Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ân Nhân! Anh Yêu Em

nhậm chức

"này anh gì ơi, anh gì ơi"

tiếng nói của một cô gái

đôi mắt vừa mở hờ ra thấy cô gái trong mờ ảo nhưng cố mãi không thể thấy gõ rồi ngất liệm đi.

cạch cạch tiếng bước đi của giày cao gót một cô gái bận một bộ vet màu xanh da trời nhìn rất thời thượng mở cửa bước vào giữ mười mấy người cô nói

"xin chào tôi là HỨA AN NHIÊN, giám đốc mới nhậm chức của công ty"

giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất sắt bén chợt một người ngồi giữa bàn đối diện phía cô đang đứng lên tiếng nói:

" cô là ales "

cô miễm cười gật đầu đó chính là mình nói

" vâng tôi chính là ales"

người đó không ai khác chính là

TRỊNH DỊCH THẦN là chủ tịch tập đoàn TRỊNH thị là Công Ty lớn nhất châu Á.

vào phòng giám đốc cô bắt tay vào làm việc luôn cô nói với thư ký

" lấy tất cả hồ sơ trong 10 năm của công ty cho tôi"

cô thư ký gật đầu rồi quay đi ra khỏi phòng khoảng 5' sau thư ký đem một sắp tài liệu bước vào đưa cho cô rồi cô nói

" mang giúp tôi một ly cafe"

cô thư ký gật đầu 'dạ' một cái rồi đi ra ngoài.

cô đang coi tài liệu thì thư ký đem cà cafe vào thư ký nói

" cafe của giám đốc ạ"

cô cầm ly cafe lên uống rồi đặt xuống tiếp tục công việc cô thứ ký đi ra ngoài.

cô coi tài liệu đến tận tối muộn mới về cô đi xuống nhà xe lấy xe chợt có tiếng bước chân theo sao thấy vậy cô liền quay lại một cái thật nhanh vừa mới quay lại đụng vào một thân hình cô ngã về phía sau tưởng như đã té nhưng được một cánh tai giữ lại sau lưng cô nhìn lên thấy khuông mặt đó là chủ tịch Trịnh Dịch Thần hai người nhìn nhau một lúc chợt cô đứng dậy rồi cuối đầu chào nói

" chào chủ tịch "

vẻ mặt lạnh lùng như nhân viên chào cấp trên Trịnh Dịch Thần nói

" đã tan làm rồi không cần chào như vậy đâu"

cô ngước lên vẻ mặt lạnh lùng nói

"nếu không còn gì tôi đi trước ạ"

rồi cô rời đi cô đi vào xe rồi chạy đi Dịch thần sao lưng cười nhẹ lên rồi nói thầm

" đúng thật là em rồi"

về đến nhà cô mở cửa cô đi thẳng lại sofa rồi nằm lã lên, nằm một lúc cô đứng dậy vào phòng lấy đồ tắm, tắm xong cô pha một ly cafe ra ban công ngồi ngắm thành phố ngồi nghĩ ngơi cho một ngày làm việc mệt mỗi cô sống một mình tuy có chút cô đơn nhưng cô đã quen với cuộc sống như vậy nên cũng không quá bất tiện, năm cô 10 tuổi gia đình đã sang mỹ sinh sống đến năm 18 cô dọn ra sống riêng nên đã quen thĩnh thoãn sẽ về thăm ba mẹ và 2 em của cô lúc cô muống về nước làm việc nhưng ba mẹ không chấp nhận cô này nỹ dữ lắm ba mẹ cũng mềm lòng mà đành chấp nhận

cô ngồi một hồi rồi cô vào nhà đi vào phòng ngủ

sáng hôm sau cô thay một chiếc váy ôm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn với bờ mông quyến rũ và một chiếc áo sơ my trắng nhìn khá đơn gian nhưng nhìn cô rất cuống hút

đến công ty cô đi thẳng lên phòng của mình làm việc ngay, cô chuẩn bị một số hồ sơ rồi đi hợp

cô bướt vào thuyết trình về dự án của mình mặt dù khá hồi hợp nhưng cô thuyết trình khá thành công rất được mọi người ủng hộ cô được phân cho làm dự án đó Dịch thần gọi cô lại rồi kêu mọi người giải tán mọi người giải tán song anh nói

" An Nhiên tôi có một số vấn đề muống hỏi cô "

cô nói

" chủ tịch anh thấy gì sai sót ạ tôi sẽ sửa ngây "

Dịch thần tiếng lại sát bên cạnh cô trầm giọng nói

" có chứ tôi còn thấy có rất nhiều sai sót"

cô đứng dậy nói

" tôi sẽ gửi email cho chủ tịch sau bây giờ tôi đi trước"

rồi cô mở cửa rời đi trước sự ngơ ngác của Dịch thần, dịch thần dập một cái mạnh vào bàn hợp rồi nói

" em không nhớ ra tôi sao"

cô vừa đi ra khỏi phòng đã đi thẳng về phòng làm việc của mình ngồi lên ghế thở phào nhẹ nhớm nói

" mai là mình chạy kịp"

một lúc sau cô bị anh gọi lên phòng cô thấy có chút sợ nhưng tự nhủ rằng

" mình có võ mà sợ gì hắn chứ"

"Cố lên"

cô qua phòng làm việc của anh cô gõ cửa anh cất tiếng

"Vào Đi"

cô mỡ cửa bước vào một bống lưng đang đứng nhìn ra thành phố cô nói

"chủ tịch tìm tôi "

anh quay lại rồi nói

" bài thuyết trình của cô tôi cần sửa một chút cô lại đây"

trong lòng cô tức tối nói trong lòng

" anh có bị điên không có gì thì giử qua email anh gọi lên đây làm chi cho tốn công vậy anh không phải chủ tịch là tôi đấm anh vài phát rồi"

cô lấy lại tinh thần bình tỉnh nói

" thưa chủ tịch anh thấy có gì sai thì cứ giử qua email ạ "

anh ngồi xuống ghế khoanh tay lạnh lùng nói

" tôi là chủ tịch hây em là chủ tịch"

cô không muốn nhưng vẫn đi lại, nhưng vẫn có khoản cách cô nói

" chủ tịch thấy sai chổ nào ạ"

anh nhìn mặt cô nói

" mặt em dích gì kìa"

cô lấy tai lên lao ngay nhưng không biết hết hây chưa cô nói

" tôi xin lỗi tôi cần đi nhà vệ sinh ạ"

anh ngoắt cô lại nói

" lại đây tôi lao giúp cho"

cô bình tỉnh nói

" không cần đâu ạ"

anh nói

" vậy em định để mặt như vậy sau"

cô đành chấp nhận từ từ cúi người xuống để cho anh lao giúp

cô đang để yên cho anh lao chợt anh tiếng lên hôn vào môi cô, cô đẫy ra rồi nói

" xin lỗi tôi ra ngoài trước ạ"

anh bên trong đây cười nhẹ lên nói

" có một ngày em sẽ yêu tôi thôi"

Nụ Hôn Đầu

" có một ngày em sẽ yêu tôi thôi"

vừa bước ra khỏi phòng cô rán kiềm chế lại sự kích động của mình đi thẳng về phòng làm việc của mình vừa bước vào phòng cô không thể kìm chế được sự bất ngờ chuyện lúc nãy cô lại ghế ngồi lấy một tay che miệng mình cô thầm nói

" Nụ Hôn Đầu của mình lại mất một cách lãng sẹt như vậy sao, cái tên khốn đó không phải là sếp thì mình đá cho hắn mấy phát rồi nhưng mà hắn lấy đi nụ hôn đầu của mình rồi "

cô khóc thầm trong lòng

cô đứng dậy lấy ly đi ra ngoài pha ly cafe uống cho đỡ suy nghĩ cô đi tới quầy pha cà phê mới đứng tới cửa nghe thư ký của cô đang nói xấu mình

" này này nghe nói cậu được điều qua làm thư ký cho giám đốc mới hả"

" đúng rồi, làm thư ký mà cô ta suốt ngày kêu mình như ôsin của cô ta vậy"

" sao vậy"

" cô ta mới nhậm chức bắt mình khiên cả đống hồ sơ của công ty cho cô ta còn bắt mình pha cafe không làm ôsin chứ là gì"

cô nghe vậy nhưng vẩn bình tỉnh đi qua thư ký như mình chưa nghe chuyện gì đi vào pha cafe

thư ký có chút giật mình vì thấy cô nhưng vẫn giả như mình chưa nói gì cuối đầu chào cô

" chào giám đốc"

cô mặt lạnh lùng gật đầu một cái rồi pha cafa tiếp

pha xong cô đi về phòng làm việc của mình nhất điện thoại lên gọi thư ký vào phòng

thư ký vừa bước vào phòng thấy cô đang ngồi trên ghế khuông mặt lạnh lùng thư ký sợ hãi cuối đầu hỏi cô

" dạ thưa giám đôc gọi tôi"

"cô biết tôi gọi cô làm gì mà đúng không"

" dạ thưa giám đốc tôi không biết"

cô mặt lạnh lùng nhưng vẫn điềm tỉnh mà hỏi thư ký

" tôi ngược đãi cô sao"

" dạ không ạ"

"tại sao cô lại nói xấu tôi với người khác vậy"

cô ta sợ hãi khi nghe cô nói như vậy, tưởng cô không biết cô ta nói sấu cô nhưng không ngờ cô lại biết, cô ta đi lại chổ cô cầu xin cô đừng bắt cô ta nghĩ việc vẻ mặt đáng thương cô nói

" tôi sẽ không bắt cô nghĩ việc đâu"

" cảm ơn giám đốc"

" nhưng cô về làm nhân viên đi không cần làm thư ký nửa đâu"

cô ta quỳ suống khóc lóc cầu xin được làm thư ký của cô tiếp tục

" tôi hứa sẽ không tái phạm lần sau đâu xin cô cho tôi thêm một cơ hội đi"

cô đi lại kéo cô ta lên nói

" thôi được tôi mong cô không có lần sau"

cô ta đứng lên cuối đầu

" cảm ơn giám đốc"

" thôi cô đi ra ngoài đi"

"dạ"

vừa bước ra ngoài cô ta đã quay về bản chất thật của mình vẻ mặt hóng hánh đi

cô bên trong vẻ mặt bất lực rồi cô cũng bình thường tiếp tục làm việc

làm việc xong hết cũng đã tối cô xuống nhà xe lấy xe chạy về nhà

đang từ thang máy đi ra cô đi về trước cửa nhà định mở cửa thấy kế nhà mình có người mới chuyển đến cô qua chào hỏi để biết mặt cữa mở nhưng cô vẫn rõ cửa cho lễ phép người trong nhà bướt ra một người vô cùng quen thuộc cô nói

" LỤC HÀN "

lục hàn là người bạn trung trường đại học với cô, cô và lục hàn khác khoa nhưng một lần lỡ đụng trúng nhau nên bắt đầu làm bạn từ đó

" cậu về nước khi nào vậy "

" mình muốn cho cậu bất ngờ, đi vào nhà chơi"

vẻ mặt hớn hở cô hỏi

" cậu làm món gì mà thơm vậy"

lục hàn bất lực với sự ham ăn của cô

" sường sào chua ngọt"

cô đi thẳng vào nhà rồi nói

" mình hỏi vậy thôi chứ mình biết mà"

rồi cô đi vào nhà lại bàn ăn ngồi đợi lục hàn đem ra vừa mới đem ra khuông mặt ham ăn thể hiện rõ lấy tay định bóc một miếng nhưng bị lục hàn đánh cho một cái cô vẻ mặt đáng thương rúc tay lại cô nói thầm trong miệng

" xin một miếng cũng không cho đồ nhỏ nhen"

lục hàn quay lại quầy bếp lấy thêm đồ nói

"mình nghe đấy"

cô lúng túng nói

"mình mình có nói gì đâu"

lục hàn lấy chén ra đưa cho cô một cái lục hàn một cái rồi nói

" ăn đi đồ ham ăn"

nghe vậy cô liền bốc một miếng sường lên ăn đang ăn lục hàn hỏi

" cậu làm việc như thế nào rồi"

cô bỏ miếng sường suống rồi nói

" mình đi làm cũng bình thường thôi, nhưng"

cô buồn bã

thấy cô buồn bã lục hàn hỏi

" nhưng làm sao"

" mình có làm gì ai đâu mà mình lại bị người ta ghét chứ mình đã làm hết mình với công việc mà mình có ép buột người khác làm đâu mà người ta lại nói xấu mình chứ"

lục hàn ôn nhu nói

" người ta ghét cậu vì người ta đố kỵ với cậu mình cứ làm tốt công việc của mình đừng quan tâm đến họ nửa biết chưa"

cô gật đầu như hiểu câu nói vừa rồi của lục hàn vừa nói

"mình biết rồi"

cô cười lên rồi nói với lục hàn

"cảm ơn cậu "

rồi cô ăn tiếp miếng sường của mình lúc nãy, lục hàn nhìn cô cười lắc đầu với cô

ăn xong no nê lục hàn dọn dẹp rửa chén cô ngồi nghĩ một lúc, đang ngồi thì lục hàn nói

" cậu không định thay bộ đồ trên người xuống à"

cô nhìn đồ trên người rồi đứng dậy nói

" thôi mình về đây"

" ùm"

rồi cô đi về nhà của mình cô lấy đồ đi tắm

tắm xong cô đi về phòng soạn ít tài liệu rồi đi ngủ

đi nhờ xe

tắm xong cô soạn ít tài liệu rồi đi ngủ

sáng hôm sau

thức dạy cô đi vệ sinh cá nhân cô lấy đồ đi làm hôm nay cô bận quần jean, áo thun đống thùng với chiếc áo khoác blazer bên ngoài

thay xong cô lấy đồ đi làm vừa mở cửa ra định đi thì bị lục hàn gọi lại

" em ăn sáng đi rồi hẳn đi "

cô quay lại nhìn lục hàn suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý ăn sáng với lục hàn

cô ăn một cách gấp gáp, ăn xong cô liền đứng dậy định đi nhưng lục hàn gọi lại

" anh làm hợp cơm trưa cho em nè lấy theo để trưa ăn"

" dạ cảm ơn anh"

cô lấy hợp cơm trưa rồi đi để lục hàn một mình đứng nhìn cô đi, thấy cô đã mở cửa đi lục hàn lắc đầu ngao ngán khi thấy cô như vậy,

đến công ty cô đi vào phòng làm việc của mình liền đâm đầu vào công việc

cũng như một ngày bình thường cô làm việc đến tối muộn

làm xong cô thu dọn đồ đạt về xuống nhà xe cô lại xe mình mở cửa đi vào đề ga nhưng đề mãi không lên cô mở cửa xe ra định coi như thế nào thì xe anh chạy lại

trợ lý lâm là trợ lý của anh ra hỏi

" xe của cô sao vậy"

" tôi cũng không biết nửa mà đề mãi không lên"

" vậy chủ tịch đưa cô về"

" thôi tôi tự bắt xe về là được rồi"

"không sao đâu cũng tiện đường mà"

"vậy cảm ơn anh"

" người muốn đưa cô về là chủ tịch không phải tôi"

cô nhìn vô xe rồi quay qua cười một cái ngượng với trợ lý rồi cô quay vào xe lấy túi

trợ lý lâm mở cửa cho cô, cô bước vào ngồi cười ngượng giơ tay lên chào

" chào chủ tịch"

anh gật đầu

xe chạy đi

không gian yên lặn chợt anh lên tiếng nói

" sao em lại tránh né tôi ? "

cô không hiểu anh đang nói gì cô liền nói

" hả, tôi đâu có tránh né chủ tịch đâu"

anh nhìn cô ôn nhu nói

" tan làm rồi em không cần gọi tôi là chủ tịch "

" ừm"

anh quay sang cô hỏi

" chuyện hôm trước em."

" tôi không nghĩ"

"anh chưa hỏi gì sao em lại kích động vậy"

cô liền quay sang nhìn phía cửa sổ như không nghe những gì anh nói

tới trung cư khu cô sống cô mỡ cửa xuống xe đứng bên ngoài cô quay lại nói

" cảm ơn anh cho tôi đi nhờ xe"

"ừm, ngày mai cố lên nhé"

rồi xe anh chạy đi

cô đang đứng nhìn một lúc thì đi vào đến nhà cô mở cửa vào nhà cô vào phòng lấy đồ tắm

tắm xong cô soạn tài liệu cho cuộc hợp ngày mai làm xong cô đi ngủ.

sáng hôm sau

hôm nay cô bận một bộ vets sọc nhìn khá chỉnh tề bởi vì cô bỏ không ít công sức cho cuộc hợp hôm nay

cô vừa ra khỏi nhà thì đã đi liền lục hàn định gọi cô ăn sáng nhưng cô đã đi khuất

đến công ty cô đã chuẩn bị hết cô đi pha một ly cà phê uống cho tỉnh táo cô vừa đi ra ngoài thư ký đã lẽn vào thay đổi tài liệu cô ta liền chạy ra ngoài như chưa biết chuyện dì

cô ta vừa ra thì cô vừa tới phòng thấy cô ta từ phòng mình ra tưởng đâu dọn dẹp nên cô không để ý gì

1 tiếng sau

tới giờ hợp cô thuyết trình

cuộc thuyết trình của cô khá thành công

nhưng cô giả vờ như cuộc hợp không thành công giả vờ buồng bả vào phòng

thư ký thấy vậy liền vào phòng an ủi cô, cô nói

" đừng giả vờ nửa tôi biết hết rồi"

cô ta liền bỏ bộ mặt thương hại của mình suống thay vào đó là bộ mặt hóng hách nói

" cô biết rồi sao"

cô vẻ mặc giận dữ hỏi

" tại sao cô lại làm vậy"

" tại vì tôi ghét cô"

cô vẻ mặc như biết trước câu trả lời

"cô muống gì"

cô ta vẻ mặc hóng hách nói

" tôi muống gì sao, tôi muống cô bị đuổi khỏi công ty này thôi, chắc là sắp rồi bởi vì tài liệu của cô bị tôi tráo rồi chắc là buổi hợp không mấy khả quan nhỉ"

cô cười tỏ vẻ mỉa mai

" chắc là cô không biết tôi thường hây chuẩn bị hai bản tài liệu để phòng hờ cớ bất trắc nhỉ"

cô ta tối sầm lại vẻ mặt lo lắng nói

" cô cô có hai bản tài liệu"

"đúng vậy"

cô ta hốt hoản bắt đầu quỳ xuống cầu xin cô

" giám đốc tôi xin lỗi là do người khác kêu tôi làm thôi tôi không muống hại cô đâu"

" vậy cô cho tôi biết ai kêu cô làm vậy đi "

" tôi tôi "

"không nói được chứ gì để tôi cho cô biết, đó chính là bản thân cô đừng đổ tội vào ai hết, tại vì cô quá ít kỷ thôi"

" xin giám đốc tha thứ cho tôi lần này tôi sẽ không tái phạm nửa"

" cô lật mặt nhanh thật, lúc nãy còn vẻ mặt hón hách nói chuyện giờ thì quay sang van xin tôi rồi, tôi không cần nhân viên như cô nửa từ nay cô bị đuổi việc"

" giám đốc xin cô hãy cho tôi một cơ hội đi mà"

" tôi cho cô cơ hội rồi mà tại vì cô không thay đỏi thôi, cô đi đi"

" giám đốc xin hãy cho tôi một cơ hội đi"

cô ta vang xin đủ điều cô khó chịu nhất điện thoại trên bàn làm việc gọi

" gọi bảo vệ lên đây"

2 phút sau bảo vệ lên tới kéo thư ký đi bị kéo đi nhưng cô ta vẫn van xin

rồi cô bắt đầu vào công việc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play