Khung cảnh xung quanh đổ nát, gạch đá nằm ngổn ngang, khủng cảnh chết chóc bủa vây mọi thứ. Ánh dương đỏ như máu, chiếu rọi xuống mặt đất cũng chẳng thể làm dịu đi gió lạnh thổi qua.
Mặc cho gió lạnh như cắt táp vào mặt đau đớn, Nghiên Dương vẫn bất chấp lê thân thể bị thương nặng, máu chảy đầm đìa tiến về phía trước. Sau lưng cô hai bóng người chậm rãi đi đến, người nam không kiên nhẫn lấy súng bán một phát vào chân của cô khiến cô không thể đi được nữa, cả người như con diều đứt dây ngã xuống mặt đất.
Người phụ nữ đi đến đá mạnh vào người cô khiến cô đau đơn lăn vài vòng ra xa, đổi lại tiếng cười sảng khoái nhưng lại khiến người nghe cảm thấy ghê tởm của người phụ nữ kia. Mặt Nghiên Dương đanh lại nhìn chằm chằm vào hai người kia, một người là chị ruột mà cô bất chấp nguy hiểm bảo vệ, một người là người yêu luôn sát cánh bên cạnh cô.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình lại bị chính những người mình tin tưởng nhất phản bội. Nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt, hận ý lại hiện lên trong mắt cô. Nhìn hai kẻ kia ôm ôm ấp ấp, có bị ngu cũng nhìn ra bọn họ sớm đã ở cùng nhau, vậy mà cô như con ngốc chẳng biết gì còn coi kẻ thù là người thân mà chăm sóc. Nhìn cô chật vật như vậy Nghiên Hoa hả hê cười.
- Không ngờ đúng không, mày đúng là ngu ngốc, nhưng phải cảm ơn mày tao mới có thể ở cạnh Tử Ninh ca. Đừng lo, em gái à chị sẽ thay em chăm sóc cho anh ấy.
- Đừng nói nhiều với cô ta, bây giờ cô ta chẳng thể sống nổi đâu, nhanh rời khổ đây mùi máu đang hấp dẫn zombie đến.
Nam nhân tên Tử Ninh kia không kiên nhẫn lên tiếng, ngay cả nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn, ôm lấy ả ta rời đi bỏ mặc cô lại đây.
Nhìn hai kẻ kia rời đi, cô thật sự không cam lòng, tại sao lại đối xử với cô như vậy, rõ ràng là chị em ruột thịt tại sao lại phản bội cô, rõ ràng là người yêu tin tưởng nhau nhất lại không quản mà đẩy cô vào nguy hiểm. Đau đớn, tức giận, bất lực bủa vây, nhưng giờ cô chẳng thể làm gì.
Mùi máu tươi thơm ngon hấp dẫn đám zombie khát máu, không khí lại càng thêm tởm lợm khó thở, nhìn thấy càng lúc càng nhiều zombie cả người bẩn thỉu, thịt thối rữa chậm chạp tiến lại gần khiến Nghiên Dương càng thêm sợ hãi. Nhìn những thứ dùng tốc độ chậm chạp tiến lại gần, cô càng thêm bất lực cùng sợ hãi, rõ ràng trước kia chỉ cần đi nhẹ nhàng là cô có thể rời đi, nhưng bây giờ cả người bị thương nặng, chân cũng gãy rồi, chỉ có thể nằm đây chờ chết.
Nhắm mắt bất lực, đau đớn bủa vây, tiếng gào thét, tiếng gãy vụn của xương tiếng xé thịt vang lên rợn người. Càng ngày càng nhiều zombie bủa vây lấy cô, cô như miếng mồi ngon mặc bọn chúng ngấu nghiến. Ngoài đau chỉ còn lại đau, nhìn theo phương hướng hai kẻ kia rời đi, cả người liền lạnh đi không ít. Trước mắt liền tối thui không nhìn thấy gì, cũng chẳng còn đau nữa. Có phải bản thân cô cuối cùng cũng được giải thoát, đau đớn đã không còn, có phải mọi chuyện đã kết thúc hay không?
Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ luôn là người yêu thương cô nhất. Sau khi mạt thế đến, cha mẹ vì bảo vệ hai chị em mà chết, chỉ còn lại cô cùng chị gái, vậy nên hai người chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Đói rét cũng không sao, chỉ cần ở bên nhau mọi chuyện đều sẽ qua. Nhưng cô lại quên mất, từ nhỏ đến lớn, người chị mà cô yêu thương kia lại luôn cùng cô đố kị, chỉ cần là thứ cô có chị ta đều muốn, chỉ cần là thứ cô thích chị ta liền giành lấy. Nhưng tiếc nhỏ đã được dạy phải luôn nhường nhịn vậy nên cô luôn bỏ qua tất cả.
Gặp được Tử Ninh, cô nghĩ rằng bản thân đã gặp đúng người, vẫn luôn nghĩ rằng bản thân may mắn mới gặp được hắn. Bây giờ nghĩ lại, một câu yêu cô, bảo vệ cô hắn cũng chưa từng nói. Yêu chẳng qua chỉ là ảo tưởng của bản thân cô mà thôi.
Ha ha, đáng đời. Ai bảo cô ngu ngốc, nhìn thấy bọn họ mập mờ, nhưng lại bị mấy lời bịa đặt qua loa mà bỏ qua. Đáng đời cô tin nhầm người để rồi bản thân rơi vào cảnh thịt nát xương tan. Đáng đời cô ngu ngốc lại đi yêu thương kẻ thù luôn âm thầm đẩy cô vào vực thẳm.
Từng hồi ức cứ như một cuốn băng từ từ chiếu lại trước mắt cô. Nghiên Dương cảm thấy đã không còn đau đớn, hoá ra chết cũng không đáng sợ, đáng sợ chỉ là lòng người quá hiểm ác mà thôi. Nghĩ lại cũng đúng, nỗi đau thể xác cũng đâu bằng nỗi đâu trong lòng, bất tri bất giác, hình ảnh càng lúc càng mờ nhạt, Nghiên Dương càng lúc càng cảm thấy thần trí mình càng đi xa. Cả cơ thể như thêm nhẹ nhàng, hơi ấm bao lấy cô khiến cô an tâm. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại sự ấm áp kia, khiến cô càng thêm tham lam cùng luyến tiếc mà níu lấy. Bất tri bất giác liền chẳng thể suy nghĩ nữa, bỏ mặc mọi cảm xúc, cô không quan tâm nữa, địa ngục cũng được, thiên được cũng được, chỉ cần có nơi chứa chấp thì cô liền không quản nữa.
Ánh nắng tình khôi buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng, mang theo hơi ẩm man mát ngọt ngào của buổi sáng. Trong căn phòng nhỏ bày biện đơn giản, gọn gàng như nói lên tính cách của chủ nhân căn phòng. Trên chiếc giường êm ái, Nghiên Dương nằm đó, giấc ngủ không an ổn, như gặp giấc mơ đáng sợ nhưng chẳng thể thoát ra. Mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt khủng hoảng, cả người lăn qua lăn lại như tìm một nơi an toàn để trốn. Nhưng khi cả người cô rơi xuống giường, đau đớn lan đến khiến cô bừng tỉnh. Mắt nhập nhoè một lúc mới có thể nhìn rõ, Nghiên Dương đè nén cơn đau mà chống người ngồi dậy, nhìn những đồ vật xung quanh, khung cảnh quen thuộc khiến cô sững sờ.
Đây là phòng của cô trước khi mạt thế đến, cô có chút nghi ngờ liệu cuộc sống trước kia có phải là giấc mơ hay cô đã thực sự sống lại. Đứng dậy đi một vòng, lại nhìn thấy bức ảnh chụp một gia đình bốn người hạnh phúc trước mắt, nước mắt liền không kìm được mà trào ra.
Tiến vào nhà vệ sinh, nhìn thấy chính bản thân mình khi chỉ mới 18 tuổi, Nghiên Dương không giống Nghiên Hoa có gương mặt xinh đẹp quyến rũ, Nghiên Dương mang nét thanh tú trẻ trung. Nhìn gương mặt chưa bị thời gian bào mòn, cô cảm thấy thật may mắn, ông trời đã thương xót cho cô, để cô sống lại một đời, vậy thì cô không thể phụ lòng ông trời được.
Mở điện thoại ra, hôm nay là ngày mười tháng sáu đúng lúc cô trở về nhà nghỉ hè đã được năm ngày, cô nhớ ngày tận thế đến là ngày mười lăm tháng sáu, là ngày cả nhà cô đến công viên chơi, đột nhiên bầu trời tối xầm lại, mây đen kéo đến sấm chớp đùng đùng. Gia đình cô liền mất hứng mà trở về nhưng vừa đi đến cổng thì bỗng mọi người trở nên rất kì lạ, nhiều người đột ngột ngã xuống, sủi bọt mép rồi ngất đi, cả khu vui chơi rơi vào khủng hoảng.
Cả nhà cô lập tức rời đi, khi trở về nhà sau khi những người ở khu vui chơi được đưa vào bệnh viện, mấy ngày sau cành nhiều người có triệu chứng sốt cao, hôn mê. Càng ngày càng nhiều người bị ảnh hưởng, ngay cả cô cũng lâm vào hôn mê, khi tỉnh lại thì cả thế giới đều lâm vào khủng hoảng, quái vật ăn thịt nơi nào cũng có, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Đang mơ màng suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, cùng lúc đó là giọng nói của người khiến cô cảm thấy ghê tởm cùng căm hận - Nghiên Hoa.
- Dương Dương, sao em tỉnh rồi lại không trả lời chị.
Nhìn gương mặt tươi cười tiến, nụ cười kia nếu là trước kia có thể cô sẽ chẳng nghĩ gì nhưng giờ nhìn thấy lại khiến cô ghê tởm không thôi.
Nhưng cũng không thể để chị ta nghi ngờ, đành quay đầu nhìn vào phòng tắm mà trả lời.
- Không có gì, chỉ là mới ngủ dậy chưa tỉnh ngủ mà thôi.
- Vậy em nhanh rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng.
- Được, chị xuống trước đi.
- Được.
Nghiên Hoa vừa đóng cửa, nụ cười trên mặt liền biến mất, cả gương mặt liền âm trầm, có dự cảm không tốt, rõ ràng hôm qua Nghiên Dương còn vui vẻ thân thiết với cô, sáng nay lại có cảm giác rất xa cách, dù nhìn cô cũng chẳng khác bao nhiêu nhưng trong lòng cô ta lại thấy khó chịu. Có lẽ đã quen việc em gái xem cô ta như nữa thần, mặc cô ta sai khiến giờ hơi xa cách làm cô ta không quen. Nhưng lập tức cô ta lại nhanh chóng quên đi, có lẽ cô ta nghĩ nhiều chắc Nghiên Dương chỉ vì chưa tỉnh ngủ nên mới vậy.
Nghiên Dương trở lại phòng vệ sinh, mở vòi nước, tạt nước lạnh lên mặt, cả người tỉnh táo hẳn. Lại thấy cả người nhơn nhớt mồ hôi liền tắm rửa cho sạch sẽ.
Lúc cô xuống nhà, cả nhà đã đông đủ, nhìn ba cô đang đọc báo nhìn thấy cô xuống liền cười tươi, vẫy cô lại gần.
- Dương Dương nhanh lại đây ăn sáng nào con.
- Đúng vậy, đã trễ lắm rồi, nào nhanh lên.
Mẹ cô bưng nồi cháo thơm phức từ trong bếp ra, mùi hương thơm ngát, khiến tâm cô mềm hẳn đi, đây đúng là mùi hương mà cô nhớ mong đã lâu. Bất tri bất giác liền vui vẻ hăng hái chạy xuống, hạnh phúc mà như thường lệ ôm lấy ba mẹ cô làm nũng rồi mới ngồi xuống ghế.
Nghiên Hoa thấy cô vẫn như bình thường liền không suy nghĩ nữa, chắc cô ta nhìn nhầm thôi. Chẳng thèm quản nữa mà tập trung vào ăn cháo.
Nghiên Dương nếm thử cháo, hạt gạo mềm, mướt, thịt gà tươi ngon, nước cháo thì đậm đà, ăn một miếng liền thoả mãn. Nhìn con gái ăn ngon miệng ba mẹ Nghiên cũng vui vẻ ra mặt.
Ăn uống xong, khi cả nhà đang ngồi ăn hoa quả, mẹ Nghiên liền nhớ ra một việc liền chạy nhanh lên phòng, khi bà trở lại trên tay là hai hộp gỗ. Hộp nào cũng được làm rất tinh xảo, trên hộp còn khác cả tên của cô và Nghiên Hoa. Bà đưa hộp màu đỏ với tên Nghiêm Dương cho cô và hộp màu xanh ngọc bích cho Nghiên Hoa.
- Đây là quà sinh nhật cho hai chị em, ba mẹ đã dành khá lâu để chọn đấy. Hai đứa mau mở ra xem đi.
- Cảm ơn ba mẹ.
Ngày này kiếp trước mẹ cũng tặng quà cho cô nhưng khi lưu lạc trong mạt thế, nó đã mất tích mà cô cũng không thể tìm lại được. Bây giờ nhìn cô càng thêm đau lòng.
Mở hộp quà ra, bên trong là một vòng ngọc màu đỏ được thiết kế vô cùng tinh xảo, màu sắc trong trẻo, bề mặt lại được tỉ mỉ khắc lên hoạ tiết xinh đẹp. Nhìn vào cô cũng không biết nó là gì nhưng nó lại rất hợp với cái vòng ngọc. Đeo lên tay, màu đỏ xinh đẹp lại càng thêm nổi bật trên cổ tay trắng nõn của cô.
- Đẹp quá cảm ơn ba mẹ.
Nghiên Hoa cũng nhận được chiếc vòng tay nhưng màu xanh ngọc bích, hoa văn đơn giản hơn nhưng nó lại tôn lên màu xanh trong trẻo xinh đẹp để nhìn thấy cả những hạt lấp lánh bên trong. Nhìn vẻ mặt thoả mãn của cô ta, cô biết món quà này cô ta rất vừa ý.
Ba mẹ Nghiên yêu thương mà nhìn hai người, liền thoả mãn mà ôm nhau cười.
Sau khi nhận quà của ba mẹ Nghiên, Nghiên Hoa chủ động muốn cùng Nghiên Dương ra ngoài chơi, bảo rằng hai chị em lâu mới về nhà, muốn đi ra ngoài chơi một chút, coi như vừa thư giãn vừa gặp gỡ bạn bè. Ba mẹ Nghiên cũng đồng ý dù sao con cái học hành vất vả nghỉ ngơi thăm thú nhiều nơi thì cuộc sống mới có ý nghĩ. Nhưng cô biết chắc người như Nghiên Hoa keo kiệt sẽ không đơn giản chỉ cùng cô đi chơi.
Đối với chị ta, cô như con hầu cùng cái ATM đi động, chỉ cần chị ta muốn thì sẽ luôn vẫy đuôi mà chạy tới. Ba mẹ Nghiên thương con nên luôn gửi tiền trong thẻ cho hai người nhưng Nghiên Hoa thì chẳng bao giờ chị ta chịu chi bất cứ đồng nào, lúc nào cũng nịnh nọt để người khác phải trả tiền cho chị ta. Mà người đó vẫn luôn là cô, nhưng lần này để cô xem chị ta đau ví sẽ như thế nào.
Hai người cùng nhau ra cửa, trên đường thêm tấp nập đông đúc, trẻ con vui đùa rượt đuổi nhau trên đường, trong những quán cà phê người người cùng nhâm nhi thức uống vừa trò chuyện vui vẻ. Nghiên Hoa dẫn cô đến một quán kem nổi tiếng, kem ở đây vừa dẻo vừa ngon, nên lúc nào cũng tấp nập khách.
- Quán kem yêu thích của em kìa, để chị mua cho em.
Miệng thì bảo đi nhưng lại cứ đứng một chỗ, làm như không biết ý đồ của chị ta. Nếu chị ta đã muốn vậy để chị ta hưởng đủ.
- Được chúng ta đến đó.
Nghiên Hoa vui mừng chạy nhanh đến, đứng trong hàng xếp hàng, cô đứng ngay sau nhưng khi đến lượt chị ta, chờ chị ta gọi kem xong cô lại lén đi ra xa chỗ đó kiếm lấy một chỗ mát mẻ mà ngồi xem kịch.
- Cô gái kém của cô đây. Của cô hết 56 nghìn.
- Cảm ơn ông, Dương Dương trả tiền đi em, chị bận cầm kem rồi.
Vui mừng liếm kem trên tay, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời, Nghiên Hoa mới thấy không đúng liền nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy Nghiên Dương đâu. Ông chủ có chút bực mình liền không nể mặt mà mở miệng.
- Cô gái, kem cũng đã ăn rồi, nên trả tiền cho tôi chứ, người khác còn đang đợi đấy.
- Làm gì mà lâu lắc vậy.
Những người phía sau chờ lâu sốt ruột nên lại càng quá đáng mà hối chị ta trả tiền, vừa tức vừa nhục, chỉ có thể ngậm ngùi lấy tiền ra trả. Tức giận dậm chân rời đi, vừa đi ra khỏi quán liền nhìn thấy Nghiên Dương ngồi nghỉ dưới gốc cây phía trước, cơn tức trong lòng lại nổi lên. Nghiên Hoa đi tới chỗ cô, bực bội nói.
- Sao em lại đi mất, không ai trả tiền, làm chị bị ông chủ mắng.
Nghiên Dương bình tĩnh nhìn chị ta, cười cười nói.
- Chị bảo mua kem cho em mà, sao lại bắt em trả tiền. Em có chút chóng mặt nên ra đây ngồi nghỉ. Nếu chị mệt thì ăn luôn của em cũng được.
Nói xong liền đứng dậy đi thẳng vào trung tâm thương mại, Nghiên Hoa tức giận nhưng lại chẳng thể nói gì. Dù sao cũng chỉ là mấy nghìn lẻ tiền kem, không sao lát nữa đòi lại là được. Nghĩ vậy, liền hạ hoả mà chạy theo cô.
Lười phải ứng phó với chị ta, Nghiên Dương đi nhanh lên trước ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp xung quanh. Sẽ rất nhanh thôi, sẽ chẳng thể nhìn thấy những cảnh đẹp này nữa, vậy nên cô phải ngắm cho rõ để nhớ mãi cảnh đẹp này trước khi cả thế giới lại rơi vào cảnh hoang tàn đổ nát.
Ngay giữa trung tâm thương mại, có một đài phun nước được xây dựng rất kì công, những bức tượng điêu khắc tinh xảo, kết hợp với những vòi nước đủ hình dáng tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp. Nơi đây thường là nơi yêu thích của những cặp đôi yêu nhau, cùng nhau đến hẹn hò. Bây giờ, Nghiên Dương đứng đó, nhìn ngắm cảnh đẹp với lòng tiếc thương vô hạn.
Nghiên Hoa tiến đến vỗ vai cô, kéo cô về thực tại, hăng hái nói với cô.
- Bên kia có gian hàng trang sức, chị nghe nói mới ra nhiều mẫu rất đẹp, cùng qua xem thử đi.
Nghiên Dương nhìn chị ta hưng phấn lạ thường, nếu là trước kia, cô tất nhiên sẽ cho rằng có lẽ chị ta thấy đồ đẹp nên hưng phấn, nhưng bây giờ biết được mục đích thật sự là muốn cô trả tiền thì cô chỉ cười lạnh. Vẫn nên dạy cho chị ta cách tự phục vụ là như thế nào. Chẳng quan tâm mà cùng chị ta vào cửa hàng kia, Nghiên Hoa hăng hái chọn lựa nào là vòng tay, nào là khuyên tai, vòng cổ. Nhìn những món đắt tiền kia càng lúc càng nhiều, lòng cô càng lúc càng lạnh.
Sau khi hài lòng, chị ta liền phất tay nói với nhân viên là mua hết. Nhân viên bán hàng sáng mắt ra, biết ngay là đã gặp đúng người giàu, liền nhanh nhẹn lên hoá đơn. Nhìn hoá đơn đang được vào từ từ, cô liền gỡ tay chị ta ra, vờ như lục túi rồi nói với chị ta.
- Em muốn đi vệ sinh, chị chọn trước nha
Vẻ mặt Nghiên Hoa lập tức trầm xuống, nhưng nhìn thấy mặt cô không tự nhiên, cùng biểu cảm khó chịu sắp không xong, liền thu liễm không vui mà nói.
- Em thật biết chọn giờ, được rồi đi nhanh đi, sắp xong rồi, nhanh trở về rồi cùng đi ăn.
- Được, chị chờ em nha.
Nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play