Bao Năm Tháng Qua
Chap 1
Thượng Hải, Nghĩa trang Dương Gia ở ngoại ô phía Tây
Những hạt mưa nhẹ sáng sớm vẫn cứ tí tách rơi xuống cùng những chiếc lá thông đánh vào trên vai người, trên những tán dù và cả trên mặt đường. Thiên Quân nắm chặt tay bà nội, cả người mặc đồ đen, vóc dáng nhỏ bé, bước từng bước lớn, nỗ lực để đuổi kịp bước chân của những người lớn phía trước. Tuy rằng mọi người đều đi rất chậm, nhưng Thiên Quân vẫn cảm thấy đuổi theo thật khó khăn
Dương Thiên Quân
Bà nội, chúng ta đang đi đâu thế?
Giọng nói trẻ con ở buổi sáng sớm thanh tịnh, ngẫu nhiên vang lên giữa đám người nghiêm trang
Đường Mỹ Vân/Bà nội cậu
Ngoan, chúng ta đang đi gặp mẹ con
Giọng của bà bên cạnh hiền từ, nhưng Thiên Quân vẫn nghe được sự run rẩy nhè nhẹ trong giọng nói bình tĩnh thường ngày đó
Thiên Quân không nói chuyện nữa, chỉ mở to mắt nhìn từng tầng tầng lớp lớp người chung quanh mình. Đúng vậy, đều là người, tất cả còn mặc quần áo màu đen. Cậu không rõ, vì cái gì những người này đều mặc đồ đen nữa, vì sao phải mặc như vậy để đi gặp mẹ?
Hơn mười phút sau đó, đoàn người đã từ dưới chân núi lên đến giữa sườn núi, là một mảnh đất trống bằng phẳng. Một ngôi mộ, bia mộ mới tinh, trên bia mộ còn có một tấm ảnh trắng đen không chút bụi bặm, trong tấm ảnh là gương mặt của một cô gái thanh tú đang mỉm cười nhìn mọi người
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Quân Quân, quỳ xuống dập đầu với mẹ con đi
Dương Niên Sơn mặc một bộ tây trang màu đen, mái tóc hoa râm gọn gàng, thần sắc nghiêm túc đứng trước đám người, lưng thẳng tắp
Thiên Quân nghe lời buông tay Mỹ Vân ra, tiến lên trước vài bước, quỳ gối trên nền đất đã được san bằng phẳng, hai tay nhỏ chống xuống đất, học theo động tác của những người lớn khi nãy, cung kính dập đầu lạy ba cái. Cậu không rõ đây là đang làm gì, chỉ cảm giác thấy đầu gối quỳ ở trên mặt đất mềm mại, giống như đôi tay của mẹ khi vỗ về ru cậu vào giấc ngủ
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Tố Như, là Dương Gia chúng ta có lỗi với con
Sau khi Thiên Quân dập đầu xong, vành mắt Niên Sơn đỏ hồng, nghẹn ngào nói ra một câu, sau đó nắm lấy tay Thiên Quân dắt theo đoàn người rời đi
Mưa, vẫn như cũ tí tách rơi xuống, bức ảnh trắng đen trên mộ bia vẫn như cũ mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé của Thiên Quân càng lúc xa trong màn mưa
Năm đó, Thiên Quân năm tuổi
Chap 2
Năm năm sau, tại trường tiểu học Lăng Vũ-một trường tiểu học trọng điểm nổi danh ở thành phố
Cố Tư An/Bạn thân cậu
Thiên Quân, cậu đứng đây làm gì? Cô giáo kêu chúng ta đi ra ngoài cửa đón phụ huynh kìa, cuộc họp sắp bắt đầu rồi nè
Tả Lãnh Kỳ/Bạn thân cậu
Cậu bị ngốc hả?! "đưa tay vỗ nhẹ đầu Tư An"
Cố Tư An/Bạn thân cậu
"nhớ ra gì đó"
Cố Tư An/Bạn thân cậu
"ảo não gõ đầu mình một cái"
Cố Tư An/Bạn thân cậu
Xin lỗi nha, cậu đến chỗ cũ đi, xong việc tìm cậu chơi bóng "vừa chạy vừa quay đầu lại dặn dò, lo lắng nhìn người bất động ở phía sau"
Dương Thiên Quân
Ừm, biết rồi (trầm giọng)
Chờ đến khi mọi người đã chạy ra khỏi tầm mắt rồi, Thiên Quân mới âm thầm thở hắt ra, đi về phía ngược lại với cổng trường, theo thói quen cũ đi đến gốc cây liễu lớn nằm ở một góc trong vườn trường. Cây liễu khô, cứng cáp, trên đó lại có treo một cái xích đu bằng dây, bình thường nơi này có muốn ngồi cũng không ngồi được, nhưng nếu là lúc họp phụ huynh toàn trường mỗi tháng, nơi này lại chính là chỗ để Thiên Quân lánh nạn
Ngồi ở trên xích đu, cúi đầu, dùng chân chà chà mặt đất. Cậu không thèm đi ra ngoài cổng trường đón phụ huynh cái gì đó, rốt cuộc thì làm gì có phụ huynh nào tới họp cho cậu đâu. Tuy vậy, cô giáo mỗi lần đều ngoài miệng khen Thiên Quân là một học sinh ngoan, là con nhà người ta trong mắt những phụ huynh khác
??? Nhân vật bí ẩn
Này, bạn học này sao lại ở đây vậy? Không đi đón ba mẹ tới họp phụ huynh à?
Đang lúc Thiên Quân ngây người đến nhàm chán hơn nửa giờ, tự hỏi khi nào mới cuộc họp mới kết thúc, có nên chạy đến rủ Tư An cùng Lãnh Kỳ đi đánh bóng rổ ngay bây giờ hay không thì một giọng nữ mềm mại âm điệu hơi cao vang lên bên tai
Dương Thiên Quân
"theo tiếng gọi ngẩng đầu"
Nhìn thấy một bé gái không cao lắm, cột tóc đuôi ngựa đang đứng trước mặt mình, Thiên Quân nhìn phù hiệu trên ngực cô bé gái ấy-Cung Nhã Tịnh
Cung Nhã Tịnh
Chào nha, tôi là Cung Nhã Tịnh, khối 5 lớp C "cũng nhìn thấy phù hiệu trên áo cậu, sau đó liền hào phóng vươn tay phải"
Dương Thiên Quân
Chào chị, em là Dương Thiên Quân, khối 4 lớp S "do dự một chốc lát cũng vươn tay phải nắm lấy"
Thiên Quân cảm giác, tay này thật mềm, so với Tư An hay Lãnh Kỳ nhất định là mềm hơn
Cung Nhã Tịnh
Em một mình ở đây ngẩn người làm gì? Không đứng ở cửa để nghe giáo viên nói gì về em hả?
Nhã Tịnh nói, xích đu tuy không phải to rộng nhưng vẫn có thể thêm một người nữa, ngồi sát bên Thiên Quân
Thiên Quân muốn nói thật là không có ai họp cho cậu hết, nhưng nghĩ đến nghĩ lui, không cần cùng một người mới quen biết nói nhiều như vậy, cuối cùng tổng kết thành 4 chữ
Dương Thiên Quân
Không có hứng thú
Cung Nhã Tịnh
Ha, nhóc này thiệt kỳ quái nha!
Cung Nhã Tịnh
Em có tâm sự à? Có gì không vui sao?
Thiên Quân không muốn nói, ai cũng không hỏi được
Dương Thiên Quân
Vậy sao chị lại đến đây, không muốn nghe giáo viên nói gì hả?
Cung Nhã Tịnh
Không muốn, dù sao cũng không có lời nào hay, không phải nghịch ngợm gây sự thì là chọc phá bạn học, chị đây nghe cũng muốn chán rồi "hất mặt, ngón tay xoắn lấy đuôi ngựa của mình chốc lát"
Cung Nhã Tịnh
"từ trong túi lấy ra một viên chocolate có giấy gói màu vàng kim"
Cung Nhã Tịnh
Cho nè, tâm tình không tốt ăn chút đồ ngọt sẽ tốt hơn một chút đó
Dương Thiên Quân
Có phải mỗi lần họp xong, chị sẽ đưa cho này cho phụ huynh ăn không?
Cung Nhã Tịnh
Không thích ăn thì thôi, đúng là không biết tốt xấu "nhìn thấy biểu tình cậu như muốn ăn đòn, làm bộ muốn thu lại kẹo"
Dương Thiên Quân
Em ăn "duỗi tay chộp lấy, nhanh chóng nhét vào trong miệng"
Cung Nhã Tịnh
Ais, trẻ con ghê..... "cười cười"
Thiên Quân nhìn Nhã Tịnh cười vui vẻ, nhìn ánh mặt trời hoàng hôn chiếu vào một bên mặt cô bé, đột nhiên cảm thấy, chocolate trong miệng sao lại ngọt quá, gió hôm nay sao lại thoải mái quá, mặt trời cũng không nắng gắt mà dịu đến lạ, hôm nay là ngày họp phụ huynh mà sao tâm tình lại tốt hẳn lên
Năm đó, Thiên Quân 10 tuổi, lần đầu tiên quen biết Nhã Tịnh. Cũng bởi vì viên kẹo chocolate này, Thiên Quân đột nhiên trở thành tùy tùng nhỏ của Nhã Tịnh một cách khó hiểu trong hai năm còn lại ở tiểu học và những năm còn lại của sơ trung và cao trung. Cũng tại thời gian này, chứng kiến đoạn tình thiếu niên điên cuồng yêu say đắm của Nhã Tịnh cùng Lục Thừa Phong
Khi Thiên Quân trải qua những ngày tháng cô đơn nhất sau đó, thế nhưng những hồi ức không tốt đẹp này lại là thứ để cậu dựa vào đó để tồn tại, điều này khiến cho Thiên Quân cảm thấy thật đắng chát......
Chap 3
Mười tuổi đến mười lăm tuổi, là giai đoạn quan trọng để phát triển nhận thức của một con người, rất nhiều người đều dậy thì ở thời gian này, Thiên Quân cũng không ngoại lệ
Vốn là lúc nhỏ, cả người như bánh bao nhỏ, nhưng phảng phất giống như uống bột nở vậy, từ khoảng 1m4 lập tức đã cao lên hơn 1m7, thậm chí còn có xu hướng cao lên nữa. Dương lão phu nhân cảm thấy quần áo vừa mới mua không bao lâu liền đã ngắn cũn cỡn rồi, có chút không theo kịp tốc độ trưởng thành có cháu trai
Mà làm cho hai ông bà thêm vui mừng đó là hai người vẫn luôn lo lắng cháu trai sẽ dậy thì thành Omega thì khi tuổi sinh nhật 15 vừa qua đi, đã phân hóa thành một Alpha phẩm chất cao, điều này làm Dương lão gia mỗi lần nhìn cháu trai đi qua đi lại trước mặt liền cảm thấy vô cùng tự hào. Ông trong lòng cũng suy xét tìm cho đứa cháu đáng thương từ nhỏ đã không có mẹ một thông gia có thể tốt cho tương lai sau này của nó, nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ chọn được hai gia đình
Gia đình thứ nhất, con gái một của đổng sự tập đoàn Trung Thiên Hàn Tứ Lâm-Hàn Tĩnh Chi, đứa nhỏ này từ nhỏ ông đã nhìn nó lớn lên, khí chất, ngoại hình đều là đứng đầu, hơn nữa ba của con bé lại là người có chỗ đứng cao của tập đoàn. Quan trọng là, ông có thể nhìn ra được đứa nhỏ này thích Thiên Quân. Nếu Quân Quân có thể kết hôn với đứa nhỏ này, có thể về sau tiếp quản tập đoàn sẽ giảm được nhiều áp lực hơn
Dương Niên Sơn ngồi ở trong thư phòng của mình, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa tính toán ở trong đầu. Trong mắt ông, Thiên Quân rất mau thôi sẽ tốt nghiệp trung học, sau đó lại thuận lợi vào đại học Đế Hạo mà ông đã chọn, ngành quản lý kinh tế, tốt nghiệp xong lại thuận lợi tiếp nhận tập đoàn, kết hôn sinh con, hạnh phúc mỹ mãn sống hết một đời. Cho nên dù hiện tại Thiên Quân chỉ mới có 15 tuổi nhưng Niên Sơn đã có thể tưởng tượng được cháu trai đang đứng ở đỉnh cao cuộc sống rồi
Tiếng gõ cửa trầm thấp vang lên, cắt ngang sự tưởng tượng tốt đẹp của Niên Sơn, làm ông không vui mở mắt, mở miệng mời người vào
Dương Viễn Hoàng/Bố cậu
Ba "nghe được ông cho phép, liền đẩy cửa đi vào"
Hắn mặc một bộ tây trang, trên mặt là nụ cười lấy lòng khiến người ta khó chịu, mở miệng chào hỏi, sau đó ngồi xuống đối diện Niên Sơn
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Anh thế nào lại quay về đây? "không thèm nhìn đứa con trai trước mặt"
Dương Viễn Hoàng/Bố cậu
Ba, hôm nay con lại đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ba (vẻ mặt vui mừng)
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Chuyện gì? "nheo mắt"
Dương Viễn Hoàng/Bố cậu
Ba, Kiệt Kiệt đã 13 tuổi, con muốn nó tốt nghiệp cấp 3 xong liền đến Tập đoàn Trung Thiên thực tập
Dương Viễn Hoàng/Bố cậu
Hơn nữa, ngày hôm qua con dùng cơm cùng Hàn đổng, Hàn đổng đối với Kiệt Kiệt có ấn tượng rất tốt, bọn con thương lượng với nhau, muốn Kiệt Kiệt cùng Tĩnh Chi-con gái Hàn đổng đính hôn, về sau hai đứa trẻ này để tụi nó gần gũi một chút "âm thầm quan sát sắc mặt của ông"
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Viễn Hoàng......"qua hai ba phút im lặng, nhẹ thở ra ra"
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Anh làm một người cha, có phải hay không quá thiên vị? "nói xong hừ lạnh hai tiếng, không nói nữa"
Dương Viễn Hoàng/Bố cậu
Ba nói gì vậy? Con làm sao? "ngượng ngùng cười cười, không dám nhìn thẳng vào mắt ba mình"
Hắn từ nhỏ đã rất sợ khi ông nhìn chằm chằm mình
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Khi Tố Như mất, Quân Quân chỉ mới có năm tuổi
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
"mặc kệ phản ứng của hắn tiếp tục nói"
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Lễ tang cậu không đến, một tháng không về. Sau đó 49 ngày của con bé còn chưa qua đi, cậu liền đem một cô ả không lai lịch về, còn thêm một Kiệt Kiệt ba tuổi
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
"thở dài"
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Anh tự mình nói thử, Quân Quân từ nhỏ đến lớn, cậu cùng nó ăn sinh nhật lần nào chưa? Từ khi bắt đầu học tiểu học đến giờ, cậu đi họp phụ huynh cho nó lần nào chưa? Không đi thì cũng không sao, nhưng lại trắng trợn khoa trương đi họp cho Kiệt Kiệt. Hai đứa nó học cùng một trường, mẹ của Kiệt Kiệt, cô ta không thể đi họp cho con trai mình sao? "nói tới đây, tâm liền bắt đầu khó chịu"
Lúc Thiên Quân học tiểu học, Trung Thiên tập đoàn khi đó đang lúc khó khăn, mỗi ngày ông đều rất bận không thể đi được, mà bà nội của Thiên Quân thân thể lại không tốt, cậu hiểu chuyện mỗi lần có thư mời họp phụ huynh đều không cần hai ông bà tham dự, nhưng mỗi khi về nhà lại cầm về được một đống giấy khen lớn nhỏ
Ngay từ đầu, Niên Sơn cho là Thiên Quân không nói với ai, nhưng ngẫu nhiên một lần nghe được Dương Kiệt Kiệt nói chuyện cùng bà nội mới biết được, Thiên Quân đã từng đi tìm ba mình rồi, nhưng là Viễn Hoàng khi đó lấy lí do bận công việc mà cự tuyệt, nhưng ngày hôm sau lại lái xe Lincoln xuất hiện tại trường học, có điều lại là đi họp cho Dương Kiệt Kiệt nhỏ hơn hai lớp kia
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Viễn Hoàng, chuyện phong lưu bên ngoài của con, ba không muốn nhắc lại, nhưng ba muốn con thực hiện đầy đủ nhiệm vụ mà một người cha nên làm, nhưng những việc này mà con cũng không thể làm được "lắc đầu, trong mắt đều là sự thất vọng"
Dương Viễn Hoàng/Bố cậu
Ba, sao ba lại nói tới việc này? (hoang mang)
Dương Viễn Hoàng/Bố cậu
Con sao lại không quan tâm Quân Quân!?
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Anh quan tâm Quân Quân thì hôm nay sẽ không đứng đây, bỏ qua nó mà đề tới hôn sự của Kiệt Kiệt trước mặt tôi "hừ lạnh"
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Đừng cho là tôi không biết anh đang có chủ ý gì, được sự ủng hộ của Hàn Đổng, anh nghĩ địa vị Kiệt Kiệt ở tập đoàn sẽ được củng cố hơn so với Quân Quân phải không? Nhưng là anh nhớ cho kỹ, Dương Niên Sơn tôi trước giờ chưa từng thừa nhận Dương Kiệt Kiệt là đích tôn, cháu ruột của tôi chỉ có một mình Quân Quân, tập đoàn công ty, về sau cũng chỉ cho Quân Quân. Phải cho mẹ con họ nhìn cho rõ địa vị của mình đi. Một số người, có thể cùng anh chơi thì được, nhưng muốn lên được bàn đại tiệc là không có khả năng
Dương Viễn Hoàng/Bố cậu
"nghe ông nói xong, liền nhíu mày tức giận"
Dương Viễn Hoàng/Bố cậu
Ba không phải là khinh thường thân phận của Thảo Liên sao? Thảo Liên thì làm sao? Tố Như thì sao? Tố Như là thiên kim tiểu thư, Thảo Liên là vũ nữ, vậy thì Thảo Liên kém nàng ta sao? Dù là vũ nữ con cũng thích Thảo Liên, không thích Tố Như!!!
Dương Viễn Hoàng/Bố cậu
Con không thích Tố Như, là ba năm đó buộc con phải cưới nàng, không phải vì coi trọng bối cảnh gia đình nàng sao, không phải vì ba nàng là thủ trưởng quân khu sao? Trừ điều này, con không nhìn được nàng có gì tốt, cho nên, con cũng thấy nàng sinh ra Thiên Quân không có gì tốt cả!!!!
Viễn Hoàng hôm nay rõ ràng nói cùng Niên Sơn, biểu đạt chính mình không thích Thiên Quân
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Mày......!! "chỉ vào mặt Viễn Hoàng"
Ông đã nhìn ra, hắn chính là muốn để Kiệt Kiệt cùng Thiên Quân tranh đấu, cũng chính là Viễn Hoàng hắn muốn đấu cùng Niên Sơn, thằng con này như thế nào lại ấu trĩ như thế? Cho rằng con trai cưới được con gái của đổng sự lớn nhất của tập đoàn thì sẽ có phần thắng sao? Một đứa nhóc chỉ tốt nghiệp cấp ba, cho dù là đứng dưới hào quang gia tộc, thế lực của người thân, nếu không có kiến thức tích lũy thì có thể đi được bao xa? Huống chi ông nhìn thấy Dương Kiệt Kiệt sẽ trở thành một công tử chơi bời, nghĩ đến bộ dáng của tên đó, ông liền đau đầu
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Giỏi lắm Dương Viễn Hoàng, anh là quyết tâm muốn Kiệt Kiệt đi con đường cậu an bài đúng không? "bình tĩnh lại cảm xúc, vững vàng ngồi xuống ghế"
Dương Viễn Hoàng/Bố cậu
Không sai, ba đừng quên, Kiệt Kiệt cũng là cháu của ba "cứng rắn nói, nhưng mắt cũng như trước không dám nhìn thẳng ông"
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Được, mặc kệ cậu, tôi cũng không quản nữa. Nếu cậu đã cùng Tứ Lâm bàn xong rồi thì cứ làm đi, nhưng mà, làm ba cậu, tôi vẫn khuyên cậu nên kêu Kiệt Kiệt đi học đại học đàng hoàng xong thì hãy tranh quyền, tri thức mới là thứ cả đời phải dùng "Nói xong, phất phất tay, đuổi người đi"
Dương Viễn Hoàng/Bố cậu
"không nói nhiều, gật gật đầu rời khỏi thư phòng"
Hai cha con gặp mặt, mười lần thì có chín lần khắc khẩu, đều đã quen rồi
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Ais......
Ông ngồi trên bàn, tay phải cầm lấy khung ảnh trên bàn, trong tấm hình là Niên Sơn, Mỹ Vân, Dương Viễn Hoàng, Tố Như, còn có một đứa bé sơ sinh được Tố Như ôm trong lồng ngực – Thiên Quân
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Viễn Hoàng, vì cái gì con không hiểu tại sao đến giờ ba lại không đem công ty cho con?
Nghĩ đến bộ dạng Viễn Hoàng hùng hùng hổ hổ khi nãy, Niên Sơn liên tục thở dài. Trong lòng bắt đầu tính toán lại hôn sự cho Thiên Quân
Trong thương giới của bọn họ, trẻ con mười bốn mười lăm tuổi đã phân hóa liền trước tiên sẽ đính hôn, bởi vì những tài nguyên chất lượng đều không có nhiều. Suy nghĩ xong Niên Sơn nhấc điện thoại, xoay một dãy số
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Alo, A Cung, đêm nay đến nhà chú một chuyến đi, có chuyện quan trọng muốn thương lượng "cười mang theo chút kiêu ngạo"
Dương Niên Sơn/Ông nội cậu
Đúng vậy, Quân Quân nhà chú đã 15 rồi, vừa phân hóa thành Alpha, nghe nói Tịnh Tịnh nhà cậu là Omega.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play