Cuộc sống hôn nhân là gì? Trước và sau hôn nhân có khác gì nhau? Nếu hạnh phúc thì chính là kết thúc viên mãn của một tình yêu, còn ngược lại chính là nấm mồ đau khổ.
Khi yêu mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ, một thế giới riêng của hai người, nhưng kết hôn thì lại khác, nó có nhiều thứ còn hơn cả tình yêu, chính là trách nhiệm gánh vác cuộc sống gia đình.
Lâm Yến là một người phụ nữ điển hình của gia đình, vì khát vọng hoài bão của người mình yêu mà từ bỏ rất nhiều thứ, vì anh mà bỏ cả đi ước mơ của mình. Bao năm qua ở nhà vun vén gia đình nhỏ của bọn họ mà không một lời than vãn.
Dù sau khi kết hôn, cô mất rất nhiều thứ, tình cảm của hai người cũng không còn như trước nữa, nhưng cô chưa bao giờ oán trách anh, luôn chủ động suy nghĩ anh ở bên ngoài kiếm tiền cũng rất mệt mỏi, cô không nên đòi hỏi quá nhiều khiến anh thêm mệt mỏi.
Cô đi tới bên bàn trang điểm, cầm lấy cuốn lịch hàng ngày lên xem, miệng nở nụ cười hạnh phúc, nhìn hình trái tim nhỏ đánh dấu ngày trên tờ lịch, hôm nay chính là ngày kết hôn của cô và Vệ Khanh, ngày 5 năm về trước cùng anh tiến vào lễ đường.
Cô và Vệ Khanh quen nhau và yêu nhau từ năm 3 đại học, chuyện tình của cô và anh rất nhẹ nhàng, như bao đôi yêu nhau khác tình cờ gặp gỡ rồi trở lên có tình cảm với nhau, sau khi tốt nghiệp anh mang theo lý tưởng của mình ra nước ngoài du học, còn cô ở lại chờ đợi, sau khi anh về nước thì bọn họ kết hôn.
Sau khi kết hôn công việc của Vệ Khanh rất thuận lợi, cũng có được một chỗ đứng trong công ty, nhưng có điều lại rất bận rộn, nếu cả cô và anh đều đi làm, sẽ không có ai chăm lo cho gia đình, anh lại là con một, bố mẹ già yếu cần người chăm sóc, nên cô đã từ bỏ công việc để ở nhà làm người nội trợ chăm lo gia đình.
Tính thời gian quen biết, anh và cô đã bên nhau 10 năm rồi, nên ngày hôm nay không chỉ là ngày kết hôn, mà còn là ngày kỷ niệm thời gian quen nhau của bọn họ. Đối với cô nó thật ý nghĩa. Nhiều cái 10 năm nữa, cô vẫn muốn cùng anh hạnh phúc bên nhau, chỉ cần cô luôn cố gắng mọi thứ đều sẽ ổn.
Từ sớm Lâm Yến đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, còn cố ý mua một chai rượu đợi anh trở về.
Chờ hồi lâu không thấy chồng về, Lâm Yến nhìn đồng hồ đã qua 9 giờ, nhưng cũng không dám gọi điện cho anh, sợ anh đang bận công việc thấy cô gọi liền tức giận.
Lúc mới lấy vợ chồng cô rất hạnh phúc, anh ra ngoài làm việc cô ở nhà chăm sóc gia đình, nhưng càng về sau những yêu thương càng phai dần, những ân cần hỏi han chỉ còn là những câu cáu kỉnh, nhưng Lâm Yến cũng không trách anh, cô cảm thấy ra ngoài làm việc rất áp lực, nên hiểu cho anh, nhưng gần đây vì cô mãi chưa có con, bên nhà chồng thường nói những lời bóng gió khiến cô đau lòng.
Chồng cũng không một câu an ủi, áp lực này đè nên áp khác, cô đã chạnh lòng mà cãi nhau với anh.
Cả tuần nay hai người đều lạnh nhạt với nhau, cô muốn nhân cơ hội này để làm lành với chồng.
Lâm Yến chờ chồng đến ngủ gật, giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ mà vẫn chưa thấy anh về, nhìn điện thoại suy nghĩ hồi lâu, cô lấy hết can đảm gọi cho anh.
" Alo.."
"Nhầm máy sao?" Lâm Yến nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia, tưởng nhầm máy nên nhìn lại số mà mình đã nhấn.
"Không nhầm số của anh mà." Lâm Yến lẩm bẩm khi nhìn thấy tên chồng yêu mà cô lưu lại.
" Xin lỗi cô, tôi là vợ Vệ Khanh, cô giúp tôi đưa cho anh ấy được không?"
Lâm Yến nghĩ chắc cô gái kia là thư ký của anh, Vệ Khanh, chồng cô sau vài năm phấn đấu đã được thăng chức làm giám đốc, anh giờ đang bận, chắc cô ấy nghe thấy điện thoại gọi tới nên mới nghe giúp anh.
"Lâm Yến, hôm nay chồng cô không về đâu".
Cô gái đầu dây bên kia nghe thấy lời này của Lâm Yến, nở nụ cười trào phúng nói xong thì tắt máy.
"Cô ta nói vậy là có ý gì?" Lâm Yến nhíu mày, định hỏi lại cho rõ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng "tút...tút" cô hoang mang nhấn nút gọi thêm lần nữa, nhưng điện thoại của Vệ Khanh đã tắt nguồn.
"Sao cô ta lại nói vậy? chồng cô đang ở đâu?" Trong đầu Lâm Yến ngập tràn những suy nghĩ không lời giải đáp, cô là phụ nữ dù rất tin tưởng chồng mình, nhưng gặp phải tình huống này khiến trong lòng cô không ngừng đấu tranh suy nghĩ.
....
"Tuyết Ngân ai vậy?"
"Nhầm máy anh ạ, hỏi mua cái gì trả góp đó em tắt đi rồi."
Vệ Khanh từ phòng tắm đi ra, nghe thấy Tuyết Ngân loáng thoáng nói chuyện điện thoại liền hỏi.
Tuyết Ngân uốn éo thân thể đi đến bên cạnh lấy lòng vệ khanh. Cô hôm nay mặc một chiếc áo body bó sát, để lộ ra đường cong mềm mại, cặp ngực căng tròn, bờ mông cong vút của mình. Nhìn Tuyết Ngân, Vệ Khanh hài lòng bàn tay ôm lấy eo thon của cô ta vuốt ve.
Tuyết Ngân là thư ký của Vệ Khanh, họ có quan hệ tình tứ với nhau cũng được một thời gian rồi, nhìn thân thể tươi trẻ của cô, Vệ Khanh lại càng không thể nhìn được vợ mình, bao giờ cũng lôi thôi, không biết ăn vận, thật khiến người ta chán ghét.
Tuyết Ngân cố gắng dùng những cử chỉ thân mật để lấy lòng Vệ Khanh, như chú chim nhỏ mà dựa vào người anh ta, bàn tay vuốt ve của cô ta lúc này như thiêu đốt anh vậy. Vệ Khanh không kìm được nhanh chóng đẩy Tuyết Ngân đến giường, hôn lấy cô ta...
Vệ Khanh lúc này đây chìm đắm trong sự chăm sóc của tình trẻ, mà quên mất rằng, Lâm Yến người vợ bị anh lãng quên kia, cũng từng là một thiếu nữ xinh đẹp, vì anh mà đã trở thành Lâm Yến của hiện tại.
Một đêm nay người đàn ông mà Lâm Yến đang chờ, lăn qua lăn lại cùng người phụ nữ khác, còn Lâm Yến vẫn ngây ngô ngồi chờ chồng mình về để nghe một lời giải thích từ anh ta.
Lâm Yến chờ chồng cả đêm vẫn không thấy anh về. Sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, lòng cô nhớ lại lời nói của cô gái kia trong lòng lại khó chịu, người chồng này của cô liệu có thực sự không giấu cô có tình nhân biên ngoài chứ?
"Anh hôm qua tăng ca sao?"
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Lâm Yến chạy ra mở cửa, nhìn thấy anh trở về liền hỏi.
Vệ Khanh mới về nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Lâm Yến điều tra mình, lại còn tóc tai bù xù, khuôn mặt thiếu ngủ mà trở lên hốc hác, bộ quần áo trên người cũ kĩ, không biết đã giặt bao nhiêu lần rồi mà trở lên bạc màu, khiến anh ta càng ghét bỏ, giọng cáu gắt: "Việc của cô à?"
Anh ta đẩy cô ra đi vào trong nhà, được nửa đường thì nhớ ra chuyện, quay lại nhìn cô, giọng nói không vui.
"Mẹ vừa gọi điện cho tôi, nói đã mấy ngày rồi cô chưa đến, cô làm cái gì mà không tới?"
"Mấy hôm nay bố em bị ốm nằm viện, em sang phụ mẹ chăm ông".
Lâm Yến đưa tay nắm lấy vạt áo của mình, nhìn anh tức giận, nhỏ nhẹ nói. Không phải cô không muốn tới nhà bố mẹ chồng, nhưng bên đó cúng giỗ biết bao nhiêu người có thể phụ giúp, còn bố cô lại cần người chăm sóc, một mình mẹ cô không lo nổi.
"Hình như cô đã quên, cô lấy chồng rồi đấy". Vệ Khanh trừng mắt lên nhìn cô, đối với anh ta việc nhà mình quan trọng hơn, Lâm Yến sang nhà anh ta sau đó về chăm bố không được à? đây mất tích cả ngày khiến mẹ anh phải tức giận gọi tới.
Cô nghe lời anh ta nói xong, nhớ tới chuyện hôm qua tự nhiên trong lòng hiện lên tia tức giận. Anh ta từ lâu rồi đến cửa nhà cô còn chưa bước tới, bố mẹ vợ cũng không hỏi thăm, cô nhận ra anh ta rất ích kỷ.
Vệ Khanh cả đêm không về nhà, vừa về đến nhà là tức giận, trách móc, bố cô đi viện anh ta còn chưa hỏi han câu nào đâu, bên nhà bố mẹ chồng ngày nào cô chẳng qua phụ ông bà công việc trong nhà, hễ cúng giỗ chị em, họ hàng anh ta đến cũng chỉ ngồi chơi, còn mình cô cặm cụi trong bếp như một người giúp việc, người khác muốn giúp cô anh ta còn ngăn cản nói ít việc để mình cô làm được rồi.
Vậy mà chỉ ba hôm nay cô không đến đã trách móc ngay được. Lâm Yến như tức giận đỉnh điểm.
"Thế anh có biết hôm qua là ngày gì không? là ngày kỉ niêm ngày cưới của chúng ta đó, sao anh không về?"
"Tôi ra ngoài làm việc, kiếm tiền về cho cô tiêu, cô rảnh quá không có việc gì làm, học đòi vớ vẩn, cô nhìn lại cô đi, đã ngoài 30 còn học theo thanh niên trẻ tuổi sao".
Vệ Khanh càng nói Lâm Yến càng tức giận, năm năm nay cô vì ai mà ở nhà, hóa ra anh ta nghĩ chỉ mình anh ta ra ngoài làm việc là vất vả còn cô ở nhà ngồi chơi, tiêu tiền.
"Bố nó nữa, bà đây phỉ nhổ vào mấy đồng bạc của anh" Lâm Yến tức giận quá mà chửi thề.
Cô tính tình rất hiền dịu, là một hoa khôi giảng đường thời đại học, cũng từng là một nhân viên ưu tú, nhưng lại vì một người đàn ông mà buông bỏ tất cả, Lâm Yến cô hối hận rồi, hối hận quãng thời gian năm năm đó, mất đi bạn bè vì anh ta ở nhà, đến quần áo cô một năm cũng chỉ dám mua một, hai lần đồ giảm giá, tiết kiệm vì anh ta, lời này anh ta cũng nói ra được, anh ta còn là đàn ông không?
"Anh nghĩ tôi vì ai mà thành ra thế này, anh không xem lại bản thân mình xem, đừng nghĩ mình tốt vậy."
"Phang"
Lâm Yến chợt thấy má phải mình nóng ran, anh ta vừa đánh cô, được tốt lắm thế mà anh ta đánh cô đấy, phát đánh này như cắt đứt những lo lắng, còn sót lại trong cô.
" Phang".
Tiếng kêu này là của Lâm Yến vả lại anh ta, Vệ Khanh không nghĩ rằng, Lâm Yến luôn vâng dạ nghe theo anh, lại dám đánh lại nên không chút phòng bị mà bị tát.
"Cô...cô được lắm".
"Cút ra khỏi nhà tôi".
Anh ta trừng mắt lên nhìn Lâm Yến, bao năm qua đây là lần đầu tiên cô cãi lại Vệ Khanh, bình thường anh ta có mắng cô cũng chỉ nói : "Em xin lỗi." Thế mà hôm nay không những cãi anh ta, còn dám tát lại.
"Vệ Khanh người cút là anh đấy." Lâm Yến vẻ mặt không sợ hãi, phụ nữ bình thường hiền lành, nhưng một khi đã bộc phát thì rất đáng sợ, cô bị anh ta động vào lòng tự tôn, bị anh ta khinh bạc gia đình, làm sao có thể vẫn ngu ngốc nhịn nữa.
"Cô bị ngu hay bị mất trí nhớ, nhà này là do tôi mua".
Vệ Khanh cảm thấy Lâm Yến ở nhà nhiều bị mất trí nhớ rồi. Dám ở trong nhà anh ta đuổi anh ta, thật nực cười.
"Vệ Khanh, tôi chỉ vì quá yêu anh nên trở lên ngu ngốc mà thôi, tôi cũng là sinh viên xuất sắc khi còn đi học đấy, anh quên là luận án tốt nghiệp của anh cũng do tôi làm sao".
Thấy Vệ Khanh mặt vẫn đương đương tự đắc Lâm Yến tiếp tục.
"Tôi yêu anh, vẫn rất yêu nhưng là trước đó, nhưng tôi không ngu, năm năm nay chỉ ở trong nhà vất vả, ai biết bản tính anh thế nào, một ngày nào đó sẽ giở thói hư tật xấu, giở thói trăng hoa, thực sự lúc đầu là vì anh, vì cuộc sống tương lai của hai ta nên mới làm vậy, bây giờ tôi thấy tôi thật quá thông minh đi".
Vệ Khanh chỉ biết công việc, đến nhà cũng là đưa tiền cho Lâm Yến đi làm thủ tục mua, cô nghe người ta nói nếu chồng làm ăn thì nhà cửa vợ đứng tên vẫn tốt hơn, sau này anh ta có sảy ra bất chắc, nhà cũng không bị ảnh hưởng, nghĩ tới tương lai sau này cô mới quyết định ghi tên của mình trên giấy tờ mua, chứ cũng không nghĩ sẽ chiếm lấy căn nhà này, giờ nghĩ lại cô thấy mình thật may mắn, nếu không hôm nay bị anh ta vứt bỏ trắng tay mà ra đi.
"Lâm Yến đừng nói hươu nói vượn nữa, nếu còn muốn sống với tôi, thì nên ngoan ngoãn một chút, không thì cút đi".
Vệ Khanh tuy nhìn không vừa mắt cô, nhưng không thể không khẳng định cô làm vợ rất được, mấy năm nay anh ta ở bên ngoài tình nhân này tình nhân kia nhưng vẫn không hề biết, chăm chỉ trông nom nhà cửa, còn rất chu đáo chăm sóc bố mẹ anh ta nữa, anh biết cô ngoài cái nhà này ra, thì không còn nơi nào để đi. Cô ta da mặt mỏng sẽ không dám về nhà bố mẹ đẻ đâu.
"Tôi đã nói rồi người cút là anh, nếu anh có mắt có tai, có miệng thì đi hỏi thử xem nhà này là của ai."
Vệ Khanh nghĩ cô ta điên rồi, nhưng hình như nghĩ ra điều gì đó chợt trừng mắt nhìn Lâm Yến.
"Đồ đàn bà ti tiện".
"Haha Ti tiện cũng là đàn bà, ti tiện cũng là nhà của tôi, năm năm qua anh tưởng mỗi tiền của anh mà sống được sao, chỗ đó có một nửa là của tôi đấy, hay anh cũng bị mất trí nhớ rồi".
Nghe Vệ Khanh mắng chửi, Lâm Yến thật không thể tưởng tượng, đây là người cô yêu suốt 10 năm sao, lúc cô dẫn anh về nhà, cô còn nói với bố mẹ, anh ta là người tốt cô muốn gửi gắm hết cuộc đời đấy.
Sau khi Vệ Khanh biết căn nhà này đứng tên Lâm Yến, anh ta tức giận cực kì, anh không ngờ một người phụ nữ tưởng hiền lành như cô ta, lại mưu mô thâm hiểm như vậy, anh nghĩ cô ta ngu ngốc, yêu mình mù quáng, vì anh có thể làm mọi chuyện. Hóa ra anh đã lầm, cô ta chỉ là vẻ bề ngoài nghe lời, nhưng sâu trong tâm lại tính kế anh.
Vệ Khanh tức giận không làm gì được, liền đạp cửa ra ngoài.
"Sếp Vệ, anh đừng tức giận".
Tuyết Ngân, dựa vào người Vệ Khanh, an ủi anh ta, Vệ Khanh nhìn thấy cô ta ngọt ngào như vậy, cơn tức trong lòng dịu đi một chút, đưa tay lên nhéo nhéo chiếc eo thon của cô gái trước mặt.
Tuyết Ngân thấy vẻ mặt Vệ Khanh dịu đi, liền ngả vào người anh ta lấy lòng. Cô ta rất giỏi trong chuyện nhìn mặt đoán tâm trạng, người đàn ông như Vệ Khanh thực ra rất dễ đoán, anh ta thích người khác dịu dàng, cung phục vậy cô cho anh ta mặt mũi này.
"Cô ta không biết xấu hổ, chỉ ở nhà mà dám lên mặt với anh, không có anh ai nuôi cô ta chứ".
Vệ Khanh nghe được lời nói của cô ta cảm thấy nói rất đúng ý anh, liền xoay người đè cô ta dưới thân, vuốt ve bộ ngực đẫy đà của cô ta.
Tuyết Ngân chính là kiểu người phụ nữ mà đàn ông khao khát, khéo léo trong giao tiếp, biết lấy lòng đàn ông, so với người vợ cả ngày ở nhà chờ tiền kia đúng là khác xa.
...
Sau Khi Vệ Khanh đi, Lâm Yến đã suy nghĩ rất lâu, cuộc hôn nhân này của bọn họ có nên tiếp tục, cô không biết vì sao lại có can đảm cùng anh ta cãi nhau to như vậy, có lẽ đấy là những dồn nén bấy lâu nay trong lòng cô, tới lúc này có một cái cớ để bộc phát ra bên ngoài, sau khi cãi nhau xong cô có chút hối hận, mình sao lại làm mọi chuyện đi quá xa như vậy?
"ting ting".
Đúng lúc Lâm Yến đang nghĩ thì có tin nhắn gửi đến, mở máy ra xem là một tin nhắn video từ số điện thoại lạ, Lâm Yến bấm vào video, là cảnh giường chiếu thân mật, tặng kèm cả âm thanh, mà chủ nhân của nó không ai khác, chính là chồng yêu của cô.
"Thì ra là vậy". Lâm yến như chết lặng đi, hóa ra anh ta có tình nhân bên ngoài, không biết từ lúc nào biến cô thành kẻ ngốc, bị anh ta qua mặt, nuôi tình nhân bên ngoài, nghĩ tới đã rất lâu rồi bọn họ chưa từng thân mật, anh ta đi làm về liền kêu mệt mà đi ngủ trước, dù cô cố gắng ăn vận xinh đẹp nhưng trong mắt anh ta toàn là ghét bỏ, người phụ nữ trong video kia rất xinh đẹp so với cô đúng là quá khác biệt bảo sao anh ta không chê cô. Tình yêu, niềm tin của cô bao năm qua dành cho anh ta, nhận lại được là những điều bẩn thỉu như vậy sao?
Bao năm qua anh ta ở bên ngoài làm gì? về muộn cô chưa từng hỏi đến, không như những người vợ khác kiểm tra điện thoại, quần áo của chông, cô cho rằng mình khác với bọn họ, anh vất vả bên ngoài rồi, cô không nên khiến anh thêm mệt mỏi khi trở về nhà.
"Đồ cặn bã".
Lâm Yến vừa khóc vừa mắng, cô khóc cho bản thân mình bao năm qua hết lòng vì anh ta, cũng khóc vì cảm thấy thật may mắn khi anh ta và cô chưa có con, nếu không cô giờ không biết phải làm sao.
"Thanh Thanh..."
"Lâm Yến mày sao vậy, sao khóc.., mày đang ở đâu tao đến ngay." Đầu dây bên kia một giọng nói phụ nữ lo lắng vang lên.
Lâm Yến rất buồn, muốn tìm ai đó tâm sự nhưng trong cả danh bạ cô không tìm được ai, năm năm nay cô chỉ ở nhà, không ra ngoài giao lưu bạn bè, những người bạn thân thiết cũng vì vậy mà trở lên xa lạ.
Tìm mãi cuối cùng cô thấy số của bạn thân nhất Lãnh Thanh Thanh, suy nghĩ hồi lâu cô quyết định gọi.
Chưa đến nửa giờ Lãnh Thanh Thanh đứng trước cửa nhà Lâm Yến gõ cửa.
"Tiểu Yến mở cửa đi là tao đây".
Lâm Yến thấy tiếng Thanh Thanh gọi, lau nước mắt rồi đi ra.
Thấy Lâm Yến mắt sưng húp vì khóc Thanh Thanh ôm cô vào lòng.
Thanh Thanh: "Được rồi, nói cho tao nghe đi có chuyện gì".
Lâm Yến đưa cho bạn thân xem đoạn video vừa rồi.
Thanh Thanh nhìn video kia liền chửi: " Đồ đê tiện". Nếu không yêu nữa có thể chia tay, loại đàn ông giấu vợ có tình nhân ở bên ngoài, chính là loại cặn bã nhất trong xã hội, cô không ưa anh ta nhưng chưa bao giờ nghĩ, người đàn ông như Vệ Khanh cũng có cái tính này.
Lãnh Thanh Thanh thở dài nhìn Lâm Yến: "Mày suy nghĩ thế nào".
Lâm Yến: "Thanh Thanh, trong tình yêu tao luôn hết lòng, nhưng xưa nay tao rất quan trọng sự chung thủy, nếu một người đã không còn chung thủy thì có tiếp tục cũng chỉ khiến bản thân mình tổn thương mà thôi, tao mệt rồi không muốn sống như vậy nữa." Cô muốn cùng anh ta ly hôn, buông tay đoạn hôn nhân này của bọn họ, đi tới đây là đủ rồi.
Thanh Thanh thở dài, cầm lấy bàn tay Lâm Yến: " Mày nghĩ vậy là tốt, tao thấy mày từ khi cưới anh ta, mày đã không còn là cô gái mà tao ngưỡng mộ nữa rồi". Trước kia đi học Lâm Yến rất nổi bật, là sinh viên ưu tú, Lãnh Thanh Thanh rất ngưỡng mộ cô, không ngờ rằng cô ấy vì Vệ Khanh lại bỏ đi ánh hào quang của mình.
Lâm yến thấy bạn nói vậy liền cảm thấy hối hận, vì người đàn ông không ra gì kia, bao năm đến bạn bè cũng không cần. "Tao xin lỗi vì mấy năm nay không liên lạc".
"Tao không trách mày vì không liên lạc, chỉ giận mày vì sống như vậy thôi, từ lúc biết mày yêu cậu ta tao đã biết cậu ta sẽ không khiến mày hạnh phúc, nhưng vì mày lúc đấy yêu mù quáng không ai ngăn cản được nên bọn tao đành chịu". Lãnh Thanh Thanh đến gần đưa tay cầm lấy bàn tay Lâm Yến, thật lòng nói.
Nghe Thanh Thanh nói vậy cô mới biết hóa ra cuộc hôn nhân này của cô không được tán thành như vậy, nhưng lúc đó quả thật cô đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, ba năm anh ta đi nước ngoài, cũng có rất nhiều người thích cô nhưng cô đều từ chối một lòng hướng về anh ta. Hóa ra chỉ có mỗi cô trân thành, trân trọng cuộc hôn nhân này, còn anh ta lại coi cô như một người giúp anh ta nấu cơm, giặt đồ mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play