Trước cổng trường Cao Trung Đế Đô, vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người.
Giờ đang là giữa giờ học.
Một chiếc xe ô tô màu đen trông rất xịn xò đậu ngay trước cổng trường. Bảo vệ ngồi trên ghế sau khi nhận được bộ đàm từ hiệu trưởng, mau lẹ ấn tay xuống, cổng trường tự động mở ra.
Xe ô tô thuận thế lái vào sân.
Từ vị trí tài xế, có một người phụ nữ tuổi trung niên bước xuống. Bà ta mặc vest, quần dài, tác phong quy củ.
Bà đi đến ghế sau, mở cửa.
Một đôi chân trắng nõn bước ra. Cổ chân thon nhỏ xinh đẹp.
Thiếu nữ mặc váy dài đến đầu gối, người chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi đơn giản. Eo hông tinh tế uyển chuyển, suối tóc đen dài bồng bềnh được cô búi thấp ra sau gáy. Đôi mắt to tròn đen thẫm, lông mi dày cong vút chớp chớp. Cô ấy sở hữu một kiểu sống mũi cao cao lai Tây, trên hai gò má hồng hồng còn điểm thêm vài nốt tàn nhang duyên dáng yêu kiều. Hai bờ môi tựa trái mận ngày hè, đỏ mọng ngọt nước.
Ánh mắt của cô gái đó cực kì trong sạch, tựa làn thu thủy ngày thu, nhu nhu mềm mềm.
Hơi thở tràn ngập sự cao sang thánh khiết, một hơi thở, một khí chất, dường như không nhiễm khói sương bụi trần, tựa tiên tử giáng thế dương gian.
Cô gái này quá đẹp.
Đẹp đến độ chỉ cần cô ấy đứng yên một chỗ giữa chốn biển người, bạn chỉ cần liếc mắt cái khắc biết ngay cô ở đâu.
"Cô chủ!" Bà quản gia dẫn đường nói: "Chúng ta tới phòng hiệu trưởng nhập học thôi."
"Ừ." Cô gái ngước mắt nhìn khắp sân trường rộng lớn, lạnh nhạt gật đầu.
...
Năm phút sau.
Trong văn phòng hiệu trưởng.
Bà quản gia cùng thầy hiệu trưởng ngồi trò chuyện với nhau. Bạch Lạp Sa im lặng đóng cọc ở một chỗ, khép hai chân ở một bên, tay đặt lên giữa đùi, dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn. Song chẳng ai biết được, trong đầu cô đang nghĩ gì.
[ Này bé Sa, đây là lần thứ chín nhóc chuyển trường rồi đấy. ]
"Ừ." Bạch Lạp Sa nhẹ nhàng gật đầu: "Tiếp theo sẽ là lần thứ mười."
[ ... ] Giọng nói kia dường như đã bị cô thành công chặn họng, nó im lặng hồi lúc, rồi 'Xì' một hơi: [ Cái trường Cao Trung Đế Đô này có chút điều thú vị, nhóc muốn biết không? ]
"Không." Cô gái không suy nghĩ quá một giây, thẳng thừng từ chối.
[ ... ] Không đáng yêu gì cả.
[ Nhưng điều thú vị này có ảnh hưởng đến tương lai nhóc. Nhóc muốn biết không? ]
Lúc này, Bạch Lạp Sa chần chừ.
Sau đó, cô đồng ý một tiếng.
Giọng nói trong tâm thức hứng thú huýt sáo vui vẻ.
Bạch Lạp Sa còn chưa hiểu được điều thú vị đó là gì thì thầy hiệu trưởng cùng bà quản gia đã nói chuyện xong.
Thầy hiệu trưởng đứng dậy, cô cũng chỉ đành đứng theo. Ông ta đưa cho quản gia một chiếc túi, tươi cười: "Trong này là đồng phục trường của Bạch tiểu thư."
Quản gia cầm lấy, cảm ơn một tiếng.
Đến lúc này, Bạch Lạp Sa đột ngột mở miệng, dịu dàng nói với hiệu trưởng: "Thưa thầy, giờ em đã là học sinh của trường rồi. Thầy không nên khách sáo quá, gọi em là bạn học Bạch là được rồi ạ."
Hiệu trưởng đương nhiên biết Bạch Lạp Sa là con ông cháu cha. Trong trường này cũng có một vài người có được gia thế hiển hách trâu bò. Nhưng đây là lần đầu ông ta tiếp nhận một bạn học nhà giàu tính cách lại tốt đến thế, bản mặt già không khỏi thêm chút vui vẻ.
Quả không hổ danh là thủ khoa đầu cấp Bạch Lạp Sa, thành tích học tập không chỉ giỏi, đến cả tính tình cũng rất ôn hoà.
Hiệu trưởng rất hài lòng với thái độ của cô.
Bạch Lạp Sa bảo với ông là mai cô mới đi học, sau đó lại theo chân bà quản gia về nhà.
Ngồi ở trên xe ô tô, cô bắt đầu dò hỏi: "Cụ Ấm Nước, điều thú vị kia là gì thế?"
Giọng nói kia biểu lộ chút sự nghiêm túc: [ Ta là Thần Đèn. Không phải Ấm Nước. ]
Hiếm khi cô vâng lời theo ý lão: "Thế cụ Thần Đèn, điều thú vị là gì?"
Thần Đèn thư giãn, giọng nói ngậm ý cười: [ Trong trường học kia có nam chủ, nữ chủ đó. ]
Bạch Lạp Sa không hiểu: "Là sao?"
[ Là cốt truyện đó. Cốt truyện của thế giới đó, và bé Sa đóng vai là nhân vật phụ nha. Một câu chuyện ngôn tình yêu đương ngọt ngào sắp xảy ra đấy, hí hí hí. ]
"Cốt truyện? Nhân vật phụ? À tôi hiểu rồi. Thế cốt truyện là gì?" Trước đó, khi hai người bọn họ kí kết khế ước gắn kết linh hồn, lão có đề cập qua về cốt truyện. Nhưng để đảm bảo chủ tuyến thế giới vận hành tốt, đến một thời điểm nhất định nào đó trong kiếp sống, lão mới đưa ra cốt truyện cho cô đọc.
Và thời điểm đó là lúc này.
Trong túi xách Bạch Lạp Sa tự nhiên xuất hiện một tờ giấy.
Cô lấy tờ giấy đó ra, đọc lướt qua.
Đọc xong bèn nhàm chán vo giấy thành cục, vứt ra ngoài cửa xe.
Nhàn nhã phán một câu: "Không có gì ấn tượng."
Thế giới này chỉ đơn giản là cốt truyện về cuộc tình yêu thanh xuân học đường.
Đây, để các bạn đọc dễ hiểu, Lạp Sa sẽ giải thích hết các vai diễn ra cho mọi người (◍•ᴗ•◍)❤.
Biên kịch: Tác giả viết nên cốt truyện.
Đạo diễn: Thiên Đạo vận hành thế giới.
Diễn viên chính bao gồm:
+) Nam chủ: Tên Khương Trạch. Thiếu gia nhà giàu đầu gấu, học hành thì dốt y con bò, suốt ngày thì đánh đánh đấm đấm. Nam chủ ấy à, đương nhiên phải đẹp trai, phải ngầu, phải hút gái. Gái xinh bâu đầy người, nhưng chỉ có mỗi thiện cảm với nữ chủ.
+) Nữ chủ: Gọi Khang Lạc. Thiếu nữ học cùng trường, học hành cũng dốt không khác gì nam chủ. Được cái thân là nữ nhi nhưng oánh nhau thì giỏi hơn cả đàn ông. Cắt tóc ngắn, có vẻ ngoài giống một đứa con trai, gia nhập hội tay sai của nam chính. Hai người ngày ngày nắm tay nhau đi trên con đường giang hồ mà toả sáng. Xưng bá một phương khắp thế giới học đường.
Quả là nồi nào úp vung nấy, một cặp đôi chuyên đi gây hoạ cho nhân gian.
Và một vài sự góp mặt của dàn diễn viên phụ tiêu biểu.
Ừm, trong dàn diễn viên phụ đó còn xuất hiện hẳn tên cô.
Bạch Lạp Sa - vị hôn thê của nam chủ Khương Trạch, kiêm nữ phụ chuyên ghen ăn tức ở với nữ chủ, nhân vật phản diện đáng ghét muốn phá hủy cuộc tình đẹp đẽ của cặp nhân vật chính.
_____________________________
Truyện này có nam chính. Nam chính biến thái đó. :>>>>
Ừm, chị nhà là đầu thai sống lại một kiếp mới nha. Chứ không phải là nhập vào thân xác nữ phụ đâu.
(*) Giáo bá: Đại ca học đường.
(**) Cao Trung: Cấp ba.
Sau khi tiếp nhận cốt truyện, Bạch Lạp Sa cảm thấy chẳng có áp lực gì sất.
Về nhà, ngủ!
Sáng hôm sau, dậy đi học!
Giải quyết xong xuôi bữa sáng, cô liền nói lời từ biệt với bà quản gia.
Hôm nay, cô sẽ đi học bằng ô tô riêng gia đình.
Trước khi ra khỏi cửa, Cụ Ấm Nước đột ngột nhắc nhở Bé Sa rằng: [ Mang thêm một đôi giày mới đi. ]
Bạch Lạp Sa cúi đầu, nhìn đôi giày cao cổ màu đen dưới chân mình.
Cô liền ngoan ngoãn vâng lời lão, lấy một hộp giày mới trong tủ, mang đi.
...
"Dừng xe ở đây thôi ạ. Bác Dương, cháu sẽ đi bộ vào trường." Xe ô tô đi đến một đoạn cách trường học không xa, Bạch Lạp Sa khẽ kêu bác tài dừng lăn bánh.
Cô chính là muốn tiếp tục đi bộ. Rút kinh nghiệm từ những lần đi học ở mấy ngôi trường trước, cô quyết không để cho bác tài đỗ xe trước cổng trường nữa. Phòng cho mấy đám học sinh láo nháo hết cả lên.
Xuống xe, nói lời tạm biệt với bác Dương. Bạch Lạp Sa tay ôm hộp đựng giày, lưng xách cặp, rảo bước chân tới trường.
Nắng mai buổi sáng chiếu sáng nhàn nhạt, Bé Sa giơ tay, khẽ nheo mắt lại. Da cô rất trắng, ánh nắng chiếu lên, khiến người cô phảng phất mơ hồ dát thêm một lớp bạch quang. Từng bước đi uyển chuyển tinh tế, vạt váy dày lay động theo từng nhịp chân. Hình ảnh nàng thơ xinh đẹp chậm bước dưới nắng mai, quả là khiến người ta tâm không nhịn nổi mà phải ngoái đầu lại nhìn.
Bạch Lạp Sa đi tới một ngõ nhỏ, bèn nghe thấy những thanh âm bôm bốp kì quái.
Trong đầu, một đạo âm thanh phấn khích truyền tới: [ Ta phi! Bên trong là đám nam nữ chủ đang đánh nhau đấy. Nhóc muốn vào coi thử không? Đảm bảo vẻ ngoài của Khương Trạch không khiến nhóc thất vọng đâu, hí hí hí! ]
Đã vậy, cuối câu còn kéo dài mấy chữ 'hí hí' nghe thiệt đáng khinh!
Thế nào là khiến cô không thất vọng?
Bạch Lạp Sa không phải là người đam mê chữ sắc. Đem cái lão gia hoả trong đầu kia khinh bỉ vài cái. Cô bèn tỏ ra không có hứng thú, tính tiếp tục đi tiếp.
Ai dè ngay lúc này, biến cố đột ngột xảy ra.
Một người bị đá văng ngã ra ngay trước mặt Lạp Sa. Cậu ta cúi đầu, dáng vẻ chật vật vô cùng. Một tay của cậu túm nhẹ lấy giày cô, rên rỉ: "Đau."
Bé Sa lặng im, bụng dạ cũng thầm rên theo hắn.
Cô cũng đau.
Được rồi, cô có một căn bệnh.
Một căn bệnh rất nặng từ thế giới cũ.
Ở thế giới này, sách giáo khoa ghi, đó là bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Nhìn cái bàn tay dính đầy đất bụi của cậu trai nọ đang nắm lấy giày đẹp của mình.
Rồi Bạch Lạp Sa lại cúi nhìn hộp giày trong tay, nhíu mày.
Ồ, ra vậy. Đến lúc thay giày thôi.
Không uổng công ngày ngày cô mua nhiều giày vứt trong nhà như vậy.
"Á...Á...Đau quá, đau quá!" Gương mặt của Bạch Lạp Sa vẫn giữ nguyên nét tươi cười dịu dàng đằm thắm động lòng người. Từng sợi tóc mai mềm mại phất phơ bên gò má, nhưng hành động của cái chân cô thực sự ác độc đến tột cùng.
Dùng đế giày nghiền nát tay cậu trai. Thấy cậu ta gào ghê y một con đàn bà, Bạch Lạp Sa bèn tặng cậu thêm một cú đá. Đá phát đá gãy con mẹ nó cằm người ta luôn.
Răng rụng đầy đất, đầu nghiêng sang một bên.
Hiển nhiên, cậu trai cũng không ngờ mình lại bị một cô bạn có vẻ ngoài thiên chân vô tà đó đá một cú cho văng mõm. Trợn mắt nằm trên đất, nom dáng vẻ đau đến nỗi không thể đứng dậy.
Lúc Khương Trạch cùng đám đàn em của mình kia bò ra khỏi ngõ. Hình ảnh đầu tiên anh thấy được lại kì quái như thế đó.
Và Bạch Lạp Sa đi xong đôi giày mới cũng ngẩn người.
Cô nhìn chàng trai hai tay đút túi quần, điệu bộ tiêu sái đứng trước mặt. Gương mặt anh ta rất đẹp trai, ngũ quan tinh tế thiên hướng lai tây, làn da thiếu niên hơi trắng, môi mỏng đo đỏ nhẹ nhàng cong cong. Nụ cười tùy ý treo trên mặt đủ để đốn ngã con tim của bất kì thiếu nữ nào.
Quanh người anh chàng còn toả ra một lớp hào quang chói loá.
Con mẹ nó, chói chết cục cưng! Hào quang nhân vật chính thiệt đáng sợ.
Bạch Lạp Sa nheo mày, híp mắt lại.
Cô lại không hiểu?
"Đây là nam chủ?"
[ Sao ngạc nhiên không? Soái không? Nhức nách luôn! ]
Bé Sa dùng ánh mắt như thể đang nhìn người ngoài hành tinh nhìn nam chủ. Đầu óc thầm nhận định một điều.
Giống!
Dù có hơi non nớt, nhưng vẻ ngoài của anh ta giống Phất Lai Minh đến tám chín phần.
Nói đến Phất Lai Minh...Gã điên đấy là kẻ thù không đội trời chung của Bạch Lạp Sa ở thế giới cũ.
Phất Lai Minh là một tên tâm thần thiểu năng có bệnh! So với căm thù, thì Bé Sa lại sợ hãi gã ấy nhiều hơn.
Chết đi rồi, sang một kiếp sống khác. Không ngờ lại còn có cơ hội bắt gặp một người khác có dung mạo tương tự gã ta đến thế.
Nhìn vẻ mặt vênh vênh váo váo của nam chủ, thân tâm cô lại nổi lên một cơn ngo ngoe rục rịch, cực kì muốn một chưởng cào nát bản mặt đẹp trai lai láng kia.
Bạch Lạp Sa nhìn Khương Trạch, Khương Trạch cũng lạnh nhạt nhìn lại cô. Bàn chân mất dạy của anh ta từ khi nào đã giẫm lên ngực cậu trai, di di mấy cái.
"Bạn học, cậu không sao chứ?" Sau lưng nam chủ, bỗng xuất hiện một chòm ánh sáng khác. Thiếu nữ cắt tóc tém, trên người mặc đồng phục thể thao. Dáng vẻ tomboy ngầu lòi, đúng như kịch bản miêu tả. Coi cái phong cách này, khí chất này, nói cô ấy là nữ cũng khó tin.
Á đù! Là nữ chủ!
Hào quang lợi hại ghê! Từ lần sau khi gặp hai con hàng này phải đem theo kính râm mới được.
Bạch Lạp Sa không đáp lời Khang Lạc.
Cô cổ quái nhìn nam chủ thêm vài cái.
Đem đôi giày mình tự cho là bẩn vứt vào thùng rác trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người.
Sau đó, phủi phủi lại vạt váy, xoay người đi học tiếp.
"A, anh Trạch! Cô bạn xinh đẹp nãy quen anh sao?"
"Cô ấy là hoa khôi? Nhan sắc ấy chắc chắn là hoa khôi! Lại còn mặc đồng phục trường ta nữa. Sao chúng ta không biết mặt nhỉ?"
"Uồi, nhưng cô ấy chỉ nhìn anh Trạch. Không phải là có ý với anh Trạch rồi chứ?"
Sau lưng Khương Trạch, đám đàn em nhao nhao sôi nổi bàn luận.
Mà Khang Lạc tò mò đi tới bên thùng rác, ngó vào trong.
Nhìn đôi giày mới toanh nọ nằm giữa đống rác rưởi, vẻ mặt bèn trở nên (*)mộng bức.
(*)Mộng bức: Kiểu méo thể tin nổi ấy.
"Nhưng sao cô bạn ấy lại ném giày?"
"À." Khương Trạch dùng chân đá cái xác nằm dưới đất, khoé môi câu thành một nụ cười ý vị thâm trường.
Đoạn, anh nhếch mép: "Cô ấy ngại bẩn.",
Khương Trạch còn non nớt, tuy vẻ ngoài hơi giống. Nhưng khi so sánh lại với gã điên Phất Lai Minh, Bạch Lạp Sa mới cảm thấy, hai người bọn họ chính là khác nhau một trời một vực.
Chưa kể, nam chủ được bao phủ bởi vòng hào quang của Thiên Đạo.
Còn tên bệnh tâm thần họ Phất kia...hơi thở lúc nào cũng chìm đắm trong đám quỷ khí ẩn ẩn hiện hiện. Cảm giác thế nào cũng không ăn khớp.
Cô lắc đầu, tự cười ngớ ngẩn.
Gì đây? Chỉ vì một tên nam chủ có bản mặt hao hao giống Phất Lai Minh mà cô hoang mang thế sao?
Sao bản thân mình có thể đặt hai người khác nhau hoàn toàn lên bàn cân mà so sánh được chứ?
Nực cười!
Bạch Lạp Sa theo chân giáo viên chủ nhiệm đi tới lớp học.
Là lớp năm cao nhị.
Giáo viên chủ nhiệm mở cửa. Cả cái lớp đang láo nháo bèn trở nên dần dần im lặng.
Cô đi vào lớp, tiếp nhận những con mắt náo nhiệt nhìn về phía mình.
Giáo viên treo nụ cười trên mặt, bắt đầu giới thiệu: "Lớp chúng ta nay có thêm một bạn học mới. Bạn ấy tên là Bạch Lạp Sa nhé. Giờ thì bạn học Bạch, em muốn ngồi đâu nào?"
Chúng bạn học đều dùng ánh mắt như thể trông thấy bảo vật mà nhìn Bạch Lạp Sa. Song lại chẳng có ai muốn mời cô tới ngồi cạnh mình cả.
Giáo viên chủ nhiệm hỏi một câu hỏi thực dư thừa.
Lớp học đâu còn chỗ nào để ngồi? Đùa nhau hả?
À còn một chỗ, nhưng chỗ đó là của nam chủ. Bàn cuối tổ hai từ ngoài cửa vào.
Uy, vấn đề ở đây, Bạch Lạp Sa hơm có muốn ngồi cạnh nam chủ á.
Nam chủ trong mấy bộ tiểu thuyết đều có bệnh! Mặc dù không biết Khương Trạch có bệnh gì hay không, nhưng phiền phức, Bé Sa hổng có muốn dây dưa với thứ đó đâu.
Không! Khương Trạch ắt hẳn có bệnh.
Nếu không cả cái lớp này sao có mình anh ta ngồi một mình?
Cô dùng ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm giáo viên chủ nhiệm.
Nếu cô nói, cô muốn ra bệ cửa sổ ngồi, không biết có bị đánh không?
Giáo viên hiển nhiên cũng biết câu nói ban nãy của mình có bao nhiêu ngu ngốc. Bà ta bị Bạch Lạp Sa nhìn cho tới nỗi cảm thấy mất tự nhiên.
Giáo viên giơ tay, chỉ vào vị trí trống cạnh Khương Trạch.
Từ ái cười, đẩy vai cô: "Em ngồi đó nhé."
Trong lớp, vang lên một trận hít khí lạnh.
Bọn họ nhìn Bạch Lạp Sa, ánh mắt nhìn bảo vật ban nãy bèn biến đổi, trở nên tiếc thương và cảm thông.
Bạch Lạp Sa không thể từ chối, dưới cái nhìn đồng tình của đám người, cô hiên ngang lẫm liệt đi tới đó.
Kéo ghế ra.
Đặt cặp xuống.
Và ngồi lên bàn.
Nam chủ được miêu tả là một học tra. Lúc này anh ta đang gục đầu xuống, mặt hướng về bên kia.
Có lẽ anh ta đang ngủ đi.
Tiết học thứ nhất đã vào.
Thầy giáo dạy toán bụng phệ bước vô lớp.
Bạch Lạp Sa đặt một quyển sách quyển vở trên bàn, sau đó ngồi yên.
Người ngoài nhìn vào, nghĩ là cô chăm học.
Nhưng chỉ có mình cô biết, là cô đang thơ thẩn.
"Sao tôi lại ngồi cùng lớp với nam chủ?"
[ Do cốt truyện. ]
"Sao nữ chủ không học cùng lớp nam chủ?"
[ Do cốt truyện đó. ]
"Tại sao..."
[ Đừng hỏi thêm những cái gì liên quan tới nam nữ chủ, tất cả đều do cốt truyện hết. ] Thần Đèn nhanh nhẹn cắt lời cô.
Phi, cô không thèm hỏi lão nữa.
Bốn mươi lăm phút đầu trôi qua, tiếng chuông vang lên.
Vậy là hết tiết học thứ nhất.
Giáo viên dạy toán đã đi ra khỏi lớp.
Các bạn học lục tục đứng dậy, tiếng cười đùa nói chuyện dần dần xuất hiện.
Nhưng Bạch Lạp Sa lại cảm thấy có điều gì đó kì lạ.
Đó là chẳng có bạn học nào lại gần bắt chuyện với cô cả.
Mấy lần trước chuyển trường, lúc nào cũng bị tiếp đón nồng nhiệt. Lần này lại không có ai nhìn đến mình, đúng là dễ chịu hơn nhiều, tính tình Bạch Lạp Sa thiên về hướng nội. Cô chính là không muốn cùng bất kỳ ai nói chuyện cả.
Phải cảm ơn nam chủ rồi!
Phỏng chừng là do ảnh nên hông có ai dám lại gần đi.
Không biết danh tiếng của anh ta trên giới học đường là như thế nào nhỉ?
Bé Sa nhẹ đưa mắt nhìn người thiếu niên vẫn đang gục đầu trên bàn.
Anh ta vẫn ngủ ngon.
Bộ tối qua không ngủ hay gì?
Lại đến tiết thứ hai.
Hết tiết thứ hai là giờ giải lao mười lăm phút.
Bạch Lạp Sa không có bạn bè, giờ giải lao, cô cũng chỉ đành cầm điện thoại lên để lướt web.
Không ngờ, lúc này hai cậu bạn bàn trên lại quay đầu xuống.
Bọn họ nhìn chằm chằm Bạch Lạp Sa.
Bạch Lạp Sa cũng nhìn lại họ.
Cảm giác có chút quen mắt. Nhưng lại không nhớ họ là ai.
Một trong hai người mở miệng: "Chào cậu, tôi tên là Triệu Nam."
Người kia cũng hé môi: "Còn tôi tên Lâm Phong."
Bọn họ đều dùng loại ánh mắt sùng bái mà nhìn cô.
Là tại cô đang ngồi cạnh nam chủ sao?
Người tên Lâm Phong tiếp chuyện: "Sáng nay chúng ta đã gặp nhau."
Bạch Lạp Sa nhướn mày, không hiểu.
"Cậu là người đã vứt đôi giày."
Triệu Nam cũng bày tỏ vẻ mặt quái đản: "Cậu cũng là người đầu tiên dám nhìn chằm chằm vào mặt anh Trạch đấy."
Bé Sa đặt điện thoại lên bàn, một tay chống cằm, tùy ý hỏi: "Sao lại gọi cậu ta là anh Trạch? Cậu ta lớn nhất sao?"
Hai người Phong - Nam nhìn nhau: "Tại anh Trạch là lão đại."
"Lão đại xứng đáng được tôn làm anh."
Đột nhiên, Triệu Nam thở dài: "Cậu không nên ngồi đây."
Lâm Phong gật gù: "Anh Trạch không thích có người ngồi cạnh mình."
Bạch Lạp Sa: "..." Thế tôi lên trời ngồi nhá?
...
Khương Trạch chính là đang ngủ.
Nhưng có một điều khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Đó là mùi hương.
Một mùi hương thơm thơm thoang thoảng lọt vào mũi anh. Nó không giống như mùi của gió hay mưa, đó là một mùi thơm nhè nhẹ và dịu dàng.
Nhưng chính vì nó, nên anh mới cảm thấy khó chịu.
Khương Trạch chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Xung quanh là những tiếng láo nháo ồn ào.
Thậm chí bên tai anh cũng có tiếng người hàn huyên trò chuyện.
Khương Trạch nhíu mày, sắc mặt khó chịu nhìn sang vị trí cạnh mình.
Có người ngồi, gương mặt này...khá quen thuộc.
Hai người Phong - Nam đang vui vẻ ngồi bốc phét với Bạch Lạp Sa, bọn họ vô tình phát hiện. Vị bạn học xinh đẹp mới chuyển tới này không chỉ rất tốt tính mà chủ đề nói chuyện cũng khá hợp gu họ. Ba người ngồi mà rôm rôm rả rả.
Song khi nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của lão đại đang nhìn mình, hai đứa đều im lặng.
Khương Trạch đưa tay vuốt vuốt mái tóc xù.
Sau đó ngang ngược giơ chân.
Rầm một cái!
Bèn đạp đổ luôn bàn học của Bạch Lạp Sa.
Hộp bút cùng vở rơi hết lên trên nền đất.
Ồ, nam chủ ngốc nghếch!
Anh ta muốn nổi hứng ngang ngược sao?
Anh ta không biết bản thân mình đang gặp Bạch Lạp Sa - cụ tổ của ngang ngược à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play