Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 1: Cường nữ cứu mĩ nam

Du Quân chống cằm nhìn ra ngoài, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ thờ ơ. Chiếc taxi đã chạy được hơn bốn giờ đồng hồ từ thành phố phồn hoa về tới vùng ngoại ô vắng vẻ. Dọc triền đê dài, hoa cỏ mọc um tùm. Gió lồng lộng thổi làm mái tóc đen nhánh của cậu rung rinh.

- Mẹ nên đưa thằng nhóc Khôi đi thay vì con.

Quân thở dài phàn nàn. Đôi mắt đỏ rượu chán nản nhắm lại. Mẹ cậu vẫn hớn hở với chiếc máy ảnh mới và nói với cậu:

- Có đứa trẻ năm tuổi nào lại tối ngày chúi đầu vào máy tính như con đâu chứ? Kì này mẹ phải đưa con ra ngoài một chuyến.

Đến nơi, hai mẹ con bước xuống xe và xếp đồ vào phòng trọ. Bốn bề không gian xung quanh là những đồi cỏ mênh mông, sông suối uốn lượn chảy dọc qua ngôi làng nhỏ thanh bình.

- Gần nơi mẹ tác nghiệp có một trại trẻ mồ côi đấy. Con nên tới đó để tìm một vài người bạn mới.

Du phu nhân nói, rồi bà nhanh chóng mang theo thẻ phóng viên và chiếc máy ảnh đi khỏi sau khi đã xếp gọn bữa trưa vào tủ lạnh cho con trai.

Cậu Du tay đút túi quần, thở dài ngao ngán, bắt đầu đi loanh quanh để đốt thời gian. Lát sau, chân cậu dừng lại trước một cánh cổng lớn, phía trên có treo tấm bảng: "TRẠI TRẺ MỒ CÔI HLC"

Vẫn một vẻ mặt lạnh băng, cậu bé bước vào trong. Sân chơi, vườn hoa, vài ba dãy nhà đơn giản, và mấy đứa bé đang nô đùa. Chẳng có gì đặc biệt cả. Vì còn mải bận tâm đưa mắt nhìn cây táo lớn trên ngọn đồi phía xa, Du Quân vô tình pha phải một thằng nhóc to béo ngáng chân giữa đường.

Nó quay lại, gương mặt hầm hè trông rất tợn. Bốn đứa nhỏ đứng hai bên trông thấy thế, liền không do dự mà xông tới xô Quân ngã nhào. Có vẻ cậu đã động phải lũ không nên động tới rồi.

Giữ nguyên gương mặt không biểu cảm, Quân vốn chẳng có hứng thú gây chuyện. Thế nhưng năm tên nhóc ấy vẫn liên tục cười khẩy nạt nọa, ra vẻ khinh thường cậu.

Không còn nuốt nổi cơn tức nữa. Du Quân ta đây trước giờ chưa ai dám mạo phạm. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Tay cậu ghì chặt dưới nền đất, nổi từng đốt xương, toan vung lên đánh lại.

Đúng lúc đó, bỗng có một bóng dáng nhỏ nhắn từ đâu bước tới, chắn ngang ngay trước Du Quân. Cánh tay dang rộng, bờ lưng vững vàng như muốn che chắn cho cậu trước lũ bắt nạt.

Ôi chao, sao mà vóc dáng bé xíu đó lại mạnh mẽ kì lạ!

Du Quân ngơ ngác nhìn mái tóc trắng ngà mềm mại ánh lên trong nắng, lần đầu tiên cậu thấy một cô bé mang màu tóc ngộ nghĩnh đến thế.

- Các cậu có thôi đi không?!

Một giọng nói quả quyết vang lên.

- Con nhóc quái dị như mi xía mõm vô chuyện của bọn ta làm gì? Mau tránh ra!

Thằng nhóc béo gân cổ ra lệnh. Đang toan đứng dậy bảo vệ bé gái đó, Du Quân bị nỗi bất ngờ làm cho dừng ngay lại. Cậu không khỏi ấn tượng trước phản ứng đầy khí chất của cô bé:

- Tôi không nói lại lần hai. Xem chừng các cậu muốn bị phạt rồi? Bằng chứng các cậu ăn trộm đồ, làm vỡ chậu hoa, và bắt nạt các bạn khác, tôi đều nắm giữ. Để rồi xem các cậu sẽ ra sao a.

Khóe miệng chúm chím xinh xinh tuôn ra một tràng những lời thông minh và sắc bén. Năm đứa nhóc kia chột dạ, giật nảy mình, rồi nhanh chóng rút lui và rảo bước đi chỗ khác.

Du Quân cười thầm: vừa rồi chẳng phải là một bé mèo nhỏ xù lông dương nanh vuốt sao? Cậu bắt đầu tò mò về nhóc con tóc trắng này rồi.

Cô bé kia quay lại. Thân người hơi cúi xuống và cô đưa tay ra. Trong nắng vàng, đôi mắt tím biếc cùng gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ sáng bừng lung linh. Du Quân đứng hình mất nhiều giây. Cậu đỏ mặt nhìn cô không chớp mắt.

- Dễ... Dễ thương quá đi mất!

Du Quân nhủ thầm trong lòng.

Vào giây phút trái tim khẽ loạn nhịp, Du Quân không hay biết rằng sau này, cậu sẽ chẳng thể phải lòng thêm một ai khác nữa. Và cũng từ khoảnh khắc đó, cô bé đã chính thức giam giữ cậu trong mê cung tương tư không lối thoát rồi.

- Này cậu gì ơi? Cậu sao vậy? Sao mặt cậu đỏ thế?

Cô bé nghiêng đầu vẫy tay trước gương mặt đang còn mơ màng của Du Quân. Cậu nhóc bây giờ mới bừng tỉnh, ngại ngùng đưa cánh tay lên che ngang mặt, liếc mắt sang chỗ khác. Mới gặp lần đầu mà đã nhìn chằm chằm con gái người ta một cách khó hiểu như vậy rồi. Ai đó cho Du Quân mượn cái quần đội lên với.

Chương 2: Tên của cậu

Rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, Du Quân chống tay đứng dậy, phủi chỗ quần áo dính đất. Cô nhóc ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu, tò mò hỏi:

- Cậu trông có vẻ không giống người ở đây?

Du Quân đưa tay gãi gãi đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lại:

- Tớ sống ở thành phố, theo mẹ tới đây.

Du Quân nhìn cô bé một lượt từ trên xuống. Chiếc váy yếm màu be phủ tới giữa bắp chân, bên trong là cái áo phông trắng đơn giản. Cô bé mang đôi dày búp bê nhưng không phải loại bằng da cao cấp mà cậu hay thấy ở các cô tiểu thư thành thị, mà chỉ được may qua loa bằng vải thô, đóng đế cao su phía dưới. Mái tóc dài buông xõa tới ngang lưng, xoăn nhẹ rất tự nhiên, không hề cài những chiếc kim băng, nơ buộc cầu kì.

Nhìn qua thôi đã thấy rõ ràng cả hai đều đối lập nhau hoàn toàn. Du Quân liếc lại bộ quần áo chẳng có gì nổi bật mà đội giá cả nghìn đô của mình, bối rối không biết nói gì thêm.

- Người đàn ông lịch sự sẽ giới thiệu tên sau khi chào hỏi đấy.

Cô bé lém lỉnh gỡ rối cho cậu bạn.

- À... ừm... Tớ là Du Quân. Tớ...không giỏi nói chuyện với con gái...

Đúng là vậy thật. Tên Du Quân này bình thường tới người nhà còn khó mà khiến cho cậu ba hoa nhiều lời. Lúc nào cũng một vẻ mặt xa cách. Nói chi tới tiếp xúc với con gái, cậu căn bản là chưa có kinh nghiệm nào.

Thấy còn thiếu thiếu, Du Quân bổ sung thêm:

- Còn tên của cậu?

Cô bé chần chừ một hồi, đăm chiêu suy nghĩ. Một cái tên thôi cũng khó nói ra vậy sao? Rồi cô buông một câu chứa đầy vẻ băn khoăn:

- Bạch Hồng. Có lẽ vậy.

Cô nhóc này tới tên của bản thân còn không chắc chắn ư? Du Quân khó hiểu thầm nghĩ.

- Muốn lên cây táo trên đồi không?

Bạch Hồng đưa tay chỉ lên, phá tan bầu không khí ngượng ngịu

Du Quân gật đầu, cùng cô bé leo lên đồi. Cỏ mọc một thảm xanh rờn, cao tới mắt cá chân hai đứa trẻ. Cây táo nơi đỉnh đồi to lớn hơn tất cả những cây táo mà Du Quân từng bắt gặp, cành mọc ra tua tủa, thân xù xì và lúc lỉu những trái táo nhỏ đang độ chín dần. Đứng từ trên đây nhìn xuống, có thể thấy những bụi hoa dại mơn mởn, kênh suối róch rách chảy trong veo.

Trước vẻ thắc mắc mà ngập ngừng không dám hỏi của Du Quân, Bạch Hồng ngồi bệt xuống thảm cỏ, tựa lưng vào gốc cây và giải thích:

- Tớ mới tới trại trẻ ba ngày trước thôi. Lúc tỉnh dậy tớ đã thấy mình trên giường bệnh, vài người ở đó có vẻ ghét tớ lắm. Nhưng mà tớ chẳng nhớ được gì cả. Biết thế, họ lại cười nói và gửi tớ vào đây.

Bạch Hồng ngừng lại một chút, nhìn cậu với vẻ thăm dò, rồi có vẻ như đã tin tưởng hẳn, cô mới ghé lại gần tai Du Quân, nói cho cậu một bí mật:

- Trong cơn mê trước khi tỉnh lại, tớ đều nghe thấy những tiếng gọi, chỉ có hai chữ "Bạch Hồng". Rốt cuộc, tớ là ai nhỉ...?

Du Quân chăm chú lắng nghe câu chuyện kì lạ, trong lòng không khỏi băn khoăn. Nhưng chợt nhận ra một bên tai đang ấm nóng vì hơi thở của cô bé, Quân giật mình, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Mặt cậu đỏ lựng lên, luống cuống đưa tay che lấy tai.

Gần quá, gần quá rồi!

Sống năm nồi bánh chưng, trừ mẹ ra, chưa bao giờ cậu gần con gái đến thế. Mà đây lại còn là một cô nhóc vừa gặp đã khiến tim cậu đập thình thịch.

Trước phản ứng kì lạ của cậu bạn, Bạch Hồng bật cười ngây ngốc. Khóe môi của cô bé tươi tắn như nụ hoa chớm nở. Đôi mắt to tròn cong lên thành một vầng trăng khuyết, long lanh và đáng yêu quá thể.

Chưa nguôi cơn ngại ngùng, Du Quân liếc nhìn sang cô. Lần này thì cậu bị bệnh tim thật. Quả tim cứ rung lên loạn nhịp trong lồng ngực Du Quân. Cậu vừa mơ màng ngắm nhìn, vừa lo sợ tiếng tim đập như sắp bị nghe thấy.

Combo sát thương này thật khiến Du Quân mất hết nghị lực. Tâm trí cậu nhóc không khỏi tò mò về cô bé, lại cũng rất muốn cất giấu nụ cười ấy cho riêng mình.

Dưới bóng cây táo, có một bông hồng trắng ngây ngô bắn tên, và một nạn nhân của mũi tên vô tình vừa rồi.

Chương 3: Gọi cậu là daddy

Này Quân, cậu có daddy không?

- Có chứ.

- Vậy daddy là người như thế nào? Trong đây tớ chỉ có mỗi các mẹ thôi.

Hai đứa trẻ gối đầu trên cỏ, đưa mắt nhìn trời và trò chuyện với nhau.

- Ừm... daddy của tớ hay đi công tác, mỗi lần về nhà thì quăng cho tớ mấy con mô hình. Daddy còn rất bám mẹ, thế nên mẹ tớ hay nói daddy giống như một con sam.

Du Quân kể lể trong khi Bạch Hồng chăm chú lắng nghe. Cô bé gật gù ngưỡng mộ, vẻ mặt xem chừng cũng rất muốn có một daddy.

- Tớ nghe nói các daddy sẽ rất yêu thương con, lại còn cõng con trên lưng nữa...

Du Quân quay sang nhìn cô bạn nhỏ đang trầm ngâm, đôi mắt long lanh như thầm ước điều gì. Cậu đột nhiên đứng dậy, ưỡn ngực và chỉ tay lên mặt, nói:

- Để tớ giả vờ làm daddy của cậu nhé?

Bạch Hồng vui vẻ, vỗ tay hưởng ứng trò chơi này. Du Quân ho hai tiếng, chỉnh giọng trầm xuống và cúi người xoa đầu cô bạn:

- Con gái ngoan của daddy rất rất đáng yêu. Lên lưng daddy cõng nào.

Nói rồi, cậu đưa tấm lưng nhỏ ra. Bạch Hồng hớn hở vòng hai tay ôm lấy cổ cậu bạn và đu hai chân lên. Lần đầu tiếp xúc thân mật thế này với con gái, Du Quân bối rối đỏ mặt, hai tay quơ quắng một hồi mới đỡ được đùi bạn mà không chạm bàn tay. Cậu từng nghe cha nói đó gọi là quy tắc bàn tay lịch thiệp.

Được cõng đi vòng quanh trên đồi lộng gió, Bạch Hồng thích thú cười tít mắt. Cô bé ghé sát đầu Du Quân, tựa cằm vào vai cậu, ngọt ngào buông hai chữ "daddy"

Du Quân thoáng ngại ngùng sau khi nghe, nhưng thấy bạn có biểu cảm hết sức ngộ nghĩnh, nên cũng tự nhiên vui lây. Hai đứa nhóc cứ thế cùng nhau chơi đùa suốt buổi chiều. Tuy nhiên không ai hay biết rằng, câu nói đó, về rất lâu sau này, lại nằm ở một trường hợp khác hẳn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play