[Đam Mĩ] Nhặt Chim Về Nuôi , Tôi Tìm Được Nửa Kia Của Mình
chapter 1
năm nay cậu 16 tuổi
anh 20 tuổi
Gia tộc của anh là một gia tộc lớn và giàu có
nhưng trong gia tộc anh có mọi sự di truyền kì lạ đó là đến năm 19 tuổi thì người trong gia tộc sẽ bị biến thành chim
Nếu muốn biến trở lại thành người thì phải tự tìm hiểu và tìm ra biện pháp riêng của mình để có thể phá giải được sự di truyền đó
còn cậu , một cậu thiếu niên tốt bụng thiếu thốn tình thương và phải nhận sự ghẻ lạnh từ gia đình
cậu phải vừa làm kiếm tiền bươn chải cho cuộc sống và đảm bảo được việc học không bị ảnh hưởng
vì nếu việc học của cậu bị sa sút thì mẹ cậu sẽ không cho cậu đi học nữa bởi vậy cậu luôn đứng đầu lớp
một hôm cậu đang trên đường đi làm về thì nhìn thấy một chú chim đang nằm trên đường
trên thân thể thì đầy máu me .
Vũ Minh Quân- cậu
Hình.....hình như nó bị săn bắt......bằng súng sao /cậu nhìn thấy một viên đạn ở dưới bụng anh /
Tạ Việt Hoàng-anh
/mơ màng/
Vũ Minh Quân- cậu
*Bây giờ phải làm sao đây *
Vũ Minh Quân- cậu
*nếu đem chú chim này về thì mẹ sẽ đánh mình mất *
Vũ Minh Quân- cậu
*nhưng mình không thể bỏ chú chim này lại đây được *
cậu vẫn còn đang phân vân không biết phải làm sao nhưng lòng thương người, thương động vật của câu lại nổi lên
Vũ Minh Quân- cậu
*thôi thà bị đánh một trận còn hơn để chú chim này mất mạng*/nhìn chú chim đầy máu trên tay/
vừa về đến cửa thì mẹ cậu liền chửi cậu một cách thậm tệ
Tiêu Hạ Liên
Mày đi đâu giờ này mới về
Tiêu Hạ Liên
biết mấy giờ rồi không
Tiêu Hạ Liên
mày đi với trai chứ gì
Vũ Minh Quân- cậu
/tay vẫn ôm anh /
Tiêu Hạ Liên
/nhìn thấy / ha...mày ôm thứ rác rưởi này về đây làm gì
Tiêu Hạ Liên
à....mày thấy đồng cảm với nó đúng không , vì mày với nó đều là rác rưởi đúng không
Vũ Minh Quân- cậu
con.....
Tiêu Hạ Liên
hừ.....hôm nay tâm trạng tao vui không muốn nhìn thấy mặt mày nữa
Tiêu Hạ Liên
cút cho khuất mắt tao
Tiêu Hạ Liên
hừ...../bỏ đi/
cậu liền ôm anh về phòng mình
nói là phòng nhưng thật ra là cái nhà kho cũ kĩ
chapter 2
cậu rất thích tìm hiểu về y học nên những chuyện như lấy đạn , băng bó là chuyện rất dễ đối với cậu
nhưng ở nhà kho cũ kĩ chỉ có ánh đèn mờ trong bóng tối thì việc lấy đạn như vậy rất nguy hiểm
nhưng cậu đã thành công và băng bó vết thương cho anh
Vũ Minh Quân- cậu
haizzz....xong rồi bậy giờ mình phải đi học bài đã
cuối cùng thì mọi thứ cũng xong cậu đã có được khoảng thời gian quý báu
Tạ Việt Hoàng-anh
/mở mắt /*mình đang ở đâu đây *
Vũ Minh Quân- cậu
ưm~ sáng rồi ,hôm nay mình còn đi học nữa , phải nhanh thôi
Tạ Việt Hoàng-anh
*giọng ai vậy , ở đây tối quá *
Vũ Minh Quân- cậu
/nhìn thấy /chú chim nhỏ không sao nữa rồi này/đi lại /
Vũ Minh Quân- cậu
nhưng ở trong đây không có ánh sáng ,dễ gây ảnh hưởng đến sự phát triển lắm
Vũ Minh Quân- cậu
mình phải đem nó ra ngoài thôi
Tiêu Hạ Liên
Thằng kia mày còn không mau dậy làm đồ ăn sáng cho tao
Tiêu Hạ Liên
hôm nay tao có việc phải đi sớm đó, mày nhanh lên coi
Vũ Minh Quân- cậu
dạ đợi con chút , con vscn xong con làm đồ ăn sáng cho mẹ
Tiêu Hạ Liên
nhanh lên coi
Vũ Minh Quân- cậu
bây giờ làm sao đây
Vũ Minh Quân- cậu
haizzz , mày ráng chịu chút nha tao đi làm đồ ăn cho mẹ đã
Vũ Minh Quân- cậu
/đặt anh xuống/
Vũ Minh Quân- cậu
/đi vscn/
sau đó cậu đi nấu thức ăn cho mẹ cậu
Tạ Việt Hoàng-anh
*tối quá mình không thấy được gì cả , hình như nghe giọng là nam thì phải*
Tạ Việt Hoàng-anh
*a..đau quá , cậu ấy băng bó cho mình à*
Vũ Minh Quân- cậu
xong rồi ,bây giờ thay đồ đi học thôi/bước vào /
Vũ Minh Quân- cậu
á quên mất /nhìn chú chim/
Vũ Minh Quân- cậu
bây giờ mình phải làm gì vói nó đây
Vũ Minh Quân- cậu
hừm , hay là đem nó đi học luôn
Vũ Minh Quân- cậu
cũng được nhỡ
tg
nội dung câu chuyện của mình nó sẽ bị nhanh một chút á nên là mọi người có thắc mắc gì thì cmt ,mình sẽ giải thích nha...
chapter 3
Vũ Minh Quân- cậu
/Đặt chim nhẹ nhàng vào hộc bàn/
Tạ Việt Hoàng-anh
* hừm....bây giờ nhìn rõ cậu ta rồi nè*
Tạ Việt Hoàng-anh
*dễ....dễ thương ghê*
Vũ Minh Quân- cậu
/đưa bánh mì vào/
Vũ Minh Quân- cậu
tao chỉ có mỗi bánh mì thôi , mày ăn đi
Vũ Minh Quân- cậu
cả lớp đứng
Tạ Việt Hoàng-anh
* hửm......là lớp trưởng sao???*
Tạ Việt Hoàng-anh
* chắc là học giỏi nhỉ*
cô giáo : cả lớp ngồi đi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Bạch Ngọc Lâm
chào mọi người , mình tên là Bạch Ngọc Lâm
Bạch Ngọc Lâm
mình là học sinh mới của lớp , mong mọi người giúp đỡ/thân thiện /
Bạch Ngọc Lâm
* sao mình lại ngửi thấy mùi của người trong tộc ở đây*
Tạ Việt Hoàng-anh
* cậu ta sau lại có mùi của người trong tộc ??? nhưng hình như mùi đó nhẹ hơn bình thường *
cô giáo : được rồi / nhìn học bạ / * nhìn thế mà học tệ nhỡ , chỗ Quân còn trống để cậu ta ngồi ở đó đi ha* ừm.....em xuống ngồi với Minh Quân đi
Bạch Ngọc Lâm
Minh Quân ????
Vũ Minh Quân- cậu
mình đây nè / dơ tay/
Bạch Ngọc Lâm
ồ / bước xuống /
cô giáo : rồi chúng ta hc tiếp bài hôm bữa , Lâm có gì không hiểu thì hỏi Quân nha
cô giáo : bla bla bla bla bla bla bla
Bạch Ngọc Lâm
chúng ta làm quen được không
Vũ Minh Quân- cậu
nếu tôi nói không...
Vũ Minh Quân- cậu
haizzz được rồi
Vũ Minh Quân- cậu
Tôi là Vũ Minh Quân , tôi không có bạn vì .....
Bạch Ngọc Lâm
vậy từ nay tôi sẽ làm bạn với cậu
Vũ Minh Quân- cậu
hả/ ngạc nhiên /
Bạch Ngọc Lâm
thì cậu nói cậu không có bạn nên tôi sẽ làm bạn với cậu
Vũ Minh Quân- cậu
cậu không muốn biết lý do sao
Bạch Ngọc Lâm
cậu sao cũng được mà , chỉ cần là bạn tôi ,tôi sẽ bảo vệ cậu
Tạ Việt Hoàng-anh
* sao khó chịu vậy nhỡ *
Tạ Việt Hoàng-anh
* nhưng hình như mùi của người trong tộc phát ra từ cậu ta *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play