[12chòm Sao-BL (Sư…)] Tằng Kinh Thương Hải.
Chapter 1
Tại một vách núi nào đó của Vũ Lăng Nguyên…
Nguyệt Sư Tử
(Kinh ngạc cùng khó có thể tin được, một tay ôm vết thương đang chảy máu ở bụng, đứng cách vách núi không tới một bước chân)
Nguyệt Xử Nữ
(Cười khẩy) Đừng kinh ngạc thế chứ, anh trai. Có trách cũng trách ngươi quá ngốc mà thôi. Thực dễ tin người làm sao.
Nguyệt Xử Nữ
Ngươi nghĩ ngươi là gì mà muốn cùng với Yên Nhiên tỷ đây? Ở cùng một tên vừa vô dụng lại vừa ẻo lả như ngươi, Yên Nhiên tỷ sẽ chịu sao?!
Tuyết Yên Nhiên
(Bước tới trước mặt Sư Tử, cười quỷ mị) Đúng vậy. Sư Tử, từ đầu đến cuối, ngươi chẳng qua chỉ là bàn đạp của ta mà thôi. Ngươi gia thế đúng là giàu có, nhưng dù ngươi có là con trưởng đi nữa cũng không đại biểu được ngươi sẽ được kế thừa nó. Vì ngươi, vốn dĩ là một tên phế vật của cả Nguyệt gia mà, không đúng sao?
Tuyết Yên Nhiên
(Khinh thường) Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đúng là không biết tự lượng sức mình mà. (Xoay người bỏ đi, nhìn Xử Nữ ra hiệu)
Nguyệt Sư Tử
(Shock đến không tài nào hồi thần lại được. Trái tim vỡ vụn tan thành mây khói.)
Nguyệt Xử Nữ
(Nhận lấy ánh mắt ra hiệu kia, lạnh lẽo không cảm xúc giơ súng chĩa về phía Sư Tử) Vĩnh biệt, anh trai!
Một đóa hoa mang sắc đỏ diễm lệ nở rộ, huyết quang bắn lên giữa không trung. Sư Tử không đứng vững liền rơi xuống vực thẳm. Mang theo trái tim tan nát cùng đau đớn, lại xen lẫn hận thù.
Nguyệt Sư Tử
(Tầm nhìn mờ mịt) *Nếu có cơ hội quay lại ngày xưa một lần nữa, ta thề, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tiến thoái lưỡng nan. Tuyết Yên Nhiên.*
Khẽ mở mắt, dần dần tỉnh lại
Nguyệt Sư Tử
Ân… *Đầu mình đau quá, vai nữa.*
Nguyệt Sư Tử
*Hả? Mình chưa chết? Nhưng rõ ràng…*
Sở Quỳnh Uyển
Ngươi tỉnh rồi à?
Nguyệt Sư Tử
(Ngạc nhiên khi nghe được tiếng nói quen thuộc) *Giọng này là… nương? Nhưng chẳng phải nương, nàng đã… Không thể nào!* (Khẽ nhìn về phía thanh âm phát ra, không khỏi ngây ngẩn, sóng mũi cay cay, lệ quang doanh tròng nhưng không chịu rơi xuống)
Nguyệt Sư Tử
*Nương… Thật là ngươi? Không phải mơ chứ? Hay là, mình lên thiên đường rồi?*
Nguyệt Sư Tử
(Khó khăn cất tiếng) Nương…
Sở Quỳnh Uyển
(Khẽ nở nụ cười đầy ôn nhuận, ánh lệ đầy mắt nhưng cũng rất nhanh tan biến đi, gật đầu) Phải. Là ta.
Nguyệt Sư Tử
Ta… ta đã lên thiên đường rồi sao?
Nguyệt Sư Tử
*Tại mình. Tại mình mà nương mới… Nếu lúc đó, mình chịu nghe lời nàng thì nàng cũng sẽ không… nếu mình về sớm hơn thì nàng đã không… là tại mình! Đều tại mình, mà nàng chết. Bây giờ gặp lại trên thiên đường, mình nên nói gì với nàng đây? Xin lỗi sao? Đủ ư? Sẽ thực đủ với những gì mình gây ra cho nàng sao?*
Sở Quỳnh Uyển
(Ngạc nhiên) Hả? Ngốc hài tử! Ngươi nói gì vậy?
Sở Quỳnh Uyển
(Vươn tay chạm nhẹ vào má của Sư Tử, hiền dịu cười)
Sở Quỳnh Uyển
Đứa nhỏ ngốc. Ngươi chưa chết. Gì mà thiên đường chứ? Có phải là ngươi bị xe tông đập đầu nặng quá đến mức không nhận ra đây là đâu sao? (Nửa trách móc nửa đùa giỡn)
Sở Quỳnh Uyển
Nói cái gì lời nói xui đâu này.
Nguyệt Sư Tử
(Ngơ ngác) Hả? Xe tông?
Chapter 2
Sở Quỳnh Uyển
Sư Nhi, ngươi quên rồi sao? Ngươi chẳng phải là vì cứu Yên Nhiên nên mới bị xe tông sao? Nhắc tới Yên Nhiên ta mới nhớ, nàng ta còn rất lo lắng cho ngươi đâu. Đều vì đợi ngươi tỉnh mà mệt mỏi ngủ bên ngoài phòng chờ đâu.
Nguyệt Sư Tử
(Nhíu mày lục lại ký ức) *Xe tông? Cứu Yên Nhiên?! Mình nhớ rồi, có một lần mình cùng nàng ta đi chơi thì có một chiếc xe lao tới, chủ xe ngủ gật mất tay lái hướng về phía vỉa hè đúng lúc nàng ta lại đứng trên đường xe lao tới. Chính mình đã đem nàng đẩy ra rồi một mình hứng trọn hậu quả đâu.*
Nguyệt Sư Tử
*Còn nhớ mình sau vụ này mà thể chất cũng yếu nhược đi, sức đề kháng cũng yếu thường xuyên bệnh tật. Đầu bị chấn thương, để lại di chứng về sau là cứ mỗi khi tập trung suy nghĩ thì lại đau đầu không tài nào tập trung được.*
Nguyệt Sư Tử
(Chợt nhớ ra gì đó) *Đợi đã! Đây không phải là vấn đề chính a. Chẳng phải mình rõ ràng là bị Xử Nữ cùng Yên Nhiên hãm hại sao? Thế nào lại tỉnh dậy sau vụ xe tông được chứ?*
Nguyệt Sư Tử
*Không lẽ là…*
Nguyệt Sư Tử
(Khẩn trương xen lẫn hoảng hốt khó tin lại mang theo vài tia vui mừng) Nương, ta có thể hỏi hôm nay là ngày mấy sao?
Sở Quỳnh Uyển
(Khó hiểu nhưng cũng nhẹ nhàng đáp) Là ngày 12 tháng 7 năm 20xx. Tính đến nay ngươi đã hôn mê được hai tuần rồi đi. Ta còn tưởng sẽ không tỉnh lại được đâu này. Thật là…
Sở Quỳnh Uyển
(Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống) Ngươi thật khiến ta lo lắng mà.
Nguyệt Sư Tử
(Đau lòng, vươn tay ra lấy nàng nước mắt, dù động phải vết thương trên vai cũng chỉ nhẹ nhíu mày ôn hoà cười) Chẳng phải bây giờ ta đã tỉnh lại rồi sao? Đừng khóc a.
Nguyệt Sư Tử
*Mình thật là trọng sinh rồi sao? Thực sự ư? Đây lẽ nào là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho mình? Nếu là thật, vậy thì Tuyết Yên Nhiên, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.* (tràn đầy sát khí nghĩ thầm)
Sở Quỳnh Uyển
(Cảm thấy an ủi) Ân. Sư Nhi đúng là lớn rồi. Còn biết an ủi nương a. (Hiền hoà cười)
Nguyệt Sư Tử
(Ánh mắt càng thêm nhu hoà, lại chợt nhớ tới gì đó) Nương, cha đâu? Sao ta không thấy hắn?
Sở Quỳnh Uyển
Suỵt!! (Làm động tác im lặng, chỉ về chiếc ghế bành kế bên giường bệnh của Sư Tử)
Theo mình mẹ ngón tay mà nhìn qua, Sư Tử nhìn thấy chính là hình ảnh một cái nam trung niên đang ngồi, chân dài bắt chéo nhau, trên người là một bộ vest trắng, hai tay khoanh tại trước ngực, đầu hơi gục xuống nhưng vẫn để lộ khuôn mặt mệt mỏi đang say ngủ.
Nguyệt Sư Tử
(Ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhu hoà cười) *Cha có vẻ hẳn là rất mệt mỏi rồi đi. Mình còn nhớ, kiếp trước mình phải mất gần một năm mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại thứ đập vào mắt mình đầu tiên chính là gương mặt tràn đầy lo lắng cùng mái tóc hoa răm trắng bạc của cha đâu này.*
Nguyệt Sư Tử
*Có thể hắn bình thường nghiêm khắc, nhưng kỳ thật lại là đậu phụ tâm đâu này. Hơn nữa, kiếp trước mình sức khỏe ra cái gì vấn đề hắn cũng là tức tốc đưa mình vào bệnh viện, cả những cuộc họp quan trọng hắn cũng không tham dự. Nói hủy là hủy, nói hoãn là hoãn, rất dứt khoát.*
Nguyệt Sư Tử
*Chính là, vì di chứng của chấn thương đầu mà nhiều lần mình nhận ra vấn đề nhưng lại chẳng thể giúp hắn suy nghĩ kỹ càng. Kết quả là suýt chút nữa cả tập đoàn của Nguyệt gia bị rớt xuống vạn trượng vực thẳm, hắn gia chủ vị trí cũng là bị người kéo xuống.*
Nguyệt Sư Tử
*Nhưng bây giờ mình đã quay trở lại rồi. Cha, nương, kiếp trước lỗi lầm cùng ân hận, ta kiếp này chắc chắn sẽ không để các ngươi chịu phải những này đó tủi nhục. Cũng đồng thời, đem Tuyết Yên Nhiên cùng Tuyết gia bộ mặt thật cho vạch trần.*
Nguyệt Sư Tử
*Kiếp trước là ta quá mềm lòng, kiếp này, đừng mong ta lại như xưa mềm lòng. Thù mới hận cũ, ta sẽ từ từ tính toán với các ngươi. Cho các ngươi biết, chạm vào ta nghịch lân người, đều chết thảm đến thế nào.*
Chapter 3
Sở Quỳnh Uyển
(Nhìn mình hài tử chăm chăm, thấy mình hài tử cười nhu hoà mà không khỏi tủm tỉm cười) *Ara, Sư Nhi đúng là thực xinh đẹp a. Cười lên thôi cũng rất đẹp rồi. Quả không hổ là mỹ thụ a.*
Nguyệt Sư Tử
(Thấy mình mẹ cứ nhìn mình chằm chằm mà khó hiểu nghiêng đầu) Nương, ngươi như thế nào chằm chằm nhìn ta a? Ta trên mặt có gì sao?!
Sở Quỳnh Uyển
(Vẫn cười, cố che giấu nội tâm đen tối, lắc đầu) Ưm hm, không có gì đâu. Chẳng qua là Sư Nhi càng lớn càng đẹp ra thôi. Thật là rất giống ngươi cha a. Đều lớn lên như vậy xinh đẹp. *Cha nào con nấy a, như thế nào lớn lên đều có khí chất của mỹ thụ thế không biết. Cái nghiêng đầu tò mò thái độ cũng là như thế nào giống nhau đáng yêu đâu này.*
Sở Quỳnh Uyển
*Cả cái tính hảo ngọt và cuồng mèo kia nữa. Chậc, thật muốn bán hai cha con nhà này cho hai anh công nào đó ghê.*
Nguyệt Sư Tử
(Nghe mẹ mình khen như thế cũng chỉ cười, nhỏ nhẹ đáp) Nương, ta tính cách có thể giống cha hắn. Nhưng ta ngoại hình là di truyền từ ngươi đâu. Bạn thân đại học của ta ngày xưa cũng là như thế nào nói ta lớn lên giống ngươi xinh đẹp đâu.
Sư Tử là không nói sai. Hắn tính cách rất giống hắn cha, quyết đoán, dứt khoát đến độ khiến người lạnh sống lưng. Chẳng qua, hắn không muốn bị người nói là máu lạnh nên hắn mới đem mình tính cách rèn dũa lại, dần dần càng thiên hướng giống mẹ hắn hơn. Ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng vẫn mạnh mẽ kiên cường.
Đấy là kiếp trước. Còn hiện tại, sau khi trải qua rồi kia một kiếp, hắn càng nhận ra chính mình càng cần phải tàn nhẫn hơn, dứt khoát hơn, cũng càng phải điệu thấp che giấu bản thân hơn.
Sở Quỳnh Uyển
Ồ? (Ngạc nhiên, cười) Vậy sao? Là ai nói thế?
Nguyệt Sư Tử
(Nhớ tới cái người bạn thân đại học của mình mà hắc tuyến đầy đầu) Nương, ngươi sẽ không muốn biết đâu. Giờ nếu có gặp hắn thế nào ta cũng lại bị hắn cho lấy ra trêu đùa đâu.
Sở Quỳnh Uyển
Hắn? Là nam hay nữ a? (Mắt sáng rực tò mò)
Nguyệt Sư Tử
(Không biết tại sao mẹ mình lại mắt sáng rực như thế) Là… là nữ ạ. Nàng tính tình có hơi cá tính một chút, cũng hơi bạo lực, nhưng cũng rất tốt. Nương, ngươi cứ an tâm đi a. Ta không hề bị nàng làm hư đâu.
Sở Quỳnh Uyển
Thế sao? (Hơi thất vọng)
Sở Quỳnh Uyển
Vậy, nàng trêu ngươi cái gì. Có thể nói nói cho ta một chút sao?
Nguyệt Sư Tử
(Mặt tối sầm lại nhớ tới những biệt danh của người kia đặt cho mình mà u ám trả lời)
Nguyệt Sư Tử
Nàng luôn gọi ta là mỹ nhân, không thì chính là mỹ nữ. Có lần nàng còn quá đáng hơn nữa là bắt ta mặc đồ hầu gái để cho nàng chụp ảnh nữa cơ. (Càng nói mặt càng đen)
Sở Quỳnh Uyển
(Một bên nghe một bên cười không khép được miệng. Nụ cười cực kỳ quỷ dị gian tà, mắt sáng rực hưng phấn cao giọng hỏi)
Sở Quỳnh Uyển
Vậy ngươi có những tấm ảnh đó sao? Nàng có hay không gửi qua cho ngươi?
Nguyệt Sư Tử
(Hoảng sợ) Nư… Nương, ngươi… ngươi như thế nào lại phấn khích vậy chứ? Ngươi hài tử bị người ta trêu như thế mà ngươi cò-… *Ách! Mình quên mất, nương nàng là hủ nữ đâu!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play