Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BHTT] Gió Đã Từng Rất Dịu Dàng

Chương 1: Gặp gỡ

Tảng sáng, nắng cùng gió ấm mang theo tư vị. Phấn thông vàng rụng đầy đường lớn, lá trên cành đã ngả đỏ nâu, hàng người nhộn nhịp hòa chung không khí của buổi sáng hôm ấy.

Nay là ngày đầu tiên nhập học tại trường mới của Lâm Trác Tuyền.

Thật lòng mà nói giờ giấc sinh hoạt của nàng vô cùng quy củ, sáu giờ sáng thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng tại nhà. Sau đó sẽ lên xe chở tư nhân để đi đến trường. Thậm chí đã dự định đến lớp sớm 15 phút để phòng hờ việc bất trắc. Tuy trong đầu đã có dự tính của bản thân, cuối cùng nàng vẫn là đánh giá quá cao chính mình.

Câu nói "Người tính cũng không bằng trời tính", lại thêm một lần được nếm trải sâu sắc.

Bất quá, đây mới là lần đầu tiên trong tháng.

Vì không muốn gây sự chú ý vào ngày đầu tiên đi học, Lâm Trác Tuyền đã nhờ tài xế chỉ chở đến đoạn đường gần trường sau đó tự mình đi bộ. Không ngờ lại gặp một bà cụ đứng ở hàng vạch dành cho người đi bộ, mà trước mặt xe cộ đi nườm nượp không có điểm dừng, nhìn qua thật sự dọa người. Trác Tuyền lấy đồng hồ xem một chút, không ngoài dự đoán gần đến giờ cao điểm, cũng chả trách được.

Lâm Trác Tuyền cũng không phải người thích làm việc thiện cho cam, lại càng không phải người rảnh rỗi như vậy. Nhưng thấy việc trước mắt mà không làm, mình cũng còn dư thừa mười lăm phút hơn, nàng cũng chẳng tiếc bớt chút thời gian để cho bà lão sang đường.

Dù sao, Lâm Trác Tuyền cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi.

"Bà à, để con giúp bà qua đường."

Nhưng chính từ đây phát sinh ra sự việc. Sau khi qua được đường bà lão vô cùng cảm động, luôn miệng nói cảm ơn nàng, nàng cũng đáp lại lễ phép. Nhưng bà lão vốn đã có tuổi, mắt mờ không nhìn rõ đường, cứ đứng lóng ngóng ở vỉa hè nhìn trái nhìn phải. Phải đến khi Lâm Trác Tuyền gặn hỏi, bà mới thở dài nói sức khỏe vốn yếu, tính đi đến bệnh viện trung ương làm kiểm tra sức khỏe. Nhưng bản thân đãng trí nhớ nhớ quên quên, mắt lại kém.

Đến đây Lâm Trác Tuyền không còn cách nào khác, giúp bà cụ đi một đoạn đường nữa tới bệnh viện. Nàng cũng không đành lòng để người già đứng giữa nắng nôi, xung quanh lại không có mấy ai đủ tin tưởng để gửi gắm, tài xế tư đã lái xe về từ lúc nào.

Mặc dù đã cố gắng đến đó nhanh nhất có thể, nhưng khi quay lại tới trường vẫn là muộn mất 5 phút.

Lâm Trác Tuyền đứng trước cánh cổng to lớn khép chặt, trong lòng trào dâng tư vị không tên.

Suy nghĩ trong đầu lúc này chỉ còn lại ngày đầu tiên đến trường đã đi học muộn.

Lâm Trác Tuyền nhớ lại chuyện khi nãy dẫn bà cụ đến bệnh viện, không khỏi đau đầu. Cô đứng hồi lâu, do dự không biết nên gọi điện không thì tầm mắt đúng lúc dừng lại trên một bóng người.

Là một học sinh, hơn nữa lại còn là học sinh nữ.

Nhìn lướt qua bộ dạng, là đồng phục học sinh của trường, áo sơ mi trắng váy đen đến đầu gối. Cá đến tám chín phần là học sinh đi học muộn giống nàng, chứ chẳng có ma nào lởn vởn quanh hàng rào của trường vào giờ này cả. Nghĩ đến đây tâm trạng Lâm Trác Tuyền tốt hơn chút, bước chân cũng nhanh định ra chào hỏi người bạn cùng chung hoàn cảnh này. Dù sao bản năng của con người khi gặp đồng loại, chính là vui mừng khi thấy mình không cô đơn.

"Bạn học—"

Bịch.

Lâm Trác Tuyền định tiến lại gần, nào ngờ cô nàng kia tuy gầy, vậy mà thân thủ vô cùng linh hoạt. Đối phương trèo lên hàng rào, điêu luyện lộn người qua đến bờ bên kia, nhảy một cái nhẹ nhàng, chân đã chạm đất.

Cứ như vậy, vỏn vẹn trong ba giây, từ một học sinh đi học muộn liền quang minh chính thuận vào trường.

Quá ư là ngầu rồi...

Hại Lâm Trác Tuyền sợ đến ngây người.

Tuy bản thân cũng từng đi học võ, nhưng nhìn cảnh nhào lộn trước mặt không khỏi cảm khái, rốt cuộc lực tay phải kinh khủng thế nào mới làm được vậy?

"Cậu là, Alpha sao?"

Lâm Trác Tuyền nói ra dự đoán của bản thân, không hề có chút ngạc nhiên nào.

Trong Xã hội ngày nay, loài người được chia làm ba giai cấp, tương đương với ba tính hướng: Alpha, Beta và Omega.

Không như Beta chiếm phần lớn trong xã hội hiện đại, Alpha và Omega chiếm một số lượng cực kì nhỏ. Nhưng tuy nhỏ, lại gây ra ảnh hưởng lớn lao đến cục diện trong phân chia giai cấp. Đặc biệt là Alpha, người nắm trong tay quyền lãnh đạo, nếu ví xã hội ngày nay như thời nguyên thủy thì Alpha chính là kẻ đứng đầu bảng thức ăn.

Trong không khí, lại phảng phất mùi hormone mang tính xâm lược.

Nữ sinh đối diện cách một hàng rào chạm đất vô cùng an toàn, ngẩng đầu nhìn Lâm Trác Tuyền, trên mặt cũng không có nét gì sững sờ thái quá khi bị nhìn thấy toàn cảnh sự việc diễn ra.Chứng tỏ người này suy nghĩ cũng thật nhanh, Lâm Trác Tuyền âm thầm đánh giá, trên mặt nở nụ cười lơ là cảnh giác hướng nữ nhân kia.

"Hửm? Tôi là Alpha hay không, cũng đâu can hệ tới cậu?" Là một giọng trầm thấp vô cùng cuốn hút, còn mang theo tư vị lười biếng. Giống như nữ nhân mới ngủ dậy liền phải lết xác tới trường, rời giường còn chưa được bao lâu.

Lâm Trác Tuyền bây giờ mới nhìn thấy rõ mặt của nữ sinh kia, mắt hơi mở lớn.

Lẽ ra lúc này nên hô là Người đẹp, chứ sao lại là Bạn học.

Tóc đen thuần túy, dài đến cổ, vài sợi tán loạn trên mặt. Ngũ quan vô cùng cân xứng, là mắt phượng mày ngài, đồng tử xám tro, nhìn qua có vẻ lạnh nhạt xa cách. Giống như mặt nước tĩnh lặng, một người cũng không để vào mắt. Mũi dọc dừa môi mỏng, trông cấm dục lại cao lãnh. Mỹ nhân này vẻ ngoài hết sức tùy tiện, áo sơ mi trắng xắn tới khuỷu, chỉ cài cúc đến nút thứ ba, vạt áo rộng không lùa qua váy mà để buông thả. Ngay cả váy đen cũng giản dị đến đầu gối, bộ dạng trông vô cùng tùy ý.

Lâm Trác Tuyền nhìn qua, ừm, nữ sinh trường này ai cũng đẹp như vậy sao.

Đối phương dường như hơi mất hứng, hừ một tiếng định rời đi. Lâm Trác Tuyền phát hiện ngay cả cặp sách cũng không mang theo, bạn học này xem ra không có tinh thần học hỏi.

"Người đẹp, đừng đi vội như vậy. Giúp tôi trèo qua với." Lâm Trác Tuyền ném cặp sách qua hàng rào phía bên kia, chính mình vẫn như cũ đứng nguyên không nhúc nhích, trong lòng cũng bắt đầu hơi vội vàng.

Nữ sinh không có quay đầu, không mặn không nhạt đáp: "Cho tôi một lí do đi."

"Thành ý của tôi, nếu cậu giúp. Chỉ cần là trong khả năng của tôi, nhất định sẽ đáp lễ cậu."

Ấy vậy mà nữ sinh kia còn chưa nghe xong đã đi một mạch, dường như chẳng hứng thú lắm.

Lâm Trác Tuyền cũng đoán trước người này không có hảo tâm, nhưng không ngờ lại tới mức như mặt than thế này, không khỏi thở ra một tiếng. Trong mắt không giấu nổi vài tia thất vọng, cuối cùng vẫn là tự mình tự lực gánh sinh, chẳng dựa dẫm vào ai là tốt nhất rồi.

Ít nhất bản thân cũng sẽ không thấy hối hận.

"Mặt đẹp nhưng tính tình không tốt, vẫn không nên giao du với người này nhiều. Sau này nếu có gặp lại coi như không quen biết."

Lâm Trác Tuyền nhún vai cười trừ, chính mình còn đang hạ quyết tâm nhảy lên hàng rào, đâu đó không xa đột nhiên vang lên thanh âm phá tan cả bầu không khí tĩnh lặng vắng vẻ nơi sân trường.

"DỊCH THẦN! HÔM NAY LÃO NƯƠNG ĐÂY NHẤT ĐỊNH BẮT CẬU CHO BẰNG ĐƯỢC!"

Giọng nói của nữ nhân vang lên khiến chim chóc bay tán loạn, hình như nói hơi quá, nhưng cũng đại loại khiến cho người ta một phen hoảng hốt. Ước chừng phải lên đến quãng 8 rồi, Trác Tuyền nghe xong phản ứng đầu tiên chính là trên cánh tay nổi cả da gà, tai muốn điếc luôn.

Trời ạ, cái trường này có thể thôi khiến cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vậy không?

Lâm Trác Tuyền theo bản năng lùi lại. Dựa theo giọng điệu, chủ nhân của nó chắc hẳn không phải nữ sinh tóc đen trầm lặng vừa nãy mà là một người khác.

Còn nữa, Dịch Thần là ai?

"Trưởng ban kỉ luật trường, cậu đừng hét như vậy. Hét nữa tai của tôi muốn rớt ra ngoài rồi." Không phải ai khác, nữ sinh tóc đen đột ngột dừng bước, trên môi độ cong không thuyên giảm, trưng ra nụ cười thiếu đánh.

Mà sở dĩ phải dừng lại, chính là do chủ nhân của âm thanh thánh thót kia ngang nhiên chặn đứng trước mặt.

"Dịch Thần, cậu biết thân biết phận chút, mỗi lần đi học muộn lại làm khó tôi. Hại tôi đến hôm nay mới bắt được cậu đi học muộn, lần này thì đừng có chối!"

Dịch Thần - cũng chính là nữ nhân tóc đen vừa nãy, bị bắt tại trận vẫn không hề hấn gì, ngược lại còn ngoan ngoãn giơ hai tay đầu hàng, trưng ra nụ cười giả lả.

Quá hiển nhiên rồi, đến mức để trưởng ban kỉ luật nhớ mắt, gọi cả họ lẫn tên, nếu không phải bị liệt vào danh sách đen của trường thì cũng là thành phần bất trị.

"Ha, hôm nay lại ngoan ngoãn gớm." Trưởng ban kĩ luật cười trào phúng xen lẫn vài chút bất đắc dĩ.

Dịch Thần không thể nói rằng sáng nay có chút buồn ngủ, cái gì cũng không muốn làm, đến đầu ngón tay cũng chẳng buồn động đậy. Miễn cưỡng lắm mới vác cái xác tàn tạ này đến trường, coi như là không muốn mới thứ hai đầu tuần đã bị gọi điện về nhà cái.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Dịch Thần quay người lại về phía hàng rào. Trưởng ban kĩ luật còn tưởng cô có ý định thoát thân như mọi ngày, nhưng không, Dịch Thần cứ thế cúi người xuống, trên tay từ trên mặt đất lấy ra cái cặp sách lẫn trong đống lá ngổn ngang.

Dịch Thần cầm túi xách trên tay, mỉm cười ngọt ngào đầy thân thiết, tầm mắt lại hướng đến bên kia hàng rào.

"Bạn học, bạn để quên túi xách này."

Chương 2: Ấn tượng đầu

"Bạn học, bạn để quên túi xách này."

Lâm Trác Tuyền đứng nấp sau cây lớn gần đó, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay khoảnh khắc ấy. Vốn đã muốn lẻn đi nhân lúc hai người nói chuyện, cố gắng biến mình ngay cả không khí cũng muốn hòa làm một. Thật tâm mà nói, ngày đầu tiên bị Trưởng ban kỉ luật phát hiện, nghĩ thế nào cũng không hay. Vậy nên Lâm Trác Tuyền cật lực muốn tránh mặt người này ngay tại thời điểm này. Sau đó nhân lúc hai người họ đi mà lẻn vào trong trường sau.

Thật không ngờ, nữ nhân tên Dịch Thần kia so với mình còn muốn cao tay hơn.

Hại thảm cô rồi...

Lâm Trác Tuyền ngoài mặt tuy không nói ra, nhưng kì thực trong lòng lúc này tâm giống như đã chết. Hảo cảm còn sót lại đối với Dịch Thần nháy mắt biến thành con số không tròn trĩnh. Tuy không đến mức hận thấu tim gan, nhưng trong tình cảnh này mà vẫn giữ được ý tốt với đối phương thì quả thật chỉ có Phật tổ mới làm được.

Dịch Thần hướng đến nàng nói như vậy, chính là gián tiếp hại chết Lâm Trác Tuyền rồi. Vậy chẳng khác nào muốn nói với Trưởng ban kỉ luật ngoài cô ta ra còn có một người nữa ở bên ngoài.

Mà vào giờ này còn không vô trong trường, hơn ai hết Trưởng ban kỉ luật là người nắm rõ nhất.

Lâm Trác Tuyền tuy muốn làm thinh không đáp, nhưng nghĩ tới túi xách còn có điện thoại, thẻ ngân hàng, một vài thứ quan trọng. Tuy vẫn sẽ lấy lại được, chẳng qua là khiến mọi việc phức tạp thêm thôi, đến lúc đó không chừng lại mất đồ oan.

Nghĩ một hồi, Lâm Trác Tuyền thở dài, quyết định đứng ra.

Cách một hàng rào, cả hai nở nụ cười với đối phương, người ngoài không quen biết nhìn vào còn tưởng là tri kỉ lâu năm.

"Vậy ra còn một người nữa. Cậu kia, tôi sẽ nhờ bác bảo vệ mở cổng, cậu chờ một chút." Trưởng ban kỉ luật cũng không quá ngạc nhiên, đẩy gọng kính nơi sống mũi, đi tới phòng bảo vệ nói vài câu cổng liền mở.

Nhìn thấy cánh cổng sừng sững mở ra, Lâm Trác Tuyền tâm như nguội lạnh.

Vào bên trong khuôn viên trường liền đón nhận lấy cặp xách từ vị kia, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có, thuận lợi đi theo Trưởng ban tới Phòng kỉ luật. Cả dọc đường đi qua bao nhiêu tòa nhà cũng không nhớ nổi, Trác Tuyền im lặng không nói, nụ cười thu lại trên môi, làm ra bộ mặt lạnh nhạt trào phúng.

Đau đớn hơn, chính là tự trào phúng chính mình.

Bước chân chợt dừng lại, đối diện là một căn phòng có treo lá quốc kì. Bên trong đặt bàn gỗ, ghế gỗ, trên bàn có một xấp giấy ngăn nắp cùng bút viết.

Lâm Trác Tuyền cùng Dịch Thần, hai người không hẹn mà cùng ngồi xuống.

Nàng rũ mắt, có lẽ đây là lần đầu phải viết bản tường trình trong suốt khoảng thời gian đến giờ.

Còn với Dịch Thần, điều này như đã quá quen. Dịch Thần lấy ra một tờ giấy trắng, viết vài dòng qua loa, chưa đến một nén nhang liền xong. Cả quá trình mắt cũng không chớp, tay cầm bút viết vô cùng thuần thực. Thật ra nếu để so sánh, trông không giống viết bản tường trình lắm. Có lẽ đơn giản đối với nữ nhân này mà nói, một hay mười tờ cũng không quá quan trọng.

"Cả hai, đưa tôi thẻ học sinh." Trưởng ban kỉ luật ngồi đối diện, mặt vô cùng chính trực. Khách quan mà nói, kính gọng vàng rất hợp với cô ấy.

"Không có."

"Mất rồi."

Lâm Trác Tuyền mày hơi giật giật, cũng không biết phải nói sao về trường hợp này. Xem như là trùng hợp đi.

Trưởng ban kỉ luật: "..."

"Dịch Thần, đối với việc cậu mất tôi đã quá quen. Khẩn thiết xin cậu mua lại một cái mới giùm! Còn cậu sao lại không có, tôi đối với học sinh trường này sớm đã quen mắt, nhưng lại chưa từng thấy cậu?"

Trưởng ban hơi nhíu mày, để làm công việc của thanh niên tình nguyện dĩ nhiên đã đi trực không biết bao nhiêu lần. Tuy số lượng học sinh tương đối đông, nhưng những gương mặt điển hình cô chính là nhìn một lần liền không thể quên. Tương tự với Dịch Thần, tiếng xấu đồn gần xa trong trường, chạm mắt nhau liền ghi nhớ lúc đó. Huống chi nữ sinh trước mặt này, tóc vàng mắt xanh, dường như là con lai nước ngoài. Nét mặt không có gì quá nổi bật, chỉ là pha trộn đường nét của người Châu Á, sắc bén nhưng không làm mất đi nét thanh thuần. Tuy không đến độ đẹp khiến người ta phải ngoái lại nhìn, nhưng cũng đủ để gây ấn tượng lần đầu với một nữ sinh trung học.

Hơn nữa chỉ dựa vào đồng hồ đeo tay cùng giày dép, nhìn sơ qua chỉ thấy thiết kế tối giản bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng cô vốn luôn để ý tiểu tiết, hoa vân cùng chất liệu này thuộc về mặt hàng tiêu thụ hiện nay giành cho giới thượng lưu, chỉ nhìn lướt qua cá đến tám chín phần đoán không ra. Vậy nên gia thế của nữ sinh này tuyệt nhiên không thể xem thường.

Nhưng người như vậy có trong trường, vậy mà cô lại không biết, thậm chí đây có thể xem như lần gặp mặt đầu tiên?

"Lỗi của tôi không giới thiệu trước. Tôi là học sinh mới chuyển tới đây vào ngày hôm nay, tôi họ Lâm, cứ gọi tôi là Trác Tuyền."

Trưởng ban kỉ luật như ngẫm nghĩ lại gì đó: "Ra vậy... Lẽ nào, cậu là học sinh Alpha mà giáo sư Trần từng nhắc đến?"

Lâm Trác Tuyền: "Đúng vậy?"

A, chả trách, dáng vẻ lại xuất chúng như vậy.

Trưởng ban kỉ luật: "Cậu che giấu pheromones rất kĩ."

Lời này nói ra cũng không có ý tứ khen ngợi gì. Chẳng qua Trưởng ban nhìn tới nữ sinh trước mặt mình bộ dạng không có đơn thuần như người ta vẫn nghĩ. Nhìn có vẻ hòa đồng dễ dàng thích nghi, nhưng thật ra lại ẩn giấu tính xâm lược mạnh mẽ, thậm chí nụ cười hòa nhã kia có vẻ không thật. Ngụy tạo bản thân quá tốt rồi, cô thầm cảm thán.

Nếu như giáo sư Trần không nhắc nhở cô trước về người này, đối phương có nói bản thân là Beta hay Omega cô cũng tin.

Lâm Trác Tuyền không biết đối phương nghĩ nhiều như vậy, trong đầu lúc này chỉ còn là: "Trưởng ban kỉ luật, danh xứng với thực."

"Dù sao thì, cậu mau đi theo tôi. Giáo sư đang sốt ruột lắm khi không thấy cậu đấy, mấy cái giấy tờ này... aiz, không cần viết nữa!" Nói rồi lập tức đứng dậy dẫn Phong Miên đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Dịch Thần đột ngột hạ bút xuống. Hiển nhiên đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của hai người, giấy đã viết xong từ lúc nào. Dịch Thần chậm rãi đi về phía hành lang, lúc rời đi còn không quên buông ra một câu châm biếm.

"Học sinh chuyển trường ngày nay được đãi ngộ thật tốt."

Khi lướt qua người, Lâm Trác Tuyền cũng không phải dạng vừa, lập tức nhìn vào mắt Dịch Thần. Ý tứ cả hai đều hiểu, Trác Tuyền đôi mắt giống như phát lạnh, cười cũng không cười, hướng tới nụ cười nhạt của đối phương mà khảm trong lòng.

Mong là ba năm sắp tới vĩnh viễn không thấy mặt của nữ nhân này một lần nào nữa.

Dịch Thần cũng thu hồi lại nụ cười, dáng vẻ lười nhác tùy ý đi về hướng ngược lại hai người họ.

Trưởng ban kỉ luật nhìn theo tầm mắt của Lâm Trác Tuyền, thần sắc có chút ngưng trọng: "Cậu mới tới trường, tôi cũng nên khuyên cậu một chút. Nếu có thể, đừng dính dáng tới nữ sinh kia. Người đó là Dịch Thần, cái tên này nếu cậu mang đi khắp trường, không ai không biết. Đặc biệt với Omega cậu ta càng nổi tiếng hơn. Người này là một cái học tra hết sức tự mãn, nghe nói có dính tới đám du côn trong địa bàn. Vậy mà không hiểu sao vẫn luôn có sức hút nhất định với Beta và Omega, ngay cả Alpha cũng từng bị cậu ta quản giáo."

"Lời khuyên tốt nhất dành cho cậu, đừng có tiến gần tới người này."

"Tránh xa cậu ta ra."

Lâm Trác Tuyền liếc mắt tới đối phương, dường như nghĩ lại gì đó, khóe môi bất giác nở nụ cười.

Một lần thôi.

Một lần, là quá đủ rồi.

.

.

.

"Giáo sư Trần."

Lâm Trác Tuyền sau khi được dẫn đường tới khu nhà dành cho giáo viên, nhìn thấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đối diện cửa ra vào, cửa trước có gắn bảng chữ ghi "Phòng làm việc của Trần Húc."

Người nọ đang nhâm nhi tách trà, nhưng bộ dạng hơi vội vàng, đứng ngồi cũng không yên. Hiển nhiên là đang chờ đợi ai đó.

"Tiểu Tuyền, tới rồi à?!" Trần Húc cuối cùng ũng thở nhẹ một hơi như trút đi gánh nặng, người này còn khá trẻ nhìn qua mới ba mươi hoặc hơn, mặc áo sơ mi cùng quần tây ươm mới. Đeo một kính tròn thời xưa thiết kế kiểu Tây Âu, chỉ có một mắt kính bên phải, còn có sợi dây nối từ gọng đến mang tai.

Nam nhân này ngay lập tức đến làm một cái ôm xã giao phóng khoáng, cười nhẹ thành tiếng: "Còn tưởng cháu trên đường xảy ra việc gì, quen biết cháu nhiều năm, lại chưa từng thấy cháu trễ hẹn bao giờ."

Lâm Trác Tuyền cười trừ: Ngại quá giáo sư, quả thật là có chút việc, nhưng đã giải quyết xong ổn thỏa rồi. Đã để chú đợi lâu."

Trần Húc ôn hòa cười, dĩ nhiên không để trong lòng. Hắn nhìn đến đồng hồ treo tường, thấy đồng hồ điểm gần tám giờ đúng.

"Thế này đi, định là sẽ dẫn cháu tham quan trường một vòng. Nhưng cũng đã tới gần đến giờ ra chơi, học sinh đi lại trong trường rất nhiều, dễ gây náo loạn. Bây giờ cháu theo chú đến lớp mới đã, sớm làm quen với cô giáo cùng các bạn sẽ dễ dàng thích nghi tốt hơn."

Lâm Trác Tuyền: "Làm phiền chú rồi."

Lâm Trác Tuyền dọc đường nói chuyện phiếm với giáo sư, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Dù sao cô với giáo sư cũng là chỗ quen biết nhiều năm. Tới khi thấy trên hành lang xuất hiện một cô giáo trẻ, gương mặt thanh tú uyên thâm, cộng thêm thẻ giáo viên trước ngực. Lâm Trác Tuyền mới biết là mình tới nơi rồi, hơn nữa còn gặp được giáo viên chủ nhiệm.

Trần Húc chủ động mở lời với giáo viên nữ kia: "Thẩm lão sư, đây là học trò của tôi đã đề cập lần trước. Mong cô chiếu cố em nó, nhờ cô rồi."

Lâm Trác Tuyền biết điều thuận theo cúi người chào hỏi, nở nụ cười hòa hoãn: "Chào cô, em là Lâm Trác Tuyền, là một Alpha. Chuyển trường còn hơi bỡ ngỡ, có gì thiếu sót mong được cô tận tình chỉ dạy."

Cô giáo Thẩm nhìn tới thiếu nữ trước mặt dung mạo đang đến tuổi hoa, vẻ ngoài vô cùng dễ nhìn, thêm cách hành xử lịch sử khiêm nhường khiến người ta phải yêu thích. Mặc dù là Alpha, thế nhưng cô đã vào nghề này mấy mươi năm, cũng chưa thấy Alpha nào ít tính công kích như vậy. Đây là lần đầu tiên.

Khắc chế bản thân rất tốt, vỏ bọc bên ngoài gần như là hoàn hảo.

Chương 3: Oan gia

Một phòng học nằm tận dãy ngoài cùng ở tầng ba, trên cửa có tấm bảng ghi "11B5". Cô giáo Thẩm cùng Lâm Trác Tuyền đi vào, thật ra chỉ mới đứng bên ngoài đã nghe thấy tạp âm náo loạn bên trong, vậy mà lúc cả hai người tiến vào lại lặng thinh không một tiếng động. Giống như ngay cả tiếng quạt kêu cũng có thể nghe thấy, im lặng bất thường trong nháy mắt.

Lâm Trác Tuyền nhìn lướt qua phòng học, chưa đến hai mươi học sinh ngồi từng dãy bàn riêng biệt, ánh mắt cũng đang nhìn chòng chọc vào cô như sinh vật lạ. Nếu ví Trác Tuyền là cái tổ ong, có lẽ đã bị không biết bao nhiêu viên đạn bắn tới tấp.

Bất quá, nơi này có vẻ rộng rãi lại sạch sẽ.

Chỉ duy nhất một thứ khiến cô khó chịu.

Đó là, mùi.

Lâm Trác Tuyền đứng trên bục giảng giữa lớp, quay người lại trước bảng đen, nhìn đến mấy mươi người trong lớp. Alpha có, Beta có, Omega cũng có. Mùi hương hỗn tạp xộc vào mũi, Lâm Trác Tuyền bẩm sinh khứu giác rất nhạy, phân biệt hương rất tốt. Nhưng nhiều tạp hương đến từ tứ phía bủa vây khiến nàng không thể không thay đổi biểu cảm bình tĩnh thường ngày. Chỉ thấy khứu giác thường ngày hoạt động với công suất gấp bội, Trác Tuyền ngửi thấy vô số tuyến mùi.

Nhưng đáng tiếc là, cơ thể nàng chẳng những không tiếp nhận dù chỉ một mùi hương trong số này, mà lại còn sinh ra bài xích.

"Lâm Trác Tuyền? Em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân không? Tiếng nói của cô giáo Thẩm khiến suy nghĩ của Trác Tuyền quay về thực tại, nhất thời lơ đãng.

Lâm Trác Tuyền tuy trong người khó chịu nhưng phản ứng lại rất nhanh, hướng đến những học viên trước mặt chào hỏi xã giao, độ cong trên môi cực nhẹ.

"Xin chào, tôi là Lâm Trác Tuyền, là một Alpha. Vì một số lí do cá nhân nên chuyển đến trường mình, ngày tháng sau này ở trường, mong các bạn chiếu cố. Rất vui được làm quen với mọi người."

Vừa dứt lời, xung quanh đã nổi lên vài tiếng bàn tán.

Một học sinh nam lên tiếng, ngữ điệu ỉu xìu thất vọng: "Cứ tưởng là omega chứ..."

Lại một học sinh khác: "Cậu buồn chán cái gì. Omega tuy hiếm, nhưng Alpha nữ chính là còn hiếm hơn! Cứ 10 alpha chỉ có 1 alpha là nữ, duy trì tỉ lệ 1/10 trong xã hội hiện nay, đây chính là phúc của lớp chúng ta đó."

Một học sinh nữa đáp: "Cậu ấy nói bản thân tên là gì nhỉ... À, Lâm Trác Tuyền! Cái tên này nghe quen lắm, có phải là người của gia tộc Lâm không?"

"Cậu nói tớ mới để ý đó, lẽ nào..."

Không nghe thấy những lời nói ấy, hoàn toàn để ngoài tai. Lâm Trác Tuyền nhận được tín hiệu từ cô giáo, chọn bừa một dãy bàn trong cùng cạnh cửa sổ. Sở dĩ nàng chọn chỗ này, là vì mặc cho cả lớp nhốn nháo đi nữa, những người ngồi phía bên đây cũng không hưởng ứng, dường như chẳng quan tâm.

Vậy cũng tốt, im lặng như vậy cũng còn hơn.

"Xin lỗi người đẹp, chỗ này có người rồi." Một tên thanh niên dùng tay chắn ngang trên bàn, như để biểu lộ chỗ này đã có chủ. Đây vốn là bàn cuối cùng, lại là nơi tách biệt nhất trong lớp, nhưng không ngờ đã có người ngồi trước đó.

Lâm Trác Tuyền nhìn đến người bên cạnh, một học sinh nam nhuộm tóc đỏ, đeo hoa tai, cười lên vô cùng mị hoặc. Trác Tuyền có nhìn qua nội quy trường, điều khoản một trăm tám lăm có nói không được nhuộm màu tóc. Tuy vậy cô cũng nghĩ ra sẽ có người lách luật, chỉ là lại không ngờ, cậu bạn này lại chơi lớn như vậy.

Nhuộm cái quả đầu này đi khắp trường, vậy chẳng muốn nói đến bắt tôi đi hay sao?

Lâm Trác Tuyền không muốn dây dưa nhiều, nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi mới đến không biết, cảm ơn cậu có ý nhắc nhở."

"Không có gì a, mỹ nữ cần được yêu thương."

Trác Tuyền chỉ cười nhạt.

Bèn ngồi phía trên chiếc bàn vừa nãy, cũng may chỗ này còn trống, lại vừa vặn có cửa sổ hóng gió mát.

Lâm Trác Tuyền lấy sách ra khỏi cặp, chống cằm nghe giảng chăm chú. Cô giáo Thẩm là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời cũng là giáo viên dạy Toán của lớp. Lâm Trác Tuyền lúc bắt đầu học đã hoàn toàn hòa nhập với bầu không khí chung, vô cùng tập trung nghe và ghi chép. Tuy không nhìn, nhưng nàng cũng cảm thấy có vài cặp mắt hiếu kì hướng tới mình, Lâm Trác Tuyền cũng làm biếng đáp lại.

Chợt đến khi Lâm Trác Tuyền đã ghi được nửa trang thứ ba, cô giáo Thẩm giảng đến vô cùng hăng say, trong lớp số người gục xuống đã hơn phân nửa. Trác Tuyền bất giác chú ý tới cặp mắt cứ len lén nhìn mình từ nãy giờ, thật ra căn bản để người ta nhìn một chút cũng đâu có sao. Nhưng người này quá lộ liễu, dường như chẳng có gì giấu giếm, Lâm Trác Tuyền cảm giác người mình từ đầu đến cuối bị đục lỗ chỗ, vô cùng không thoải mái.

Cuối cùng vẫn là nàng không nhịn được, rướn người lên hỏi người ngồi đằng trước: "Bạn học à, mặt mình có nhọ sao?"

Nữ sinh ngồi trước có gương mặt rất đẹp, đi học sơn móng tay trang điểm, muốn bao nhiêu nữ tính liền có bấy nhiêu. Người này tóc đen nâu xoăn nhẹ, mùi hương trên người không nồng lắm, so với những người khác có chút dịu nhẹ, miễn cưỡng tiếp nhận được.

"Cậu thật sự là Alpha sao?" Nữ sinh không có tật giật mình, hơn nữa bị bắt quả tang mặt cũng không chuyển sắc, da mặt thực dày.

Lâm Trác Tuyền bị hỏi như vậy không lấy làm lúng túng: "Cậu đoán xem?"

Nữ sinh kia chăm chú nhìn tới Trác Tuyền, khoảng cách hai người rất gần. Tóc của Trác Tuyền là tóc vàng, buộc lỏng vừa phải, vài lọn xõa trên mặt. Nữ sinh thấy nụ cười của đối phương như lấy lòng, cộng thêm khí chất kiều mị bỗng dưng phả ra, đôi mắt xanh biếc của Lâm Trác Tuyền như có hồn, câu lên vài tia mị hoặc. Rất có tính xâm lược, cao lãnh lại đoạt phách, không khỏi khiến nữ sinh ngẩn ngơ.

Vốn chỉ cho rằng Lâm Trác Tuyền đơn thuần hòa nhã, không ngờ, lại có thể trưng ra bộ dạng như vậy.

Khoảng cách hai người gần, nhưng Lâm Trác Tuyền không lấy làm lúng túng. Ngược lại, nắm thế chủ động, hỏi vặn lại đối phương.

Đây chân chính, mới là Alpha thực thụ.

Nữ sinh da mặt như bị bỏng, rịn ra mồ hôi, cả người ngứa ngáy không thôi. Nhưng điều khiến Lâm Trác Tuyền không thể theo kịp chính là, những tưởng dọa một chút sẽ làm người kia biết điều mà không làm loạn.

Nào ngờ, nữ sinh đột nhiên đứng dây, quay xuống bàn của Lâm Trác Tuyền. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, đột ngột nói bằng giọng chắc nịch, thanh âm vang vọng khắp phòng.

"Quyết định rồi! Lâm Trác Tuyền, cậu thật thú vị, cậu phải là vợ tôi!"

Lâm Trác Tuyền nghe xong triệt để bị dọa sợ đến ngơ ngác.

Này, bạn học... Đây không phải là fanfic tổng tài bá đạo truy thê, cậu có thể làm người bình thường chút không?

Em thật thú vị, em phải là của tôi.

Có cái rắm!

Lâm Trác Tuyền có cảm giác tất cả mọi người trong lớp, kể cả cô giáo đều nhìn về cùng một phía. Lưng đột nhiên phát lạnh, lúc này chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho xong.

Cảm giác sau khi câu nói kia phát ra, thời gian cũng như ngừng lại.

Không biết qua bao lâu, Lâm Trác Tuyền mặt đen như đít nồi, chuông báo giờ ra chơi đột ngột reng lên một tiếng ing ỏi.

Nhất thời cục diện lại quay về bình thường.

Lâm Trác Tuyền đau đầu muốn chết, xoa nắn mi tâm gục xuống bàn. Nhưng có vẻ người vừa gây ra một trận sóng gió kia không có vẻ gì cảm thấy tội lỗi, còn thân thiết quay người xuống ôm lấy cánh tay Trác Tuyền.

"Lâm Trác Tuyền, từ rày cậu chính thức là vợ tôi. Tôi là Vi Nhất Tiếu, hân hạnh gặp cậu!"

Nếu không phải Lâm Trác Tuyền là người thương hoa tiếc ngọc, nhất định sẽ không ngần ngại tẩn cho người này một trận.

"Hân hạnh..." Lâm Trác Tuyền miễn cưỡng đáp lại, cả người hồn vía đều lên mây, không còn sức nói trọn câu.

Vi Nhất Tiếu cười cười, kéo lấy cánh tay Lâm Trác Tuyền cưỡng ép cậu ngồi dậy: "Thôi nào Trác Tuyền, mới có tiết hai của buổi sáng hôm nay thôi. Mau xuống dưới căng tin, tôi bao cậu!"

Lâm Trác Tuyền vốn định đáp lại rằng sáng nay trước khi ra khỏi nhà đã ăn sáng rồi.

Nhưng có lẽ việc khó khăn nhất trên đời này của nàng, chính là cự tuyệt người khác.

Cho đến khi nhận ra, bản thân đã bị kéo lê lết khắp trường.

Mà trước mặt, chính là một hàng người đang chờ đợi để mua đồ ở căng tin trường.

"Đông như vậy sao...?" Lâm Trác Tuyền không khỏi nhíu mày.

Trái lại Vi Nhất Tiếu không có gì ngạc nhiên, còn không cho rằng đó là điều thường tình: "Hai tiết đầu buổi sáng học sinh luôn tới đây tranh thủ ăn sáng, không có gì lạ, rồi sẽ quen thôi."

Lâm Trác Tuyền gật đầu, có lẽ do những ngôi trường trước kia từng học đều là trường tư, học sinh chỉ bằng một phần ba trường mới này. Vậy nên giống như Vi Nhất Tiếu nói, cô lần đầu chưa thích nghi được là đúng.

Vi Nhất Tiếu đứng đằng trước hỏi: "Cậu muốn ăn gì Trác Tuyền?"

Lâm Trác Tuyền không đói bụng: "Tôi không có đói, cậu cứ ăn đi."

"Aiss không cần câu nệ như vậy, cậu muốn gì tôi mua cho cậu!"

Lâm Trác Tuyền nội tâm kêu gào, thật sự là không có đói. Nhưng thấy đối phương nhiệt tình như vậy cũng chẳng có cách nào, bèn lựa một cái tên trên bảng menu.

"Vậy thì... sữa dâu."

Vi Nhất Tiếu cười đến vui vẻ: "Được được! Cậu ra ngoài ngồi chờ tớ trước."

Lâm Trác Tuyền nhìn lướt qua bàn ghế ở căng tin, hầu hết đã bị lấp đầy người. Không biết may mắn như thế nào còn duy nhất một cái bàn nhỏ nằm trong góc, Trác Tuyền nhanh nhẹn qua đó giữ chỗ, có lẽ vì đợi lâu nên sinh ra chán nản, nàng lấy điện thoại ra lướt facebook.

Giờ nghỉ giải lao tiết hai tương đối dài, Lâm Trác Tuyền nhàm chán nghịch điện thoại. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, bên tai vang lên chút tiếng động nhỏ, như là tiếng bàn tán.

Mơ mơ hồ hồ, Lâm Trác Tuyền lại nghe ra hai chữ "Dịch Thần". Theo bản năng, nàng lập tức ngẩng đầu.

Không nghĩ đến ở phía bên này, Dịch Thần cũng đang nhìn nàng, hơn nữa lại là khoảng cách rất gần.

Chờ đã... Dịch Thần?!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play