Cô và anh kết hôn đã gần 2 năm nhưng chưa một lần nào anh động đến cô. Anh ấy luôn coi cô như một địch thủ mà hết sức xa lánh , thậm chí còn đối xử tệ bạc với cô .
Cô và anh cũng được coi là thanh mai trúc mã thế nhưng anh chưa một lần nhìn cô mà luôn nhìn người con gái khác . Vào ngày cưới , cô đã luôn rất hạnh phúc vì cưới được anh thế nhưng sự vui vẻ đó của cô vụt tắt khi anh đến muộn và bỏ tôi lại một mình . Khi cha sứ đang hỏi thì anh chỉ lẳng lặng cướp nhẫn và đeo vào cho tôi rồi nhanh chóng ra khỏi buổi lễ . Anh để lại cô với bao sự nhục nhã . Cuối cùng thì cũng chỉ là cô yêu đơn phương thôi sao ?
___________________________________
Trời đã tối .Vân Tưởng Tưởng vừa đi công tác về , vì công việc cho nên cô phải đi Pháp mất cả một tuần , một tuần ấy cô thật sự rất nhớ anh .
Vân Tưởng Tưởng vừa mới lái xe vào cổng nhà Cố gia thì đã có quản gia Mạc ra đón .
- Chú Mạc , anh ấy về chưa ?
Cô bước xuống xe đã vội vàng hỏi Cố Minh Thành có ở nhà không .
- Dạ thiếu phu nhân , cậu chủ vừa mới về , giờ đang ở trong phòng bếp ạ .
Đáp lại câu nói gượng gạo của tôi . Chú Mạc vui vẻ nói . Ở cái nhà này có nhiều người mà chỉ có chú Mạc là quan tâm tôi và một ít người làm khác nên tôi cũng có vẻ không cô đơn lắm .
Vân Tưởng Tưởng từ từ mở cửa bước vào nhà . Căn nhà to lớn khang trang ngưng lại chỉ có 3 người ở , những người làm thì ở một căn nhà khác ngoài biệt thự này .
Cô đi qua phòng khách thì thấy anh đang ngồi ăn cơm , tôi cũng không dám cất tiếng gọi chỉ sợ lại làm anh mất hứng ăn cơm . Cô lặng lẽ bước về căn phòng cũ nát của mình ngày nào , thay một bộ đồ sạch sẽ . Thực ra nói là vợ chồng nhưng chỉ là trên danh nghĩa , cái ngày mà anh cưới tôi về , anh đã ra sức đánh đập cô và đẩy tôi vào căn phòng nát , chưa sửa sang , nhìn chẳng khác gì phòng giam bốn bức tường cả .
Anh vẫn im lặng ăn cơm , Vân Tưởng Tưởng đi qua anh một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động . Cô chỉ vừa mới đặt cái bát cơm trắng và đôi đũa xuống bàn thì anh đã đập mạnh đôi đũa xuống đất và bước ra ngoài . Ha , nhìn thấy tôi làm anh thấy ghê tởm như vậy sao .
Cô chỉ biết gượng cười, nước mắt trào ra , ăn nốt chỗ thức ăn của anh đang ăn dở . Cô dọn dẹp bếp xong định đi ra phòng khách nhưng không may lại đâm trúng vào anh . Cô vui vì được đứng gần anh như vậy nhưng niềm vui chớm nở thì đã vội dập tắt . Cố Minh Thành dùng lục đẩy tôi ngã nhào xuống đất , anh ta nhìn cô với ánh mắt ghê tởm .
- Vân Tưởng Tưởng, cô đừng có mơ mà lại gần tôi , ai cho cô có quyền lấy cái tay dơ bẩn đó chạm vào người tôi chứ .
Đã đẩy Vân Tưởng Tưởng ra thì thôi đi , dường như anh thấy tôi thế thì lại gần rồi tát tôi . Cô đã tự hỏi , tại sao lại tát cô chứ , cô có làm gì anh ấy đâu . Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi .
- Cô biết sao tôi tát cô không ? Là do cô nhìn tôi với cái ánh mắt đó , cái ánh mắt để người ta thương hại , nhưng tôi không có trúng kế của cô đâu .
- Em , em không có .
Vân Tưởng Tưởng nhìn anh run sợ . Sao anh ấy lại có thể nói như vậy , cô chưa bao giờ nhìn anh ấy như vậy cả .
- Không có , vậy ánh mắt đó là gì ? Cô tưởng cô dùng ánh mát đó thì tôi sẽ thương hại cô sao , cô đừng mơ .
Cố Minh Thành đi đến nắm tóc cô rồi lại đẩy cô ra xa . Mặc cho cô có khóc , có kêu , có van xin thì anh ta vẫn không ngừng đánh đập cô .
Vân Tưởng Tưởng bị Cố Minh Thành ra sức đánh đập , anh ta hết đạp cô lại đá cô . Anh ta không cảm thấy nhục khi đánh con gái sao , đúng là cái đồ hèn hạ.
- Vân Tưởng Tưởng , tôi nói cho cô biết . Cô đừng coi cái nhà này là của cô , cô nên nhớ , cô đã làm cách nào mà vào được cái nhà này .
Cố Minh Thành hét lớn , vẻ mặt anh ta tức giận , cáu gắt . Chẳng phải chỉ là ngồi xuống cái bàn ăn thôi sao , việc gì phải làm lớn chuyện như vậy chứ .
- Minh ....Minh Thành , em không có nghĩ như vậy , anh đừng hiểu lầm em .
Vân Tưởng Tưởng lấy tay nắm lấy chân của Cố Minh Thành , mà van xin anh ta .
Cố Minh Thành nhìn Vân Tưởng Tưởng một cách ghê tởm , anh ta lấy chân đá cô va vào tường .
- Vân Tưởng Tưởng, cô đừng chạm vào tôi , cô làm tôi cảm thấy ghê tởm .
Cố Minh Thành nhìn Vân Tưởng Tưởng ghét bỏ . Bây giờ anh ta chỉ muốn tự tay giết chết cô mà thôi .
Đúng lúc này , quản gia Mạc bước vào . Thấy cảnh tượng trước mắt , ông hốt hoảng chạy tới đỡ Vân Tưởng Tưởng đứng dậy , ông chấp tay cầu xin Cố Minh Thành.
- Thiếu gia , xin cậu đừng đánh thiếu phu nhân nữa , cô ấy vừa mới đi công tác về đã rất mệt mỏi rồi . Xin cậu nể tình ta thân già mà tha cho thiếu phu nhân được không ?
- Chú im đi chú Mạc , cô ta không phải là thiếu phu nhân gì hết , cô ta không xứng . Chú nên nhớ chủ căn nhà này là tôi .
Cố Minh Thành giận dữ khi nghe từ thiếu phu nhân .
- Chú Mạc , chú nên đổi cách xưng hô với cô ta đi thì hơn . Cô ta không xứng đáng có chức thiếu phu nhân này , cái chức vị ấy vốn thuộc về Phi Nhu , nên từ nay tôi mà nghe bất cứ ai gọi cô ta là thiếu phu nhân thì tôi sẽ đuổi việc , rõ chưa.
Cố Minh Thành nói xong thì giận dữ bỏ về phòng . Vân Tưởng Tưởng đang nhìn anh mà nước mắt cứ trào ra .
- Thiếu phu nhân , cô không sao chứ ....để tôi sơ cứu vết thương cho cô nha .
Quản gia Mạc lo lắng nhìn cô .
- Cháu không sao đâu , chú Mạc . Cháu có thể tự làm được . Với cả chú đừng gọi cháu là thiếu phu nhân này , thiếu phu nhân nọ nữa , chẳng phải anh ấy đã nói rồi sao , cháu không xứng , chú cứ gọi cháu là Tưởng Tưởng là được rồi .
Vân Tưởng Tưởng gạt tay chú Mạc ra , cô cười nói . Rồi cô chập chững bước về phòng một cách nặng nề .
Phòng của Vân Tưởng Tưởng cách phòng của Cố Minh Thành phải tầm 10 mét . Mà muốn đến phòng của Vân Tưởng Tưởng thì phải đi qua phòng của Cố Minh Thành.
Vân Tưởng Tưởng đứng trước của phòng Cố Minh Thành một hồi lâu rồi đấy cửa ra , cô lẳng lặng bước về phòng .
Vào trong phòng cô khóa chặt lại . Mở ngăn kéo lấy ra một hộp sơ cứu . Cô nhìn lại căn phòng tồi tàn của mình . Một căn phòng chỉ có một ô cửa sổ , một lối ra vào , một cái giường gỗ , một kẹ tủ và một cái tủ quần áo cũ kĩ , xộc xệch , trông căn phòng chẳng khác gì một cái nhà hoang cả . Cô nhếch mép cười mỉa mai chính bản thân mình . Cô băng bó những vết thương rỉ máu và những vết thương bầm tím . Cô nhìn chính bản thân mình trong gương mà mỉa mai .
Rốt cuộc cô chọn cuộc hôn nhân này là đúng hay sai . Cô đâu có muốn mọi thứ trở nên như vậy đâu chứ . Cô nằm vật ra giường , co rúm lại .
* Cộc cộc .
- Thiếu ....à không Vân tiểu thư , cô có cần ăn cơm không , tôi nấu cho cô bát cháo nóng ...
Tiếng chú Mạc từ ngoài của vọng vào .
- Cháu không ăn đâu chú , chú mang cho Minh Thành đi , cháu thấy anh ây ăn hơi: ít thì phải
Đợi tiếng bước chân của chú Mạc đã đi xa . Vân Tưởng Tưởng nằm dài trên chiếc giường mà nghĩ về ngày trước . Cái ngày mà cô và anh cùng kết hôn . Khách khứa đến đông đủ , mọi người thi nhau chúc phúc cho cô và anh . Thế nhưng đao không phải tất cả sự thật , hôm ấy anh chỉ có mặt đúng 5 phút rồi bỏ đi không nói một lời . Anh ta đến lúc đang cử hành hôn lễ , đeo nhẫn cho cô rồi lại chạy đi không nói một câu nào , mặc cho cha xứ có nói gì thì anh ta cũng đi , anh ta đâu có quan tâm đến cái hôn lễ này đâu .
Có một lần , vào lúc Vân Tưởng Tưởng học đại học năm nhất , còn anh học đại học năm ba . Vào cái ngày mà cuối cấp , Vân Tưởng Tưởng cầm một bức thư tình đến nhìn anh , rụt rè đưa cho anh bức thư , thế nhưng anh lại nhẫn tâm bỏ mặc .
Có lần , Vân Tưởng Tưởng đã từng hỏi Cố Minh Thành.
- Minh Thành, anh đã từng thích em chưa ?
- Cô bị điên à , cô nghĩ cô là ai ? Một người chỉ biết mình không biết ta như cô thì tôi đây không muốn động cũng chẳng muốn dây vào cô nghe rõ chưa ?
Cố Minh Thành lúc ấy nhìn cô chán ghét , anh ta còn đánh cô , đạp coi đến mức tơi tả xong thì anh ta mới tha cho .
Vân Tưởng Tưởng ôm lấy đầu , co thân mình trên chiếc giường lạnh , cô tự hỏi mình :"Tại sao vậy , tại sao tất cả mọi chuyện lại . Tất cả , tại sao lại đối sử với tôi ngư vậy , tôi đã làm sai điều gì sao . Tôi làm tất cả vì anh mà phải hưởng cái nỗi đau này thôi sao ."
Cô nằm trên giường khóc , nước mắt cứ trào ra . Cô ngủ thiết đi lúc nào không hay biết .
___________________________________
Sáng hôm sau .
Vân Tưởng Tưởng sau khi ngủ dậy , cô thấy toàn thân mình đau nhức , chắc hẳn là những vết thương hôm qua đã gây ra . Cô cố gắng băng bó lại vết thương rồi mặc quần áo kín đi xuống phòng .
Lúc này Cố Minh Thành đang ngồi ăn sáng , cô lại gần ghế đối diện mà ngồi xuống , người làm dọn thức ăn lên cho cô . Cố Minh Thành mới liếc nhìn cô một cái .
- Những vết thương hôm qua tôi nghĩ cô nên xử lí cho tốt vào cẩn thận không để lại sẹo .
Vân Tưởng Tưởng mừng thầm . Cô dang nghĩ Cố Minh Thành đang vắt đầu lo lắng cho cô sao . Cô chỉ mới mỉm cười thì Cố Minh Thành đã nói .
- Cô đừng nghĩ tôi quan tâm coi , tôi chỉ đang thương hại cô thôi . Cứ để cô với cái bộ dạng đó gặp mẹ thì thảo nào tôi cũng bị chửi.
Lúc này niềm hi vọng trong cô dập tắt . Cô đã biết anh ta không yêu mình mà còn ảo tưởng vô vọng .
- Em biết rồi .
Cô buồn rầu , nhẹ giọng nói .
Hàn Cẩn Diễm đột nhiên ném cái đũa xuống đất , chống tay lên bàn .
- Cô có thái độ gì vậy hả ? Cô có cần giả tạo với cái khuôn mặt đó không ? Cô tưởng làm như vậy thì người khác sẽ thương hại coi à . Cô chỉ dùng nó để có được lòng của người khác thôi chứ tôi thì cô đừng có mơ .
* Reng reng ...
Cố Minh Thành đang tức giận thì đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên . Đó là cuộc gọi từ thư kí riêng của anh ta.
[ Cố tổng , chúng tôi tìm được vị trí của cô Hoắc Phi Nhu rồi . Cô ấy hiện đang ở sân bay Giang Thành . Với cả có một chuyện nữa không biết là ......]
- Cậu cứ nói đi .
[ Người cuối cùng gặp cô Hoắc Phi Nhu là Vân đại tiểu thư ạ ]
- Được rồi , cậu làm việc của mình đi .
Sau khi Cố Minh Thành tắt máy , anh ta giận dữ lao đến bóp cổ Vân Tưởng Tưởng.
- Minh ...Minh Thành, anh ....anh làm gì vậy .....bỏ ..bỏ tay ra ....em ..em khó thở quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play