[Xuyên Sách] Cực Phẩm Nữ Phụ!
Xuyên không thật rồi!
Lục Linh Nhi mở mắt nhìn lên trần nhà, sau đó lại nhắm mắt lại.
Không được! Không được! Đây là mơ, vậy tại sao không tỉnh lại được chứ??
Người hầu
Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi ạ!
Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Linh Nhi cố tình không nghe thấy. Giấc mơ này cũng quá chân thật đi!
Người hầu
Tiểu thư, người sao vậy?
Người hầu
Tiểu thư, người chưa tỉnh sao?
Có vẻ như không đợi được nữa, người hầu đó mở cửa bước vào, lo lắng nói
Người hầu
Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Thức ăn đã được dọn sẵn rồi!
Lục Linh Nhi bàng hoàng, đây không phải là mơ sao trời?
Ai đó tát cô một cái đi!!!!
Sao mà vừa mới ngủ dậy đã xuyên vào một nơi xa lạ này rồi?
Lục Linh Nhi
Ờ... ngươi cứ xuống trước đi...
Đợi cánh cửa khép lại, Lục Linh Nhi mới kinh hoàng hét lên.
Cái quái gì đang xảy ra vậy????
Cô vội chạy vào phòng tắm, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, một lần nữa bàng hoàng. Từng đường nét trên khuôn mặt đều giống cô ở thế giới thực.
Từ lúc tỉnh dậy, cô đã tiếp nhận được kí ức của nguyên chủ này. Tên, tuổi hay tất cả mọi thứ đều giống cô, chẳng lệch mm nào!
Ôi trời! Ai giải thích cho cô chuyện gì đang xảy ra đi??
Mà khoan... cái tên Lục Linh Nhi này... nghe quen quen...
Đừng nói là nhân vật trong cái tiểu thuyết con bạn của cô viết chứ. Ôi trời, không phải là nữ chính đâu mọi người ạ, mà là nữ phụ đó!!
Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!
Lục Linh Nhi vệ sinh cá nhân xong, đi xuống sảnh
Lục Ngọc
Chị, chị dậy rồi sao?
Lục Linh Nhi suýt ngã ngửa ra sàn, trời, cô quên mất nữ chính là em gái của nữ phụ.
Lục Linh Nhi gật đầu, ngồi xuống bàn ăn
Lãnh Phương Hàn-quản gia nhà Lục
Tiểu thư, sắp đến giờ đi học rồi!
Để xem, tên này thích thầm nguyên chủ nhưng không dám nói ra nên mới xin vào đây làm quản gia. Thân phận của hắn không rõ, tác giả không đề cập đến.
Lục Linh Nhi
Hôm nay làm phiền cậu đưa tôi đi học!
Lãnh Phương Hàn hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười trả lời
Lãnh Phương Hàn-quản gia nhà Lục
Được!
Lục Linh Nhi
Muốn đi thì lấy xe khác mà đi!
Lục Linh Nhi đứng dậy đi ra, Lãnh Phương Hàn cũng vội đi theo.
Ngồi trên xe, Lục Linh Nhi nghĩ về tính cách của nguyên chủ này mà thầm khinh bỉ. Ờ, tuy cô mê trai thật nhưng cũng không bằng nguyên chủ, thấy trai là như thấy vàng. Lại được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ nên sinh hư, ăn chơi sa đọa, chẳng làm nên được tích sự gì.
Mà nữ chính thì trông nhỏ bé thế thôi nhưng mà ranh ma vô cùng, tính cách lại ương bướng và muốn gì phải có được thứ đó.
Nguyên chủ bị hại là do cô em đó muốn Lục gia đó ạ.
Được rồi, cô sẽ thay đổi nguyên chủ này!
Ơ mà khoan đã, nếu thay đổi thì nam chủ sẽ cảm thấy thú vị mà bám riết lấy. Không được!
Mà cô cũng không thể giả vờ mê trai được, cô chỉ thích idol của mình thôi. Hí hí!
Thôi, giờ phải nghĩ cách để tránh xa nam, nữ chủ ra kia kìa!
Lãnh Phương Hàn-quản gia nhà Lục
Tiểu thư, đến trường rồi ạ!
Lục Linh Nhi gật đầu, bước xuống đi vào trong trường nhưng sực nhớ ra điều gì nên quay lại
Lục Linh Nhi
Lúc về nhớ đón tôi!
Lãnh Phương Hàn-quản gia nhà Lục
Vâng!
Nguyên chủ học ngu nhưng nhiều tiền, nên được học lớp đặc biệt. Nữ chính cũng học ở đó, do thầy giáo(là nam chủ) coi dễ cho mà.
Lục Linh Nhi không muốn nhìn thấy mặt cô ta nhưng mà xin hiệu trưởng thầy ấy lại không cho nên đành phải quay về
Lục Linh Nhi ngồi xuống chỗ của mình, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng ánh nắng bình minh chiếu lên khuôn mặt tuyệt đẹp của cô tạo thành một mỹ cảnh trần gian.
Mấy học sinh trong lớp ngây người tại chỗ, từ khi nào mà cô ta lại xinh đẹp đến như vậy?
Ở ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong cô đang ngại chết. Bọn nó nhìn gì mình vậy?
Phó Cẩn Hồng
Ừm, tớ có thể kết bạn với cậu không? Cậu xinh đẹp lắm đấy!
Lục Linh Nhi đỏ mặt, giương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cậu ta
Lục Linh Nhi
Cậu tên gì vậy?
Phó Cẩn Hồng
Hì, Phó Cẩn Hồng!!
Sao nam chủ lại làm quen với nữ phụ chứ??
Lục Linh Nhi ho vài cái. Có lẽ Phó Cẩn Hồng lo quá, vô thức đưa tay lên vuốt lưng cô.
Phó Cẩn Hồng
Cậu có sao không vậy?
Lục Linh Nhi giật mình vì hành động đó, nhảy cẫng lên
Lục Linh Nhi
C-cậu tránh ra đi... khụ khụ...
Lãnh Phương Hàn-quản gia nhà Lục
Cậu không những xinh đẹp mà còn đáng yêu nữa chứ, cho tớ xin số điện thoại đi.
Lục Linh Nhi
Tôi không thích!
Lục Linh Nhi
Thôi, cậu đừng hỏi nữa, đi về chỗ đi!
Phó Cẩn Hồng
Ơ... ơ... chờ đã....
Chapter 2
Sau khi đuổi được Phó Cẩn Hồng, Lục Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục ngồi xuống ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Tự dưng ở dưới sân trường vang lên một tiếng hét kinh thiên động địa. Lục Linh Nhi nghe câu được câu không là idol về trường gì đó.
Lục Linh Nhi có chút hi vọng, mong là Vương Tuấn Khải!
Cô chen qua đám fangirl đông đúc, đến khi nhìn thấy idol kia liền thở dài thất vọng
Lục Linh Nhi
Hazzzz! Không phải là Tiểu Khải rồi!!
Hoàng Nguyên Thiêm
Này, này, cái biểu cảm của cô là sao hả?
Hoàng Nguyên Thiêm thấy biểu cảm thất vọng của cô lập tức hét lên.
Lục Linh Nhi
Biểu cảm gì chứ?
Hoàng Nguyên Thiêm
Biểu cảm thất vọng đó!
Hoàng Nguyên Thiêm
Thì sao là sao hả???
Hoàng Nguyên Thiêm
Này, cô đứng lại cho tôi!
Lục Linh Nhi thẳng thừng bước lên lớp. Thằng cha này là nam chủ thì cô nghe làm cái quái gì?
Hoàng Nguyên Thiêm chạy theo, lúc sắp đuổi kịp thì lại vấp phải cục đá dưới chân.
Kiểu gì cũng hôn cho mà xem!
Lục Linh Nhi biết trước được cái tình tiết cẩu huyết này nên vội ngồi thụp xuống.
Không có vật cản, cái gương mặt đẹp trai của Hoàng Nguyên Thiêm đáp thẳng xuống mặt đất.
Nhưng điều đáng nói ở đây là, phần dưới của Hạ Nguyên Thiêm không hiểu sao lại đập vào đầu của Lục Linh Nhi.
Cả sân trường im phăng phắc, không ai dám lên tiếng về vụ việc vừa xảy ra.
Thiếu gia Hoàng gia kiêm ông chồng quốc dân no.1 lần này vừa đau vừa nhục.
Lục Linh Nhi xấu hổ muốn chết, vội chạy lên lớp.
Hoàng Nguyên Thiêm run rẩy đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi. Thù này không trả giang hồ nó khinh!
Lên đến lớp, Lục Linh Nhi thở dốc, chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra vậy??
Không thể tin được mà!!!!
Sao mà toàn gặp nam chủ không vậy nè???
Nữ chính đâu??? Hãy tỏa ra hào quang của cô đi chứ!!
Phó Cẩn Hồng
Này, cậu có sao không vậy?
Phó Cẩn Hồng đang định tiến lại gần, Lục Linh Nhi như bị điện giật, lập tức tránh xa ra cả mấy mét.
Phó Cẩn Hồng
Này, tớ có phải là yêu quái đâu mà cậu sợ tớ dữ vậy ?
Lục Linh Nhi
Cậu làm ơn tránh xa tôi ra đi!
Phó Cẩn Hồng
Cậu ghét tớ vậy hả?
Lục Linh Nhi
Không... không .... tôi không có ý ...
Phó Cẩn Hồng
Vậy thì chúng ta kết bạn đi?
Lục Linh Nhi thật sự rối não quá đi mà, từ chối cũng không được mà đồng ý cũng không xong.
Có thể trả lại cuộc sống bình thường cho cô được không hả??
Lục Linh Nhi miễn cưỡng gật đầu, Phó Cẩn Hồng lập tức vui vẻ hét lên
Phó Cẩn Hồng
Thật hả? Vậy chiều nay đi chơi với mình nha?
Phó Cẩn Hồng
Quyết định vậy đi! Hẹn gặp lại!
Nói xong, liền nhanh chóng chạy đi.
Thạch Kỳ
Này, cậu thích thật đấy! Được nam thần rủ đi chơi!
Một cô gái từ đâu xuất hiện, cười tươi nói.
Lục Linh Nhi nhìn cô ta, hiếu kì hỏi
Thạch Kỳ
Tớ tên Thạch Kỳ, chúng ta kết bạn đi!
Thạch Kỳ ư? Đừng nói cô ta là con của tổng thống Mỹ, cái người mà hợp tác với nữ chính, hại nữ phụ đó nha.
Người cao quý như cô ta, cô không với tới nổi!
Lục Linh Nhi
Không! Tôi không cần bạn!
Thạch Kỳ
Này, cậu đừng có lạnh lùng như thế chứ! Tớ kết bạn với cậu thật lòng mà!
Làm ơn thôi đi! Thạch Kỳ này chẳng phải là rất thích một trong nam chủ sao?
Ơ nếu mà thích thì tại sao lại hợp tác với nam chính nhỉ?
Tác giả lại không đề cập đến!
Lục Linh Nhi chẳng suy nghĩ nữa, mệt não chết đi được!
Lục Linh Nhi
Tôi nói không là không, sao cô nói nhiều vậy nhỉ?
Thạch Kỳ
Tớ nói thật mà! Kiểu gì tớ cũng phải kết bạn được với cậu!
Sao mà ai cũng đòi kết bạn với cô vậy hả?
Lời Lục Linh Nhi vừa dứt, chuông vào học đã reo lên, tất cả học sinh vào chỗ ngồi.
Cô giáo
Các em, hôm nay chúng ta có một học sinh chuyển vào!
Học sinh mới đó vừa bước vào, cả lớp đã hét ầm lên.
Hoàng Nguyên Thiêm
Chắc các bạn cũng biết tên tôi rồi, khỏi giới thiệu đi.
Cái thái độ kiểu gì thế kia?
Thật muốn đấm cho một phát!
Lục Linh Nhi thầm nghĩ, đột nhiên nghĩ tới chuyện lúc nãy lại đỏ mặt.
Cô giáo
Để xem, em ngồi ở...
Hoàng Nguyên Thiêm lập tức ngắt lời cô giáo.
Hoàng Nguyên Thiêm
Em ngồi với bạn kia!
Cô giáo
Được rồi em ngồi ở đó đi!
Lục Linh Nhi giật mình, cũng không tiện phản bác nên đành im lặng.
Hoàng Nguyên Thiêm bước xuống dưới bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ và si mê của bạn học cùng lớp
Hoàng Nguyên Thiêm
Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Hoàng Nguyên Thiêm không tức giận ngược lại còn cười rõ tươi.
Để xem tôi thu phục cô như thế nào!
Chapter 3
Lục Linh Nhi nhìn hai người con trai đang cãi nhau trước mặt, lắc đầu ngán ngẩm. Mấy cái tên này bị gì vậy?
Có mỗi gắp thức ăn thôi mà cũng tranh giành nhau.
Lục Linh Nhi bỗng nhìn thấy Lục Ngọc đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với một người con trai khác, trông có vẻ lớn tuổi.
Lục Ngọc
Chị, em với thầy ngồi đây được không?
Lục Ngọc cười tươi, kéo theo một tên nam nhân khác.
Thầy sao? Lục Linh Nhi mỉm cười, dịch người sang bên một chút
Lục Ngọc vui vẻ ngồi xuống, ngẩng mặt lên nói với người kia.
Thanh Thiên Hành
Ở đây có một người cứ thích bám lấy tôi, không thích!
Lục Linh Nhi đang ăn, nghe câu nói của anh ta mà suýt sặc chết.
Cái này rõ ràng đang nói cô mà!
Cô bám lấy hắn hồi nào chứ?
Lục Linh Nhi cầm lấy khăn tay được Phó Cẩn Hồng đưa cho, lau miệng rồi tiếp tục ăn.
Hoàng Nguyên Thiêm
Cô chiều nay đi chơi với tôi!
Này, này, ra lệnh cho ai đó hả?
Lục Linh Nhi lại tặng Hoàng Nguyên Thiêm một ánh mắt khinh bỉ
Phó Cẩn Hồng
Cậu ấy chiều nay đi chơi với tôi rồi!
Hoàng Nguyên Thiêm
Cái gì?
Hai người này lại tiếp tục trừng mắt nhìn nhau như là kẻ thù ngàn kiếp vậy.
Rồi tự dưng, quay sang Lục Linh Nhi, đồng thanh.
Hoàng Nguyên Thiêm
Nói đi!!! Cô đi chơi với ai??!!
Phó Cẩn Hồng
Nói đi!!! Cậu đi chơi với ai??!!
Lục Linh Nhi giật mình nhìn hai khuôn mặt đáng sợ kia, cố gắng bình tĩnh.
Lục Linh Nhi
Mấy cậu bị khùng hả? Suốt ngày cãi nhau không thấy mệt sao?
Lục Linh Nhi
Nếu thế thì chiều nay tôi ở nhà, được chưa?
Phó Cẩn Hồng bày ra bộ mặt không còn gì luyến tiếc, tha thiết mà nói
Phó Cẩn Hồng
Nhưng cậu đã đồng ý với tớ rồi mà!
Đừng có mà giở trò làm nũng ở đây!!!
Lục Linh Nhi nghiến răng, sức hút của nam chính cũng thật mạnh mẽ a~!
Ờ, hiện giờ cô đang đứng trước thủy cung đây này. Không hiểu sao lại đồng ý nữa!
Chuyện đó thì cũng thôi đi, quan trọng là tại sao Lục Ngọc và Thanh Thiên Hành lại đi chung cơ chứ??!!
Hai người này vừa đi vừa thân mật với nhau, một bộ hạnh phúc.
Lục Linh Nhi thật sự không nuốt nổi đống thức ăn chó này.
Lục Linh Nhi
Hoàng Nguyên Thiêm, sao anh không đeo khẩu trang? Lỡ fan nhìn thấy thì sao?
Hoàng Nguyên Thiêm
Cô lo cho tôi đó hả?
Lục Linh Nhi rút từ trong túi ra một chiếc khẩu trang, tiện tay đeo luôn cho hắn.
Lục Linh Nhi
Lo cái đầu anh! Lỡ như fan dẫm chết tôi luôn thì sao?
Hoàng Nguyên Thiêm vì hành động đó mà đỏ mặt, nhỏ giọng lí nhí.
Hoàng Nguyên Thiêm
Tôi sẽ bảo vệ cô!
Lục Linh Nhi
Hả? Bảo vệ gì cơ?
Hoàng Nguyên Thiêm
Không có gì...
Phó Cẩn Hồng
Mua vé xong rồi! Chúng ta vào thôi!
Phó Cẩn Hồng chạy lại, cười tươi nói to.
Bên trong này đúng là đẹp thật, Lục Linh Nhi tỏ vẻ vô cùng thích thú.
Phó Cẩn Hồng không khỏi phì cười
Phó Cẩn Hồng
Cậu chưa bao giờ đi thủy cung bao giờ sao?
Thanh Thiên Hành
Đi bar thì làm sao có thời gian đến nơi này?
Lục Linh Nhi liếc anh ta một cái, vẫn là không để tâm đến.
Liếc thấy Hoàng Nguyên Thiêm đang định cãi lại, Lục Linh Nhi lập tức nắm lấy góc áo của anh ta, lắc đầu.
Đây là nơi công cộng đấy?
Cậu không cần hình tượng idol của mình nữa rồi phải không?
Hoàng Nguyên Thiêm nghiến răng, không cam lòng mà nghe theo. Anh cứ đợi đó!
Cứ tưởng là bình yên, ai ngờ lại xuất hiện thêm một của nợ.
Từ Giao Mặc
Ồ, đây chẳng phải là Thanh thiếu gia sao?
Tên này là một trong những nam những nam chủ, là quân nhân nhưng có điều hai gia tộc Từ và Thanh từ xưa luôn đối lập nhau.
Thanh Thiên Hành vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh nhưng Lục Linh Nhi biết là bên trong hắn đang thầm tỏ ra khinh bỉ.
Từ Giao Mặc chỉ vào Lục Ngọc, châm biếm
Từ Giao Mặc
Bạn gái của anh đây à?
Thanh Thiên Hành
Đúng vậy!
Đúng rồi! Từ Giao Mặc luôn luôn muốn hơn Thanh Thiên Hành nên bây giờ chắc chắn sẽ muốn có được Lục Ngọc. Thế đó!
Từ Giao Mặc
Không xinh đẹp bằng chị cô ta nhỉ?
Lục Linh Nhi giật mình, sao tự dưng lại dời sự chú ý vào người cô vậy?
Thanh Thiên Hành
Một kẻ bám đuôi thì có gì xinh đẹp?
Con người ai cũng có giới hạn, Lục Linh Nhi cũng vậy. Anh làm thầy giáo của tôi hơi lâu rồi đấy!
Lời của Thanh Thiên Hành vừa dứt, hai má đã bị đấm, hơn nữa, phần dưới cũng bị đá vào. Đau muốn đến tự sát ở đây!
Hoàng Nguyên Thiêm
Anh tưởng làm thầy giáo mà ngon hả??
Phó Cẩn Hồng
Tưởng tôi sợ anh sao?
Lục Linh Nhi
Tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy!
Từ Giao Mặc không nhịn được, cười phá lên.
Từ Giao Mặc
Thanh thiếu gia, hôm nay thật là đẹp mặt quá đi mất!
Sau đó, tiến lại gần nâng cằm Lục Linh Nhi lên.
Từ Giao Mặc
Cô bé, em thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đó!
Ặc... không xong rồi! Lại thêm một nam chính nữa!
Phó Cẩn Hồng hất tay Từ Giao Mặc ra, trừng mắt.
Phó Cẩn Hồng
Đừng hòng đụng vào cô ấy!
Từ Giao Mặc nhíu mày thích thú, không nói gì mà bỏ đi.
Lục Ngọc
Thầy, thầy không sao chứ?
Lục Ngọc lo lắng hét lên, đỡ Thanh Thiên Hành đứng dậy.
Thanh Thiên Hành
Các người... nhớ đó cho tôi!
Hoàng Nguyên Thiêm
Ờ... để xem ông làm ra được trò trống gì!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play