Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quan Hệ Nguy Hiểm: Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài

Chương 1: Bám lấy không buông

Chương 1: Bám lấy không buông

Tiết Thuỵ Du tức tối xông ra khỏi phòng họp, văn kiện trong tay vì tức giận bị quăng qua một bên, không ít người tò mò nhìn cô rồi khẽ nhún vai một cái. Nhị tiểu thư của Tiết thị xưa nay tính tình nóng nảy, chuyện này cũng không phải là chuyện lạ lần đầu xảy ra ở Tiết thị nên đa số ở đây cũng xem như là quen rồi đi, chắc là lại cãi nhau với đại tiểu thư nữa chứ còn gì?

“Thuỵ Du hạ hoả! Hạ hoả nào!”

Trong văn phòng riêng, Tần Nhã Lam vội rót một cốc nước lọc đặt xuống bàn nhìn vị tiểu thư đang ngồi ở kia, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Cũng thật là, hầu như ai cũng biết Tiết Thuỵ Du nổi tiếng nóng tính riêng mỗi Tiết Vân Nhi thì không, lần nào họp hành cũng cãi nhau đến toé lửa.

“Cậu nghĩ đi! Làm sao mà hạ được hoả đây, đứa con hoang đó nghĩ cô ta là cái thá gì lại dám ở trước mặt hội đồng chê tôi bất tài cơ chứ?”

“Thôi nào! Bình tĩnh! Bình tĩnh đi Thuỵ Du!”

“Cậu nói làm sao tôi bình tĩnh đây, cô ta với mẹ của cô ta đã phá Tiết gia thành một mớ hỗn độn, giờ còn dám lạm dụng sự đền đáp của bố tôi để vào Tiết thị phá tiếp. Đúng là cái đứa từ trên trời rơi xuống, không thể nào ưa nổi được.”

Tiết Thuỵ Du vẫn không sao hạ hoả nổi, khuôn mặt thanh thoát xinh xắn vẫn là vì chuyện này mà cau có, vầng trán cũng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Tiết Vân Nhi hiện tại chắc cũng đang đắc chí lắm, bởi vì ở trước mặt hội đồng công ty dám chê bai dự án của Tiết Thuỵ Du cô không ra gì, còn nói bóng nói gió cho rằng gen của bố mẹ cô không tốt nữa.

Đối với người khác đây chắc chắn chính là mắng người quá đáng, nhưng riêng đối với Tiết Thuỵ Du cô thì điều này còn thập phần quá đáng hơn. Tiết Vân Nhi chẳng qua cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú của Tiết lão gia. Tiết Thụy Duy một lần nghe lỏm được chuyện ba mình năm xưa tòm tèm với một nữ danh ca phòng trà nọ mà ngầm hiểu được cớ sự ngày hôm đó, ngày mà ba cô mang về một đứa con gái xa lạ rồi bắt cô phải nhận ả làm chị gái.

“Đúng là cái thứ đầu đường xó chợ, về đây cứ ngỡ được làm phượng hoàng.”

“Thôi nào, cậu cứ chấp nhặt cô ta làm gì. Bác Tiết cũng là vì bù đắp cho cô ta mới cho cô ta ăn học rồi đưa vào Tiết thị làm việc thôi.”

“Thật tình, đây là cơ ngơi của bố tôi, mẹ tôi cũng góp một phần không nhỏ nữa, cô ta dựa vào cái gì lại dám ở đây tranh giành Tiết thị với tôi.”

“Hạ hoả đi nào! Đừng chấp nhặt nữa, muốn đi giải khuây không? Tối nay đưa cô đến chỗ này, đảm bảo vui.”

“Có rượu không?”

Tiết Thuỵ Du nghe đến chỗ vui là hai mắt như sáng rực lên, đối với chuyện lùng bùng vừa nãy liền ném ra sau đầu. Chuyện muộn phiền thì phải được giải quyết bằng rượu thì mới đúng chứ nhỉ? Tiết Thuỵ Du nhìn Tần Nhã Lam nháy mắt với mình, tâm trạng nhanh chóng phấn chấn trở lên.

“Anh không phiền em chứ vị hôn thê của anh?”

Vừa giải thoát tâm trạng xám xịt như giông bão xong thì một điều phiền phức khác lại kéo đến, Tiết Thuỵ Du nghe tiếng gọi, dẫu chưa thấy hình đã vội giật hết cả mình. Còn ai nữa ngoài vị hôn phu của cô - Lương Hạo Hiên, cái tên mặt thớt này không biết lại đến đây tìm cô làm cái gì nữa. Tiết Thuỵ Du mặc dù không muốn lắm nhưng vẫn cố tỏ ra nồng nhiệt mà nở nụ cười nhìn Lương Hạo Hiên . Ai bảo anh ta là hôn phu của cô, là bè cứu sinh của cô để lật đổ Tiết Vân Nhi.

“Hôm nay anh rảnh rỗi thế lại đến đây tìm em.”

“Cũng không có gì, chỉ là nhạc phụ đại nhân vừa gọi điện kể khổ với anh về việc Tiết nhị tiểu thư của anh bị chọc giận tức tối bỏ ra khỏi phòng họp nên anh phải cất công đến đây một chuyến xem sao.”

Khoé miệng của Tiết Thuỵ Du giật giật, đúng thật là tiếng xấu đồn xa, chuyện còn chưa kịp nguội thì đến ngay Lương Hạo Hiên cũng biết rồi. Nói sao đây nhỉ, nếu chuyện của Tiết Thuỵ Du cô như là nước thì bố cô chính là một chiếc bát sứt, không bao giờ giữ nổi được lâu mà chính ông sẽ là người tuồn tin ra ngoài cho Lương Hạo Hiên.

Tiết Thuỵ Du đỡ trán, thầm khóc thét trong lòng về người bố không bao giờ hiểu con gái này của mình. Không phải cứ liên hôn là có tình yêu đâu, nhưng ông cứ thấy Lương Hạo Hiên và cô dính lấy nhau nên nghĩ rằng tình cảm mặn nồng lắm. Thực chất đây không khác xa là mấy một cuộc hôn nhân mà tiền đề chính là gia sản đâu.

“Anh cũng thông tin nhanh thật, đến đây với tốc độ ánh sáng như vậy.”

“Bởi vì anh luôn ở gần em đấy, vừa nghe tin em một phát là đến ngay, có phải là rất nhanh không?”

Tiết Thuỵ Du lại nhìn Lương Hạo Hiên cười mỉm, nghe anh ta nói kiểu gì cũng giống âm hồn bất tán suốt ngày lởn vởn cạnh cô, kiểu gì cũng khiến người khác sợ hãi thế nhỉ? Tiết Thuỵ Du rùng mình một cái vội quăng suy nghĩ này ra khỏi đầu, dù gì cũng là hôn phu của mình, so sánh như thế cô cũng tự thấy bản thân hơi quá đáng thật.

“Em hết giận từ lúc nãy rồi. Anh cũng biết tính em xưa nay nóng nảy mà.”

“Nhưng cũng vì nóng lòng. Anh có mua cho em cốc trà hoa quả nhiệt đới, uống rồi làm việc đi nhé.”

Tiết Thuỵ Du nhìn Lương Hạo Hiên đặt cốc trà lên bàn, tâm tình xốn xang nhìn anh. Chạy đến đây với cái tốc độ đấy còn kịp mua thêm một cốc trà hoa quả mang đến cho cô hạ hoả được. Cô nhìn anh với ánh mắt không thể nào tin nổi, trong đầu quay vòng vòng câu hỏi ‘Bộ Lương Hạo Hiên bay đến đây hay sao lại có thể nhanh như vậy?’

“Ơ… em cảm ơn nhé.”

“Làm việc đi nha cô bé, anh đi đây, bớt nóng tính lại, sẽ bớt xinh đẹp đó.”

“Em biết rồi.”

Đợi Lương Hạo Hiên đi rồi, Tiết Thuỵ Du liền ngả người ra ghế tựa, thế quái nào cô lại cảm thấy Lương Hạo Hiên tốt đến như thế nhỉ? Nhìn cốc trà hoa quả trên bàn, trong lòng Tiết Thuỵ Du lại lăn tăn suy nghĩ, rối quá cô lại tặc lưỡi, cho rằng đây chính là đãi ngộ của một vị hôn phu đối với hôn thê của mình.

Tiết Thuỵ Du dù là giám đốc, sớm muộn cũng là người thừa kế Tiết thị, tuy nhiên cô vẫn còn là cô gái hai mươi tư tuổi trẻ trung tràn đầy năng lượng, vẫn không bao giờ từ chối những cuộc chơi đêm quẩy hết sẩy được.

Tần Nhã Lam nâng ly rượu rồi uống cạn cùng Tiết Thuỵ Du, tiếng nhạc xập xình át cả tiếng người hò hét ở đây. Hộp đêm - nơi mà mỗi người có một câu chuyện riêng tìm đến đây để giải toả đi phần nào căng thẳng, Tần Nhã Lam cũng vậy mà Tiết Thuỵ Du cũng không phải là ngoại lệ.

“Sao? Cậu thấy nơi này thế nào? Làm tiểu thư cậu hài lòng chứ?”

“Quá tốt, khác xa mấy hộp đêm khác.”

Tiết Thuỵ Du nhún nhảy lắc lư theo điệu nhạc, bộ đồ bó sát thân thể ngọc ngà phô bày đủ đường cong cơ thể mĩ miều khiến cánh đàn ông nhiều người cũng phát huýt sáo tán dương. Tiết Thuỵ Du chính là điển hình của một thiên kim tiểu thư nhưng tính tình lại cực gì nổi loạn, cô có thể ăn mặc tuỳ ý, không sợ dèm pha nhưng lúc cần thiết cô sẽ luôn đúng chuẩn mực. Đây chính là kiểu người mà không phải thiên kim danh viện nào cũng có thể trở thành.

“Ấy khoan, Thuỵ Du, hôn phu của cậu gọi đến kìa.”

Tiếng nhạc lớn nên không một ai để ý đến điện thoại trên bàn của Tiết Thuỵ Du đang reo lên, Tần Nhã Lam cũng may tinh mắt nhắc nhở. Cô cầm điện thoại lên, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại mà thở dài ngao ngán. Sao vậy trời? Sao đến cả đi chơi cũng không yên được?

Cô cầm điện thoại vội tìm nhà vệ sinh rồi nghe máy, khuôn mặt lộ rõ vẻ phiền phức. Cô mà không nghe máy thì chắc chắn anh ta sẽ tra GPS mà tìm ra cô, chi bằng nghe máy rồi mọi chuyện khác tính sau.

“Em nghe đây.”

“Đang ở đâu thế? Có muốn đi ra ngoài chơi một lát không?”

“Em đang đi cùng Chỉ Vu.”

“Tiếc thế. Vậy em đi chơi đi nhé, có gì cứ gọi cho anh. Mà em đang ở đâu thế? Anh đến được không?”

“Tiệc tùng của phụ nữ anh đến làm cái gì? Em cúp máy đây.”

Rõ là phiền phức, Tiết Thuỵ Du cầm điện thoại bấm tắt nguồn rồi quay trở ra cùng Tần Nhã Lam. Rất nhanh chóng chỗ ngồi của cô đã vội được lấp đầy bởi một anh chàng nào đó cố tình đến tán tỉnh Tần Nhã Lam, ấy nhưng giây sau chàng trai đó liền khó xử cầm ly rượu rời đi.

“Quả thật là cô nương đầy mị lực, vừa đi có một lát đã có người đến tán tỉnh rồi.”

“Là mấy người thích trêu hoa ghẹo nguyệt thôi mà, chẳng đáng.”

“Cũng đúng, đàn ông ở chỗ này làm sao mà tin được. Cứ đi theo Tiết Thuỵ Du tôi, kiểu gì tôi không tìm được cho cậu một mối ngon cơ chứ.”

“Vẫn là trăm sự cậy nhờ tiểu thư cậu chiếu cố cho rồi.”

Tiết Thuỵ Du cười giả lả nâng cốc rượu cụng với Tần Nhã Lam, cả hai vốn là bạn đại học, du học trở về nước liền cùng nhau vào công ty của Tiết Thuỵ Du làm xem như là yểm trợ đồng đội. Tần Nhã Lam cũng vốn là một học bá, về Tiết thị cũng được chiếu cố cho chức trưởng phòng, ấy nhưng tình duyên của cô thì lại bết bát đến mức cô chẳng muốn có người yêu.

Cả hai uống đến mức say mòng, cùng nhau nói những thứ trên trời dưới đất rồi cùng nhau ra sàn nhảy, thả hồn vào tiếng nhạc dội xập xình cuốn xa những phiền muộn cuộc sống thường nhật. Đến khi say khướt cả rồi, Tần Nhã Lam xin cáo lui, Tiết Thuỵ Du cũng định gọi Lương Hạo Hiên đến đón, cả hai mới từ biệt nhau.

Nhưng rượu vào khiến thần trí mơ hồ, Tiết Thuỵ Du chưa kịp cầm đến điện thoại mở nguồn thì đã va vào lòng một người đàn ông khác. Cô không rõ đâu là chỗ đứng đâu là chỗ nằm, một mực tựa sát vào người đó như một tấm ván gỗ cứu sinh mà người kia lại vô thức giữ lấy cánh tay cô, cho cô một điểm tựa.

“Trình gia, thế này…?”

“Đi lấy xe đi.”

“Ơ… vâng.”

Trình Dục Uy nhìn tiểu mỹ nhân mặt hoa da phấn tự dựg ngã nhào vào lòng mình rồi chẳng muốn tách ra, trong người cũng có tí hơi men, cổ họng khô nóng. Nhìn thấy Tiết Thuỵ Du như con mèo nhỏ say mèm ôm lấy hắn, tầm mắt rơi vào khe rãnh sâu trước ngực, hô hấp hắn dường như khó khăn hơn.

Mỹ vị tự dâng đến miệng không ăn là phí, Trình Dục Uy nhìn cô gái này một thân đồ hiệu, chắc chắn không phải là người không đàng hoàng, cứ vậy hắn âm thầm mang cô đi như không có chuyện gì xảy ra.

Chương 2: Trêu ngươi (H)

Chương 2: Trêu ngươi (H)

Trên chiếc biệt thự di động hạng sang - Maybach, Tiết Thuỵ Du hoàn toàn gục ngã nằm trên ghế, cô vô lực tựa vào người của Trình Dục Uy, đôi chút lại khẽ uốn éo thân mình, dụi dụi vào người hắn. Trợ lý của Trình Dục Uy ở phía trước càng thập phần khó hiểu, dẫu đời tư của Trình Dục Uy có loạn đến như thế nào nhưng hắn cũng không bao giờ có chuyện nhặt bừa một người nào đó ở hộp đêm rồi mang về như thế này, điều này thật khiến người khác quan ngại.

“Trình gia, cô gái này phải làm sao?”

“Mang về.”

Trình Dục Uy chầm chậm phun ra hai chữ khiến trợ lý kia ngớ người. Nói mang về thì liền mang về sao? Sao có thể tuỳ tiện như vậy được cơ chứ? Hay là vừa nãy đi uống rượu tiếp khách, Trình Dục Uy đã quá chén đến mức không nhận thức được đồ nào nên ăn đồ nào nên nhịn rồi hay sao?

Nhưng phận là tôi là tớ không cho phép vị trợ lý này dám mở miệng bàn luận thêm bất cứ thứ gì. Trình Dục Uy đã thích thì được thôi, không ai có quyền được phép lên tiếng nói lên điều gì làm trái ý hắn, bằng không chiếc cần câu cơm này cũng không giữ nổi được đâu.

“Trình gia, lại là về chỗ cũ hay sao ạ?”

“Ừ, về chỗ cũ.”

Trình Dục Uy không phải quá say đến mức rối loạn thần hồn, ít nhất lý trí hắn vẫn nhận ra được cô gái này chính là tiểu thư nhà họ Tiết. Vì sao biết ư? Nhà họ Tiết ở thành phố này không phải là một gia tộc nhỏ, huống hồ chuyện Tiết gia có hai cô con gái không cùng mẹ đã là chuyện khiến người ở cả thành phố này nằm lòng rồi. Mà nếu như Trình Dục Uy hắn không nhầm thì đây lại chính là nhị tiểu thư của Tiết gia - Tiết Thuỵ Du và cũng chính là hôn thê của đệ nhất thiếu gia nhà họ Lương - Lương Hạo Hiên.

Xem ra con cá này tuỳ tiện nhặt được ở hộp đêm cũng không phải của ôi mà còn là hàng cực phẩm. Trình Dục Uy nhìn da thịt trắng nõn của Tiết Thuỵ Du, bộ ngực lớn phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cô mà hô hấp khó khăn. Hắn không về nhà riêng mà theo như thường lệ rẽ vào một khách sạn sáu sao.

“Ngày mai chuẩn bị cho tôi một bộ vest mới, cho cô ấy một bộ đồ công sở mới, số đo thì chắc là tiêu chuẩn, cứ vậy mà làm.”

“Vâng ạ.”

Trình Dục Uy đem theo Tiết Thuỵ Du nhận thẻ phòng rồi lên một phòng thương gia, dự định đến sáng ngày mai mới quay trở ra, thậm chí còn căn dặn trợ lý kĩ càng, nhất là không được làm phiền. Nam nữ chung phòng thì chuyện gì xảy ra ắt hẳn ai cũng rõ.

Tiết Thuỵ Du nằm trên giường lớn, chiếc váy cúp ngực ôm sát thân thể vì chuỗi hành động càn quấy của cô mà cũng xộc xệch ít nhiều, nửa bầu ngực như muốn lộ hẳn ra ngoài, cực kì hút mắt. Đàn ông như thế nào nhìn thấy cảnh này cũng sẽ trào máu mũi, không nhịn được mà lao đến cắn xé.

“Ngoan nào, tôi không phải là hôn phu của em để em tuỳ tiện càn quấy đâu.”

Trình Dục Uy cởi áo vest quăng lên trên ghế, áo sơ mi cũng tuỳ tiện cởi bỏ, thân thể cường tráng nhanh chóng chồng lên trên thân thể nữ nhân đẫy đà. Hắn đưa tay vuốt một lọn tóc trên trán của Tiết Thuỵ Du vén ra sau tai, đôi mắt đen sâu thẳm ngắm nhìn dung nhan tuyệt đẹp này.

Quả không hổ danh là con gái của Tiết lão gia - Tiết Đổng và phu nhân Lý Duệ Hàm, nhan sắc này cũng gọi là cực phẩm đi. Trình Dục Uy luồn tay ra sau lưng Tiết Thuỵ Du, khó khăn kéo khoá kéo chiếc váy của cô xuống. Tay hắn lại linh hoạt đưa xuống dưới gấu váy kéo tuột chiếc váy ôm ra khỏi thân thể cô.

“Thật đúng là vưu vật!”

Trình Dục Uy không nhịn được mà thốt lên một câu đầy cảm thán. Thân hình Tiết Thuỵ Du chỗ lồi chỗ lõm có đủ, lại trắng nõn nà như một đoá hoa sen thanh khiết, bộ nội y màu đen căn bản không che chắn được nhiều vẻ đẹp tuyệt trần này.

Khoá bra cũng được bật mở, đôi ngực căng tròn như đôi thỏ con trắng nõn nảy ra, theo xúc tác luận động mà lắc lư đẹp mắt. Trình Dục Uy nhếch môi cười đắc ý, đôi mắt đen đặc màu dục mọng, môi mỏng cúi xuống ngậm lấy một bên đỉnh núi tuyết trắng hồng.

“Ưm…”

Xúc cảm lạ lùng khiến cho Tiết Thuỵ Du đang chìm vào men say cũng phải bật lên tiếng rên rỉ yêu kiều. Trình Dục Uy nhếch mép cười thích thú, chợt nhận ra cánh môi anh đào kia có biết bao nhiêu là mị lực. Nghĩ rồi hắn tạm buông tha đôi đỉnh núi cao ngất kia, điên cuồng mà cuốn lấy đôi môi anh đào ngọt lịm của cô.

Khí lực như bị trút cạn bởi sự cuồng nhiệt của một nụ hôn cháy bỏng, Tiết Thuỵ Du hô hấp khó khăn, ngực phập phồng lên xuống, trong mơ hồ cô kháng cự đẩy Trình Dục Uy ra. Trình Dục Uy vừa thưởng thức mỹ vị ngọt ngào vừa dùng tay nắn bóp quả đào mềm mại căng tròn, dục vọng trong đũng quần hắn sớm đã dựng lên như một cái lều.

“Ưm ưm… a…”

“Xem nào, chỗ nào của em cũng nhạy cảm như thế sao?”

Trình Dục Uy đem hai ngón tay thô sần nhang nhẹn chui vào quần lót của Tiết Thuỵ Du, dò dẫm trong đấy như một nhà thám hiểm lạc giữa khe núi chật hẹp. Dưới lớp lông tơ mềm mại, Trình Dục Uy chạm được vào nơi tư mật non mềm của Tiết Thuỵ Du, nơi đó mơ hồ còn cảm nhận được sự ướt át thất thường.

“Chà! Em nhạy cảm hơn tôi tưởng tượng đấy.”

“Ưm… đừng… đừng.. mà…”

Trình Dục Uy nhìn Tiết Thuỵ Du động tình ở dưới thân, cảm giác càng trở nên thành tựu. Hắn có bừa bãi không? Không hẳn! Hắn không phải là người tuỳ tiện nhặt được phụ nữ tự sa vào lòng là sẽ thưởng thức, hắn thưởng thức Tiết Thuỵ Du chẳng qua là bởi vì cô là thiên kim danh giá nhất nhì thành phố này mà thôi.

Còn một lý do nữa khiến Trình Dục Uy hứng thú với Tiết Thuỵ Du đó chính là vì Lương Hạo Hiên. Nói là giận cá chém thớt cũng không hoàn toàn đúng mà ở đây chính là vì Tiết Thuỵ Du là người của Lương Hạo Hiên nên mới chịu kết quả này. Bất quá Tiết Thuỵ Du lại cực kì cực kì khiến Trình Dục Uy mê đắm, điều này hắn cũng không ngờ tới.

Thân thể ngọc ngà dưới thân như không ngừng vẫy gọi Trình Dục Uy vượt qua hàng rào dục vọng mà đến đấy thoả sức vẫy vùng. Trình Dục Uy mở khoá quần, giải phóng cho dục vọng trướng to của mình khỏi lồng giam chật hẹp, cả quá trình vẫn không có một chút nào ngơi nghỉ rời khỏi thân thể của Tiết Thuỵ Du.

Hàng triệu tế bào dục vọng kháng nghị Trình Dục Uy, hắn cũng không chịu đựng nổi nữa, vội đặt cự long trướng to của mình vào nơi miệng huyệt nhỏ ẩm ướt của Tiết Thuỵ Du, thúc một cái nhấn người chôn cây gậy to lớn của mình vào vùng cấm địa của cô.

“Chặt quá…!”

Trên trán Trình Dục Uy rịn ra từng tầng mồ hôi dày, dọc theo xương hàm góc cạnh nhỏ xuống lồng ngực rắn chắc rồi chạy dọc trên cơ bụng của hắn. Tiết Thuỵ Du trong mê man cảm nhận được đau đớn, từng đợt sóng ập đến cô khiến bản thân như đang lênh đênh ngoài khơi xa.

Tốc độ luận động mỗi lúc một nhanh dần, Trình Dục Uy gắng gượng trước sự khít chặt của Tiết Thuỵ Du, tham luyến thân thể mỹ miều trước mặt không muốn rời. Thật sự là ngoài ý muốn, hắn đối với nữ nhân trước đây chưa bao giờ đụng vào quá hai lần, ấy nhưng thân thể này thật sự khiến hắn hưng phấn tột độ.

Tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân như một bản sênh ca hoà tấu cùng với tiếng thở dốc trầm khàn của đàn ông, trong gian phòng nhuốm đặc mùi vị kích tình, Trình Dục Uy đem toàn bộ tinh hoa phóng thích, cả người như vừa có một luồn điện giật ngang, vô lực gục xuống, cắm mặt vào đôi đồi núi mềm mại kia.

Cảm giác này tự rất lâu rồi hắn không cảm nhận được, cảm giác thoả mãn đến từng tế bào, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm nhận được nơi hạ bộ kia của hắn trải qua một lần phóng thích mơ hồ tại còn trướng to hơn.

Không phải phụ nữ hầu hạ hết mình, chẳng qua chỉ là một cô nhóc con say rượu, nằm yên thôi cũng khiến hắn thoả mãn được. Trình Dục Uy tự hỏi là do hắn đang dễ tính đi hay do Tiết Thuỵ Du có quá nhiều mị lực? Trình Dục Uy nén lại dục vọng, rút hạ thân đang cắm vào Tiết Thuỵ Du ra ngoài, nhìn lại người anh em của mình mơ hồ nhuốm mấy sợi tơ đỏ.

Không phải chứ? Lần này thoả mãn đến độ chảy máu luôn sao? Nhưng hắn không nhận ra điều gì bất thường đến từ hắn. Đầu hắn như có thứ gì đó đánh trúng, Trình Dục Uy vội vàng xem kĩ lại drap giường, mấy sợi tơ máu mảnh khảnh vì luận động từ nãy đến giờ mà vương vãi đủ nơi. Điều này khiến Trình Dục Uy như sững người lại, Tiết Thuỵ Du ấy vậy mà lại là xử nữ sao?

Cảm giác này là gì? Tình một đêm là xử nữ là loại trải nghiệm như thế nào? Trình Dục Uy vạn vạn không ngờ tới tình huống oái ăm này, hắn vốn tưởng Tiết Thuỵ Du sớm đã là người của Lương Hạo Hiên rồi, hoá ra lại là bản thân hắn tính sai.

“Thật sự xin lỗi, lần đầu của em đã không nhẹ nhàng như vậy, thật sự xin lỗi.”

Trình Dục Uy kéo chăn lên đắp vào người Tiết Thuỵ Du, vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà rơi tán loạn trên mặt cô. Hắn còn nhẹ nhàng dùng khăn bông thấm nước nóng lau kĩ hạ thân cho cô rồi mới yên tâm đi ngủ.

Nhìn Tiết Thuỵ Du mệt mỏi nhắm nghiền mắt bên cạnh, trong lòng Trình Dục Uy dâng lên biết bao nhiêu là cảm xúc hỗn độn. Vốn định trêu đùa Lương Hạo Hiên, nào ngờ lại lấy đi trinh bạch của Tiết Thuỵ Du, hắn nghĩ ngợi đủ điều rồi nhất quyết ôm lấy Tiết Thuỵ Du đi ngủ đợi trời sáng.

Khi rạng đông ánh lên sẽ lại là một ngày mới và chắc chắn sẽ có rất nhiều câu chuyện mới sẽ xảy ra làm đảo lộn rất nhiều thứ, nhưng hiện tại mọi thứ dừng lại trước đôi nam nữ đang nằm cạnh nhau, xáo trộn, mỏi mệt, rã rời,…

Chương 3: Ai là kẻ ăn xong chùi mép

Chương 3: Ai là kẻ ăn xong chùi mép?

Có một giấc mơ xa lạ ập đến dày vò tâm trí của Tiết Thuỵ Du. Trong giấc mơ ấy cô gặp một người đàn ông xa lạ, người này nâng niu cô như một cánh hoa hồng tinh khiết nhưng giây sau lại dày vò cô đến chết đi sống lại.

Tiết Thuỵ Du choàng tỉnh, cơn đau đầu như búa bổ kéo đến dữ dội khiến đầu óc cô cứ mơ hồ.

“Đau quá…”

Cả thân người đều đau nhức khiến cô như bị trút hết sức lực, đến cả cái nhấc tay nhấc chân còn khiến cô lao lực đến cùng cực. Tiết Thuỵ Du ngắm nhìn trần nhà xa lạ, cô vớt vát lại chút lý trí ít ỏi, vực nó dậy giữa mơ hồ bủa vây.

“Đây là đâu?”

Chăn này không phải ở nhà cô, cũng không phải ở Tiết gia, Tiết Thuỵ Du ngỡ ngàng đánh mắt tứ phương để xác định xem đây là nơi nào. Chợt! Cánh tay nặng trịch đặt trên eo cô lại kéo lý trí của cô thanh tỉnh thêm một phần nào đó nữa, Tiết Thuỵ Du mở to mắt nhìn người đàn ông xa lạ đang nằm bên cạnh cô, cánh tay rắn chắc của hắn vòng lên eo cô, cả khuôn mặt góc cạnh điển trai vùi vào gối bên cạnh cô cực kì tình tứ.

“Aaaaa…”

Tiết Thuỵ Du hét thất thanh, cô vội vàng đẩy cánh tay kia ra khỏi cơ thể mình, lại vì xô xát nhộn nhạo mà nhận ra dưới tấm chăn dày là hai thân thể không một chút quần áo nào đang nằm cạnh nhau. Da đầu Tiết Thuỵ Du tê rần, cảm giác âm ỉ dưới hạ thân vừa hay truyền đến khiến cô như dại đi. Thế này là giấc mơ đêm qua thực ra là có thật sao? Cô đã làm chuyện đó rồi?

Trình Dục Uy đang say giấc liền bị tiếng hét thất thanh của Tiết Thuỵ Du làm cho thanh tỉnh, hắn uể oải xoay người rồi tựa hồ còn dán sát người vào thân thể cô hơn. Tiết Thuỵ Du nhìn hắn, lửa giận từ đâu bốc lên ngùn ngụt ngút trời, cô ở trong chăn đấm đá tứ tung, cố đẩy thân thể nam giới kia ra khỏi người mình.

“Mới sáng ra đã ồn ào như vậy?”

“Tên hỗn đản, rốt cuộc đêm qua anh đã làm cái gì vậy hả?”

Trình Dục Uy dụi mắt, khôi phục lại dáng vẻ yêu nghiệt thường ngày. Hắn nhìn Tiết Thuỵ Du đang ôm chăn, lửa giận rực cháy trong đôi mắt xinh đẹp càng khiến cô thập phần quyến rũ hơn. Hoá ra Tiết Thuỵ Du này quả thực là một đại mỹ nhân sắc nước hương trời, chẳng qua tính tình hơi xấu một chút, cái tính nóng nảy đó quả thực đúng như lời đồn đại.

Tiết gia có hai cô con gái, Tiết Thuỵ Du là con gái của Tiết lão gia - Tiết Đổng và phu nhân Lý Duệ Hàm, phải nói là dòng máu quý tộc chảy trong người Tiết Thuỵ Du cô là bất bại. Lý gia ở thành C cũng là một gia tộc lớn có tiếng, ấy nhưng gia tộc lại sớm quy tiên, chỉ còn mỗi Tiết Thuỵ Du là hậu duệ đời sau. Trước khi Lý Duệ Hàm qua đời, bà kí giấy sáp nhập Lý thị vào Tiết thị, có nghĩa là Tiết thị hiện tại một nửa là của Lý Duệ Hàm đứng dưới tên của Tiết Thuỵ Du.

Ngược lại với Tiết Thuỵ Du thiên kim lá ngọc cành vàng, Tiết Vân Nhi tuy là con gái lớn nhưng lại là con riêng của lão gia Tiết Đổng và một ca sĩ phòng trà. Tiết Vân Nhi sinh ra đã chịu sự ghẻ lạnh của nhiều người, đến năm mười tám tuổi, khi phu nhân Lý Duệ Hàm qua đời, Tiết lão gia mới cho người đón mẹ con cô về Tiết thị.

Tiết Thuỵ Du và Tiết Vân Nhi chính là hiện thân cho hai dòng máu khác biệt, nếu Tiết Thuỵ Du vốn thông minh nhanh nhẹn, lại xinh đẹp bá khí thì Tiết Vân Nhi lại lầm lì ít nói, chăm chỉ làm lụng nhiều hơn. Về nhan sắc không thể so sánh bởi Tiết Thuỵ Du mang vẻ đẹp sang trọng cao quý, tại thừa hưởng nét đẹp cực kì lai của mẹ còn Tiết Vân Nhi lại hơi hướng trầm ổn hơn, mặc dù cũng gọi là xinh đẹp nhưng với Tiết Thuỵ Du lại có phần hơi kém cạnh.

Trình Dục Uy hôm nay ăn được Tiết Thuỵ Du, tâm tình cực kì thoải mái, hơn nữa nhan sắc cực phẩm này không phải ai cũng có thể được hưởng thụ qua. Lương Hạo Hiên cũng đúng là thật tắc trách, hôn thê xinh đẹp vạn trượng như thế này lại không biết giữ, ấy vậy còn chưa bao giờ được nếm qua.

“Em dậy sớm thế? Tưởng em say rượu sẽ ngủ nhiều lắm.”

“Anh nhân lúc tôi say rượu đã làm ra cái trò gì thế hả?”

“Làm ra cái gì là cái gì? Em đang đổ tội cho tôi sao hửm? Tối qua là ai say rượu đến mức dính lấy tôi không buông?”

“Bịa chuyện! Anh rõ ràng có ý đồ xấu.”

“Cũng đâu thể quy chụp lỗi cho một mình tôi như thế được. Người như em thì đàn ông nào cũng sẽ nảy sinh ý đồ xấu thôi, nhất là khi em cứ dính cả người em vào người khác như thế.”

Tiết Thuỵ Du tức giận đến phát khóc, viền mắt cô đỏ hoe nhìn Trình Dục Uy. Mẹ kiếp! Đã bị ăn còn bị tên ôn thần này đổ lỗi, rốt cuộc bá khí ngày thường của Tiết Thuỵ Du cô hôm nay biến đi đâu cả rồi? Tại sao có thể ở trước mặt tên đàn ông không biết trời cao đất dày này mà thua cuộc được.

“Anh có biết tôi là ai không hả?”

“Tất nhiên là biết. Nhị tiểu thư nhà họ Tiết - Tiết Thuỵ Du.”

“Anh rõ ràng biết mà còn dám làm chuyện đồi bại này với tôi, anh không sợ bố tôi đem anh đi làm mồi câu cá à?”

“Nếu có thể thì em cứ thử xem, xem là tôi thiệt hơn hay Tiết gia của em thiệt hơn?”

“Anh dựa vào đâu lại có thể lớn lối đến như vậy? Rốt cuộc anh là ai?”

Trình Dục Uy cười, nụ cười yêu nghiệt điển trai như đánh vào Tiết Thuỵ Du bất giác khiến mấy phần khí tiết của cô như bị giảm xuống. Người đàn ông này thực sự rất quen mắt, khí chất lại ngút trời như vậy ắt hẳn không phải là kẻ tầm thường gì.

“Thật sự muốn biết tôi là ai sao?”

“Chẳng lẽ tôi không có quyền được biết người cùng tôi lăn giường là ai?”

“Em muốn biết thì cũng được thôi, nhưng tôi nghĩ nếu muốn biết rõ hơn em về hỏi hôn phu của mình thì sẽ hay hơn đấy. Để tôi nói thẳng ra sẽ khiến em mất hứng.”

“Hôn phu của tôi? Anh có thù oán gì với Lương Hạo Hiên sao?”

“Em cứ về hỏi anh thì sẽ biết ngay thôi, bởi tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên anh ta nhắc đến.”

Tiết Thuỵ Du mơ hồ nhìn Trình Dục Uy, cô ngẵm lại những cái tên xoay quanh Lương Hạo Hiên. Chợt một tiếng sét như giáng vào đầu cô khiến cô không thể nào chấp nhận nổi được. Thù oán với Lương Hạo Hiên, nếu nhỏ bé thì không kể hết được, còn nếu là kẻ uy quyền thì chỉ có Trình Dục Uy. Người đàn ông bá đạo này là Trình Dục Uy sao?

Trong lúc không thể ngờ đến được này, Tiết Thuỵ Du lại còn suy nghĩ được thêm lý do Trình Dục Uy nhắc đến Lương Hạo Hiên trước mặt cô. Cả thành phố này ai cũng biết Tiết Thuỵ Du cô là hôn thê của Lương Hạo Hiên, ấy nhưng nếu Tiết Thuỵ Du cô mở miệng hỏi Lương Phi Vũ về Trình Dục Uy thì chắc chắn người thiệt hại hẳn là cô.

Khá khen cho một bậc anh tài nổi tiếng là một kẻ yêu nghiệt, ấy nhưng Tiết Thuỵ Du cô lại không dễ dàng sập bẫy như vậy. Bây giờ Lương Hạo Hiên mà biết cô không còn là xử nữ, còn ngủ với Trình Dục Uy thì người bất lợi hơn chắc chắn là cô rồi.

“Xem ra em đã biết tôi là ai.”

“Dễ đoán thôi mà, người khí chất ngút trời như anh khoanh vùng một cái liền biết ngay được. Có đúng như vậy không Trình gia?”

“Hahaha em cũng thông minh đấy.”

“Vậy anh ngủ với Tiết Thuỵ Du tôi là vì ân oán cá nhân của anh với Lương Hạo Hiên thôi sao?”

“Em đoán xem?”

“Nếu như vậy thì anh đúng là kẻ tiểu nhân rồi.”

Trình Dục Uy cảm thấy Tiết Thuỵ Du đúng thật là thú vị, thiên kim danh viện ở cái thành phố này chẳng mấy ai có được cái khí chất mắng người không thấy ngượng như thế này cả. Trình Dục Uy hắn không hiểu sao ai ai cũng đào tạo ra một thiên kim tiểu thư tính cách hiền lành nhu nhược làm hắn chán chết. Nhưng thật may Tiết Thuỵ Du này lại cực kì thú vị, khiến hắn không thể không thưởng thức được.

“Em mắng người hay lắm, nhưng trước khi mắng tôi là kẻ tiểu nhân thì em xem lại xem hôn phu của em có đúng là kẻ quân tử hay không?”

“Quân tử hay tiểu nhân tôi chẳng rảnh rang hơi sức đâu mà quan tâm lắm.”

“Nếu tôi nói tối qua tôi cùng em phát sinh quan hệ bởi vì em cố tình câu dẫn tôi thì như thế nào?”

Tiết Thuỵ Du nhìn Trình Dục Uy, hắn vẫn cứ nhìn cô bằng ánh mắt yêu nghiệt ấy nhưng Tiết Thuỵ Du lại bình tĩnh như nước mà nhìn hắn. Cô say rượu là thật, say rượu là sẽ càn quấy cũng là thật, cô không chối. Vậy thì xem như chuyện này là sự cố được rồi.

“Vậy bây giờ anh là kẻ ăn xong chùi mép?”

“Tôi chưa ăn xong mà.”

Tiết Thuỵ Du nhướn mày nhìn Trình Dục Uy, chưa ăn xong ở đây có nghĩa là…? Không kịp nghĩ ngợi đã bị Trình Dục Uy đè ngã ra giường, khuôn mặt điển trai nhanh chóng áp sát xuống khiến trống ngực cô đánh từng hồi từng hồi.

“Anh… làm cái gì?”

“Tiết Thuỵ Du, xem ra là tôi đã quá nhường nhịn em rồi.”

“Buông ra, tên hỗn đản này, anh bị điên rồi sao?”

Vốn nghĩ Trình Dục Uy sẽ lại làm ra loại chuyện gì đó nhưng không, hắn vội buông Tiết Thuỵ Du ra, nhìn cô túm lấy chăn che chắn cơ thể của mình lại. Mèo hoang nhỏ có lớn giọng được như thế nào thì dưới sự tấn công của sói cũng sẽ khiếp đảm ít nhiều. Tiết Thuỵ Du đứng trước sự tấn công của Trình Dục Uy cũng không thể nào không hoảng sợ.

Trình Dục Uy nghĩ rồi, hắn sẽ không vì cái lợi trước mắt này mà quên đi cái lợi về lâu về dài, Tiết Thuỵ Du xinh đẹp như thế khiến hắn quyến luyến không thôi đâu phải chỉ ăn một lần là được. Ngày tháng sau này còn dài, chuyện gì cũng nên nghĩ cho tương lai thì tốt hơn.

Tiết Thuỵ Du nhân lúc Trình Dục Uy đi tắm vội vã lấy bộ trang phục được xếp sẵn trên ghế lên mặc vào người. Bộ đồ công sở còn mới tinh như thế này chỉ có dành cho cô thôi, xem ra cũng là Trình Dục Uy tinh ý sắp xếp, về phần này cô cảm kích.

Trình Dục Uy lúc quay trở ra đã thấy Tiết Thuỵ Du ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi trước gương tô lại son, hắn làm như không có chuyện gì xảy ra tiến lại giường ngồi xuống, mấy giọt nước từ trên tóc rơi xuống lồng ngực hắn cực kì quyến rũ mê người.

“Định đi à?”

“Không lẽ ở đây mãi?”

Tiết Thuỵ Du cầm túi xách chuẩn bị rời đi, nghĩ ngợi gì đó cô rút trong túi ra một xấp tiền quăng lên giường rồi nhìn Trình Dục Uy đầy thách thức.

“Tiền này là tiền tip cho anh đêm qua hầu hạ rất nhiệt tình. Đi nhé!”

Từ Trình Dục Uy là kẻ ăn xong chùi mép, Tiết Thuỵ Du lại ngang ngược biến cô thành kẻ ăn xong chùi mép, còn không quên dùng tiền vũ nhục Trình Dục Uy một lần. Tiết Thuỵ Du cô muốn cho hắn biết điều này không làm ảnh hưởng đến cô nhiều lắm mà ngược lại Trình Dục Uy hắn đã động đến nhầm người rồi.

Bóng lưng yêu kiều kèm theo tiếng giày cao gót lanh lảnh rời đi, Trình Dục Uy nhìn xấp tiền mệnh giá lớn trên giường, khoé môi nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ. Đúng là không hổ danh Tiết Thuỵ Du, bất quá điều này lại càng khiến hắn cảm thấy cô gái này thú vị hơn nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play