Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Ngạo Kiều Lại Xuyên Thành Tiểu Khả Ái

Văn án

Vốn là Vương nổi danh của đại lục Vũ Hoa - nơi cường giả vi tôn, Lạc Ân không hiểu thấu bị xuyên đến thế giới hiện đại. Lạc Ân bày tỏ: Xuyên thì xuyên thôi! Nhưng ông trời hình như rất yêu thương Lạc Ân, còn tặng kèm cho cô một món quà đầy ấn tượng, đó chính là đem cô trở thành một sinh mạng vừa mới chào đời, một đứa trẻ sơ sinh!

Cả đám người Lạc gia đều lo lắng không thôi khi phát hiện tiểu thư vừa ra đời của bọn họ không khóc, không nháo, không cười??? Thậm chí bọn họ còn nhận được ánh nhìn xem thường của tiểu thư khi bọn họ trêu đùa với người???

Ông Lạc, bà Lạc cũng bị dọa cho sợ. Chẳng lẽ con của họ có vấn đề? Không thể như vậy chứ?

Lạc Ân: "..." Đại lão không thể. Đại lão cần thể diện. Các ngươi không hiểu!

Năm Lạc Ân lên ba, mãi mà vẫn chưa có bất kì hành động hay cảm xúc gì. Cả ngày đều là một bộ không cảm xúc khiến cho cả nhà từ trên xuống dưới đều bồn chồn không yên.

Cha mẹ Lạc đau lòng nhưng không thể không mang con đi kiểm tra. Ai ngờ khi chuẩn bị xuất phát thì tiểu tổ tông của bọn họ cuối cùng cũng mở miệng.

Vừa mở miệng đã gọi: "Cha, mẹ", tuy là một bộ không kiên nhẫn, giọng nói cũng không có bất cứ trập trùng gì nhưng kết hợp với khuôn mặt phấn điêu ngọc trác không biểu tình thế nào lại đáng yêu muốn chết!!! Thế là cả căn biệt thự hôm đó: "Trời quang mây tạnh", "Sau cơn mưa trời lại nắng". Một đám người mở tiệc ăn mừng.

Lạc Ân: "..." Đạo lão dưới mái hiên không thể không cúi đầu!

Sau này lớn lên, nữ bá vương Lạc Ân vẫn dùng bộ dáng thờ ơ, lạnh lùng để đối đãi người như cũ. Nhưng cả Lạc gia ai cũng đều biểu thị: Tiểu thư của bọn họ là người ngoài lạnh, trong nóng, bởi vì quá xuất chúng cho nên mới tỏ ra như thế!!! Cả nhà yêu thương, chiều chuộng cô hết mực.

Lạc Ân: "?!" Ta vốn là thế, không phải cố tỏ ra đâu. Các ngươi hãy tin ta!

Là nữ bá vương kinh tài tuyệt diễm nhưng ở trong thân thể một cô gái 'yếu đuối', Lạc Ân dần dần cũng chấp nhận với hiện thực đau lòng. Cô vui vẻ sống một cuộc sống của tiểu thư ngậm thìa vàng, không lo không nghĩ, làm một con cá muối ăn no chờ chết.

Nhưng số phận đã được sắp đặt sẵn, có một số người chắc chắn là phải gặp được nhau. Dù muốn hay không thì cô vẫn gặp được hắn - Người mà cô muốn nhưng không bao giờ cầu được...

(Lưu ý: Mình chỉ đăng truyện trên NovelToon, những trang web khác đều là reup nhé!)

Đại lục Vũ Hoa

Đại lục Vũ Hoa – nơi cường giả vi tôn. Người ở đại lục này đều có chung một quan niệm sống. Đó chính là: Sống là phải không ngừng nâng cao thực lực, không có thực lực, không đáng sống!

Ở đây không có quốc gia, không có vua thống trị, không có truyền thống ‘Cha truyền con nối’. Tất cả mọi người đều dùng thực lực để nói chuyện. Cả một đại lục rộng lớn chỉ chia thành năm vùng: Bắc Vực, Nam Vực, Đông Vực , Tây Vực và trung tâm đại lục – Phượng Nghịch Dạ Nguyệt.

Cứ mười năm một lần, mỗi vùng sẽ tổ chức cuộc thi để tranh ngôi Vương, lần lượt theo thứ tự: Bắc, Đông, Nam, Tây, nơi tổ chức cuối cùng là Phượng Nghịch Dạ Nguyệt. Cuộc thi được những người đứng đầu trong các lĩnh vực: Võ thuật, Kiếm thuật, Pháp thuật, Y thuật đứng ra chủ trì. Ngoài chọn ra vị trí Vương, người tham gia nếu được những vị tiền bối này nhìn chúng thì sẽ may mắn được nhận làm đồ đệ, tương lai khai sáng rộng mở.

Khi tham gia thi, phải trải qua bốn vòng, người tham gia giới hạn từ 15 đến 45 tuổi:

Vòng một là đấu Võ lực. Những người tham gia không phải đấu với nhau. Họ phải đấu với những con thú hung ác đã trải qua huấn huyện tàn khốc. Không được dùng bất cứ phụ trợ nào ngoài võ mà bản thân có. Vòng này khảo nghiệm sức lực, độ bền bỉ, dẻo dai, ý chí kiên cường. Nếu bị thương hay thậm chí mất mạng cũng không thể oán thán nửa lời. Ngay từ khi họ quyết định tranh giành ngôi Vương thì phải chuẩn bị trước quan tài cho bản thân rồi. Mất mạng là vì bạn không đủ thực lực.

Vòng hai là đấu Kiếm. Những người đã vượt qua vòng một thì vòng này họ phải đấu với nhau, dựa theo bốc thăm ngẫu nhiên chia thành hai đội. Từng đội phái ra một người đấu với đội kia, thắng đấu tiếp, thua xuống sàn. Kết quả cuối cùng, đội nào có nhiều bàn thắng hơn thì trực tiếp vào vòng ba. Các thành viên trong đội thua phải đấu hỗn loạn với nhau, ba người sống cuối cùng sẽ được tính là vượt qua.

Vòng ba là thi đấu Pháp thuật. Vòng này đòi hỏi phải có thiên phú mới có thể qua được, chính là phụ thuộc vào thân thể có loại pháp thuật gì. Không thể luyện mà ra được pháp thuật. Pháp thuật trên đại lục có sáu loại: Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Kim, loại thứ sáu là tập hợp của hai, ba, bốn hoặc năm loại pháp thuật. Mỗi loại có các cấp bậc khác nhau, màu càng đậm, cấp bậc càng cao. Họ chỉ cần đứng ra trước gương Lộ Pháp, trong gương hiện ra màu vàng, xanh, đỏ, nâu, trắng theo thứ tự là các loại pháp thuật: Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Kim. Nếu hỗn độn màu là loại thứ sáu: Nhị sắc, tam sắc, tứ sắc, ngũ sắc.

Tuy nhiên, loại này vô cùng hiếm có. Nghìn người chỉ có một người. Ai khảo nghiệm ra pháp thuật thì vượt qua vòng. Đương nhiên không dễ để qua như vậy, vì người có pháp thuật thật sự không nhiều.

Vòng bốn – Vòng cuối cùng. Tới vòng này, ai cũng đều là những hòn ngọc tỏa sáng chói lóa, tùy tiện chọn ra một người cũng là một cường giả người không thể khinh thường. Bây giờ không đánh đánh, giết giết, mà là cứu người. Dùng chính y thuật, cách phối các dược liệu của mình để chế ra loại thuốc hiệu quả nhất.

Người chế thuốc phải có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực y học, không được phạm vào các loại sai lầm cơ bản. Chế ra thuốc, trước hết phải được kiểm tra xem có độc không, rồi sau đó sẽ cho những người bị thương trước đó uống, nếu vết thương hồi phục càng nhanh thì thuốc càng là hàng thượng phẩm, y thuật của người đó càng cao.

Nếu làm chết người hay làm cho vết thương thêm nặng thì tùy trường hợp mà xử lí: Nhẹ thì phải chịu hình phạt do roi Phạt Tiên làm ra, mất ba phần thực lực. Nặng thì bị tước bỏ quyền tranh cử vị trí Vương mãi mãi, kể cả đời con cháu. Đối với cường giả, đây là điều không thể chấp nhận được.

Người chiến thắng cuối cùng sẽ được Vương tiền nhiệm giao lại ấn ký dành riêng cho Vương và ngọc bội biểu thị thân phận, trở thành Vương một vùng, hưởng mọi đặc quyền. Vương tiền nhiệm sẽ phải rời khỏi Vương điện mà không đem theo bất cứ thứ gì, trừ khi vật đó nhận ngươi làm chủ nhân.

Vương điện là nơi uy nghi, nguy nga, tráng lệ nhất. Trong ý thức của người đại lục, không ai biết Vương điện tồn tại từ khi nào, họ chỉ biết Vương điện giống như là một cấm địa bí ẩn, nơi mà họ không bao giờ được bước tới. Bình thường ngoại trừ Vương và người theo hầu thì bất cứ ai cũng đều không vào được trừ khi được Vương cho đặc quyền.

Nhưng vào dịp đặc biệt thì sẽ mở cửa để những vị cường giả vào trong luận bàn, học hỏi. Trong Vương điện, kì trân dị bảo gì cũng có, các loại bí kíp được xếp thành một cái thư viện, nhưng tất cả chỉ thuộc về một mình Vương khi còn mang ấn ký. Một số trường hợp, Vương có duyên thì sẽ được chúng nhận chủ, dù có không còn là Vương thì vẫn thuộc về ngươi.

Nhiệm vụ của Vương là giữ sự cân bằng, ổn định trong khu vực thuộc quyền cai trị của mình, không ảnh hưởng đến những khu còn lại, bảo vệ lãnh địa tuyệt đối. Vương không được tùy tiện giết người, không bốc lột, áp bức người yếu hơn. Vương có thể lập gia đình, người nhà có thể ở trong Vương điện nhưng chỉ được trong một phạm vi nhất định. Người dân ở các Vực phải tuyệt đối phục tùng, kính ngưỡng Vương.

Ấn ký và ngọc bội mỗi vùng sẽ có hình dạng khác nhau: Bắc Vực là là hoa Lily, Đông Vực là hoa Mẫu Đơn, Nam Vực là hoa Lan, Tây vực là hoa Tulip, Phượng Nghịch Dạ Nguyệt là hoa Hồng. Ngọc bội sẽ được chạm khắc hình hoa, ấn ký thì có thể hiện ra ở mi tâm, cổ tay hoặc ngực.

Các Vương ‘Nước sông không phạm nước giếng’, nếu Vực nào tổ chức tranh đấu vị trí Vương thì các Vương còn lại phải tham gia. Các Vương phải tương trợ lẫn nhau khi Vực xảy ra chuyện, giữ gìn sự cân bằng của thế giới này. Chỉ cần có suy nghĩ không thích hợp thì sẽ bị ấn ký phá hủy cho tro bụi cũng không còn, đời đời, kiếp kiếp, không được sưu sinh!!!

Hôm nay là ngày Phượng Nghịch Dạ Nguyệt bắt đầu vòng tranh đấu. Trên đường người qua lại như nêm. Các sạp hàng bày bán đủ mọi thứ. Khắp nơi tràn ngập không khí phấn khích, nhiệt huyết. Đây là trung tâm đại lục cũng là nơi sầm uất nhất đại lục. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, thu hút lượng lớn cường giả, dân chúng. Nhưng đến thì dễ, muốn chân chính ở lại đây thì thực lực là trên hết, hoặc là giàu nứt vách đổ tường! Nhưng những người dân đã sống ở đây từ trước thì cả hai điều kiện trên đều có thể bỏ qua.

Lạc Ân đứng dưới gốc cây hoa Đào, thân hình thon dài thẳng tắp, trên tay cầm cây kẹo hồ lô gặm nhấm, ngước mắt nhìn về nơi thi đấu, nhếch mép cười, nụ cười đầy tự tin cùng ngạo nghễ.

Tung tích sư phụ

Ba tháng trước, núi Viêm Long, Bắc Vực.

Lạc Ân như thường lệ, đi lên núi hái trà. Đứng trên sườn núi phủ màu của lá trà xanh biếc, nàng khẽ ngẩng đầu lên, để lộ ra vùng cổ thon dài, trắng trẻo. Nhìn về phía bầu trời xa xăm, môi mỏng khẽ thì thầm: “Sư phụ…”

Đôi mắt lướt qua một tia nhu tình, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại trở về lạnh nhạt cùng thờ ơ. Đôi tay tinh xảo, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng ngắt những búp trè còn ngậm sương sớm. Bầu trời lúc rạng đông, thiếu nữ một thân lục bào phiêu dật thong dong hái trà. Cảnh và người khi kết hợp lại tuyệt mỹ đến nao lòng.

Trong rừng trúc yên tĩnh, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua làm lá cây bay múa, hát tiếng ‘xào xạc’. Lạc Ân như mọi ngày, bước chân uyển chuyển, giẫm lên lá cây rụng, đi về phía trúc viện thấp thoáng xa xăm.

Vừa tới cửa viện, chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng: “Về rồi đấy à?”

Lạc Ân gật đầu: “Sư thúc.”

Người được gọi là sư thúc khẽ rùng mình, oán thán: “Đừng gọi ta như thế chứ! Ta đây mới tứ tuần, ngươi gọi thế, lỡ như có người hiểu lầm ta già, chê bai ta, ta không lập được gia thất thì ngươi tính thế nào? Hả???”. Ta quá khổ! Huhuhu

Lạc Ân giống như đã quen, thư thả nói: “Người là sư huynh của sư phụ con.”

Lúc này người mặc hồng y mới quay đầu lại, để lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, góc cạnh, bây giờ tràn đầy ai oán. Không phải hắn tự nói mình tứ tuần thì nhìn dung nhan này, người ta còn tưởng hắn chỉ hai mươi.

Cố Lê bĩu môi: “ Hừ! Cái tên khốn kiếp đó! Làm sư phụ không ra sư phụ, thu nhận đồ đệ, dạy ba cái trò trẻ trâu được vài năm thì mất tích. Còn không phải ta chỉ dạy ngươi đến giờ sao!!!”. Đúng là tên khốn, xem xem khi thấy đồ đệ mà ngươi ruồng bỏ trách nhiệm đứng trước mặt ngươi thì ngươi sẽ thế nào. Hừ!!!

Ánh sáng trong mắt khẽ lóe lên, Cố Lê cười hề hề nói: “À ừm sư điệt nè! Ngươi có muốn đi tìm tên khố…sư phụ của ngươi không? Thật ra ta mới vừa biết tung tích hắn không lâu.” Hehe ta quá thông minh!!!

Lạc Ân đang chuẩn bị phơi trà thì khựng lại, quay phắt lại lắp bắp hỏi: “Người…biết sư phụ ở đâu?”. Thật sao…

Cô Lê nhìn phản ứng của nàng thì khe khẽ thở dài: “ Ừ… hắn đang ở Phượng Nghịch Dạ Nguyệt.”

Lạc Ân rung lên: “Sao sư phụ lại ở đó?”. Ngước mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt hơi trầm xuống: “Người làm sao biết được chuyện này?”

Cố Lê nuốt một ngụm nước bọt, ho khan: “Thật ra thì tháng trước, ta lén...lén ngươi đi xuống núi mua rượu, vô…vô tình nghe được mọi người bàn luận về cuộc tranh ngôi Vương sắp tới ở Phượng Nghịch Dạ Nguyệt, lại nghe bọn họ nói về Vương ở đó…”. Tiểu sư điệt sao lại đáng sợ như vậy chứ!!!

Lạc Ân nghe hắn lại lén mua rượu uống thì hơi nhíu mày, sau đó thấy hắn dừng lại thì nói: “Sư thúc, người tiếp tục". Bỏ qua cho sư thúc lần này vậy.

Cố Lê thở phào, rốt cuộc thì ai mới là sư thúc!!!: “À…ta nghe họ nói Vương hiện nay đang cai quản Phượng Nghịch Dạ Nguyệt mười năm trước chỉ vừa mới 17 tuổi đã một mình từ nơi khác tới tranh tài rồi xuất sắc chiến thắng. Không phải mười năm trước, sư phụ ngươi cũng 17 tuổi vừa hay mất tích sao?”

“Nhưng mười năm trước, người 17 tuổi không chỉ riêng một mình sư phụ.”

Cố Lê thấy sư điệt mở giọng nghi ngờ liền gấp gáp nói tiếp: “Không phải! Điều quan trọng là trong lúc tham gia vòng kiếm thuật, y đã dùng một cây kiếm toàn thân màu xanh ngọc bích, chuôi kiếm như băng. Không phải Tuyệt Phá kiếm thì là gì!! Ngươi nói thử xem, trên đời này, ngoài hắn thì còn ai có thể sử dụng cây kiếm chết tiệt đó chứ!!!”

Lạc Ân hơi nheo mắt phượng, khe khẽ lặp lại: “Tuyệt Phá Kiếm…”. Là sư phụ sao?

Cố Lê lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Ây da, ta còn nghe bọn họ nói rằng dung mạo thiếu niên đó ‘tuấn mỹ vô song’, ‘vừa tà vừa chính’, hại bọn họ không thể lọt vào mắt xanh của các cô nương kia kìa. Tuy tên đó không xứng lam sư đệ của ta, vô trách nhiệm với đồ đệ như ngươi nhưng dung mạo của hắn thì…chậc chậc, không thể nào bác bỏ được. Đến ta còn cảm thấy ghen tị đây!!!”

Lạc Ân không thèm nghe hắn nói tiếp, che giấu đi sự kích động nơi đáy mắt, cất giọng thanh nhã: “Sư thúc nói như vậy thì tám chín phần mười là sư phụ rồi. Nhưng sao bây giờ người mới nói?”

Cố Lê họ khan: “Thật ra...ta...ta không định nói cho ngươi biết. Để cho tên nghiệt đồ kia ở đó khỏi phải làm ta ngứa mắt. Nhưng... nhưng mà không phải lúc nào cũng thấy ngươi ‘ngày nhớ đêm mong’sao? Với lại ba tháng nữa là chức Vương đổi chủ, ta muốn ngươi đi tới đó, giành lấy ngôi Vương từ tay hắn, thế mới hả lòng hả dạ được!” Quá thông minh! Cho ta một like \~

Thiếu nữ đạm bạc, lục bào khẽ bay trong gió, châm biếm lên tiếng: “Thì ra muốn ta đi ‘trả thù’ sao? Vậy sao người không đi tranh ngôi Vương đi? Ta đi theo gặp sư phụ là được rồi.”

Cố Lê trợn tròn mắt: “Còn không phải hắn 'đệ giỏi hơn huynh'! Mới 15 tuổi đã mạnh hơn ta! Lỡ như ta thấy hắn, nhịn không được ra tay, rồi hắn cũng ra tay, rồi đánh thắng ta thì sao? Quá mất mặt! Hơn nữa ta đã tới cái tuổi này rồi, già rồi, ta nên nhường lại thiên hạ cho người trẻ tuổi các ngươi.” Nói rồi còn ra chiều thở dài.

Lạc Ân: “...” Khi nãy là ai nói còn trẻ, sợ bị chê già, than ngắn thở dài không được gọi ‘sư thúc’? Là ta sao? Là ta sao?

“Dù vậy, còn có ba tháng nữa là đến cuộc tranh tài rồi, từ đây đến Phượng Nghịch Dạ Nguyệt cũng mất gần một tháng. Kịp sao sư thúc?”

“Ha ha \~ Với ngươi thì chuyện này có là gì sau khi đã hoàn thành những đợt huấn luyện ma quỷ kia chứ! Giờ ngươi chỉ cần tập trung luyện y nữa là được thôi!” Ta đang tự hào về ngươi đó nha \~

“Nhưng...”

“Nhưng nhị cái gì! Lẽ nào ngươi không muốn gặp lại sư phụ ngươi? Đi, đi luyện của ngươi đi! Sư thúc tin tưởng ngươi!!!”

Cố Lê để lại lời nói rồi bay biến mất dạng.

Lạc Ân cứ đứng đó, thật lâu sau mới mấp máy môi: “Sư phụ...người đợi con...”

Kể từ ngày đó, Lạc Ân bận đến xoay quanh. Sáng sớm lên núi hái thuốc, trưa về còn phải sắn tay áo nấu cơm cho ‘lão sư thúc’ nhàn hạ kia ăn, chiều ngâm mình trong đống sách y, tối luyện chế thuốc tới gần hừng đông. Cứ lặp đi, lặp lại như vậy cho tới hai tháng sau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play