[ZSWW] Buổi Đấu Giá Định Mệnh
Chap 1. Osin
Tiểu Trúc (au)
Tui ngoi lên để viết bộ truyện này là vì ngẫu hứng :)))
Tiểu Trúc (au)
Giới thiệu sương sương song nam chủ nè
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nghề nghiệp: chủ tịch công ti Tiêu thị, chuyên về thiết kế thời trang
Tuổi tác: 24
Tính cách: là người rất dễ nổi nóng, nhưng bình thường ảnh hiền lắm
Sở thích: đến bar lúc rãnh
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nghề nghiệp: chủ tịch công ti Vương thị, chuyên về mảng kinh doanh
Tuổi tác: 23
Tính cách: nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất có chút ngốc nghếch và trẻ con
Sở thích: đi đến sàn đấu giá vào cuối tuần
Tiểu Trúc (au)
Là vậy đó, tui đoán bộ này còn xàm hơn cả bộ "Bánh bao hấp_chuyện tình đũa lệch" của tui cho mà xem
Tiểu Trúc (au)
Thôi giờ vô cho nóng he
Tối chủ nhật tuần này vẫn như mọi khi, chàng tổng tài trẻ Tiêu Chiến nhàn rỗi đến hộp đêm nhâm nhi rượu một mình
Xung quanh anh nồng nặc mùi nước hoa của nữ nhân
Có cô thì quần áo bó sát, cô thì mặc quần áo thiếu vải,... Nói chung là đủ thể loại chấp nhận bán trinh tiết để lấy tiền từ đại gia
Haizz, hướng nghiệp này đúng là có chút ngu ngốc!
Tiêu Chiến
Con mẹ nó, thế quái nào lão tử từ uống rượu một mình sang ngồi trên núi nữ nhân?!!
Nhân vật phụ
Tôi sẽ phục vụ ngài tốt, thưa Tiêu tổng
Nhân vật phụ
Nếu ngài không phiền chúng ta có thể cùng nhấp nháy một đêm
Tiêu Chiến
Cút sang bên là vinh hạnh cho lão tử rồi đấy
Nhân vật phụ
Ngài khó chiều thật đó~
Tiêu Chiến
Ai mướn cô chiều tôi?
Tiêu Chiến rời khỏi ghế, sải bước về phía nhà vệ sinh
Lúc rửa tay đi ra ngoài lại chạm mặt đám người gây chuyện. Đám người đó vô cớ đánh Tiêu Chiến túi bụi
May là anh có học võ để phòng thân!
Nhưng trong lúc sơ suất đã bị đánh ngất và mang lên xe rời khỏi quán bar
Lúc này bên phía Vương Nhất Bác, cậu đang trên đường lái xe đến sàn đấu giá
Phải nói cậu là khách quen của cái sàn này, luôn vinh dự được ngồi ghế đầu, dễ nhìn thấy vật đấu giá nhất
Nhân vật phụ
Hôm nay có một vật đấu giá vô cùng ngon cơm cho các đại gia đây!
Vương Nhất Bác
Lần nào cũng câu này
Nhân vật phụ
Các đại gia đã nôn nóng đến thế sao?
Nhân vật phụ
Được, tôi sẽ đem ra bây giờ cho nóng
Gã vừa dứt lời, tấm rèm màu đỏ vén lên, một chiếc ghế có bánh xe sở hữu một nam nhân xinh đẹp
Nam nhân đó bị trói hai tay ra đằng sau, áo sơ mi trắng bung vài cúc áo trông quyến rũ
Giới kinh doanh nhìn thấy nam nhân chiễm chệ trên ghế cũng ngạc nhiên đến bật ngửa
Không ai khác chính là...
Cái tên Tiêu tổng vừa thốt ra khỏi miệng Vương Nhất Bác làm quần chúng đơ hẳn bốn năm giây
Lấy lại ý thức xong liền nườm nượp đấu giá
Năm trăm triệu nhân dân tệ
Số tiền bắt đầu lên cao ngất ngưỡng
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, đợi đến thời cơ thích hợp rồi trả giá
Vương Nhất Bác
Mười lăm tỷ USD
Nhân vật phụ
Còn ai nữa không nào?
Nhân vật phụ
Mười lăm tỷ USD lần một
Nhân vật phụ
Mười lăm tỷ USD lần hai
Nhân vật phụ
Mười lăm tỷ USD lần ba!
Nhân vật phụ
Chốt, người này thuộc về Vương tổng!
Nhân vật phụ
Mời ngài ra sau thanh toán
Vương Nhất Bác như ngựa quen đường cũ, sải cặp chân dài ra sau cánh gà
Cậu đưa luôn cái thẻ đen của mình cho người ta rồi đem người lên xe trở về
Vương Nhất Bác
Sao anh lại bị đem đi đấu giá?
Tiêu Chiến
Không cần cậu quản
Tiêu Chiến
Tiền tôi sẽ trả sau
Vương Nhất Bác
Anh nghĩ tôi cần tiền lắm à?
Tiêu Chiến
Tiền ai mà không ham
Tiêu Chiến
Cậu bị ấm đầu hay liệt não rồi?
Vương Nhất Bác
Con mẹ nó! Tiêu Chiến, anh dám nói chuyện với ân nhân như vậy sao?!
Tiêu Chiến
Chứ muốn gì nữa?
Tiêu Chiến
Ai mua tôi mà chẳng được, đem tiền trả lại người ta là được rồi
Tiêu Chiến
Sao, muốn trả gấp đôi?
Vương Nhất Bác
Tôi không phải loại người đó
Vương Nhất Bác
Nói chung anh phải về Vương gia
Vương Nhất Bác
Làm osin cho tôi
Vương Nhất Bác
Tôi bắt anh cho bằng được
Tiêu Chiến
Bớt đi cậu nhóc!
Tiêu Chiến
Tôi cảnh báo cậu, nếu cậu vẫn cố chấp đem tôi về Vương gia thì không xong đâu
Vương Nhất Bác
Anh dám làm gì tôi?!
Vương Nhất Bác
Tóm lại là anh phải về Vương gia hầu hạ tôi
Tiêu Chiến
Ais, đúng là tên điên
Tiêu Chiến
Tùy cậu, tôi không thích phí lời
Tiêu Chiến bực bội lấy điện thoại ra lướt
Nam nhân trẻ tuổi bồng bột, anh không chấp
Chap 2. Nụ hôn đầu
Một lúc thì xe cũng yên vị tại gara của Vương gia
Vương Nhất Bác trong lòng có chút vui vẻ dẫn Tiêu Chiến vào trong
Mama Vương
Lại đem gì về đây?
Tiêu Chiến
Chào, Vương phu nhân
Mama Vương
... Vương Nhất Bác!!!
Mama Vương
Con điên rồi hả?!!
Vương Nhất Bác
Đấy là đồ của con
Vương Nhất Bác
Mẹ đừng quản
Papa Vương
Đấy cái thói ăn nói!
Mama Vương
Kệ nó đi, chúng ta cũng chuẩn bị hành lý đi du lịch
Vương Nhất Bác
Hai người có bao giờ xem con là con đâu!
Vương Nhất Bác
Bỏ con đi du lịch riêng...
Mama Vương
Thế con có đi không?
Papa Vương
Ba lại cho dép vào mồm mày
Papa Vương
Cút lên phòng đi
Vương Nhất Bác bĩu môi kéo Tiêu Chiến lên phòng
Vừa vào trong Tiêu Chiến đã nhanh tay hơn cả chủ nhà, khóa cửa một nốt nhạc
Anh đánh vào sau gáy làm Vương Nhất Bác ngất đi
Nhân cơ hội đó mở cửa rời khỏi nhà
May là ba mẹ của tên đanh đá kia đều trong phòng, không thì vướn một cuộn tơ phiền phức rồi!
Thư kí của Tiêu tổng
Tiêu tổng
Tiêu Chiến
Đúng giờ quá nhỉ?
Thư kí của Tiêu tổng
Em đâu dám đến trễ, chủ tịch...
Thư kí của Tiêu tổng
Ngài vừa nhắn em đã lấy xe đến Vương gia gấp rồi
Đúng như mọi người dự đoán! Trong lúc Vương Nhất Bác chăm chú lái xe, Tiêu Chiến đã nhắn tin cho thư kí
Tránh được thì tốt, tiền trả sau cũng không vội
Tiền anh cũng đâu có thiếu
Tiêu Chiến
Ba mẹ con về rồi
Papa Tiêu
Ừm, ăn tối chưa vào đây dùng bữa
Tiêu Chiến qua phòng bếp ngồi đối diện ba mẹ mình
Người hầu lúc này đem chén đũa tới trước mặt anh. Anh cũng bắt đầu động đũa
Mama Tiêu
À, tiểu Chiến, mai con theo mẹ đi đến chỗ này
Mama Tiêu
Đi xem mắt ấy, con chịu khó tìm cách từ chối khéo cũng được
Tiêu Chiến
Vậy sao mẹ không từ chối ngay từ ban đầu?
Papa Tiêu
Bên đó cứ dồn dập không từ chối được
Papa Tiêu
Con xem chịu khó một chút
Tiêu Chiến
Mai con đi một mình, mẹ ở nhà đi
Sau khi ăn xong Tiêu Chiến bỏ lên phòng
Anh lấy một bộ đồ ngủ rồi vác thân vào phòng tắm
Hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu, phiền chết lão tử rồi!
Tiêu Chiến ngâm mình thư giãn khoảng mười lăm phút mới quấn một cái khăn ra khỏi phòng
Anh đầu tóc vẫn còn ướt tiến tới lấy cái điện thoại
Thiên ah, tám cuộc gọi nhỡ số lạ
Tiêu Chiến
Kiên trì như vầy chắc không phải nhầm số
Tiêu Chiến gọi lại cho số lạ
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến!!!
Vương Nhất Bác
Anh dám trốn tôi!!!
Vương Nhất Bác
Tên đáng ghét, tức chết bổn lão tử rồi!
Tiêu Chiến
Vậy cậu chết đi
Tiêu Chiến
Kiếm tôi kể khổ chi cho mỏi hàm
Vương Nhất Bác
Tôi không quan tâm
Vương Nhất Bác
Anh phải là osin của tôi
Tiêu Chiến
Cậu đừng có mà ngang ngược
Tiêu Chiến
Hết chuyện nói thì tôi tắt máy
Vương Nhất Bác
Cứ đợi đó, anh phải là osin của tôi
Vương Nhất Bác
Đúng là cái tên có mắt như mù!
Vương Nhất Bác
Mình người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở như này mà anh ta dám từ chối
Vương Nhất Bác
Đợi đó, làm osin của mình mình cho anh ta khóc thét
Vương Nhất Bác ngồi trên giường giận dỗi ném điện thoại sang một bên
Cậu trùm chăn kín người như một cục bông nhỏ rồi đi ngủ
Tiêu Chiến trong bộ vest chỉnh tề
Anh lên xe và khởi hành đến một quán ăn kiểu Ý theo lịch hẹn
Thư kí của Tiêu tổng
Tiêu tổng, anh hôm nay vẫn đến công ti đúng chứ?
Thư kí của Tiêu tổng
Không gì. Tại hôm nay có hợp đồng quan trọng buộc ngài kí nên em hỏi cho chắc
Thư kí cũng cười cười rồi tiếp tục nghiêm túc lái xe
Được một đoạn nữa thì đến địa điểm, Tiêu Chiến theo số bàn đã hẹn gián tiếp, sải bước đi
Mối quan hệ này... Vốn ý định kết hôn cũng chỉ để công ti họ phát triển
Ai mà thèm vớ lấy mấy chuyện vặt vảnh này?
Nhân vật phụ
Em thật sự thích anh... Dù biết đây chỉ là thành ý đến từ một phía
Tiêu Chiến quay ra đằng sau thấy một bóng dáng nam nhân đi đến
Nếu cô ta biết anh thích nam nhân, nhất định sẽ kinh tởm mà ghét bỏ
Mau khen bản thân mình thông minh đi~
Tiêu Chiến đợi thời cơ chính mùi, đứng dậy kéo con người đang đi không biết chuyện gì vào lòng mình
Tiêu Chiến
Xin lỗi, tôi thích nam nhân
Nhân vật phụ
Anh, anh định dựng chuyện đúng không?
Tiêu Chiến
Tùy cô suy nghĩ
Tiêu Chiến
Chung quy là tôi không hứng thú với nữ giới
Nhân vật phụ
Vậy hai người là người yêu?
Nhân vật phụ
Anh giỏi thì hôn cậu ấy cho em xem!
Nhân vật phụ
Nếu anh làm được, em nhất định sẽ bảo mẹ hủy hôn sự này
Vương Nhất Bác tim đập loạn xạ nhìn Tiêu Chiến
Ủa sáng sớm đi ăn gặp người quen là sao???
Chưa kể còn nằm trong cái tìm huống oái ăm là như nào???
Chưa để cậu load não xong, Tiêu Chiến cuối đầu xuống chiếm lấy đôi môi lắp bắp không thành lời
Cô gái ngỡ ngàng sau đó chuyển sang tức giận vùng vằn bỏ đi
Lúc này hai người mới thoát khỏi cảnh hôn, Vương Nhất Bác đen mặt trừng Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi sẽ chuyển khoản cho cậu sau
Vương Nhất Bác
Đứng lại!!!
Vương Nhất Bác
Anh còn không mau chịu trách nhiệm?
Vương Nhất Bác
Dám cướp nụ hôn đầu của tôi
Tiêu Chiến
Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi
Vương Nhất Bác
Anh mau đứng lại đó
Vương Nhất Bác
Ai cho anh đi hả!
Tiêu Chiến
Phiền phức thật đấy!
Tiêu Chiến
Cậu lại muốn gì đây?
Vương Nhất Bác
Làm osin cho tôi...
Tiêu Chiến
Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu ha
Vương Nhất Bác
Làm osin cho tôi!!!
Tiêu Chiến
Hét cái con mẹ cậu
Vương Nhất Bác
Làm osin cho tôi!!!
Tiêu Chiến
Được rồi, được rồi
Tiêu Chiến
Tối nay tôi qua nhà cậu
Tiêu Chiến
Phiền lão tử thật đó
Chap 3. Mồm mép như đao
Tiêu Chiến hiện đang ngồi trong phòng chủ tịch chăm chỉ làm việc
Làm việc như quên cả thời gian luôn í!
Gần trưa, sau khi ăn xong Tiêu Chiến cầm trên tay sấp hồ sơ xuống phòng họp hội đồng
Ân Hi (đọc giả)
Xin lỗi, tôi đến trễ
Ân Hi (đọc giả)
Ủa, Tiêu Chiến học trưởng?
Tiêu Chiến
Trùng hợp thật!
Ân Hi (đọc giả)
Hahaha, bây giờ họp xong tớ mời cậu đi ăn
Ân Hi (đọc giả)
Vẫn kiệm lời nha
Giới thiệu một chút về Ân Hi nhỉ?
Cô ấy là bạn học cùng với Tiêu Chiến từ hồi tiểu học tới lớn. Cả hai đều có chung ước mơ sau này sẽ trở thành nhà thiết kế. Từ hôm ra trường không còn liên lạc, không gặp mặt nhau nữa!
Bây giờ gặp lại không biết có bao nhiêu chuyện để nói đây?
Ân Hi (đọc giả)
Học trưởng Tiêu đây không biết đã có người yêu chưa nhỉ?
Tiêu Chiến
Ba mươi kết hôn vẫn chưa muộn
Tiêu Chiến
Tớ bây giờ vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp
Ân Hi (đọc giả)
Cậu vẫn vậy...
Tiêu Chiến
Còn cậu sao rồi?
Ân Hi (đọc giả)
Tớ thì như hồi đó thôi! Độc thân vẫn rất tốt
Hai người bạn cũ ngồi ôn chuyện một hồi lâu
Trời từ chạng vạng cũng chuyển tối màu
Ân Hi vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến sau đó lên xe về nhà
Tiêu Chiến lại khởi hành đến nhà Vương Nhất Bác
Con người phiền phức không có ý định cho người ta nghỉ ngơi
Vương Nhất Bác
Vào đây, vào đây
Vương Nhất Bác
Tôi sắp đói muốn chết rồi
Vương Nhất Bác
Mau, nấu ăn cho tôi đi
Tiêu Chiến
Tay chân cậu què à?
Vương Nhất Bác
Nè, anh là osin của tôi đó
Tiêu Chiến
Cút qua bàn ngồi
Vương Nhất Bác
Con mẹ nó Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu không phiền tôi cậu chết hả?
Vương Nhất Bác
Người anh có mùi nước hoa nữ nhân
Vương Nhất Bác
Khó ngửi chết tôi rồi!
Vương Nhất Bác
Anh cặp kê với con nào?
Tiêu Chiến
Cậu lấy cái quyền gì mà quản lắm thế?
Tiêu Chiến
Tốt nhất cậu nên câm mồm đợi tôi cơm nước tận họng đi
Tiêu Chiến
Không ai quở cậu câm đâu
Vương Nhất Bác
Tôi hỏi anh đi với nữ nhân nào?!!
Tiêu Chiến
Cậu lấy cái quyền gì mà quản?
Tiêu Chiến
Nếu đó là nữ nhân của tôi thì cậu sẽ làm gì?
Tiêu Chiến
Nếu không phải thì cậu sẽ làm gì?
Tiêu Chiến
Cậu không cảm thấy bản thân mình vô lý hả?!
Tiêu Chiến
Quản tôi như là vợ tôi không chừng
Vương Nhất Bác
Tôi cũng chỉ lấy tư cách người yêu lúc sáng anh nói thôi
Vương Nhất Bác
Tôi cảm thấy anh ăn cháo đá bát quá đấy
Tiêu Chiến nhướn lông mày
Tính ra anh bảo chuyển khoảng cậu không chịu luôn í
Bây giờ vô lý nói như thể bản thân có lỗi vậy???
Anh bực bội ép sát Vương Nhất Bác vào tường, mắt phượng như nổi lửa hầm hực
Vương Nhất Bác
Ưm, um... T, tránh ra
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn kiếm chuyện với tôi thì tôi không nương tay đâu
Tiêu Chiến
Con trai khóc lóc cái gì
Tiêu Chiến luốn cuốn lùi lại một hai bước
Anh đứng trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác đang lau nước mắt kia
Người gây chuyện từ đầu đến cuối đều là cậu mà???
Tiêu Chiến
Tôi về được chứ?
Cậu lắc đầu, cuối gầm mặt ra vẻ đáng thương
Tiêu Chiến cũng kiệm lời qua bếp nấu ăn
Anh cũng thấy bản thân mình nóng tính...
Nhưng mà anh không nói mình sai nha! Bực mình đúng lúc mà
Vương Nhất Bác
Anh không ăn à?
Tiêu Chiến
Đồ tôi nấu sao tôi không ăn được
Tiêu Chiến
Cậu ăn nhanh cho tôi còn dọn rồi về
Vương Nhất Bác
À, gặp nhau cũng hôm qua đến giờ...
Vương Nhất Bác
Tôi giới thiệu trước
Vương Nhất Bác
Tôi tên Vương Nhất Bác, hai mươi ba tuổi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến, hai mươi tư
Tiêu Chiến
Khi rãnh cậu thường đến sàn đấu giá à?
Vương Nhất Bác
Ờ. Sở thích từ lâu rồi
Vương Nhất Bác
Còn anh? Sao lại bị đem đấu giá
Tiêu Chiến
Nhưng không sao
Vương Nhất Bác
Còn không phải do tôi cứu?
Tiêu Chiến
Không có cậu còn có người khác
Vương Nhất Bác
Xem như nhờ đó tôi có một osin mồm mép như đao đi
Tiêu Chiến
Tôi đoán là cậu sẽ hối hận sớm
Vương Nhất Bác
Con mẹ nó, anh nên lo cho mình tốt thì hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play