lên hỏi. Thay vào đó lại nhận về câu trả lời ngang ngược:

  - Biết hay không... Thì đang đèo em đấy. Đường tình tôi thua, đường đua tôi chấp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play