Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiên Sinh, Đợi Người Nói Chữ Yêu

Chapter1: Từ khi nào chúng ta trở nên như vậy (H)

Anh mạnh mẽ đẩy cô xuống chiếc giường kingsize một cách không thương tiếc.

-Anh bị điên rồi. Tôi sẽ kiện anh.

 Cô kiên định lên tiếng.

- Tôi nên gọi cô là Lục Cẩn hay là… Lục Giai Di đây.

Giọng anh mang một chút điên cuồng, một chút lạnh lẽo khiến cô sợ hãi. Bây giờ anh hệt như một ác ma từ địa ngục chuẩn bị ra quyết định xử tử cho cô vậy.

Lục Giai Di vô cùng bất ngờ, cô không thể trả lời được vấn đề này bởi vì nó có thể đúng hoặc sai, đối với người khác cô là đàn ông nhưng mà cũng có người biết cô chỉ là một cô gái, ngoài rắn trong mềm.

Bạch Thiên Kình cũng chẳng quan tâm câu trả lời của cô, trực tiếp đè người cô xuống, nhanh tay quăng chiếc áo vest đắt tiền trên người cô, mặc cô giãy giụa, anh lại tiếp tục động đến chiếc ngực bằng phẳng ấy mà tàn nhẫn xé áo sơ mi trắng của cô, cúc rơi lách tách xuống dưới sàn nhưng tiếng động ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến hành động của anh. Mái tóc giả ngắn của nam đã sớm bị rớt xuống sàn nhà thay vào đó là mái tóc dài óng mượt của cô xõa ra.

Cô biết không giấu nổi nữa rồi, cô cũng biết không thể nào mà chống cự được sức mạnh của một người đàn ông cường tráng như anh, chỉ biết cầu xin anh dừng lại.

-Xin anh, xin anh đấy.

 Từ trước tới nay cô vẫn như con mèo vậy, khi tức giận sẽ nhe răng, giơ móng vuốt, trớ trêu thay khi đối diện trước mặt người đàn ông này, móng vuốt của cô đều bị anh cắt bỏ không tốn một chút sức lực nào. Nước mắt cô chảy xuống theo khóe mắt đã ướt đẫm một mảnh ga giường.

Nhưng anh nào để ý, giờ đây chẳng ai có thể tưởng tượng nổi cảm xúc của anh nó khủng khiếp như thế nào? Anh không ngần ngại mà tháo phăng từng mảnh vải nịt ngực của cô, dù phải dùng một tay giữ tay cô nhưng bàn tay còn lại vẫn rất linh hoạt mà kéo hết chúng ra.

Lục Cẩn bây giờ không mảnh vải che đậy, dù cho thế nào thì vẫn không thể tránh được cảm giác xấu hổ cùng cực. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ bị người khác giới nhìn chằm chằm như vậy. Cô lúng túng không biết làm gì ngoài van xin anh:

-Cầu xin anh. Đừng mà. …

-Sao, sợ à, chẳng phải chúng ta vẫn là đàn ông với nhau sao? Ngại gì chứ?

Cô chẳng thể nào lên tiếng được, cảm xúc hỗn loạn, cô chỉ biết nói:

-Tôi xin lỗi vì đã nói dối anh… nhưng… tôi có thể giải thích.

-Giải thích như nào? Hửm…

-Tôi có nỗi khổ riêng.

-Nỗi khổ riêng? Lục Giai Di, cô là cái thá gì mà dám lừa dối tôi?

-Lục Giai Di chết rồi.

-Chết. Thế cô là ai?

-Lục Cẩn.

Ánh mắt cô kiên định nhìn anh. Anh thấy thái độ đó của cô càng thấy ghét.

-Lục Cẩn, 25 tuổi. Giới tính nam. Ha… nhìn xem. Có phải Lục tổng mất khái niệm về giới tính không?

Anh vừa nói vừa không ngần ngại mà nhuần nhuyễn đưa tay lên xoa nắn đôi gò bồng tròn trịa của cô, cảm giác đẫy đà trong lòng bàn tay khiến anh không kiềm chế được, thú tính nổi lên mãnh liệt hơn.

 Cô nghe anh nói không phản bác được gì, chỉ biết đem nỗi uất ức nuốt vào trong cổ họng.

Anh hôn cô một cách thô bạo như muốn cắn nuốt, môi cô sắp chảy máu đến nơi rồi, anh tiếp tục hôn cần cổ cô, xương quai xanh của cô, bờ vai cô, trước ngực cô, rồi hai quả anh đào ấy. Làn da non mịn của cô khiến anh không thể dừng lại được, nó kích thích anh, nó mời gọi anh chiếm đoạt.

Chưa kể những sợi râu cằm của anh mới nhú chạm nhẹ vào da cô khiến cô có chút nhột, bờ môi mỏng của anh nóng bỏng, chạm đến đâu làm cô tê dại đến đó.

Anh bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi cô:

-Tại sao lại nói dối?

Giọng anh có chút hằn xuống nhưng sau đó lại là có chút dằn vặt đau khổ mà cất lên:

- Hửm?

Anh giờ đây bình tĩnh hơn , ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt cô một cách nghiêm túc. Không thấy cô trả lời anh hỏi lại cô lần nữa:

-Tại sao không trả lời? Tôi hỏi em tại sao phải giấu tôi? Tại sao? Tại sao phải lại biến mất như vậy. Tôi đã thật sự tưởng em đã chết.

Nhịp điệu tăng nhanh, anh nói như hết nỗi lòng mình. Đến cuối giọng anh cứ như vậy mà buông ra một cách nặng nề.

Thực sự bây giờ lòng anh rất đau. Cô cũng có thể nhìn thấy qua đôi mắt của anh. Cô chỉ im lặng không muốn nói ra sự thật, cô kiếm đại một lí do:

-Không muốn sống như vậy nữa, muốn sống một cuộc sống tốt hơn thôi.

Thực ra kiếm đại một lí do nghe vẻ hợp lí, nhưng sâu bên trong đó lại là một câu chuyện dài vô cùng, không thể ngày một ngày hai mà kể hết được.

Bạch Thiên Kình thấy cô trả lời như vậy, con ngươi của anh bắt đầu căng cực độ, anh đang rất giận dữ rồi.

-Thật nực cười. Tôi là do sơ suất mà chưa nhìn thấu được con người của Lục Giai Di cô, quả khiến tôi mở mang tầm mắt…

Từng lời lẽ của anh như hàng vạn chiếc kim chậm dãi chậm dãi đâm vào trái tim của cô, khiến cô không thể kiềm chế được, giọt lệ lăn dài trên má cô.

Cô liền bộc bạch hết tâm trạng:

-Chẳng phải vì anh với con bạn tốt của tôi sao? Nếu không tôi cũng không phải sống như vậy suốt 3 năm qua?

Nghe thấy vậy anh liền phản ứng:

-Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Giờ Sở Hân vẫn đang nằm ở trong bệnh viện kia kìa. Chẳng phải toàn bộ do cô sao?

Cô cũng cương quyết đáp trả anh:

-Tại sao anh không tin tôi, bây giờ vẫn vậy sao?

Thấy anh không thay đổi phản ứng, cô nói tiếp:

- Nhưng tôi xin nói cho anh một lần nữa là không phải do tôi hại cô ấy. Tôi thấy cô ta cũng cần phải cảm ơn tôi vì tôi đã cứu cô ấy. Nếu không bây giờ cô ta đã thành ma rồi.

-Cứu? Thật nực cười. Nhờ cô cứu mà cô ấy giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh ba năm nay rồi.

-Như thế còn hơn là chịu nỗi đau như tôi, anh có tư cách gì mà nói tôi.

-Tư cách.

-Cô không có tư cách.

- Hừ\, lố bịch.

Bạch Thiên Kình xiết tay cô mạnh hơn, vết hằn khiến cô đau đớn, nhưng bây giờ tim cô còn đau hơn gấp vạn lần.

Càng nói nước mắt cô càng tuôn, gạt nước mắt đi cô cố gắng tĩnh tâm lại.

Nhìn thấy giọt nước mắt của cô, anh có chút yếu lòng, bàn tay buông lỏng dần ra. Bạch Thiên Kình chuyển sang ngồi bên cạnh, không nói thêm một câu nào liền đuổi cô đi.

-Cút.

Nhân cơ hội này, cô vội lấy chiếc quần áo mặc vào rồi chạy ra ngoài ngay lập tức.

Chapter2: May nhiều hơn rủi.

Lục Giai Di chạy thoát được ra khỏi phòng anh nhưng lại không thoát ra nổi khỏi nhà anh. Bạch Thiên Kình đã sớm tính toán.

-Chú Lộc, cho cháu về đi.

-Lục tiểu thư, xin lỗi, tôi chỉ làm theo lời cậu chủ thôi.

-Làm ơn, chú cho cháu về đi, chú hãy nói với anh ta, cháu không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta nữa.

-Xin lỗi, tiểu thư xin mời lên phòng.

Cô nhất quyết chạy ra khỏi cửa cổng nhưng liền bị đám vệ sĩ nhấc bổng về một căn phòng ngay cạnh phòng anh.

Lục Giai Di chỉ còn cách ngậm ngùi đắng cay. Nằm trên chiếc giường lớn, cô suy nghĩ rất nhiều thứ. Nếu không phải do lần đó, cô và anh cũng không gặp nhau, mọi chuyện cũng không tệ như thế này.

Nhớ lại khoảng nửa tháng trước.

Tại sân bay quốc tế, dáng một người đàn ông mảnh khảnh nhưng rất có khí chất.

Lục cẩn vừa mới về nước liền làm việc.

-Thư kí Mạnh, tôi vẫn chưa tìm thấy ngài Song. Có khi nào ông ấy đã ra khỏi sân bay rồi không?

-Tổng giám đốc, ngài Song có việc đột xuất không sang được nên là con trai ông ấy sẽ follow dự án đợt này. Tôi sẽ gửi ảnh cho tổng giám đốc ngay đây.

-Nhanh.

Đang nói chuyện bỗng có một người đàn ông vào Lục Cẩn, một người đàn ông cao ráo đỡ cô, chỉ có điều thấy anh ta nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, đây là ánh mắt đàn ông nhìn nhau à?

Anh ta nói tiếng anh:

-I’m sorry. Are you okey?

-It’s okey

Lục Cẩn trả lời một cách rõng rạc.

Lục Cẩn không quan tâm mấy, liền nhìn điện thoại, người đàn ông trong màn hình và người đang đứng trước mặt cô là cùng một người.

-Cho hỏi anh có phải là Song Hyun không?

-Là tôi.

-Thật may, tôi có chuyện muốn bàn với anh. Chính thức gặp mặt. Tôi là Tổng giám đốc của Lục thị- Lục Cẩn.

-Chào anh.

Cùng lúc đó, thư kí của Lục Cẩn- Mạnh Diệp Linh tìm đến.

-Xin chào ngài Song. Tôi là thư kí trước đây có liên hệ với ngài. Tôi có thể giúp ngài sắp xếp nơi nghỉ ngơi chứ ạ.

-Tốt. Cảm ơn.

-Quả là phúc phận của chúng tôi.

Lục Giai Di lịch sự.

Thư kí Mạnh nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, quả thật cô ấy có ích vô cùng, dù là con gái nhưng tính cách, cách làm việc thì không hề thua kém đấng nam nhân.

Song Hyun có một chút tò mò lại một chút kích thích. Có lẽ sẽ có duyên bởi lẽ anh thực sự rất có hảo cảm với người tên Lục Cẩn này.

Bên Bạch thị (RF) vẫn đang có động thái tìm Song Hyun. Nhưng có thông tin rằng, Lục thị đã nhúng tay vào trước. RF đang nỗ lực liên lạc hẹn gặp với bên Hàn Quốc.

Trong phòng tổng tài, sau khi trở về, căn phòng này tràn ngập ám khí.

Tất cả nhân viên của công ty đều phải tăng ca, đây là trận lôi đình từ trước đến nay được coi là lớn nhất.

-Tổng giám đốc, vị tổng giám đốc của Lục thị này có chút bất thường. Thư kí Triệu lên tiếng.

Bạch Thiên Kình mặt đã đen như tro nhưng sau đó lạnh lùng:

-Đi tìm anh ta, lôi hết tài liệu đến đây. Còn cả,…

Anh ngập ngừng như nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp:

-Chuẩn bị dự án mới, lần này tôi đích thân làm. Coi chừng cho tốt đừng để hụt mất như lần này.

Để tiếp quản Bạch thị- RF thì quả thật người đàn ông này không biết đã trải qua bao nhiêu chiến trường, bao nhiêu thủ đoạn mới được như vậy.

Từ trước tới nay, anh sẽ không để bất kì kẻ nào hơn mình, lần này Lục thị ngang nhiên khiêu chiến, cướp hạng mục công khai như vậy, quả thật có chút bất ngờ, hơn nữa lại là một tên vô danh tiểu tốt mới nhậm chức.

Càng nghĩ, anh càng bực. Đã là tư bản thì sẽ không để mình thua thiệt, anh nhất định không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Lần này nếu Lục thị đã khơi mào như vậy thì Bạch thị đây cũng lên tiếp một chút coi như là hiếu khách.

-Thư kí Triệu, tặng cho Lục thị ít quà đi. Anh nhấn máy gọi nhanh.

Hiểu được ý của tổng giám đốc, anh liền hành động.

-Vâng.

Ngày hôm sau, quả thực trên sàn giao dịch có chút biến động, cổ phiếu Lục thị có chút rớt giá, làm chao đảo thị trường, vừa mới có hy vọng một chút giờ nhân viên lại phải thoi thóp tăng ca, tìm mọi cách kéo giá lên nhưng đều vô vọng, kéo lên được một chút lại bị giảm đến thậm tệ.

Đó là do một thông tin leo lên hot search ngày hôm nay có liên quan trực tiếp đến Lục thị được một bên không rõ ràng tung lên, khiến dân tình vừa được hóng drama vừa khiến cho tình hình công ty không khả thi chút

nào hết.

Nội dung của hot search nguyên văn là : Giám đốc Lục thị- Lục Tinh Bằng là một kẻ biến thái, thường xuyên “qua lại” với rất nhiều đàn ông.

Một loạt các video, hình ảnh hiện lên một cách sắc nét, khắp các trang báo điện tử đều tràn ngập cái tên Lục Tinh Bằng và Lục thị.

Cả công ty họp lên họp xuống, lớn nhỏ đều họp nhưng không tài nào khắc phục được tình hình.

Thật buồn cười là Lục Cẩn vẫn rất lạc quan, liền thông báo cho toàn bộ nhân viên tan ca sớm , không cần hành động, không cần lo nghĩ sẽ thất nghiệp, thay vào đó, mỗi người còn được lì xì 888 tệ.

 Quả thật lần này sếp có hơi chơi lớn.

Bên Bạch thị, bạch Thiên Kình ngồi ung dung nhìn mọi việc xảy ra. Anh rất sảng khoái khi nhìn Lục thị chao đảo như vậy. Anh từ trước vẫn vậy, ăn miếng trả miếng, nợ một trả mười. Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Một mình anh rung chuyển cả đất Thành Đô.

-Lục Cẩn. Cậu không đủ tầm.

Chapter3: Tài lẻ của tổng giám đốc mới. Chấp nhận lộ diện cứu nguy.

Đúng 00:01 giờ ngày hôm sau, lại một loạt hot search lên bảng vàng tìm kiếm, khiến netizen một phen ngồi nhà thi nhau gõ bàn phím. Cũng chính thức từ ngày này, một fandom của Lục Cẩn ra đời với cái tên: “ Lục Cẩn cướp chân thân của tôi”.

Nội dung của mấy cái top hot nhanh chóng đè bẹp tin lúc trước, tình hình đảo lộn. Giá cổ phiếu Lục Thị nhanh chóng cao kỷ lục. Một bước lên mây, không ngờ lần này cô dùng chút thủ đoạn lại có ích đến vậy.

Nhưng cái nội dung này thật sự người thường khó có thể chấp nhận, cả giới chấn động:

No.1: “ Thì ra Tổng giám đốc Lục và Tổng giám đốc Bạch là một cp”.

No.2: “ Tổng giám đốc Lục quả thật là một hồ ly chín đuôi biết hóa thân”.

Mấy cái hình ảnh ghép này của cô và Bạch Thiên Kình đúng là còn nét hơn cả của Lục Tinh Bằng. Nhưng tin này lại không phải do cô làm, vậy thì là ai?

Lục Giai Di lợi dụng sức mạnh của douyin để làm bóng tên tuổi. Chỉ cần một chút mẹo đẩy tương tác lại khiến hiệu quả vượt trội như vậy.

Nhưng không ai biết cô đã phải hạ thân lo nghĩ cả ngày hôm đó để tìm ra cách cứu nguy, chưa kể quay cái video kiểu này lại không phải gu của cô, Lục Giai Di đã phải quay đi quay lại quay đến bảy bảy bốn mươi chín lần mới được như vậy.

Một loạt bình luận thi nhau nảy lên:

-Mọi người có thấy không? Tôi muốn mua Lục Cẩn về nuôi.

-Không được, Bạch tổng đã nuôi cậu ấy rồi.

-Haha…

Đêm muộn cô vẫn không thể ngủ được vì rất nhiều tin nhắn gửi đến cho cô.

“Cậu đã có ai nuôi chưa?” liền trở thành hashtag.

Ngày hôm sau.

RF dù không bị ảnh hưởng gì nhưng lại gây chấn động trong giới, Bạch thị chưa bao giờ rối vào mấy cái vụ nhảm nhí nhưng lại bị kéo vào cuộc. Cả dân tình được chính thức đắm chìm trong nhan sắc của Bạch Thiên

Kình.

- Chẳng phải Bạch tổng vẫn luôn đợi Chung Sở Hân tỉnh lại hay sao.

-Hơn nữa anh cũng đã phát tin sẽ đính hôn khi cô ấy tỉnh lại.

-Không thể bị bẻ cong dễ như vậy.

-Nhưng mấy bà không thấy rất kích thích hay sao?

-Mấy anh chị có làm việc không?

Mọi người đều sợ hãi chạy tán loạn hết lên khi nghe thấy tiếng của trưởng phòng.

Hòa chung không khí của RF, Lục thị cũng không kém phần. Hai bên cầu đều rất sôi nổi.

-Mấy cô có thấy tin hot không? Tôi rất thích cp này.

-Cô đã tham gia vào group “ Lục Cẩn cướp chân thân của tôi” chưa?

-Cô thêm tôi vào được không?

Bên mấy chỗ đồng nghiệp nam thì…

-Tôi không ngờ Lục tổng của chúng ta lại giỏi như vậy, giá cổ phiếu công ty chúng ta tăng kỷ lục rồi đấy, mà sao lại có thể như vậy cơ chứ?

-Như nào? Anh đang ghen với tài sắc của anh ta à?

-Hay theo làm tình nhân anh ta đi, khéo lại được thăng chức đấy.

-Haha…

-Nhưng các anh có thấy yết hầu của Lục tổng như trẻ con mới lớn không?

-Haha…

Bạch Thiên Kình nổi giận, không ngờ anh lại bị chơi lại một vố to.

-Tìm được người đẩy tin mèo bọ đấy lên chưa?

-Thưa Bạch Tổng đó chỉ là lấy danh của một ký giả đã qua đời vào đầu năm nay nhưng chưa bị bỏ tư liệu thôi ạ.

Thư kí Triệu nghiêm túc đưa tư liệu cho anh.

-Tiếp tục tìm hiểu đi, làm bằng mọi cách.

Giọng của Bạch Thiên Kình có chút bất mãn ra lệnh tiếp:

-Tìm tất cả tư liệu của Lục cẩn cho tôi. Nhanh nhất có thể.

-Vâng ạ.

Trong căn phòng rộng lớn ấy, khí phách của người đàn ông tỏa khắp phòng, bắt đầu rơi vào suy tư cuối cùng lại nở ra một nụ cười khó hiểu.

-Qủa thật lần này chơi rất lớn. Tôi nhất định phải biết được cậu là ai, nhoắt con Lục Cẩn.

Nhìn tư liệu Triệu Đệ đưa vào. Anh đang nghĩ tên này có chút rất quen mắt. Liệu có phải Lục Giai Di không? Không thể, cô ấy chỉ là trẻ mồ côi, vả lại chính mình đã thấy cô ấy đã bị đưa vào nhà xác rồi mà.

-Triệu Đệ, cậu có thấy Lục Cẩn rất giống một người không?

-Ai ạ?

-Lục Giai Di.

-Nhưng Lục cẩn là nam nhân.

Anh rơi vào trầm tư, đúng, Lục Cẩn là nam nhân nhưng không thể giống đến mức này.

-Tìm hiểu xem cậu ta còn anh chị em gì không?

-Vâng.

Tại Lục thị.

Lục Tinh Bằng tức giận nhưng không làm gì được. Hắn ta kiên quyết đến tìm Lục Cẩn. Không ngờ nhìn Lục Cẩn lại giống một tiểu bạch thỏ vậy. Anh ta lại lên cơn mà muốn bắt nạt cô.

-Lục Cẩn, không ngờ cậu lại…

Ánh mắt ghê tởm khiến cô thấy buồn nôn vô cùng.

-Xin anh tự trọng.

-Được. Tại sao mày dám không nói tiếng nào liền xuất hiện ở nhà tao?

-Anh gây chuyện chưa đủ? Đừng vô lý nữa.

-Tao vô lý, để tao cho mày biết thế nào là vô lý.

Hắn ta muốn tiến đến chỗ cô làm gì đó nhưng Lục Giai Di bình tĩnh gọi bảo an, hắn ta vì bị khống chế mà bắt buộc phải ra ngoài.

Cô rất một ngày nào đó cô sẽ bị lộ thân phận, cô chấp nhận lộ diện cũng là chấp nhận thử thách.

Duy nhất Lục Hạ Phàm biết thân phận thật sự của Lục Giai Di. Lúc trước, cô lớn lên trong trại trẻ mồ côi, họ Lục lúc trước là lấy theo họ của người chủ trại mồ côi, nhưng người này cô cũng chưa bao giờ được gặp để hỏi về bố mẹ mình.

Về sau được Lục  Hạ Phàm tìm đến lúc bị tai nạn tất cả đều là bất ngờ nhưng sau khi được ông nội Lục đưa ra bằng chứng ADN cô liền rất tin tưởng.

Về sau, hồi phục thân thể, cô đã quyết định thuyết phục ông nội về kế hoạch lần này trở về, cô đã chuẩn bị như thế nào để đưa Lục thị trở lên thịnh hưng. Dù có chút bất mãn nhưng ông cụ Lục vẫn trọng ý định của cô.

Lục Tinh Quân vẫn đang lo lắng, tự nhiên xuất hiện một Lục Cẩn khiến kế hoạch của ông ta gần như đổ nát.

Bang, thằng con bất hiếu Lục Tinh Bằng xông vào phòng một cách vô phép tắc.

-Ba, Lục Cẩn hắn ta dám.

-Im ngay thằng ngu.

-Nhưng nó là ai, ông nội giấu diếm bao năm nay lại không cho nhà mình biết.

-Ông mày giấu, sao ta biết được. Còn mày, cút về nhà đi. Đồ vô dụng.

-Ba.

-Cút.

Từ lúc nghe tin tổng giám đốc mới từ nước ngoài về, chưa bất kì ai gặp mặt, kể cả họ hàng Lục gia. Ngay cả Lục Tịnh Quân cũng chưa được gặp mặt người cháu này.

-Sẽ rất mệt đây, rồi cậu cũng không làm gì được tôi đâu. Lục thị chỉ có thể của Lục Tinh Quân tôi thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play